Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Hoàng hậu đã dần hồi phục sức khỏe,tâm trạng có vẻ tốt hơn mọi hôm. Ngồi bên cạnh nhìn Anh Lạc tay chân rung rẫy luyện chữ nàng không nhịn được cười. Nha đầu này mồm miệng lanh lợi như vậy mà đến trước mặt nàng luyện viết là y như rằng sẽ rung như thế

- Anh Lạc,ta đã nói rồi. Ngươi phải đặt bút nghiêng thì chữ viết ra mới đẹp Nàng nhẹ nhàng cất giọng

- nương nương,nô tì cứ động đến bút là tay cứ rung lên. Làm người phí tâm tư với nô tì rồi cô vẫn cố gắng viết mặc dù nét thất vọng hiện rõ trên mặt

Nàng không nói thêm lời nào,chậm rãi rời khỏi chiếc ghế đang ngồi,vòng về phía sau lưng Anh Lạc. Bàn tay ngọc ngà dần dần tiếp xúc với bàn tay đang rung rẫy của ai kia. Nắm chặt lấy nó để điều khiển cho đôi tay bớt sự vụng về

Anh Lạc bị nương nương làm cho bất ngờ. Ân sư của nàng quả đúng là rất có tâm với đồ nhi không có tiền đồ như cô. Ánh mắt của cô hướng về người ở phía sau mình. Ngũ quan của nàng được cô soi rõ từng chút,cất giữ vào lòng theo cách của riêng mình. Cô thật sự là đang muốn kéo nữ nhân ấy đến đối diện với mình,đem cả con người mỹ miều ấy đặt trọn trong vòng tay.

- Ngụy Anh Lạc! Ngươi có biết nhìn chầm chầm vào hoàng hậu là đại tội không?! Nàng vẫn châm chú giúp cô viết chữ

- nô tì biết!

- đã biết sai còn phạm?! Nàng dừng tay lại,nhìn thẳng vào mắt Anh Lạc

- vì chủ tử của nô tài "mạo tự thiên tiên" ( dung mạo như tiên trên trời) nên nô tì không nỡ bỏ lỡ mỹ sắc nhân gian Anh Lạc lại giỡ trò ngon ngọt để dụ dỗ vị quốc mẫu hiền lương kia

- ngươi đó,ngươi đó! Giỏi nịnh nọt nàng bỏ tay ra và đi khỏi nơi đó. Để lại một mình Anh Lạc đứng đấy đắc ý vì trêu được nàng

Nàng xoay đi khóe môi cũng cong lên ý cười.nàng là rất thích nghe những lời đường mật mà nha đầu kia nói. Kể cả khi được hoàng thượng khen ngợi nàng cũng chưa bao giờ vui như vậy,chỉ xem đó như những lời an ủi,động viên chứ chẳng mấy chú ý. Vậy mà rõ biết nha đầu này chỉ là đang muốn trêu chọc,xảo biện nhưng nàng lại đặt mấy lời ấy vào tâm

- Nương nương,người dạy nô tì tiếp đi cô chạy theo bóng lưng của nàng

- ta không dạy nữa. Tự học ! nàng hướng về phía cửa bước đi

Nàng đến chỗ mấy bụi hoa lài xem xét tỉ mỉ,châm chuốt từng bông hoa nhỏ. Tâm trạng nàng cơ hồ đang rất thoải mái,như tiết trời vừa bắt đầu vào xuân,mọi thứ chuyển mình theo hơi thở của gió. Lòng nàng tự dưng lại bay bổng như đám thiếu nữ mới lớn,khẽ khàng đón nhận những vị ngọt đầu đời

- hoàng thượng giá đáo!

