Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

37


Cảm nhận được đôi tay ai kia đang siết chặt eo mình,cô mở mắt nhìn nàng,khóe môi cong lên một nụ cười hài lòng. Trong lòng cô biết nữ nhân của cô tâm tư rất dễ bị lay động,cảm nhận được trong sâu thẩm ánh mắt nàng vẫn có bóng dáng của cô hiện hữu

Cô thừa cơ hội nàng không phòng bị liền đặt môi mình lên đôi môi mềm mại của nàng. Nụ hôn phớt nhẹ qua nhưng chất chứa cả một khoảng trời yêu thương mà bấy lâu nay thiếu vắng trong lòng. Môi cô vừa rời đi đôi má nàng lập tức đỏ ửng lên,ngũ quan xinh đẹp lộ rõ vẻ bối rối vô cùng đáng yêu

- Dung Âm,có nhớ ta không? Cô đưa tay lên ôm một bên má nàng,ôn nhu hỏi

- không! Ai thèm nhớ tiểu ác tặc ngươi chứ nàng đẩy cô ra,xoay mặt đi hướng khác

Nàng từng là hoàng hậu cướp mất trái tim bao người bởi vẻ dịu dàng,mong manh,khí chất bất phàm.vậy mà trước mặt Ngụy Anh Lạc lại trở thành thiếu nữ bình thường như bao người khác,cũng yêu cũng giận và biết ghen tức. Chẳng biết vì nguyên cớ gì mà mỗi khi ở gần cô là nàng lại muốn được ngã vào lòng nũn nịu để được cô cưng chìu

- thật không hề nhớ?! Cô nghiêng đầu,nghi hoặc nhìn nàng mỉm cười

- ở đây tự do tự tại,muốn gì có đó. Cần gì nhớ ngươi chứ nàng ngang ngạnh nhất quyết không muốn mất mặt trước cô. Phải cho cô nếm mùi lợi hại vì dám không nghe lời nàng an phận mà chạy đi lo mấy việc báo thù vớ vẫn

- nàng không nhớ ta nhưng ta thì rất nhớ nàng. Nhớ đến tâm phế suy kiệt,nhớ đến thần trí điên đảo cô vòng tay ra ôm nàng từ phía sau,tựa đầu lên bờ vai mềm của nàng thì thầm vào tai những lời mật ngọt khiến cả người nàng rờn rợn đêm nào ta cũng nằm mơ thấy nàng đang ở bên cạnh,rồi lại thấy nàng ngay trước mắt ta mà biến mất. Có nhiều lúc ta rất muốn leo lên đỉnh pháp mà đi theo...

- không được ăn nói hồ đồ!  Nàng liền xoay người lại,dùng tay bịt chặt miệng cô lại. Ánh mắt có chút nghiêm khắc nhìn cô

Cô nắm tay nàng kéo đi ra khỏi biệt viện bằng cửa sau, dáng vẻ của nàng lén lén lút lút như đang lo bọn người kia phát hiện thì sẽ mất mặt. Cô thật muôn la lên cho tất cả mọi người trong nhà biết nhưng sợ hồng nhan bên cạnh sẽ vì thẹn mà giận cô nữa thì khổ nên cũng ra dáng vẻ trộm trâu như nàng mà ra khỏi biệt viện. Đến đây hơn 10 ngày với tính khí ham chơi của cô thì ngõ ngách nào mà chưa đi qua,lúc cùng tiểu Toàn Tử và Trân Châu dạo chơi vẫn không quên để ý nơi nào phong cảnh đẹp để khi làm lành còn đưa nàng đến thưởng ngoạn.

Nàng mặc tình cho cô đưa mình đến đâu tùy hứng,chỉ biết bước sau cô tầm hai,ba bước chân,nhìn người phía trước trên môi không dứt nụ cười mà tâm can nàng dị thường ấm áp.  Bờ vai ấy tuy không rộng,tướng mạo không oai phong,không nắm quyền thiên hạ như hoàng thượng nhưng lại khiến nàng cảm thấy an toàn khi ở bên cạnh,và chí ít mọi thứ của cô chỉ thuộc về một mình nàng,không như hoàng đế sang sẻ tâm tình cho khắp hậu cung. Bản thân nàng sinh ra trong nhung gấm,uy quyền nhưng bản tính vốn chỉ hướng về tự do tự tại,chỉ mong một cuộc sống hai người ân ái chứ không phải chịu cảnh đêm đêm chờ phu quân trong mòn mỏi như nàng đã từng

Cô đưa nàng đến một rừng hoa cải ở lưng chừng núi,cả một góc trời trước mắt nàng ngập trong màu trắng tinh khôi của loài hoa bé nhỏ này. Nàng ở đây lâu vậy mà chưa từng biết có nơi như thế này,vậy mà tiểu hồ ly của nàng vừa mới đến đã tìm được

