Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4

- Ngôn,là có ý gì? Đại bạch thỏ ngây thơ trưng vẻ mắt ngơ ngác ra nhìn cô

Nhận lại từ nàng một câu hỏi ngây thơ cô thật muốn ngã xuống bất tỉnh nhân sự cho xong. Thật không nghĩ chị gái xinh đẹp của mình lại ngốc đến nỗi người ta tỏ tình cũng không hề biết

- ờ..không có gì đâu. Em chỉ muốn nói là quan hệ giữa chúng ta nên gần gũi hơn. Làm bạn thân chẳng hạn đột nhiên tâm tư cô chùng xuống,chẳng còn ý định nôn nóng tỏ tình với người kia

Cô vẫn còn lo sợ nếu như nàng thật sự bị cô dọa cho sợ chạy mất thì ngay cả cơ hội cùng nàng có những cuộc hẹn như vậy cũng sẽ không còn,vả lại nếu như trong lúc này cô tỏ tình thì có lẽ đã quá đường đột,thời gian quen biết nhau của cả hai chỉ vừa hơn 1 tháng thôi,nàng chắc chắn sẽ nghĩ cô là một đứa trẻ hiếu thắng.

- khỉ con,em ngốc quá! Nàng ôn nhu xoa đầu cô,bàn tay vẫn yên vị trong tay cô,không hề có ý định thu về

Cô chỉ biết cười trừ. Trong lòng thì đang dỡ khóc dỡ cười,chị gái xinh đẹp từ đầu đến cuối vẫn không hề nhận ra tâm ý của cô mà ngược lại còn chê cô ngốc,thật sự ai ngốc hơn còn chưa biết được.

- chị gái xinh đẹp! Chị đã có người yêu chưa cả hai im lặng một lúc lâu,không nhịn được nữa đành lên tiếng hỏi nàng

- chuyện đấy hôm khác sẽ nói nhé. Giờ chị thấy mệt rồi,muốn về nhà! nàng cảm thấy bản thân một chút hứng thú để đề cập về vấn đề này cũng không có,nửa muốn nói cô biết nửa lại phân vân nên tốt nhất vẫn nên tìm cách lãng đi

- chị mệt sao?! Nếu vậy để em đưa chị về nhé nghe nàng bảo rằng mệt sắc mặt cô từ điềm đạm lại trở nên dị thường khó coi

- không sao đâu. Trể rồi không cần phiền phức vậy đâu nàng nhìn sâu vào đôi mắt lanh lợi của cô,cơ hồ có thể nhìn thấy trong mắt cô vẫn đang ngập tràn hình bóng của mình

- nhưng em sẽ rất lo! Đây không phải lần đầu tiên nàng từ chối việc để cô đưa mình về. Mọi hôm nàng khỏe mạnh thì khác,hôm nay thần tiên tỷ tỷ bị bệnh cô không nỡ để nàng một mình lái xe về. Vì vậy vẻ mặt trở nên vô cùng khẩn trương

- về đến nhà chị sẽ lập tức gọi điện cho khỉ con của chị biết. Đừng lo! nàng cười thật tươi,véo chóp mũi cô một cái thật nhẹ nhàng rồi thu tay của mình về.

Nàng loay hoay mở cửa xe chuẩn bị bước vào,cô vẫn đứng thừ người nhìn từng hành động nhỏ của nàng,cẩn thận lưu lại tất cả trong đầu với mong muốn việc này sẽ khiến cho bản thân vơi đi nỗi nhớ nhưng nếu như cả hai bận rộn không có thời gian gặp mặt. Cũng đã hơn 1 tháng quen biết vậy mà cả hai đều chưa cho người kia biết thân thế của mình,cũng chỉ vì một dòng suy nghĩ đơn thuần là người kia sẽ e ngại nếu như biết thân thế của mình. Cả hai đều không biết dù có nói ra hay không thì hai người bọn họ từ tiền kiếp đã có một đoạn nhân duyên day dứt còn chưa giải quyết xong,nếu như ở hiện tại còn không thể cho họ một chút công bằng thì Ngụy Anh Lạc vô pháp vô thiên sẽ vạn kiếp bất phục,có khi đến lúc trở lại hoàng tuyền sẽ phá nát cả âm cung mất.

