Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

28

Cô khẽ ôm chặt lấy nữ nhân bên cạnh,để nàng vùi vào lòng mình mà cảm thụ thứ hạnh phúc ôn hòa,bình phàm. Cuộc đời cô chấp nhận vào nơi thâm cung hiểm ác này là vì tỷ tỷ,lưu luyến nơi này không muốn rời đi cũng bởi vì nàng.

Phú Sát Dung Âm,nữ nhân đoan trang,thông tuệ,luôn được lòng thiên tử,là kẻ hắn nhất mực yêu thương. Nàng cũng từng một lòng một dạ vì hắn mà yêu,mà đau. Nhưng rồi chính sự vô tình của đế vương khiến nàng hiểu rằng bản thân cũng chỉ là một thứ màu sắc để điểm tô cho cuộc sống của hắn thêm phần hài hòa sinh động. Hắn yêu nàng bao nhiêu chính nàng cũng không rõ,hắn sủng nàng vì nàng hay vì Phú Sát gia nàng càng không biết. Chung quy lại nàng chỉ thấy bản thân chẳng khác gì một món đồ được hắn và Phú Sát gia đưa đẩy qua lại. Chỉ có một mình Ngụy Anh Lạc là vì nàng chấp nhận đặt một chân vào quỷ môn quan,không sợ bị thế nhân nhạo bán. Chỉ nhất dạ vì nàng mà thôi

- Dung Âm,ta thật sự rất yêu nàng!

Nàng khẽ nhoài người lên,dịu dàng hôn lên chóp mũi cô. Cô cảm nhận được hơi thở nàng đang chứa đầy cảm xúc.  Đôi mắt cô nhắm hờ để hưởng thụ cái ngọt ngào vị chủ tử kia mang lại cho mình

- Anh Lạc,ta xin lỗi! Đã hứa cùng ngươi phù sinh nhược mộng,nhưng ta lại không giữ được lời hứa. Nếu có kiếp sau,nhất định ta sẽ cùng ngươi phù sinh nhược mộng nàng ôm lấy khuôn mặt bé nhỏ của cô,đặt lên trán cô một nụ hôn. Đôi mắt nàng mất dần ý cười,cuối cùng trở nên bi thương cực độ

Trong lòng Anh Lạc một cảm giác sợ hãi xen lẫn với mất mát dâng lên cực độ. Thứ cảm giác trống vắng và hụt hẵng này dường như đã rất quên thuộc. Bàn tay của nàng cũng không còn hơi ấm như ban nảy,lạnh lẽo vô cùng. Đáy mắt cô bắt đầu dậy sóng,cơ hồ như sắp mất đi thứ vưu vật trân quý nhất bên cạnh mình.

Nàng ở bên cô,nằm cạnh cô không mảy may lay động. Chỉ nhất nhất nhìn vào cô rồi ở trong tầm mắt cô mà dần dần tan theo khói sương

- Dung Âm!! Dung Âm...nàng đâu rồi ? Cô giật mình tỉnh giấc,mồ hôi ướt đẫm trên trán

- Anh Lạc..cô sao vậy? Lại mơ thấy nương nương sao? Minh Ngọc nghe tiếng hét của cô giữa đêm,lại lật đật chạy vào

Cô đưa mắt nhìn xung quanh,cảnh tượng kì thực rất quen thuộc. Nhưng nó lại chẳng mang chút hơi ấm của nàng,như thể tất cả mọi thứ ở đây nàng chưa từng động vào,cả gót chân nàng cũng chưa từng dẫm qua. Đúng,kì thực nơi này chẳng có lây một chút gì thuộc về nàng cả,chỉ là thân thuộc với một mình Ngụy Anh Lạc cô thôi

- hóa ra là Diên Hi cung,không phải Trường Xuân cung cô mỉm cười tự giễu,lật mép chăn ra đưa hai chân xuống giường

- Anh Lạc à...Minh Ngọc thấy đôi mắt cô đầy sự ai oán,lại chất chứa nhớ nhung. Không kiềm được mà gọi cô một tiếng

- Minh Ngọc,ta thật sự rất nhớ nàng ấy cô siết chặt lấy sâu ngọc của nàng trong tay. Đây chính là thứ duy nhất nàng để lại cho cô

