Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

34


Buổi trưa hắn đến tẩm điện của cô,cùng cô làm thơ,vẻ tranh. Hắn bắt lấy bàn tay giúp cô vẽ từng nét,chợt cô nhớ đến người ấy năm xưa cũng đã làm như thế. Lòng dâng lên một cảm giác tội lỗi và hổ thẹn với nàng

- hoàng thượng,giữa thiếp và tiên hoàng hậu người yêu ai nhiều hơn? Cô không nóng không lạnh hỏi một câu

- sao nàng lại hỏi vậy? Hắn nghe câu hỏi của cô thì lập tức ngẩn đầu lên. Trước nay khi nhắc đến nàng,cô muôn phần kính trọng. Tự dưng hôm nay lại muốn đem bản thân ra so sánh với nàng

- người cứ trả lời thần thiếp đi

- Dung Âm là thê tử kết tóc,nàng là phi tử ngang ngược.không so sánh được hắn tươi cười,véo nhẹ vào chóp mũi cô

Cô rất muốn biết hắn đối với Dung Âm của cô có bao nhiêu phần tình  cảm. Rốt cuộc nàng bỏ gần hơn 10 năm yêu hắn có đáng hay không?!

1 năm sau....

Dưỡng Tâm điện hôm nay vô cùng náo nhiệt,nhưng lại là thứ náo nhiệt khiến hoàng thất mất hết thể diện. Cô nhàn nhã đứng một bên chờ xem lớp diễn cuối cùng của Thục Thận. Hoàng thượng vẻ mặt muôn phần tức giận,cơ hồ như muốn đem Thục Thận ném xuống tận 18 tầng địa ngục

- hoàng hậu,thì ra tất cả mọi việc đều là nàng đứng sau lưng giỡ trò

- phải,tất cả là do ta sắp đặt Thục Thận không hoảng sợ,trên môi nở một nụ cười chế giễu. Từ ngày Dung Âm bị bức đến tự sát thì trong mắt nàng hắn như một tên bại hoại,chỉ hận không thể một dao đâm chết tên cẩu hoàng đế bội bạc kia

- Cao quý phi,Thuần quý phi thì sao? Hắn tuy giận nhưng vẫn kiềm lại,chậm rãi hỏi nàng một câu

- hoàng thượng,có phải người đang nghĩ ta vì mối thù Cao thị hại ta mà bức chết ả? Người lại nghĩ Tô Tịnh Hảo bị giết là vì ta lo sợ ả tranh địa vị?

- còn không phải sao?

- không phải,tuyệt đối không phải. Cao Ninh Hinh chết là do ả ta dám đẩy Dung Âm,hại nàng ấy phải hơn 1 tháng hôn mê,chân không đi lại được. Tô giai thị chết là do ả bức chết Dung Âm. Còn ta hại ngươi là gì nàng ấy hết lòng yêu thương ngươi nhưng ngươi lại ở sau lưng nàng ấy gian díu với Hỉ Cáp Lạp Nhĩ Tình

Thù của Dung Âm nàng cơ bản đã trả được,người thân của nàng cũng chẳng còn một ai. Với nàng mà nói giờ chỉ mong nhanh chống xuống cửu tiền để gặp lại nữ nhân mình yêu mà khấu đầu tạ tội. Nàng từ lâu đã chán ghét cái cảnh ngày ngày phải cười cười nói nói,giả vờ nhu thuận với tên cẩu hoàng đế này,hắn không xứng đáng với nàng,càng không xứng có được Dung Âm

- nàng đối với Dung Âm sao lại nặng lòng như thế? Mi mắt hắn giật lên một cái,dường như hắn cảm nhận được thứ gì đó rất lạ lẫm. Bản thân hắn đang nghĩ đến thứ tình cảm nghịch thiên

- vì ta yêu nàng ấy! Lúc ta lâm vào cảnh khốn cùng,ngươi là phu quân của ta lại không chút xót thương. Còn nàng ấy lại không chút nghi kị giúp đỡ ta. Từ thời khắc đó ta nguyện cả đời này trong lòng chỉ có nàng ấy. Ta không oán không hận,chỉ mong nhìn nàng ấy hảo hảo bình an. Chính là các ngươi hại chết nàng ấy,chính các ngươi ép ta phải trả thù các ngươi Thục Thận nhớ đến cái chết của nàng,nhớ đến bộ dạng của nàng khi ấy không còn được nguyên vẹn thì lòng lại đau như cắt. Đặt một bàn tay lên ôm lấy ngực mình để kiềm nén phần đau thương kia không cho dâng trào

- hoang đường! Trên đời làm gì có thứ tình cảm nghịch thiên đó chứ?! Hắn tức giận nắm chặt bàn tay thành một quả đấm. Sỉ diện của hắn,tôn nghiêm của hắn đã bị Thục Thận hủy hoại hết sạch

- ngươi bất ngờ lắm đúng không? Không chỉ ta,mà ngay cả Tô Tịnh Hảo cũng si mê nàng ấy điên cuồng Thục Thận lau đi khóe mi vừa rịnh một giọt lệ,lấy lại vẻ điềm tĩnh nhưng ta suy đi nghĩ lại,rốt cuộc vẫn có một điều không thể nghĩ ra

- là điều gì? Hắn vẫn kiên nhẫn nghe những lời chói tai từ vị thê tử mà hắn luôn cho là thông tuệ,hiền thục

- chính là tại sao nàng ấy đến lúc chết vẫn muốn hảo hảo bảo hộ Ngụy Anh Lạc?