Nhìn nàng dáng người mỏng manh,tuy có xinh đẹp,cao quý nhưng cô vẫn thấy được ở nơi nàng có một sự chịu đựng nào đó rất lớn,rất áp lực. Tấm thân như sương như khói trước phong ba,chính là sự yếu mềm nhưng lại rất đỗi giỏi gánh gồng kia chẳng biết từ khi nào đã ăn sâu vào tiềm thức của cô,cứ mỗi lần thấy một bóng lưng gây gò từ xa là trong lòng lại khó chịu đến cực độ,giờ lại nhìn thấy người mình thích với bộ dạng này thật khiến cô nhịn không được mà muốn chạy đến che chở cho nàng tất thẩy sóng gió trong cuộc đời này. Trong lòng cô sinh ra một loại cảm giác vừa dạt dào yêu thương lại vừa lo sợ bồn chồn

- Tần Lam,ich liebe dich! Cô gọi tên nàng,khi ai kia vừa quay lại liền phun ra một câu tiếng Đức

- sao?! Nàng ngây người nhìn cô một lúc,sau đó mới chậm rãi thu lại dáng vẻ thất thần của mình

- à..đây là một câu tiếng Đức. Đại loại như một lời chúc tốt đẹp nào đó cô thấy nàng ngây người không hiểu liền vội vàng giải thích.

- ừm..về cẩn thận! Nàng khẽ gật đầu sau đó chui vào trong xe đi mất,để lại một mình cô vẫn chưa hoàn hồn vì câu nói lúc nảy mình vừa nói ra. Cũng may là nàng không biết tiếng Đức,nếu không cô xem như toi mạng rồi

Nàng trở về nhà với bộ dạng hồn phách còn gửi lại ngoài đường,vì cũng khá trể nên ba mẹ nàng đã đi ngủ hết,chỉ còn người làm đứng canh cửa chờ đại tiểu thư trở về mà thôi. Tuy bản thân nàng là kim chi ngọc diệp trong lòng ba mẹ nhưng họ rất tôn trọng quyền tự do của nàng,chẳng bao giờ cấm túc hay quy định giờ giấc đi lại của nàng cả.

Căn nhà nàng nói lớn thì không quá lớn,chỉ là nếu như là lần đầu đến mà tự ý đi lại chắc hẳn sẽ rất dễ bị lạc. Mà khách được mời đến Tần gia ngoài những bữa tiệc do gia đình nàng tổ chức ra thì thường ngày cũng chẳng có mấy ai,chỉ có mỗi Đàm Trác là hay ra vào,và cũng chỉ mỗi mình họ Đàm kia là dám tùy tiện phá phách đồ của Tần đại tiểu thư mà thôi. Thật ra thì cũng không đến nỗi không có khuê mật nào ngoài họ Đàm bá đạo kia,chỉ là người khuê mật còn lại của nàng ở khá xa,chỉ thỉnh thoảng mới đến Bắc Kinh,lại là một thanh niên đúng chất con nhà người ta nên nàng cũng hiếm khi mang những chuyện linh tinh làm phiền người đó,dần dà Đàm Trác trở thành nơi trút bầu tâm sự hữu dụng nhất của nàng

- alooooo...! Tiểu Lam Đàm Trác bắt máy bằng chất giọng khàn đặc. Cũng mai người gọi đến cho nàng ta lúc này là Tiểu Lam thân yêu,đổi lại là kẻ khác hẳn sẽ bị ăn một trận mắng chửi no nê

- Tiểu Trác ơi,chết mình rồi! Đàm Trác như vị thần sống của nàng,nàng ta vừa bắt máy lòng nàng liền có phần an tâm hơn

- Hả??? Tiểu Lam,cậu bị gì? Đang ở đâu? Nói đi mình sẽ lập tức cứu cậu Đàm Trác nghe người kia giọng điệu khổ sở lại than chết thì lập tức tỉnh ngủ. Tuy còn ngồi trên giường nhưng đang trong tư thế sẵn sàn cắn nát cả thế giới để cứu đóa hoa nhỏ kia

- Tiểu Trác,không phải ý này! Tớ đang ở nhà,không có tổn hại gì cả nàng thật muốn đập đầu chết cho xong. Ở ngoài thương trường ai cũng nể sợ cái tên Đàm Trác vì sự nguy hiểm,thâm sâu của nàng ta,vậy mà cái Tần Lam nhìn thấy ở họ Đàm này là một cái đầu đần,đần đến nàng phải tức giận

