26 (H)
Ngày thứ hai trôi qua ở Phước An tự với nàng thật thong dong và thoải mái,ngày nào sau khi bái phật cầu phúc xong thì liền được Thục Thận đưa đi dạo sau núi.
- nương nương,chúng ta về thôi. Mặt trời đã xuống núi rồi Thục Thận lại lần nữa phải nhắc nhở nàng,tuy vậy giọng điệu lại vô cùng thản nhiên,không chút phiền hà
- Thục Thận,có thể nán lại thêm một chút không?! Nàng trầm lắng nói với Thục Thận một câu
Nhìn thấy nàng vừa nảy tâm tình còn đang rất vui vẻ,thoắt cái đã trở về là Phú Sát hoàng hậu cô đơn,ủy khuất như thường nhật. Tâm phế của Thục Thận thoáng xáo động,nhìn vào có thể đoán được nàng đang luyến tiếc một thứ gì đó vừa xa xôi lại vừa mơ hồ.
- được! Chỉ cần là người muốn,tất cả đều được Thục Thận quên mất bản thân là ai,quên mất phải giữ lễ như thế nào. Chỉ còn biết giờ phút này nữ nhân trước mặt là tất cả
Nàng thật sự đang luyết tiếc chút phong vị phiêu bồng này. Đêm nay quay về ngủ một giấc,đến lúc tỉnh lại thì lập tức lên đường trở về chiếc lồng vàng mà cả đời nàng buột phải tự giam mình trong đó. Mỉm cười tự giễu khi nhớ đến giấc mơ hôm qua bản thân đã gặp,bàng hoàng nhận ra tất thảy chỉ có thể thấy trong giấc mơ. Nàng chính là quyền khuynh thiên hạ,cũng chính là bất lức trong cuộc đời chính mình
Những lời của Thục Thận lọt cả vào tai nàng,nhưng nàng lại không muốn truy vấn ý nghĩa của mấy lời đó,chỉ khẽ cụp mi xuống cảm thụ chút nuông chìu của người khác dành cho mình.
- điều khiến muội yêu thích nhất là gì? Nàng im lặng một lúc lâu,cuối cùng cũng chịu mở lời
- là khiến cho những người thần thiếp yêu thương được hạnh phúc. Cùng họ sống một cuộc sống bình phàm Thục Thận đứng ở phía sau nên cơ bản nàng không thể nhìn thấy được ánh mắt nhu tình của Thục Thận dành cho mình
- ta cũng vậy. Chính là yêu tự do tự tại. Rồi lại biến nó thành một giấc mộng hoang đường,không cách nào thoát ra
Giọng điệu nàng lại trở nên chua xót hơn bao giờ hết. Thà rằng để nàng giam mình cả đời nơi cô tịch,nham hiểm kia còn hơn để nàng được một khắc trở về với cuộc sống mình vốn mơ ước,như con phượng hoàng được vỗ cánh bay lên bầu trời bao la rồi thoáng chốc lại phải tự nguyện nhốt chính mình vào gác phụng lầu son mà cả đời mãi mê luyến tiếc bầu trời ngoài kia
Thục Thận không biết phải nói gì với nàng. Càng nói chỉ càng khiến nàng thêm u uất mà thôi. Muốn tiến đến bên cạnh,dùng vòng tay nhỏ bé của mình ủ ấm cho tâm hồn nàng nhưng lại bất lực
- sương xuống rồi,chúng ta về thôi. Nán lại lâu sợ là sẽ tổn hại đến phụng thể Thục Thận vỗ nhẹ bờ vai mỏng manh của nàng. Đến cuối cùng Thục Thận vẫn không vượt qua được bản thân để ôm vưu vật của mình vào lòng
Nàng xoay người lại nhìn thấy dáng vẻ ngờ nghệch của Thục Thận thì tức khắc mỉm cười. Chính vì Thục Thận lúc này quá giống với dánh vẻ của tiểu ác tặc nhà nàng nên mới có thể khiến tâm tình của nàng cơ hồ trở nên tốt hơn vài phần. Nàng biết nữ nhân này đang muốn an ủi mình,nhưng có lẽ không tìm ra được câu nào hay ho nên mới đánh sang đề tài khác để nàng quên chuyện
- đa tạ muội! Chúng ta về thôi nàng bước đến bên Thục Thận,cả hai cùng nhau đi song song trên con đường mòn quay trở về tự
Nàng là người tâm sâu hơn cả biển nên quay về tự tức nhiên tâm tư vẫn còn phiền muộn vô cùng,người bên cạnh lại không phải là Anh Lạc nên cũng không cách nào khiến nàng vui hơn. Cả đêm nàng không chợp mắt được,cứ nằm mong lung suy nghĩ.
