49
Trầm Bích bị đám người Minh Ngọc chặn lại không cho vào bên trong gây sự với đôi phu thê đang bận yến yến oanh oanh. Đến tận trưa khi mặt trời đã lên đỉnh cô mới nhàn nhã nắm tay nàng bước ra khỏi phòng,sắc mặt nàng hồng hào lại có phần như vừa được điểm tô thêm thứ son phấn hảo hạn nên trông xinh đẹp dị thường,cô thì khỏi phải nói vui ra mặt. Mọi người ai nấy điều có thể ngầm hiểu được những ngày vừa qua chính là hồ ly cô giỡ trò,chỉ có Thanh Liên ngây thơ vẫn canh cánh trong lòng không biết tại sao người nghiêm khắc,kỉ cương như tỷ tỷ của mình lại có thể dễ dàng bỏ qua mọi việc như vậy
- Ngụy Anh Lạc! Tỷ bày trò lừa ta sao? Tỷ biết ra tin tưởng tỷ nên mới tìm cách dẫn dụ ta lên núi Trầm Bích vừa thấy cô không kiềm chế được lao đến trước mặt cô chất vấn với đôi mắt nảy lửa
- là cô ngốc nghếch,sao có thể trách ta? Cô cười cười đáp lại cô ta,rõ là tâm tình đang tốt nên thái độ của Trầm Bích không chọc giận được cô,ngược lại càng nhìn lại càng thấy buồn cười
Nàng ở bên cạnh lay lay cánh tay nhắc nhở cô không được trêu chọc Trầm Bích nữa. Dù đúng hay sai thì tình yêu cô ta dành cho cô cũng là thật lòng,nàng không muốn vì mình mà cô trở thành kẻ lạnh lùng,vô tình. Nhưng dường như những gì nàng làm không khiến cho nữ nhân kia cảm thấy an ủi mà ngược lại càng thấy chán ghét nàng nhiều hơn,càng muốn cướp hết mọi thứ của nàng
- còn tỷ nữa. Thân là hoàng hậu lại vì lợi ích của bản thân làm ra chuyện nghịch thiên,mất hết thể thống cô ta thấy không thể nào ở chỗ cô trút được cơn giận nên liền quay sang công kích nàng
Nghe mấy lời nói của cô ta sắc mặt nàng tối sầm lại. Cô ta nói không sai,nàng chính là thân mang trọng trách lại vì một mảnh tình riêng rủ bỏ cả thiên hạ,nàng chính là nữ nhân người người ta tụng là mẫu nghi thiên hạ,đoan trang đức hạnh lại ở sau lưng trượng phu cùng một kẻ khác thê non hẹn biển. Những lời nói ấy như đánh thức nàng từ cơn mộng ngọt ngào mà thời gian qua nàng cứ mãi mê hưởng thụ,cùng chính những lời nói ấy như nhấn chìm nàng xuống tận dưới đáy sâu của tội lỗi. Nàng thấy như bản thân làm nữ tử Đại Thanh mất hết thể diện,làm cho Phú Sát thị ô danh
Anh Lạc có thể cảm nhận được nữ nhân bên cạnh đang rung lên,chân theo thói quen dịch đi nét vào phía sau cô tìm chút yên bình,vững vàng để nương tựa. Đó chính là điều khiến cô cảm thấy tự hào vì bản thân có thể biến thành chỗ dựa mà nàng những lúc gặp sóng gió liền muốn nương tựa vào
- Trầm Bích,cô đừng quá đáng Phó Hằng lần đâu tiên tức giận với nữ nhân này. Trước đây dù cho chứng kiến những chuyện xấu xa cô ta làm ra cậu cũng chưa bao giờ có nửa lời quở trách,nhưng nói tỷ tỷ cậu như vậy thì cậu nhất định không nhân nhượng
- cô có tư cách gì để nói tỷ ấy? Hải Lan Sát bồi thêm một câu
- ta nói có gì sai? Các ngươi suy xét lại xem có phải những gì ta nói thật sự đúng? Cô ta tính tình ngang bướng,làm gì có việc sợ sệt số đông mà không dám mở miệng
- đã là khách vẫn nên biết điều thì tốt hơn tiểu Toàn Tử vẻ mặt lạnh lẽo nhắc khéo Trầm Bích. Cậu trước nay luôn biết tôn trọng bề trên,nhưng nữ nhân này hôm nay thật sự không đáng được tôn trọng chút nào. Xúc phạm đến chủ tử đại mỹ nhân thì tội càng đáng chết hơn
