Toàn bộ người nhà, Tham ba Tham mẹ còn có gia đình anh hai đứng cách đó không xa đi tới, nhìn hai người đều nồng đậm ý cười. Tham ba có chút ăn vị, "Chị trở về thì không cần ba nữa sao?"
Cô gái oa ở trong lòng Tham Thương nhìn mọi người xung quanh, mới hiểu được cả nhà đều đến đây. Người hiếm khi đỏ mặt, nhu thuận nhẹ hô. Tham Thương xoa đầu nàng, "Con vừa mới trở về ba à, bọn con ba tháng cũng chưa gặp nhau, các người mỗi ngày gặp mặt ba ăn giấm chua (ghen) gì chứ ——" Mở miệng ra, toàn là lời trêu chọc.
Tham ba không để ý đến lời nói không hay ho của con gái mình, ho khan một tiếng, vung tay nói, "Đi thôi, ba dẫn mọi người đi ăn." Tất cả mọi người thật vui vẻ.
Tham ba không để ý đến lời nói không hay ho của con gái mình, ho khan một tiếng, vung tay nói, "Đi thôi, ba dẫn mọi người đi ăn." Tất cả mọi người thật vui vẻ.
Cô gái sống chung bảy năm rốt cuộc dần dần trưởng thành, trở thành một phần không thể thay thế trong nhà bọn họ. Tham Thương cũng thật vui vẻ, cô ôm vai cô gái đi ở bên trong, cho nên cô không nhìn thấy hai người đi phía sau. Tham mẹ và con dâu cùng đi, chơi đùa với cháu trai, nhìn hai người sóng vai đi phía trước, trong mắt hiện lên một tia tâm tình không rõ.
Khắp thiên hạ không ai tốt bằng tấm lòng cha mẹ.
Part 4.
Kỳ thi tuyển sinh qua đi, trở lại nơi này. Tham Lạc sẽ mang cơm trưa đến đại học Z cho Tham Thương, Tham Thương sẽ ở trong thư phòng đọc sách với nàng. Trước khi có kết quả của kỳ thi tuyển sinh, Tham Thương và Tham Lạc đến dự một hôn lễ, hôn lễ của một cố nhân.
Hôn lễ của bạn học thời trung học của Tham Thương, Lâm Úy. Lâm Úy năm nay 26 tuổi, như một đóa hồng nhung thành thục, mặc chiếc váy cưới màu trắng quyến rũ động lòng người.
Tham Thương nhìn Lâm Úy bước trên thảm đỏ, có chút thất thần. Giống như đã rất nhiều năm chưa từng gặp lại cô ấy. Đến khi gặp lại, cô ấy vẫn minh diễm động lòng người như thuở ban đầu, mà chính mình... đến cuối cùng cũng không phải là người canh giữ trong hoa viên này.
Lúc cô dâu mời rượu, Tham Thương thật tự nhiên nhận lấy ly rượu Lão Bạch Kiền (tên một loại rượu) cô dâu đưa, sau đó nói lời chúc mừng, "Chúc cậu hạnh phúc!" Cô thật sự thành tâm chúc phúc. Không có oán hận không có khổ sở, như buổi tối năm năm trước, sau khi nghe câu chia tay ấy chỉ cười nói, được. Không hỏi lý do gì.
Lâm Úy nhìn vào mắt cô có chút phứt tạp, nhưng vẫn tự nhiên nâng ly rượu lên uống cạn, "Cảm ơn." Nàng đáp lời.
Những lời thề non hẹn biển sinh ly tử biệt đến cuối cũng không phải cũng chỉ là gió thoảng bay đi, đổi lại chỉ là một câu cảm ơn tự nhiên sao? Từ lúc yêu nhau, cùng nhau đi qua toàn bộ tuổi thanh xuân, đã đủ rồi.
Nhưng là, khi đó Tham Thương không hiểu, đó chỉ vì yêu không đủ sâu đậm mà thôi.
Tham Thương thấy Lâm Uý tự nhiên như vậy cũng cười cười, nâng ly rượu của mình tính uống cạn. Rượu đến bên môi lại bị người bên cạnh giành lấy.
