47
Sáng hôm sau khi thức dậy mọi người chạy ra xem đã không còn nhìn thấy cô ở đó,nàng mở cửa phòng bước ra vẻ mặt lạnh lùng đi thẳng ra đại sảnh để mặc những kẻ kia ngây người nhìn theo bóng lưng mình. Tiểu Toàn Tử có ngó vào phòng nàng xem xét cũng không nhìn thấy cô đâu,chỉ là dường như chủ tử đại mỹ nhân tối qua không ngủ được và tâm trạng rất xấu thì phải,chăn gối trong phòng không gọn gàng như mọi khi.
- các người ra ngoài trước,để ta đi tìm Anh Lạc Minh Ngọc đưa bàn tay tiểu Tranh để Hải Lan Sát nắm còn bản thân bỏ đi tìm xem cô rốt cuộc định giỡ trò quỷ quái gì?
Qua phòng tìm thì thấy cô đang nằm trên giường ngủ ngon lành,trên người cũng đã thay bộ y phục khác chỉnh tề hơn. Minh Ngọc trợn tròn mắt ngạc nhiên trước những gì đang bày ra trước mắt mình,trước kia mỗi khi chọc giận nàng cô đều như gà mắc tóc vậy mà hôm nay xảy ra chuyện lớn như vậy lại có thể nằm đó ngủ ngon lành như vậy
- Ngụy Anh Lạc,dậy...mau dậy cho ta! Minh Ngọc đi đến bên giường dùng sức lây con khỉ ngổ ngáo
- có chuyện gì? Cô giật mình ngồi dậy nhìn thấy vẻ mặt Minh Ngọc vô cùng khó coi
- cô còn hỏi có chuyện gì? Tỷ tỷ giận sao cô không đi năn nỉ?
- tại sao phải năn nỉ nàng ấy? Tối qua ta quỳ suốt một đêm nàng ấy không đoái hoài đến,ta cũng không phải gỗ đá mà cứ hành hạ mình cô lập mép chăn ra bước xuống giường,vẻ mặt bất cần trả lời Minh Ngọc
Cô rửa mặt xong cũng rời khỏi phòng mình để lại Minh Ngọc há hốc mồm không hiểu rốt cuộc Ngụy Anh Lạc cô ăn phải thứ gì hay đã đập đầu vào đâu mà lại nói ra những lời như vậy. Vào đến bàn ăn cô cũng không nói với nàng lấy một câu,chỉ lạnh nhạt ăn phần của mình
- tiểu Toàn Tử,ngươi ăn xong thì mang một ít thức ăn vào phòng cho Trầm Bích
Mọi người đều khựng lại khi nghe câu nói ấy của cô. Rõ ràng hôm qua giữa hai người vừa có chuyện khiến cho nàng đau lòng,dù họ biết cô tuyệt đối sẽ không cùng nữ nhân xấu xa kia phát sinh chuyện nhưng cũng đâu thể nào ở trước mặt nàng ngang nhiên nhắc đến Trầm Bích như vậy.nàng là nữ nhân của cô điều này ai cũng biết, lại được người trên kẻ dưới trong nhà hết mực yêu thương nên nàng vừa có chút không vui thì mọi người đều lo lắng,vậy mà lần này cô lại dững dưng xem như chuyện không liên quan đến mình.
Nàng đưa mắt nhìn tiểu hồ ly của mình một lát,thấy ánh mắt cô chẳng có chút xao động đành cuối đầu mút một muỗng cháo trong bát khó nhọc đưa lên miệng hốp lấy một ngụm. Mọi người nhìn nàng lặng người trong lòng càng thấy không nỡ,tiểu Tranh thấy Tần ngạch nương của mình vừa sáng đã không vui nên nhảy khỏi vòng tay a mã mình chạy đến leo lên ngồi trong lòng Tần ngạch nương
- tiểu Tranh của ngạch nương rất ngoan nàng cong môi mỉm cười xoa đầu tiểu hài tử của Minh Ngọc
Nàng vừa dứt lời thì Trầm Bích cũng từ ngoài bước vào,cô thấy nữ nhân kia liền nắm tay cô ta giữ lại ngồi cạnh bên mình.
- ta còn tưởng cô không ra ăn,căn dặn tiểu Toàn Tử lát nữa mang thức ăn vào phòng cô dùng đũa của mình gấp liền mấy món cho vào bát của Trầm Bích
- tỷ quan tâm ta?!
