8
Bữa tiệc càng lúc càng náo nhiệt,gia đình nào cũng mang theo ít nhất một người con của mình hòng tìm kiếm một thông gia như ý. Mà trong số hàng chục gia đình ở bữa tiệc thì có 6 gia đình,Đàm gia,Xa gia,Nhiếp gia,Vương gia,Ngô gia cùng Tần gia là những gia tộc được nhiều người ngấm nghía nhất.
Xa lão gia hôm nay vì bệnh nên cáo lỗi không đến,chỉ để một mình Xa Thi Mạn làm chủ đại cuộc. Vương gia thì mang theo cả gia đình 4 người,con gái lớn tên Vương Viện Khả còn cậu thiếu gia nhỏ là Vương Quán Dật. Nhiếp gia cũng chỉ có mỗi mình Nhiếp Viễn,mà hắn lại nổi tiếng phong lưu nên những bữa tiệc kiểu thượng lưu dùng để phô trương thân thế mà còn có rất nhiều nữ nhân xinh đẹp hắn tức nhiên sẽ có mặt. Do bữa tiệc được tổ chức tại Đàm gia nên họ Đàm hóng hách kia dù muốn dù không vẫn sẽ có mặt.
- xem kìa...họ Đàm,Xa,Nhiếp và Vương đều có mặt đông đủ rồi. Chỉ còn thiếu Tần tiểu thư và đứa con gái nhỏ Ngô thị mà thôi một đám người tụm lại xì xầm
Xa Thi Mạn và Đàm Trác là cùng một giuộc nên tức nhiên sẽ đi cùng nhau,giờ chỉ đợi thêm Tần đại tiểu thư đến nữa là đủ bộ ba khuê mật quyền lực nhất trong giới con nhà giàu Trung Quốc. Trong thời gian đợi nàng đến có không ít thiếu gia của các nhà khác chạy đến bắt chuyện làm quen với hai người bọn họ. Xa Thi Mạn thì lạnh nhạt không quan tâm đến,chỉ xã giao mấy câu qua loa,còn họ Đàm hách dịch thì cao giọng trả lời khiến cho người khác muốn đến gần cũng không có cơ hội
- kìa..kìa..người của Tần thị đến rồi! Mọi người xung quanh nhìn thấy liền lên tiếng bảo nhau
Ngàn vàng tiểu thư của Tần thị hôm nay diện chiếc đầm dạ hội màu đỏ,làn da trắng ngần với mái tóc buộc gọn gàn khiến cho ngũ quan tuyệt thế hiện lên rõ ràng. Nàng ít khi đi dự mấy bữa tiệc kiểu vô bổ nhưng thế này,nên việc được nhìn ngấm Tần Lam là điều hiếm hoi đối với những thiếu gia trót va vào lưới tình của nàng. Nàng chẳng cần phải mở miệng,chỉ cần mỉm cười là cả thế giới tức khắc đỗ gục dưới chân nàng
Nàng theo sau ba mẹ chào hỏi mọi người một lát rồi nhanh chống chạy đến hai khuê mật cổ quái của mình. Người ta hay bảo nhau rằng trên đời này chỉ có một mình Tần Lam có thể khiến cho hai cục đá cứng đầu kia trở nên dịu dàng,còn lại tất cả đều phải chịu bó tay.
