Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7


Cuối cùng Ngô Cẩn Ngôn cũng được nàng gật đầu đồng ý để cô đưa mình về nhà. Không nằm ngoài dự đoán của cô.Tần gia thật sự rất rộng lớn,khoảng sân trước nhà rộng đến mức có thể chừa khoảng cho hơn 20 chiếc ôtô đậu. Cô đang nghĩ đến khi hai đứa lấy nhau rồi thì nên ở Tần gia của nàng làm rể hay bắt nàng về Ngô gia làm con dâu ngoan của ba mẹ mình đây? Dù sao cũng thật khó nghĩ,phải chi cô hoặc nàng có thêm anh em gì đó để giao lại cho bọn họ hết công việc làn ăn,vậy thì cô có thể an nhàn đưa vợ đi khắp thế giới này vui chơi

- khỉ con! Em sao lại đứng thừ người ra đó vậy? Nàng lắc cánh tay cô,kéo nữ nhân mơ mộng chuyện trên mây về với thực tại

- hả..? À,em chỉ là đang nghỉ nếu như sau này hai đứa cưới nhau thì nên ở rể hay rước chị về làm dâu nhà em cô dựa lưng vào cửa xe,thảng nhiên trả lời nàng

Nàng không biết thân thế thật sự của cô nên còn lo lắng người kia sẽ vì sự đồ sộ của ngôi nhà trước mặt mình mà cảm thấy thẹn,vậy mà không ngờ tiểu hồ ly cô chẳng những không ngại ngùng mà ngược lại đem mấy lời đường mật ra dụ dỗ nàng. Ngẫm lại khoảng thời gian cùng cô ở bên cạnh hôm nay thì nàng thật sự đâu có thề non hẹn biển gì với cô đâu chứ? Đã ai hứa lấy cô bao giờ mà suy tính. Cô làm cho đại bạch thỏ thêm lần nữa mặt đỏ như say rượu

- nói lung tung gì đó? Chị nói lấy em khi nào? Nàng đánh vào vai cô một cái,thẹn thùng cuối đầu

- trực giác nói cho em biết,chúng ta chính là thiên duyên tiền định. Kiếp trước là vợ chồng đấy lúc nào ở bên cạnh nàng cô cũng như một đứa trẻ không chịu lớn,nghĩ đủ trò chọc cho nữ nhân da mặt mỏng kia đỏ mặt mới thôi

- Ngô Cẩn Ngôn! Em đừng hòng dùng mấy lời ngon ngọt kia dụ dỗ chị,chị không dễ bị lừa vậy đâu

Tần đại tiểu thư từ khi sinh ra đã nằm trên đống vàng,sớm đã trải nghiệm hết tất cả những thú vui trên đời này,chỉ duy nhất thứ thú vui mang cảm giác lâng lâng khi con tim được ai đó vỗ về như thế này là chưa từng nếm qua bao giờ. Nếu như nói ái tình là thức ăn thì thứ đường mật của Ngô Cẩn Ngôn thốt ra chính là món ăn cực phẩm mà không có bất kì món ăn nào trên đời có thể vượt mặt. Tức nhiên cô không phải là người duy nhất ở trước mặt nàng bày ra những lời ong bướm kia,nhưng là kẻ duy nhất khiến nàng thấy dễ chịu khi nghe thấy

- được rồi đại tiểu thư của tôi..biết chị rất bản lĩnh. Khuya rồi,vào nghỉ ngơi đi cô dịu dàng cười với nàng

- khuya rồi,em về cẩn thận đó ở trước mặt cô nàng lúc nào cũng ngượng ngùng,nhưng khi cô nhắc đến việc rời đi trong lòng lại có chút không nỡ