- thần thiếp khấu kiến hoàng thương nàng khẽ cuối người hành lễ

Hoàng thượng vốn là định đến đây thăm nàng xem đã khỏi bệnh hẳn chưa,không ngờ lại được chứng kiến thê tử như hoa như ngọc của mình hóa thành tiên nữ giữa chốn hồng trần. Nụ cười tươi tắn,ngũ quan tuyệt mỹ. Hậu cung 3000 giai lệ chắc hẳn chẳng ai có thể vượt qua nàng

- không cần đa lễ. Hôm nay trẫm là cố ý đến xem hoàng hậu đã khỏe hẳn chưa hoàng thượng đỡ lấy đôi tay ngọc của nàng

- nhờ hồng phúc của hoàng thượng,thần thiếp đã khỏe

Đôi phu thê ân ái dìu nhau vào bên trong. Hoàng thượng lúc nào cũng nhẹ nhàng,ân cần với nàng. Người hiểu rõ vị thê tử này của mình là cực phẩm nhân gian,hiếm có,khó tìm biết nhường nào. Đôi khi chợt nghĩ đến lại thấy mang ơn tiên hoàng ngày xưa đã chọn nàng cho người. Nếu không vì gian sơn,đại nghiệp và sự kì vọng của phụ hoàng thì người cũng quyết vứt bỏ mọi thứ sau lưng để đưa nàng đến tận cùng chân trời

- nô tì khấu kiến hoàng thượng Anh Lạc thấy nàng và hoàng thượng phu thê tình cảm thắm thiệt chợt trong lòng bức rức khó tả

- Anh Lạc,ngươi lui xuống trước đi nàng biết hoàng thượng luôn chán ghét nha đầu này nên không muốn cô bị người gây khó dễ

- nô tì cáo lui

Để cô ra khỏi nơi đây mà nàng cứ trông theo. Khuôn mặt không mấy vui vẻ của cô đã lọt vào tầm mắt của nàng,kể cả cái dáng vẻ vô lực khi bước ra khỏi cửa cũng khác hẳn với Anh Lạc ương bướng,vui vẻ của nàng. Nàng rất muốn biết nguyên cớ gì nha đầu của nàng lại đột nhiên thất sắc như vậy?! Có phải đã không khỏe ở đâu?! Hay là đã có việc gì không vui?! Rõ ràng nàng đang để tâm tư của mình nơi Ngụy Anh Lạc chứ không phải đế vương cao cao tại thượng của nàng

- hoàng hậu sao sắc mặt khó coi thế?! Nàng không khỏe sao? Hoàng thượng chợt nhíu chặt đôi mày khi thấy nữ nhân của mình rõ ràng lúc nảy còn tươi vui mà bây giờ lại mặt mày ủ dột

- đa tạ tấm lòng hoàng thượng.thần thiếp không sao!

-----------

Tối hôm ấy hoàng thượng ở lại Trường Xuân cung. Cả hôm ấy cô không được nhìn thấy và nghe giọng nói của nàng thêm lần nào nữa,khiến cho bản thân khó chịu vô cùng.

- hôm nay cô sao thế Anh Lạc ! Nhĩ Tình thấy cô thất thần liền hỏi

- ta không sao. Chỉ là luyện mãi chữ vẫn không được đẹp nên không vui

- ta còn tưởng cô gặp chuyện gì. Luyện chữ cần thời gian,chẳng phải nương nương đã nói với cô sao

- ta biết rồi! Ta sẽ cố gắng hơn

- giờ cô đi nghỉ ngơi đi,cũng đã canh 2 rồi còn gì

- được,đa tạ cô đã quan tâm

Cô về giường cố gắng dỗ giấc nhưng không tài nào ngủ được. Cô muốn biết hoàng hậu lúc này đã ngủ chưa? Có vui khi đêm nay có hoàng thượng ở cùng không? Khi hoàng thượng lơ là,không để tâm đến nàng thì bản thân Anh Lạc giận hờn,trách móc thiên tử vô tâm. Đến khi chủ tử của cô được thị tẩm cũng chính cô thất thần,lo nghĩ. Chán ghét khi không được gặp nàng. Rốt cuộc chính cô cũng không hiểu bản thân là muốn hoàng thượng như thế nào với chủ tử của mình thì mới hài lòng

Điều cô muốn nhất lúc này chắc hẳn là được kề cận nàng,nghe mùi hương ngọt ngào từ trên người nàng phát ra.

Đêm nay trăng không sáng,mây không nhiều. Đêm lại dài vô tận,có một kẻ đang oán trời,giận đất. Cơ hồ như cả trần thế đang chống đối lại mình. Có một người nằm cạnh thiên nhan lại trăn trở mãi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com