42
Cô cứ ngồi bên cạnh thủ thỉ với nàng đủ thứ chuyện,còn bảo bản thân hái được rất nhiều trái cây,lát nữa sẽ ngâm cho nàng ăn. Vừa nói cô vừa vỗ nhẹ tấm lưng để giúp nàng bình tĩnh lại,đôi lúc lại pha vào một vài câu nói hài hước khiến nàng dù đang sợ hãi vẫn không nhịn được mà nhỏe miệng cười
- Chủ tử,Diệp đại nhân đến rồi Trân Châu chạy vào báo cho cô biết
- được rồi,ngươi lui ra trước đi cô đang cất công dỗ dành tiểu nương tử đến lúc nàng sắp rơi vào giấc ngủ thì lại bị Trân Châu làm cho giật mình,bao nhiêu công sức đổ cả xuống biển
- Nương tử..ta đi một lát sẽ quay lại với nàng
- Anh Lạc... nàng làm nũn vùi sâu hơn vào lòng cô
- sao hả? Nàng muốn thế nào?
- ta muốn cùng ra ngoài đó
- không được! Nàng sẽ hoảng sợ,ngoan ngoãn ở lại đây cô nghiêm ánh mắt,cương quyết không muốn nàng đi,cô sợ nếu như thấy tên súc sinh kia nàng lại bị những chuyện lúc nảy bám lấy tâm trí
- ta muốn điiii! Nàng thật không hiểu tại sao đối với tiểu hồ ly này bản thân vừa nhìn thấy mà muốn giỡ trò ương bướng để được cô chìu lòng.
Nàng thực đang rất sợ,nhưng nàng cũng muốn xem "phu quân" sẽ giải quyết như thế nào. Nàng sợ cô sẽ vì giận mà làm chuyện hại đến tính mạng của hắn,dù gì đi nữa thì nàng cũng nợ đại ca hắn một ân tình lớn. Tính khí của cô nàng còn không rõ sao?! Nhớ có lần Cao Ninh Hinh chạy đến chỗ nàng gây sự cô đã dụng kế ném cả tổ kiến xuống đầu khiến cho Cao Ninh Hinh trở thành Cao đầu heo,cả người sưng đỏ lên.còn cả lần Phó Hằng đến xin nàng ban cô cho mình liền bị cô rút kiếm rượt khắp cung đến khi mệt lã mới chịu bỏ kiếm xuống. Nếu như không phải tính khí cô hiện tại có phần điềm tĩnh hơn thì e là Diệp Thiên Hựu kia sớm đã thành oan hồn rồi.
- được...được,để nàng đi theo cô nắm tay dìu nàng ra khỏi phòng
Vừa nhìn thấy bóng của cô và nàng từ xa thì Diệp lão phu nhân cùng Diệp Thiên Sỹ là quỳ xuống khấu đầu. Cô đỡ nàng ngồi xuống ghế rồi cũng nhanh chống ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh
- mau đứng lên đi,đừng quỳ nữa nàng nhìn thấy Diệp lão phu nhân tuổi tác đã cao lại quỳ dưới chân mình với khuôn mặt tái nhợt,không kiềm được liền lên tiếng
- nô tài tội đáng muôn chết,xin người tha tội Diệp Thiên Sỹ liên tục lạy nàng và cô
- ca,tại sao phải quỳ. Ả ta so về tuổi tác còn nhỏ hơn đệ. Vả lại dù có sai thì đệ chỉ sai với Tần Dung thôi,ả ta làm gì có tư cách ngồi đó phán xét hắn thấy ngạch nương và đại ca mình quỳ dưới chân một nha đầu liền cảm thấy bất bình
Từ ngày cô dọn đến đây trong lòng hắn đã không có mấy phần thiện cảm. Cô suốt ngày đeo bám lấy Tần Dung của hắn,lại còn hay nhìn nàng mỉm cười bí hiểm,cả hôm hắn mang sính lễ qua vạm hỏi nàng thì cô cũng dùng thái độ kiêu ngạo hù dọa đại ca hắn. Thử hỏi một nữ nhân tuổi tác còn nhỏ bản tính lại hống hách thì có gì đáng để đại ca hắn phải nể phục
- tên súc sinh con câm miệng lại Diệp lão phu nhân dùng bàn tay nhăn nheo của mình thẳng tay tát hắn một cái
- Diệp Thiên Sỹ,ngươi nói xem ta nên làm thế nào đây? Giọng nói của cô như mang theo một luồng hơi lạnh xuyên qua lục phủ ngũ tạng người khác khiến người ta có cảm giác lạnh lẽo tột độ
- xin người niệm tình nô tài mà tha cho nó một lần. Nô tài hứa từ nay về sau sẽ không để chuyện này xảy ra
- Diệp Thiên Sỹ,ta chính vì nể tình ngươi cứu nàng ấy nên mới giữ mạng hắn đến giờ phút này
- nương nương,xin người khai ân. Lão đây chỉ có hai hài tử này thôi,lão xin người Diệp lão phu nhân thấy thái độ cứng rắn của không thì không còn hi vọng,chỉ còn biết quay sang cầu xin sự nhân từ của nàng.
