5
Cao quý phi vẫn còn đang ôm hận chuyện bị Anh Lạc vu khống các cung nữ học theo mình mà gây họa,luôn muốn tìm cách trừng trị cô. Chỉ tiếc là hoàng hậu nương nương xem cô là tâm phúc,bảo vệ và yêu thương hơn hẳn những kẻ khác nên muốn ra tay cũng chẳng dễ dàng gì
Hôm nay Cao quý phi cố tình đến Trường Xuân cung để khiêu khích,lên mặt với nàng và cũng tiện thể xem xét con nha đầu Ngụy Anh Lạc kia như thế nào
- thỉnh an hoàng hậu nương nương! Cao quý phi luôn dùng giọng điệu ngạo mang để nói chuyện với nàng.
- miễn lễ! Hôm nay chẳng phải bản cung đã miễn thỉnh an sao?! Cao quý phi có việc gì mà còn đến đây? Nàng dù không hài lòng nhưng vẫn luôn ôn nhu với kẻ khác
- thần thiếp nghe nói hoàng hâu nương nương đây phụng thể bất an nên cố tình đến thăm
- ta chỉ là cảm mạo,phiền Cao quý phi bận lòng rồi
Tuy đang nói chuyện với nàng nhưng ánh mắt của Cao quý phi luôn quan sát xem cô ở đâu. Quả nhiên con người luôn thích tự làm khó chính mình,thứ gì càng ghét bỏ,càng câm hận lại càng muốn nhìn thấy. Cao quý phi cũng không là ngoại lệ
Nàng thừa biết là Cao quý phi kia chẳng có ý tốt gì,chẳng qua muốn xem xét tình hình ở chỗ nàng thôi. Nhưng loại người tuy độc ác nhưng thiếu tâm cơ lại chẳng thể làm nên tích sự gì vậy thì cũng chẳng phải quá để tâm cho nhọc
- hoàng thượng giá đáo!
- thần thiếp thỉnh an hoàng thượng
Cả nàng và Cao quý phi cùng cuối người thỉnh an. Tuyệt nhiên vị hoàng đế này lại rất thiên vị chính thất,cứ nơi nào mà nàng xuất hiện là y như rằng người chỉ để tâm đến nàng,mặc kệ tất thảy xung quanh. Cũng chính vì người như vậy mới khiến Cao quý phi câm hận nàng,đố kị nàng đến tột độ.
- miễn lễ!quý phi cũng ở đây sao? Tâm tình hoàng đế có vẻ khá tốt
- thần thiếp nghe hoàng hậu phụng thể suy yếu nên cố tình đến thăm Cao quý phi mỉm cười,tỏ vẻ bản thân rất tốt
- hoàng hậu,nàng không khỏe sao?! Đôi mày hoàng thượng nhíu lại,nhìn nàng vẻ mặt lo lắng
Lúc nào cũng vậy. Cứ nàng có việc gì là khiến người lo lắng,bất an ngay. Là đế vương,người không thể nào chỉ lo lắng,sủng ái một mình nàng. Càng không thể vì nàng mà phế bỏ cả giang sơn không màng đến. Nhưng trong thâm tâm Phú Sát Dung Âm không chỉ là hoàng hậu Đại Thanh,không chỉ là thê tử do chính phụ vương của người chọn mà còn là người mà người yêu thương,trân quý nhất
- thần thiếp không sao! Chỉ là cảm mạo thôi nàng ôn nhu mỉm cười với người
- hoàng hậu,ta có thứ này muốn tặng cho nàng người có vẻ càng hào hứng hơn. Cơ hồ không để Cao quý phi vào trong tầm mắt
Người ra lệnh cho Lý công công mang lên một khây được che kính bằng vải đỏ. Cả nàng và Cao quý phi đang hướng về chiếc khây,muốn xem thử bên trong là thứ gì?
Tấm lụa đỏ được hoàng thượng kéo ra,bên trong mà một viên ngọc ngủ sắc lớn. Đúng là trân phẩm khó tìm. Cao quý phi vừa nhìn vào đã bị viên ngọc quý giá kia mê hoặc, muốn có được nó ngay. Lòng thầm trách móc tại sao hoàng thượng thứ gì tốt đẹp,quý giá đều dành hết cho nàng mà không phải mình,dù gì bản thân Cao quý phi cũng là thê tử của người mà
- đây là ngọc ngũ sắc,thiên hạ này chỉ có mỗi một viên. Vừa được tiến cống là ta mang đến đây ngay. Hoàng hậu,nàng có thích không?
