Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

9

Đối với Ngô Cẩn Ngôn thì Tần Lam chính là tất cả những cái đầu tiên trong cuộc đời cô. Là người đầu tiên cô yêu,là người đầu tiên cô hôn và hơn hết nàng chính là người đầu tiên cô muốn dùng cả tính mạng để bảo hộ. Với cô mà nói chỉ cần một cái gật đầu của nàng,cô nhất định trãi hoa hồng dưới chân nàng,cho nàng tất cả những thứ tốt đẹp nhất của một cô dâu nên có

Từ sau hôm cô đứng dưới nhà làm mấy trò lãng mạn kia thì cả hai cũng chỉ còn liên lạc với nhau qua điện thoại. Cô bận rộn với dự án sắp tới của công ty,còn bận thêm việc đối phó với Nhiếp thị nên dù muốn nhín chút thời gian chạy đến tìm nàng cũng không thể.

Trên thương trường có thể nói Nhiếp thị chính là đối thủ xứng tầm với Ngô thị của cô nhất nếu như đối đầu,nhưng trước nay hai tập đoàn vốn nước sông không phạm nước giếng vì căn bản hai bên đều biết nếu đụn phải đối phương chỉ có tổn thất chứ chẳng ít lợi gì,vậy mà từ khi Nhiếp lão gia giao quyền kinh doanh lại cho Nhiếp Viễn thì hắn lại bắt đầu có chiêu trò hòng bành trướng thế lực của mình,và tức nhiên muốn làm được việc đó thì đầu tiên chính là hạ gục đối thủ nặng kí nhất-Ngô thị. Chỉ là không may cho hắn,người hắn cử đi lần đầu hành sự đã bị cô tóm gọn

- lần này chúng ta nhất định phải giành được quyền hợp tác với IDIF Nhiếp Viễn ở trong phòng làm việc nhìn châm chú tập tài liệu về IDIF- công mô giới bất động sản lớn nhất Trung Quốc

- Ngô thị cũng đang có ý định hợp tác cùng IDIF trợ lý của hắn đứng bên cạnh bồi thêm một câu

- hừm... Ngô thị kia vốn chẳng có điểm gì đáng để so sánh với Nhiếp thị của chúng ta. Lần này phần thắng nắm chắc trong tay

Nhiếp Viễn có phần tự tin cũng là do những thứ Trịnh Long đã mang về cho hắn. Mọi thứ trong hồ sơ rõ ràng rành mạch,mọi số liệu của Ngô thị hắn đều thuộc nằm lòng. Chỉ có điều hắn vốn quá xem thường bản lĩnh của Ngô Cẩn Ngôn vì nghĩ cô chỉ là một đứa nhóc mới vào nghề

Hôm nay cô tiếp tục nán lại công ty để tăng ca. Trước khi ra về thì trợ lý chu đáo pha cho cô một tách cafe. Với tình hình hiện tại dự là cô lại trở thành người có mặt ở công ty sớm nhất vào ngày hôm sau.

- alo..mình đây Tử Tân cô mở điện thoại ở chế độ loa ngoài để đôi tay có thể rảnh để thao tác trên bàn phím vi tính

- Đi ăn với mình đi. Hôm nay đột nhiên muốn ăn lẩu Tử Tân bên kia điện thoại vừa soạn đồ,vừa hào hứng nói chuyện với cô

- không được rồi. Mình phải ở lại công ty giải quyết công việc. Cậu rủ Hứa Khải đi

- ừm..vậy hẹn cậu lần khác! Tử Tân chơi với cô từ thời trung học,tính khí của con người quái dị này thế nào Tử Tân rõ hơn ai hết. Ngô Cẩn Ngôn là người dám làm dám chịu,chuyện cô muốn làm thì trời cũng không cản được,còn nếu đã không muốn thì có đánh chết cũng nhất định không. Vậy nên thay vì phí thời gian đôi co với cô chuyện đi hay không thì tìm người khác vẫn là cách tốt nhất

- Tạm biệt!

Cô để mặc cho đầu dây bên kia tự tắt điện thoại,còn bản thân vẫn cứ say sưa với chiếc máy tính kia. Văn phòng của cô nói rộng không quá rộng,chỉ ở dạng vừa phải,mặt đối diện với chỗ làm việc của nhân viên được ngăn cách bởi một bức tường kín đáo,mặt còn lại chính là tấm kính phẳng giúp cho người ở bên trong có thể quan sát rõ bầu trời bên trên và cả lòng đường bên dưới một cách dễ dàng. Đèn của tòa cao ốc gần như tắt hết. Cô cũng là người không ưa chuộng ánh sáng nhân tạo nên cũng tắt luôn đèn trong phòng làm việc,chỉ để lại ánh sáng le lói của màn hình máy tính. Tiếng các đầu ngón tay va chạm với bàn phím tạo ra tiếng lụp bụp giữa không gian tĩnh mịch nhưng lại đầy rẫy tính toán này

Từ nhỏ ba mẹ đã dạy cô biết vị trí của mình là ở đâu,bản thân cần phải làm những gì để xứng đáng và đủ khả năng để trở thành người thừa kế duy nhất của Ngô thị.