Cô nghe đến tên mình liền có chút giao động. Cô suy đoán không sai,Na Lạp thị là vì nàng mà bất chấp hai tay dính đầy máu tanh. Đến giờ phút này cô cũng như Thục Thận,chẳng muốn che đậy nữa làm gì,thay vì sống trong ngục sâu của thế gian chi bằng nhanh chống cùng nàng xum họp ở cầu nại hà

- hahaha,Ô Lạt Na Lạp Thục Thận. Thật uổng cho ngươi một đời thông tuệ cô ngửa cổ lên,sản khoái cười một tràn dài ngươi thật sự không đoán ra sao?

- chẳng lẽ nàng lại..? Sắc mặt hắn bắt đầu tím tái lại. Phút chốc không thể nào chấp nhận được chuyện những nữ nhân bên cạnh mình lại thi nhau yêu thê tử kết tóc của mình. Việc này mà truyền ra bên ngoài thị còn gì là thể diện của hoàng gia

- ngươi vẫn nghĩ nàng ấy không biết tâm ý của các ngươi sao? Ta năm lần bảy lượt kêu nàng tránh xa ngươi và Tô Tịnh Hảo,nhưng nàng lại bảo là tin các ngươi sẽ không hại nàng. Kết quả thì sao? Các ngươi vì sự ích kỉ của bản thân mà tàn nhẫn hại chết nàng ấy cô xoay người nói với Thục Thận,không để mấy lời nói của hắn vào trong tai.

- Dung Âm chấp thuận ngươi?! Thục Thận hồ nghi nhìn cô

- không thể nào. Dung Âm rất yêu trẫm!

- không được nhắc đến tên nàng ấy. Các ngươi không có tư cách nhắc đến tên nàng ấy! Cô nói như hét. Bọn họ làm gì có tư cách để yêu nàng chứ. Kẻ nào cũng vỗ ngực bảo xem nàng mà tất cả nhưng ở sau lưng hết lần này đến lần khác khiến nàng sống không bằng chết,chung quy lại thứ mà bọn họ muốn chỉ là đem nhốt nàng vào chiếc lồng vàng,chiếm lấy nàng làm vật riêng mà thôi

Cho đến giờ phút này cô vẫn không chắc mình có phải người mà Phú Sát Dung Âm nàng yêu nhất hay không?! Nhưng cô có thể chắc chắn một điều rằng đời này của cô chỉ vì nàng mà bỏ qua hết mọi mê luyến trên đời,nguyện cả đời vì nàng mà sinh mà tử. Nhưng cô càng bảo bọc nàng bấy nhiêu thì bọn người nhân danh tình yêu kia lại hại nàng bấy nhiêu

- Lệnh phi,rốt cuộc nàng đối với Dung Âm là như thế nào? Hắn bước đến nắm lấy cánh tay cô. Dù cho nữ nhân cả thiên hạ này yêu Dung Âm hắn cũng có thể chấp nhận,hắn chỉ mong cô và nàng không có thứ tình cảm nghịch thiên ấy mà thôi nàng từng nói muốn được gả vào Phú Sát gia,nàng từng yêu Phó Hằng đúng không? Hắn vẫn muốn tìm một tia hi vọng để tin rằng cô có yêu thương hắn. Nàng cũng chỉ yêu thương hắn

- đúng,ta muốn trở thành người của Phú Sát gia,nhưng không phải làm thê tử của Phó Hằng cô gạt tay hắn,bước về phía Phó Hằng. Ánh mắt càng thêm phần giận dữ còn ngươi nữa Phó Hằng. Ta đã nói với ngươi là ta không yêu ngươi,không hề yêu ngươi. Sao không chịu toàn tâm toàn ý với Hỉ Cáp Lạp thị,để cô ta vì hận mà làm chuyện ô nhục. Nàng ấy nếu không phải vì thấy có lỗi với ngươi thì đã không quyên sinh

Đây là lần thứ hai trong suốt quãng thời gian quen biết họ nhìn thấy cô tức giânn nhiều đến vậy. Lần đầu tiên là lần nàng tạ thế,lần mà cô như rơi xuống tận vực sâu không đáy,đau khổ mất đi người mình yêu thương,lần đó cũng chính là lần Ngụy Anh Lạc vô tư vui vẻ chết đi,thay vào đó là một Ngụy Anh Lạc lòng đầy oán hận và bi quan. Còn lần này thì bao nhiêu câm phẫn từ lâu cô nhẫn nhịn được thỏa sức tuông trào. Cuối cùng thù của nàng cô cũng có thể báo được

