Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

15

Vừa tắt máy cửa phòng liền bị gõ,Ngô Cẩn Ngôn chậm rãi bước đến bên cánh cửa nhẹ nhàng mở ra. Căn nhà rộng lớn lại chỉ có ba người ở,giúp việc đều ở tầng dưới nên không gian xung quanh dị thường yên tĩnh

- mẹ tìm con!? Ngô Cẩn Ngôn tinh phần có phần uể oải,nép sang một bên nhường đường cho Lưu Hà bước vào

- mặt mày ủ dột,có phải rất muộn phiền hay không? Lưu Hà bước đến ngồi trên mép giường của cô,hướng về con gái hỏi

- rốt cuộc là ba và chú Tần có đại hận thâm thù gì đến mức ở trước mặt ngoại nhân một chút sĩ diện cùng không giữ Ngô Cẩn Ngôn ôm trán thở dài,đấu với người ngoài khó khăn bao nhiêu cũng không ngại,nhưng ba mình cùng với ba của người yêu lại có oán cừu thật khiến người ta đau đầu

- nói ra cùng dài vòng. Chung quy lại cũng là do bọn họ cố chấp chút chuyện nhỏ mà thôi a,cũng không tính là đại hận thâm thù gì

Lưu Hà cong khóe môi lên,tiếu ý trên khuôn mặt càng lúc càng hiện rõ hơn,trong đầu những hình ảnh thời đại học của bọn lần lượt hiện lên.

Nói đến vấn đề ân oán của Tần Khiêm cùng Ngô Huấn phải kể chuyện năm thứ 4 đại học,khi đó Tần Khiêm cùng Ngô Huấn chính là đôi bạn thân thiết,đều là thiếu gia giàu có nứt tiếng Bắc Kinh,tình cảm chẳng khác gì anh em cùng huyết thống. Lý Dung và Lưu Hà cũng là đôi bạn thân,được hai người đàn ông kia theo đuổi và hầu như ngày tháng ở đại học Bắc Kinh đi đâu cũng thấy bọn họ xuất hiện cùng nhau

Từ thời niên thiếu Tần Khiêm nổi tiếng là vô cùng yêu sách,ăn ngủ gì đều mang theo sách bên mình,thơ văn xuất chúng,tính tình lại ôn nhu khiến cho bao cô gái chết mê chết mệt. Ngô Huấn tuy là bạn thân nhưng đối với Tần Khiêm lại hoàn toàn bất đồng,bản thân vốn thông minh nhưng lại ham chơi không để tâm học hành,trước khi cùng Lưu Hà nói chuyện yêu đương thì ông ở trường đại học của mình chính là thiếu gia giỏi lấy lòng nữ nhân nhất. Hôm kia khi bọn họ có tiết kiểm tra,dù tối đó Tần Khiêm cùng Lưu Hà nhiều lần nhắc nhở nhưng Ngô Huân một mực không chịu xem bài vỡ,đến khi lên phòng thi lại không làm được bài,vào lúc cấp bách nhất chỉ còn có thể cầu cứu bạn hữu của mình. Tần Khiêm đối với Ngô Huấn xem như huynh đệ,tức nhiên đồng ý đưa bài của mình cho bạn xem,tai hại thay Ngô Huấn bị cận nên bài của Tần Khiêm đưa qua không tài nào nhìn thấy được là bao,đến khi nộp bài trên bài kiểm tra cũng chỉ vỏn vẹn vài dòng,trong lòng thầm oán trách Tần Khiêm rõ biết mình thị lực không tốt lại không chép giấy mà chỉ đưa bài lên. Đến khi bài được phát ra Ngô Huấn chỉ được 30 điểm,kết quả là không đủ điểm qua môn. Trong lòng oán giận Tần Khiêm vô cùng,mấy ngày liền một câu cũng không nói đến người kia

Mấy hôm sau trên giờ lên lớp,có bạn mượn sách của Tần Khiêm,lúc ông kêu bạn học cứ tự nhiên mở túi ra lấy thì kết quả bạn học lấy được chính là cuốn sách về những thứ không đứng đắn.việc đó đã làm Tần Khiêm vô cùng mất mặt,dù biết rõ cuốn sách không phải của mình nhưng cũng không có cách nào chứng minh được bản thân vô tội.Đã là bản thân bị kẻ khác chơi xấu vậy mà Ngô Huấn còn ở trước mặt Tần Khiêm buông lời trêu chọc,cái gì mà gọi Tần Khiêm chính là một con mọt sách biến thái,trong lòng Tần Khiêm thế nào lại không nhìn ra tên họ Ngô vì điểm thấp mà ôm hận trong lòng. Trong lúc tức giận cãi vã Tần Khiêm ở trên người Ngô Huấn ban cho cái tên hiệp sĩ mù. Cuối cùng vì một chút mâu thuẫn nho nhỏ kia mà đôi bạn thân liền phút chốc chở mặt thành thù. Mặc cho Lưu Hà và Lý Dung nhiều lần khuyên giải nhưng cả hai chẳng ai chịu nhường,giận một hồi đã mất mấy chục năm.

.
.
.