- tiểu Lam của tớ hôm nay đẹp quá! Đàm Trác luôn luôn nhận mình là đại mỹ nhân của giới thượng lưu Bắc Kinh nhưng nhìn nàng lúc này cũng phải thốt lời khen ngợi
- tiểu Lam,chị lấy thức ăn cho em nhé! Xa Thi Mạn vẫn vậy. Đối với nàng ân cần đến kẻ khác phải hờn ghen
Nàng gật đầu chấp thuận lời đề nghị của chị. Mạn tỷ vừa nhận được mệnh lệnh từ người thương liền nhanh nhẹn đi tìm vài món để nàng lót dạ. Còn lại nàng và Đàm Trác hai người đứng buôn dưa lê
- tiểu Lam,em gái nhỏ mượn gan trời tỏ tình với cậu sao rồi? Nói tới nói lui một lúc họ Đàm liền nhớ ra chuyện hôm trước nên thuận miệng hỏi nàng
- sao tự nhiên hỏi chuyện này? Đang cao hứng đột nhiên bị họ Đàm nhắc đến chuyện của mình và cô thì nàng lại trở nên e thẹn,giọng nói cũng có chút bất thường
- tò mò một chút thôi. Sao rồi? Kể tớ nghe đi. Hứa sẽ giữ bí mật mà Đàm Trác dịch người đến gần nàng hơn,bộ dạng ngóng chuyện nhìn vào không thể nào ưa nổi
- ờ...Thì vẫn bình thường. Mình và em ấy hay hẹn nhau đi ăn khuya thôi
- chỉ đơn giản là đi ăn khuya thôi hả? Có làm gì khác không?
- làm gì là làm gì? Hẹn đi ăn thì tức nhiên là chỉ đi ăn rồi rõ là biết họ Đàm kia đang muốn hỏi vấn đề gì nhưng nàng lại cố tình giả điên. Trong đầu luôn hiện ra cảnh tưởng trên băng ghế đêm hôm đó,cái đêm mà nàng để người kia dễ dàng lấy đi nụ hôn đầu đời của mình
- Lam,cậu đỏ mặt kìa! Hahaha...vậy là có vấn đề Đàm Trác thấy nữ nhân da mặt mỏng đang bối rối thì ngửa mặt cười lớn
- Đàm Trác đáng chết! Cậu trêu chọc mình,mình sẽ đi mách với Mạn Mạn vừa dứt lời nàng tóm váy lên,vội vả bước về chỗ Mạn tỷ đang đứng Mạn à..Đàm Trác ức hiếp em
Thật ra nàng không thể tự nhìn thấy chính mình,nếu không chắc hẳn cũng sẽ phải giật mình khi biết bản thân mình đẹp bao nhiêu,đáng yêu bao nhiêu. Dáng vẻ đáng yêu của nàng lúc này không chỉ lọt vào mắt của một mình Mạn tỷ mà cả Vương Viện Khả và Nhiếp Viễn cũng được dịp nhìn thấy
Mạn tỷ trước nay đã quá quen với bôh dạng mèo con của nàng,và trăm lần như một,lúc nào Đàm Trác cũng bị đại tỷ xử lý gọn ràng. Vậy nên khi bị Đàm Trác chọc ghẹo thì thượng sách chính là mách mới chị,hẳn là dù đúng hay sai nàng vẫn sẽ dành phần thắng
- chị đòi công bằng lại cho em Chị dắt tay cô đi về phía Đàm Trác
Vừa bắt được Đàm Trác chị liền kéo nàng ta đến câu cổ,nàng chỉ việc đứng một bên vừa ăn đĩa thức ăn chị mới lấy vừa xem kẻ tội đồ bị chị mang ra hành quyết. Cũng may cho nàng ta là đang trong bữa tiệc nên chỉ bị chị cảnh cáo nhẹ,nếu không thì chắc chắn khó mà toàn thây
Bộ ba khuê mật đang vui vẻ thì bị người ngoài đến phá đám. Kẻ đến không ai khác ngoài hai người vừa nảy vô tình nhìn thấy nàng tiểu thư họ Tần đáng yêu. Không phải họ chưa từng gặp mặt hay biết về Tần Lam,chỉ là Tần Khiêm cưng đứa con gái bảo bối này một cách điên rồ. Thứ gì mà Tần Lam đã nói không thích,không muốn thì Tần Khiêm nhất định không để nàng phải đến gần.