Cô mặc y phục chỉnh tề,sau đó lẳng lặng bước ra khỏi tẩm điện. Mùi hương hoa dành dành tỏa khắp cả một khoảng sân rộng lớn. Từ ngày vào ở Diên Hi cung cô trồng rất nhiều hoa dành dành,kẻ khác nhìn vào cứ nghĩ là cô yêu thích chúng mà trồng,nhưng không phải. Thứ hoa cô thích nhất là hoa lài,là loài hoa nàng nhất định phải ngửi mỗi sáng mới chịu,cô yêu nàng nên dần cũng yêu loài hoa nàng thích,yêu tha thiết. Nhưng giờ đây cả một bụi nhỏ cũng không dám mang về trồng,cô sợ nhìn thấy nó lại nhớ đến nàng,vả lại trong lòng cô loài hoa đó tinh khiết và vô cùng thanh cao. Còn cô bây giờ là một kẻ vì thù hận mà đánh đổi cả thân xác,cô vốn không còn xứng đáng với loài hoa đó,Diên Hi cung càng không có tư cách trồng loài hoa đó

Cô chậm rãi đẩy cánh cổng lớn Diên Hi cung ra,cùng Minh Ngọc hướng về "cố hương" để tìm lại một "cố nhân" mà đã ngót 3 năm trời chưa một lần tương ngộ

Trường Xuân cung của hôm nay không còn xa hoa,uy thế như trước kia,chỉ còn khoảng mười thái giám và cung nữ ở đó canh giữ và hương khói cho nàng. Ngày trước vốn là nơi nhận long ân nhiều nhất,cung chủ đứng đầu tam cung lục viện mà giờ lại tịch mịch đến thê lương

Thấy cô bước vào tất cả thái giám,cung nữ đều hành lễ. Hiểu ý cô nên Minh Ngọc cho tất cả bọn họ lui ra,để cô được yên tĩnh một mình. Bọn người ở đây cũng không còn lạ gì việc Lệnh phi nương nương đêm khuya đến đây,nán lại rất lâu sau đó mới rời đi

Quả nhiên nơi này có tác dụng khiến cho tâm hồn lãnh đạm của cô trở nên ấm áp dị thường. Chỉ cần ba chữ Trường Xuân cung xuất hiện là liền khiến cho vị Lệnh phi đầy tâm cơ trở về là Ngụy Anh Lạc ngông cuồng,nhiệt quyết.

Cô đưa tay hái một cành hoa lài đưa lên mũi,đôi mắt nhắm lại để mường tượng lại khuôn mặt kiều diễm năm xưa đã vui vẻ như thế nào khi đi lại được,dường như từng đường mi nét mày của nàng được cô khắc sâu trong tâm khảm,chỉ cần khép mi lại là nhân ảnh nàng lập tức hiện lên. Hai dòng nước mắt của cô giữa mơ hồ,hư ảo của quá khứ mà tuông xuống. Cảnh vật còn đây,mọi thứ vẫn nguyên vẹn,chỉ có người cần tìm là mãi biệt tâm.

- Phú Sát Dung Âm,đừng xoa dịu ta bằng những giấc mơ có được không? Sao nàng không ở bên cạnh ta? giọng của cô đã lạc đi,không còn vẻ kiêu ngạo,lạnh lùng của Lệnh phi nữa

- Anh Lạc à,đã 3 năm rồi! Cô cứ như vậy nếu nương nương nhìn thấy chắc chắn sẽ rất đau lòng Minh Ngọc đứa phía sau khuyên giải,nhưng lại khóc trước hơn cả Anh Lạc

Cô xoay người lại nhìn tiểu cô nương bên cạnh mình. 3 năm trôi qua mọi thứ đã thay đổi,ngay cả Ngụy Anh Lạc cô cũng thay đổi,duy nhất chỉ có Minh Ngọc này là vẫn như vậy.

- Minh Ngọc, đời này của ta định sẵn là chỉ yêu nàng ấy. Dù là hạnh phúc hay đau thương,chỉ cần là nàng ấy ta đều chấp nhận

Cô ngắt một cánh hoa đặt lên bàn tay mình,sau đó nắm chặt lòng bàn tay lại,giữ cánh hoa ở bên trong. Như có như không nở một nụ cười. Là đang cười thế sự? Là đang cười cánh hoa? Hay đang cười với nàng? Chính bản thân cô cũng không rõ,chỉ biết là đến đây rồi thì nhất định phải cười,dù lệ tuông máu đổ vẫn phải cười. Cô đưa mắt nhìn xung quanh,rồi lại lùi vài bước nhìn về khoảng sân trống trước mặt. Năm đó nàng đã ở đây mà vũ một khúc,khiến cho cô không tài nào quên được. Đến bây giờ mỗi lần bắt gặp trong mộng thì điệu múa ấy vẫn thật bồi hồi,không có từ nào tả được

- hay là ta cùng cô trốn khỏi Tử Cấm Thành. Nương nương ngày trước thích nhất được tự do tự tại mà Minh Ngọc quẹt ngang dòng nước mắt,ngây thơ nói một câu

- được,đợi ta báo xong thù cho nàng ấy rồi chúng ta cùng nhau đi cô nhìn thấy bộ dạng ngây thơ của Minh Ngọc liền mỉm cười.

