Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

15

Nàng vừa về đến thì đã thấy Anh Lạc đứng ở trước cửa từ khi nào. Dáng vẻ khẩn trương,đi đi lại lại mãi. Minh Ngọc đứng bên cạnh vừa bực tức lại vừa buồn cười vì dáng vẻ này của cô

- nương nương,người về rồi! Minh Ngọc thấy nàng lập tức tươi cười chạy đến người có tổn hại gì không? Nô tì rất lo cho người

- bản cung vẫn bình an vô sự,ngươi không cần phải lo lắng nàng nhã nhặn mỉm cười. Chợt phát hiện ra tiểu hồ ly của nàng đang đứng thất thần,khuôn mặt vẫn căng thẳng tột độ Nhĩ Tình,ngươi đi lấy nhân sâm hoàng thượng ban tặng mang đến Thừa Càn cung

Sau khi Nhĩ Tình rời đi,nàng dịu dàng nhìn cô,đôi mắt đầy ý cười. Nàng biết tiểu hồ ly này lo lắng cho nàng rất nhiều mới trở nên thất sắc như thế,tuy không quá gần nhưng nàng vẫn cảm nhận được cả người của cô rung rẫy

- vào trong với ta nàng cố tình bước trước,để cô lủi thủi đi theo phía sau

Minh Ngọc biết  thân,biết phận nên để cho nàng và cô ở riêng để nói chuyện với nhau. Lại ngoan ngoãn đứng phía trước canh cửa,không cho ai ra vào tẩm điện của nàng

Cửa tẩm điện vừa đóng lại Anh Lạc đã chạy đến ôm lấy thân thể nàng,vả lại ngày càng siết chặt hơn. Nàng không bài xích,cũng không có động tĩnh gì,cứ đứng yên đó để cô ôm vào lòng

Có lẽ cứ hể là phàm nhân ai cũng đều như thế. Cảm giác rõ biết người mình yêu gặp nguy hiểm nhưng không thể chạy ngay đến để bảo hộ mà chỉ có thể đứng bất lực chờ đợi làm con người ta trở nên yêu đuối và lo lắng hơn lúc nào hết. Như thể một nửa sinh mệnh của mình bị bức tử,tâm tàn phế liệt,không còn chút gì gọi là sức sống

Nàng ngỡ ngàng khi phát hiện ra trên vai mình bắt đầu ương ướt. Tiểu nha đầu của nàng lại có lúc yếu đuối đến buồn cười như thế! Trước nay dù cho hoàng thượng bao nhiêu lần dọa giết hay phạt nặng cô cũng chưa từng rơi lấy một giọt lệ,vậy mà nàng bị thích khách ám sát,tuy không thương tốn bất kì đâu vẫn khiến cô lệ đổ như mưa sa

- ngươi làm sao vậy? Ta đâu có tổn hại gì,sao lại phải khóc? Nàng nhẹ vuốt tấm lưng của cô,dáng điệu hết sức dịu dàng

- ta rất sợ! Nếu như hôm nay nàng thật sự xảy ra chuyện thì đời này ta làm sao sống tiếp?!

- ngươi yêu ta đến vậy sao? Nàng khẽ thổi nhẹ vào tay cô một câu hỏi.

Một chút kinh ngạc,một chút xót xa! Thì ra bấy lâu nay nàng thật sự chưa hiểu hết người nàng yêu. Hóa ra chẳng đơn thuần luyến lưu chút ái tình mà là tận tâm khảm của cô nàng chính là sinh lực

- không đến vậy,mà là hơn cả như vậy. Cả đời ta,nguyện chỉ vì nàng mà sinh,diệt

- tiểu hồ ly ngốc..!

