Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

31

Vừa sáng sớm Minh Ngọc đã đến Thái Y viện gặp Diệp Thiên Sỹ để lấy thuốc cho cô.

- Diệp thái y,ta đến lấy thuốc Minh Ngọc mặt mày ủ dột nói một câu

- kìa,Minh Ngọc cô nương. Sao lại có vẻ buồn bực vậy? Diệp Thiên Sỹ thấy sắc mặt Minh Ngọc không tốt liền quan tâm hỏi một tiếng

- thì là Lệnh phi nương nương đó. Ta còn chưa muốn xuất giá,vậy mà một hai bắt ta phải nhận lời Minh Ngọc và Hải Lan Sát qua lại cũng đã lâu,nhưng nếu cô xuất giá thì sẽ không thể ngày đêm hầu cận cô nữa,vậy thì sẽ không thể giúp nàng xem chừng cô. Sợ cô lại như hôm trước,bị hồ ly tinh kia dụ dỗ rồi để cô ta chiếm mất vị trí của nàng

- đó là chuyện vui mà. Cô nói xem,có nữ nhân nào lại không muốn được gả cho nam nhân mình yêu thích chứ?! Diệp Thiên Sỹ thấy Minh Ngọc như vậy liền mỉm cười

- nhưng ta không muốn!

- Minh Ngọc cô nương,tâm trạng không vui thì dùng một viên kẹo mật ong đi. Thứ này do ta tự làm,ở trong Tử Cấm Thành này tuyệt đối không có đâu Diệp Thiên Sỹ mở chiếc hộp nhỏ trong tay ra,lấy một viên đưa cho Minh Ngọc

- sao lại cho ta kẹo?! Minh Ngọc tò mò hỏi,nhưng vẫn đưa tay lấy viên kẹo cho vào trong miệng

- ăn kẹo rồi thì nghe lời ta nói đây....

------------

Cô đang ngồi luyện chữ thì thấy Minh Ngọc trở về,thần sắc còn kém hơn khi nảy. Dừng bút lại quan sát cô kỉ hơn,rõ ràng là được gả cho người mình yêu vậy mà sắc mặt cô lại tái nhợt,đôi mày khi nhíu chặt vào nhau

- cô làm sao vậy?

- ta không sao. Anh Lạc,ngày mai là lễ Thân Tằm rồi Minh Ngọc không nhanh không chậm đi về phía cô

Nghe Minh Ngọc nhắc đến ngày mai,đôi tay của cô bất giác nắm chặt lại. Sau bao nhiêu ngày vất vả để hạ được Tô Tịnh Hảo thì cô mới phát hiện ta kẻ thật sự khiến nàng đi đến bế tắc mà tự sát chính là Nhĩ Tình. Kẻ bất lương kia luôn luôn ghen ghét cô vì nghĩ cô yêu Phó Hằng,cướp Phó Hằng của ả. Nếu như ngày đó nàng không vì thấy có lỗi với hắn,để hắn rước phải một nữ nhân phóng túng về làm thê tử thì cũng không đến nổi gieo mình tự vẫn. Tô Tịnh Hảo đáng hận,Nhĩ Tình càng đáng hận hơn. Nếu không giết được ả ta thì dù cô có chết cũng không thể nhắm mắt

- cô sẽ không hối hận?! Cô ngước lên nhìn vào mắt Minh Ngọc

- vì nương nương,ta nhất định không hối hận

Mỗi lần nhìn thấy Minh Ngọc vì nàng mà lao tâm lao lực cô đều không nhịn được mà cười. Ít ra trong Tử Cấm Thành này còn có tiểu nha đầu này hết mực yêu thương nàng,luôn luôn bảo vệ quyền lợi cho nàng dù nàng đã nằm vào trong quan tài

Thật ra không chỉ một mình cô muốn báo mối thù này,mà cả Thục Thận cũng muốn Nhĩ Tình chết không toàn thây. Nhưng vì bản thân nàng ta là chủ mẫu lục cung,ra tay nhất định sẽ bị chê trách,chi bằng để cho tì nữ thân tính nhất của Dung Âm thay nàng ta làm việc đó. Vừa báo được thù lại chẳng phải hao binh tổn tướng

Không khí trong hoàng cung lúc này vô cùng náo nhiệt,tất cả phi tần và mệnh phụ đều có mặc đông đủ,chỉ còn thiếu Nhất Đẳng Trung Dũng Công phu nhân và Lệnh phi. Thục Thận đưa đôi mắt liếc nhẹ về phía Trường Xuân cung,đôi môi hơi cong lên ý cười " Dung Âm,còn cẩu hoàng đế nữa thôi là nàng có thể nhắm mắt rồi" cho đến giờ phút này trong lòng Thục Thận vẫn nghĩ là vì yêu hắn mà bị phản bội nên nàng mới quyên sinh. Thục Thận thật tâm có yêu nàng,chỉ tiếc là tình yêu ấy với thứ tình yêu mà Tô Tịnh Hảo dành cho nàng cũng chẳng khác nhau là bao. Tô Tịnh Hảo nói chẳng có gì sai cả,chỉ là tâm cơ của Thục Thận sâu xa hơn nàng ta mà thôi.

