Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

38


Về gần đến nơi cô rút tay ra không nắm lấy tay nàng nữa. Bản thân cô không sợ kẻ khác biết,chỉ sợ vị Ngụy phu nhân đi bên cạnh da mặt mỏng sẽ ngại ngùng nên chủ động rời tay không để nàng phải khó xử

- chủ tử,nàng vào trước đi cô dừng bước lại nhườn nàng đi trước

- sao không cùng vào? Nàng khó hiểu nhìn cô,đôi mày hơi nhíu lại chờ đợi câu trả lời

- ta biết nàng vẫn còn ngại. Không sao,cứ vào trước đi

- ừhm,nhanh chống vào để dùng bữa nàng nhẹ giọng nhắc một câu rồi xoay người đi vào trước

Cô nhìn theo bóng lưng của người mình yêu mà khuôn mặt không giấu nổi sự vui vẻ,thỏa mãn. Sau bao nhiêu gian khổ đến cuối cùng cũng có thể cùng nàng bình phàm ở chốn hữu tình này mà sinh sống,không vướng bận thế tục như cuộc sống mà nàng từng mơ ước

Vừa nhìn thấy nàng tiểu Tranh đã chạy đến muốn được nàng bế lên,khuôn mặt của hài tử này vui vẻ biết bao,thật không thể nhìn ra đâu mới là ngạch nương của nó. Nàng vui đùa với tiểu Tranh một lúc thì thức ăn đã dọn đầy bàn,mọi người cũng vào đông đủ cả nàng mới đứng lên đi về phía bàn ăn

Phó Hằng trong suốt từ đầu buổi đã quan sát sắc mặt của tỷ tỷ mình và Anh Lạc,cậu thấy họ rất thảng nhiên như thể chuyện lúc sáng cơ bản không hề xảy ra.

- tỷ..việc lúc sáng?! Phó Hằng giọng nói có phần e ngại khi nhắc đến chuyện này

- như thế nào? Nàng dừng đũa ngước lên hỏi ngược lại cậu

- lễ vật vẫn còn để trước đại sảnh Hải Lan Sát bồi thêm vào

Sau câu nói của Hải Lan Sát mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía cô dò xét tình hình. Cô vẫn bình thảng ăn uống như bản thân không biết họ đang nói gì,Minh Ngọc thật muốn đạp cô một cú bay ra khỏi đó cho đỡ tức,còn tiểu Toàn Tử ngồi bên cạnh liên tục đạp chân cô lầm thầm gì đó với vẻ mặt vô cùng ngờ nghệch

- tiểu Toàn Tử,ngươi ngồi yên ăn đi chứ. Chân ta chứ đâu phải gỗ đá mà cứ liên tục đạp vậy cô đặt bát cơm xuống,đưa tay véo tai tiểu Toàn Tử thật mạnh

- aaaaa..tiểu Toàn Tử ôm bên tay vừa bị véo đỏ cả lên

Trong lòng cậu lúc này thật vô cùng ấm ức,rõ ràng là đang có ý tốt muốn giúp đỡ chủ tử can ngăn hoàng hậu đại mỹ nhân không cho nàng đồng ý lấy Diệp Thiên Hựu mà còn bị véo tai. Chủ tử đang trút hết cơn ghen trong lòng lên vành tai non nớt của cậu mà

Sau khi động thủ với tiểu Toàn Tử cô lại bưng bát cô lên ăn thật ngon lành,khóe môi còn nở một nụ cười sản khoái. Từ hôm qua đến giờ nàng chính là bị bộ dạng này của cô chọc tức đến phát hỏa,vừa nảy mở miệng là nói mấy lời mật ngọt,gọi nàng là nương tử này nương tử nọ mà giờ lại dám dùng thái độ dững dưng này khi nghe đến việc kẻ khác muốn cưới nàng. Tiểu ác tặc này đúng là đáng hận,thật tình rất đáng hận

- Diệp đại nhân cũng không quá tệ. Ta thấy vẫn nên xem xét nàng ôn nhu mỉm cười nhưng lại dùng giọng điệu sặc mùi nguy hiểm ta dùng xong rồi,mọi người thong thả dùng