Nàng bỏ dỡ câu nói,không có thêm bất kì động thái nào. Khẽ khàng ôm chặt người kia,như một lời cảm kích,như một chút ngọt ngào đáp lại tình yêu của họ dành cho mình

Nếu như cho nàng một lần được lựa chọn thì nhất định sẽ không gả cho gia đình đế vương,không chấp nhân làm thê tử của Ái Tân Giác La Hoằng Lịch. Sẽ phiêu bạt khắp nhân thế để tìm Ngụy Anh Lạc của nàng,cùng cô một đời ân ái

- hứa với ta,sẽ cùng ta phù sinh nhược mộng. Một đời không phân ly Anh Lạc đẩy nàng ra,nhìn thẳng vào mắt nàng

Nhìn vào đôi mắt đầy ý tình,lại dạt dào sự chân thật của cô. Nước mắt nàng bất giác rơi xuống

- được! Đời này sẽ cùng ngươi phù sinh nhược mộng

Nàng mất cả buổi để vỗ về cô,khiến cô không còn cảm thấy bất an nữa. Sau đó mới đến Thừa Càn cung thăm hỏi Thục Thận. Dù nói thế nào đi chăng nữa nàng cũng nợ Thục Thận một mạng,nếu không làm chút việc cho nàng ta thì thật không phải đạo làm người

Vừa nhìn thấy nàng tất cả nô tài có mặt lập tức hành lễ,Thục Thận cũng có ý bước xuống giường để hành lễ với nàng. Nhưng nàng nhanh chân hơi,bước đến đặt hờ tay lên vai Thục Thận ngăn lại,không để nàng ta tì tiện xuống khỏi giường

- muội đang bị thương,không cần phải hành lễ đâu nàng nhẹ nhàng ngồi xuống bên mép giường,nở một nụ cười nhẹ nhàng như gió xuân

- Thần thiếp chỉ bị thương nhẹ,nương nương không cần quá để tâm

- nhẹ?! Muội nhìn lại bản thân đi,thần sắc rất kém. Có phải đau lắm không? Nếu không vì bảo vệ ta muội sẽ không bị thương. Ta rất lo lắng giọng điệu của nàng mười phần dịu dàng

nàng vốn chỉ đang muốn dùng chút sự chân thành để cảm kích ân nhân vừa cứu mạng. Có ai ngờ " kẻ nói vô tình,người nghe hữu ý" ,mấy lời nói pha chút  ý tứ để tâm của nàng khiến Thục Thận lâng lâng trong lòng. Đột nhiên giờ phút này Thục Thân muốn bản thân bị thương nặng hơn một chút,đau nhiều hơn một chút để chiếm lấy sự lo lắng của nàng nhiều hơn

- vì người,thiếp có bị nặng hơn cũng đáng Thục Thận đặt tay mình lên tay nàng vỗ nhẹ. Nàng ta là đang muốn chấn an nàng

- Nhàn phi,tay muội sao lạnh vậy? Nàng khẽ nhíu mày,bắt lấy bàn tay Thục Thân,như đang muốn xem xét kỉ hơn truyền lệnh của bản cung đến Thái Y viện,triệu hồi thái y giỏi nhất đến chẩn trị cho Nhàn phi nàng xoay người nhìn Minh Ngọc

Thuần phi từ ngoài bước vào,thấy tay nàng đang nắm lấy tay Thục Thận. Đôi mày có chút giao động,nhưng rồi lại ý tứ trở lại trạng thái bình ổn.

- nương nương,người đến thăm Nhàn phi tỷ tỷ sao? Tịnh Hảo ôn nhu mỉm cười với nàng,giọng nói cũng dịu dàng hơn hẳn Nhàn phi đã khá hơn chưa? Rõ ràng cách cư xử với Nhàn phi lại khác hẳn với nàng

- ta vừa mới đến. Nhàn phi thần sắc không được tốt lắm,ta đã bảo Minh Ngọc đi gọi thái y nàng vừa nói với Tịnh Hảo mà sắc mặt đầy vẻ lo lắng nhìn Thục Thận

