33
Hôn lễ của Minh Ngọc và Hải Lan Sát tuy không lớn nhưng rất ấm áp. Suốt buổi tiệc nàng luôn đặt nụ cười ở trên môi,tuyệt đối không để tiểu nha đầu kia nhìn thấy nàng vì nhớ thương người ở phương xa mà u uất. Phó Hằng tuy không phải nữ nhi nhưng trước nay tâm tư của tỷ tỷ mình cậu luôn thấu hiểu. Nàng tránh đám đông,đứng nép mình bên một góc cây to,đôi mi hững hờ khép lại. Giá mà lúc này có Anh Lạc bên nàng thì hay biết mấy,có thể tựa vào vai cô,có thể nằm gọn trong vòng tay cô cảm thụ sự yên bình
- đã nhung nhớ nhiều như thế,hà tất làm khổ chính mình Phó Hằng bước đến đứng cạnh bên nàng
- đệ không hiểu được đâu nàng hơi cong môi,dịu dàng nhìn tiểu đệ của mình
- đệ thật sự không biết tỷ đang nghĩ gì. Đệ chỉ biết cả tỷ và Anh Lạc đều không vui vẻ. Tỷ à,đừng tàn nhẫn với chính mình,bất công với Anh Lạc nữa Phó Hằng không nhịn được nắm lấy bàn tay nàng.
Nàng vỗ nhẹ bàn tay của Phó Hằng,đôi mắt hơi khép lại,môi mỉm cười. Nàng biết tiểu đệ này vì yêu thương nàng mà bỏ qua cả ham muốn của bản thân,một lòng muốn nàng và cô có được một cái kết viên mãn.
Diệp Thiên Hựu hôm trước nghe nói Phú Sát Phó Hằng xây cả biệt viện cho Tần Dung thì đã đặt nghi vấn trong lòng,hôm nay lại thấy nàng để cậu nắm tay còn mỉm cười đồng thuận khiến cho lòng hắn càng thấp thỏm nhiều hơn. Phú Sát gia cả Đại Thanh ai lại chưa từng nghe qua.ông trạng hiển hách,có trưởng nữ là Hiếu Hiền Thuần hoàng hậu được Càn Long đế hết mực thương yêu,đến khi chết vẫn để lại trong lòng hoàng đế một vết thương không thể lành,dù đã tạ thế nhưng phúc khí của hoàng hậu để lại vẫn khiến Phú Sát thị được hoàng đế hết mực trọng dụng. Phú Sát Phó Hằng lại là công thần lập nhiều chiến công,tài giỏi hơn người. Giữa Phó Hằng và hắn thì nữ tử thiên hạ tức nhiên sẽ ùa về Phó Hằng hết. Hôm nay lại nhìn thấy cảnh này, nếu còn không nhanh chống nhờ huynh trưởng vạm hỏi nàng,e là sớm muộn gì cũng sẽ dâng nàng vào tay kẻ khác
Sau khi tàn tiệc Diệp gia cùng nhau cáo từ để về nhà. Hai nhà cách nhau không xa nên chỉ cần đi bộ. Thiên Hựu nhường cho mọi người đi trước,kéo tay Diệp Thiên Sỹ đi sau cùng
- Thiên Hựu,rốt cuộc là có chuyện gì? Diệp Thiên Sỹ đã ngà ngà say,thấy bản thân bị tiểu đệ lôi kéo liền hỏi một câu
- ca,đệ muốn lập gia thất!
- cuối cùng đệ cũng nghĩ thông.nói đi,tiểu thư nhà nào. Ca lập tức mang sính lễ hỏi cưới cho đệ Diệp Thiên Sỹ nghe nói tiểu đệ chịu thành thân liền cao hứng mạnh miệng tuyên bố
- thật sao? Tiểu thư nhà nào ca cũng cưới cho đệ?
- đương nhiên rồi. Ca của đệ dù gì cũng từng là thái y trong hoàng cung mà. Có nhà nào lại chê bai Diệp gia chúng ta được chứ
- vậy ca giúp đệ sang Tần gia vạm hỏi đi. Đệ muốn cưới Tần Dung làm thê tử hắn mang vẻ mặt vui cùng trả lời đại ca mình. Trong lòng hắn nghĩ dù gì đại ca hắn và nàng cũng có giao tình,để đại ca ra mặt vạm hỏi có thể nàng sẽ đồng ý
- cái gì? Đệ muốn cưới Tần Dung? Vừa nghe mấy lời của tiểu đệ mình Diệp Thiên Sỹ tỉnh hẳn.