Nhìn cảnh tượng một bà lão đáng tuổi ngạch nương mình quỳ dưới chân khóc lóc còn liên tục khấu đầu thì thiện tâm của nàng trỗi dậy mạnh mẽ,quên sạch hết những thứ hắn vừa làm với mình,chỉ một lòng muốn giúp đỡ người mẹ khốn khổ kia. Nàng đưa đôi mắt trầm buồn nhìn sang cô,vẻ mặt như muốn nói với cô nàng thật sự không biết nên cư xử thế nào. Nếu như không tha thì nàng lại trở thành người vong ân bội nghĩa,công sức Diệp gia chăm sóc nàng suốt một thời gian dài nàng lại phủi bỏ. Còn nếu như tha thì nàng chính là không tôn trọng "phu quân" của mình,không để cảm nhận của cô vào trong mắt
- nương nương sao?! Hắn nghi hoặc nhìn ngạch nương mình. Thật không biết có phải bà sợ quá nên thần trí không tỉnh táo hay không?
- chẳng phải bấy lâu nay ngươi vẫn cất công điều tra sao?! Nếu đã chưa thu được kết quả thì hôm nay ta hạ màn thay ngươi,để ngươi biết rõ nguồn cơ
Cô nhìn nàng với vẻ mặt dung hòa,sau đó xoay sang nhìn mẫu tử nhà họ Diệp đang quỳ dưới chân,ánh mắt có ba phần mang theo sát khí. Diệp Thiên Sỹ dường như hiểu chuyện gì sắp xảy đến với đệ đệ của mình nhưng lần này tên đệ đệ của ông đúng là gây họa tày trời,có muốn cứu hắn cũng phải xem mạng hắn đã tận hay chưa?
- Anh Lạc,đừng! Hải Lan Sát thấy cô đang muốn cho hắn biết thân thế của nàng và bản thân liền can ngăn lại
Cô khép hờ đôi mắt lại,khóe môi nhẹ cong lên một nụ cười. Bản thân cô dám trước mặt hoàng thượng thừa nhận yêu nàng thì từ lâu đã chẳng còn sợ đầu rơi khỏi cô,một lần không bảo vệ được nữ nhân mình yêu là phải ray rứt nữa đời,nếu hôm nay lại để nàng thiệt thòi thì cô quả là không bằng cả Thục Thận.