Sáng hôm sau xe ngựa đã được chuẩn bị từ sớm,nàng cùng Thục Thận thức dậy chuẩn bị một lúc thì nhanh chống lên xe quay về Tử Cấm Thành. Tăng ni trong tự đều theo phía sau tiễn chân hoàng hậu tôn quý cùng Nhàn phi.
Xe đi được một lúc thì cơn buồn ngủ cũng nhanh chống tìm đến nàng. Hai mắt cứ như muốn dính chặt,khó khăn lắm nàng mới ép chúng nghiêm chỉnh mở ra. Nhưng cả người lại không có chút sức lực,muốn gục xuống ngủ ngay tức khắc
- nương nương,người sao vậy? Thục Thận luôn để tâm đến từng cử chỉ của nàng nên tức nhiên nhìn được ở nàng đang có điểm bất thường
- cả đêm qua ta không tài nào chợp mắt được,bây giờ lại cảm thấy buồn ngủ nàng hơi cong môi đáp lời Thục Thận
- cổ xe này rộng rãi. Người cứ chợp mắt một lúc đi
- như vậy sẽ khiến muội bất tiện
- không sao cả. Dù gì tối qua thần thiếp cũng ngủ rất ngon,cũng không có ý định chợp mắt. Người cứ nghỉ ngơi đi,đường vẫn còn xa Thục Thận thấy nàng áy náy liền mỉm cười chấn an
Nghe Thục Thận nói vậy thì liền không khách sáo mà ngã người xuống,đôi mắt khép lại ngay. Đi thêm một đoạn khá xa nữa,khi đã chắc chắn nàng say giấc,Thục Thận mới tỉ mỉ quan sát ngũ quan của nàng. Từng phân vuông trên người Phú Sát Dung Âm đều toát ra một thứ ma lực chết người,khiến cho kẻ trót dại vay vào sẽ mất cả đời để tìm ra một lối thoát
Trong thời khắc này tà tâm của Thục Thận dần chiếm lấy cơ thể. Thục Thận muốn đem nữ nhân trước mặt đặt ngay dưới thân,thỏa sức chiếm nàng làm vật riêng của mình. Thân thể mỹ miều,làng da trắng mịn thơm tho khiến cho toàn thân Thục Thận nóng bức hơn bao giờ hết. Khẽ đưa bàn tay đang rung lên vì hồi hợp của mình yêu chìu vuốt nhẹ má nàng,sau đó đặt lên môi nàng một nụ hôn hết sức nhu tình
- Dung Âm,nàng nói ta làm sao thoát ra được lưới tình của nàng đây? Thục Thận ẩn nhẫn nhìn nàng. Đôi mắt vừa tha thiết lại vừa cưng chìu
Thục Thận thật rất muốn có được nàng,nhưng là đường đường chính chính chiếm lấy tình yêu của nàng,khiến nàng tự nguyện nằm dưới thân mình chứ nhất quyết không muốn dùng cách hạ tiện để có được nàng
Thục Thận thấy như phút chốc bản thân tựa hồ đã nắm trong tay của thiên hạ,như thể vừa được ánh mặt trời xoa dịu trái tim lạnh lẽo,cô tịch từ lâu của mình
Tử Cấm Thành đã dần hiện ta trước mắt. Lúc này nàng cũng đã tỉnh lại,chỉnh sửa tóc và y phục lại một chút rồi cùng Thục Thận ngồi ngay ngắn trong xe.