- ăn đi. Lát nữa ta đưa cô đi dạo cô xem như xung quanh không có ai,thảng nhiên trước mặt nàng ân cần chăm sóc kẻ khác
Phó Hằng nhìn tỷ tỷ mình,thấy ánh mắt của nàng có chút bi thương rồi nhanh chống thu lại,cuối đầu đút cho tiểu Tranh ăn trong lòng cậu tức giận vô cùng. Trước nay tỷ tỷ cậu vốn là nữ nhân được cả gia tộc Phú Sát cưng chìu bật nhất,thứ gì tốt nhất luôn dành phần nàng trước,cũng chưa có ai đối xử lạnh nhạt hay khiến nàng đau lòng vậy mà cậu tìm đủ trăm phương ngàn kế giúp cho cô có được tỷ tỷ mình để rồi lại chứng kiến cảnh này bày ra trước mắt
- Anh Lạc,cô quá đáng rồi đó Minh Ngọc đập tay xuống bàn,trừng mắt với cô
- Minh Ngọc! Đừng gây sự nàng can ngăn Minh Ngọc rồi bế tiểu Tranh đứng dậy ngạch nương đưa con ra ngoài chơi nhé
Bữa ăn kết thúc không khí vô cùng nặng nề,cô dắt tay Trầm Bích rời khỏi biệt viện đi dạo chơi khắp nơi,còn vui vẻ chìu lòng những gì cô ta muốn bỏ ngoài tai lời nói của những người xunh quanh.
Những tưởng chỉ là tức giận nhất thời rồi cô sẽ quay lại nhận lỗi,cầu xin nàng nhưng rốt cuộc hơn 10 ngày trôi qua cô vẫn đều đặn đưa Trầm Bích đi hết nơi này đến nơi khác,có hôm còn nán lại phòng cô ta đến tận khuya mới về phòng mình. Tiểu Toàn Tử thấy chủ tử của mình ngày càng làm ra những chuyện "trời không dung,đất không tha" như vậy nên cũng có khuyên ngăn,sợ mai này chủ tử đại mỹ nhân dứt khoác đoạn tình thì có trời xuống cũng không giúp được cô. Mỗi lần tiểu Toàn Tử nói cô đều mỉm cười,còn nếu là trước mặt Trầm Bích sẽ ngây lập tức bị mắng một trận
Phó Hằng có thể nhìn thấy đôi vai của tỷ tỷ mình đang rung lên,bước chân hơi xiêu vẹo. Giờ phút này cậu rất muốn đưa nàng về Phú Sát gia,để tỷ tỷ cậu sống trong vòng tay của a mã và ngạch nương,tuy không có những mật ngọt ong bướm nhưng rất yêu bình và ấm áp.bọn người nói yêu thương tỷ tỷ cậu,thề chết thề sống bảo vệ nàng rốt cuộc cũng chỉ là nhất thời mê đắm nhan sắc hoặc khí chất của nàng,sau một thời gian khi đã chán chê liền bỏ đi tìm những thứ mới mẻ khác
- phu quân,chàng có muốn đưa tỷ tỷ đi thì chưa chắc tỷ ấy đã đồng ý Thanh Liên thấy phu quân của mình tức giận đến đỏ mặt tía tai nên ngồi bên cạnh khuyên ngăn
- Ta không thể để tỷ ấy chịu thiệt thòi như vậy được. Tỷ ấy là vưu vật của cả Phú Sát thị,có lý nào lại để người khác muốn đối xử thế nào cũng được nhắc đến chuyện của nàng đôi tay của cậu bất giác nắm chặt thành quả đấm,đường gân nổi lên dọc ngang khắp mu bàn tay
- thiếp hiểu! Nhưng về kinh thành tỷ ấy phải sống lén lút. Việc đó đối với tỷ ấy cũng chẳng tốt hơn là bao
Phu thê cậu đang trao đổi thì tiếng ồn ngoài hành lang làm cho họ chú ý,cậu vòng hai tay chắp ở phía sau,đi về phía phát ra tiếng ồn. Đến nơi nhìn thấy Minh Ngọc đang gân cổ lên mắng chửi Ngụy Anh Lạc,cô chỉ đứng yên cuối đầu để cho Minh Ngọc thỏa thích muốn mắng chửi thế nào cũng được.
