14
Mọi người có mặt đều ngơ ngác nhìn về phía hai vị đại nhân vật cao cao tại thương,uy thế lẫy lừng kia,thật không dám tin lời nói thiếu đứng đắn và ngữ khí châm chọc như vậy. Nếu không phải là tai nghe mắt thấy thì hẳn sẽ nghĩ những điều vừa rồi chính là có kẻ bịa đặt mà ra
Ngô Cẩn Ngôn cùng Tần Lam thật sự cũng chưa bao giờ nghe các vị phụ huynh nhắc đến gia đình mình lại có liên quan gì đến gia đình bên kia. Nhưng theo tình hình hiện tại có lẽ cái gọi là quen biết của hai phía thực có phần hơi căng thẳng
- sao hả?! Bao nhiêu năm rồi ông vẫn chẳng tốt lành hơn chút nào Tần Khiêm lần nữa lên tiếng trước
- hayzo... người không tốt lành lên chút nào là ông đó mọt sách biến thái à
- Tiểu Hà...em thật vô phúc khi lấy người như họ Ngô kia
- Tiểu Dung à..số em đúng là số khổ mới lấy phải họ Tần
Hai bên đấu võ miệng,không bên nào chịu nhường nên nào. Cũng không để ý mọi người đang nhìn mình với vẻ mặt vô cùng bất ngờ lẫn kinh hãi. Trong số những người có mặt ở đó chỉ có Lưu Hà và Lý Dung là mang vẻ mặt tỉnh như không đối diện với hai người đàn ông quyền lực kia
- Tiểu Hà..nếu như hôm nay con gái em không phải mang họ Ngô thì anh liền mang con mình gả cho nhà em. Nhưng đáng tiếc đứa nhỏ này lại mang trong người dòng máu của tên hiệp sỹ mù này nên anh không dám mạo hiểm gả tiểu Lam nhà anh đi được Tần Khiêm hướng về Lưu Hà lên tiếng,tuy bề ngoài đang cùng Lưu Hà nói chuyện nhưng chính là đang tìm đủ mọi cách để châm chọc Ngô Huấn
- hứ..không gả thì không gả. Làm thông gia với con mọt sách biến thái như ông thà tôi để con mình độc thân suốt đời vẫn tốt hơn từ lúc bước vào đây Ngô Huấn đã không có hứng thú. Nhưng vì con gái nên đành nhẫn nhịn đi vào,ai biết được tên họ Tần kia vừa gặp liền châm chọc như thế. Nếu như giờ này bản thân còn nhẫn nhịn thì cái tên Ngô Huấn liền cho người khác đem đảo ngược lại mà gọi
- tốt! Nhất định không gả con gái cho nhà ông Tần Khiêm giật giật khóe mắt,ngữ khí hùng hồn. Dứt lời liền bước lên lầu. Giờ phút này bị Ngô Huấn chọc cho sinh khí nên chẳng còn tâm trí đâu mà nể mặt mũi của những người khách kia,để mặc họ đến được về được
- không cần! Chúng ta đi về Ngô Huấn nhìn đến vợ và con gái phun ra một câu sau đó lập tức nhấc chân rời khỏi phòng khách Tần gia,hướng đến đại môn mà bước
- Tiểu Dung...chúng ta để sau nói nhé! Lưu Hà vỗ vỗ bàn tay Lý Dung
- ừm..để sau nói. Yên tâm,mình không để con cậu mất phần Lý Dung cười với Lưu Hà,vẫn như ngày trẻ,nghịch ngợm nháy mắt với người kia một cái
- Lam Tử,chị yên tâm. Em nhất định quay trở lại danh chính ngôn thuận rước chị về Ngô gia nhìn thấy thần sắc của người yêu có phần không tốt liền biết hai vị đại nhân đã chọc đến tâm tư khiến thần tiên tỷ tỷ của mình bất an. Nếu như hai người kia không phải một người là ba ruột,một người là ba vợ tương lai thì Ngô Cẩn Ngôn nhất định sẽ không để yên cho họ
- ừm..Ngôn,chị chờ em! Nghe được câu nói này của cô tâm tình nàng liền có chút chuyển biến tốt lên. Dù trong hoàn cảnh nào người yêu của nàng vẫn luôn vững vàng như thế,am hiểu nàng như thế. Đời này của Tần Lam có được Ngô Cẩn Ngôn bảo hộ thì không còn cầu gì hơn
Nói rồi cô cùng mẹ dù không muốn vẫn phải rời đi. Bước đến lúc gần khuất khỏi tầm mắt của nàng liền quay đầu lại,nhìn nữ nhân của mình nở một nụ cười ôn nhu,dịu dàng. Cô chính là muốn để nàng yên tâm hơn,muốn nàng biết cho dù trời có sặp xuống thì bản thân vẫn có đủ sự vững trãi để chống đỡ cho nàng. Tần Lam nhìn người yêu vì mình và đến,lại lặng lẽ ra về thì lòng có chút không nỡ,tuy được cô chấn an nhưng nhìn thấy bóng lưng của người kia mắt vẫn không tránh khỏi đỏ lên
Xa Thi Mạn yên tĩnh quan sát khuê mật lâu năm,cũng là người mà chị yêu thương. Trước nay chưa bao giờ thấy Tần Lam ở trước mặt người khác rơi một giọt lệ nào,dù cho là gặp phải chuyện khó khăn,huống hồ lại vì một người thì càng không. Khẽ buông một tiếng thở dài,đôi mắt trở nên vô cùng phức tạp. Thật không biết nên nói Ngô Cẩn Ngôn quá lợi hại hay nên trách bản thân quá mức bất tài?!
