Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

12

Một buổi sáng yên ắng ở Đàm gia. Như thường lệ hôm nào Đàm Trác cũng ghé ngang phòng khách uống cùng ba mình một ly trà rồi mới thư thả rời khỏi nhà. Nhưng hôm nay vốn không tốt đẹp như Đàm Trác nghĩ, vừa đặt mông xuống sofa,đưa ly trà lên miệng chuẩn bị uống một ngụm

- ngày mai theo ba sang Tần gia hỏi cưới tiểu Lam về ba nàng ta hạ tờ báo đang đọc xuống.Nhìn đứa con ngông cuồng của mình mà phán

Đàm Trác nghe mấy lời đó liền trợn mắt,miệng há hốc khiến cho một ngụm trà lớn chảy vào trong khoang miệng. Nàng ta thật muốn phun ra nhưng không tài nào phun được nên đành nhanh chống nuốt trôi xuống dạ dày. Có cảm giác như tim,gan,phèo,phổi của mình đều bị ngụm nước kia luộc chính cả rồi. Đang yên đang lành lại kêu nàng ta đi cưới tiểu Lam.Đừng nói đến việc bản thân có chấp nhận hay không,nếu để cho nàng nghe được thể nào bản thân cũng nhừ đòn với họ Xa tàn bạo kia,còn cả con khỉ họ Ngô gì gì đó ở bên cạnh nàng với đôi mắt như muốn ăn tươi nuốt sống Nhiếp Viễn hôm trước. Nghĩ đến đây thôi thì cả người Đàm Trác đã sởn gai ốc,thật ra nàng ta vẫn còn yêu đời,chưa muốn mới 27 tuổi đầu đã phải chết oan mạng vì lời

- nay ba bị làm sao vậy? Đang yên đang lành kêu đi cưới tiểu Lam nàng ta đặt ly trà xuống bàn vẻ mặt méo xệ nhìn ba mình

- tiểu Lam cái gì cũng tốt,hai đứa lại chơi với nhau từ nhỏ. Cưới nhau về thì chẳng những tốt cho con mà việc làm ăn của hai gì đình cũng sẽ tốt hơn ông Đàm bắt đầu màng phân tích về mặt lợi của mối hôn sự này. Nói đi nói lại cũng chỉ vì lợi ích của gia đình mà muốn hi sinh hạnh phúc của con mình

- con người ba sao suốt ngày tính toán lợi ích vậy? Tiền nhiều như thế rồi còn tham lam nàng ta bĩu môi ra vẻ chê bai sự tính toán của ba mình

- Ba nói hôn sự này nhất định phải được tiến hành,nếu mà con không nghe ba sẽ đuổi việc cô gái họ Đặng kia,triệt hết đường sống của gia đình cô ta ông Đàm dùng giọng điệu uy hiếp nói với Đàm Trác

Nàng ta bị ba mình đưa từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Chuyện nàng ta và thư kí riêng tên Đặng Sa của mình qua lại,trong công ty còn chẳng một ai biết,vậy mà ông lão hồ đồ nhà nàng ta lại nắm rõ mọi chuyện

- Lão hồ ly,ba thật lợi hại! Đàm Trác gật đầu thán phục dù con có làm theo lời ba chưa chắc tiểu Lam đã chịu. Tùy ba thôi,nếu muốn tự làm mất mặt mình thì cứ tự nhiên mang sính lễ sang nhà bác Tần nàng ta làm ra dáng vẻ không để tâm,để cho ba mình muốn làm gì tùy ý. Nhanh tay xách chiếc túi đặt bên cạnh mình lên bước ra khỏi nhà

Nhưng thật sự không phải như vậy. Trong lòng nàng ta đang rối như tơ vò,nàng ta dĩ nhiên biết tiểu Lam chỉ đơn thuần xem mình là người thân,vốn không chút hứng thú với nàng ta. Nhưng nếu chuyện này đến tai Đặng Sa e là cô bạn gái bé nhỏ này của nàng ta sẽ đau lòng và giận dỗi cho mà xem. Huống hồ nếu như bác Tần của nàng ta cũng ưng ý với mối hôn sự này thì xem như bản thân gặp họa còn hại kéo cả tiểu Lam của nàng ta xuống nước

Còn Tần đại tiểu thư vẫn ung dung với mối tình đẹp như mơ mới bắt đầu của mình,vốn không hề hay biết đại họa sắp ặp xuống đầu mình.