- vậy cậu làm sao lại than chết? Đàm Trác thu lại vẻ mặt căng thẳng,giãn mày ra ngáp lấy một hơi

- Trác à,có người tỏ tình với mình! Nàng ngượng nghịu khi nhắc đến vấn đề này

Mặc dù đã 27 tuổi nhưng cứ như một đứa trẻ 17 tuổi mới bước vào đời. Thật ra mà nói đây vốn không phải lần đầu tiên nàng được người khác tỏ tình,một thiên kim đại tiểu thư vừa xinh đẹp lại vừa tài giỏi như nàng làm gì có chuyện không anh chàng nào si mê,chỉ là Ngô Cẩn Ngôn chết tiệt kia cái gì cũng không chịu rõ ràng,ỷ vào bản thân có mấy năm sống ở Đức liền ngây thơ nghĩ chỉ một mình mình biết tiếng Đức còn nàng thì không. Nếu hôm nay là một anh chàng si tình nào đó thì chắc chắn nàng đã quăn hình ảnh của anh ta và cả những lời hoa mỹ nhàm chán kiểu như "anh yêu em" hay "làm bạn gái anh nhé!" Vào vực sâu không đáy trong lòng mình mà thảng nhiên quay đi. Nhưng Ngô Cẩn Ngôn thì khác,cách cô đối xử với nàng khác bọn người kia,cách cô tỏ tình cũng khác hẳn,nói chung trong lòng nàng Ngô Cẩn Ngôn khác tất thảy bọn người còn lại

- lại là anh chàng ngu ngốc nào đó mang hoa chạy đến trước mặt cậu hô to là "anh yêu em" à?! Đàm Trác lần đầu thấy nàng phản ưng như thế liền cảm thấy thú vị,quên mất bản thân đang rất buồn ngủ

- không!Lần này là một cô bé. Nhưng em ấy như không muốn mình biết nên nói là "Tần Lam,ich liebe dich"

- hả?! Tiếng Đức sao?

- ừm.. giờ làm sao đây hả Trác? Tớ không biết làm thế nào hết nàng xụ mặt xuống,nũn nịu hỏi Đàm Trác

Từ khi nàng có nhận thức thì đã biết bản thân luôn được họ Đàm hết mực chìu chuộng.tính tình của nàng lúc nào cũng ôn hòa,lương thiện,còn Đàm Trác thì bá đạo,mạnh mẽ nên hể mỗi lần có chuyện gì xảy ra nàng ta đều kéo nàng ra phía sau lưng để bảo vệ,lâu dần việc được Đàm Trác bảo vệ đã trở thành một điều tất nhiên đối với nàng,vì vậy nũn nịu với nàng ta là điều khó tránh

- này Tiểu Lam,cậu có thấy việc cùng tớ xem phim tiếng Đức có lợi ích không?! Đàm Trác cao hứng hỏi nàng. Trước đây mỗi lần nàng ta rủ nàng cùng nhau xem phim của Đức mỗi khi rảnh rỗi nàng đều chê lên chê xuống,giờ chứng minh được việc xem phim có lợi rồi mà nè,trước nay cậu có bao giờ như vậy đâu chứ. Ai tỏ tình câu đều gạt sang một bên mà. Sao lại phải khẩn trương?

- nhưng lần này khác,em ấy khác bọn người kia

- Lam! Không lẽ cậu thích người ta rồi?! Đàm Trác trợn mắt kinh ngạc. Thật không dám tinh thánh nữ nói không với tình ái cũng có ngày bị tình yêu hạ gục

- làm gì có. Tớ chỉ xem em ấy là bạn thôi đây chính là suy nghĩ mặc định trong đầu Tần Lam "mình và khỉ con chỉ là bạn bè tâm giao,vốn không hề có thứ gọi là tình yêu tồn tại" nhưng nàng không biết bản thân đã sớm bị vẻ tinh nghịch,ngốc nghếch của Ngô Cẩn Ngôn chiếm lấy tâm hồn

- cậu như vậy mà nói là không thích. Có ma tin cậu Đàm Trác bĩu môi giễu cợt. Khuê mật lâu năm như nàng ta vốn chẳng cần phải nhìn thấy hai người ở bên nhau mới khẳng định được,chỉ cần nghe giọng nói khẩn trương của hoa nhỏ cũng đủ biết trong lòng nàng thương ghét bao nhiêu phần

