Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Sáng hôm sau nàng bước xuống nhà với vẻ mặt ủ dột,không chút sức sống. Trước nay toàn người khác phải hạ mình nài nỉ nàng thôi,thánh nữ như nàng chưa bao giờ chạy đi xin lỗi người khác cả. Hôm qua nàng thật sự có phần sai,nhưng cũng đâu phải lỗi hoàn toàn là ở nàng đâu.

- tiểu bảo bối của ba,con không khỏe sao? Tần Khiêm nhìn thấy đóa hoa nhỏ của mình sắc mặt không tốt liền hỏi

Mẹ nàng nghe thấy cũng dời ánh mắt của mình từ đĩa thức ăn sang khuôn mặt nàng. Trong nhà ba là người hay thể hiện tình cảm với nàng nhất,cưng chìu một cách tùy tiện,còn mẹ nàng thì lại có phần điềm đạm hơn,hiếm khi nào hỏi quá sâu đời sống tình cảm của nàng,mặc dù rất để tâm nhưng bà chỉ luôn âm thầm quan sát thôi. Đứa con gái nhỏ của bà mỗi lần có chuyện gì không vui đều giấu kín trong lòng,hiếm khi nào bộc lộ ra bên ngoài vậy mà hôm nay lại mang vẻ mặt không chút hứng thú xuống gặp ba mẹ mình,hẳn là đang có điều bất ổn

- ba,con ổn! Nàng hơi cong môi đáp lại ba mình

- tiểu Lam,thật sự ổn?! Mẹ nàng đặt nĩa xuống bàn,ôn tồn nhìn nàng

Con gái do bà mang trong bụng 9 tháng 10 ngày sinh ra,nuôi nấng ròng rã thêm 27 năm thì làm gì có chuyện tâm tình nàng tốt xấu bà lại không nhìn ra,chỉ là bà đang tôn trọng đứa con bé nhỏ của mình thôi

- dạ thật! Nàng dứt khoác gật đầu với mẹ mình thôi con đi làm trước,ba mẹ ăn ngon miệng nhé nàng đứng dậy bước đến hôn lên má ba mẹ mình chào tạm biệt sau đó một mạch đi thẳng ra con rolls royce láng coóng đậu sẵn trước cửa đợi mình

Đợi nàng vừa ra khỏi nhà ba mẹ nàng đều nhìn nhau bằng ánh mắt bất ổn. Nhất định là đóa hoa nhỏ của mình đang có vấn đề gì đó không vui,hẳn là không phải chuyện công việc, vì từ trước đến nay nàng vốn là người thông minh làm việc luôn vô cùng chu đáo,cũng sẽ chẳng bao giờ mang áp lực công việc về nhà làm ảnh hưởng không khí gia đình

- vợ đẹp! Có khi nào tiểu bảo bối gặp rắc rối chuyện tình cảm không? Ông xoay người nhìn trực diện vợ mình

- em cũng không biết nữa. Nhưng Tiểu Lam trước nay có bao giờ như vậy đâu

Nhà chỉ duy nhất một đứa con cũng thật sự là rất khổ. Bao nhiêu tâm tư dồn hết lên nàng khiến họ ngày đêm lo lắng sẽ có việc gì đó ngoài xã hội bộn bề kia tổn hại đến bảo bối của mình. Ba nàng cùng vợ ăn nốt phần thức ăn trong đĩa sau đó cũng nhanh chống lên xe đến công ty. Trước khi ông đi bà còn căn dặn phải quan sát nhất cử nhất động của tiểu bảo bối nhà mình

Tâm trạng không tốt liền không muốn ở nhà,vậy nên thời gian nàng đến công ty hôm nay sớm hơn mọi khi rất nhiều. Việc giám đốc đại mỹ nhân hôm nay đột nhiên đến thật sớm khiến cho mọi người trong công ty không hỏi e ngại,chỉ sợ là đã có một ai đó làm việc sai sót nên mới khiến giám đốc đại mỹ nhân phải đích thân đến sớm như vậy. Ai gặp nàng cũng kính cẩn cuối đầu chào,nếu là thường ngày vị giám đốc mê hoặc lòng người nhất định dịu dàng cười đáp lại nhưng hôm nay chỉ đơn giản gật đầu lấy lệ

- giám đốc Tần! Có thể bỏ ra chút thời gian quý báu cùng tôi ăn trưa? Một nữ nhân thân hình cân đối với nụ cười hơi nhếch môi sang một bên nhìn vừa phong lưu lại mang theo chút nguy hiểm mở cửa phòng bước vào

Suốt một buổi sáng chẳng ai dám vào
Căn phòng này,ai cũng sợ mình sẽ là người hứng trọn cơn bực tức hiếm hoi của giám đốc. Thật may là đến trưa lại có vị cứu tinh này đến thay họ dỗ dành nàng,mà cũng có thể là thay họ hứng tất thảy bom đạn.nhưng cuộc đời này vốn chết ai nấy chịu,dù gì họ cũng không trói tay chân người này ném vào bên trong,là nữ nhân này trước nay nổi tiếng không sợ chết

