Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

32

Từ sáng sớm nàng đã ra gian chính của ngôi nhà ngồi,cứ vậy đến tận trưa cũng không chịu ăn uống gì. Dương quản gia lo lắng nên có nhắc nhở,nàng chỉ hơi mỉm cười bảo đợi người đến mới cùng ăn,còn bảo Dương thúc chuẩn bị thêm vài món ngon để cho người đi đường xa bồi bổ

Một chiếc xe ngựa không quá lớn nhưng khá đẹp dừng ngay trước khoảng sân nhà nàng. Hải Lan Sát bước xuống trước rồi ân cần dìu Minh Ngọc xuống xe. Tiểu nha đầu này ngỡ ngàng trước vẻ đẹp yên bình của ngôi biệt viện này. Đang quan sát thì Hải Lan Sát bắt lấy cánh tay Minh Ngọc,kéo cô đi vào bên trong

Vừa nhìn thấy nàng hai mắt Minh Ngọc lập tức đỏ hoe,dáng vẻ vui mừng lẫn uất nghẹn lao đến ôm lấy nàng. Hải Lan Sát thì quỳ xuống hành lễ

- nương nương,nô tì rất nhớ người! Minh Ngọc vùi vào lòng nàng mà nức nỡ

Từ hôm Diệp Thiên Sỹ cho cô biết rằng hoàng hậu nương nương của cô còn sống thì cô đã mong mỏi biết mấy ngày được gặp lại nàng. Tuy bỏ lại Anh Lạc một mình ở Tử Cấm Thành cô rất lo lắng,nhưng Diệp Thiên Sỹ nói nàng ở đây chỉ có một mình,không người bầu bạn thì Minh Ngọc nguyện ý đến đây để sớm tối ra vào cùng nàng tâm sự

- nha đầu ngốc! Đang mang thai,không nên quỳ giọng nàng cũng lạc đi,đôi mi ướt đẫm nhưng môi lại tươi cười Hải Lan Sát mau đứng lên đi. Ta không còn là hoàng hậu,không cần phải hành lễ

- nương nương,người mãi là chủ tử của nô tài và Minh Ngọc

- từ nay nên đổi cách xưng hô,tránh kẻ khác nghe thấy lại có chuyện không hay. Cứ gọi ta là tỷ tỷ như Phó Hằng

- dạ,mọi việc đều theo ý của nương nương Nhìn vẻ cương quyết của nàng Hải Lan Sát đành nhận lời. Thật không ngờ có ngày được gọi hoàng hậu nương nương là tỷ tỷ

- Dương thúc,mau dọn thức ăn lên đi nàng hơi lớn tiếng gọi Dương thúc tiểu nha đầu,chúng ta đi ăn cơm thôi

Nàng cười với Minh Ngọc rồi đi trước dẫn đường cho hai người họ. Minh Ngọc đi phía sau nhìn dáng người thướt tha,mềm mại của nàng mà không cầm được nước mắt,cứ thúc thít ở phía sau. 3 năm qua không biết bao nhiêu lần cô lén lút khóc khi nhớ đến năm xưa ngu ngốc không bảo vệ được nàng.rồi cả những lần nhìn Anh Lạc thức dậy lúc nửa đêm,đôi mắt mơ hồ uất ghẹn,chất chứa biết bao nhung nhớ. Bây giờ trước mặt cô là một Phú Sát hoàng hậu nguyên vẹn và khỏe mạnh,thật khiến cô vừa vui lại vừa đau lòng. Chủ mẫu lục cung,nhận ân sủng ngút trời,hiền lành đức độ mà lại bị biết bao nhiêu kẻ hãm hại đến không thiết sống. Nàng vốn sinh ra là sống trong phú quý,quyền khuynh thiên hạ nhưng nay lại chỉ là một bá tánh bình thường.

