Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

52

Lý Ngọc cùng thị vệ tức tốc phi ngựa trở lại biệt viên báo hung tin cho cô biết,vì đoạn đường từ biệt viện đến nơi long thuyền đang đậu không quá xa nên cô nhanh chống đến trước long thuyền. Càng đến gần cơn đau nơi ngực trái của cô càng trở nên dữ dội hơn,cô vừa lo lắng vừa bị cơn đau hành hạ vô cùng khó chịu,trách thân thể của cô ngày thường vốn vẫn luôn khỏe mạnh sao đột nhiên lại trở nên yếu đuối vô lực như thế này? Cô không biết giữa cô và nàng là phu thê liền tâm,tâm tình một đoạn,nàng đau thế nào cô tức nhiên cũng đau như thế

Đẩy cửa bước vào đã nhìn thấy nữ nhân mình yêu vừa lúc sáng còn vùi vào lòng mình tươi cười giờ lại một thân đầy máu,hơi thở yếu ớt như đèn treo trước gió. Hai tay cô bất giác cuộn chặt thành quả đấm

Diệp Thiên Sỹ hay tin cũng tức tốc cùng bọn Phó Hằng chạy đến chỗ nàng,bỏ mặc luôn tên đệ đệ của mình cũng đang nguy kịch. Đến nơi liền chạy vào xem xét vết thương cho nàng

Tiểu Tranh vốn không biết chuyện gì đang xảy ra với người ngạch nương mà nó yêu thương,chỉ nhìn thấy Diệp bá bá mồ hôi đầy trán liên tục lấy từ trên người ngạch nương nó thứ gì đó màu đỏ và dường như ngạch nương đang rất mệt

- Anhh..Lạccc nàng đưa tay lên không trung gắng gượng tìm lấy một chút an toàn từ cô. Như năm xưa khi sinh hạ Vĩnh Tông nàng cầu mong cô sẽ bắt lấy cánh tay nàng

- Anh Lạc,cô có chuyện gì mau nói. Nếu không ta e sẽ không kịp Diệp Thiên Sỹ ánh mắt bất lực hòa lẫn đau buồn quay người nói với cô sau đó rời đi nhường chỗ cho cô

- Dung Âm..ta đến rồi! Cô quỳ xuống chân giường, bắt lấy bàn tay lạnh lẽo của nàng,vội vàng đem vào giữa hai bàn tay của mình ủ ấm. Cô không có ý định khóc nhưng hai hàng lệ vẫn mạnh mẽ tuông xuống

- Anh Lạc..ta lại thất hứa rồi!Ánh mắt nàng chất chứa sự bất lực,bàn tay rung rẫy đưa lên vuốt mái tóc rối bời của cô

- đừng nói vậy. Chỉ cần nàng khỏe lại thì dù cho có thất hứa trăm lần,ngàn lần nữa ta vẫn sẽ tin lời nàng hứa

- tiểu hồ ly ngốc! Nàng cưng nựng véo chóp mũi cô như nàng vẫn thường làm,khóe môi hơi cong lên,ánh mắt vô cùng dịu dàng Phó Hằnggg!

- tỷ,đệ ở đây! Phó Hằng lau đến ngay bên cô quỳ xuống,mắt cũng đã lem luốc

Cậu là kiện tướng dũng mãnh của Đại Thanh,chiến trường giết hàng ngàn tên giặc vẫn không hề gì,máu chảy thành sông cũng chưa từng rung sợ nhưng hôm nay nhìn thấy cảnh người tỷ tỷ yêu thương mình một thân đầy máu nhưng lại không thể thay tỷ báo thù rửa hận khiến cậu thấy câm hận bản thân vô cùng. Nếu như có thể lấy vinh hoa phú quý một đời của bản thân đổi lấy tính mạng của tỷ tỷ hắn cam nguyện đổi