Ngã người ra phía sau ghế để xua đi cơn đau nhức trong người. Tính ra thì cả ngày hôm nay cô chỉ ăn đúng một bữa sáng,và ngoài lúc đi vệ sinh ra thì cô chưa rời khỏi chiếc ghế này bao giờ. Dù có là cơ thể có làm bằng sắt cũng sẽ thấy mệt

"Có thể ra ngoài ăn khuya không? Lâu rồi chúng ta không gặp..." Tần Lam đắn đo mãi mới nhắn cho cô một tin. Nếu không phải là vì thời gian gần đây cô quá bận đến mức gặp mặt một lát cũng không có thời gian thì nàng đã không canh đến khuya thế này mới nhắn tin cho cô rồi

"được! Em đến đón chị" khóe môi cô nhẹ nhàng trưng ra một nụ cười thư giãn. Quả nhiên những lúc mệt mỏi nhất thì nàng luôn là liều thuốc hiệu nghiệm nhất

"Không cần đâu. Ra chỗ cũ gặp chị là được"

"Vậy đợi em một lát,em sẽ ra ngay"

Ra đến địa điểm quan thuộc đã nhìn thấy nữ nhân mình yêu ngồi ở vị trí cũ,đôi mắt không mảy may lay động nhưng dường như tâm sự trùng trùng. Bước chân cô dần chậm lại sau đó dừng hẳn. Cô đứng ở phía hơi xa nhìn nàng một cách tỉ mỉ,chẳng biết từ khi nào cái dáng vẻ đơn độc của nàng có thể giết chết tâm hồn của cô,như thể mỗi tế bào trong cơ thể đều sản sinh ra một loại cảm giác sợ hãi và bất lực tột cùng. Trong đầu cô lại hiện lên một chút tiếc nuối,một chút tự trách vì đã không gặp được nàng sớm hơn,để cho những ưu tư trong đôi mắt trong veo kia mãi mãi không bao giờ xuất hiện. Bỗng nhiên trong lòng lại xuất hiện một câu hỏi,là rốt cuộc bản thân yêu nàng bao nhiêu rồi?

- Lam..ra đường vào ban đêm mà ăn mặc phong phanh vậy hả? Cô bước đến, cởi chiếc áo dạ của mình khoác lên người nàng

- em đến rồi!theo phản xạ giữ lấy chiếc áo để không bị rơi. Ngước lên nhìn cô nở một nụ cười cho em! Nàng đưa ra trước mặt cô cây kẹo hồ lô

Cô nhìn cây kẹo hồ lô trước mắt mà cảm động suýt rơi nước mắt. Chị là người duy nhất để ý sở thích trẻ con này của cô để đáp ứng,lại đang lúc tinh thần mệt mỏi nên cây kẹo này với cô mà nói càng có ý nghĩa hơn

- xin lỗi vì mấy hôm nay không có thời gian cho chị! Cô đưa tay vén vài sợ tóc đang bay loạn của chị. Giọng nói thập phần sủng nịch

- không sao đâu! Giờ gặp là được rồi

Thật ra Tần Lam không phải loại người có tính tình dễ dãi,chỉ là đối với cô lúc nào nàng cũng cho qua mọi việc một cách nhẹ nhàng.

- hôm nay có chuyện gì không vui sao?

- ừm...ngày mai phải cùng vài thiếu gia và tiểu thư nhà khác ăn cơm. Chị rất ghét những kiểu tiệc như vậy nàng thở hắt ra một hơi. Nhắc đến đây trong lòng càng cảm thấy chán nản

- sao lại ghét?!

- những buổi tiệc như vậy rất nhàm chán. Thực chất chỉ là tìm đến nhau nói những câu chuyện khoe khoang vô vị hoặc kiếm chút ít lợi lộc mà thôi. Không hề có cảm giác thoải mái như chúng ta bây giờ

- đừng ủ dột như vậy nữa. Mai em đi cùng chị cô nắm lấy bàn tay nàng. Giọng nói nuông chìu,nhẹ nhàng vô cùng

- em sẽ không ngại? Nàng nghiêng đầu hỏi cô

- ừm..vì chị,không ngại! Nụ cười của cô tuy không quá tươi nhưng lại chứa đầy sự ân cần dành cho nàng