Dường như cánh nam nhân nhà này hôm nay kẻ nào cũng bị uống nhầm thuốc hoặc đầu đã bị đập vào đâu nên phản ứng còn dữ dội hơn nữ nhân,nhìn 3 người họ như đang muốn đem Trầm Bích ném ra ngoài ngay lập tức. Phản ứng của họ khiến cho mọi người bất ngờ không thôi. Giờ nàng mới biết ở trong nhà địa vị của mình cao đến thế,bọn đệ đệ này có thể còn yêu thương và chú ý đến quyền lợi của nàng còn nhiều hơn Minh Ngọc và Trân Châu,còn Anh Lạc cô thì không thể tính được,trước nay cô vốn là kẻ tính toán chi li nhất rồi
- bọn họ phủ nhận, bức ép ta không nói. Nhưng sự thật bày ra trước mắt tỷ nhỉ?! Trầm Bích thu lại sắc mặt tức giận,giễu cợt nở một nụ cười
- nói ta thế nào cũng được nhưng nếu cô động đến nàng ấy thì ta nhất định không bỏ qua cô bắt lấy cánh tay cô ta bóp chặt,dùng ánh mắt như muốn thiêu đốt cô ta
Trầm Bích tự nhìn thấy tâm tình cô đối với nàng sâu đậm đến mức nào.nhìn vẻ mặt mãn nguyện,cử chỉ ấm áp,giọng điệu nhỏ nhẹ của cô đối với nàng là có thể biết Phú Sát Dung Âm có bao nhiêu trọng lượng trong lòng cô. 4 năm nhốt mình ở Tử Cấm Thành tẻ nhạt,chấp nhận nằm dưới thân một kẻ mình không hề yêu thương chỉ để thay nàng rửa hận.với tính cách của Ngụy Anh Lạc thì lợi ích của bản thân vẫn hơn hẳn những thứ còn lại,vậy mà chỉ vì một vị hoàng hậu được cho là đã tạ thế lại bất chấp cả tính mạng để làm. Trên thế gian này chắc cũng chỉ mỗi mình Phú Sát Dung Âm mới có thể khiến Ngụy Anh Lạc một lòng một dạ lo lắng mà không suy tính thiệt hơn
- bất kì ai cũng đều không bỏ qua Trầm Bích cụp mi,hỏi cô trong tuyệt vọng. Thật ra chỉ là hỏi để khẳng định chắc chắn,hỏi để bản thân có thể tỉnh ngộ mà không si ngốc mê đắm con người kia chứ biết dù có hỏi thêm ngàn lần thì câu trả lời vốn chỉ có một mà thôi
- đúng,không có ngoại lệ ánh mắt cô cương quyết,tay càng siết chặt bàn tay của nàng hơn
Một lần lâm vào cảnh âm dương cách biệt là quá đủ,cô không muốn mất đi cơ hội yêu thương nàng thêm một lần nào nữa dù chỉ là một khắc thôi cũng nhất quyết không. Thiên hạ ngoài kia làm sao có thể thấu được nỗi đau khổ và sự mất mác tột cùng mà cô đã phải chịu khi nhìn vải trắng treo kính Trường Xuân cung,khi nhìn cảnh vật vẹn nguyên nhưng người lại chẳng bên cạnh mà cứ trốn mãi trong giấc mơ. Đến giờ tuy nàng đã trở về bên cạnh như thỉnh thoảng trong giấc mơ cô vẫn mơ lại chuyện năm đó và vẫn nghe đâu đó hương lài tỏa ngát khắp Trường Xuân cung cô tịch,lạnh lẽo
- kể cả trẫm nàng cũng không tha? Giọng nói oai nghiêm từ ngoài vọng vào. Hầu như tất cả mọi người có mặt đều quen thuộc giọng nói khí chất cửu ngũ chí tôn kia
Hoàng thượng một thân long bào cao quý hai tay chấp ở phía sau bước vào,vẻ mặt không nóng không lạnh quét mắt nhìn xung quanh. Mọi người ai nấy đều như gặp phải ma,sắc mặt tím tái hoảng sợ vô cùng. Theo phía sau hoàng thượng là tên họ Diệp hổn đản kia
Mọi người cuối đầu hành lễ,nàng cũng không ngoại lệ. Hắn một lòng nhìn vào thê tử ngày đêm mong nhớ,cứ ngỡ âm dương cách biệt nào ngờ giờ lại ở ngay trước mắt mình.
