Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

24

Vừa sáng sớm nàng đã nhận được  lệnh cùng phi,tần theo thái hậu đến Phước An tự để cầu phúc.

- Phước An tự không quá xa. Ngươi ở lại cung dưỡng thương đi,một mình Nhĩ Tình theo ta là đủ rồi nàng ngồi nhìn cô chuẩn bị cho mình

- hôm trước ta bảo để ta theo nàng cũng nói là không sao. Kết quá là chút nữa đã thành oan hồn dưới lưỡi kiếm. Lần này không nghe theo nàng cô vẫn nhất quyết muốn theo sát bên cạnh nàng. Có chết cũng làm đôi uyên ương ma

- hôm nay cả hậu cung đều đi,có cả thái hậu. Thị vệ theo canh giữ cũng rất đông,ngươi không cần lo.

- không được,ta tuyệt đối phải theo cạnh nàng  chẳng biết từ khi nào mà Ngụy Anh Lạc thứ gì cũng làm chủ,không còn xem chủ tử như nàng ra gì nữa

- Anh Lạc à!!! Nàng tuy ít nói nhưng luôn âm thầm quan sát. Tiểu hồ ly nhà nàng tuy có phần ngang ngược nhưng có hai thứ có thể khiến cô từ một con hổ trở thành một chú mèo ngoan. Đó là nước mắt và điệu bộ nũn nịu,ngọt ngào của nàng.

- nàng thật sự muốn ta ở lại?

- ừ,ngươi đang bị thương. Mà bái phật cùng thái hậu lễ nghi lại rất rườm rà

Nói tới nói lui một lúc thì cô lại bị nữ nhân dịu dàng,ôn nhu kia dụ dỗ. Không còn cương quyết đòi theo nàng nữa,mà ở lại chuyên tâm dưỡng thương.

Thu xếp xong nàng chuẩn bị rời khỏi tẩm điện thì cô lại giỡ trò. Ôm lấy tấm lưng yêu kiều,vùi mặt vào hít hà hương lài thoang thoảng,cả mùi da thịt của nàng.

- không muốn xa nàng chút nào

- ta sẽ nhanh chống quay về. Ngoan ngoãn ở lại,ta về sẽ có thưởng nàng cưng chìu hôn lên má cô. Vẫn không quên ban phát vào lòng kẻ si tình một nụ cười mê đắm

Nghi giá của nàng từ từ rời khỏi Trường Xuân cung,cô đứng nhìn theo nữ nhân mình yêu đến khi đoàn người rẽ sang một lối khác mới lủi thủi đi vào trong.

Phước An tự nói xa không xa,gần không gần.đoàn xe mất hai canh giờ để đến nơi. Nàng thân là hoàng hậu tôn quý,tức nhiên được ngồi cùng xe với thái hậu,còn các phi tần khác thì chia theo cấp bậc cao thấp mà xếp ngồi cùng nhau. Đoàn xe đi đến chân núi thì dừng lại,nàng đi bên phải,Cao quý phi bên trái thái hậu. Cùng tiến đến Phước An tự ở lưng núi

Phước An tự là phật tự của hoàng thất,chỉ có hoàng thân quốc thích cùng phi tần mới được đến đây. Phật tự gồm ba gian lớn dùng để thờ phật,ở phía sau có hai gian được xây đối diện nhau dùng để cho những ai muốn lưu lại qua đêm. Xung quanh phật tự cây cối xanh mát,suối chảy róc rách ngày đêm,chim muôn lại tụ hợp về đây xây tổ,tạo nên một khung cảnh bình đạm lại hữu tình.

Tất cả tăng,ni trong tự đã đứng ở trước sân đợi nghênh đón thái hậu cùng hoàng hậu nương nương. Không khí vừa trang nghiêm lại không kém phần uy thế hoàng gia. Trụ trì phật tự cùng với thái hậu và nàng đi vào,Cao quý phi phải nhường lại một bước,tuy vậy ánh mắt lại có phần khó chịu.

