50
Cô bước đến nắm chặt lấy tay nàng,những lúc sóng gió như vậy Anh Lạc biết nàng cần một người bên cạnh. Nếu đã cùng nàng thề ước trăm năm thì dù con đường phía trước của nàng đi đến là hoàng tuyền cũng cam nguyện nắm chặt lấy tay nàng không buông. Như cô từng nói,đời này kiếp này là sinh hay diệt đều do nàng quyết định thay cô
- hoàng thượng,xin đừng làm khó nàng ấy. Nếu muốn thiếp xin lấy mạng mình đổi cho nàng cô nhìn thấy sự cương quyết của nàng thì không còn e ngại,quyết bảo vệ nữ nhân của mình đến cùng
- tất cả là do nô tài sắp đặt,xin hoàng thượng trách phạt. Những người còn lại đều vô tội Phó Hằng quỳ phục dưới chân hắn,mong tìm được chút lòng nhân từ của vị hoàng đế anh minh.cậu cũng như Anh Lạc,mong có thể lấy mạng mình đổi lấy cho tỷ tỷ một cuộc sống tự do
- hoàng thượng ơi,là do nô tài. Xin người đừng làm khó nương nương Diệp Thiên Sỹ vừa vào đến đã cửa đã quỳ xuống đi gối vào ôm lấy chân Hoằng Lịch cầu xin
Đầu óc hắn không còn suy nghĩ được gì nữa,chỉ nghe tiếng người nói ong ong bên tai khiến cho đinh tai nhức óc,khó chịu vô cùng. Sắc mặt hắn vẫn không chút biểu cảm cứ như bất nhiễm trước những lời nói xung quanh mình,thân đường đường là thiên tử vậy mà lại chứng kiến cảnh phi tần,trọng thần của mình ở sau lưng che giấu vị thê tử mà bản thân yêu thương nhất,nếu bảo hắn đừng tức giận thì quả là chuyện hoang đường và nực cười nhất trong thiên hạ
- hôm nay nàng ấy nhất định phải theo trẫm hắn nhìn vào ánh mắt rực lửa của cô khẳng định chắc nịch
Bản tính của hắn trước nay vốn tự cao,những người này không phải không biết,huống hồ hắn lại yêu thương nàng đến vậy nếu như hôm nay không bằng mọi cách đưa được nàng về thì thật không giống tính cách của hắn chút nào. Trầm Bích đứng đó chứng kiến tất cả mọi thứ,cũng là lần đầu tiên nhìn thấy có một nữ nhân khiến cho cẩu hoàng đế bỏ nhiều tâm tư như vậy,bất chấp thể diện đến như vậy. Nhưng suy đi nghĩ lại vẫn không thể hiểu được là nữ nhân Phú Sát thị kia có điểm gì mà lại khiến cho một vị hoàng đế tự cao tự đại,một Lệnh phi ngông cuồng,liều lĩnh đều si mê điên đảo. Và cả đám người kia một hai bảo vệ nàng bằng cả tính mạng của mình
- bất cứ thứ gì ở trên đời này người muốn ta điều trả cho người,chỉ duy nhất nàng là không thể cô kéo nàng ra phía sau che chắn cho nàng,giọng điệu nói chuyện với hắn không còn cung kính như vừa nảy
Nàng có thể cảm nhận được tiểu hồ ly của mình phút chốc đã biến thành mãnh hổ đang sẵn sàng chờ đợi chiến đấu với ác long hắn vì nàng. Ở phía sau bờ vai mảnh khảnh kia lại vô cùng an toàn,nàng có cảm giác bản thân có thể yên tâm giao cả cuộc đời còn lại của mình cho cô không chút do dự. Hắn yêu nàng nhưng lại độc đoán,ích kỉ chỉ muốn nàng tất cả đều theo ý hắn,cô yêu nàng lại yêu bằng cả tâm phế,ôn nhu cưng chìu theo ý muốn của nàng. Thử hỏi thế gian có nữ tử nào không muốn trượng phu của mình đối xử dịu dàng. Ở bên hắn nàng chắc chắn có được vinh hoa phú quý,làm người trên vạn người,nhưng ở bên cô nàng mới thật sự là chính mình,cảm nhận được thất tình lục dục của hồng trần rốt cuộc là có cảm giác gì. Nếu như cho phép nàng lựa chọn hẳn là nàng vẫn muốn được cùng cô ở Trường Xuân cung gặp gỡ,vẫn muốn được cùng cô trãi qua đêm mưa gió mặn nồng ấy,vẫn muốn nghe những lời thề hẹn trăng sao của cô
- Dung Âm,nếu như hôm nay nàng nhất quyết không theo ta về thì Phú Sát thị cùng tất cả đám nô tài này sẽ thay nàng gánh tội hắn chỉ tay vào bọn người Minh Ngọc đang đứng một góc,bình thảng ban ra cho nàng một câu nói
- đừng! Hoàng thương,bọn họ vô tội,Phú Sát thị vô tội. Mọi lỗi lầm đều là của thiếp nàng xua tay vội vàng,như thể nếu chậm một khắc đầu của bọn họ sẽ rơi