- đa tạ tâm ý của hoàng thượng. Thần thiếp rất thích
Nhìn dáng vẻ tình tứ của hai người kia mà Cao quý phi hận không thể bâm nàng ra trăm mảnh vì tranh hết sự sủng hạnh của hoàng thượng.
- thần thiếp còn có việc. Xin phép hoạng thượng,hoàng hậu. Thần thiếp cáo lui Cao quý phi rời khỏi ghế,vẻ mặt khó coi
- quý phi cứ về đi! Hoàng thượng lạnh nhạt nói một câu rồi lại tiếp tục quay sang trò chuyện với nàng
Cao quý phi giữ dáng vẻ bình ổn khi còn trong tầm mắt của hoàng thượng,đến lúc vừa ra khỏi cửa Trường Xuân cung sắc mặt lập tức thay đổi,cơ hồ như muốn dẫm đạp lên mọi thứ
Thật là may mắn khi đang trong cơn thịnh nộ lại gặp Ngụy Anh Lạc. Giờ Cao quý phi đang muốn tìm ai đó để trút giận,gặp cô thì quả đúng ý rồi. Vừa là kẻ cô ta ghét nhất,lại là tâm phúc của nàng. Nếu lần này không trừng phạt được co thì cơn giận này thật sự nuốt không trôi
- người đâu! Ngụy Anh Lạc dĩ hạ phạm thượng. Bắt về Trữ Tú cung cho ta Cao quý phi lớn tiếng ra lệnh
- Cao quý phi là đang vu khống. Nô tì chỉ là đi ngang qua,sao lại là phạm thượng? Anh Lạc biết rõ là Cao quý phi kia chỉ là đang tìm đại một cái cớ để bắt cô thôi,nhưng tiếc ở đây không phải Trường Xuân cung,chủ tử của cô cũng chẳng có ở đây để mà bảo vệ cô
Cô bị lôi về Trữ Tú cung. Nhìn dáng vẻ tức giận của Cao quý phi là biết ngay cô sẽ chẳng dễ dàng thoát được. Nữ nhân kia bề ngoài như hoa như ngọc nhưng tâm địa chẳng khác gì độc xà,khác hẳn với chủ tử của nàng. Vừa đoan chính,hiền lương lại xinh đẹp hết phần thiên hạ
Ngụy Anh Lạc đúng là gan to hơn trời,đến lúc sắp rơi vào chảo dầu vẫn còn tâm trạng tơ tưởng đến vẻ đẹp của nàng mà đem so sanh với Cao quý phi. Chuyện này nếu người khác biết chắc sẽ cười đến chết đi mất
- Ngươi có biết tại sao ta bắt ngươi đến đây không?! Cao quý phi dùng giọng điệu cợt nhã nói với cô
-....
- hoàng hậu tôn quý của ngươi đúng là hồ đồ mới đi nuôi một cẩu no tài câm như ngươi
- Cao quý phi có thể mắng chửi nô tì nhưng tuyệt đối không được xúc phạm đến hoàng hậu dù cho cô ta có nói cô như thế nào cũng được,cô đều có thể nhịn. Nhưng nếu là động đến nàng thì một từ cũng không được.cô tuyệt đối sẽ không nhẫn nhịn
- ngươi cũng trung thành lắm! Để bản cung xem ngươi còn cứng miệng được đến khi nào.. người đâu,đánh tên cẩu nô tài này 20 trượng cho ta
-----------
- nương nương,không xong rồi! Anh Lạc bị Cao quý phi bắt sang Trữ Tú cung Nhĩ Tình từ ngoài chạy vào
- sao?! Tại sao nàng ta lại bắt Anh Lạc chứ?!
