Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hiện Đại 1

Ngô Cẩn Ngôn lười biếng vác thân về nhà sau chuyến du lịch ngắn ngày đến Giang Nam. Cô vốn vừa từ Đức về sau hơn 5 năm bị ba mình ném qua bên ấy du học đủ kiểu,giờ vừa được trả lại tự do liền như chú chim nhỏ thỏa sức bay lượng đến chán chê mới chịu trở về nhà

- tiểu Ngôn! Con về rồi! Bà Ngô thấy con gái bảo bối liền vui vẻ mỉm cười

- con đúng là không còn thuốc chữa mà. Về còn chưa kịp ghé nhà xem hai cái mạng già còn sống hay đã chết thì đã vội vàng kiếm chỗ để đi chơi ba cô thấy bất hiếu nữ của mình trở về liền trách móc

- ba khéo lo! Nếu như ba thật sự chết thì khắp Trung Quốc này kênh tin tức nào chẳng đưa tin cô ngồi xuống bàn ăn,đưa tay lấy mẫu bánh mì nhai ngổn ngoảm

- tiểu Ngôn! Mẹ cô ở bên đá nhẹ chân cô nhắc nhở

- thôi rồi tiểu Hà ơi! Đây là đứa con mà chúng ta khổ cực sinh ra đây ba cô ôm đầu ca thán. Rốt cuộc chẳng biết bản thân tạo nghiệp chướng gì mà sinh ra một đứa con chẳng chút gì khiến bản thân thân có thể an tâm nó giống ai vậy không biết?! Ngổ ngáo hết phần thiên hạ

Ba cô là người đàn ông vui tính lại có phần ngổ ngáo khiến cho cô chẳng mấy sợ ông mà ngược lại cứ như hai người bạn thỏa sức trêu chọc ông hết lần này đến lần khác. Vì là con một nên tất cả tình thương đều dồn hết cho cô,lần này đón cô về nước chính là để cô kế thừa sự nghiệp của Ngô thị. Mẹ cô lại có tính tình khá điềm đạm,lúc nào cũng ở giữa cuộc tranh luận đầy tính hài hước giữa chồng và con gái,lúc thì khuyên ngăn khi lại thị uy buột họ im lặng. Tuy ba là người nắm quyền tài chính nhưng mẹ cô mới là người làm chủ gia đình

- thôi thôi! Ba con các người gặp lại toàn nói chuyện không đâu! Mẹ cô xua tay,lắc đầu sau đó bắt sang chuyện khác nói để hai người không còn cơ hội tranh nhau

Cô len lén né tránh ánh mắt của mẹ mình sau đó liền nhìn ba mình bĩu môi,rõ ràng là mẹ cô không để ba chịu mất mặt chứ ra ngoài đường thì mười người đã có hết chín kẻ nói Ngô Cẩn Ngôn và Ngô Huấn chẳng có mấy điểm khác nhau rồi.

- đùa một lát thôi. Ngày mai thu xếp theo ba đến công ty làm

- sao gấp vậy ba?! Chẳng phải nên cho con nghỉ ngơi thêm vài hôm?

- đúng đó ông xã! Anh nên cho con thêm vài hôm nghỉ ngơi lại sức chứ. Tuần sau hẳn đi làm mẹ cô thấy đứa con gái nhỏ bị thiệt liền lên tiếng

- theo ý em vậy!

----------------------

- tiểu thư,lão gia đợi tiểu thư dưới lầu một gia nhân lên phòng vị tiểu thư nhà mình thông báo

- được,tôi biết rồi! Tầm chưa đến 5 phút sau nàng quần áo chỉnh tề bước xuống phòng khách diện kiến ba mình

Tần Lam- nghe nhắc đến cái tên này thì trong giới thượng lưu Bắc Kinh ai mà chưa từng nghe qua. Nàng vừa sinh ra đã ngậm thìa vàng lại sở hữu nhan sắc động lòng người với nụ cười tươi tắng,đôi mắt trong veo và cả giọng nói như mật ngọt. Đã có biết bao nhiêu thiếu gia ngỏ lời xin vạm hỏi nhưng Tần Khiêm không nỡ rời xa đứa con gái bé nhỏ của mình nên đến giờ vẫn để nàng tự do lựa chọn đối tượng cho riêng mình,không hề ép buột

- ba gọi con! Nàng lễ phép cuối đầu với ba mình sau đó mới nhẹ nhàng ngồi xuống sofa

- tiểu bảo bối! Vừa mới đi xa về nên hôm nay cứ ở nhà nghỉ ngơi đi,không cần theo ba đến công ty đâu ba nàng cưng chìu nói với nàng

- anh thật là biết chìu hư con bé mẹ nàng từ trong bếp bước ra,nhíu mày nhìn ba nàng