- nàng chọn! Cùng ta hồi cung hay để máu của bọn họ trãi con đường tự do mà nàng muốn đi? hắn cùng nàng ở bên nhau hơn 10 năm. Thê tử kết tóc của hắn là người như thế nào hắn còn không rõ sao?! Nàng lương thiện và luôn lo nghĩ cho người khác trước cả bản thân. Nếu kêu nàng vì hạnh phúc của bản thân mà dùng mạng của hơn trăm người để đổi thì nàng chắc chắn sẽ chọn hi sinh chính bản thân mình. Cũng chính vì nàng lương thiện lại dịu dàng nên khiến hắn thà mang tiếng vô sĩ cũng nhất định giành về
Cả người nàng không chút sức lực,đưa đôi mắt nhìn những người thân của mình đang đứng một góc nhìn mình lo lắng.tiểu Tranh thường ngày hay chạy theo chân nàng hôm nay cũng lặng lẽ đứng yên nhìn ngạch nương nó bị con người cao quý,sang trọng kia làm cho sắc mặt ủ dột. Nàng biết hắn sẽ không giết nàng,nhất định không tổn hại đến nàng dù chỉ là một phân vuông nhưng nếu vì tự do của riêng mình mà phải đánh đổi bằng mạng sống của những người nàng yêu thương thì Dung Âm nàng có được tự do vẫn sẽ một đời cắn rứt không yên,tiểu Tranh yêu thương nàng còn hơn cả mẫu thân ruột của nó,nếu hôm nay nàng rõ ràng có thể bảo vệ được nó nhưng lại vì lợi ích cá nhân nhắm mắt làm ngơ thì nó có làm ma cũng hận nàng.
- tỷ tỷ,bọn muội không cần cái mạng này. Tỷ không cần vì bọn muội mà đánh đổi tự do của bản thân Minh Ngọc dứt khoác quỳ xuống dưới chân nàng
Bọn người còn lại trong Tần phủ đều quỳ xuống cả. Hầu hạ nàng 4 năm,giờ họ mới biết thì ra trước nay luôn hầu hạ hoàng hậu nương nương mà không hề hay biết
Không khí ngày một trở nên căng thẳng nhưng cũng vô cùng trầm lắng và lạnh lẽo. Mọi người ai nấy đều lo lắng không yên,sợ cảnh nhìn nàng và cô phải ly biệt như ngày trước,kể cả những người chưa từng chứng kiến cảnh tượng năm đó cũng một lòng muốn bảo vệ quyền lợi cho nàng,chỉ duy nhất Diệp Thiên Hựu một mực nói yêu thương lại hại nàng vào con đường địa ngục mà đã phải đổi cả tính mạng nàng mới có thể thoát ra
- tiểu Tranh,lại đây với ngạch nương nàng rút tay mình ra khỏi tay cô,nhẹ nhàng ngồi xổm xuống mỉm cười đưa tay gọi tiểu Tranh
Tiểu tử ấy nghe nàng gọi mình liền chui ra khỏi vòng tay tiểu Toàn Tử chạy về phía nàng. Tiểu tử này trước nay luôn sợ quan binh,mỗi lần Phó Hằng từ kinh thành về mặc quan phục là lại khóc thét lên,nhưng hôm nay lại dị thường gan dạ mà chẳng hiểu lý do
- ngạchhh..nươnggg...tiểu Tranh lon ton chạy đến bên nàng,vừa nũn nịu gọi
- tiểu Tranh, sau này con nhớ phải nghe lời mọi người.không có ngạch nương bênh vực thì không được nghịch ngợm như trước có biết không?! Nàng trên môi vẫn mỉm cười như thể đây chỉ là một cuộc trò chuyện vui vẻ giữa nàng và tiểu tử này như mọi khi
Câu nói của nàng nói với tiểu Tranh cũng đủ để mọi người biết được quyết định của nàng. Nàng biết bọn họ sẽ vì vậy mà đau lòng,tiểu hồ ly của nàng càng khốn khổ gấp vạn lần những người còn lại nhưng vì đại cuộc nàng buột phải làm vậy. Đột nhiên nghĩ đến cảnh không còn được ở bên cạnh cô ngày vui vẻ cùng nhau dạo chơi,đêm đến lại ủ ấm dưới một tấm chăn cùng nhau bàn luận về mấy loài hoa ngoài vườn hay một món ngon ngoài chợ mà phải trở về chiếc lồng son đầy mưu mô,gian trá kia lòng nàng đau đớn tột cùng
- Dung Âm..không thể được cô kích động lao đến nắm kéo nàng đem vào trong lòng giữ chặt
- hoàng thượng,có thể cho thiếp cùng Anh Lạc ở riêng một lúc?! Nàng gỡ tay cô ra,xoay lại điềm đạm nói với hắn
- được! Hắn trả lời nàng sau đó cũng quay mặt đi nhưng đừng quá lâu hắn bồi thêm một câu rồi rảo bước ra hoa viên xem xét một vòng,hắn muốn biết rốt cuộc 4 năm qua hoàng hậu của hắn đã sống ở một nơi như thế nào?
