2
Thời gian Trường Xuân Cung của Anh Lạc khá êm đềm,chỉ có mỗi a đầu Minh Ngọc là hay gây sự với cô. A đầu ấy vốn bản chất không thâm hiểm,chỉ là lòng có chút nhỏ mọn. Mà hoàng hậu lại đặc biệt thích sai bảo cô nên a đầu Minh Ngọc cảm thấy mình thua thiệt kẻ miệng mồm lanh lợi ấy bèn đâm ra oán
Như hôm nay. Vì hầu hạ thái hậu thưởng hoa ở ngự hoa viên mà bị ướt mưa. hoàng hậu phụng thể có phần suy nhược. Lại vì chuyện hoàng thượng thất hứa với nàng mà nán lại Trữ Tú cung mà tâm trạng càng không tốt. Thành ra bệnh lại nặng thêm mấy phần
- Nhĩ Tình,hôm nay cô cũng vì nương nương mà dầm mưa. Cô cứ đi nghỉ trước. Ta sẽ thay cô chăm sóc người Anh Lạc nhìn thấy dáng vẻ mòn mỏi của Nhĩ Tình bèn thiện ý lên tiếng
- đa tạ! Vậy ta sẽ bảo Minh Ngọc vào phụ cô chăm sóc nương nương. Nếu như người có gì nhớ báo cho ta Nhĩ Tình ra khỏi không lâu thì Minh Ngọc bước vào
Cô biết thể nào nha đầu này cũng tranh với cô chăm sóc nương nương cho mà xem.
- Tránh qua một bên. Loại nô tài tay chân vụng về như ngươi làm sao biết cách chăm sóc nương nương chứ Minh Ngọc giật lại tấm khăn từ trên tay cô
- ngươi muốn làm ta không can ngăn. Nhưng hãy nhỏ tiếng để nương nương nghỉ ngơi Anh Lạc đứng bật dậy,nhìn Minh Ngọc với ánh mắt nghiêm khắc
Cô để cho Minh Ngọc ngồi cạnh bên nàng chăm sóc.còn bản thân thì lo những việc khác. Mãi cho đến giữa đêm,có vẻ thắm mệt nha đầu Minh Ngọc xoay người về phía cô. Giọng cao ngạo lên tiếng
- ngươi ở lại chăm sóc nương nương đi. Ta còn chút việc phải làm không đợi cô trả lời,Minh Ngọc liền rời khỏi trong tức khắc
Giờ trong gian phòng rộng lớn chỉ còn mỗi Ngụy Anh Lạc và đương kim hoàng hậu Đại Thanh. Cô chậm rãi đến bên cạnh giường,đưa tay nhẹ sờ lên trán xem nương nương còn sốt hay không?! Thấy người có vẻ đã khá hơn nên cô không thay nước nóng nữa mà ngồi xuống dưới chân giường nhìn nữ nhân quyền cao tối thượng ấy đang nằm im lìm
Thường ngày nàng vốn là người tính cách ôn nhu,ít nói. Nên cô muốn nghe kỉ giọng nói cũng khó lòng. Tuy mới đến Trường Xuân cung khá lâu cô thấy được vị chủ tử mà mình đang theo hầu có cách đối nhân xử thế rất tốt. Khác hẳn với Cao Quý phi hay các phi tần khác.
Nữ nhân đang nằm trên giường bệnh đúng thật là sắc nước hương trời. Chẳng trách hoàng đế luôn đặt tâm tư của mình ở nơi này. Nhưng vẻ đẹp ấy lại vương mang nét ưu buồn khó tả,đôi mắt trong veo chất chứa biết bao nhiêu nỗi niềm của kiếp má hồng truân chuyên. Trước đây Anh Lạc còn nghĩ rằng hoàng hậu nương nương ở ngôi cao trên vạn người chắc phải hãnh diện và vui vẻ lắm. Nhưng khi đến nơi đây,gặp nữ nhân mang danh xưng hoàng hậu này cô chợt nhận ra rằng con người này thiện tâm,bao dung biết nhường nào. Không thủ đoạn,không dụng quyền mẫu nghi bức ép các phi tần khác. Ngược lại xem tâm tư của họ như trách nhiệm,bổn phận mình phải lo
Anh Lạc ngồi đó đến gần sáng,vì mệt mỏi mà gục đầu thiếp đi bên giường của nàng. Thân nhiệt của nàng đã giảm bớt,sau một đêm dài nghỉ dưỡng sức thì cơ hồ nàng cũng bắt đầu tỉnh lại. Khẽ cựa người cho dễ chịu thì phát hiện ra mình đụng trúng vật gì đó bên cạnh,nàng đảo mắt nhìn thì thấy Nguỵ Anh Lạc đang say ngủ dưới chân giường
- nha đầu ngốc! Khóe môi nàng bất giác cong lên ý cười.
