Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

20

Thục Thận rời đi một lúc thì Phó Hằng lại cầu kiến. Tuy cơ thể đang rất mệt mỏi vì tối qua bị hoàng đế thị tẩm,vả lại cả đêm không thể chợp mắt mà mãi mê nhớ đến cô,lo lắng không yên,hôm nay đã tắm gội tận 3 lần nên cơ thể đã yếu lại càng suy kiệt hơn. Nhưng Phó Hằng chính là tiểu đệ mà nàng để tâm nhiều nhất nên tức nhiên hắn muốn gặp nàng sẽ không từ chối

Vì đích thân hoàng thượng bân đặc ân cho người của Phú Sát thị có thể tự do lui tới Trường Xuân cung để thăm nàng. Đó là một trong những ân sủng mà cả tam cung lục viện chỉ có Phú Sát Dung Âm nàng là có được.

- tỷ tỷ,ngạch nương có làm bánh gạo tổ, bảo đệ mang đến cho tỷ Phó Hằng đặt khay gỗ xuống bàn

- ở trong cung có ngự thiện phòng. Nếu ta muốn ăn có thể sai người làm. Ngạch nương tuổi tác cũng đã cao,đệ đừng để người lao lực nàng đưa tay vuốt nhẹ khay gỗ,đôi mắt khẽ nhắm lại để cảm thụ chút hơi ấm của Phú Sát gia. Cũng lâu lắm rồi nàng không được hồi gia,không biết ở nhà đã có bao thay đổi

- vì tỷ ngạch nương có đổ bao nhiêu công sức cũng không thấy nhiều. Người lúc nào cũng hỏi thăm đệ về tình hình của tỷ

- nữ nhi bất hiếu.thân là mẫu nghi thiên hạ,chu toàn cả lục cung nhưng phụ mẫu lại chẳng thể phụng dưỡng nàng nở nụ cười tự chế giễu. Chợt thấy bản thân thật vô năng. Từ khi vào Bảo Thân Vương phủ là bắt đầu trở thành con rối trong tay kẻ khác. Bị lễ giáo,quy củ trói buột không cách thoát ra

- tỷ tỷ đừng tự trách. A mã và ngạch nương chỉ cần tỷ sống tốt. Ở nhà đã có đệ chu toàn,tỷ không cần nhọc lòng Phó Hằng thấy sắc mặt của tỷ tỷ mình ngày càng trở nên u uất nên tìm cách để nàng giảm bớt ưu phiền

Phó Hằng vốn là người điềm đạm,đối với kẻ khác luôn lạnh nhạt,ít nói. Nhưng đối với người tỷ tỷ như nàng lại hết mực quan tâm,hắn luôn muốn bảo hộ nàng khỏi mọi sự đe dọa,ganh ghét của những kẻ xung quanh. Hơn ai hết hắn nhìn thấu được bản tính lương thiện đến ngốc nghếch,không bao giờ suy tính tranh sủng với những nữ nhân khác. Chỉ một lòng cầu cho thiên tử bình an. Nhưng hắn không hề biết thực chất tỷ tỷ hắn đối với thiên tử chỉ là đạo nghĩa cần phải vuông tròn,còn ái tình đã đem trao tặng hết cho người khác

- đệ là thay ngạch nương mang bánh đến cho ta hay còn việc gì khác? Nàng chuyển đề tài,cũng không muốn hắn thêm lo lắng

- đệ có một chuyện muốn thỉnh cầu tỷ

- thỉnh cầu?! Có chuyện gì lớn để nỗi đệ phải thỉnh cầu ta? Đôi mày nàng hơi nhíu lại. Chắc hẳn chuyện mà Phó Hằng muốn đích thân nàng giúp hắn thì không phải việc đơn giản

- đệ thật lòng mến mộ Ngụy Anh Lạc. Đệ muốn xin tỷ tác hợp cho bọn đệ hắn dùng chất giọng đầy quyết tâm nói với nàng. Hoàn toàn không biết mấy lời nói ấy với nàng mà nói là mang tính sát thương rất cao

Nhĩ Tình đứng phía sau rèm nghe được mấy lời này sắc mặt liền trở nên khó coi. Cô ta ở bên cạnh hoàng hậu 6 năm,đem lòng mến mộ hắn 6 năm. Bất luận là gia thế nay cốt cách đều không có gì thua kém. Tại sao hắn lại không để cô ta vào trong mắt mà chỉ biết có Ngụy Anh Lạc?!  Nhĩ Tình xoay đi,đôi mắt vừa đỏ,khuôn mặt lại vừa nóng bừng

Minh Ngọc trong lòng dậy sóng,lén đưa mắt nhìn về phía nàng. Thầm trách tại sao lại oan nghiệt như vậy? Vốn dĩ thiên hạ này nữ nhân không thiếu,tại sao cả tỷ,đệ Phú Sát gia lại cùng nhau nhắm trúng một người

Lời từ miệng Phó Hằng vừa dứt,tim nàng cũng đừng lại,thôi đập mấy nhịp,hơi thở của nàng có phần nặng nề hơn. Chẳng biết nên xử sự thế nào và có lẽ đây là câu mà nàng không muốn nghe nhất. Nếu bây giờ nàng cương quyết từ chối thì khác nào nàng làm đệ đệ mình đau khổ,còn nếu nàng gật đầu thì chính nàng là người giết chết tình yêu giữa nàng và cô. Dù là đồng ý hay không nàng vẫn sẽ đau khổ,dằn vặt