Ngô Cẩn Ngôn nghe xong câu chuyện của trưởng bối chẳng biết nên khóc hay cười. Rõ ràng chỉ là chút chuyện nhỏ nhưng cả hai người đều cố chấp như vậy,thật k biết nếu vì chuyện này mà cô và tỷ tỷ xinh đẹp k thể ở bên nhau thì làm sao bây giờ?!

-không cần quá lo lắng! Mẹ sẽ cùng dì Dung nói chuyện Lưu Hà vỗ vỗ vai an ủi con gái mình

- nhưng lỡ như ba với chú Tần thật sự cương quyết thì làm sao đây mẹ? Con thật sự không muốn chị ấy rời khỏi cuộc đời của con Ngô Cẩn Ngôn giọng nói có chút trầm, cuối đầu ủ rũ nhìn xuống mũi chân của mình

- con có vẻ thật rất thích con gái của dì Dung

Ngô Cẩn Ngôn không có trả lời,chỉ là im lặng nhìn mẹ mình. Cô không phải không muốn trả lời,mà chính là không biết nói thế nào cho mẹ mình hiểu. Bản thân đối với Tần Lam giống như không chỉ đơn thuần là rất thích,mà còn giống như nàng chiếm giữ cả sinh mạng của cô,chỉ cần nghĩ đến việc mất đi nàng thì trong lòng có loại cảm giác như thể bản thân đang chìm dưới đáy biển sâu,vừa hoảng sợ lại vừa tuyệt vọng

Ngay cả bản thân cô cũng không biết tại sao bản thân đối với người kia lại chấp nhất đến vậy,rõ ràng mới quen không quá lâu,nếu yêu thích theo lẽ thường cũng sẽ không nên đến mức khiến chính mình điên cuồng như vậy.lúc nàng nói là bọn người kia muốn cưới nàng, trong lòng cô có một loại trực giác vô cùng mãnh liệt rằng nếu như để vuột mất nàng thì cả đời này của cô không cách nào sống vui vẻ được

- sao lại im lặng? Con trước nay chưa từng đối với ai như vậy Lưu Hà lần nữa lên tiếng

- con cũng không rõ,chỉ là bản thân con cảm thấy nếu như không có Tần Lam thì chính là không còn gì ý nghĩa

....

Lúc này ở nhà họ Tần,một nhà ba người đang ngồi ở phòng khách cùng nhau nói chuyện

- Tần Khiêm,anh không cần quá mức cố chấp như vậy. Chuyện giữa anh và Ngô Huấn là chuyện của hai người,lý nào đem trộn lẫn vào hôn nhân đại sự của con Lý Dung ở một bên,vẻ mặt vẫn như cũ,không nhìn được đang buồn hay vui

- em không phải không biết tên họ Ngô đó đáng ghét thế nào.dù có thế nào anh cũng sẽ không bao giờ gả tiểu Lam của chúng ta cho con của họ Ngô kia Tần Khiêm dứt khoát đứng dậy,phủi tay bỏ về phòng

Tần Lam ở một bên ngồi nghe ba mẹ nói chuyện.nàng vốn không biết rốt cuộc năm xưa giữa ba mình và ba của Ngô Cẩn Ngôn đã xảy ra chuyện gì,chỉ biết ba của nàng rất giận,thật sự rất giận. Trước nay ba của nàng chưa từng ở trước mặt mẹ mà có thái độ cương quyết như vậy,điều này làm cho Tần Lam càng trở nên tuyệt vọng hơn

- Mẹ! Ba như vậy tức giận.có phải hay không ba sẽ không bao giờ chấp nhận chuyện của con và Cẩn Ngôn? trên khoé mắt của nàng cảm giác chua xót bắt đầu ập đến,không tự chủ được mà một giọt trong suốt như thủy tinh chạm rãi lăn xuống

- sẽ không, con đừng lo.để mẹ từ từ nói chuyện với ba con,còn bây giờ con về phòng nghỉ ngơi đi,cũng không còn sớm nữa

Nàng gật đầu cùng mẹ chúc ngủ ngon sau đó quay về phòng mình....một đêm dài đầy sự bất an,nàng ngủ đến không hề an ổn,không tự chủ được mà làm một cái ác mộng.ở trong giấc mộng nàng nhìn thấy Ngô Cẩn Ngôn thân thể suy kệt ngồi bên nấm mồ,thấy người kia đôi mắt bi thương u uất đến cực điểm,ở bên tai văng vẳng một giọng nói, hướng về Ngô Cẩn Ngôn đầy nhu tình gọi "tiểu hồ ly". Đến gần 4 giờ sáng nàng bị sự đau khổ của ác mộng giày vò mà tỉnh lại.lúc tỉnh lại nàng mới phát hiện bên gối đã ướt đẫm,trái tim bé nhỏ của nàng vẫn đau nhói như thể những gì vừa nhìn thấy chính bản thân nàng đã một lần trãi qua.

- phù sinh nhược mộng! Đôi mắt nàng đờ đẫn nhìn lên trần nhà,hai tay vẫn không nhịn được sợ hãi mà nắm chặt chiếc chăn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com