Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

35

Tranh cãi với Phó Hằng là vậy nhưng xe ngựa của cô vẫn hướng về phía Giang Nam mà chạy. Cô ước gì khi đến nơi nàng hiện ra trong tầm mắt để cô có thể lao đến ôm lấy nàng,xoa dịu đi nhớ thương bao lâu nay phải chịu đựng. Nhưng thi thể nàng rành rành ra đó,dương gian làm gì có việc tái sinh như trong truyện kể

- Trân Châu,tiểu Toàn Tử.các ngươi có hối hận khi theo ta? Cô nhìn hai người kia bằng ánh mắt thâm tình. Qua biết bao nhiêu sóng gió,họ chính là người đi theo cô suốt một chặn đường. Khó khăn hay thất bại đều là họ ở bên cạnh tìm mọi cách bảo vệ cô.

- nương nương,người đi đến đâu chúng nô tài sẽ theo đến đó.quyết không hối hận tiểu Toàn Tử nhanh nhẹn trả lời,còn trưng vẻ mặt hào hứng ra

- nương nương,hay là người cứ đi đến nơi Diệp Thiên Sỹ và Phó Hằng đại nhân chỉ điểm đi. Biết đâu ở đó sẽ khiến người vui hơn Trân Châu nhăn nhó. Khuyên thì khuyên cho có lệ chứ bản thân Trân Châu biết chủ tử của mình cứng đầu đến mức nào. Một khi đã không muốn thì thiên cao cũng khó lòng khuyên nhủ

Cứ mỗi lần nhắc đến Giang Nam cô lại thấy trong lòng như có hàng ngàn mũi kim đâm vào cùng lúc,dây dưa không thể thoát khỏi cơn đau. Câu hứa năm xưa giữa nàng và cô cứ dăng dẳng bên tai như thể mọi thứ vừa mới hôm qua đây thôi. "Phù sinh nhược mộng" nàng đã hứa rồi lại nuốt lời,không cho cô một cơ hội để thử một lần nắm tay nàng cao chạy xa bay

- xe đang chạy về hướng Giang Nam. Tiểu Toàn tử,đưa bản đồ cho phu xe đi cô hơi thừ người,sau đó liền lấy lại dáng vẻ điềm tĩnh như mọi khi

Mấy vài ngày đường để có thể đến được Giang Nam. Càng đến gần phong cảnh nơi đây càng xinh đẹp. Tiểu Toàn Tử  và Trân Châu vô cùng hào hứng,chỉ có cô là nét mặt càng lúc càng trở nên tồi tệ hơn. Cuối cùng nơi cần đến cũng đến,chỉ còn một đoạn đường ngắn nữa là đến điểm được đánh dấu trong bản đồ. Tiểu Toàn Tử và Trân Châu thấy cảnh đẹp nhất thời ham chơi,xin phép cô được xuống xe ở một đoạn gần đó để đi dạo,một lúc sau sẽ đến tìm cô. Cô cong môi,gật đầu đồng ý

Cô cũng xuống xe,chậm rãi đi bộ đến nơi cần đến. Chẳng hiểu vì sao càng đến gần tâm trạng cô càng bối rối khó tả,như thể nơi này có thứ gì đó rất quyến luyến bước chân mình.

- Tiểu Tranh,mau lại đây với ngạch nương nàng vui vẻ đùa nghịch với đứa bé hơn một tuổi. Nét mặt nàng hệt như khi bế Vĩnh Tông trong lòng

Cô không tin được vào mắt mình. Nữ nhân mà ngày đêm cô mong nhớ,nghĩ là đời này kiếp này sẽ không trông mong có ngày gặp lại giờ lại ở ngay trước mặt. Khóe mắt cô bắt đầu thấy cay cay,sống mũi cũng đã đỏ ửng cả lên. Thời khắc này chỉ muốn lao đến ôm chặt người đó vào lòng,không cho biến mất thêm lần nào nữa. Hương hoa lài trong gió thoang thoảng,nàng vẫn giọng nói hiền hòa,cử chỉ dịu dàng như năm xưa. Cô cảm thấy như mọi thứ xung quanh đang ngưng động,trả cho cô một chút hơi ấm mà bao năm trời mãi tìm kiếm không thôi.  Nhưng cô vẫn không quên bên cạnh nàng đang có một đứa trẻ gọi nàng là ngạch nương. Tình thế của cô lúc này tiến thoái lưỡng nan,chẳng biết hành xử thế nào nên đành đứng chôn chân ở đó

Minh Ngọc từ trong nhà bước ra,vô tình nhìn thấy cô đang thất thần đứng trước cổng thì vui mừng lớn tiếng gọi

- Anh Lạc,cô đến rồi. Cuối cùng cũng đến rồi

Nàng theo phản xạ tự nhiên là ngước lên nhìn về phía đối diện,sau đó mới nhận thức được câu nói của Minh Ngọc.

