6
Cô nhìn nàng một lượt,nhẹ nhàng nở với nữ nhân của mình một nụ cười. Mặc dù trong lòng đang có chút lo sợ nhưng vẫn không thể ở trước mặt kẻ khác lộ sơ hở được,chuyện trong nhà đợi người ngoài đi hết hẳn giải quyết với nhau
- chào chị! Tôi họ Ngô,tên Cẩn Ngôn cô lịch thiệp đưa tay về phía nữ nhân kia
- chào! Tôi là Xa Thi Mạn chị đứng lên bắt lấy bàn tay cô
- Xa Thi Mạn! Đại tiểu thư của Xa thị?! Đôi mày cô hơi nhíu lại. Tuy trước nay ít quan tâm chuyện trong giới thương nhân nhưng ít nhiều cô cũng đôi lần nghe nhắc đến Xa thị cùng nữ nhân kế thừa duy nhất này
- Phải. Còn đây là Tần Lam,đại tiểu thư của Tần thị Hứa Khải thấy cô bạn của mình có chút hiểu biết về giới thượng lưu liền có ý tốt giới thiệu nốt người còn lại.
Cô khựng lại mấy giây khi nghe Hứa Khải giới thiệu về nàng. Tần gia không phải là chưa nghe qua,chỉ là theo nhưng lời đồn thì Tần đại tiểu thư vốn là người lạnh lẽo khó gần,còn Tần Lam của cô lại là nữ nhân ấm áp,đáng yêu. Nếu hôm nay Hứa Khải không nói chắc cô cũng không bao giờ nghĩ đến việc chị gái xinh đẹp của mình chính là ngàn vàng tiểu thư nổi danh trong giới
- Oh! Ra đây chính là Tần tiểu thư Cẩn Ngôn thu lại vẻ mặt bất ngờ của mình,đưa tay về phía nàng tỏ vẻ như lần đầu quen biết lời đồn quả nhiên không sai. Tần tiểu thư thật sự rất xinh đẹp
Nhìn bộ dạng đáng ghét của cô lúc này nàng thật muốn đấm cho mấy cái để hả giận. Bản thân đã đi cùng người khác còn dám ở trước mặt nàng tỏ vẻ nhưng không quen biết,con người này nàng nhất định phải dạy dỗ,bằng không trước sau gì cũng bị leo lên đầu cho mà xem
- cảm ơn Ngô tiểu thư đây đã quá khen! Nàng không kém cạnh,cô nói một câu liền đáp trả lại một câu
Nhìn vẻ mặt tức tối của nàng,không nhịn được khiến nụ cười trên môi cô càng sâu hơn. Nữ nhân này bình thường vô cùng dịu dàng,mềm mỏng nhưng đến khi gặp chuyện không hài lòng liền trở nên ương ngạnh hơn người. Nhưng trong mắt Ngô Cẩn Ngôn thì nàng dù là ở trạng thái nào cũng là người tốt nhất,đáng yêu nhất trên đời
- biết về chúng tôi,nhưng chưa giới thiệu về mình Xa Thi Mạn nghêng đầu nhìn cô. Có vẻ rất có thiện ý muốn kết giao với người bạn này của Hứa Khải
- tôi sao?! Tôi thì cũng chẳng có gì đặc biệt cả. Bố làm công nhân,mẹ thì chỉ ở nhà thôi cô trả lời chị bằng giọng điệu vô cùng nghiêm túc
Ngô Cẩn Ngôn chẳng hề nói dối nửa lời. Mẹ cô thật sự chỉ ở nhà nhàn rỗi,thỉnh thoảng cùng vài người bạn trong hội thiện nguyện của mình lên chùa hoặc đi từ thiện.còn ba cô thực chất vốn là một công nhân,làm việc tích cực mà tiền thì rót cả vào túi vợ mình,như vậy không gọi là công nhân thì gọi là gì?! Nếu như gọi cho có thể diện một chút thì có thể gọi ba cô là công nhân cao cấp