- nô tì cũng không rõ. Nghe cung nữ kia báo lại là đã 1 canh giờ rồi
- sang Trữ Tú cung nàng đứng dậy,không đợi Nhĩ Tình đỡ nữa mà đôi chân nhanh chống bước đi. Nàng muốn đảm bảo rằng Anh Lạc của nàng không phải chịu bất kì tổn hại nào. Muốn nhìn thấy Anh Lạc nguyên vẹn đứng ngay trước mặt nàng
- nương nương,từ từ thôi Minh Ngọc chạy theo nàng
- ta nhất định phải đưa Anh Lạc về đây khuôn mặt nàng hiện lên vẻ lo lắng. Trán đã đầy mô hôi
Vừa vào đến cửa đã thấy Anh Lạc vui vẻ,hoạt bát của nàng thống khổ nằm ra đất. Lòng nàng chợt đau thắt,như thể bị ai đó cắt đi đoạn ruột của chính mình. Nàng rất muốn ngồi phục xuống mà ôm lấy nữ nhân kia,xem xét vết thương ở nơi nào?có nặng lắm không? Có phải Anh Lạc của nàng rất đau hay không? Nhưng nàng không thể làm như vậy. Đôi tay siết chặt lại,kềm nén sự đau lòng
- Cao quý phi! Ngươi lấy tư cách gì để phạt người của Trường Xuân cung?
- tư cách?! Hoàng hậu nương nương,thần thiếp chỉ là đang xử lý một cẩu nô tài,có đáng gì mà khiến người phải nhọc thân sang tận Trữ Tú cung! Cao quý phi có vẻ hả hê khi thấy được bộ dáng này của Anh Lạc.và cả sự giận dữ nơi nàng
- Người của bản cung,bản cung tự biết dạy dỗ. Không cần Cao quý phi bận tâm. Từ nay về sau nếu có kẻ nào còn dám gây khó dễ cho người của Trường Xuân cung thì đừng trách bản cung
Nàng cho người đưa Anh Lạc về cung. Trên suốt dọc đường về nàng cứ nhìn nha đầu kia mà tâm can thổn thức. Tự trách bản thân tại sao không bảo vệ được cô. Phải chi nàng để tâm hơn một chút,đến sớm hơn một chút thì nha đầu này đã không phải chịu thiệt thòi rồi
Sau khi đã được bôi thuốc,mọi ngươi đi ngủ hết nàng mới qua thăm cô. Vừa nhìn thấy nàng cô lập tức mỉm cười,lòng vui hơn bao giờ hết. Lúc cô cần nhất nàng thật sự đã xuất hiện,nàng đã cứu cô.
- Anh Lạc,ngươi còn đau không? Nàng ngồi xuống cạnh bên giường
- sao người lại đến đây. Đây là chỗ của hạ nhân,người không nên đến
- bản cung muốn xem ngươi thế nào?
- nương nương,người là đang quan tâm nô tì sao? Cô mỉm cười nhìn nàng
- đã thành ra như vậy ngươi còn cười được sao? Nàng nhíu mày,ý lo lắng cho cô
- người quan tâm nô tì,nô tì vui lắm
- ai nói ta quan tâm ngươi?
- aaa,đau quá cô đột nhiên nhăn nhó,la hét làm nàng giật mình
- ngươi có sao không?! Đau ở đâu vậy?! Ta sẽ gọi thái y nàng bị cô dọa đến lúng túng,khuôn mặt lo lắng tột độ
- nương nương rõ ràng là quan tâm nô tì mà. Vậy mà lại nói không Anh Lạc cười tươi,nhìn nàng bằng ánh mắt tinh nghịch
- Ngụy Anh Lạc! Ngươi dám lừa bản cung nàng thẹn thùn đâm ra giận dỗi
- nô tì chỉ là muốn xem người có quan tâm nô tì không thôi
Cô vẫn tươi cười. Rõ là nàng đang rất xấu hổ mà nha đầu kia còn trêu chọc. Đúng là nàng đã quá dung túng nha đầu này rồi! Nhưng lòng lại thấy rất an tâm vì cô không quá nghiêm trọng. Nàng chợt phát giác ra một điều là trong lúc có thứ gì đó đe dọa đến cô nàng lại rất lo sợ. Nàng không muốn Anh Lạc của nàng chịu bất kì tổn hại nào dù là nhỏ nhất
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com