Nàng nở nụ cười thật tươi,vừa quay qua định nói gì đó thì đã bị cô ôm hai má kéo vào cuồng nhiệt liếm láp cánh môi thơm tho của nàng,hành động vội vàng của cô làm nàng mất thăng bằng xém ngã,mai mà cô kéo nàng ôm chặt vào lòng. Tuy cô có phần thô bạo nhưng nàng vẫn hé môi để cho lưỡi cô chui vào khoang miệng nhỏ nhắn của mình làm càn. Bàn tay cô mỗi lúc một siết chặt lấy thân ngọc của nàng hơn,chiếc lưỡi cũng tham lam quắn lấy lưỡi nàng mạnh bạo mút. Có lẽ do sự nhớ nhung trong cô là quá lớn khiến cô không kiềm được mà chỉ muốn đem nàng ra ăn sạch từ đầu đến chân không bỏ sót phân vuông nào

- Anh Lạc...buông ta ra nàng đẩy cô ra khi bản thân có cảm giác như mình sắp không còn dưỡng khí để thở nữa. Khuôn mặt nàng càng lúc càng đỏ,đi đến một tảng đá ngồi xuống,vừa hổn hển nói

- không hôn nữa,nhưng phải để ta ôm nàng cô lẻo đẻo theo phía sau,thấy nàng ngồi xuống liền lao đến ôm lấy nàng,vùi đầu vào cổ nàng nhẹ nhàng hôn lên đó mấy cái

- ngươi làm gì như hổ đói vậy? Tưởng ngươi có ý tốt đưa ta đi dạo,thì ra chỉ là tìm chỗ thích hợp để làm chuyện bại hoại nàng lại dùng ánh mắt thật sắc lườm cô. Tuy vậy vẫn cưng chìu để cô tùy tiện hôn khắp vùng cổ trắng ngần của mình

- còn không phải vì có người từ khi gặp lại đã giận dỗi,không cho ta đến gần sao?! Cô nghe nàng nói liền ngước lên thảng nhiên trả lời,còn kịp hôn lên má nàng một cái gõ kêu

Cả cô và nàng thấy mình đang ở Trường Xuân cung như những tháng ngày đó,lúc nào cũng quắn quýt bên nhau không rời nửa bước,ngày ngày chỉ cầu mong hoàng đế đừng ghé qua để cho cả hai được bình yên ở bên nhau,chẳng cầu mong gì ngoài việc có thể cùng nhau bình phàm sống hết quãng đời còn lại. Nhưng thiên cao lại sắp đặt chuyện đau lòng khiến cho người có tình phải chia cắt nhau hơn 4 năm dài đăng đẳng,những tưởng đời này chỉ còn gặp lại nhau trong giấc mơ mà thôi,giờ hiện hữu ngay trước mắt khiến bản thân quyến luyến không muốn rời

- tại ngươi ngang bướng. Ta đã nói không cần vì ta trả thù kia mà. Ta chỉ cần ngươi bình an sống hết quãng đời là được

- nàng có biết cảm giác cảnh vật như xưa mà người không còn đau đớn thế nào không? Ta không thể trơ mắt đứng nhìn bọn người hại nàng nhỡn nhơ mà sống cô lấy bàn tay nàng áp lên má mình để bù đắp những thiếu thốn mà mình phải gánh chịu bao lâu nay.

- tiểu hồ ly ngốc! Nàng xoa xoa má cô mỉm cười

Nàng biết,nàng hiểu tất cả những gì cô làm đều vì nàng cả,nhưng cô xót xa cho nàng thì nàng cũng đâu yên lòng khi nhìn cô vương vào cuộc chạy đua quyền thế chốn hậu cung khóc liệt,hơn ai hết nàng biết cô không phải người thuộc về chốn lồng son gò bó ấy. Vì vậy mà vừa giận lại vừa thương,không biết phải làm thế nào với món nợ đạo nghĩa nàng đã nợ trượng phu của mình,càng không biết làm thế nào với ân tình của cô.

- ta yêu nàng!