- Lệnh phi nương nương,nô tài có lỗi! Phó Hằng cuối đầu,quỳ xuống dưới chân cô. Bản thân cũng không ngờ mình lại mang đến cho cô nhiều u uất và câm hận như vậy

- Ái Tân Giác La Hoằng Lịch!ta yêu Dung Âm,đời này chỉ yêu một mình Dung Âm mà thôi cô đưa chuỗi ngọc ôm ấp vào lòng,nở một nụ cười ngây ngốc

- các nàng không sợ ta giết các nàng? Hắn nghiến răng nhìn xuống chỗ hai nữ nhân của mình

- từ lúc nàng ấy chết cuộc sống đối với ta đã không còn ý nghĩa. Không có nàng ấy,sống còn đau đớn hơn chết Thục Thận thở hắt ra,đưa tay gỡ hết trâm ngọc trên đầu.

Thứ duy nhất lúc này hiện lên trong đầu nàng là hình ảnh của Dung Âm bên bờ suối tươi cười rạng rỡ,là đôi mắt trong veo như chất chứa đầy bi thương của phận má hồng,là dáng vẻ mong manh như sương mai. Lúc này sao nghe như hương lài tỏa khắp xung quanh,Dung Âm đang đưa tay về phía nàng dịu dàng ban phát cho nàng một nụ cười,gọi nàng "Thục Thận".

- Dung Âm,kiếp này có lỗi với nàng. Nếu có kiếp sau nhất định hảo hảo bảo hộ nàng một đời bình an. Dung Âm,ta đến tìm nàng đây! Thục Thận hét lên,tiếng thét như vang vọng khắp cả Tử Cấm Thành rộng lớn. Nàng vội rút con dao trong tay áo ra,một phát đâm thẳng vào lòng ngực mình không thương tiếc

Cuối cùng lòng của Thục Thận cũng cảm thấy không còn gây rứt,cuối cùng cũng có thể tự giết bản thân để báo thù cho nàng. Thục Thận cả đời suy tính,đến cuối cùng cũng chỉ mong được gặp lại nàng một lần nữa. Nếu Thục Thận biết nàng vẫn còn sống thì nhất định sẽ dùng hết sức bình sinh để ra khỏi Tử Cấm Thành,chạy đến tìm nàng. Đáng tiếc là Thục Thận không biết,đáng tiếc là Dung Âm một đời không thuộc về nàng

- Lệnh phi,có phải nàng cũng muốn như hoàng hậu,một đao tự vẫn?! Hắn bất lực thở hắt ra một hơi. Rốt cuộc vẫn không hiểu ra hắn đã làm gì sai mà dẫn đến kết cục ngày hôm nay

- phải! Cô dứt khoác trả lời một câu. Dung Âm đã đợi cô rất lâu,cô không muốn để nàng chờ đợi nữa. Dù có là ma cũng cùng nàng là đôi uyên ương ma hạnh phúc nhất

- nếu trẫm tha mạng,nàng sẽ làm gì?

- Giang Nam xây nhà bên hồ,cùng người mình yêu một đời bình phàm mà sống! Nàng ấy từng có ước muốn như vậy cô không trả lời câu hỏi của hắn,chỉ mãi mê hoài niệm đến nàng

- trẫm trả tự do cho nàng. Cũng là chuộc lại một phần lỗi lầm trẫm nợ Dung Âm. Nàng đi đi! Hắn quay đầu bỏ đi. Hắn không phải chán ghét mà chính là không thể đối diện với cô,không thể đối diện với lỗi lầm mà mình đã gây ra với nàng,với Phú Sát gia

Cô quay về Diên Hi cung thu dọn đồ đạt. Tiểu Toàn Tử và Trân Châu chứ bám theo xin được ở bên cạnh hầu cận cô,tuy không muốn họ cùng mình chịu khổ,nhưng nghĩ lại ở Tử Cấm Thành này đầy rẫy hiểm nguy nên đồng ý để họ theo cùng.

Xe ngựa của cô ra đến Ngọ môn thì đột ngột dừng lại. Phu xe báo là có Phó Hằng đại nhân cần gặp. Cô thật sự muốn cho xe cán chết cậu,nhưng nghĩ tình nàng nên miễn cưỡng xuống gặp

- Lệnh phi,người sẽ đi đâu?

- ta không còn là Lệnh phi,ta chỉ là Ngụy Anh Lạc của nàng ấy cô vô hỉ vô bi,trầm giọng trả lời hắn nơi nào bản thân thấy thích ta sẽ đừng

- Diệp Thiên Sỹ trước khi đi có để lại tấm bản đồ. Mong người hãy đến nơi đó!

- tại sao ta phải đến nơi đó?

- vì đó là nơi tỷ tỷ mơ ước

- chuyện của ta ngài không cần quản. Phó Hằng đại nhân,thất lễ rồi cô lên xe một mạch rời đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com