- em biết rồi! Chị vào nhà đi,em về đây

- ừhm... tạm biệt

Nói làm về nhưng cô vẫn đứng lì ra đó,nhìn nàng đến thất thần. Bản thân cô biết không nên ở trước Tần gia đứng lâu như vậy,nhưng thật không muốn nàng biến khỏi tầm mắt mình. Tần Lam như ngọn lửa thiêu đốt cháy tim cô khiến nó trở nên rạo rực,lại như một loại thần dược mà bất cứ lúc nào cũng có thể xoa dịu đi sự cháy bỏng nơi con tim cô. Nếu như bây giờ hỏi Ngô Cẩn Ngôn muốn ở cạnh nàng bao lâu thì câu trả lời không phải trọn đời trọn kiếp,cũng không phải tam sinh,cửa kiếp mà chính là thiên thu vạn kỉ đều mong muốn có thể ở bên cạnh nàng

- sao lại đứng đó? Trể rồi đó khỉ con nàng nhỏ nhẹ lên tiếng,muốn nhắc nhở cô về sớm nhưng cũng chính là không muốn phá vỡ sự bình yên lúc này

- nhìn chị thêm một lát nhé! Giọng cô thủ thỉ như van xin,lại như dỗ ngọt nàng

Không khí lúc này tựa hồ dịu ngọt như hoa cỏ mùa xuân,ấm áp như nắng hạ vàng,bình yên như mặt hồ một sớm mùa thu. Dù cho nhiệt độ hiện tại không quá 15 độ.

Nàng lại một đêm mất ngủ vì bị mất lời đường mật của Ngô Cẩn Ngôn bám riết lấy tâm trí,còn cô thêm một đêm mất ngủ vì bận suy tính không biết làm cách nào để người ta chịu thương mình

--------------

- Tiểu Ngôn! Con về cùng ba đến Đàm gia dự tiệc ba mẹ cô ở nhà đã chuẩn bị xong,chỉ còn chờ đứa con gái cưng về để đủ mặt họ Ngô cùng đến buổi tiệc họp mặt giới thương nhân

- ba...công ty có việc đột xuất. Hai người đi trước,con giải quyết xong sẽ qua ngay Cẩn Ngôn ở trong điện thoại giọng điệu gấp gáp trả lời ba mình,sau đó cũng nhanh chống tắt máy

Đặt điện thoại xuống bàn,cô nhìn người đang ngồi đối diện mình trên sofa trong phòng làm việc. Thanh niên trước mặt cô ở trên mặt có vài vết bầm do bị cô đánh,thật chẳng ai ngờ đại tiểu thư nhà họ Ngô lại giỏi võ đến vậy,có thể hạ gục thanh niên kia chỉ bằng vài đường quyền

- cậu là người của ai? Tìm gì ở Ngô thị? Cô chẳng những không báo cảnh sát còn thảng nhiên ngồi cùng chàng trai kia,rót cho cậu một ly trà

- tại sao tôi phải nói với cô?

- cậu chỉ có một lựa chọn duy nhất thôi! Đó chính là nói cho tôi biết. Nếu không để tôi điều tra được thì chẳng những một mình cậu mà cả người nhà cậu cũng khó lòng mà yên ôn cô đưa ly trà cho người kia. Kẻ khác nhìn vào lúc này hẳn sẽ nghĩ cô đang cùng bạn mình nói chuyện phiếm chứ chẳng ai nghĩ là đang nói chuyện với kẻ trộm

- làm gì tôi cũng được! Nhưng xin cô đừng tổn hại đến người nhà tôi chàng trai vừa nghe cô nhắc đến người nhà mình thì liền trở nên kích động,nắm lấy tay cô cầu xin

- được! Nếu cậu thành thật

- tôi...tôi tên là Trịnh Long,đến đây tìm tài liệu về dự án sắp tới của Ngô thị Trịnh Long cuối đầu,thành thật khai báo với cô

- theo lệnh của ai?

