27
Nàng nằm trên chiếc giường quen thuộc lười biếng ngủ một giấc thật dài. Cảm giác ở Phước An tự giấc ngủ cơ hồ trở nên thoải mái hơn,nhưng giấc ngủ có Ngụy Anh Lạc ở bên cạnh lại dịu dàng,bình yên hơn gấp bội. Nàng khẽ mở mắt đã không còn thấy cô nằm bên cạnh,y phục cũng đã chỉnh tề trên người nàng. Hít một hơi thật sâu để cảm nhận mùi vị của ái tình đang len lõi vào từng ngốc ngách trong Trường Xuân cung.
Anh Lạc để nàng thoải mái ngủ một giấc. Thật ra cô biết nàng trước nay dù còn ở Phú Sát gia hay khi đã trở thành hoàng hậu Đại Thanh thì đều sống trong sự sung túc,chẳng bao giờ phải chịu cực khổ. Đường đi từ phật điện về đây không quá xa nhưng cũng đủ làm cho nàng kiệt sức,huống hồ còn phải chìu lòng cô nên càng mệt hơn. Sau khi cẩn trọng mặc lại trung y cho nàng,cô còn khẽ hôn lên trán nữ nhân của mình một nụ hôn tạ lỗi. Mãi đến hai canh giờ sau cô mới mang chậu nước vào để nàng rửa mặt cho tỉnh táo mà dùng bữa
- nàng đã dậy rồi?! Cô mỉm cười,đặt chậu nước một bên sau đó tiến đến ngồi xuống bên giường nàng
- Anh Lạc..! Nàng giỡ giọng mèo con. Vừa ngủ dậy đã muốn được tiểu ác tặc cưng chìu
- ta đây nương tử! Cô nắm lấy bàn tay nàng,yêu chìu đặt lên đó một nụ hôn
- để ta xem,vết thương như thế nào rồi? Nàng sực nhớ ra,liền di chuyển bàn tay xuống,cởi cúc áo của cô để xem xét
Cô ngồi yên để tiểu thê tử của mình tự ý muốn làm gì thì làm. Tiện tay lau đi mấy giọt mồ hôi động lại trên vầng trán nàng. Đối với Ngụy Anh Lạc thì nàng chẳng khác gì vưu vật hiếm có nhất thế gian này.không tiền tài,châu ngọc nào có thể so sánh được,vì những thứ ấy vốn vô tri vô giác,chỉ có một Phú Sát Dung Âm biết cười biết nói mới đủ khiến cô cảm thấy thật sự đáng trân trọng. Kẻ khác nhìn nàng bằng con mắt đố kị,ngưỡng mộ. Họ kiếp sợ uy quyền của nàng,lại chán ghét sự dịu dàng của nàng chiếm trọn trái tim thiên tử. Cô lại nhìn nàng bằng ánh mắt nuông chìu,kính trọng. Tuy nàng chấp nhận nằm dưới thân cô nhưng phẩm chất cao quý,hiền lương chưa bao giờ mất đi.Vì vậy cô yêu nàng bao nhiêu thì lại kính nàng bấy nhiêu
- hoàng hậu chủ tử. Giữa ban ngày ban mặt sao lại tự tiện cởi y phục của nô tì? Người là đang có ý gì đây? Thấy đôi mày nàng chau lại,vẻ mặt nghiêm nghị quá khiến cô liền muốn chọc ghẹo
- đồ bại hoại nhà ngươi. Rõ háo sắc còn giả giọng tiểu cô nương hiền lành nàng bĩu môi,tay vẫn tiếp tục cởi áo cô để xem xét
- ta đã làm gì đâu chứ? Ta thật rấy ngoan hiền mà
- đúng,ngươi rất ngoan. Ngoan đến nổi vừa thấy chủ tủ hồi cung liền... Nàng bỏ dỡ câu nói,không thèm đôi co với tiểu hồ ly cô nữa
Dáng vẻ cong môi cãi lại của nàng thật khiến cho cô si mê lại càng si mê hơn. Nữ nhân này thật có sức hút vô cùng mãnh liệt,cơ hồ có thể biến một kẻ bản lĩnh như Ngụy Anh Lạc trở thành một chú mèo con háo sắc,trực chờ chỉ để chiếm lấy nàng. Trong mắt cô giờ nào khắc nào cũng chỉ có mỗi hình ảnh của nàng hiện hữu,không có thứ gì có thể thay thế được vị trí của nàng trong lòng cô