Ở ngoài kia người qua lại tấp nập,chỉ duy nhất Trường Xuân cung vẫn tĩnh mịch và cô liêu. Nhĩ Tình bị ép quỳ trước bài vị của nàng,nhìn vào bức họa chủ tử "như hoa như ngọc" của năm xưa,không kiềm được liền rung lên một đợt

- gặp lại cố nhân sao nhìn cô có vẻ không vui?! Cô dùng giọng hơi cao,hờ hững phun ra một câu

- Lệnh phi nương nương. Hôm nay là lễ Thân Tằm,người bắt ta đến đây làm gì? Nhĩ Tình thấy cô liền lập tức hỏi

- Càn Long năm thứ 13,ngày 8 tháng 4. Vì Thất a ca Vĩnh Tông ngạt khói mà vong,tiên hoàng hậu nương nương đau đớn mất con,gieo mình tự vẫn. Tất cả mọi người đều nghĩ là do thiên mệnh,nhưng chẳng ai hay biết ở phía sau cái chết của người là một câu chuyện đáng phẫn nộ của kẻ thân tín cô chậm rãi thốt ra từng lời. Đôi mắt không chút biểu cảm,chỉ hướng về phía di ảnh của nàng

- Nhĩ Tình,nương nương đối tốt với chúng ta như vậy. Tại sao cô ở sao lưng người lại làm ra những chuyện đáng xấu hổ như vậy? Minh Ngọc đôi mắt đã ngấn lệ từ khi nào,uất ức hỏi nữ nhân đang quỳ trước mặt

- ngươi thì hiểu gì chứ. Ta có điểm gì không bằng ả ta mà Phó Hằng thà ngày đêm tơ tưởng đến bóng hình của ả chứ nhất định không đoái hoài đến ta. Còn hoàng hậu nương nương,trước khi ả ta đến thì người yêu thương ta nhất. Vậy mà cô ta vừa đến đã chiếm hết mọi thứ đáng lẽ ra thuộc về ta đôi mắt Nhĩ Tình đầy sự oán hận. Tiếng hét của ả ta vang khắp cả một góc Trường Xuân cung rộng lớn

- không có được trái tim Phú Sát Phó Hằng là do bản thân cô bất tài. Từ đầu Anh Lạc đã nói với ngài ấy là không hề yêu ngài ấy Minh Ngọc là người biết rõ sự tình nhất,muốn cho Nhĩ Tình một câu trả lời trước khi để ả ta vĩnh viễn lìa khỏi cõi đời này

- láo,ngươi nói láo. Nếu không yêu chàng ấy sao năm lần bảy lượt tiếp tận. Còn ngày đêm kề cận hoàng hậu nương nương để lấy lòng. Các ngươi làm ta đau khổ thì ta nhất định không thể để các ngươi hạnh phúc. Kể cả hoàng hậu nương nương cũng vậy

Cô đứng nhìn hai người kia đấu khẩu qua lại,ánh mắt trầm tĩnh dần hiện lên một tia chế giễu. Cô hơi hướng về tên thái giám đứng phía sau,gật đầu ra hiệu cho hắn mang lọ thuốc độc vào. Minh Ngọc không hề có chút do dự,đưa tay lấy ngay lọ thuốc kề vào miệng Nhĩ Tình khi ả đang được hai tên thái giám khác giữ chặt tay chân

Anh Lạc ngẩn mặt lên không trung,phá lên cười một tràn khiến cho những người xung quanh không khỏi giật mình

- Hỉ Cáp Lạp Nhĩ Tình,trước khi ngươi chết,để ta cho ngươi biết một điều cô bước đến gần,dùng bàn tay nhẹ nhàng nâng cằm ả lên Ta đúng là yêu người của Phú Sát gia,nhưng vốn không phải Phú Sát Phó Hằng mà là Phú Sát Dung Âm!