- nhìn cô chẳng giống cho lắm Chị ít nhiều có thể cảm nhận ở cô một loại khí chất của những kẻ lắm tiền nhiều của,hay ít ra là chẳng phải lo cái ăn cái mặc
- Xa tiểu thư chưa từng nghe câu " không nên đánh giá thông qua vẻ bề ngoài sao" miệng thì trả lời chị nhưng mắt lại hướng về phía nàng mang theo vẻ trêu chọc
- Mạn! Em về trước đây,hôm khác hẹn cả tiểu Trác,chúng ta đi uống trà nàng thật sự rất bực mình. Nếu như khi nảy không diễn theo cô mà nhận người quen ngay từ đầu thì không dám chắc Ngô Cẩn Ngôn còn nguyên vẹn đứng đó hay không
- Tần tiểu thư xin dừng bước cô thấy nàng bỏ đi liền nhanh nhảo lên tiếng ngăn lại
- Ngô tiểu thư,có chuyện gì sao?! Nàng quay lại,cố nặn trên môi một nụ cười để hai người kia không phát hiện ra điểm bất thường
- à...số là khi tôi vừa về nước có gặp một cô gái vô cùng xinh đẹp,cô ấy nói là có quan hệ rất thân thiết với Tần tiểu thư đây cô vừa nói vừa cẩn thận quan sát nét mặt của nàng. Quyết tâm hôm nay nhất định phải chọc phá nàng cho bằng được Cô gái này lại nhân lúc tôi không để ý đã lấy mất của tôi một thứ vô cùng quý giá,giờ lại vô trách nhiệm chạy mất. Nếu Tần tiểu thư có gặp xin nhắn dùm tôi một tiếng
Nàng đứng chôn chân ở đó nhìn. Dù nàng có ngốc nghếch đến đâu cũng đoán ra được mấy lời nói của Ngô Cẩn Ngôn là đang nhấm vào mình. Hai gò má của nàng phiếm hồng,vẻ mặt vô cùng đáng yêu. Nàng không đáp lại người kia nữa,thẳng thừng lườm một cái sắc như dao rồi nhanh chống biến mất sau cánh cửa nhà hàng
Xa đại tiểu thư nhanh chống tính tiền rồi chạy theo nàng,bỏ lại cô đứng sản khoải mỉm cười vì đạt được mục đích,còn Hứa Khải ngây thơ vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
- Khải,cậu về trước đi. Mình còn chút việc cần giải quyết cô vỗ vai Hứa Khải mấy cái sau đó bước ra khỏi nhà hàng
Vốn dĩ cô còn đang nghĩ buổi tiệc tuần sau của giới thương nhân mình có nên cùng ba đi hay không,nhưng hôm nay biết thần tiên tỷ tỷ của mình chính là đại tiểu thư nổi tiếng trong truyền thuyết thì phải đến gặp nàng. So về bề thế trong hội thương nhân thì Ngô thị chỉ có hơn chứ không hề kém cạnh ai,giờ phút này Ngô Cẩn Ngôn mới thấy được chút ý nghĩa của việc sinh ra trong một gia đình nhiều tiền lắm của.
Nàng mang tâm trạng bực tức ra khỏi nhà hàng,đứng bên vệ đường chuẩn bị đón một chiếc taxi để quay về công ty. Tâm trạng chỉ vừa tốt hơn một chút đã bị cô làm cho bực tức trở lại,chỉ tội cho Xa tiểu thư tốn biết bao công sức dỗ dành giai nhân giờ lại xem như công giã tràng. Xa Thi Mạn trước nay nổi tiếng là một người vừa tài giỏi lại vô cùng tinh tế,cho nên chỉ cần nhìn sơ qua là có thể đoán được giữa tiểu Tần Lam và Ngô Cẩn Ngôn có thể không đơn giản như những gì trong cuộc đối thoại của cả hai lúc nảy. Nhưng dù thế nào thì chị cũng sẽ như trước nay,luôn ở ngay bên cạnh để bảo vệ nàng.
