Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

48 (H nhè nhẹ)

Cô quay vào phòng với vẻ mặt bực tức khiến nàng không nhịn được nở một nụ cười. Tiểu hồ ly của nàng thứ gì cũng có thể nhịn được,chỉ duy nhất thứ liên quan đến quyền lợi của nàng là không.

- ngươi lại sao nữa vậy?

- bọn người đó đúng là rất lì lợm.ta đã kêu nhỏ tiếng mà cứ ăn nói khí thế cô bước đến ngồi xuống giường,vẻ mặt vẫn còn rất ấm ức

- ta ngủ đủ rồi. Bọn họ chỉ là lo lắng nên mới vậy thôi

Nàng lúc nào cũng dịu dàng,thiện tâm hết phần thiên hạ,rõ ràng là bị bọn người kia chọc cho thức giấc mà còn nói giúp bọn họ. Tối qua lúc nàng đi ngủ cũng đã canh 3,giờ chỉ vừa mới sáng một lúc nàng bảo ngủ đủ giấc rồi,có kẻ ngốc mới không nhìn ra nàng là đang nói giúp bọn người lắm chuyện ngoài kia

Ngụy Anh Lạc lúc nào cũng cưng chìu nương tử một cách bất chấp đúng sai,kẻ nào động đến nàng thì đã là một cái sai lớn của họ. Thường ngày đến cả tiểu Tranh cũng bị cô xem như kẻ địch mỗi lần tiểu tử này ở trong lòmg nàng quấy khóc. Nhiều lúc nàng cũng tự thấy bản thân bị tiểu hồ ly của mình chìu đến hư,nhưng nói thế nào cô cũng không nghe lọt tai

- gạt ai chứ?! Sắc mặt nàng mệt mỏi thế kia cô ở bên má nàng véo một cái,còn lắc lắc

- ta thức giấc là tại ngươi,không phải tại bọn họ nữ nhân da mặt mỏng bên dưới khi vừa được buông ra liền ôm một bên má chu môi nhìn cô.

- tại sao lại tại ta? Cô chống hai tay xuống giường,vẻ mặt thú vị đợi câu trả lời từ nữ nhân của mình

- tại ngươi không ôm ta ngủ nên ta mới bị giật mình

Nghe câu nói này của nương tử thì tim gan của ai kia loạn hết cả lên.Phú Sát Dung Âm nàng chính là lúc dịu dàng như trăng như hoa,lúc lại biến thành nữ tử tinh nghịch khiến cho kẻ tâm kế thâm sâu như Ngụy Anh Lạc phải si mê đến quên mất trời đất. Lúc đầu cô vì sự ôn nhu,hiền thục của vị quốc mẫu khuynh thành này, cả những bi thương,thiệt thòi mà hoàng hậu nàng phải chịu và cả sự rộng lượng của nàng đối với những nữ nhân khác trong chốn hậu cung. Họ rõ ràng là đến tranh phu quân của nàng vậy mà nàng lại một lòng đối đãi với họ như tỷ muội.nhưng họ lại đem lòng so đo,hãm hại khi nàng nhận được ân sủng,chính vì lẽ đó cô tự nhủ phải bảo vệ chủ tử hiền lành của mình. Để rồi đến cuối khi trãi qua tất cả mới biết thì ra thứ bản thân dành cho nàng không phải chỉ đơn thuần là kính trọng và mang ơn mà là thứ tình cảm yêu đương,là loại ái tình muốn chiếm lấy nàng,biến nữ nhân tài đức vẹn toàn kia trở thành người của riêng mình

Phú Sát Dung Âm của hôm nay thì khác,nàng chỉ là Phú Sát Dung Âm mà thôi,không phải mẫu nghi thiên hạ,không cần bó buột mình vào bất cứ thứ phép tắc,thể thống nào cả. Có lẽ đây mới chính là con người thật của nàng,một chút ương ngạnh,một chút trẻ con và cả một chút nhẹ nhàng còn sót lại của vị quốc mẫu kia. Nhưng dù nàng mang thân phận gì đi chăng nữa thì cô vẫn nguyện vì nàng làm tất cả mọi chuyện

- ta xin lỗi! Ta sẽ ở đây đến khi nào nàng ngủ thỏa thích mới thôi cô leo lên ôm lấy nàng vào lòng,ở bên tai thì thầm mấy câu

Nàng vòng tay qua ôm lấy cô,khóe môi nở một nụ cười hài lòng. Nàng là vậy,lúc nào cũng dễ hài lòng với những gì mình có,bản thân không đòi hỏi quá cao,chỉ cần người ở bên cạnh hiểu được nàng.

Chính vì sự dễ dãi này mà hôm trước cô mới thuận lợi dỗ được nàng hết giận.