- ngươi có biết tại sao ngạch nương và đại ca ngươi phải vừa quỳ vừa lạy đến lợi hại thế không? Bởi vì tên bại hoại ngươi đến cả hoàng hậu Đại Thanh cũng dám mạo phạm
Sắc mặt hắn lúc này từ đỏ bừng chuyển sang tái nhợt,với bản tính trời sinh thông tuệ hắn cũng vài phần đoán được những gì họ đang nói. Cô nói đúng,từ ngày Ngụy Anh Lạc cô xuất hiện hắn đã sinh nghi và luôn âm thầm điều tra xem rốt cuộc Tần Dung có lai lịch như thế nào? Có quan hệ gì với Phú Sát thị? Chỉ tiếc là con người Phó Hằng quá cẩn trọng nên hắn không thể tìm ra được manh mối
- chẳng lẽ Tần Dung chính là...? Hắn mở to đôi mắt,miệng há hốc nhìn nữ nhân ngày đêm bản thân si tưởng. Thật không dám ngờ nàng lại có thể là hoàng hậu,là chủ mẫu thiên hạ
- Là thê tử kết tóc của hoàng đế. Phú Sát hoàng hậu! Minh Ngọc không can không ngăn,trước nay cô luôn theo phe Anh Lạc. Dù gì cũng đã chính tay giết chết Nhĩ Tình vì chủ tử,để bảo vệ người có phải giết thêm một mạng người cũng chẳnh sao
- không thể nào. Đại ca,họ đang lừa đệ đúng không? Hắn kích động,dù tay chân bị trói chặt vẫn cố gắng bò đến chỗ đại ca mình
- Thiên Hựu ơi là Thiên Hựu. Từ đầu ta đã nói với đệ là không được làm càn Diệp Thiên Sỹ vẻ mặt mỗi lúc một tệ hơn,thật không biết phải làm sao cứu đệ đệ mình
- Ngụy Anh Lạc ta tự hứa với chính mình. Bất kể là ai,nếu như dám tổn hại đến nàng ấy dù chỉ là một sợ tóc ta nhất định không buông tha kẻ đó cô lấy trong tay áo ra con dao găm,nhanh như chớp đâm một nhát sâu đến nỗi cả lưỡi dao ngập sâu trong đùi hắn,sát gần với hạ bộ
- Aaaaaaa...tên thư sinh từ nhỏ đã được ngạch nương bảo hộ lần đầu phải chịu đơn đau đớn khủng khiếp như vậy. Nước mắt hắn ồ ạt tuông ra,dòng máu đỏ tươi cũng không ngừng loan ra sàn nhà
- Lệnh phi nương nương! Diệp lão phu nhân thấy hài tử của mình bị cô đâm liền lê người đến bên cạnh hắn,hai tay che chắn cố gắng không cho máu chảy ra
- lần này là trả nợ ân tình của ngài nên ta tha cho hắn một mạng. Nếu như ngày sau hắn còn làm gì tổn hại đến nàng ấy thì không chỉ một nhát dao là có thể giải quyết cô đứng lên bước đến bên nàng,đưa tay dìu nữ nhân của mình vào bên trong,tránh để nàng thấy máu tươi lại hoảng sợ.
- tạ ơn nương nương Diệp Thiên Sỹ cuối đầu lạy theo gót chân của nàng và cô,sau đó nhờ người khiên hắn về Diệp phủ để chữa trị vết thương
Vốn dĩ ông cứ nghĩ hôm nay ân điển lắm thì chỉ có thể nhận được thi thể đệ đệ mình toàn vẹn mà mang về,cô vì nể tình ông là giữ lại mạng cho hắn đã là một chuyện không tưởng. Ngụy Anh Lạc cô ngay cả hoàng thượng khi làm hoàng hậu tổn thương cô còn không tha thì những kẻ khác vốn chẳng là gì
- Anh Lạc..có phải đã quá nặng tay? Nàng e ngại nhìn tiểu hồ ly của mình
- nếu như người hắn giỡ trò không phải nàng thì quả là nặng tay,còn là nàng thì ta thấy bản thân vẫn còn nhân từ. Đổi lại là Na Lạp thị hay Tô Giai thị e là cả họ Diệp phải chịu cảnh diệt môn cô ôn nhu mỉm cười,vẻ mặt khác hoàn toàn với con người khi nảy ra tay với Diệp Thiên Hựu
Nghe cô nhắc đến Thục Thận và Tịnh Hảo sống lưng nàng như có một luồng hàn khí thổi qua khiến cho gai ốc ổn lên khắp người. Hai nữ nhân đó quả thật là điên cuồng hơn nàng tưởng tượng,nếu như cô không vạch trần Thục Thận sớm hơn thì e là cả hoàng thượng cũng đừng hòng còn mạng ngồi trên long ngai. Nàng mất 4 năm suy đi nghĩ lại,rốt cuộc vẫn không biết bản thân là may mắn hay mắc nghiệp chướng mà được họ yêu thương nhiều đến vậy. Yêu nàng đó,cũng hại nàng đó. Chỉ có điều nàng vẫn xót xa khi nghe câu nói cuối cùng của Thục Thận nhắn nhủ nàng trước khi tự vẫn. Anh Lạc không kể lại nàng cũng thật không ngờ tình cảm của Thục Thận dành cho mình lại sâu đậm đến vậy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com