Nàng bước xuống xe đã thấy hắn một thân long bào đứng chờ đợi. Đôi mắt vừa đầy sự lo lắng lại vừa vui mừng. Ở phía sau hắn một chút là tiểu hồ ly nhà nàng đang nôn nóng nhìn "thê tử" từ nơi rừng thiên nước độc trở về
Nàng thật muốn bỏ qua hắn mà đi đến chỗ cô ngay tức khắc. Hai ngày không gặp nàng rất muốn biết vết thương của cô như thế nào rồi,vả lại cũng nhớ hơi của cô rất nhiều. Đáng tiếc nàng phải nán lại chỗ của hắn một lúc
- hoàng hậu,Nhàn phi. Vất vả cho hai nàng rồi! Hắn nở với hai vị thê tử một nụ cười hòa nhã. Đôi mắt lại có phần chú ý về nàng hơn
- vì thái hậu,vì hoàng thượng. Thiếp và Nhàn phi muội muội thấy xứng đáng nàng dùng chất giọng ngọt ngào của mình miễn cưỡng rót nhẹ vào tai hắn một câu
- hoàng hậu nói rất đúng. Chuyến đi này thần thiếp thấy thật sự rất xứng đáng Thục Thận ở bên cạnh,ẩn ý nói một câu. Hắn lại cứ nghĩ là vì hắn nên Thục Thân nói câu nói ấy,nào ngờ chỉ là hắn ngu ngốc tự mãn
- nàng cũng mệt rồi. Hãy về cung nghỉ ngơi trước Hắn nắm lấy bàn tay Thục Thận,vỗ vỗ lên đó mấy cái tỏ vẻ quan tâm
Thục Thận hành lễ xong sau đó bước lên thái trượng của mình lui về Thừa Càn cung. Đôi mắt vẫn không quên liếc nhìn nàng thêm một lượt rồi mới an phận rời đi
- hoàng hậu,cùng trẫm đến Dưỡng Tâm điện hắn nắm tay nàng định kéo đi. Nàng chỉ đi hai hôm,hắn thị tẩm ai cũng đều nhớ đến khuôn mặt của nàng. Chỉ mong nàng sớm về để hắn có thể cùng nàng hoan lạc
Cô đứng phía sau nhìn thấy trong lòng vô cùng sốt ruột.hôm trước vì hắn mà nàng thống khổ,cô còn phải tự tay đâm mình một nhát dao. Nếu hôm nay hắn còn dám để nàng chịu khổ thì có thể Ngụy Anh Lạc sẽ không nhịn được mà hành thích thiên tử mất
- hoàng thượng,thần thiếp cả đêm qua không ngủ được nên bây giờ đầu vẫn còn choáng váng. Với lại thiếp đã nguyện ý chay tịnh một tháng để cầu cho thái hậu sức khỏe an hảo nàng tuy chán ghét nhưng vẫn dịu dàng mỉm cười với hắn. Bản thân nàng cũng biết hắn vốn rất hiếu thuận với thái hậu nên lấy đó ra làm cớ cự tuyệt hắn
Đúng như nàng dự đoán,vừa nghe đến vì ngạch nương của hắn chẳng những không khó chịu mà còn vui vẻ ưng thuận để nàng trở về Trường Xuân cung nghỉ ngơi.
Tuy thoát được hắn rồi nhưng khi ngồi trên nghi giá để trở về cung,sống lưng nàng cứ cảm thấy lạnh lẽo,cả người cứ chốc chốc lại nổi da lên,cảm giác thật không an toàn chút nào
Nhĩ Tình cũng được nàng cho phép đi nghỉ ngơi,Minh Ngọc thì ríu rít bên tai nàng được một lát liền bị con khỉ ngổ ngáo đuổi như đuổi tà,đành ấm ức đi ra ngoài. Nàng nhìn thấy bộ dạng lính qua lính quýnh của cô không khỏi buồn cười. Nàng rời khỏi đây hai hôm,biết là tiểu hồ ly đã rất nhớ nàng nên đã chuẩn bị sẵn tâm thế
- nè..Ngươi làm gì đó? Nàng hốt hoảng khi cô bất ngờ bế mình đặt lên giường
- ta rất nhớ nàng. Nhớ đến phát điên
Cô vội vàng lao đến ngậm lấy cánh môi ngọt ngào của nàng,chiếc lưỡi cuốn cuồng lên tìm lấy lưỡi nàng mà tha thiết quắn lấy. Nàng cũng vì rất nhớ bộ dạng hư hỏng này mà để cô tùy tiện muốn làm gì thì làm,còn vòng tay qua ôm lấy tấm lưng của cô để hưởng ứng. Cô tham lam hôn sâu đến nổi cả hai gần như không còn không khí để duy trì hơi thở nữa mới chịu rời môi nàng
- tiểu hồ ly,ngươi ngày càng hư hỏng nàng nở nụ cười mê hoặc lòng người. Đưa tay véo nhẹ chóp mũi của cô
Hoàng hậu nương nương lúc này đôi môi ướt át,nụ cười câu dẫn trông thật phong tình,khiến cho tiểu hồ ly muôn phần điêu đứng. Lại tiếp tục đặt môi lên môi nàng mà tha thiết hôn.chỉ chốc lát môi của hai người rời ra,sợi chỉ bạc được kéo dài ra khiến cho cảnh tượng ở tẩm điện nàng lúc này thật gợi tình
- A..đau nàng bật dậy nửa người khi cô cắn nhẹ nhủ hoa của mình ngươi đúng là hỗn đãn nàng đánh vào vai cô
- nương tử,ta xin lỗi. Chỉ tại ta quá nhớ nàng cô ngước lên dùng bộ mặt trẻ con mỉm cười với nàng
Sau đó lại lần mò xuống huyệt động của nàng,ngắm nhìn bằng đôi mắt rực lửa khiến nàng vừa thẹn thùng lại vừa thấy có lỗi. Chưa kịp nói mấy lời vỗ ngọt thì cô đã vùi mặt vào nơi nhạy cả nhất của nàng mà hôn hít. Chính là tư vị này khiến cô thèm khát ngày đêm,chính là nữ nhân này khiến cô không tài nào xóa khỏi tâm trí.