Là Tham Lạc, hôm nay nàng mang một đôi giày cao gót tám phân, chiều cao so với Tham Thương vẫn kém một chút, nàng đoạt ly rượu trong tay Tham Thương, so với Lâm Úy càng tự nhiên hơn uống cạn. Tư thế này, đặc biệt nữ vương.
Cho tới bây giờ Tham Thương cũng không biết công chúa nhà mình lại có lúc toát lên khí phách như vậy, trợn mắt há hốc mồm nhìn nàng. Đến khi kịp phản ứng lại, mới vội vàng lấy lại ly rượu của cô, ôm hông nàng. Tham Lạc dựa trong lòng Tham Thương hai mắt đầy sương mù, nhưng vẫn cố chấp bình tĩnh nhìn người con gái một thân áo cưới màu trắng trước mặt này, nhấn mạnh từng chữ, "Rượu của chị ấy, tôi uống thay, dạ dày chị không được tốt."
Lâm Úy đối mặt với Tham Lạc đang ở trong lòng Tham Thương, nhìn cô em gái bỗng nhiên từ tiểu bạch thỏ biến thành sư tử vương, nhìn lại vẻ mặt sốt ruột của Tham Thương, đột nhiên cười khẽ gật đầu, "Ừ."
Dứt lời, sau đó khách sáo vài câu, mới tiêu sái rời đi. Có lẽ ngay cả người trong cuộc cũng không biết, lúc này đây mới là kết thúc chân chính của mối tình đầu ba năm.
Mà giờ khắc này, Tham Thương chỉ lo cho Tham Lạc trong lòng hai gò má đỏ ửng, cũng không nhìn đến bóng dáng cô gái kia rời đi.
Tham Lạc uống rượu không được tốt, một ly thật sự quá nhiều với nàng. Tham Thương từng đặc biệt xấu xa chỉnh nàng, trút nàng một ly rượu, nàng liền ngủ cả ngày không dậy nổi. Mà loại rượu lần này mạnh như vậy, Tham Thương lo lắng cho nàng, vội vã rời đi.
Lúc ôm Tham Lạc rời đi, vừa đúng lúc pháo hoa bắn lên. Pháo hoa nở rộ từng mảng trên không đan vào thành [Ta Yêu Ngươi].
Thật lãng mạn, cũng thực hạnh phúc.
Giữa những âm thanh tiếng người ồn ào, Tham Lạc oa ở trong lòng ngực quen thuộc, cảm giác thật yên bình.
Thời điểm Tham Thương đặt Tham Lạc vào bồn tắm, tay đều run rẩy. Thân thể cô gái trắng noãn, mùi hương thơm ngát mê người trên người, thật sự là thách thức thần kinh người khác.
Một ly rượu cũng có thể khiến cho Tham Lạc say đến bất tỉnh nhân sự. Tham Thương giúp nàng tắm rửa thân thể, cẩn thận mà từ tốn.
Tham Lạc lên 16 tuổi, đường cong cơ thể mê người, khuôn mặt thanh tú, trong làn hơi nước mông lung nhẹ giương môi, kiều diễm mà quyến rũ. Tham Thương tự biết mình sẽ không thể kiềm chế nữa, vội vàng lau người sau đó ôm nàng lên giường. Cân nặng của Tham Lạc đối với Tham Thương mà nói rất nhẹ. Tham Thương thường xuyên rèn luyện, đoạn đường đến giường này cô đi rất ổn định.
Nhưng khi đi đến cạnh giường, không cẩn thận vấp phải ga trải giường, không cẩn thận lảo đảo, hai khuỷu tay mềm nhũn chống trên giường, Tham Lạc ở trong lòng rơi xuống giường.
Tham Thương vội vàng nhìn Tham Lạc có bị thương gì không, nhưng cử động lại vấp ngã lần thứ hai, có qua có lại, thân mình liền đè trên người Tham Lạc. Có lẽ là do bị đè, Tham Lạc phát ra một tiếng rên rỉ nho nhỏ mơ hồ, giống như mèo cào hung hăng bắt lấy trái tim Tham Thương.