- là tổng giám đốc của Nhiếp thị

- Nhiếp Viễn?! Cô nghiêng đầu,đôi mày hơi nhíu lại

5 năm không ở Trung Quốc,toàn bộ thời gian ở Đức của cô chỉ toàn là học với học. Nhưng điều đó không có nghĩa là chuyện ở trong nước cô thứ gì cũng không biết,mà ngược lại tất cả những đối thủ cạnh tranh đến bạn có thể hợp tác trên thương trường của Ngô thị cô đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Chỉ là chưa tình nghĩ một tập đoàn lớn như Nhiếp thị lại giỡ những trò hạ lưu như thế

- phải,chính là Nhiếp thiếu gia

Cô gật nhẹ đầu tiếp nhận câu trả lời của Trịng Long sau đó đứng lên quay trở lại bàn làm việc dán mắt vào màn hình máy tính,hai tay liên tục gõ bàn phím. Không gian lúc này không ồn ào như ban ngày,tất cả mọi hoạt động của cô Trịnh Long đều có thể nghe thấy,thậm trí có thể đếm được cô đã gõ tay xuống bàn phím bao nhiêu lần và nhấp chuột mấy cái. Trong cuộc đời ăn trộm của cậu thì đây là lần đầu tiên người bắt trộm lại có vẻ bình thảng như thế. Không hoảng loạn,càng không nóng giận. Vậy mà lại khiến cậu có cảm giác sợ hãi bội phần so với những lần trước

- mang cái này về cho hắn cô đưa sắp giấy vừa photocopy ra đưa cho cậu,cầm trên tay cậu vẫn có thể cảm nhận được hơi ấm nhớ,đây là do cậu trộm được!

- tôi biết rồi! Tôi sẽ làm theo lời cô Trịnh Long gật đầu khẳng định chắc nịch. Sau đó vội vả thu dọn đồ của mình để rời đi

- từ nay làm việc cho tôi. Sẽ không bạc đãi cậu cô dựa lưng vào ghế,nhìn chàng trai với khuôn mặt non nớt kia đang hoảng sợ. Đột nhiên lại muốn giữ người này lại bên cạnh mình,mặc cho hắn vừa mới đến công ty của mình trộm

- ừm...cảm ơn Ngô tiểu thư! Tên trộm họ Trịnh đã bị mấy lời nói lúc tâm hồn trên mây của cô làm cho cảm động

Trịnh Long đi được một lúc cô mới sực nhớ ra việc mình còn có một buổi tiệc. Từ hôm qua đã cất công lựa chọn một bộ menswear chuẩn cá tính để hôm nay đến buổi tiệc tạo cho thần tiên tỷ tỷ của mình một bất ngờ. Cô ba chân bốn cẳng nhanh chống khóa cửa rồi chạy ra khỏi công ty,lên con BMW của mình lao như điên trên đường.

Trời thật biết trêu người. Con xe cưng lâu ngày không dùng đến,hôm nay vừa mang ra chạy liền bị thủng bánh. Lần này đúng là ông trời đang muốn chơi xỏ Ngô Cẩn Ngôn cô đây mà. Ở đoạn đường vắng này chỉ còn cách gọi điện cầu cứu ba mình mà thôi,nếu không đừng nói là đến dự tiệc mà cả về nhà cũng đừng hòng

- alooo..ba,xe con bị hư giữa đường rồi!

- được rồi,để ba kêu A Dinh chạy đến đó

Không khí của buổi tiệc có vẻ rất náo nhiệt. Ở trong điện thoại cô có thể nghe được tiếng cười nói của rất nhiều người. Nghĩ đến việc thần tiên tỷ tỷ của mình bị đám thiếu gia há sắc kia nhìn bằng ánh mắt thèm thuồng cô liền cảm thấy khó chịu.không nhịn được chỉ muốn tức tốc bay đến đó thật nhanh,đem nàng đặt ở phía sau lưng để tránh tất cả bọn họ



P/s: tao cho Nhiếp Viễn ăn Lam Lam à? Ai đồng ý 🙋 đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com