Tuy tâm trạng nàng đang rất bình ổn nhưng trong suốt bữa ăn tuyệt nhiên không đá động đến cô nửa chữ. Cả Hải Lan Sát và Minh Ngọc đều cảm nhận được có điểm gì đó bất thường trong nàng,nhưng cũng chẳng ai muốn khiến nàng mất vui nên chỉ nói chuyện ngoài lề

- đợi Phó Hằng đến ta sẽ tổ chức hôn lễ cho hai người. Dù lớn hay nhỏ cũng phải bái đường,nếu không Minh Ngọc sẽ rất thiệt thòi

- đa tạ nương nương đã lo nghĩ cho chúng nô tài Hải Lan Sát tươi cười nhìn nàng

- ta đã nói là đừng gọi ta nương nương nữa. Từ hôm nay đệ là phu quân của Minh Ngọc,là muội phu của ta nàng liếc nhẹ Hải Lan Sát sau đó nhàn nhã ra một thông báo

Sau khi ăn xong Hải Lan Sát được Dương thúc đưa đi tham quan một vòng ngôi biệt viện để dễ dàng đi lại. Minh Ngọc thì được đích thân nàng đưa đến tận căn phòng được sắp xếp sẵn. Hôm nay nàng đặc biệt cười nhiều hơn mọi khi,khiến cho gia nhân trong nhà đều cảm thấy sự xuất hiện của hai vị khách này quả là rất hữu ích

Diệp gia hôm nay cũng vui vẻ bày tiệc đón Diệp Thiên Sỹ trở về,người trong gia đình ai nấy đều hăng hái uống rượu. Chỉ có Diệp Thiên Hựu là u uất một mình,ánh mắt lúc nào cũng hướng về biệt viện của nàng. Hắn đêm ngày mơ đến cảnh được cùng nàng kết thành phu phụ,nửa đời còn lại bên cạnh yêu thương nàng. Nhưng hoa rơi hữu ý,nước chảy vô tình. Nàng chưa bao giờ hướng tầm mắt về hắn,cũng chưa bao giờ nở với hắn một nụ cười

- Thiên Hựu,sao đệ đứng ở đây? Diệp Thiên Sỹ bước đến,vỗ nhẹ vào vai đệ đệ của mình

- đại ca,sao ca không mời Tần Dung qua dự tiệc?

- bên nhà của Tần Dung vừa có người đến. Người cũng đang bận tiếp đón bằng hữu.ca sẽ đích thân qua chào hỏi người Tuy Diệp Thiên Sỹ biết nàng hiện tại không còn là chủ mẫu lục cung,nhưng sự kính trọng của ông dành cho nàng luôn là tối thượng

- vậy đệ theo cùng ca mấy hôm trước hắn bị nàng từ chối,đuổi khéo không cho thường xuyên qua lại khiến cho hắn nhớ nhung nàng như lửa đốt trong lòng nhưng không cách nào gặp được. Hôm nay có thể đường đường hoàn hoàn mà bước vào cửa nhà nàng

Diệp Thiên Sỹ cũng không nghi ngờ gì,gật nhẹ đầu đồng ý cho hắn cùng đi theo. Nàng đang trong phòng cùng Minh Ngọc nói về cái thai trong bụng cô thì Dương thúc chạy đến báo. Đứng lên chỉnh đốn lại y phục một chút rồi bước ra đại sảnh tiếp khách

- Phu nhân,người đã khỏe hẳn? Diệp Thiên Sỹ thấy nàng liền cuối người chào hỏi

- ta đã khỏe. Đa tạ Diệp đại phu đã hết lòng cứu chữa nàng phất nhẹ tay áo ra hiệu cho Diệp Thiên Sỹ ngồi xuống.

Hắn đứng gần bên đại ca của mình nên nàng tức nhiên là nhìn thấy,nhưng lại cố tình lờ đi như không có sự hiện diện của hắn ở đấy.

- Hải Lan Sát,đến ngồi đi thấy Hải Lan Sát từ tiền viện bước vào nàng liền giữ cậu lại

Diệp Thiên Hựu đưa mắt quan sát nam nhân nàng vừa gọi tên. Dáng vẻ của cậu thì không cần phải nói,vừa tuấn tú lại vừa vạm vỡ,so với hắn đúng là một trời một vực.

- tỷ,phong cảnh ở đây thật sự rất đẹp. Tất cả đều do Phó Hằng xây cho tỷ sao? Hải Lan Sát thích thú với vẻ thoáng đãng nhưng lại yên tĩnh nơi đây. Nơi này thật khiến cho con người ta vươn vấn

- ừhm,tỷ bảo xây nhỏ thôi nhưng Phó Hằng nhất quyết xây ra thế này nàng thấy vẻ hưng phấn trên khuôn mặt của nam nhân sắp làm cha nhưng lại vì một chút thú vui nhân gian lại trở thành một tiểu hài tử liền không nhịn được mà nở một nụ cười

Nhìn dáng vẻ nàng vì một nam nhân khác mà mỉm cười,lòng hắn dâng lên một tia đố kị và lo lắng. Hắn quen biết nàng những 3 năm,vậy mà chưa bao giờ được nàng tươi cười với hắn như thế.