Cô đứng bật dậy,chạy về phía cửa mở ra.Minh Ngọc đang đứng canh cửa liền xoay người nhìn lại khi nghe thấy tiếng cánh của được mở ra
- Minh Ngọc,cô canh cửa thêm một lát nữa nhé! Anh Lạc dùng ánh mắt hơi ngượng ngùng mỉm cười với Minh Ngọc
- ta thật không ngờ cô lại háo sắc đến vậy. Khổ thân nương nương,vớ đúng một con khỉ vừa ngổ ngáo lại vừa bệnh hoạn Minh Ngọc thống khổ,thầm nghĩ đến chủ tử cô ở bên trong với bộ dáng ngây thơ còn chưa biết chuyện gì sắp xảy ra với bản thân
Cô không nói gì,chỉ có nét mặt ngày càng đỏ hơn,nụ cười trên môi có phần sâu hơn khi nảy. Gõ nhẹ trán Minh Ngọc rồi tức khắc đóng cửa lại,chạy vào chỗ nàng
Thấy cô nàng liền khó hiểu. Rõ là nàng vẫn chưa xem xét được chỗ vết thương mà cô đã vội vội vàng vàng chạy ra cửa,hàng động thật đáng ngờ
- ngươi làm gì đó? Nàng thấy cô ngang nhiên cởi y phục trên người liền khó hiểu. Chỉ là xem xét vết thương trên ngực,thật không cần phải cởi sạch y phục như vậy
- haiz..chủ tử à,nàng vụng về quá. Muốn cởi y phục của ta đúng không?! Ta cởi hộ nàng cô vẫn thản nhiên hành sự,bỏ qua khuôn mặt ngây ngốc của nàng nàng có thể xem rồi
Cô lại ngồi vào vị trí cũ,để nàng xem xét vết thương. Bàn tay đặt hờ lên bụng nàng vuốt ve,đôi môi mỉm cười gian tà khiến nàng bất giác rùng mình một cái. Đến lúc này nàng mới hiểu vấn đề thật sự nằm ở đâu,nhưng hình như nàng phát giác quá trể, không còn kịp nữa rồi
- ờ..thật ra ta nghĩ ta nên dùng bữa rồi. Mau mặc y phục vào rồi dọn thức ăn lên đi nàng đánh lãng sang chuyện khác,mong tiểu háo sắc nhà nàng quên đi tà niệm trong lòng
- chủ tử,ta nghe nói phải lao lực một chút thì dùng bữa sẽ ngon miệng hơn. Hay là nàng lao lực một chút nữa để thử xem có phải như vậy không? Không đợi nàng ừ hử gì,cô liền vén chăn chui vào nằm cạnh nàng
- à..bản cung thấy không cần thiết đâu. Ta cảm thấy bản thân đang rất có hứng ăn uống,chắc sẽ ngon miệng thôi cô dịch người sang một chút,tránh tiếp xúc với tiểu hồ ly càng nhiều càng tốt
- ậy,dù sao cũng lỡ rồi,nên thử vẫn hơn nương nương à cô giật mạnh tấm chăn ra,hành động nhanh như chớp leo lên người nàng
- Á....! Nàng giật bắn người,khẽ la lên một tiếng
Cô lại hôn khắp khuôn mặt nàng,bàn tay xoa nắn bầu ngực căng tràn nhựa sống kia. Cô cảm nhận được cơ thể bên dưới không ngừng rung lên. Là đang tiếp nhận,đang bất ngờ. Cô không biết,chỉ biết lúc này thực không kềm được dục vọng của bản thân,chỉ muốn chiếm lấy nàng
- Ưm..Anh Lạc,đừng mà! Vừa nảy chẳng phải đã để cho ngươi...Nàng đỡ đầu cô dậy đối diện mình. Nhu tình gót vào tai cô một cách dịu dàng
Nàng thật sự không hề biết dáng vẻ của bản thân lúc này vô cùng yêu nghiệt,tựa hồ có thế nhấn chìm tất cả những kẻ nhìn vào nàng. Huống hồ Ngụy Anh Lạc lại yêu nàng như thế,nếu dục vọng không trổi dậy thì thật dị thường