- không nói chuyện với đầu heo cậu nữa. Tớ đi ngủ,mai còn lên công ty nàng bị người ta bắt được đuôi liền thẹn thùn rồi đâm ra tức giận. Vừa dứt câu đã nhanh chống tắt máy,để lại Đàm Trác với khuôn mặt không thể ngơ ngác hơn

Tắt máy xong nàng ngã lưng xuống giường ngẫm lại mấy lời Đàm Trác vừa nảy. Họ Đàm này trước nay tuy bảo vệ nhưng cũng rất hay hù dọa nàng bằng sự ngốc nghếch của mình,chuyện hôm nay cũng nằm trong số những lần nàng ta hù dọa nàng. Nếu không phải vì ngay mai ở công ty có cuộc hợp quan trọng thì nàng nhất định sẽ chạy sang Đàm gia mách với bố Đàm cho đầu heo kia một trận ra trò.

Đang suy nghĩ linh tinh thì điện thoại nàng sáng lên,tiếng chuông điện thoại vang khắp căn phòng rộng lớn. Nhìn đầu số gọi đến mới sực nhớ ra lời hứa của mình khi nảy với khỉ con,chỉ tại cô làm nàng hoang mang nên vừa về đến đã bận rộn gọi cho Đàm Trác cầu cứu mới quên mất việc thông báo cho cô biết mình đã về đến nhà

- Ngôn,chị đây! Chị về đến nhà rồi nàng vội vàng bắt máy,giọng nói có chút áy náy

- chị đã về đến lâu chưa? Tuy rất sốt ruột nhưng giọng nói của cô vẫn hết sức ôn nhu

- được một lúc rồi. Tại chị nói chuyện với bạn nên quên mất gọi cho em nàng muốn giải thích cho cô biết rằng mình không cố ý khiến cô lo lắng. Nhưng hình như cách giải thích của nàng chỉ đang châm ngòi lửa

- ừhm! Ngủ sớm đi,trể rồi! Trong lòng cô một cơn tức giận lẫn đau lòng dâng lên tột độ. Trong khi bản thân suốt từ nảy đến giờ đứng ngồi không yên vì lo lắng cho nàng thì nàng lại đang vui vẻ nói chuyện với người khác đến quên mất mình

Đại bạch thỏ cuối cùng cũng ý thức được câu nói của mình dường như mang tính sát thương rất cao với cô lúc này. Cô vừa mới bước vào cuộc sống của nàng thì làm sao hiểu rõ trong thế giới ấy có những gì và những ai? Nàng lại đi nói là mình vì nói chuyện với bạn mà quên mất gọi cho cô thì khác nào nói với cô người bạn của nàng quan trọng hơn cô

- Khỉ con,em giận chị sao? Chị xin lỗi! Chị không cố ý đâu nàng hạ thấp giọng nài nỉ người kia

- không,em có quyền gì mà giận chứ giọng nói của cô trở nên dị thường lạnh lẽo. Đây là lần đầu tiên cô dùng tone giọng lạnh nhạt như vậy để nói chuyện với nàng

- không phải vậy đâu khỉ con à. Chị thật sự không cố ý,chỉ là có chút việc cần giải quyết nên mới để em đợi

- ừhm! Chị nói sao thì là vậy đi. Em mệt rồi,nói chuyện sau cô tắt máy,tức giận ném điện thoại sang một bên rồi kéo chăn chùm kín người,hơi thở chậm rãi như đang cố nén cơn tức giận trong lòng xuống. Đến lúc kiệt sức liền thiếp đi

Còn nàng sau khi cô tắt máy thì nhìn thấy điện thoại thông báo có hơn 30 cuộc gọi từ cô. Lòng chợt thấy xót xa vô cùng. Thật không ngờ người ta lại lo lắng cho mình nhiều đến vậy,càng giận bản thân sao lại vô ý đến mức quên gọi cho cô báo tin an toàn. Kết quả là đêm hôm đó nàng không chợt mắt được dù chỉ mà một chút,cứ nhớ đến giọng nói lạnh nhạt xa cách của cô rồi suy đoán vẻ mặt vừa buồn lại vừa thất vọng của cô khiến bản thân thật bức rức không yên


P/s: nếu thật sự có phần 2 thì ngược tàn tạ gán chịu à nghe. Au k chịu trách nhiệm à



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com