- ta nghe Minh Ngọc nói sau khi ta đi trong cung xuất hiện nữ nhân tên Trầm Bích,xinh đẹp động lòng người. Và có người dường như cũng bị mê hoặc nàng sực nhớ đến mấy lời của Minh Ngọc nói hôm trước liền đổi giọng móc mỉa cô

Cô nghe đến đây sắc mặt liền khựng lại,hình như cô nghe được mùi cay nồng của ớt đâu đây. Thật muốn đánh cho Minh Ngọc mấy cái vì tội dám bán đứng tri kỉ.khó khăn lắm cô mới dỗ ngọt được nàng,tự dưng lại nhớ đến mấy việc này mà vạch tội cô

- làm gì có chứ. Trầm Bích đó so với nàng còn kém xa. Trong lòng ta chỉ có một mình nàng thôi cô nở nụ cười giả lả mong nàng sẽ không truy cứu nữa

- đừng có giở trò dụ ngọt ta. Ngươi cũng háo sắc giống như những kẻ khác. Đi tìm Trầm Bích của ngươi đi,đừng ôm ta nàng đột nhiên nổi máu ghen,liên tục đẩy cô ra khỏi người mình,khuôn mặt đầy vẻ giận dỗi
- ơ..ta đã làm gì đâu chứ?!Trong lòng thầm than tai họa đâu từ trên trời ập xuống đầu cô.

Nàng cũng không biết tại sao bản thân lại như thế,nhưng chỉ cần nhớ đến mấy lời của Minh Ngọc nói về khoảng thời gian tiểu hồ ly của nàng ngày ngày bên cạnh giúp nữ nhân kia tập đi đứng,vẽ tranh,luyện chữ là trong lòng có một ngọn lửa bừng lên mạnh mẻ. Nàng cũng thật muốn biết Trầm Bích kia dung mạo tuyệt thế đến mức nào ? Cũng muốn thử xem nếu có cô ta trước mặt thì cô sẽ chọn nàng hay cô ta?

- ta về đây,ngươi cứ ở lại từ từ ngắm cảnh mà tơ tưởng đến Trầm Bích của ngươi đi nàng đứng lên bỏ đi. Tuy giận dỗi vẫn không quên đi dáng vẻ kiều mị của mình.

- nương tử à,oan cho ta quá. Thật tình ta không có ý gì với cô ta hết,chỉ yêu một mình nàng mà thôi

Cô lập tức chạy theo giai nhân của mình nài nỉ. Trước đây nàng ghen với Phó Hằng còn dễ xử,chỉ cần trước mặt nàng dứt khoác cự tuyệt cậu là được,giờ Trầm Bích hiện sống chết cô còn không rõ thì tìm đâu ra một Trầm Bích đặt ngay trước mặt để chứng minh là dù có ai đi chăng nữa thì trong lòng cô nàng vẫn chiếm vị trí độc tôn. Cuộc đời Ngụy Anh Lạc việc vất vả tới đâu cũng chưa từng thấy khó,nhưng lần này cũng phải than trời là dỗ ngọt nữ nhân đang ghen thật sự rất khó

Cô bắt được cánh tay lập tức kéo mạnh nàng vào lòng mình. Không dễ dàng gì dỗ được,giờ lại bị mấy lời xàm ngôn của Minh Ngọc hại ra như vậy,thật là kêu trời không thấu mà

- buông ta ra!!! Nàng đấm vào lưng cô mấy cái,cố gắng vùng ra khỏi vòng tay cô

- không buông,nương tử của ta ta có quyền ôm. Còn có quyền làm những chuyện hơn cả ôm nữa kìa cô lại dùng chiêu thức cũ với nàng. Nhìn nàng vì mình ghen tuông thật sung sướng muốn nhảy cẩn lên,nhưng cũng thật đau lòng

- ai cho ngươi làm chuyện hơn cả ôm chứ?! Nàng gân cổ lên,dáng vẻ như đang sẵn sàng đấu khẩu với cô

Cô nhìn thấy bộ dạng ngang bướng này của nàng liền bật cười thành tiếng,còn cưng chìu đưa tay vuốt mấy sợi tóc đang bay loạn của nàng.

- nàng là vưu vật,là tâm phế của ta. Dung Âm,đừng ngốc nghếch so sánh mình với bất kì ai cô đặt lên trán nàng một nụ hôn

Nàng bị dáng vẻ ôn nhu nhưng lại vô cùng khí chất ấy của cô thuần phục. Ngoan ngoãn đứng yên nhìn vào mắt cô,dáng vẻ dịu dàng mềm mỏng thường ngày lại được bày ra trước mắt cô. Có vẻ hài lòng với cục diện hiện tại nên nụ cười của cô càng sâu hơn

- nương tử,chúng ta về thôi ! Tay cô xòe ra để tay nàng đan vào

Cô và nàng chậm rãi đi về,trên suốt dọc đường cô còn huyên thuyên đủ thứ chuyện,nàng chỉ im lặng nghe cô nói và mỉm cười. Mặt trời chiếu những tia sáng nhạt nhòa còn sót lại trước khi khuất dạng sau đỉnh núi,không khí có phần lạnh hơn đôi chút vậy mà hai người họ vẫn vui vẻ mỉm cười,đôi tay chốc lát lại siết chặt vào nhau






P/s: chap này hơi ngọt he? Để nữa kiếm chuyện ngược tiếp. Ahihi...ihaha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com