- đệ đã hỏi ý Anh Lạc? Nàng cố nén lại sự bối rối của bản thân,dùng thái độ bình đạm hỏi ngược lại hắn

- Anh Lạc nói với đệ thân phận thấp hèn nên không dám nghĩ đến. Đệ tin rằng nàng ấy cũng dành cho đệ cảm tình Phó Hằng hơi cười nhìn nàng

Nàng vẫn im lặng,vẻ mặt có phần tệ hơn khi nảy. Mấy lời hắn nói đều lọt cả vào tay nàng. Cô có tình cảm với hắn! Cô chỉ là vì địa vị cao thấp mà từ chối hắn! Nếu quả đúng như vậy thì nàng là gì trong lòng cô? Là một chút nông nổi thời niên thiếu? Mà một chút mơ hồ vì nàng đối tốt với cô? Nàng không biết,thật sự không thể đoán được. Nàng chỉ biết bản thân là yêu cô đến tự biến bản thân thành nữ nhân phóng túng,là vì cô mà trở nên si ngốc.

- tỷ sao vậy? Tỷ không khỏe sao? Hắn thấy sắc mặt nàng không tốt liền hỏi han

- Phú Sát thị vệ! Tối qua nương nương khó ngủ nên hôm nay vẫn còn rất mệt. Người về trước,có chuyện gì thì nói sau Minh Ngọc nhanh nhảu đỡ lời cho nàng. Cô biết ở tình huống này chủ tử của cô tiến thoái lưỡng nan nên làm liều vậy

Phó Hằng thấy vậy đành ra về. Tâm trạng vừa lo lắng cho nàng lại vừa nôn nóng chuyện với Anh Lạc

Minh Ngọc dìu nàng vào tẩm điện,cởi bỏ lớp y phục bên ngoài rồi đỡ nàng nằm ngay ngắn trên giường.

- nương nương,người nghỉ một lát đi. Minh Ngọc kéo tấm chăn lên,đắp hờ đến eo nàng. Thật ra nha đầu này cũng muốn nói với nàng vài câu nhưng cũng không biết phải nói thế nào mới giúp nàng giảm bớt ưu phiền,sợ lỡ miệng lại khiến nàng buồn nhiều hơn thì càng khổ. Nên cứ ngồi dưới chân giường,nhẹ nhàng quạt cho nàng

- Minh Ngọc,ta phải làm thế nào?  Nàng khẽ nhìn lên trần nhà. Như đang tâm sự,lại như đang nói với chính mình

- nương nương,Anh Lạc là người nương nương yêu thương nhất. Người đã hi sinh quá nhiều,cho đi quá nhiều. Hãy để Ngụy Anh Lạc là ngoại lệ Nha đầu này trời sinh không quá ngốc nghếch,cơ bản có thể hiểu được chút đạo lý nhân sinh. Nhưng lần này cô lại muốn bảo toàn quyền lợi của chủ tử mình,bất chấp hết cái gì là đạo lý. Thứ đó vốn không thể khiến chủ tử của cô hạnh phúc mà,vậy thì cô cũng chẳng thèm quan tâm làm gì

- nhưng Phó Hằng là đệ đệ của ta. Trong ánh mắt của đệ ấy ta nhìn thấy được tình cảm mà đệ ấy dành cho Anh Lạc là rất nhiều. Huống hồ ở bên ta thì cả đời này Anh Lạc sẽ phải chịu cảnh khốn khổ như tối qua giọng nàng vẫn đều đều,nhưng lại mang chút gì đó trăn trở

- nô tì ngu xuẩn,không thể phân ưu cùng người. Nhưng vẫn muốn khuyên người đừng làm tổn hại đến chính mình

- ta biết rồi! Ngươi lui xuống đi nàng mỉm cười chấn an Minh Ngọc

Minh Ngọc lui xuống,tẩm điện còn một mình nàng. Cô đơn,tịch liêu đến lạ. Như thể nàng đang ở một nơi xa lạ nào đó không phải Trường Xuân cung phồn hoa như nước. Trong mắt mọi người Trường Xuân cung của nàng là nơi vô cùng náo nhiệt. Nhờ ân sủng của hắn nên bất cứ thứ gì trân quý trên đời hoàng hậu đều có thể có được,chỉ thiếu việc hoàng đế hái sao trên trời dâng tặng cho thê tử chính thất này mà thôi. Họ nhìn vào ghen tị với nàng,nhưng chẳng ai hiểu được lòng nàng chẳng hề tha thiết những thứ vô tri vô giác ấy. Trước nay trong mắt nàng Trường Xuân cung chỉ là nơi nàng dùng để chôn vùi cuộc đời mình. Chỉ từ khi có Ngụy Anh Lạc thì nơi này mới trở nên có sinh khí. Cô khiến nàng quên đi nỗi đau mất Vĩnh Liễn,khiến cho nàng cảm thấy hi vọng vào cuộc sống.

Đôi mắt nàng ứa lệ từ bao giờ,khuôn miệng lại nở nụ cười ngây ngốc. Nàng chợt nhận ra ngay cả trong lúc vô thức thì bản thân vẫn không ngừng nghĩ về cô. Tự bao giờ nhân ảnh của Ngụy Anh Lạc lại khắc sâu vào tận tiềm thức của nàng

- Anh Lạc! Cho ta tự quyết thêm lần này. Từ nay về sau nhất định không quyết định thay ngươi nữa  nàng thấy như mình đang trong cơn mộng mị kéo dài vô tận. Có cảm giác như tâm phế của mình bị moi ra khỏi cơ thể. Đau không tài nào chịu được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com