- chị đến Bắc Kinh khi nào? Nàng ngước lên nhìn thấy nữ nhân kia liền nở nụ cười thật tươi

- chị vừa đáp máy bay liền chạy đến tìm Tiểu Lam nữ nhân kia ngồi xuống sofa,tự rót 2 ly trà cho mình và nàng

- đến để tham dự buổi tiệc tuần sau? Nàng rời khỏi bàn làm việc,chạy đến ngồi xuống cạnh bên nữ nhân kia,không chút e dè hay giữ khoảng cách

- ừhm! Nữ nhân kia đặc biệt kiệm lời,dù vậy đối với nàng giọng nói vẫn hết sức dịu dàng

- nhưng còn rất lâu cơ mà. Chị không phải giải quyết việc công ty sao?

- có chứ.nhưng nhớ em nên thu xếp qua sớm để gặp

- và cả Tiểu Trác nữa đúng không?! Nàng nghiêng đầu tinh nghịch nhìn nữ nhân kia

Câu nói từ miệng nàng vừa thốt ra thì ánh mắt dạt dào của nữ nhân kia liền khựng lại nhưng nụ cười trên môi vẫn giữ nguyên không chút giao động nào. Nàng vốn chưa bao giờ nhìn ra ánh mắt si mê của người kia dành cho mình,suốt hơn 20 năm qua nàng vẫn luôn nghĩ rằng mình và nữ nhân này quan hệ như với Đàm Trác nên tâm tư của người này vốn chẳng khác gì của Đàm Trác. Là khuê mật cực phẩm trong lòng nàng,chỉ đơn thuần là như thế. Nhưng nàng cơ hồ không nhìn thấu tình ý trong lòng nữ nhân này dành cho mình sâu đậm đến mức có thể so sánh với đại dương mênh mông ngoài kia. Từ lúc biết nhận thức thì nụ cười hiền lành,đôi mắt trong veo của nàng đã khiến nữ nhân kia yêu thích,đến lúc lớn lên mới hiểu đó không đơn thuần là thích nữa mà chính là yêu sâu đậm.

- ừhm... chúng ta đi ăn nhé! Người kia dịu dàng xoa đầu nàng chị nghe nhân viên nói hôm nay Tiểu Lam không vui,và đến giờ vẫn chưa chịu ra khỏi phòng

Nàng đã quen với cảm giác Đàm Trác bá đạo bảo vệ,nữ nhân này ôn nhu nuông chìu cho nên mọi cử chỉ thân mật họ dành cho nàng như lúc này chẳng có gì lạ cả. Nàng ngoan ngoãn để người kia vuốt tóc mình,chỉ là nghe người kia nhắc đến bản thân liền nhớ đến việc bị tiểu hồ ly giận dỗi,sắc mặt đang tươi vui liền trở nên ủ đột

- để em gọi cho Tiểu Trác! Nàng đứng lên bước đến bàn làm việc lấy điện thoại

- đừng gọi!chị vừa gọi khi nảy,Trác nói bận rồi người kia níu tay nàng lại

Nàng không chút hồ nghi,vui vẻ cùng người kia ra khỏi công ty. Mọi người ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm vì lngàn vàng tiểu thư" của chủ tịch đã vui vẻ trở lại. Tâm tình giám đốc không tốt sợ giám đốc thì ít,chủ tịch cuốn cuồng lên mới chính là vấn đề khiến trên dưới công ty đau đầu.

Nàng cũng khuê mật lâu ngày gặp lại của mình chọn 1 nhà hàng khá yên tĩnh ở trên cao,thiết kế vừa sang trọng lại hài hòa khiến cho con người ta có cảm giác thật thư thái. Chọn một bàn gần cửa sổ để nàng có thể thoải mái ngắm nhìn thành phố từ trên cao. Vị khuê mật này hiểu từng sở thích vụng vặt của nàng và luôn luôn sủng nịch nàng hết phần thiên hạ,khiến cho người khác nhìn vào liền ao ước mình có thể thay thế vào vị trí của nàng để được nữ nhân dịu dàng như gió,mềm mại như dòng nước kia chăm sóc. Tiếc là ngoài Tần đại tiểu thư ra thì trước nay chưa có ai nhận được ân huệ từ nữ nhân kia

- Tiểu Lam,em muốn ăn gì? Nữ nhân kia chống cằm nhìn nàng nghiêm túc lựa chọn món trong menu

