Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Hoàng thượng trời tờ mờ sáng đã rời đi,chỉ còn một mình nàng nằm giữa chiếc giường rộng lớn. Giữa chốn sa hoa đầy nghi kị này tìm được chân tình đôi khi còn khó hơn gặp được tiên nhân. Nàng là hoàng hậu,thân mang trọng trách cai quản lục cung lại phải làm gương cho nữ tử cả thiên hạ.đôi khi muốn được làm một người bình thường,được yêu thương,được mơ mộng và được phép ngông cuồng như những nhi nữ bình thường cũng chỉ viễn vong. Ở ngoài kia cùng lắm chỉ phải chia sẻ tướng công với vài cô hầu thiếp. Còn phu quân nàng lại có cả tam cung,lục viện. Suy đi nghĩ lại nàng vốn dĩ cũng chỉ là một người thê tử bất hạnh,phải chia sẻ với tận 3000 người

- nương nương,nô tì đem nước đến cho người Anh Lạc kính cẩn

Đáng ra hôm nay đến phiên Nhĩ Tình hầu hạ nàng,nhưng vì cô nôn nóng muốn nhìn thấy sắc mặt của nàng có phải vẫn đang rất vui hay không?! Nên cầu xin Nhĩ Tình cho mình thay thế

- Anh Lạc! Nàng ngồi dậy,nhìn từ trên xuống dưới người nha đầu kia. Sắc mặt có phần tươi vui khi thấy cô

- dạ,hoàng hậu có gì sai bảo!? Cô là đang nhầm rằng nàng vui vì tối qua được ở cạnh hoàng thượng nên đâm ra khó chịu,cơ hồ giận dỗi người kia

- ngươi làm sao vậy? Hôm nay có vẻ tâm trạng không tốt

- nô tì vân ổn!

Nàng lặng lẽ không nói thêm gì,để cho cô chải chuốt và trang điểm. Kì thực nàng không tận được tâm tư của nha đầu này,cứ mỗi lần hoàng thượng đến đây là mặt mày ủ dột ngay. Chắc hẳn là vẫn ghét bỏ hoàng thượng vì mấy lần trách phạt nên mới như vậy

Bản thân Ngụy Anh Lạc thực chất cũng chẳng hiểu. Rõ ràng cô thấy bản thân có thể rất vui vẻ khi bên Phó Hằng,nhưng nam nhân ấy chẳng thể nào khiến cô điên đảo thần trí,giận dỗi và lo lắng như hoàng hậu

- Anh Lạc! Ngươi có chuyện giấu diếm ta! Nàng vẫn ngồi yên để cho cô trang điểm,chỉ là nét mặt có phần ưu tư

- nô tì không dám. Nương nương nghĩ nhiều rồi! Cô vẫn băng lãnh với nàng

- Ngụy Anh Lạc! Ngươi là đang lạnh nhạt với...

- nương nương,Thuần phi đến thỉnh an Minh Ngọc từ ngoài bước vào thông báo,cắt ngang lời của nàng

- Minh Ngọc,ta tay chân vụng về,cô giúp ta trang điểm cho nương nương. Ta ra hậu viện làm việc

Hoàng thượng vừa mới rời đi thì Thuần phi lại đến. Cả thế gian nàng là đang muốn chống đối cô đây mà,ai ai cũng muốn bám lấy chủ tử của cô. Làm gì có chuyện đương kim hoàng hậu mà ai muốn là gặp được chứ,chủ tử của nàng trang điểm vốn đâu phải để cho họ ngắm

Không đợi nàng và Minh Ngọc đồng ý,cô vội vả bước ra khỏi đó. Để lại nàng với những câu hỏi trong đầu,hình như Ngụy Anh Lạc chỉ lo giận hờn mà không để ý rằng chủ tử của cô đang rất buồn vì thái độ lạnh nhạt,vô tâm kia

- thần thiếp thỉnh an hoàng hậu nương nương Thuần phi cuối người hành lễ

- đứng dậy đi nàng buông lời nhẹ tênh,tay chỉ về phía chiếc ghế,ý ban ngồi cho Thuần Phi

- nương nương,hôm nay thần sắc kém quá! Có phải người không khỏe? Thuần phi nhìn nét ủ dột trên mặt nàng mà không khỏi lo lắng

- ta không sao,chỉ là sắp đến lễ thọ của Thái hậu nên có chút lo nghĩ

- nương nương nhớ bảo trọng phụng thể. Nếu có việc gì xin cứ căn dặn,thần thiếp sẽ giúp người

Thuần phi lúc nào tâm tưởng cũng hướng về nàng,tuy bản thân nàng cũng không hiểu nguyên cớ gì nhưng cũng biết được Thuần phi luôn chăm sóc nàng rất đặc biệt. Chỉ quan tâm việc của nàng,làm vì nàng chứ chẳng bao giờ để tâm đến việc tranh sủng chốn hậu cung này

Anh Lạc mang theo tâm tư ưu phiền đi lang thang. Cô vốn chẳng biết tại sao mình lại giận dỗi nàng dù căn bản nàng chẳng tổn hại,ghét bỏ gì cô cả. Hoàng hậu được thị tẩm,được phi tần kính nể là chuyện rất tốt. Bản thân cô cũng rất mong có nhiều người yêu thương nàng nhưng tại sao lòng cứ thấy như thể mình đang chịu tổn thất rất lớn.

Hồng trần thật ra chỉ là chốn trầm luân,ai ai cũng chẳng thể thoát khỏi vòng xoay hỉ,nộ,ái,ố. Dù là tài giỏi cách mấy,quyền cao đến mấy thì cuối cùng cũng chỉ là phàm nhân như nhau. Làm sao có chuyện cả đời vô bi,vô hỉ. Ái tình vốn chẳng thể phân ranh giới,chẳng thể cầu như ý của bản thân.