- nam nhân không được động chút là khóc nàng vẫn như khi còn bé,mỗi lần cậu khóc liền ở bên cạnh nhỏ nhẹ khuyên ngăn thay ta chăm sóc a mã và ngạch nương. Nói với họ Dung Âm sợ bại lội nên không thể về kinh thăm họ,đừng để họ chịu nỗi đau mất con thêm lần nữa

- tỷ đừng nói vậy. Tỷ nhất định sẽ không sao đâu Minh Ngọc quỳ gối đi đến chỗ nàng. Mặc kệ đây là long thuyền,mặc kệ hoàng đế ở trước mặt,chỉ một lòng mong nàng có thể vượt qua được cơn nguy kịch này

- chăm sóc tốt cho tiểu Tranh,không được đánh nó. Các người có thể bình bình an an sống là ta mãn nguyện rồi,không cần tiếc cho ta nàng một lượt nhìn tất thảy người thân của nàng đang có mặt ở đây

Ai cũng khóc khiến cho tiểu Tranh cũng khóc theo,nó vốn không biết nàng sắp không còn bên cạnh nó,người ngạch nương yêu thương nó nhất sắp vĩnh viễn rời xa nó. Mỗi một người đứng ở đó đều hận không thể gánh thay nàng một phần nỗi đau,không thể chia sẽ cùng nàng một phần dương thọ.

- Anh Lạc..phù sinh nhược mộng kiếp này đã không thể. Có thể cho ta nợ lại kiếp sau không? Ánh mắt nàng vừa tiếc nuối lại mang theo chút cầu xin

Phù sinh nhược mộng! Nàng vốn dĩ đã thể mang nửa đời còn lại của mình giao hết cho cô,cùng cô bình phàm đến ngày răng long nhưng đáng tiếc cuối cùng mọi thứ cũng chỉ là một cơn mộng,đẹp đẽ đến mấy cũng đến ngày phải tỉnh lại.

Xem ra kiếp này nàng thật sự không thể trả hết món nợ mà Ngụy Anh Lạc đã cho nàng vay rồi. Đành để kiếp sau cả vốn lẫn lãi đều một lượt trả cho cô hết. Sẽ là một thê tử tốt,một đời chỉ vì cô mà sống,không vướn bận lễ nghi,không gánh trên vai sự hưng thịnh của gia tộc cũng không cần làm mẫu nghi thiên hạ gì cả.

Hồng nhan từ ngàn xưa vốn đã luôn bạc mệnh! Nàng là hồng nhan bên cạnh thiên tử lại khiến bao người si mê điên đảo,khiến hậu cung sóng gió cũng chỉ bởi vì muốn tranh nhau một mảnh tình của nàng. Từ khi sinh ra số mệnh đã định sẵn nàng chính là cành vàng lá ngọc của Phú Sát gia,đến khi trưởng lành số mệnh lại định nàng phải làm hoàng hậu dưới một người trên vạn người nhưng trớ trêu thay nàng lại đi yêu một nữ nhân,cam tâm tình nguyện rũ bỏ tất cả để yêu người đó,sống chết cũng chỉ cầu được bên người đó.

- được,nàng muốn gì ta đều chấp nhận cô rối rít hôn lên tay nàng

- vậy kiếp sau ta sẽ ở cánh rừng hoa cải trắng đợi ngươi đến tìm nụ cười của nàng sâu hơn. Với nàng chẳng cần biết thật sự có kiếp sau hay không?! Cũng chẳng cần biết liệu lai sinh có được tương phùng? Chỉ cần hôm nay nghe được những lời này,cùng cô hẹn ước thì dù là hư ảo vẫn đáng giá vô cùng