Nàng vốn không hề hay biết chính mình vô tình tạo ra trong lòng Thục Thận một tia sáng rực rỡ,dù chỉ nhỏ nhoi nhưng lại là thứ ánh sáng mị hoặc lòng nàng ta. Thứ hơi ấm mà Huy Phát Na Lạp Thục Thận mất cả một đời để quên

Nàng cũng không thấu,chính nàng đã gieo vào lòng Tô Tịnh Hảo một hạt giống ái tình triền miên không dứt. Không cách nào thoát ra,cũng không cách nào đừng lại

Nhân sinh vốn dĩ vô thường! đời người cũng chỉ như sương như khói, chốc lát đã biến tan,không buồn để lại chút giấu tích cho ta lần tìm. Vậy mà thiên cao lại đùa cợt thế nhân, xuôi khiến chi một nụ cười,một ánh mắt của nàng lại gieo biết bao tương tư vào lòng kẻ khác.

- nương nương,hay là người về trước đi. Để thiếp ở đây đợi thái y chẩn trị cho Nhàn phi.khi nảy người cũng một phen hoảng sợ,chi bằng về nghỉ ngơi Thuần phi không chịu được cử chỉ thân mật của nàng dành cho Nhàn phi nên đánh tiếng

- không sao,muội không cần lo lắng. Bản cung đợi thái y chẩn tri xong sẽ hồi cung nàng đơn thuần nghĩ Tịnh Hảo lo nàng mệt nên mới nói vậy,đâu ngờ nàng ta đang lo cho bản thân mình sẽ điên lên khi nàng cứ thân thiết như thế với Nhàn phi

Mặc dù thái y đã xem qua khi nảy nhưng nàng nhất quyết bắt bọn họ xem lại kỉ càng một lần nữa. Trước khi hồi cung còn căn dặn họ phải mỗi ngày đến thăm khám cho Thục Thận.

Đi được một đoạn thì nghe thấy tiếng Tịnh Hảo gọi. Nàng khẽ xoay người nhìn theo hướng có âm thanh phát ra,vẫn không quên nở một nụ cười diễm lệ

- nương nương,người có vẻ rất lo lắng cho Nhàn phi Tịnh Hảo nói một câu thăm dò ý nàng

- Nhàn phi là vì bản cung nên mới bị thương. Nếu bản cung cả một chút  quan tâm cũng không có thì còn xứng làm hoàng hậu Đại Thanh sao?!

-   nếu hôm nay thiếp là người bị thương thì sao Tịnh Hảo dùng âm giọng khá nhỏ

- nếu muội bị thương ta cũng nhất định đến thăm muội

- thật sao?! Nếu vậy thà hôm nay muội bị thương

Nghe câu nói này của Tịnh Hảo nàng chợt khựng người lại. Xoay người đối diện nhìn nàng ta. Có chút gì đó vươn  trong đôi mắt trong veo của nàng,dường như phát hiện ra điều gì đó bất thường

Thái độ này của nàng làm Tịnh Hảo không khỏi giật mình,tự thấy bản thân có phần tùy tiện khi nói ra câu nói này

- bản cung về Trường Xuân cung nghỉ ngơi. Muội cũng trở về nghỉ ngơi đi Nàng lấy lại nét mặt bình đạm thường khi,nhẹ nhàng mỉm cười rồi bước đi

Trên suốt dọc đường về nàng đâm chiêu mãi. Rốt cuộc là vẫn không thấu được mấy lời của Tịnh Hảo và Thục Thận khi nảy. Thục Thận giọng điệu dịu dàng,nhu tình. Tịnh Hảo lại dỗi hờn,trẻ con. Đột nhiên nàng nhớ đến tiểu hồ ly của mình,chính cô cũng hay như thế. Nhưng cảm giác lại hoàn toàn khác nhau,nhưng chung quy lại chỉ có Ngụy Anh Lạc tinh quái mới khiến nàng hạnh phúc khi nghe mấy lời như vậy





P/s: chap này khá lôi thôi,nhưng là chap dẫn. Mọi người thông cảm nhe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com