Năm nàng lên 7 tuổi được ba lần đầu đưa đến công ty,lúc đó cánh báo giới hay tin tiểu thư Tần thị lần đầu xuất hiện thì liền kéo nhau đến để lấy thông tin. Nàng vẫn nhớ rất rõ khi trên đường đi vô cùng háo hức vì sắp đến công ty của ba,vậy mà xe vừa ngừng lại đã có một đám người chen lấn chụp hình. Đến khi vào được bên trong nàng xoay người nói với Tần Khiêm "ba,con không thích lên báo" vậy là từ đó về sau hiếm khi người ta thấy Tần tiểu thư xuất hiện trên báo chí,chỉ khi nào nàng cao hứng hoặc cần thiết lắm thì nàng mới để bọn họ tùy tiện chụp vài tấm ảnh
- Chào Mạn tỷ,Đàm tỷ Viện Khả nâng ly rượu trên tay mời ba người Tần tiểu thư có lẽ không biết tôi. Xin tự giới thiệu,tôi họ Vương,tên Viện Khả ánh mắt của Viện Khả nhanh chống di chuyển sang nàng
- chào Vương tiểu thư! Bộ ba khuê mật vô cùng ăn ý,đến cả đáp lại lời chào của Viện Khả cũng đồng thanh
- chào các tiểu thư xin đẹp! Nhiếp Viễn bước đến với nụ cười mang vẻ phong lưu
- chào Nhiếp thiếu gia! Mọi người gật đầu chào tên thiếu gia nổi tiếng phong lưu kia
Trong lòng của bọn họ đều sinh ra một loại cảm giác chán ghét đến tột độ,như thể Nhiếp Viễn với mình có thù truyền kiếp. Nhưng trong số họ chỉ có một mình nàng là chẳng những chán ghét mà còn vô cùng sợ hãi việc phải đứng gần hắn
- vị này là Tần tiểu thư hắn cố ý làm ra vẻ lịch thiệp,tao nhã. Kiềm lại sự thèm khát của bản thân đôi với mỹ nhân của các mỹ nhân không biết Tần tiểu thư có thể nhảy cùng tôi một điệu không?!
Hắn đang cố tìm cách tiếp cận nàng thì nhạc vang lên,thầm nghĩ lần này có lẽ ông trời cũng đang muốn giúp hắn lấy lòng mỹ nhân. Xưa nay phụ nữ mà hắn muốn đều sẽ tìm mọi cách để có được,dù là tự nguyện hay cưỡng đoạt hắn đều không từ. Vả lại trong giới thượng lưu khắp Trung Quốc này có mấy người vượt qua được thế lực của Nhiếp gia để ngăn cản hay trả thù hắn.
- Nhiếp thiếu gia xin thông cảm. Tiểu Lam của chúng tôi thể trạng không tốt lắm,phiền anh chọn người khác Mạn tỷ vừa nhìn đã biết ngay tiểu Lam của mình không có ý muốn nhảy cùng hắn nên nhanh nhẹn kéo nàng ra phía sau lưng,cũng chính là muốn tránh đi ánh mắt thô thiển của hắn
- Tần tiểu thư có phải là không muốn nhảy cùng tôi? Hắn đang muốn gây sức ép với nàng,bỏ ngoài tai lời của chị
- haizyo.. đã nói là tiểu Lam không khỏe rồi mà. Ở đây đầy người biết nhảy ra đấy Đàm Trác chỉ đại một vài cô gái trong bữa tiệc
Đàm Trác trước nay nổi tiếng ngang ngược. Có thể nói là trên trời dưới đất không hề kiên nể ai cả,một khi đã không vừa mắt thì thần tiên cũng không chừa.
- Vương tiểu thư,xin phép! Mạn tỷ nắm lấy tay nàng,cuối người chào Viện Khả xong liền rời đi
Viện Khả nhìn thấy ở bên cạnh có một Đàm Trác lỗ mãn đành nén lòng đợi thời cơ thích hợp sẽ tiếp cận với nàng,còn hiện tại vẫn nên tránh đi "ác cẩu" kia thì hơn.