- tiểu nương tử.nàng có biết nàng câu nhân như thế nào không? Ta thật khó cưỡng lại cô vuốt ve mái tóc mềm của nàng. Thành thật trả lời nàng một câu
- vậy từ nay ba ngày mới cho ngươi vào hầu ta một lần
- không được,không thấy nàng ta sẽ nhớ đến chết mất
- vậy thì bây giờ leo xuống khỏi người ta. Ta sẽ xem xét lại nàng véo một bên má cô,tươi cười nói
Cô đành lủi thủi leo xuống nằm cạnh bên nàng. Khuôn mặt ủ dột vô cùng. Cô đâu có làm chuyện gì xấu đâu chứ,chỉ là muốn cùng nương tử của mình vui vẻ thêm một chút thôi mà. Nàng biết nhược điểm của cô là rất sợ không được gặp nàng nên liền giỡ trò uy hiếp. Cô giận dỗi xoay lưng về phía nàng,đưa tay xuống sàn nhà với lấy y phục để mặt vào
- ngươi làm sao vậy? Nàng thấy dáng điệu của cô,không nhịn được liền hỏi
- không sao. Ta mặc y phục vào,liền dọn thức ăn lên cho nàng cô ngồi dậy,không thèm xoay người lại. Thấp giọng trả lời nàng một câu
Đang lúc ấm ức tột cùng,chợt tấm lưng trần của cô được một làn da mịn màng từ phía sau phủ kín.đôi tay nàng vòng ra phía trước siết chặt lấy cô,khuôn miệng nhỏ bé kề sát vào tai cô thì thầm
- đừng giận mà!
Cô vừa nghe mấy lời nói nài nỉ bằng chất giọng ngọt như mật liền muốn tan ra,nhưng phải giữ lại cho bản thân một chút thể diện nên vẫn cố tỏ ra cương quyết. Đâu thể để nàng biết cô rất dễ bị nàng dỗ ngọt như vậy,nếu không sau này nàng lại khiến cô đau lòng,mất hết thể diện rồi lại dùng mấy lời ngon ngọt dụ dỗ là xong chuyện
- chẳng phải nương nương nói là muốn ăn sao?! Ta có thể lập tức đi dọn
- phu quân của ta! Đừng như vậy mà
Nghe hai tiếng phu quân cô lập tức mỉm cười. Trước nay toàn cô mở miệng là thê tử của ta,nàng lúc nào cũng ngươi ngươi,ta ta,làm gì có chuyện kêu cô bằng phu quân chứ. Ngụy Anh Lạc lúc này hồn bay lên tận chín tần mây,trái tim cứ lâng lâng như kẻ say rượu. Nhưng mùi vị này lại ngọt ngào,say đắm hơn thứ men đắng ấy nhiều
Cô xoay người lại âu yếu hôn lên môi nàng. Đứng trước nữ nhân này Ngụy Anh Lạc có bản lĩnh cách mấy cũng không tài nào thoát được. Nàng luôn nhìn thấu tâm tư của cô,biết cô cần gì muốn gì.
Lần này nàng chủ động kéo cô,cả hai cùng nhau ngã xuống giường. Nàng biết bản thân là đang chìu hư đứa trẻ này,nhưng biết làm sao được. Nếu không chìu thì chắc chắn cô sẽ giận dỗi nàng,rồi lại trút hết lên kẻ khác cho mà xem. Thôi thì để một mình nàng cứu cả thiên hạ này vậy
Minh Ngọc đứng ở bên ngoài lắc đầu ngao ngán. Vẻ mặt như không hứng thú với cái trò canh cửa này chút nào,nhưng chung quy lại Minh Ngọc vẫn thấy chủ tử của mình là đáng thương nhất,bất hạnh nhất
P/s: chap này ngọt nhỉ 🤔? Nhưng người ta vẫn nói "trước khi bão trời vẫn thường rất trong xanh" 😁
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com