- tiểu Lam! Chị đưa em về chị níu tay nàng lại,ngăn không cho nàng gọi taxi nữa
Nàng quay lại liền nhìn thấy nụ cười dịu dàng của chị,cơn giận dữ lẫn sự e thẹn trong lòng có phần lắng xuống. Đột nhiên trong lòng lại có một phép so sánh hiện ra,nàng thật muốn Ngô Cẩn Ngôn có thể lúc nào cũng dịu dàng như thế,cưng chìu nàng như thế. Nhưng có một điều nàng không biết,rằng nếu như cô cũng như những người khác thì chắc sẽ chẳng thể nào chiếm được một vị trí đặc biệt trong lòng nàng như thế. Ngô Cẩn Ngôn chính là lúc dịu dàng nhất thế gian,khi lại đáng ghét nhất trên đời. Còn Xa Thi Mạn chính là người yêu lý tưởng của tất cả những người độc thân,chị lúc nào cũng khiến người ta thấy bản thân thật thoải mái và hạnh phúc khi ở bên cạnh. Xa Thi Mạn chính là Na Lạp Thục Thận luôn si mê nàng của kiếp trước,dù là tiền kiếp hay lai sinh vẫn một mực yêu chìu nàng. Còn Ngô Cẩn Ngôn chính là Ngụy Anh Lạc năm xưa đã cùng nàng thề ước bạc đầu,chính là người nàng dùng cả sinh mạng để yêu. Chính vì thế mà có lẽ cho dù chị có tốt đến mấy,có yêu nàng đến mấy thì tình yêu của nàng vẫn vì dây dứt mối duyên năm xưa mà không thể chấp nhận thêm ai khác. Chỉ là bản thân nàng chưa kịp nhận ra mà thôi
- được! Nàng thu lại vẻ mặt khó chịu,mỉm cười với chị
Nàng lên xe để chị đưa về công ty. Tuy vẻ mặt không khó chịu như lúc sáng nhưng cũng chẳng nói đến ai. Suốt buổi chiều cứ ngồi lì trong phòng hết xem hồ sơ lại đến xét duyệt cho mấy dự án công ty sắp triển khai,nhưng dù có khiến bản thân bận đến tối mặt thì khuôn mặt đáng ghét kia vẫn hiện lên trong đầu làm nàng thật sự chất khó chịu. Kết quả là chưa đến giờ tan ca nàng đã vội vả thu gom túi xách bỏ ra về. Tần Lam nàng nếu như lúc này không được về nhà tắm gọi thì có thể lắm sẽ khiến cả tập đoàn phá sản vì kí duyệt lung tung
Ngô Cẩn Ngôn gan to tày trời kia không về công ty,cũng không về nhà mà thả xe ra địa điểm quen thuộc ngồi đợi người kia. Cô không chắc là nàng sẽ đến,cũng không quá hiểu tính cách của nàng,chỉ là trong lòng sinh ra một loại trực giác mạnh mẽ khiến cô dù có muốn bản thân được an nhàn cũng không thể. Cũng có thể hôm nay cô phải về không,vì cơ bản cô không hề có với nàng bất cứ cuộc hẹn nào hôm nay,vả lại còn vừa chọc người ta đến mặt mày đỏ như gấc.
Cô cứ vậy la cà ở khu chợ đêm Đông Hoa Môn,địa điểm mỗi lần gặp nhau của nàng và cô chính là ở đây. Đêm xuống rất nhanh,người qua kẻ lại ngày càng nhiều hơn khiến cho không khí nơi này vô cùng náo nhiệt. Cô ở chiếc ghế đá cũ đưa đôi mắt nhìn cảnh người qua kẻ lại,cười cười nói nói. Chợt có cảm giác nơi náo nhiệt này nếu thiếu đi nàng thì vô tình lại trở nên tẹ nhạt đến lạ thường,làm cho một người nổi tiếng ham chơi như cô phải cảm thấy chán nản
- Xem ra lưới tình này em không cách nào thoát ra rồi! Cô tự bỡn cợt chính mình,giọng điệu vừa bất lực lại vừa vui vẻ
Cô không thể trách nàng được. Nàng tuy có xinh đẹp,có gieo vào lòng cô một hạt giống ai tình khiến cô say triền miên nhưng chung quy lại nàng cũng chỉ là một đại bạch thỏ ngây thơ với đôi mắt trong veo chưa từng vướng phải đau thương của ái tình,bể dâu của hồng trần thế tục. Nếu như Ngô Cẩn Ngôn của hôm nay có mang theo phần kí ức của Ngụy Anh Lạc thì có lẽ sẽ hảo hảo bảo hộ nàng một đời không thương không tổn,để đôi mắt kia cứ mãi trong veo như thế,còn tất thảy khổ ai trần gian,thăng trầm của kiếp người cô xin cam nguyện thay nàng gánh vác