[ Số là khi nghe Minh Ngọc nói ai kia quỳ thì nàng dù đang giận nhưng vẫn len lén đến bên cửa sổ nhìn xem ai kia còn ở đó hay không? lúc giữa đêm trời mưa càng lúc càng to hơn,nhìn cô một mình quỳ dưới mưa liền nhớ đến năm đó cũng vì muốn trở về bên cạnh nàng cô đã ở dưới tuyết vừa quỳ vừa bái đến ngất đi thì trong lòng nàng chẳng còn chút cương quyết,nàng chỉ còn biết bản thân không thể để cô vì mình chịu khổ thêm lần nào như vậy nữa

- vào trong đi nàng đẩy cửa đi ra ra lệnh cho cô vào bên trong.

Vào bên trong liền đi theo phía sai nàng còn bản thân nàng đi đến ngồi xuống giường,cuối đầu xuống sàn nhà không nhìn đến cô lấy một chút. Thật ra bản thân nàng rõ hơn ai hết,nếu như thật sự yêu thích Trầm Bích cô đã không tốn nhiều tâm tư với mình đến vậy,nhưng nàng cũng là nữ nhân,nếu như nhìn cảnh tượng ấy mà không chút phản ứng thì chỉ có thể là trong lòng vốn không có cô. Nếu như hỏi nàng có đau lòng không? Thì tức nhiên có,tuy thường ngày nàng ở trước mặt người khác luôn đối xử với cô như họ nhưng chỉ nàng biết trong tâm phế mình Ngụy Anh Lạc chiếm bao nhiêu trọng lượng mà thôi. Lúc nhìn thấy nữ nhân khác nằm trong lòng cô nàng có cảm giác như tất cả những gì mình có đã bị Trầm Bích cướp đi,tựa hồ thứ còn sót lại bên nàng chỉ là một màu đen tối

- Dung Âm,xin nàng tin ta. Trong lòng ta thật sự chỉ có một mình nàng thôi. Ta bị cô ta dụng hương,không hề hay biết cô quỳ dưới chân nàng,ánh mắt khổ sở nhìn nàng

Bề ngoài thì cứng rắn,lạnh nhạt nhưng khi người ta vừa quỳ xuống năn nỉ lại như một đứa trẻ khóc đến cả khuôn mặt lem luốc. Cô càng chân thành nàng lại càng muốn khóc thật to,cô càng yêu thương nàng thì nàng càng thấy bản thân thiệt thòi.

- ai cho phép ngươi ôm nữ nhân khác? Ai cho phép ngươi ở trên giường của chúng ta ngủ cùng cô ta? Nàng điên cuồng đấm vào ngực cô,nước mắt ngày càng rơi ra nhiều hơn

- thề có lão thiên công làm chứng,ta không hề làm ra chuyện gì có lỗi với nàng. Ngụy Anh Lạc ta trước nay trong lòng chỉ có một mình Phú Sát Dung Âm nàng mà thôi. Nếu như có nửa lời giả dối chết không toàn thây thấy nàng lại bị mình làm cho đau lòng cô thật muốn đem bản thân ra hành huyết. Dù trong lòng lúc nào cũng tự hứa sẽ bảo vệ nàng nhưng rốt cùng lại chính cô là người khiến nàng đau lòng nhiều nhất

- không cho ngươi nói bậy mỗi lần cô nhắc đến chuyện sống chết nàng lại lo lắng. Nàng từng cùng cô xem như sinh ly tử biệt một lần nên trong lòng dị thường lo sợ

- nương tử nàng đừng khóc! Nàng có biết mỗi lần nhìn thấy nàng rơi lệ là tâm phế ta như bị bóp nghẹn không?! Cô đưa tay lau nước mắt cho nữ nhân của mình. Dịu dàng như thể trước mắt chính là thứ vưu vật vô giá,nếu như bản thân thô bạo một chút thôi sẽ khiến vưu vật ấy vỡ đi vậy

Nàng để cho ai kia cưng chìu,ngoan ngoãn ngồi yên làm vưu vật vô giá để cô thỏa sức cưng nựng. Mi mắt khép hờ lại tìm chút bình yên mà vừa lúc trưa nàng cứ sợ sẽ đánh mất,sự bình yên mà không bất kì ai ngoài cô có thể mang lại cho nàng,đối với nàng cô là người dịu dàng nhất trần thế,là thứ rượu duy nhất khiến nàng mãi đắm chìm mãi trong cơn say không tài nào tỉnh lại

Cô thấy nữ nhân của mình trầm tĩnh ngồi cảm thụ hơi ấm trong bàn tay mình liền vui vẻ tươi cười. Vẻ mặt nàng vừa khóc xong nên vẫn còn ửng đỏ,đôi môi lại có phần ướt át thật khiến cho người khác dù tâm có thanh tịnh đến đâu cũng phải sinh tà tâm. Cô không nhịn được liền áp sát vào dùng lưỡi liếm nhẹ môi nàng sau đó liền tách hai cánh môi ra ngậm lấy tham lam hôn điên cuồng. Tâm trí nàng đang phiêu bồng bỗng nhiên bị ai kia tấn công nên cơ thể giật bắn lên một cái rồi cũng chìu lòng cô, há miệng ra để lưỡi cô tiện chui vào sâu hơn.bàn tay cô vì dầm mưa nên khá lạnh lại sờ soạn khắp cơ thể ngọc ngà của nàng khiến cho khắp da thịt nàng đều sởn gai ốc. Cô đẩy nàng nằm xuống rồi chậm rãi cởi từng lớp y phục trên người nàng ra,ở mỗi một phân vuông trên cơ thể nàng đều đặt lên một nụ hôn đầy tình yêu.