Phó Hằng bất lực buông thỏng cho cơ thể rơi tự do xuống ghế,trách bản thân đến cuối cùng vẫn không thể bảo vệ tỷ tỷ khỏi thứ uy quyền của hoàng đế,đến cuối cùng vẫn phải để tỷ tỷ yếu đuối,mỏng manh bảo vệ ngược lại cho mình
Nàng nắm tay cô kéo về phòng,vẻ mặt cô cơ hồ đang muốn nuốt chửng cả nhân thế vào bên trong,muốn nhấn chìm cả thiên hạ xuống đáy sâu địa ngục. Đôi tay vô thức siết chặt lấy tay nàng như sợ vuột mất,mi mắt từ khi nào đổ ướt đẫm lệ
Đôi tay nàng rung rẫy,khẽ đưa lên gò má nhỏ nhắn lau đi mấy giọt lệ chất chứa đầy nỗi niềm của cô. Nàng biết bản thân mình ích kỉ,vì người khác mà hi sinh đi tình yêu của cả hai,bất cô phải gánh chịu nỗi đau ly biệt thêm một lần nữa.
- đừng rời xa ta có được không Dung Âm?! Cô áp tay lên bàn tay đang ở trên gò má mình,thổn thức cầu xin nàng
Nàng bất ngờ kéo cô lại,áp môi mình lên môi cô cuồng nhiệt hôn. Nàng muốn để lại cho cô tất cả những gì mà nàng có,chỉ duy nhất mang theo một tấm thân không hồn để đổi với hoàng đế sự an toàn cho tất cả. Nàng muốn tất cả những gì mình có chỉ duy nhất thuộc về một mình Ngụy Anh Lạc,chỉ cho Ngụy Anh Lạc mà thôi
Hai dòng lệ hòa lẫn vào nhau khiến cho nụ hôn ướt át lại mặn đắng chứ không ngọt ngào như mọi khi. Ngụy Anh Lạc cả đời thứ gì cũng có thể làm,nhưng chỉ vì một chữ trung mà không thể giữ lấy người mình yêu thương. Tay ôm dáng hoa,sắc mây ngoài kia như cũng buồn, đất trời cũng sầu thay cho cô.mọi thứ điêu tàn,tàn lương duyên,tàn câu thơ,càng cả hương xuân tươi thắm,tất cả tàn lụi theo bước chân nàng
Nhìn nàng chan chứa lệ tình nhiều hơn cả nước mưa,trời kéo mây mù u ám bao phủ khắp một vùng Giang Nam rộng lớn che đi ánh tà dương soi rọi nơi này. Dung Âm của cô sẽ cùng hoàng thượng về Tử Cấm Thành rộng lớn,lại ngồi vào vị trí mẫu nghi thiên hạ trên vạn người như ngày xưa,chỉ là sẽ không có Ngụy Anh Lạc xuất hiện thêm lần nào nữa để bảo hộ nàng,sống chết vì nàng ở nơi đó
- nghe lời ta,ngươi nhất định phải vui vẻ sống tiếp!