- Diệp Thiên Hựu nói không sai. Nàng quả nhiên còn sống hắn dùng giọng điệu có chút bi thương lại có phần trách móc
Tim cô lúc này đập liên hồi,trong lòng đang có một loại cảm giác bất an vô cùng. Nàng là vị hoàng hậu có tang lễ long trọng bật nhất từ trước đến nay,hắn tiền vàng không tiếc chỉ mong có thể cho thê tử kết tóc của mình một cái đại tang thật uy nghi,số người năm đó bồi táng cho nàng cũng không hề ít. Đối với nàng hắn đã cho rất nhiều thứ không ai từng có được. Hôm nay lại chấp nhận tin lời một kẻ phàm phu tục tử mà đích thân đến tận Giang Nam này để tìm người,hẳn trong lòng hắn mong cùng nàng tương ngộ biết nhường nào. Nếu như hôm nay hắn dùng uy quyền thiên tử để ép buột thì cô lại phải xuôi tay đứng nhìn nàng rời xa mình một lần nữa hay sao?!
- hoàng thượng ngàn dậm đến đây chỉ để đánh cược cùng Diệp Thiên Hựu một ván cờ? Trái với vẻ mặt khó coi của những người còn lại,nàng lại từ tốn cùng trượng phu của mình nói mấy câu
Trong lòng nàng với hắn vẫn còn một mối hận khó lòng phai mờ. Năm đó nếu không phải vì hắn thì hài tử của nàng đã không vong mạng,hắn là phụ thân lại bỏ mặc không màng,để hài tử của nàng chết rồi vẫn lạnh lẽo cô đơn.hắn hết lần này đến lần khác cưỡng ép nàng làm những việc bản thân nàng không muốn. Làm phu quân hay phụ thân hắn đều không tròn,lại ở sau lưng cùng thê tử của đệ đệ nàng làm ra những chuyện ô nhục. Nếu như hắn không phải hoàng đế thì nàng đã một dao đâm chết tên tệ bạc như hắn từ lâu. Nhưng nói đi cũng phải nói lại,hắn sai nàng cũng chẳng đúng,chung quy lại từ đầu số mệnh đã định hắn và nàng chỉ có thể là một đoạn nhân duyên ngắn ngủi. Hắn có thể sai với nàng nhưng với thiên hạ chúng sinh hắn thật sự là một vị minh quân cho nên đứng ở góc độ thần tử nàng vẫn rất kính trọng hắn
- vì trẫm muốn gặp lại nàng hắn không nổi trận lôi đình mà ngược lại lời lẽ vô cùng dịu dàng về cung cùng trẫm,lần này trẫm nhất định không để nàng thiệt thòi
- thần thiếp dối gạt thiên tử là khi quân phạm thượng. Muốn chém muốn giết tùy người,nhưng trở về hoàng cung thì thứ cho Dung Âm không thể tuân
Lần đầu tiên hắn nhìn thấy vị thê tử dịu dàng của mình cứng rắn đến vậy. Trước đây những gì hắn ban ra nàng đều nhu thuận chấp hành,vậy mà hôm nay trước mặt biết bao nhiêu người nàng lại nói thà chết chứ không muốn cùng hắn về hoàng cung. Hắn là thiên tử,tình yêu của hắn cũng ý nhị hơn người thường,trước đây khi còn nàng ở bên cạnh hắn cứ ỉ lại rằng hoàng hậu sẽ cả đời ở bên hắn cho đến răng long đầu bạc mà hời hợt với nàng nhưng chỉ khi mất đi mới hiểu được thì ra Phú Sát Dung Âm không chỉ là thê tử kết tóc,không chỉ là hoàng hậu của hắn mà còn là người hắn yêu nhất trong đời.
P/s: dự là mai full nhe. 1 chap nữa thôi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com