Viện Khả là vậy nhưng Nhiếp Viễn thì không. Trong lòng hắn lúc này lại nảy sinh ra cảm giác muốn có được nàng,càng nhanh càng tốt. Tưởng tượng đến cảnh đặt nàng dưới thân mình,mặc sức dày vò mà bản thân hắn sung sướng biết bao. Chẳng cần biết Tần Lam nàng có muốn hay không,nhưng hắn nhất định đem nàng về Nhiếp gia để cả đời này dùng chiếc lồng bằng vàng nhốt nàng ở bên trong,bắt nàng cả đời phục tùng theo ý muốn của hắn
Nàng đi theo chị nhưng ở trong lòng nàng một luồng suy nghĩ hiện lên. Cái nắm tay của chị không còn cảm giác được che chở bảo vệ nữa,mà thay vào đó là hình ảnh của Ngô Cẩn Ngôn liên tục hiện lên,xua đi hết những gì thuộc về Xa Thi Mạn trong lòng nàng. Có lẽ sẽ rất bất công với chị nhưng sâu trong thâm tâm nàng đang có một mong muốn rằng người bảo vệ nàng,đặt nàng ở phía sau lưng che chở là cô
Cả ba đến một góc khác,lần này Đàm Trác tự nguyện đi tìm món ngon cho đóa hoa nhỏ ăn,vì khi nảy vừa mới ăn đã bị người ngoài làm cho nàng mất hết khẩu vị. Chị thì lại bị người quen bắt gặp nên đi theo họ chào hỏi mấy câu,để lại một mình nàng đứng một mình.
Từ khi sinh ra nàng đã được định sẵn là sẽ thừa kế Tần thị.cuộc đời của nàng vốn đã trãi sẵn thảm hoa,chỉ cần nàng tùy tiện đi cũng chắc chắn tới đích một cách an toàn. Nàng không biết cái gì gọi là khổ sở,không biết đồng tiền đáng giá bao nhiêu,càng không biết thế gian này có bao nhiêu người chịu khổ. Nhìn ánh đèn đầy màu sắc xung quanh,những con người mang vẻ ngoài phú quý lượn qua lượn lại trước mắt làm nàng chợt nhớ đến lúc cùng khỉ con của mình vui vẻ bình đạm cùng nhau ăn khuya. Có thể khỉ con của nàng không giàu có như những người ở đây,có thể món ăn ở chợ đêm không đắt đỏ bằng mấy thứ cao lương mỹ vị nơi này nhưng chỉ những thứ ấy mới khiến nàng cảm thấy cuộc đời vui vẻ,còn những thứ này thì không
"Khỉ con,chị nhớ em!" Nàng lấy điện thoại ra nhắn tin cho cô. Nàng thật sự rất nhớ cô,nếu như lúc này có thể nàng nhất định sẽ bỏ bữa tiệc này chạy đến bên cô,ngồi sát vào lòng cô để nghe mùi hương của cô,để nhìn thấy nụ cười của cô
- tiểu Lam của ba,con không vui sao? Tần Khiêm thấy con gái đứng một mình thơ thẩn liền hỏi
- ba...