- Ngô tiểu thư hôm nay có nhã hứng ra đây sao? Nàng ngồi xuống đâu còn lại của chiếc ghế,cô gắng giữ khoảng cách xa nhất có thể với người kia
- Tần tiểu thư cũng vậy? Cô thấy nàng thì trong lòng liền có cảm giác vô cùng yên tâm,dường như bao nhiêu cô đơn trống trãi khi nảy đều tan biến hết,chỉ để lại đây một bầu trời đầy sự dịu dàng
- Ngô tiểu thư hôm nay biểu hiện rất tốt! Kể cả tôi đây còn bất ngờ khuôn mặt nàng hiện rõ nét giận dỗi và sặc mùi nguy hiểm,cơ hồ như người kia chỉ cần sơ sẩy sẽ ngay lập tức bị xử chết Ngô tiểu thư cùng Hứa Khải nhìn xứng lứa vừa đôi quá nhỉ
- haha..Tần tiểu thư quá khen! Nhưng một khi cô gái kia chưa trả lại món đồ lấy đi từ tôi thì tôi chưa thể yêu ai được cô bị dáng vẻ hờn giận của nàng chọc cười đến đỏ cả mặt
- ừhm..nhắc mới nhớ. Ai đã lấy gì của mấy người mà mấy người đòi? Nàng được người kia khai sáng liền hùng hồn quay sang trợn mắt hỏi
Cô im lặng,nhìn nàng bằng ánh mắt dịu dàng,miệng vẫn toe toét cười. Rõ ràng nàng là người sai trước nhưng chỉ sau một đêm tình thế lại lật ngược trở thành cô là người có lỗi. Cô chỉ là cùng một cậu bạn thời phổ thông cùng nhau đi ăn ôn lại chuyện cũ thôi mà,nàng cũng cùng bạn đi ăn vậy mà vẫn bắt tội cô,quả thật cuộc sống không công bằng chút nào
- ở đây! Chị lấy mất thứ bên trong đấy rồi! Cô đứ tay chỉ lên ngực trái của mình,âm thanh giọng nói phát ra mềm mỏng đến mức chỉ cần nàng ở xa thêm một chút nữa thì chắc chắn sẽ không nghe thấy
Không khí lúc này đối với nàng mà nói là vô cùng ngột ngạt và khó thở. Nơi này trước nay vốn vô cùng đông đúc nhưng sao lúc này nàng lại cảm thấy chỉ có một mình mình ở đây. Ngô Cẩn Ngôn này cũng thật là đáng chết,muốn gì thì cứ nói thẳng ra đi,để nàng phải suy đoán hết lần này đên lần khác
- Khát nước quá! Đi mua nước uống đã nàng không biết nên cư xử thế nào? Nên nói gì cùng cô nên chuồn đi một lúc là thượng sách lúc này
Căn bản nàng không thể nhìn rõ tâm tư của chính mình. Đối với Ngô Cẩn Ngôn là thương,là thích thú hay yêu nàng không tài nào xác định được. Vả lại thời gian quen nhau của cả hai đối với nàng là chưa đủ để nói đến chuyện yêu đương,nhưng trong lòng nàng cũng vô cùng khó chịu khi nhìn thấy cô ở bên Hứa Khải.
- trốn em?! Cô níu tay nàng lại,ánh mắt nghiêm túc nhìn cô
- Ngôn,không phải! Chỉ là chị... nàng sắp bị người kia bức chết rồi.
Tần đại tiểu thư trước nay có yêu ai bao giờ,làm sao một sớm một chiều có thể trả lời cho cô biết bản thân đối với cô là loại cảm giác gì. Nếu như hôm nay quyết định sai lầm sẽ khiến cả hai hối hận về sau,nàng thật sự rất sợ vì một phút bốc đồng mà ngay cả bạn bè cũng không thể làm
- đi! Em đưa chị đi mua bất cứ thứ gì chị muốn cô đứng lên,nắm chặt lấy bàn tay chị kéo đi
Trong lòng cô đang sợ.Cô sợ nếu như buông tay nàng ra thì nữ nhân này sẽ chạy mất khỏi tầm mắt cô,chạy mất khỏi cuộc đời cô. Bản thân Ngô Cẩn Ngôn trước nay chưa từng có loại cảm giác sợ hãi mất mác bất kì thứ gì như sợ mất đi Tần Lam. Nàng là ai? Tại sao nàng lại chiếm được trái tim cô một cách dễ dàng như vậy? Ở bên nàng sao lại có cảm giác thân quen đến thế? Đây chính là những câu hỏi hiện hữu trong đầu cô lúc này,mà mãi mãi về sau cô vẫn không thể nào lý giải được. Chỉ biết dùng cả sinh mạng để yêu nàng nhưng vẫn không bao giờ thấy đủ,vẫn không bao giờ thấy chán nản.