Sau khi bái phật xong mọi người lui đến hậu viện để dùng bữa. Thái hậu đang ăn đột nhiên liên tục ho khan,vẻ mặt suy yếu đi. Nàng nhìn thấy không khỏi lo lắng. Thân là hoàng hậu,đi theo để hầu hạ thái hậu nhưng lại để người bất hảo,hoàng đế không trách nàng cũng sẽ tự thấy hổ thẹn trong lòng

- thái hậu,người có sao không? Nàng đặt tay vuốt nhẹ lưng thái hậu,vẻ mặt lo lắng vô cùng

- ta cảm thấy không khỏe!

- nếu đã như vậy chi bằng chúng ta hồi cung sớm để người nghỉ ngơi Thuần phi liền bước đến đứng phía sau lưng nàng xem xét thái hậu

- đúng đó thái hậu. Ở đây rừng núi hiểm trở,nên quay về Tử Cấm Thành. Cao thị liền học theo nàng,tỏ vẻ hiếu thuận với thái hậu

- ta vốn có ý định lưu lại đây hai hôm để chay tịnh,cầu phúc cho hoàng thượng. Nay đột nhiên lại trở bệnh. Hoàng hậu,con thay ta ở lại đây cầu phúc thái hậu vỗ nhẹ lên tay nàng. Tuy là câu nói ra lệnh nhưng giong điệu như nhờ vả nàng

Thái hậu đối với người con dâu này muôn phần ưng thuận. Trong mắt bà thì nàng là một thê tử tốt,một đứa con hiếu thuận,lại có tấm lòng lương thiện hơn người. Ở nàng bà không tìm được bất cứ nhược điểm nào để đem ra chê trách

- dạ,thái hậu cứ yên tâm về cung nghỉ ngơi. Thần thiếp nhất định vì người và hoàng thượng mà tận sức nàng dịu dàng mỉm cười với thái hậu

- thái hậu,thần thiếp xin được cùng hoàng hậu lưu lại Tịnh Hảo vừa nghe thấy nàng buột phải ở lại thì liên muốn được cùng ở lại để bảo hộ nàng. Lại hiếm khi có cơ hội gần nàng đến như thế,đây là điều mà Tịnh Hảo mong mỏi từ rất lâu

- Thuần phi,ngươi tinh thông y thuật. Nên hầu hạ thái hậu trên đường hồi cung chứ Cao thị vốn không quan tâm chuyện ai sẽ ở lại cùng hoàng hậu. Nhưng chính vì chán ghét Thuần phi này luôn bày trò làm mất mặt mình hết lần này đên lần khác nên không muốn nàng ta được toại ý

Tịnh Hảo nghe vậy thì biết bản thân không còn đường để mong được ở lại cùng nàng. Liền bồi thêm một câu chấp thuận rồi mới đưa mắt về phía Cao Ninh Hinh lườm một cái sắc như dao cạo. Rõ ràng đang yên đang lành,trên dọc đường đi nàng cũng không hề gây sự với Cao Ninh Hinh,càng không động đến tổ tông chính đời nhà ả,nguyên cớ gì phá hoại chuyện tốt của nàng

- Cao Ninh Hinh,ngươi giỏi lắm. Món nợ hôm nay ta sẽ từ từ tính với ngươi Tịnh Hảo hận không thể đem ả Cao thị kia phanh thây thành ngàn mảnh

- nếu đã như vậy thì Nhàn phi,con lưu lại cùng hoàng hậu đi thái hậu xoay sang nhìn Nhàn phi. Lần này đúng nghĩa một câu ra lệnh,không hề có ý dọ hỏi như khi nảy nói với nàng. Bà vẫn là không an tâm để nàng lại một mình.