Hắn không hé môi nói lời nào,chỉ đứng im lặng nhìn nàng thầm ân hận trước những gì mình đã gây ra. Rốt cuộc hắn phát hiện ra bản thân là một kẻ vô cùng tồi tệ,chính tay hắn hại chết người mà hắn yêu thương. Trước đây khi nghĩ rằng nàng đã chết hắn cứ mong ước nàng có thể khỏe mạnh mà sống để hắn có thể bù đắp những thiệt thòi mà trước đây nàng phải chịu,nhưng đến cuối cùng vì sự ích kỉ và ham muốn của bản thân hắn không màng đến việc sẽ tổn thương nàng,ra sức uy hiếp để nàng trở về bên hắn rồi lại chính tay nhấn chìm sự sống của nàng trong nỗi đau tuyệt vọng thêm một lần nữa. Hắn rất muốn cúi đầu nói cùng nàng và cô hai tiếng xin lỗi nhưng lại cảm thấy đã không còn ý nghĩa,mà bản thân cũng không đủ tư cách để nói

- hứa với ta sẽ sống thật tốt,không được nghĩ đến việc tự sát ánh mắt nàng trở nên vô cùng nghiêm khắc. Như ánh mắt năm xưa lúc dạy cô luyện chữ hay ra sức can ngăn khi cô có ý định trả thù Hoằng Trú. Chính là ánh mắt vừa dịu dàng lại mang dáng vẻ bề trên khiến cô vừa cảm thấy được cưng chìu lại vừa không tài nào dám kháng lại nếu có thể hãy tìm một ai đó bầu bạn!

Nàng biết với tính khí của cô không sớm thì muộn cũng tự sát theo nàng,nhưng thứ nàng muốn không phải là cô dùng mạng sống để chính minh tình yêu với nàng mà là ngoan ngoãn sống hết quãng đời còn lại một cách bình an. Yêu lai cũng được,ở bên cạnh ai cũng được,chỉ cần người đó có thể thay thế vị trí của nàng trong lòng cô khiến cô không còn đau khổ thì nàng đều vui vẻ chúc phúc cho họ

Cô không đáp lời nàng,chỉ lặng lẽ lau những giọt mồ hôi trên trán nàng,vuốt mấy sợi tóc rối loạn của nàng hết sức nhẹ nhàng. Trong lòng cô nàng là vưu vật quý báu nhất trong thiên hạ,biết tìm đâu ra một người như thế để thay thế vị trí của nàng,biết làm thế nào cho bản thân không cố chấp để mọi thứ dưới tầm mắt. Chỉ có một mình nàng mới đủ sức khiến cô cảm thấy đáng trân trọng,cũng chỉ có mình nàng biến cô từ nữ nhân tâm kế sâu xa trở lại là Ngụy Anh Lạc vô tư,ương bướng. Ngoại trừ nàng sẽ chẳng còn ai như thế

- Anh Lạccc...ta muốn về... nhàaa! Nàng dùng chút sức bình sinh cuối cùng gắng gượng nói một câu sau đó hơi thở tắt liệm đi giữa căn phòng đông đút người nhưng cô cùng cô tịch

Hai mắt cô trở nên ngây dại,cánh môi cắn chặt lại đến nỗi bật máu và cả đôi vai đang rung lên bần bật vì cố kiềm nén không gào khóc nơi này. Mất đi nàng là mất đi cả linh hồn,là định sẵn nửa đời còn lại của cô sống trong hoài niệm quá khứ,là cả đời này để cô chờ đợi một nhân ảnh trong vô vọng. Rồi sẽ chẳng còn ai thì thầm bên tai nũn nịu gọi cô "Anh Lạc!",cũng sẽ chẳng còn ai mỉm cười với cô mỗi sáng thức dậy. Chỉ còn lại mình cô giữa thinh lặng hư không

- Dung Âm,chúng ta về nhà thôi! Cô quẹt ngang dòng nước mắt,đặt lên trán nàng một nụ hôn sau đó hết sức nâng niu bế nàng trong lòng bước đi Ái Tân Giác La Hoằng Lịch. Ngươi lạm quyền thiên tử hết lần này đến lần khác tổn hại nàng ấy. Kiếp sau ta nhất định cùng ngươi địa vị ngang nhau,nếu ngươi dám động đến nàng ấy dù là một sợi tóc ta nhất định lấy mạng ngươi cô trừng đôi mắt đỏ ngầu dọc ngang đầu những tia máu nhỏ lên dõng dạc nói với hắn sau đó bước ra khỏi long thuyền