Buổi trưa hôm ấy Đàm Trác cuối cùng cũng nhịn hết nổi mà phi xe thẳng đến công ty của Tần Lam cầu cứu. Nếu như cứ để mặc cho lão hồ ly nhà nàng ta theo ý mình mà đem sính lễ đến Tần gia thì đúng là đại họa,tính tới tính lui thì tìm nàng thương lượng chính là giải pháp duy nhất lúc này

Đàm Trác ngày thường đã mang vẻ mặt khó ưa,hôm nay lại công thêm vẻ căng thẳng,lo lắng nên càng làm cho người khác không dám đến gần. Văn phòng của Tần Lam trước nay họ Đàm muốn ra thì ra,muốn vào thì vào,làm gì có ai dám ngăn cản

- tiểu Lam ơi xong đời rồi! Sau khi kiểm tra cửa đã được chốt cẩn thận thì nàng ta liền như đứa trẻ gọi nàng với khuôn mặt thống khổ

- sao vậy? Có chuyện gì mà nhìn cậu sầu não thế? Hiếm khi nhìn thấy cô bạn hách dịch mang dáng vẻ như lúc này,làm cho nàng không nhịn được mà khoang khoái mỉm cười

- đại họa sắp ặp xuống đầu rồi. Cậu còn ngồi ở đó cười

- cậu phải nói cho mình biết là chuyện gì thì mới giải quyết được chứ

- lão hồ ly nhà mình với mới nói với mình lúc sáng,kêu là mai qua nhà cậu đưa sính lễ hỏi cưới cậu cho mình nhắc đến đây nàng ta lấy tay ôm trán,dáng vẻ càng thiểu não hơn

- cái gì??? Tớ với cậu? Nàng trợn mắt,há hốc mồm nhìn Đàm Trác chờ đợi câu trả lời. Họ Đàm chầm chậm gật đầu,xác định thông tin mình vừa nói làm sao có thể chứ?!

- chính mình cũng nghĩ là không thể,vậy mà cũng xảy ra. Tiểu Lam à,nếu như Đặng Sa em ấy biết được mình sẽ chết mất Đàm Trác nghĩ đến tin tức này truyền đến tay cô người yêu bé nhỏ của mình thì liền không tài nào nhịn được mà lo lắng

Tâm tư của nàng lúc này cũng chẳng tốt hơn Đàm Trác là mấy. Nếu như Đàm Trác không muốn cô nhân tình bé nhỏ của mình tổn thương thì nàng hẳn là càng không muốn khỉ con có chút lo lắng gì. Đối với Tần Lam thì đây chính là mối tình đầu của nàng,là mối nhân duyên khiến nàng cảm thấy cực kì hài lòng.

- cậu đúng là... Nàng càng lo lắng thì nhìn bộ dạng ở trước mặt mình chỉ sợ nữ nhân khác đau khổ mà một chút chú ý đến khuê mật lâu năm như nàng cũng không có thì lại càng thấy tức giận,nhất thời không biết phải dùng lời lẽ nào để mắng Đàm Trác

- Tiểu Lam..tiểu Lam...Đừng tức giận! Tớ sai rồi! Đàm Trác nhìn thấy bộ dạng phi thường giận dữ của nàng liền tái mặt,vội xua tay còn miệng thì liên tục thốt ra lời xin lỗi,mặc dù bản thân là sai ở đâu cho đến thời điểm này bản thân nàng ta vẫn chưa tìm ra