Sau khi ăn xong cả hai tạm biệt nhau. Nàng trở về nhà thoải mái ngủ một giấc vì hôm nay gặp được người muốn gặp,còn cô thì lại vòng xe trở lại công ty tiếp tục làm việc,có điều tin thần thoải mái hơn hẳn khi nảy. Vì ngày mai chắc chắn phải mất ít nhất nửa ngày để cùng đi với nàng đến bữa tiệc của các cậu ấm cô chiêu nên cô càng phải làm việc tích cực hơn,bù cho thời gian vắng mặt ngày mai của mình. Thật ra nói tốt thì Ngô Cẩn Ngôn cũng không hẳn là quá tốt,chỉ là sợ nếu như mình không đi cùng thần tiên tỷ tỷ đến những nơi như vậy thì chỉ e sẽ có một vài người không chịu yên phận mà dòm ngó đến vưu vật của mình thì thật là không hay

Buổi tiệc được tổ chức vào buổi chiều nên thời gian ban sáng cô vẫn kịp xử lý thêm môt ít công việc,còn việc quần áo để mặc cho buổi tiệc chiều này giao tất cả cho trợ lý sắp xếp,dù gì cũng chưa ai biết thân thế của cô nên có qua loa chút cũng chẳng sao. Việc chủ yếu của cô trong bữa tiệc hôm nay chỉ là đánh phá gãy cánh của những chú ong,bướm có ý đồ với đóa hoa ngàn vàng của mình mà thôi

Người ta nói khi công việc càng gấp thì thời gian trôi càng nhanh quá là rất đúng. Cô chỉ mới loay hoay một lúc thôi mà đã đến giờ đi dự tiệc. Hôm trước bỏ lỡ thời cơ để cùng những đối thủ cũng như đối tác cùng trang lứa với mình ở bữa tiệc doanh nhân gặp mặt,hôm nay sẵn dịp có thể quan sát thái độ của mỗi người bọn họ một cách tỉ mỉ hơn,cũng để xem xem họ Nhiếp kia rốt cuộc bản lĩnh đến đâu mà ngay cả Ngô thị cũng muốn đối đầu

- chị gái xinh đẹp,em đến rồi cô bước xuống taxi,đứng trước cửa công ty gọi điện cho nàng

- đợi một lát,chị lập tức xuống đó nàng vừa nghe điện thoại tay còn lại vội thu dọn mấy tập hồ sơ trên bàn rồi nhanh chống rời khỏi phòng làm việc của mình hướng về thang máy mà bước

Không khí của buổi tiệc lúc này đã khá nhộn nhịp. Buổi tiệc của hội con nhà giàu thì tất nhiên phải rất sang trọng,đồ dùng trang trí cũng như những món ăn được đặt cũng là những thứ xa xỉ bật nhất. Đối với những kẻ có thói quen phô trương thân thế thì đây quả là một nơi tuyệt vời. Còn đối với những người như Xa Thi Mạn hay Đàm Trác thì nơi này toàn những thứ khiến người ta thấy chướng mắt

- Đàm tiểu thư! Sao giờ này tiểu Lam còn chưa đến? Nhiếp Viễn nôn nóng nhìn đồng hồ trên tay

- tôi không phải bảo mẫu,bớt hỏi vớ vẩn Đàm Trác hắt mặt lên,dáng vẻ không thích thú mà tiểu Lam không phải để cho anh gọi,đừng làm ra vẻ thân thiết

Tuy nói về tài lực thì Đàm thị không thể so sánh với Nhiếp thị nhưng so về ngang tàn thì không chỉ Nhiếp Viễn mà cả hội con nhà giàu ở Trung Quốc hẳn là không ai qua được họ Đàm. Trước nay nàng ta nổi tiếng không sợ trời không sợ đất,chỉ "nể" mỗi tiểu Lam và Xa tỷ mà thôi

- Trác,nói bớt vài câu đi Mạn tỷ vỗ vai nàng ta ý nhắc nhỡ. Bữa tiệc còn chưa bắt đầu tốt nhất là không nên gây sự

Một lúc sau nàng cùng cô cũng đến nơi. Cả hai bước xuống xe và bước song song với nhau vào bên trong

- em đừng ngại nhé! Tuy cô đang ở trong tình thế sẽ e ngại vì có thận phận không bằng bọn người kia nhưng ngược lại nàng mới là người lo lắng nhiều hơn. Nàng rất lo bọn người ác ý kia sẽ làm khỉ con của mình mất mặt. cô vì muốn nàng buồn chán mà theo cùng,nếu như vì vậy mà khiến cô buồn thì nàng thật có lỗi

- Haizzz..phải chi chị là người yêu của em thì em sẽ đỡ ngại hơn nhiều cô vòng tay chấp ở phía sau,dáng vẻ nửa thật nửa đùa nói với nàng

Nghe câu nói của ai kia thì mặt của nàng liền đỏ như quả cà chua. Nàng thật không biết nên làm thế nào với con người này cả,lúc nào cũng tìm mọi cách trêu chọc nàng. Mãi rồi cũng chẳng biết cô đang nói thật hay đùa,vậy nên tốt nhất là cuối đầu im lặng đi vào bên trong



P/s: xin lỗi mọi người vì thời gian qua au bận quá nên không up chap. Từ hôm nay au sẽ cố gắng dành thời gian để up cho mọi người đọc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com