- sao không trả lời ta?cô bị câm rồi hả? Minh Ngọc vốn là đang muốn đấu khẩu với cô chứ không phải đứng đây la mắng một khúc gỗ nên nhìn thấy bộ dạng này của cô càng thêm tức giận bội phần
Bằng hữu mà Minh Ngọc cả đời nể phục chính là Ngụy Anh Lạc dám nghĩ dám làm,dám đấu tranh cho quyền lợi của bản thân. Trong mắt Minh Ngọc thì tình yêu mà cô dành cho chủ tử của mình chính là loại tình cảm đáng ngưỡng mộ nhất trên thế gian này,không có bất kì ai có thể sánh được với tình yêu của cô dành cho nàng.cô còn giáo huấn cho Diệp Thiên Hựu rằng cho dù hắn có cưỡng đoạt được nàng thì Ngụy Anh Lạc cũng sẽ không vì vậy mà bỏ rơi nàng,chỉ càng khiến cô yêu nàng nhiều hơn. Giờ xem ra mấy lời nói trước đó của Minh Ngọc đã trở thành lời khoác lác
- ta không có gì để nói
Minh Ngọc nghe câu trả lời vô tình này của cô không nhịn được liền tát cô một cái thật mạnh vào má,cú tát mạnh đến mức Minh Ngọc vừa hạ tay xuống cả khuôn mặt cô đã đỏ ửng lên. Nàng đứng ở xa nhìn thấy cô bị tát mà xót vô cùng,như thể cái tát ấy của Minh Ngọc là tát vào tâm phế của mình chứ không phải da thịt của cô. Nàng buông thỏng đôi tay,bất lực quay đi để mặc bọn họ giải quyết với nhau,nàng sợ nán lại lỡ như nhìn thấy Minh Ngọc đánh cô thêm sẽ không nhịn được mà chạy đến bênh vực cô mất
Bị đánh là vậy nhưng cô vẫn chạy đến chỗ Trầm Bích vui vẻ nói chuyện. Sau đó trước khi rời đi còn đưa cho cô ta một mẫu giấy nhỏ,dặn là phải làm theo những gì trong đó ghi. khi rời khỏi phòng còn để lại cho cô ta một nụ cười hạnh phúc. "Buổi chiều gặp nhau ở sau núi,ta có chuyện quan trọng muốn nói với muội. Không gặp không về" đọc xong chữ trên mẫu giấy Trầm Bích cũng lờ mờ đoán ra được Anh Lạc đang chuẩn bị nói gì với mình nên vui vẻ chọn y phục thật đẹp mặc vào. Cả buổi trưa cứ đi đi lại lại trông ngống thời gian trôi qua
-----------
Giữa đêm tiểu Toàn Tử vô tình đang ngang qua hành lang phòng cô thì nghe được bên trong có tiếng động nên dừng lại ghé tai vào nghe thử tại sao đã khuya rồi chủ tử của mình vẫn chưa ngủ.
- ta nhớ nàng sắp phát điên rồi tiếng của cô phát ra
Tiểu Toàn tử không nghe được tiếng đáp lại,chỉ nghe vài ba tiếng rên rỉ khe khẽ của nữ nhân thì mặt mũi đỏ gây,tay chân rung rẫy. Chạy đến phòng Trầm Bích gọi mãi không ai lên tiếng liền đẩy cửa bước vào nhìn xung quanh chẳng thấy ai. Nhớ lúc chiều gặp cô ta ở cửa sau thấy cô ta vui vẻ bảo là có hẹn với chủ tử của mình đi đâu đó,giờ cả hai đưa nhau về phòng truy hoan. Chủ tử của cậu cũng thật không có mắt nhìn,rõ ràng là đã có được hoàng hậu nương nương phong hoa tuyệt đại ( miểu tả vẻ đẹp hơn người,vô cùng đẹp) lại còn không biết bản thân có phúc khí to lớn mà đi chọn một nữ nhân có tâm địa xấu xa để yêu thương
Sáng hôm sau mọi người đều có mặt đông đủ ở bàn ăn,chỉ có Trầm Bích và nàng là không thấy đâu. Phó Hằng bảo Trân Châu đến phòng gọi nhưng không có người,chăn gói gọn gàng như thể không có người động vào. Cô ăn xong liền trở lại phòng,không quan tâm đến việc nàng biến mất. Tiểu Toàn Tử biết Trầm Bích thế nào cũng đang còn ở trong phòng cô,chỉ có nàng là biệt dạng không tìm thấy