Nàng rời khỏi đó khóe mắt liền long lanh vài giọt ngọc. Chẳng biết là tại sao nhưng nàng lại có cảm giác uất nghẹn trong lòng,cố kiềm nén cách mấy cũng không ngăn được chúng tuông ra. Ngụy Anh Lạc cô là đang muốn trêu đùa nàng hay sao?! Rõ ràng là biết người khác đang có ý muốn cưới nàng vậy mà lại làm như không hề liên can gì đến cô,như thể tất cả những gì cô nói ở cánh đồng đầy hoa cải kia chỉ là đang che mắt nàng mà thôi

Nàng về phòng đóng chặt cửa lại,leo lên giường chui vào trong chăn mà thút thít như đứa trẻ. Thật rất muốn lấy Diệp Thiên Hựu để cho cô không còn đùa giỡn với nàng nữa,cho cô được một lòng một dạ tương tư Trầm Bích của cô. Nàng nằm đó khóc rất lâu,đến nỗi ngủ lúc nào cũng không hay

Chưa kịp ăn xong cô đã bị Phó Hằng kéo ra hoa viên với vẻ mặt nghiêm trọng vô cùng. Cậu chấp nhận hi sinh tâm tư của bản thân để mong cô và tỷ tỷ của mình được ở bên nhau,chấp nhận giao phó cả cuộc đời của nàng cho cô vậy mà cô cứ dững dưng như vậy không sớm thì muộn nàng cũng bị kẻ khác cướp đi mất.

- Anh Lạc,cô thật sự muốn đẩy tỷ ấy cho người khác?

- ai nói với ngài là ta muốn đẩy nàng ấy cho người khác? Cô giật tay mình ra khỏi tay cậu,đôi mày hơi nhíu lại

- nếu không phải vậy thì tại sao cô lại xem như chuyện Diệp Thiên Hựu muốn cưới tỷ ấy như không có gì quan trọng? Tỷ ấy 4 năm qua ngày nào cũng chờ đợi cô đến

- ngài yên tâm! Ta nhất định không để nàng ấy thiệt thòi cô bật cười rồi xoay người rời đi để lại một mình Phó Hằng đứng ngơ ngác nhìn theo. Tâm tình của nữ nhân đúng là khó hiểu

Cô rời khỏi hoa viên cử chỉ liền trở nên lén la lén lút. Đang định im hơi lặng tiếng chui vào phòng nàng thì bị tên tiểu Toàn Tử đáng chết hù cho hồn bay phách lạc. Tên này ngày thường rất được việc,vậy mà đến lúc chủ tử sắp làm chuyện trọng đại thì lại nhảy ra phá đám,kiểu nô tài này chặt đầu xuống mười lần vẫn còn chưa đủ tội mà

- người đang làm gì vậy? Cậu còn ngây ngốc hỏi cô

- tiểu tử chết tiệt nhà ngươi. Ta đang chuẩn bị làm đại sự,ngươi ở đâu chui ra phá đám vậy? Cô khom người nhỏ giọng mắng chửi. Đôi mắt vẫn không quên mang theo vài tia đanh đá

- đại sự gì mà như đi trộm vậy nương nương? Ở đây là biệt viện của hoàng hậu chủ tử,người lấy gì mà không được. Sao phải ăn trộm chứ? Cậu thấy chủ tử lom khom cũng cố ăn theo chủ tử cho thật giống. Vẻ mặt thống khổ dạy bảo chủ tử của mình

- haiz..tại sao ta lại đi nuôi một tên đầu đất như ngươi chứ?! Cô vò đầu bứt tóc. Nếu không phải sợ kinh động đến nàng thì nhất định sẽ ăn thua đủ với tiểu tử này tại đây ta đang muốn vào phòng nàng ấy. Đại nhân có thể bớt cản trở tiền đồ của ta không?

- thì ra là người đang muốn lén lút vào phòng hoàng hậu nương nương. Nô tài không quấy rầy nữa tiểu Toàn Tử được cô khai sáng liền hiểu ra vấn đề,ngoan ngoãn bò khỏi đó một đoạn mới đứng lên phủi phủi y phục rồi chạy đi

Giải quyết được tên đầu đất tiểu Toàn Tử xong cô mới tháo hài ra,khẽ khàng mở cửa sổ để leo vào. Từ ngày nàng rời khỏi Tử Cấm Thành đã 4 năm rồi cô mới thử lại cảm giác leo cửa sổ này. Cảm giác vẫn không tệ,thật hứng thú biết bao



P/s: chap này ngắn nhe. Đăng bù cho hôm qua. Tối nay có thêm chap nữa

Còn đây là một diễn biến trong " liệu chúng ta có thể ngừng đau thương?"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com