Nàng không màng đến khuôn mặt nhăn nhúm của Đàm Trác,trực tiếp với tay lấy chiếc túi xách của mình rồi nhanh chống đứng lên rời khỏi công ty. Trước khi đi khuất vẫn không quên quay mặt lại ban phát cho họ Đàm một cái liếc sắc hơn dao cắt tiết. Nàng nhất định phải chạy thật nhanh về nhà,nếu như ba của Đàm Trác đã mang sính lễ đến thì trực tiếp từ chối,còn nếu như ông thật sự đợi Đàm Trác cùng đến thì có thể cùng ba mẹ mình nói rõ quan điểm trước,tránh đến khi nàng không có ở đó họ lại cùng nhau tùy tiện ép buột mối hôn sự này. Trên suốt dọc đường nàng luôn bị cái cảnh tượng cùng Đàm Trác ở chung một nhà,"đồng sàn cộng chẩm" liền cảm thấy trên người có bao nhiêu lông tơ đều đồng loạt dựng đứng cả lên

Chiếc xe của nàng dừng trước cửa,đến cả tắt xe nàng cũng chưa tắt đã lao ra khỏi xe một mạch tiến vào bên trong. Ba mẹ nàng trước nay luôn xem nàng là báo vật,chỉ cần nàng không muốn chắc có lẽ là họ sẽ không đến mức bức ép nàng. Nghĩ vậy nên trong lòng cũng có phần an tâm hơn,lấy lại vẻ điềm đạm thường ngày chuẩn bị đối diện với hai vị phụ huynh. Nhưng mà đời nào có đơn giản như con người ta thường mong muốn,vừa bước vào đến phòng khách đã thấy đông nghẹt người ở đó,có người của Nhiếp gia,Xa gia và cả Vương gia,nhà nào cũng mang đủ thứ lễ vật đến. Khóe mắt nàng hơi giật giật,chuyển ánh mắt lên ba mẹ mình mong họ có thể cho nàng biết rốt cuộc đây là loại tình huống quái quỷ gì? Vậy mà vẻ mặt họ còn khó coi hơn so với nàng tưởng tưởng

- Tiểu Lam...em về rồi! Nhiếp Viễn là người đầu tiên lên tiếng.câu nói của hắn phá tan đi bầu không khí quỷ dị xung quanh

Thật ra nàng cũng không biết bản thân với hắn đã thân thiết đến mức có thể để hắn tùy tiện gọi mình là tiểu Lam sao?! Đầu óc nàng lúc này trở nên mụ mị,choáng váng. Đứa trẻ lên ba cũng nhìn ra đây là loại tình huống gì chứ đừng nói là một người lớn như nàng,nhưng có cả Mạn Mạn của mà nàng kính trọng cũng ở đây với rất nhiều lễ vật khiến cho một khắc nàng không biết ứng phó thế nào

- Mạn..là ý gì? Nàng bỏ qua lời của Nhiếp Viễn,trực tiếp bước đến hỏi Mạn tỷ

- Tiểu Lam..chị muốn cưới em! Xa Thi Mạn rõ là có thể nhìn ra tâm tình của Tần Lam trước nay chưa bao giờ hướng về mình,nhưng vì người chị yêu thử một lần cũng là để ngày sau không cần phải hối tiếc

- các người cũng vậy?! Đôi mày thanh tú của nàng hơi nhíu lại,hít lấy một ngụm không khí,cố gắng điều hòa lại nhịp thở của mình,xoay đầu nhìn về phía Nhiếp Viễn là Vương Viện Khả hỏi

Hai người kia không trực tiếp trả lời,chỉ gật đầu hồi đáp câu hỏi của nàng.

Cũng may mà bọn họ còn chút lương tâm,chỉ gật đầu xác nhận chứ nếu họ cũng như Xa Thi Mạn chắc nàng ở tại đây ngất xỉu mất. Thật không thể hiểu đây là loại tình huống gì? Sớm không đến,muộn không đến lại kéo nhau cùng lúc đến Tần gia làm loạn

Nàng nhếch mép nặng ra một nụ cười méo xệ.lúc này rất muốn phát tiết với Xa Thi Mạn nhưng lại không thể,chỉ đành quay đầu lại nhìn ba mẹ mình một lượt rồi bước chân không vững mà bước lên phòng

- con muốn tắm...ừm..tắm đã! Nàng vừa đi vừa lảm nhảm. Trong đầu lúc này chỉ có duy nhất một suy nghĩ là làm sao thoát khỏi bọn người này trước đã. Nếu còn ở đây hẳn là nàng sẽ phát điên mất. Quả thật là loại cảnh tượng làm cho người ta phải khiếp sợ mà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com