Cô bỏ đi vào bên trong tẩm điện. Ngồi lên giường vuốt nhẹ tấm chăn khi xưa của nàng,nhưng tiếc thay chẳng sót lại chút hơi ấm nào của nàng cả. Mọi thứ lạnh lẽo đến não nề,kéo theo cả tâm phế cô buốt giá. Nhẹ nhàng nằm lên giường,đôi tay vẫn không ngừng yêu chìu vuốt tấm chăn. Lại một giọt nước mắt rơi xuống

- Dung Âm,về bên cạnh ta đi! Ta sẽ không báo thù,không ân oán nữa. Chỉ vì nàng mà sống thôi. Có được không Dung Âm?!

Thật ra từ khi bắt đầu cô đã biết yêu nàng chỉ là một giấc mộng chống tàn,nhưng vẫn cố chấp mong được cùng nàng một đời phiêu bạt. Chỉ tiếc là lời hứa đưa nàng đến Giang Nam xây nhà,cùng nàng làm một đôi phu thê ân ái phải đành hẹn lại kiếp sau.

Cô nằm đó một mình nói chuyện,chẳng để cho ai nghe. Chỉ để giải bày nỗi nhớ nhung trong lòng,chỉ là để nhắc cô nhớ rằng ở nơi này có một người khiến cô cả đời khắc cốt ghi tâm. Đến tận canh ba cô mới thẩn thờ ra khỏi tẩm điện,Minh Ngọc vẫn ở trong sân chờ cô cùng hồi cung

- cô về trước,ta nán lại một lát rồi sẽ về cô tiến lại gần hơn,nói với Minh Ngọc một câu rồi lại lơ đễnh nhìn xung quanh

- được,cô nhớ là chỉ nán lại thêm một lát thôi nhé Minh Ngọc quá quen thuộc với chuyện này nên cũng không khuyên ngăn cô làm gì.

Trường Xuân cung vốn đã vắng vẻ,Minh Ngọc đi rồi càng cô quạnh hơn. Một mình cô đứng giữa Trường Xuân cung rộng lớn,khẽ mở bàn tay ra để cành hoa lài được tự do bay theo cơn gió. Cơn gió kia chẳng những khiến cánh hoa kia bay loạn,mà đến lòng cô nó cũng thổi loạn đi. Cô nghe được hương vị son môi ngày xưa ấy,nghe được giọng nói ngọt ngào gọi "Anh Lạc",nghe được hơi thở của nàng hòa lẫn vào trong làn gió,nhưng cớ sao lại không thể thấy được nàng

Trường thành cao vời vời,lại hào hoa chói lóa. Biết bao nhiêu kẻ mong được tận mắt nhìn thấy,mong ước được đặt chân vào. Vậy mà với Ngụy Anh Lạc nó chỉ như một nắm mồ lớn,chôn cả cuộc đời và tâm hồn cô,chôn luôn người mà cô yêu thương nhất. Nếu ngày đó cô cương quyết không rời đi,hoặc giả về sớm hơn một chút thôi cũng được,nhưng giờ đây cô chỉ có thể ở đây và thốt lên hai từ "giá như"

- Nương tử,đợi ta!

Cô xoay người rời đi,để lại Trường Xuân cung ở sau lưng tang thương nhìn theo gót chân cô. Ông trời thật biết trêu ngươi nhân thế,rõ biết cô muốn tìm lại cố nhân,nhưng đi đến mòn gót giầy vẫn chưa một lần được tương phùng.

Cuộc đời như một giấc mộng,cơn mộng dài tràn ngập hạnh phúc nhưng cũng lắm nỗi sầu bi. Mỗi một con người ở một thời điểm khác nhau mà bừng tỉnh khỏi giấc mơ ấy. Bọn họ tỉnh lại khi chọn được một ai đó để cùng cả đời bên cạnh họ đương đầu với sống gió,chấp nhận thực tế khắc nghiệt. Còn Ngụy Anh Lạc cô chợt tỉnh giấc nàng lại hóa hư không



P/s: xin lỗi mọi người vì chap này hơi buồn

Nhưng đây là con đường duy nhất để về đích.  Mong mọi người sẽ không giận

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com