Nghĩ đến việc đã xa nàng mấy hôm,lại lâu ngày chưa được cùng nàng ân ái khiến cô càng lúc càng hăng say hơn. Ngậm lấy hạt đậu nhỏ của nàng mút thật mạnh,đôi tay lại liên tục xoa nắn bầu ngực nàng
- Anh Lạc..ưm..từ từ thôi.. nàng sắp bị tiểu hồ ly kia dùng nhục dục bức chết. Dùng chút sức bình sinh cuối cùng khuyên ngăn cô lại
Vậy mà cô chẳng những không nghe lời còn khiến muốn khiến nàng ngất liệm trong khoái lạc mà cô mang lại. Muốn nàng suốt đời không quên được mỗi một lần cùng cô ân ái.đến khi đã chán chê mới chịu ngồi dậy, vội vàng cởi bỏ y phục của bản thân quăn bừa dưới sàn nhà,sau đó liền nằm lên lắp kín thân thể nàng.
- ta vào nhé?! Cô nhướn mày,giọng điệu cưng chìu hỏi nàng
- Ừ! nàng đưa tay vén mấy sợi tóc đang hỗn loạn trên trán cô. Dịu dàng mỉm cười
Được sự chấp thuận của nàng,bàn tay cô liền lần mò đến gần huyệt động của nàng. Thấy cô có vẻ chật vật nên nàng khẽ mở rộng hai chân hơn để cô có thể dễ dàng làm loạn
- Ưm...ngươi..ngươi đúng là..ưm.. rõ ràng vừa nảy cô còn ôn nhu với nàng,vậy mà tức khắc đã mạnh bạo đút sâu vào bên trong huyệt động khiến nàng không kịp trở tay
- Dung Âm,gọi ta là phu quân cô vừa thở hổn hểnh,vừa ghé sát bên tai nàng nói
- tiểu bại hoại,đừng hòng nàng nhướn mày trêu chọc cô
- có gọi hay không? Cô vừa nói,bên dưới vừa tăng tốc nhịp độ
- ưm..ngươi vô sĩ..dám dụng chiêu này với bản cung? Nàng trừng mắt,đôi môi đã khô khốc
Cô liền liếm nhẹ môi nàng,truyền lên đó chút nước để chúng trông mềm mại hơn.
- được,nàng ngoan cố! Cô hơi dịch người xuống dưới. Ngậm một bên ngực của nàng tiếp tục mút,ở dưới lại cứ mạnh mẽ ra vào khiến nàng gần như hết sức
- ưm..phu quân của ta..mau đừng lại..Aaa... Nành đợt cao triều vừa vặn đến,nàng ôm siết lấy cơ thể của cô để đón nhận chúng
Sau khi xong việc nàng giận dỗi xoay người đi,không đoái hoài gì đến cô nữa. Nghĩ thế nào nàng cũng thấy bản thân muôn phần ấm ức. Nàng đã dung túng để tiểu ác tặc cô muốn làm gì thì lập tức ngang nhiên làm nấy,vậy mà còn ức hiếp nàng như vậy
- Dung Âm,nàng giận ta sao? Cô đặt cằm lên vai nàng,tay choàng qua ôm lấy giai nhân của mình
- ngươi chỉ giỏi ức hiếp ta. Thường khi đã không cho ta uống nước dưa hấu,đến trên giường vẫn ức hiếp ta
- được được..là ta không tốt. Lát nữa sẽ mang cho nàng tận 3 bát nước dưa hấu để đền tội cô xoay người nàng về đối diện mình. Ôm chặt lấy thân nàng vào lòng mà cảm thụ hơi ấm
- hứa phải giữ lời! Nàng nghe đến nước dưa hấu hai mắt lập tức sáng rỡ
P/s: có thím nào lầm tưởng Nhàn phi được thị tẩm không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com