Tâm tư nàng vui hẳn khi thấy nữ nhân này cận kề bên cạnh. Đúng như bản thân nàng muốn,nàng rất muốn mỗi sớm thức dậy người đầu tiên nhìn thấy chính là tiểu nha đầu tuổi đời mới đôi mươi nhưng lại có bản tính khó khăn như lão bà. Mỗi ngày được cô chọc ghẹo,pha trò đến thành thói quen. Dần dà đã không còn giữ kẻ nữa rồi,con nha đầu này không còn e dè,khép nép với nàng như ngày mới vào Trường Xuân Cung nữa
- nương nương,người tỉnh rồi! Anh Lạc mắt nhắm mắt mở nhìn hoàng hậu cao cao tại thượng của nàng
- sao ngươi không về giường nghỉ ngơi mà lại ngủ gục ở đây?!
- tối qua người sốt cao lắm! Nhĩ Tình chăm sóc người từ sớm nên mệt mỏi. Nô tì bảo cô ấy đi nghỉ ngơi. Minh Ngọc ở lại đây với nô tì,vừa mới ra ngoài một chút
- vất vả cho các ngươi rồi!
- chăm sóc nương nương là trách nhiệm của chúng nô tì. Nương nương khỏe lại là tốt rồi
- Ngụy Anh Lạc! Ngươi có thể đừng dùng bộ mặt ngáy ngủ đó nhìn bản cung không?! Nàng bật cười
Anh Lạc ngớ người ra. Vừa thích thú lại vừa xấu hổ. Thích thú là vì lâu lắm mới thấy nương nương cười tươi một lần,xấu hổ là chắc bộ dạng mình khó coi lắm mới khiến người cười đến như vậy. Nương nương của cô vốn nổi tiếng là đoan trang,hiền dịu mà. Cười tươi đến như vậy ắc là cô phải trông ngờ nghệt lắm
- ậy,nương nương là đang chê cười nô tì?! Cô bỏ đi về chỗ chiếc bàn nàng dùng để luyện thư pháp. Bối rối chỉnh trang đầu tóc
Cô cứ đứng lóng ngóng ở đấy mãi,cứ một lúc lại lén nhìn nữ nhân tuyệt sắc kia đã ngủ lại hay chưa?!
- Anh Lạc! nàng cất tiếng,giọng nhẹ nhàng mềm mại
- nương nương! Có nô tì đây vừa nghe nàng gọi là cô có mặt ngay.
- Anh Lạc,ta khát nước
Hoàng Hậu của Đại Thanh quốc lại dùng cái giọng nói mềm mại như tơ,ngọt ngào như mật của mình để Ngụy Anh Lạc kia điêu đứng. Chẳng trách hậu cung có 3000 giai lệ mà hoàng thượng chỉ sủng ái nhất hoàng hậu. Chỉ cần giọng nói nàng thốt ra thôi đã khiến người ta có thể cho nàng cả mạng sống
Chẳng biết là vì điều gì mà cứ mỗi lần nhìn thấy điệu bộ nhu tình,yếu đuối này của hoàng hậu là y như rằng Ngụy Anh Lạc bản lĩnh tột trời lại trở nên ngoan ngoãn. Nếu Anh Lạc là một con hổ hung dữ,ngạo mạng thì có thể ví hoàng hậu như một bậc thầy trong việc thuần phụ hổ vậy. Chỉ có nàng mới khiến Ngụy Anh Lạc thấy mình sai ngay cả khi thực chất cô đúng. Chỉ có nàng mới có thể khiến Anh Lạc toàn tâm lo lắng mà không suy tính cho bản thân
- nương nương,nước của người đây Anh Lạc đặt ly trà bên cạnh rồi đỡ nàng dậy
Anh Lạc thường ngày ương bướng nghịch ngợm,nhưng cũng có lúc lại dịu dàng và chu đáo như thế. Trong lòng nàng có một loại cảm giác rất dễ chịu với nha đâu nhỏ này. Cũng chẳng hiểu vì sao cứ thấy cô là tâm tình vui hơn hẳn,mọi phiền não liền có thể cất qua một bên
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com