Kể từ lúc đó nàng và cô chỉ thỉnh thoảng nói với nhau mấy lời đại khái như "muốn ăn món gì?" Hay "có mệt không". Cho đến khi trời dần về khuya,sương đêm bắt đầu xuống làm cho không khí trở nên lạnh lẽo cả hai mới dắt nhau lên xe ngồi. Cô để nàng ở băng ghế sau rồi bản thân chạy lên khởi động lò sưởi sau đó mới quay lại ngồi bên cạnh nàng
- em với Hứa Khải là như thế nào? Cuối cùng khúc mắc trong lòng nàng cũng phải đem hỏi người kia
- chỉ là bạn thân thời phổ thông. Khi em đi du học ít khi liên lạc,đến hôm nay mới hẹn gặp nhau ôn lại chuyện cũ cô dịu dàng giải thích cho nàng nghe, cô một chút cũng không muốn nàng hiểu lầm không có mối quan hệ yêu đương như chị nghĩ đâu
- chị đâu có nghĩ gì đâu chứ nàng bị người ta bắt được cái đuôi nhỏ liền chối cãi
- Chị gái xinh đẹp! Chị có biết chị nói dối rất tệ không? Mặt đỏ cả rồi này cô đưa tay lên áp vào má nàng,ánh mắt sủng nịch
Tuy cách nàng một khoảng nhưng có lẽ do sức mạnh của tình yêu nên khiến cô có thể cảm nhận được hơi thở của nàng,nghe thấy từng nhịp tim của nàng đang đập loạn lên,cơ thể phản ứng lại với sự va chạm từ cô
Càng nhìn thì sự ham muốn chiếm hữu trong lòng cô càng dâng lên. Giờ phút này chỉ muốn ôm người trước mặt vào lòng,đem môi mình lắp đầy đôi môi căng mọng kia,thỏa sức chiếm tiện nghi khuôn miệng nhỏ nhắn kia.
Cô như bị mê hoặc bởi một thứ mị lực chết chóc nào đó. Đôi mắt dần khép lại,đôi môi chậm rãi tiến đến gần nàng hơn. Đến lúc bản thân cảm nhận được môi mình đã chạm đến thứ gì đó vô cùng mềm mại thì mới phát giác ra mình đang chiếm tiện nghi trên đôi môi của nàng. Nàng không chống đối,cũng không hưởng ứng cô,để cô tự ý hôn lên môi mình. Cô mút cánh môi của nàng một lúc thỏa thích mới để chiếc lưỡi chui vào bên trong quắn lấy chiếc lưỡi nàng. Tuy cô bị đôi môi kia làm cho đầu óc mụ mị nhưng vẫn hết sức dịu dàng với nàng,không hề có chút vội vàng,hấp tấp
Cả hai hôn nhau một lúc mới rời ra. Nàng đưa mắt nhìn ra cửa sổ,căn bản là không dám nhìn vào mặt người kia. Sau khi xong việc rồi mới cảm thấy bản thân quá dễ giải,vừa quen biết không lâu đã để cho người ta tự do hôn mình rồi. Nhưng dù thế nào cũng không thể phủ nhận rằng đôi môi của Ngô Cẩn Ngôn mang lại cho bản thân một cảm giác cuồng nhiệt và cháy bỏng mà chưa từng có thứ gì trên đời mang lại được
- em không cần gì cả.Chỉ cần em có thể ở chị như vậy thôi! Cô siết chặt lấy bàn tay của nàng đang đặt dưới ghế. Cô có thể cảm nhận được sự căng thẳng của nàng
- khỉ con à...! Chị thật sự không biết bản thân đối với em là như thế nào. Chị rất sợ đi sai một bước sẽ khiến cả hai chúng ta đau khổ nàng bộc bạch cùng người kia. Giờ phút này một chút cũng không muốn giấu cô
- vậy thì chúng ta cứ như vậy thôi. Chị thấy thoải mái là được cô mỉm cười,nâng bàn tay của nàng lên hôn một cái thật nhẹ
Nàng im lặng,lại để người kia tự tiện muốn làm gì liền làm đó. Khác hẳn với cảm giác bị đám người trước đây lợi dụng việc chào hỏi mà hôn lên tay nàng. Ngô Cẩn Ngôn khiến nàng có cảm giác bản thân bị nụ hôn ấy nhấm chìm vào một thế giới huyền ảo nào đó,nơi đó chỉ có hoa thơm,cỏ lạ cùng với những cơn gió mát thổi vào lòng nàng
P/s:cho au xin lỗi vì để mọi người đợi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com