- không có nàng làm sao vui vẻ sống đây? Cô nói trong nước mắt như một đứa trẻ đòi quà ta nhất định phải giết chết tên cẩu hoàng đế,không cho phép hắn cướp nàng đi cô trở nên kích động tột độ,ánh mắt dữ dội hơn gấp ngàn lần ánh mắt năm xưa rút kiếm truy sát Phó Hằng
- tiểu hồ ly,đừng như vậy mà! Nàng dùng chút sức bình sinh còn sót lại giữ chắt lấy cô không cho chạy ra ngoài sinh sự ta yêu ngươi,ta không muốn ngươi chịu bất kì tổn hại nào cả
Hắn là hoàng đế,theo hầu cận hắn có biết bao nhiêu kẻ võ công cao cường nếu chỉ dựa vào sức của cô vốn chỉ là đi nộp mạng mà thôi. Nàng làm tất cả là muốn bảo vệ cô,nếu như bây giờ cô chạy ra đó thì tất cả những gì nàng làm đều trở nên vô ích
Những lời nó của nàng cẩn thận đi sâu vào lay động tâm cang cô khiến toàn thân cô trở nên vô lực,đứng yên không phản kháng chỉ đưa tay vuốt tấm lưng chấn an nàng
Với Ngụy Anh Lạc mà nói thì nàng mãi mãi là điểm yếu lớn nhất của cô,cũng là vưu vật mà đời đời kiếp kiếp cô chấp nhận để bản thân biến thành ác quỷ chỉ để bảo vệ nàng. Một lời nói của Phú Sát Dung Âm tựa hồ như loại mệnh lệnh tối cao mà cô không bao giờ dám kháng lại,nước mắt nàng cũng chính là loại vũ khí lợi hại nhất có thể khiến cho cô tâm tàn phế liệt,đau đớn không thiết sống
- cho ta nhìn kỉ đường mi,nét mày của nàng thêm một lần nữa cô dịu dàng vuốt hàng lông mày của nàng,giọng điệu vừa ôn nhu lại rung rẫy
- phu quân,thiếp có lỗi! Nàng vừa được cô cưng chìu liền ngã vào lòng ngực cô nức nỡ
- ta sẽ đợi nàng,đợi nàng đến hết kiếp này vẫn đợi cô nắm lấy bàn tay nàng,nâng niu đặt lên một nụ hôn kiếp này nguyện chỉ vì nàng!
- những gì hôm nay Ngụy Anh Lạc nói,Phú Sát Dung Âm ta nhất định nhớ trong nước mắt nàng vẫn mãn nguyện nở một nụ cười
Nàng đẩy cửa bước ra với đôi mắt còn đỏ hoe tuy vậy bước chân vẫn hiên ngang không chút lo ngại. Nàng muốn mình mang dáng vẻ mạnh mẽ rời khỏi nơi này để mọi người ở lại không vì nàng mà bận tâm nữa.Cô như thường ngày bồi theo phía sau nàng,nhưng lại trái ngược lại với nữ nhân trước mặt.thần sắc nhợt nhạt,u sầu.
- chúng ta có thể đi? Hoàng thượng thấy nàng liền nôn nóng hỏi
Nàng không muốn đáp lời hắn,chỉ gật nhẹ đầu rồi một mạch bước khỏi đại sảnh. Đến nỗi muốn quay lại nhìn ngôi nhà của mình lần cuối cũng không dám,nàng sợ bản thân nếu nhìn thấy cô lần nữa sẽ không đủ quyết tâm rời đi mà sẽ lại chạy đến lao vào lòng cô trốn chạy mất.
Chiếc xe ngựa chậm rãi lăn bánh mang nàng rời đi để lại cô với niềm đau không dứt. Mọi thứ về nàng lần lượt hiện lên trong đầu cô,mùi hoa lài lại vương vấn trong gió,như thể nàng vẫn còn ở ngay cạnh cô
Ngỡ đâu mình có thể làm bến đỗ đời nàng,nào ngờ chỉ là một chút mơ mộng thoáng qua. Mối duyên của nàng và cô vừa ngọt ngào lại vừa cay đắng,vừa mơ mộng lại vừa hư ảo khiến cho cả hai nửa tỉnh nửa say mà lưu luyến cả đời. Là lương duyên,là nghiệt duyên đều chẳng sao cả,chỉ cần đổi lấy cùng nàng được một đoạn nhân duyên thì đã quá mãn nguyện
- tên súc sinh ngươi không đáng sống! Diệp lão phu nhân rút thanh kiếm treo trên giá ở gần bên mình lao đến đâm Diệp Thiên Hựu một nhát chí mạng khiến mọi người đều ngỡ ngàng
- ngạch nươngggg... con là nhi tử của người mà? Khóe miệng hắn học máu,đôi mắt kinh ngạc nhìn người luôn yêu thương bảo vệ mình
- tên súc sinh như ngươi không đáng làm nhi tử của ta. Nương nương đã tha cho ngươi một mạng,ngươi không mang ơn ngược lại còn hại người,loại thần tử như ngươi không giết chỉ làm ô nhục Diệp gia
Cô đang thẩn thờ bị bọn họ làm cho choàng tỉnh,xoay qua đã thấy lưỡi kiếm sâu trong người Diệp Thiên Hựu. Nhưng bây giờ giết hắn có được lợi ích gì? Nàng cũng đã đi rồi,nàng đã không thể quay lại bên cạnh cô nữa
- giết hắn cũng không có ý nghĩa gì nữa. Diệp Thiên Sỹ,mau cứu chữa cho đệ đệ ngài đi cô lạnh lẽo nở một nụ cười sau đó xoay người rời đi,bỏ mặt hết tất thảy phía sau lưng
P/s: định viết full luôn nhưng nếu viết full luôn trong 1 chap thì dài quá nên cắt ngang đây trước đã 🤗🤗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com