Tên tiểu đệ này của ông đúng là không biết trời cao đất dày,hắn không muốn giữ mạng thì cả Diệp gia ai cũng muốn giữ lại cái đầu trên cổ cả. Giang Nam này đâu thiếu nữ nhân thướt tha,diễm lệ,tại sao biết bao người không chọn lại chọn trúng hoàng hậu nương nương. Không nói đến hoàng thượng đã đành,nếu Lệnh Phi nương nương mà biết được ông để đệ đệ làm càn thì với tính khí của cô Diệp gia chắc chắn gà chó không yên
- Phải,đệ ngưỡng mộ Tần Dung. Đệ rất muốn có nàng làm thê tử
- không được. Nữ nhân cả Giang Nam này ai ta cũng có thể cưới cho đệ,trừ Tần phu nhân trên trán Diệp Thiên Sỹ rịnh mấy giọt mồ hôi. Ông đang bị tiểu tử này hù đến tay chân bắt đầu lạnh,có cảm giác như cái đầu không còn nằm yên trên cổ
- tại sao chứ? Nàng ấy về tài hoa hay nhan sắc đều có đủ. Sao ca lại không chấp nhận nàng ấy? Hay là ca sợ tranh không lại Phú Sát Phó Hằng?
- Ta nói cho đệ biết. Phó Hằng và Tần phu nhân tuyệt đối không có tư tình như đệ nghĩ. Người yêu thương Tần phân nhân so với Phó Hằng còn cao hơn vài bật.đệ muốn giữ mạng thì tốt nhất nên bỏ ý định đó đi
Diệp Thiên Sỹ bỏ đi,không muốn cứ mãi đôi co với tên tiểu đệ ngang bướng,chỉ sợ đấu khẩu một hồi để lộ thân phận của nàng thì sẽ không hay. Hắn đứng thừ người suy ngẫm lời của đại ca mình vừa nói. Phú Sát Phó Hằng chức vụ đã cao như vậy mà người yêu nàng còn cao hơn vài bật,sự việc này thật khiến hắn khinh ngạc không thôi.
------------
Cô đang luyện thư pháp,Trân Châu đứng bên cạnh mài mực. Mấy hôm nay cô cứ có cảm giác Diên Hi cung đầy bụi bậm nên ra lệnh cho Tiểu Toàn Tử quét dọn sạch sẻ
- nương nương,tấm bản đồ của Diệp Thiên Sỹ tặng có giữ lại hay không? Tiểu Toàn Tử khom người chờ lệnh của cô
Cô hơi nhíu mày,suy nghĩ đến mấy lời của Diệp Thiên Sỹ trước khi rời khỏi Tử Cấm Thành. Cố nhân? Với cô mà nói thì nàng là cố nhân mà cô khao khát gặp lại nhất,giờ nàng đã nằm yên trong lăng dụ thì còn cố nhân nào đủ sức khiến cô mong gặp lại. Giang Nam là lời hứa cùng nàng,nàng không còn cô cũng không màng đến nữa. Đến nơi hẹn ước mà không thấy người thì khác nào tự đem dao cắt thịt mình đâu chứ
- thứ đó không cần dùng tới. Đốt đi! Cô lạnh lùng buông một câu,sau đó tiếp tục cuối xuống châm chú luyện chữ
- Dạ! Tiểu Toàn Tử ôm tấm bản đồ và mớ tranh cô vẻ hỏng ra hậu viện để đốt đi
Lạ là Tiểu Toàn Tử vừa đi trong lòng cô lại có cảm giác mình đang hành động rất sai trái. Liền lập tức đứng bật dậy đuổi theo Tiểu Toàn Tử
- khoan đã!
- nương nương,người có gì cần căn dặn?
- đưa tấm bản đồ lại cho ta. Còn những thứ khác cứ đốt cô chìa tay về phía Tiểu Toàn Tử đòi lại tấm bản đồ. Sau khi lấy được thứ muốn lấy liền quay về tẩm điện
Cẩn thận mở tấm bản đồ ra xem xét một lượt,không nhịn được liền đưa tay vuốt ve điểm mà Diệp Thiên Sỹ muốn cô đến. Từ ngày nàng ra đi cô trở nên trầm lắng hơn hẳn,dù có cố gắng cũng không thể nào trở lại vui vẻ như trước kia. Có lẽ không có nàng bên cạnh nên hạnh phúc,niềm vui của cô cũng tuẫn táng theo nàng. Nửa đời còn lại với cô là dùng để báo thù cho nàng,là sống trong hoài niệm một nhân ảnh xa xâm trong quá khứ. Không thể trách cô cứ như nhược không thoát khỏi quá khứ được,có trách thì trách quá khứ quá đỗi ngọt ngào khiến cho cô cảm thấy cuộc sống thực tại không có nàng thật sự vô vị
- Dung Âm,trở về với thực tại đi. Ai cho phép nàng trốn mãi trong giấc mơ của ta chứ?! Cô hơi cong môi nở một nụ cười khi nhớ đến khuôn mặt nàng mỗi lúc giận dỗi.
P/s: chap này là chap khuyến mãi nên hơi ngắn nhe 😅😅😅
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com