Ra đến bên ngoài ánh mắt cô liền trở nên ngây dại,như một kẻ điên. Cô chính là đang muốn bản thân có thể điên loạn,có thể quên đi hết nỗi đau trong lòng mình. Cô thất thần bế nàng nhấc từng bước chân hướng về phía biệt viện mà bước,chẳng thấy mệt mỏi,chỉ thấy lo sợ nếu đặt nàng xuống sẽ vĩnh viễn mất đi nàng

Ở khoảng trời rộng lớn trước mặt cô nhìn thấy Trường Xuân cung năm nào ẩn hiện trước mắt,thấy một vị hoàng hậu ở trong mưa vội vả đi tìm mình,thấy nàng ở khóm hoa lài vui vẻ mỉm cười với cô,thấy buổi trưa hè nóng nực nàng nũn nịu đòi cô một chén nước dưa hấu bằng được mới thôi, rồi phút chốc mọi thứ đã hóa thành sương khói,phủ kính cả một kiếp nhân sinh

- ở đây có phải rất chán?! Để ta đưa nàng về nhà nhé nương tử! Cô ngây ngốc cười một mình,thì thầm như thể nàng đang ở bên cạnh cùng cô trò chuyện

Cả một đời của cô không ngừng mưu tính,không ngại cùng kẻ khác gây thù chuốc oán. Tất cả chỉ là mong đổi lấy cùng nàng một đoạn tình ngắn ngủi. vốn dĩ giữa cô và nàng là một mối nghiệt duyên đầy oan trái,là đi ngược lại với thiên đạo,nhưng chỉ cần ở cùng nàng một khắc,nhìn thấy nụ cười của nàng thì dù là nghiệt duyên cũng trở nên dị thường tốt đẹp.

Cơn gió thổi ngày càng lớn hơn,ở đâu đó hòa lẫn vào cơn gió cô nghe được hơi thở của nàng,nghe được nhưng âm thanh xưa cũ vọng về trong vô thức. Ngày xưa cô trách bản thân không về kịp để cứu nàng,giờ nàng ở ngay trước mắt cô cũng bất lực để nàng đau đớn ra đi.

- ngươi vô sĩ. Ngươi ức hiếp ta ! Giọng nàng vừa dỗi hờn nhưng bao giờ cũng ngọt ngào và dịu dàng như hoa như mật. Đáng tiếc cả đời này cô sẽ chẳng thể nào nghe thêm lần nữa giọng nói ấy vang lên dù là dùng để mắng chửi cô

Nàng là tâm phế,là linh hồn của cô. Hôm nay cô tâm tàn phế liệt,linh hồn rời khỏi thân sát đau đớn tột cùng,không có cách nào gượng dậy được nữa

- kiếp này chỉ nguyện vì nàng!

Chiều tà ánh sáng dần yếu ớt,mặt trời cũng khuất dần về tây nhường chỗ cho màn đêm cô tịch. Mọi người giờ này có lẽ đang trở về nhà đoàn tụ cùng gia đình,chỉ mỗi cô đang cùng nàng trở về những mãi mãi không thể cùng nhau đoàn tụ được nữa. Sẽ chẳng còn ai đêm đêm gối đầu lên tay cô say giấc,cũng chẳng có ai cùng cô nắm tay dạo khắp xung quanh ngắm phong cảnh

Nửa đời của cô dùng để tương tư nàng,theo đuổi nàng và báo thù cho nàng. Nửa đời còn lại chính là vì lời căn dặn của nàng mà cố gắng sinh tồn,cố chờ đợi đến ngày có thể cùng nàng ở lai sinh tương ngộ. Chung quy lại cả đời này của Ngụy Anh Lạc chỉ sống vì Phú Sát Dung Âm,cả kiếp này nguyện đem bản thân phục tùng theo bất cứ yêu cầu nào của nàng,bất chấp tính mạng chỉ mong đổi lại một nụ cười trên môi nàng


END........ Cổ Đại



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com