Ba nàng ở trên thương trường cũng là một đại nhân vật được nhiều người xem trọng. Vừa sinh được tiểu thiên thần là nàng thì Tần Khiêm cương quyết không để vợ sinh thêm vì sợ vợ của mình vừa mệt nhọc lại tàn phai đi nhan sắc mỹ miều. Tần Lam lớn lên khuôn mặt thanh tú hệt như mẹ mình,lại mang khí chất quyết đoán trong công việc của ba mình nên có thể nói Tần Lam nàng chính là mang trong người tất cả ưu điểm của Tần Khiêm và Lý Dung.sau này Tần thị nàng sẽ một tay nắm trọn nên càng nhiều kẻ mong muốn cùng Tần thị kết thông gia nhưng nàng mảy may không để mắt đến. 27 tuổi đầu mà cả một mảnh tình vắt vai nàng cũng chưa từng có. Có đôi lần nhìn thấy một vài thanh niên vừa mắt nàng cũng định gật đầu cho họ cơ hội nhưng trong lòng lại cứ muốn đợi chờ một điều gì đó không rõ nên đành từ chối hết tất thảy bọn họ

Nàng sau hôm ở Giang Nam về cũng đôi lần nhớ đến khuôn mặt méo xệ của cô gái nhỏ có ý định làm quen với mình nhưng công việc bộn bề nên cũng dần không còn nhớ đến chuyện của cô nữa. Còn tiểu hồ cô thì hoàn toàn ngược lại,từ hôm đó cứ mơ mộng đến nụ cười của thần tiên tỷ tỷ mãi,trong lòng bức rức khó chịu vô cùng. Chỉ là như cô đã nói "Bắc Kinh hơn 21 triệu người,làm sao tìm được chị",ở nơi phồn hoa này muốn tìm một người mình quen biết từ trước còn là cả một vấn đề chứ đừng nói là ngay cả tên đầy đủ của nàng là gì cô còn không biết,chỉ nghe thoáng qua người bạn của nàng gọi là Tiểu Lam

Thoáng đó mà đã một tháng trôi qua,cô vào công ty liền bị ba ném cho cô một đống tài liệu về hoạt động của công ty để cô nắm bắt. Đến tối hôm nay mới có thời gian rảnh rỗi đi dạo một vòng thành phố

- Tử Tân nói phải ra vỉa hè ăn tào phớ,sau đó phải đi mua thêm một cây kẹo hồ lô cô nhẩm lại mấy lời Khương Tử Tân hướng dẫn mình cách hưởng thụ ở Bắc Kinh

Cô dừng trước một quán tào phớ có đông nghẹt người chen chút nhau ngồi ăn,thầm đánh giá có lẽ quán đó rất ngon nên mới có nhiều người đến vậy. Vào đến bên trong ngay cả một chiếc bàn trống cũng không có,bản tính cô thích náo nhiệt nhưng lại ghét phải chen lấn nên định lùi ra

- cô gái nhỏ,vào trong đi cháu! Bác chủ quán thấy cô đứng ngớ ra liền lên tiếng mời vào

- cháu rất muốn ăn nhưng ở đây không còn chỗ cho cháu ngồi!

- Cháu đợi một lát bác chủ quán mỉm cười trước dáng vẻ tiểu bạch thỏ ngây thơ của cô rồi liền chạy vào chiếc bàn ở cuối quán khom người nói chuyện với một người phụ nữ ngồi quay mặt vào bên trong được rồi! Cháu chịu khó ngồi cùng cô gái kia nhé bác chủ quán chỉ tay về phía chiếc bàn khi nảy

Cô ngoan ngoãn đi vào bên trong,ở phía đối diện người kia ngồi xuống. Trước nay cô luôn ăn ở những nơi sang trọng lại vô cùng thoáng đãng,đây là lần đầu tiên ngồi ở nơi như vậy. Thói quen của cô là chỉ lo tập trung vào việc của mình,và sẽ rất thiếu tế nhị nếu như quan sát người trước mặt trong lúc họ đang ăn.

- cháu ăn gì? Bác chủ quán chạy đến hỏi cô

- cho cháu một phần giống như mọi người đi ạ! Cô trước nay chẳng ăn ở đây nên phải gọi như thế nào căn bản cũng không biết. Chỉ còn cách dựa theo khẩu vị của đại đa số mà ăn

Gọi xong cô lại cuối đầu xuống lướt cái điện thoại trong tay mình mà không hề hay biết người ở trước mặt từ lâu đã quan sát nhất cử nhất động của mình

- Bắc Kinh hơn 21 triệu người,làm sao lại dễ dàng gặp lại như thế nhỉ? Nàng chống cằm vẻ mặt tinh nghịch cố ý nhắc lại câu nói của cô,chỉ là thay đổi vế sau

- aaaaa..chị gái xinh đẹp! Cuối cùng cũng gặp lại chị rồi! Cô nghe câu nói quen thuộc liền ngước lên nhìn. Ông trời quả là không phụ người có lòng. Tìm ngày tìm đêm không chút manh mối,đến khi thả lỏng không tìm kiếm thì liền ở ngay trước mặt cô