- chào bác Tần! Lời nói của nàng bị cắt ngang bởi Nhiếp Viễn. Hắn thấy nàng đứng một mình định bước đến tiếp cận thì lại bị ba nàng phá đám
- chào Nhiếp thiếu gia ba nàng hơi cười,nâng ly rượu mời hắn
- Tần tiểu thư nếu không có ai để trò chuyện thì tôi nguyện được hầu chuyện tiểu thư hắn chính là muốn bám lấy nàng. Bằng mọi cách phải tiếp cận được nàng
- ba,con muốn về nhà! Nàng không đoái hoài đến hắn. Bắt lấy cánh tay ba mình lay lay
- được! Nếu con muốn thì ba đưa con về Tần Khiêm nổi tiếng cưng chìu cô con gái này,hôm nay Nhiếp Viễn cuối cùng cũng tận mắt nhìn thấy Nhiếp thiếu gia,thật xin lỗi. Con gái tôi muốn về rồi,ba con tôi xin phép đi trước
Vậy là Tần thị là nhà đầu tiên rời khỏi bữa tiệc trong khi đứa con gái cưng của Ngô thị vẫn chưa đến. Vốn nàng cũng không có ý định về sớm vậy,nhưng chỉ cần nhìn thấy mặt Nhiếp Viễn là trong lòng lại cảm thấy ghê sợ vô cùng,nên cách tốt nhất là về sớm một chút
Ngô Cẩn Ngôn thì sau khi nhận được tin nhắn từ người thương liền toe toét cười. Dù là xe đang bị hư phải đứng một mình ngoài đường vẫn cảm thấy vui vẻ vô cùng. Đến mãi về sau Ngô Cẩn Ngôn vẫn không thể ngờ lời nói của Tần Lam ở trong lòng mình lại có sức ảnh hưởng lớn như vậy
- Lam,chị đang ở đâu? Cô gọi cho nàng,khi người kia vừa bắt máy đã hỏi
- chị đi dự tiệc. Nhưng giờ thì về rồi giọng nàng đều đều trả lời cô
- sao về sớm vậy? Cô nhíu mày lại. Vậy là uổng công ăn mặc đẹp để diện kiến thần tiên tỷ tỷ rồi
- chị rất ghét kiểu tiệc tùng,vả lại cũng thấy hơi mệt
- chị mệt sao? Có nghiêm trọng không? Ngô Cẩn Ngôn tuy bề ngoài cứng cỏi nhưng chỉ cần đụng đến chuyện của nàng là lục phủ ngũ tạng loạn hết cả lên
- chị không sao. Chỉ hơi mệt thôi
- à..chị nhớ em sao?
- ừmmm...có một chút! Cô cũng thật là quá đáng. Nàng nhắn tin thì phải biết là nàng ngại không muốn trực tiếp nói ta,vậy mà lại trực tiếp hỏi nàng như thế
- chúng ta gặp sau nhé. Giờ em có việc quan trong cần làm
Không đợi nàng trả lời,vừa nói xong cô đã vội cúp máy. Nàng lại có cảm giác giận dỗi cô. Con người cô lúc nào cũng khiến cho người khác khó lòng hiểu được. Khi thì ấp áp như mặt trời,lúc lại lạnh lùng như mùa đông
Nàng về nhà thay đi chiếc đầm rườm rà,chọn lấy một chiếc đầm ngủ đơn giản. Cố ý đi ngủ nhưng không tài nào chộp mắt được nên đành ngồi dậy mở máy tính lên giải quyết chuyện công ty. Một lúc lâu sau điện thoại vang lên làm nàng có hơi giật mình
- aloo..Ngôn,sao gọi chị giờ này? Có chuyện gì với em sao? Nàng bị người kia dọa cho mặt mày khó coi
- chị gái xinh đẹp! Phòng chị có cửa sổ hướng ra đường chứ?
- có! Có chuyện gì sao?
- mở cửa sổ ra,nhìn xuống đường
Nàng đứng lên đi nhanh về phía cửa sổ mở toa cánh cửa ra. Hiện lên trước mắt nàng là hình ảnh Ngô Cẩn Ngôn tay cầm cành hoa hương dương,ở dưới mặt đường có đến hàng trăm cây nến nhỏ đang cháy sáng một góc đường "Vermisse dich" chính là dòng chữ cô xếp
Thì ra khỉ con của nàng vì mấy vời nhớ nhung vu vơ của nàng mà cất công làm cho nàng những thứ này,vậy mà khi nảy nàng còn trách cô tính tình cổ quái. Giờ là lúc đêm khuya,cả một đoạn đường chỉ có mỗi mình cô mà thôi. Nàng vừa thấy hạnh phúc vừa thấy thương cho cô phải đứng một mình ngoài kia vì nàng mà làm những thứ đó
P/s: xin lỗi mọi người nhe! Thật ra au cũng rất muốn ra chap nhanh nhanh cho mọi người đọc nhưng au bận quá không có thời gian để viết
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com