Nhĩ Tình hai mắt mở to hết cở,thần sắc lập tức trở nên nhợt nhạt như kẻ mới từ quỷ môn quan trở về. Ả ta trăm nghi ngàn nghi cũng chưa bao giờ đặt vấn đề này ra để nghi ngờ,nhưng hôm nay lại nghe được chính miệng Ngụy Anh Lạc cô thừa nhận. Trước nay vốn nghĩ cô là đang lấy lòng hoàng hậu để thuận lợi gả vào Phú Sát gia thôi,nào ngờ đây mới là nguyên do cô ngày đêm kề cận bên nàng,nửa bước không rời

- ta còn định khuyên Phó Hằng một lòng yêu thương ngươi. Nhưng từ khi biết ngươi chính là người gây ra cái chết của nàng ấy thì Ngụy Anh Lạc ta thề phải giết bằng được ngươi

Cô trở lại vẻ điềm tĩnh như ban đầu,phất nhẹ tay áo ra lệnh cho Minh Ngọc đổ thuốc. Cô quỳ phục xuống trước bài vị của nàng,đôi cơ hồ trở nên ngây dại. Cuối cùng thù của nàng cũng báo được rồi,cuối cùng cũng có thể đối diện với nàng được rồi

Từ sau hôm đó cô hoàn toàn thất sủng,cô cũng chẳng buồn đến tìm hắn như những lần trước để lấy lòng. Thù của nàng đã trả được thì với Tử Cấm Thành,với áo gấm trâm ngọc cũng chẳng còn thiết tha. Điều duy nhất bây giờ cô muốn làm là thay nàng nhìn Minh Ngọc lên kiệu hoa xuất giá

Ông trời đúng là muốn tuyệt đường sống của cô,lấy đi hết mọi hi vọng của cô. Minh Ngọc trước ngày hôn lễ diễn ra,một thân hỷ phục dùng kéo tự vẫn. Cô ấy như nàng năm xưa,không nói một lời mà bỏ cô đi. Không cho cô một lý do,cũng không cho cô cơ hội được bảo vệ họ. Hải Lan Sát cũng đau lòng từ quan trở về với dân giả,ở Tử Cấm Thành cô không còn một người quen cũ để có thể cùng nói vài câu

Cô khóc đến cạn cả nước mắt. Trường Xuân cung năm xưa bốn người cùng nhau vui vẻ,vậy mà hôm nay chỉ còn một mình cô lẽ loi trên dương thế.

- nương nương,Diệp Đại Phu đến tìm  Trân Châu từ ngoài chạy vào báo

Cô hơi thay đổi sắc mặt,gật đầu đồng ý để ông ta đi vào. Diên Hi cung lúc này cũng chẳng mấy ai ra vào,chỉ còn tiểu Toàn Tử và Trân Châu hầu cận cô,còn lại đều thấy nước đến chân liền chạy đi

- Diệp thái y tìm ta? Cô bình đạm nói hỏi Diệp Thiên Sỹ

- ờ..Lệnh phi nương nương. Ngày mai nô tài từ quan xuất cung,hôm nay đặc biệt đến từ biệt người

- sao đột nhiên lại từ quan? Đôi mày cô nhíu lại. Trước nay cô chỉ tin tưởng một mình Diệp Thiên Sỹ,giờ ông ta đi cô cũng chẳng biết bên cạnh mình còn mấy người để tin tưởng

- ngạch nương nô tài tuổi cũng đã cao,nô tài muốn về bên cạnh người để báo hiếu

- vậy cũng tốt! Tử Cấm Thành này cũng chẳng có gì tốt đẹp. Nếu có thể vẫn nên sống một cuộc đời tự do tự tại cô hơi cong môi,như có như không nở một nụ cười

- Lệnh phi nương nương. Nếu một ngày nào đó có cơ hội,xin người hãy đến nơi này Diệp Thiên Sỹ mở một tấm bản đồ ra,chỉ vào một điểm trên bản đồ ở nơi này có một cố nhân mà nô tài nghĩ người rất mong gặp lại

- cố nhân? Là ai? Nhìn dáng vẻ thần thần bí bí của Diệp Thiên Sỹ cô càng khó hiểu

- nếu có thể thì người hãy tự tìm đến. Còn nếu không thì không nên biết,biết mà không thể gặp chỉ khiến lòng không yên ông ta tươi cười với cô nô tài xin phép quay về Thái Y Viện chuẩn bị.

- được!

- Lệnh phi nương nương. Mong có một ngày người sẽ đến đó. Đây có lẽ là món quà lớn nhất mà Diệp Thiên Sỹ ta dâng tặng để trả ơn người đã nhiều lần giúp đỡ

Diệp Thiên Sỹ chỉ quay đầu lại nói với cô một câu mập mờ như thế rồi nhanh chống rời đi

Cô đưa chuỗi ngọc lên trước mặt,dịu dàng cười với nó,như đang cười với nữ nhân mình yêu.

- Giang Nam xây nhà bên hồ,cùng người yêu thương một đời không vướn bận thế tục hồng trần. Dung Âm,không có nàng,Giang Nam không thể lây động bước chân ta

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com