Đôi tay nàng tức khắc buông xuôi,dáng vẻ chẳng khác cô là mấy. Hai người thinh lặng nhìn nhau,phút chốc tất cả hồi ức năm xưa không nhanh không chậm quay về. Người năm xưa khiến nàng yêu bằng cả tâm phế,cứ ngỡ thoáng qua nào ngờ lại vươn vấn một đời. Người mà nàng ngày đêm mong nhớ nay lại như phép màu đứng tước mặt nàng

- Dung Âm! Cô bỏ mấy lời nói của Minh Ngọc ngoài tai,như một đứa trẻ vô thức bước đến gần bên nàng

Nàng không nói không rằng xoay người bỏ vào đại sảnh. Cô có thể nhìn rõ bước chân nàng không còn vững trãi nữa,nữ nhân của cô đang cố gắng kiềm nén bản thân mình. Cô vội vả bước theo sau nàng,bỏ mặc Minh Ngọc với bộ mặt vô cùng khó coi

- mau sang Diệp gia mời Diệp đại nhân qua đây. Nói với ngài ấy "người đến rồi" Minh Ngọc gọi một tên gia nhân gần đó lại sai hắn đi

Tên gia nhân ba chân bốn cẳng chạy về phía Diệp gia. Trân Châu và tiểu Toàn Tử thấy người từ biệt viện chạy thục mạng ra liền vội vả chạy vào vì sợ cô gặp phải chuyện không hay.

- Quỳ xuống nàng xoay người nhìn cô,lạnh lùng phun ra từng chữ

Hơn 4 năm trôi qua,cô đã từng làm quý phi ở trên cao,người người nể phục. Vậy mà trước mặt vừa nhìn thấy nàng lại lập tức quỳ ngay. Hai người kia vừa kịp lúc đi vào,thấy chủ tử quỳ nên cũng tức khắc quỳ theo. Tiểu Toàn Tử len lén ngước lên nhìn nữ nhân khí chất tôn quý đang ngồi ở trên kia mà tò mò

- nữ nhân kia là ai mà có thể bắt cả chủ tử của chúng ta quỳ vậy? Cậu ghé sát vào Trân Châu để hỏi

- là chủ tử trước đây của Trường Xuân cung. Người mà bọn họ hay gọi là tiên hoàng hậu Trân Châu ở dưới cũng nhiệt tình giảng giải cho cậu

Tiểu Toàn Tử nghe đến đây sắc mặt tái đi mấy phần. Chỉ muốn dập đầu lạy nàng thêm mấy cái nữa

- Dung Âm,ta... cô uất nghẹn nơi cổ họng. Cô biết nàng là đang rất giận dữ,nhưng giận chuyện gì thì thật tình cô vẫn chưa thông

- ta quên mất. Với địa vị hiện tại e là ta phải hành lễ với Lệnh phi mới đúng nàng nở một nụ cười tự chế giễu bản thân. Dùng ánh mắt bất lực nhìn về phía cô

Anh Lạc nhìn thấy dáng vẻ này của nàng mà lòng đau như cắt. Phải chi nàng lao đến đánh cô,mắng cô thì tốt biết mấy,đằng này nàng lại dùng sự đau khổ của bản thân để giết chết trái tim của cô

Diệp Thiên Sỹ cùng đệ đệ của ông đã đến. Thấy cục diện hiện tại thật khóc không thành tiếng. Diệp Thiên Hựu lại được chứng kiến một Tần Dung vô hỉ vô bi thường ngày trở nên thống khổ và thê thảm hơn bao giờ hết.

- Dung Âm,nàng có thể đánh có thể mắng ta. Nhưng xin nàng đừng đau lòng,đừng khóc cô dùng hai đầu gối đi đến chỗ nàng. Đôi mắt trong veo năm nào dần quay trở lại trong tâm thức cô

Nàng quay mặt đi không nhìn cô,hai dòng lệ không ngăn được mà tuông xuống. Gặp lại cô đáng ra nàng phải rất vui mừng,nhưng không hiểu sao toàn thân như bị thiêu đốt,đau đớn vô cùng. Lương tâm của nàng cắn rứt đến tột độ

Ngươi đi đi,từ nay về sau chúng ta không có bất cứ quan hệ gì nữa nàng gạt tay cô ra,đứng bật dậy bỏ đi

- tỷ! Phó Hằng từ ngoài bước vào,lớn tiếng cản nàng lại tỷ định hành hạ bản thân đến khi nào?

- tỷ tỷ,xin tỷ tha cho Anh Lạc lần này Minh Ngọc đứng bên cạnh mắt đã đỏ hoe. Tiểu nha đâu này giờ đã làm ngạch nương người ta vậy mà vẫn như một đứa trẻ

- thần cứu người là mong người có được hạnh phúc. Xin người suy xét lại Diệp Thiên Sỹ cũng quỳ xuống dưới chân nàng

Nàng vẫn không quay lại,răng cắn chặt bờ môi đến mức sắp bật máu. Nàng thật sự không biết phải đối diện với cô như thế nào. Vì nàng mà cô hi sinh cả bản thân,cũng vì nàng mà cả vương triều Đại Thanh rối loạn. Nàng tự thấy bản thân như một kẻ tử tội. Càng yêu cô bấy nhiêu lại càng thấy tội lỗi của bản thân nhiều bấy nhiêu

- các người không cần cầu xin nữa! Lần này nàng dứt khoác bước đi,không để lời của bất kì ai vào trong tai nữa

Nàng đi khuất rồi Minh Ngọc mới đỡ cô đứng dậy,định nắm tay cô kéo đi thì cô ngăn lại

- cô còn không biết tính khí nàng ấy?!

- nhưng không thể để cô phải chịu như vậy được

- ta sẽ đợi đến khi nàng ấy hết giận. Đợi bao lâu cũng nhất định đợi cô quẹt ngang dòng nước mắt,lấy lại dáng vẻ khí khái mọi khi



P/s: fic này có thím nào mỗi chap đều đọc,đều bình chọn mà k bao giờ cmt k ta?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com