- phu nhân,trước khi txuất cung có đến gặp Anh Lạc. Ta đã đưa cho cô ấy một tấm bản đồ,mong sẽ có ngày cô ấy tìm đến đây Diệp Thiên Sỹ vì không muốn để lộ thân phận của nàng nên bạo gan xưng ta. Nhưng bản thân cứ có cảm giác như nói thêm lời nữa thì cái đầu nhất định lìa khỏi cổ

- ta chỉ mong nàng ấy có thể bình an mà sống. Còn những chuyện khác không quan trọng nghe ông nhắc đến cô sắc mặt nàng liền thay đổi. Từ đôi mắt dạt dào ý cười trở nên sâu thẩm và bất lực

- sao lại có thể như vậy?! Anh Lạc là vì người nên mới làm như vậy,xin người nghĩ lại Minh Ngọc nghe được mấy lời nói buông xuôi của nàng liền thấy oan ức cho Anh Lạc,muốn giúp cô phân trần cùng nàng

- nếu đã là mệnh thì không thể cưỡng cầu! Ta chỉ muốn bình phàm sống qua ngày thôi,thế sự ta không muốn quản nàng đứng lên rời đi,để lại 3 người xót thương cho nàng,oan ức thay cô. Người còn lại không hiểu họ đang nói gì,chỉ biết đại ca mình đã khiến cho nữ tử mình yêu đang vui đột nhiên trở nên trầm uất. Thật muốn lao đến đánh chết tên đại ca hỗn đản

- tỷ tỷ... Minh Ngọc gọi nàng,ý định chạy theo phân giải cho cô

- Minh Ngọc..để tỷ ấy yên tĩnh đi Hải Lan Sát nắm tay hôn thê của mình lại

Cậu từng chứng kiến cảnh hoàng đế vì vị thê tử này mà bi thương cực độ,đôi mắt đỏ hoe khi nhắc đến. Hậu cung của hắn rộng lớn là vậy,nhưng chưa bao giờ cậu thấy có bất kì một nữ nhân nào có thể thay thế vị trí của "tiên hoàng hậu" trong mắt hắn. Nhận ân sủng là vậy,nhưng ái tình nàng lại đem trao hết cho Ngụy Anh Lạc,bỏ mặc cả quy củ,tôn nghiêm chỉ vì một mình Ngụy Anh Lạc thì cũng đủ biết thâm tình của nàng dành cho cô rộng lớn đến mức nào. Hôm nay nàng lại nhất mực từ chối việc gặp lại cô,không cho phép bản thân mình hi vọng bất cứ điều gì,âu cũng là có nguyên do của nó

Nàng nhốt mình trong phòng,bàn tay vuốt ve từng đường mi nét mày trên bức họa. 3 năm qua không biết bao nhiêu lần nàng nhìn vào bức họa của cô mà nói chuyện một mình. Ngày nàng hay tin cô trở thành phi tử của hoàng thượng,trời đất tựa hồ sập xuống dưới chân nàng. Một chút hi vọng cũng không còn nữa. Đã mất rất lâu nàng mới buông bỏ được thói quen mỗi buổi chiều đứng trước tiền sảnh ngống trông một nhân ảnh trong vô vọng,mất rất lâu để đánh thức bản thân khỏi giấc mơ ngọt ngào năm xưa cùng cô

- ta và ngươi định sẵn là hữu duyên vô phận. Anh Lạc,kiếp sau ta thật sự muốn được cùng ngươi phù sinh nhược mộng

Đôi mắt nàng ôn nhu nhìn vào bức vẻ. Không hẳn buồn,không hẳn vui,chỉ là vô định giữa ái tình. Hỉ,nộ,ái,ố của bản thân nàng không quản được,càng không tài nào quản hết của nhân sinh. Dù có thể hay không nàng vẫn muốn dùng cả trái tim mình để đổi lấy cho cô một đời truyền kì,để cô làm người trên vạn người,quyền cao tối thượng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com