Cả buổi  Anh Lạc không xuất hiện trước mặt nàng thêm một lần nào nữa làm cho nàng cứ đứng ngồi không yên,muốn hỏi ai đó nhưng lại lo họ sẽ nghĩ nàng thiên vị,yêu thương Anh Lạc nhiều hơn những kẻ khác nên đành giữ trong lòng,một mình suy tư

- nương nương,đến giờ dùng bữa rồi Nhĩ Tình đến bên cạnh bàn,khẽ nói với nàng

- ta không đói,mang xuống đi.

- nhưng mà cả ngày nay người vẫn chưa dùng gì cả

- khi nào đói ta sẽ gọi ngươi nàng vẫn châm chú đọc cuốn sách trên tay à,Anh Lạc đâu rồi!

- bẩm nương nương,lúc nảy nô tì thấy cô ấy cùng Phú Sát thị vệ rời khỏi

- được,ngươi lui xuống đi

Nàng vẫn thản nhiên như không,mắt vẫn lướt nhẹ trên từng trang giấy,đôi tay ngọc ngà khẽ cử động khi hết trang. Nàng là cố tình tỏ vẻ không để tâm,không có việc gì xao động nhưng thực chất lòng lại như có bị một ngọn lửa thiêu đốt,nóng bỏng và khó chịu vô cùng

Ngụy Anh Lạc,đây có phải cảm giác của ngươi khi hoàng thượng ở đây không?! Nàng trút ra một hơi thở vô lực. Nữ nhân thập toàn thập mỹ như nàng lại chẳng giỏi việc đoán tâm tư người khác

Đến tối thì cô trở về cung,thấy Nhĩ Tình đứng trước của cung với bộ dạng lo lắng không yên. Minh Ngọc ở bên cạnh lại tỏ vẻ rất tức giận. Vừa thấy cô Nhĩ Tình liền lên tiếng

- Anh Lạc,cô về rồi!

- sao hai người lại đứng đây?!

- cô còn dám hỏi. Lúc nảy cô đã đi đâu?! Nương nương từ sáng đến giờ vẫn chưa ăn gì,bọn ta khuyên thế nào cũng không chịu ăn Minh Ngọc tuy bốc đồng nhưng luôn lo lắng cho chủ tử,sốt ruột còn hơn cả Nhĩ Tình

- đưa đây cho ta,ta sẽ khuyên người ăn cô đón lấy khây đựng bát cháo trên tay Nhĩ Tình rồi dứt khoác bước vào nên trong

Vào đến bên trong đã thấy nữ nhân ấy một mình bên khung cửa sổ. Đôi mắt nhuốm đầy sự ưa sầu,khuôn mặt thanh tú không chút phản ứng với những thứ xung quanh,một lòng nhìn về phía ánh trăng khuyết đi gần hết. Bổng dưng trong lòng Anh Lạc lại đau xót tột cùng.từ ngày cô đến đây hiếm khi thấy nàng như thế. Đơn độc và mong manh như cành hoa trước gió,như tuyết như sương chống tan khi ánh dương xuất hiện.

- nương nương,hôm nay người chưa ăn gì!?

- ta không đói nghe được giọng nói ấy nàng có phần an tâm hơn

- nhưng nếu người không ăn sẽ hại đến phụng thể cô vẫn là không nỡ nhìn thấy nàng chịu khổ

- chẳng phải ngươi lạnh nhạt,thờ ơ ta sao?! Giờ vào đây bảo ta ăn làm gì? Nàng quay về phía cô,ánh mắt đầy sự trách móc,giận hờn

- nương nương là đang giân nô tì?

- không,ta không giận ai cả. Ngươi làm đúng trách nhiệm của ngươi rồi. Ta không có lý do gì để giận

- nếu nương nương chịu ăn hết bát cháo này,ngày mai nô tì sẽ đến hầu hạ người. Sẽ ở cạnh để người sai bảo cả ngày cô lại xuống nước nài nỉ vị chủ tử thích "câu hồn đoạt phách" của kẻ khác bằng nhan sắc của mình

- được,ta ăn

Nàng rốt cuộc cũng bị mấy lời nói ngon ngọt của tiểu hồ ly kia dỗ ngọt,ngoan ngoãn ăn bát cháo được cô mang vào. Thực chất bản thân đương kim hoàng hậu vốn cũng có chút tâm cơ nên mới chịu ăn

Sau khi nàng ăn xong cô xin phép lui xuống thì bị gọi lại

- Ngụy Anh Lạc! Về chép phạt 100 lần từ "lương tâm" cho ta

- nương nương,sao lại là từ lương tâm?  Cô xoay người lại,nhìn nàng bằng gương mặt khắc khổ

- để cho ngươi có lương tâm hơn một chút. Không dám lạnh nhạt với ta

- nương nương,người có thể phạt nô tì làm gì khác không?! Lần nào người cũng bắt nô tì viết chữ

- không,ta không chấp nhận. Ngươi có tuân mệnh không? Nàng nhìn cô bằng ánh mắt vừa thị uy vừa trêu chọc

- được được,nương nương là chủ tử. Nương nương muốn sao nô tì làm như vậy

Cô đi ra khỏi đó nàng lập tức bật cười vì trừng trị được nha đầu ương bướng này. Tâm tình cũng vui hẳn lên khi nhìn thấy cô

Cô ra khỏi đó với cái bát rỗng khiến Nhĩ Tình và Minh Ngọc đều phải thán phục. Nhưng cô lại mang bộ mặt sầu não đi về phòng. Bắt đầu công việc viết chữ,chịu phạt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com