Minh Ngọc vốn không muốn nói đến kẻ bại hoại như cô nữa nhưng bản tính nóng giận không kiềm được nên chạy đến phòng tìm cô
- Minh Ngọc tỷ,tối qua ta nghe thấy chủ tử nói gì mà "ta nhớ nàng sắp phát điện" sau đó có tiếng nữ nhân rên rỉ. Lúc chiều ta nghe Trầm Bích nói hẹn cùng chủ tử,chắc âm thanh kia là của cô ta tiểu Toàn Tử lần này không đứng về phía cô nữa. Chủ tử sai đường cậu phải giúp cô tỉnh ngộ
- cô ta đúng là ngày càng hổn đản
Minh Ngọc đến trước của phòng cô, xoắn tay áo lên ra sức đập cửa. Cô chỉ mở hé cánh cửa chui đầu ra nhìn hai kẻ mặt mày hầm hầm nhìn mình như muốn ăn tươi nuốt sống,trong lòng thầm nghĩ đến cả tên nô tài ngày thường cứ chạy theo phía sau mình hôm nay cũng mượn gan trời để làm bộ mặt hung dữ với mình
- tỷ tỷ đã mất tích rồi,cô không hay biết gì sao?
- mất tích?! Không có đâu,nàng ấy vẫn đang trong phòng đấy thôi cô cong môi mỉm cười
- từ nảy đã không tìm thấy Minh Ngọc vừa nói lại vừa cố nhìn qua khe cửa xem rốt cuộc hồ ly tinh kia có thật sự đang ở bên trong tối qua cô ở cùng ai? Có phải hồ ly tinh đó không?
- không có ai cả
- rõ ràng là bên trong có người. Hôm nay ta nhất định thay tỷ tỷ dạy cho các người một bài học Minh Ngọc hùng hổ đẩy cánh cửa,tranh với cô đường để vào bên trong
- không được! Nhỏ tiếng,nàng ấy còn đang ngủ
Trong khi cả hai đang giằng co thì Trầm Bích bộ dạng nhếch nhác từ ngoài chạy vào với vẻ mặt tức giận chẳng kém gì Minh Ngọc
- Ngụy Anh Lạc! Tỷ dám lừa ta?
- cô ở đâu chui ra mà bộ dạng như ăn mày thế? Minh Ngọc nhìn từ trên xuống dưới cô ta một lượt
- chính là nữ nhân xấu xa này lừa ta ra sau núi rồi cho người bắt nhốt ra lại. Báo lại cả đêm qua ta không về nhà được Trầm Bích chỉ thẳng vào mặt cô tức giận nói
Minh Ngọc và tiểu Toàn Tử há hốc mồm vừa trợn mắt nhìn cô khó hiểu. Trầm Bích cả đêm qua bị cô bắt nhốt lại vậy nữ nhân đang ngủ trong phòng cô rốt cuộc là người nào. Một Trầm Bích đã khiến nàng ủ dột không vui,giờ còn thêm nữ nhân nào chui vào chăn của cô nữa chứ. Ngụy Anh Lạc ngoài có bộ mặt giống khỉ còn hổn đản,vô sỉ hơn người
- Anh Lạc à..! Cuối cùng nữ nhân chui vào chăn của cô cũng lên tiếng
Minh Ngọc có thể nhận ra được giọng nói ngọt hơn cả mật hoa này,có thể nói từ trước đến nay cô chưa từng gặp người thứ hai có chất giọng như vậy,chỉ có một mình tỷ tỷ cô mà thôi. Lúc này bọn Phó Hằng cũng chạy đến trước của phòng cô xem náo nhiệt. Bọn người này thật là một chút phép lịch sự cũng không biết,phu thê người ta ngủ cùng nhau cũng xem như chuyện gì lạ lẫm lắm,cứ đứng há hốc mồm nhìn nhau
- đã nói nhỏ tiếng thôi. Giờ nàng ấy thức rồi đó.tại các người hết cô xụ mặt xuống,kéo hai cánh cửa đóng lại nghe "rầm" một cái,bỏ lại bọn người ngoài này không hiểu chuyện gì đang xảy ra
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com