- hừmmm..xem như chúng ta có duyên! Nàng mỉm cười trước thái độ vui mừng của cô

- hôm nay nhất định chị phải cho em số điện thoại cô vui vẻ đến độ quên mất mình và người kia vốn chỉ mới gặp nhau hai lần

- lát nữa tôi sẽ cho. Giờ em ăn phần của mình đi chị hướng mắt nhìn bát tào phớ vừa mới được bưng ra

Cô và nàng vừa ăn vừa trao đổi về sở thích của nhau. Chẳng hiểu tại sao càng nói lại càng trở nên vui vẻ vô cùng. Nàng trước nay là người rất có quy tắc,sẽ chẳng dễ dàng cho ai đó số điện thoại hay biết về sở thích của mình,vậy mà ở trước mặt một cô gái nhỏ mới vừa quen biết thứ gì cũng có thể nói ra.

Ăn xong cô gọi người tính tiền sau đó cả hai cùng sánh bước ra khỏi quán. Chẳng hẹn mà cả hai cứ vô thức bước bên nhau như đôi nhân tình trẻ,người khác nhìn vào chắc chắn sẽ không nhận ra đây là hai người mới quen vì trông họ quá đỗi gần gủi với nhau

Trong lòng cô đột nhiên lại sinh một loại cảm giác khao khát mong đoạn đường trước mặt có thể dài vô tận để có thể cùng thần tiên tỷ tỷ như vậy mà ở bên nhau. Cô đang nghĩ có lẽ do bản thân cùng người phụ nữ bên cạnh quá hợp nhau nên mới nảy sinh cảm giác này

Đến trước một quầy bán kẹo hồ lô cô liền ghé vào mua hai cây,hào hứng đưa cho nàng một cây còn bản thân đưa cây kẹo còn lại lên mũi hít lấy một ngụm. Đã rất lâu rồi cô không được ăn loại kẹo ấm áp tình cảm quên nhà này. Ở Châu Âu có rất nhiều loại kẹo ngon nhưng không làm sao sánh được với kẹo hồ lô này

Nhìn thái độ vui vẻ của cô trong lòng nàng thấy vô cùng bình yên. Trước nay ngoại trừ lúc cùng Đàm Trác dạo shopping,ăn nhà hàng cao cấp thì còn lại chị đều đi một mình. Tên họ Đàm kiêu ngạo kia có đánh chết cũng nhất định không đến những nơi như thế này

Cô và chị ghé vào một chiếc ghế đã cũ bên vỉa hè ngồi xuống. Cô say sưa ăn cây kẹo trên tay mình,quên mất thần tiên tỷ tỷ của mình đang ở bên cạnh

- em có vẻ rất thích?! Chị nghiêng đầu,vẻ mặt thú vị nhìn cô

- trước đây khi còn nhỏ em có thể ăn một lần đến 6 cây như thế này đấy

- khỉ con háo ăn! Chị lại được dịp vui vẻ. Nhìn cô thật không kiềm được lòng mà nảy sinh cảm giác yêu thương. Thầm trách bản thân sao hôm trước không cho cô số điện thoại hay địa chỉ để cả hai có thể liên lạc với nhau sớm hơn

Cô và chị nán lại thêm một lúc lâu sau mới chậm rãi rời khỏi đó. Dù trong lòng có chút luyến tiếc nhưng vẫn phải ra về vì trời cũng đã khuya

- em có thể đưa chị về không? Cô ngập ngừng một lúc liền đánh liều lên tiếng

- tôi có lái xe đến.em về đi chị ôn nhu trả lời cô

- dạ! Chị về cẩn thận cô tự thấy bản thân đường đột nên cũng không nói gì thêm

- về cẩn thận! Chị gật đầu với cô sau đó quay gót rời đi,để lại tiểu hồ ly ở phía sau nhìn theo mình

- Tần Lam! Chúng ta có thể gặp lại?

- tức nhiên rồi! Khỉ con háo ăn chị nghe cô gọi liền quay đầu lại. Nhìn dáng vẻ vừa tiếc nuối vừa ngốc nghếch của cô thì khéo môi lại cong lên,ban phát cho kẻ kia một nụ cười không thể dịu dàng hơn

Cô lâng lâng đến tận chín tầng mây khi nhìn thấy nụ cười của nàng. Thật muốn chạy đến ôm nàng vào lòng mà hôn cho thỏa mãn sự sủng nịch trong lòng mình. Tiểu hồ ly đứng nhìn đến khi hoàng hậu đại mỹ nhân khuất dạng mới sực nhớ ra bản thân quên mất lấy số điện thoại người ta





P/s: có khi nào t viết nó thành luôn phần 2 không vậy trời 😧😧😧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com