- dạ,thần thiếp tuân lệnh! Thục Thận nghe thái hậu chỉ đích danh mình cùng nàng lưu lại liền không đắn do nhận lời. Ai cũng nghỉ Nhàn phi nàng hiền lành,hiếu thuận. Chẳng ai biết thực chất nàng cũng giống như Tịnh Hảo,muốn lưu lại là vì hoàng hậu nương nương

Đoàn người lại lần lượt nối nhau ra đến trước cổng phật tự. Nàng và Thục Thận cũng đi theo để tiễn thái hậu ra về. Cao Ninh Hinh nhanh chống bước lên xe,không để nàng vào mắt thì tức nhiên sẽ chẳng chút lưu luyến mà rời đi. Thuần phi dìu thái hậu,cả hai xoay người lại nhìn nàng

- hoàng hậu,vất vả cho con rồi! Thái hậu vẫn cảm thấy áy náy vì để nàng ở lại. Dù gì cũng là chủ ý của bản thân,cuối cùng lại bắt đứa con dâu ngoan gánh thay mình

- thái hậu đừng nói vậy. Vì người thần thiếp không thấy vất vả nàng ôn nhu mỉm cười Thuần phi muội muội,thay ta chăm sóc thái hậu

Nàng dời ánh mắt lên người Tịnh Hảo,thấy vẻ mặt của nàng ta đầy tâm sự. Biết là vì mình mà nàng ta lo lắng nên giọng nói và nụ cười của nàng càng dịu dàng bội phần

Tịnh Hảo nấn ná một lúc cũng đành vào xe để kịp hồi cung. Đoàn xe lại nối đuôi nhau rời khỏi phật tự,hướng về Tử Cấm Thành phồn hoa mà chạy.

Mọi người đã về hết,trả lại cho Phước An tự vẻ yên tĩnh vốn có của nó. Lúc này nàng mới thật sự cảm nhận được tư vị bình yên mà biết bao năm tháng có mơ cũng chẳng tìm được. Nàng chính là mê đắm vẻ bình phàm,chậm rãi này,chính vì nó mà nàng không thể nào thoát ra được mơ ước được tự do tự tại. Được lưu lại đây hai hôm hẳn là một chuyện tốt với nàng,sẵn tiện để cho tiểu hồ ly của nàng tịnh tâm mà dưỡng bệnh,nếu nàng cứ nhởn nhơ trước mặt cô,e là vết thương trên người cô sẽ lại rách thịt mà chảy máu. Nghĩ đến dáng vẻ háo sắc,si ngốc của cô khi nhìn mình,không cưỡng lại được nên bất giác mỉm cười

Thục Thận đứng phía sau nàng,không thể nhìn thấy được nụ cười. Nhưng dáng vẻ uyển chuyển của nàng từ phía sau cũng đủ khiến cho tâm phế rối bời,mơ hồ như trong một cơn mộng. Giữa chốn hoang vắng,tĩnh lặng này lại được cùng "ý trung nhân" ở cạnh nhau,lòng Thục Thận chợt thấy ngọt ngào như giọt mật

- à,Thục Thận. Bức họa hôm trước muội họa rất đẹp,ta rất thích nàng xoay lại mỉm cười với Thục Thận

- thần thiếp tài nghệ kém cỏi. Được nương nương yêu thích thật là may mắn thấy nàng cười Thục Thận liền cười đáp

Buổi trưa ở lưng chừng nuối không khí thật mát mẻ,gió thổi vào tán cây tạo nên thứ âm thanh vừa êm dịu lại vừa vui tay. Chợt trong đầu nàng hiện lên một luồng suy nghĩ "nếu lúc này có tiểu hồ ly bên cạnh nàng thì tốt quá"

Nàng vừa đi vừa cùng Thục Thận nói mấy câu,sau đó phòng ai nấy về nghỉ ngơi. Đi một đoạn đường,lại bái lạy liên tục nên cả hai cũng thấm mệt. Chỉ là nàng vừa vào đến phòng thì liền đi ngủ,còn Thục Thận lại lâng lâng trong lòng,chỉ đành nhắm mắt lại mà mơ hồ nhớ đến tuyệt thế giai nhân trong lòng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com