- à..các vị.. hôm nay Tần gia chúng tôi thật sự không thể đưa ra cho các vị câu trả lời chính xác. Hẹn các vị một tuần sau trở lại,Tần gia nhất định cho mọi người một câu trả lời Lý Dung chính là đang muốn đuổi khách,ở trước mặt bao nhiêu người chồng bà lại bày ra bộ dạng thất thố như vậy cũng coi như là làm bẻ mặt Tần gia lắm rồi. Tuy Tần gia không lớn mạnh bằng Ngô gia nhưng cũng được coi là có tiếng tâm trong giới thượng lưu,dù gì tôn nghiêm vẫn phải có
- vậy chúng tôi xin phép đi trước!
- chào Tần phu nhân!
Mỗi bên lần lượt ra về,mẹ con nàng một lần lại một lần gật đầu tiễn khách. Trong lúc ra về nàng nhìn thấy trên mặt Nhiếp Viễn lộ ra vẻ đắc ý lẫn vui vẻ,điều này thật khiến cho nàng càng thêm phần chán ghét hắn
- Tiểu Lam,lên phòng nghỉ ngơi đi! Lý Dung đưa mắt nhìn đến con gái mình,nhẹ giọng ra lệnh rồi cũng bước lên phòng
Tuy rằng giọng nói của mẹ nàng vẫn như ngày thường,vô cùng ôn nhu nhưng đâu đó nàng nghe được trong đó có chút bất đồng với mẹ của thường ngày. Có vẻ như mẹ nàng đang thực sự không vui rồi
Nàng đang rất muốn cùng mẹ nói về vấn đề giữa nhà nàng và Ngô gia,nhưng mẹ đã vậy thì đành ngoan ngoãn đi về phòng chờ đợi,dù gì mẹ cũng cùng dì Hà hứa hẹn sẽ không để Cẩn Ngôn của nàng mất phần,thái độ của mẹ so với ba tốt hơn rất nhiều nên nàng cũng phần nào yên tâm hơn. Suy nghĩ lung tung thì điện thoại có cuộc gọi đến,quả nhiên người kia luôn thấu hiểu tâm tình của nàng,thời gian mới vừa trôi đi một ít,hẳn là giờ này cùng lắm cô chỉ mới vừa về đến nhà mà thôi
- Ngôn...! Nàng bắt máy,giọng nói có chút tủi hờn,lại mang theo vài phần đau lòng
- Lam Lam của em,không cần lo lắng. Đời này nhất định em không để chúng ta vuột mất tay nhau đâu Ngô Cẩn Ngôn ở trong điện thoại khe khẽ những lời nói đầy cương quyết nhưng cũng mang theo vô vàng sủng nịch dành cho ái nhân
Nếu như thời khắc này hai vị phụ huynh không đội trời chung kia vô tình nghe được thì liệu có hay không vì tình yêu của nàng và cô mà chấp thuận?
- Ngôn,chị thật sự rất sợ. Chị không muốn lấy họ đâu vừa nảy khi còn nhìn thấy cô thì còn có chút yên tâm,giờ đây chỉ có một mình nàng giữa căn phòng rộng lớn thì tâm tình trùng xuống hẳn,nỗi sợ hãi bao trùm khiến cho nàng thật sự sắp phát khóc rồi
- ngốc quá! Sẽ không có chuyện đó đâu. Kẻ nào dám lấy chị em liền chạy đến nói với hắn chị đã có thai với em
- ranh con,em lại giở trò! Biết sự ngốc nghếch kia chính là ái nhân đang muốn chọc cười mình,nàng làm sao không hiểu trong lòng Ngô Cẩn Ngôn mình có bao nhiêu phân lượng,làm sao không nhìn thấy ánh mắt cô như muốn thiêu rụi cả nhân gian khi đứng trước những kẻ muốn hỏi cưới mình
Tuy thời gian quen biết và yêu nhau không lâu nhưng cả hai lúc nào cũng có cảm giác mình cùng người kia đã yêu nhau từ rất lâu,rất lâu rồi. Cảm giác mỗi khi đứng trước sự chia ly khiến cho hai người vô cùng sợ hãi,mà nỗi sợ của Tần Lam chính là sẽ làm người kia đau xót,còn Ngô Cẩn Ngôn tâm tâm niệm niệm lo lắng bản thân không thể nhìn thấy người kia. Đã trãi qua một kiếp người,đã cùng nhau đi qua sinh tử,cũng không ít lần hứng chịu đau thương,ở tiền kiếp có bao nhiêu hối tiếc thì ở hiện tại lại có bao nhiêu tình yêu.
- Lam Tử,em không muốn chúng ta phải hẹn lại kiếp sau,cho nên hứa với em nhất định phải kiên trì. Có được hay không?!
- Ừm...chị hứa! Đời này chỉ để dành cho em
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com