- lấy cho chị mấy món hải sản! Nàng đóng menu lại

Trước nay vị khuê mật này trong cảm nhận của Tần Lam là cực kì dễ nuôi,hễ nàng gọi món gì thì người đó ăn cùng nàng món đó,chưa bao giờ có ý kiến hay chọn món khác để ăn cả. Chính vì vậy mà nàng cũng thật sự không biết người này thích ăn gì,ghét ăn gì? Mỗi lần nàng thắc mắc đề cập với nữ nhân kia về vấn đề này thì người đó sẽ mỉm cười bảo rằng món nàng thích thì người đó tự nhiên cũng sẽ cảm thấy thích. Câu trả lời đại khái quá khiến lâu ngày nàng đâm ra chán nản,chẳng thèm hỏi nữa. Nên thành ra mỗi lần đi ăn sẽ tùy tiện chọn vài món theo ý mình mà thôi

- chị sẽ ở lại đây trong bao lâu? Nàng hốp một ngụm nước,điềm đạm hỏi người kia

- có thể dự tiệc xong sẽ về,cũng có thể ở lại lâu hơn. Còn tùy thuộc vào sự việc thành hay bại nữa nữ nhân kia lại mỉm cười. Dường như lúc ở bên nàng người này chỉ có cười và luôn cười. Chỉ khi nào nàng gặp chuyện gì đó tổn hại thì nữ nhân này mới để lộ vẻ mặt giận dữ của mình ra

- chị có việc gì quan trọng sao?

- ừhm... lần này đến Bắc Kinh là để hỏi cưới vợ người kia nửa thật nửa đùa nói với nàng

- muốn cưới Tiểu Trác sao? Nàng đưa tay che miệng,thoải mái cười đến đỏ cả mặt

Vốn dĩ tâm tình nàng đang rất vui vẻ,nhưng ma xui quỷ khiến nàng vô tình quét ánh mắt mình đến một góc khác trong quán. Nhìn thấy Ngô Cẩn Ngôn đang ngồi cùng Hứa Khải vừa ăn vừa vui vẻ nói chuyện khiến cho nộ khí trong nàng đột nhiên dâng lên.

Hứa Khải vốn là trưởng phòng kế hoạch của Tần thị,lại là em họ bên nhà ngoại của nàng. Trước nay nàng đối với chàng trai này hết mực yêu thương,nhưng hôm nay ở trong hoàn cảnh này thì lại cảm thấy muốn đem cậu ném đi cho khuất mắt. Nàng thu lại ánh mắt của mình,tập trung ăn phần thức ăn của mình và chỉ nói thêm mấy câu nhạt nhẽo với người trước mặt

Hứa Khải nhìn thấy nàng liền bước kéo theo cô bước đến chào hỏi. Cậu vốn có nhã ý muốn để mọi người làm quen chứ chẳng hề hay biết bản thân đang châm ngòi đốt nhà của nàng và cô

- chị, hai người cũng đến đây ăn sao? Cậu niềm nở lên tiếng

- ừm..Khải,dạo này nhìn chững chạc nhỉ.Ra dáng đại nhân vật lắm! Nữ nhân kia vui vẻ đáp lại Hứa Khải,vẫn không quên gật đầu chào Cẩn Ngôn

- đa tạ chị đã khen em! Hứa Khải gãi gãi đầu. Trước nay người được vị khuê mật thứ hai này của Tần Lam khen chỉ đếm trên đầu ngón tay,vậy mà hôm nay cậu lại được khen,thật là vinh hạnh

- cô bé trong rất xinh đẹp. Bạn gái em sao? Nữ nhân kia nhìn cô một lượt

Nghe câu nói này tim gan nàng lộn hết cả lên. Ngô Cẩn Ngôn cô quả là rất giỏi! Mới hôm qua nói với nàng đủ điều,còn có cả tỏ tình,vậy mà hôm nay lại để nàng bắt gặp đi cùng người khác. Thật là không xem nàng ra gì mà

- à..không phải đâu. Tôi là bạn thân của Khải cô lên tiếng giải thích. Tuy bản thân đang giận nàng nhưng nhất định không thể để thần tiên tỷ tỷ hiểu lầm được

- chỉ là bạn thân?! Vậy mà trông rất xứng đôi nàng lạnh nhạt phun ra một câu

Cô bất giác thấy sống lưng mình tê rân lên,trong không khí xung quanh đây dường như nghe được của mùi chua chua của giấm. Sắc mặt của nàng thật khiến cô phát khóc. Rõ ràng là đang giận lại thành ra sợ bị người ta giận ngược lại,nhưng ở đây có tận hai "người ngoài" nên không thể nào giải thích rõ với thần tiên tỷ tỷ của mình được. Đàng ngậm mồm lại cuối đầu đứng đó như kẻ chết rồi .Ngô Cẩn Ngôn nuốt một ngụm nước bọt. Trong lòng thầm nghĩ phen này thật sự không còn đường sống rồi. Chỉ lo sợ nàng giận nên quên mất đi nữ nhân khí chất ngời ngời từ nảy giờ nói chuyện với mình và Hứa Khải chính là ngồi cùng bàn ăn với nàng




P/s: nữ nhân ấy là ai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com