Mãi mê chiếm lấy cơ thể ai kia mà quên mất bản thân đang mặc trên người bộ y ướt mem,bản thân còn nghi hoặc không biết tại sao nương tử của mình cứ sởn gai ốc mãi

- nương tử,nàng làm sao vậy? Cô ngước lên nhìn đôi mày của nàng đang nhíu chặt lại

- Phu quân,ngươi có thể cởi y phục ra không? Ta lạnh nàng nhỏ nhẹ nói một câu. Vẻ mặt thẹn thùn khiến cho tiểu hồ ly họ Ngụy càng điên đảo vì nàng

Nghe nàng nói cô mới sực nhớ ra,vội vội vàng vàng bước xuống giường cởi sạch y phục rồi mới leo lên tiếp tục ăn nàng.

Cô vùi mặt vào huyệt động của nàng say sưa liếm láp như một đứa trẻ,bao nhiêu dịch mật từ khe suối nhỏ chảy ra cô điều cẩn thẩn nuốt hết không để sót. Bản thân say sưa tận hưởng tinh hoa mà không để ý là nữ nhân của cô ở bên trên sắp không cầm cự được nữa,vẻ mặt vô cùng khó coi

- Anh Lạc,ta sắp... Nàng chụp lấy bàn tay cô đang đặt trên đùi mình,siết chặt. Cắn nhẹ môi dưới cố kiềm tiếng rên rỉ phát ra

Cô trườn lên người nàng,ôn nhu đặt lên trán nàng một nụ hôn sau đó ở bên dưới mới từ từ cho tay vào bên trong huyệt động nàng. Cô có thể cảm nhận được ở bên trong co thắt liên tục

- nương tử,nàng có biết ta chỉ cảm thấy hứng thú khi người cùng ta ân ái là nàng?! Cô cắn nhẹ bên tai nàng,thì thầm mấy lời phong tình ấy khiến nàng vừa hạnh phúc lại vừa hổ thẹn

Sau cuộc dạo chơi trong vườn ái tình kia kết thúc cô nán lại ngủ cùng nàng đến gần sáng mới rời đi. Trước khi đi còn căn dặn nàng phối hợp theo những gì mình sắp làm,còn bảo chỉ có như vậy mới có thể đẩy cục đá cản đường "Trầm Bích" ra khỏi cuộc sống của phu thê mình

Cuộc ân ái đó chính là kết quả tại sao sáng hôm sau khi đến phòng nàng thì tiểu Toàn Tử nhìn thấy chăn gối không gọn gàng như mọi khi.

Tối qua sở dĩ nàng nửa đêm mò qua phòng tiểu hồ ly không phải theo ý cô mà do lúc sáng nhìn thấy Minh Ngọc tát cô nên trong lòng xót xa,muốn chạy sang xem cô thế nào. Nàng biết một khi đã mò vào phòng tiểu hồ ly háo sắc cô thì khó lòng mà thoát được nhưng vì một chữ "thương" mà chấp nhận làm vật tế,mang bản thân tế vào miệng cô. Kết quả là tiểu ác tặc thật sự không có ý định tha nàng một con đường về phòng,chỉ trong vòng một đêm nàng bị hành tận hai lần,đến gần sáng cô mới tha cho nàng đi ngủ ]

Nằm trong lòng cô nàng liền có cảm giác được nâng niu,trân trọng lại thấy bình yên hơn hẳn khi ở một mình hay bên cạnh người khác. Để mặc đám người ngoài kia ngơ ngáo không hiểu chuyện gì đang xảy ra,để mặc Trầm Bích tức giận đến rung người khi bị phu thê nàng lừa. Cả hai ôm nhau ngủ ngon lành như thể cả biệt viện này chỉ có hai người thôi. Nàng thường ngày nổi tiếng rất mực yêu thương đệ đệ,vậy mà hôm nay để mặc cậu đứng đợi ở ngoài,thảng nhiên ôm tiểu hồ ly của mình ngủ

- các người đi hết đi. tụm lại đó xầm xì phá giấc ngủ của nàng ấy ta sẽ thua đủa với các người.cô hô to một tiếng,giọng nửa thật nửa đùa sau đó xoay người hôn lên má nàng một cái rồi ôm chặt lấy nàng ngủ




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com