Tay chạm đến một mảnh bóng loáng. Chóp mũi ngửi được mùi hương thơm ngát mê người, Tham Thương nâng người dậy, nhìn đôi môi hồng nhạt, chậm rãi cúi đầu.
Khi hai đôi môi chạm nhau, mềm mại mà khoan khoái. Có lẽ là phản xạ có điều kiện, Tham Lạc trong lúc ngủ mơ khép mở đôi môi, nhẹ nhàng mút lấy cánh môi Tham Thương.
Giống như là tín hiệu, một tín hiệu ma xui quỷ khiến mê hoặc người ta sa đọa vào, đáp lại như vậy, máu trong người Tham Thương sôi lên sùng sục. Gần như không có phản ứng, cô bắt đầu cắn xé đôi môi anh đào của người kia. Một tấc lại một tấc, công thành đoạt đất.
Nghe được tiếng rên rỉ bên tai, Tham Thương mới chậm chạp nhận ra mình đang làm chuyện gì. Cô gái dưới thân tóc dài như rong biển trải tán loạn, toàn thân trần trụi, mà tay Tham Thương lại đặt ở nơi không nên để.
Đầu ngón tay chạm phải một mảnh ướt át, cô gái dưới thân cô da thịt ửng đỏ. Đầu ngón tay cô một trận run rẩy, giống như bị giật điện nhanh chóng rút ra, sau đó cuộn chăn ở một bên che lấy thân thể trắng noãn của cô gái, giống như người vừa tỉnh mộng, nặng nề ngồi bên giường.
Thân thể dọc theo cạnh giường không thể khống chế trượt xuống, đến khi ngồi xuống sàn nhà, cô cuộn tròn thân mình ôm lấy đầu.
Tham Thương hiểu được cảm giác này là gì, loại cảm giác tim đập như sấm này. Cô nghĩ cả đời cũng sẽ không có ai đã động được, khiến cô giống như khi còn trẻ kích động không thôi. Chỉ là, người này...
Cô bé này, bên cạnh cô bảy năm. Cô từng chút từng hồi nhìn nàng lớn lên, cô thương nàng như vậy, làm sao dám kéo nàng cùng mình rơi vào vực sâu được đây?
Tham Lạc...
Bóng đêm ngoài cửa sổ tối tăm nặng nề, bóng đen vô biên vô hạn. Tham Thương ngước nhìn trần nhà, hít một hơi thật sâu, quyết định quên đi những chuyện phát sinh trong buổi tối này. Thế nhưng, có một số việc không phải nói quên liền quên. Dấu vết trên cổ cô gái rõ ràng, nói lau làm sao liền lau hết.
Tham Lạc bồi bên người cô thời gian càng nhiều, người gần như mỗi khi Tham Thương có thời gian rảnh rỗi đều ở bên cạnh, đều là Tham Lạc. Tham Thương muốn tránh, làm sao cũng tránh không xong. So với lúc trước, Tham Lạc càng thích dính bên người cô. Thời gian nghỉ ngơi cùng nhau xem phim, Tham Lạc cũng thích ngồi bên cạnh cô, Tham Thương nói: "Em đi chơi cùng với bạn học đi, dù sao cũng tốt nghiệp rồi. Tham Lạc điều gì cũng không nói, chỉ nhìn cô, ánh mắt ôn nhu yếu đuối, Tham Thương cũng không nói thêm gì nữa.
Ai cũng biết Tham Lạc dính Tham Thương, Tham Thương cũng biết, thậm chí còn biết nhiều hơn nữa. Có một lần, Tham Thương đứng trước bảng trắng trong nhà tính toán, Tham Lạc từ phía sau ôm chầm lấy cô, cơ thể cô gái mềm mại giống như rắn nước gắt gao quấn quít lấy cô, còn có xúc giác truyền đến từ vai, thân mật không kiêng nể gì như vậy, khoảnh khắc ấy, Tham Thương đều hiểu được mọi thứ.
Tham Lạc thích cô, giống như cô thích nàng. Tham Thương cảm thấy thật vui vẻ đến cả thế giới cũng điên cuồng theo, giây tiếp theo lại cảm thấy vô cùng chua sót.
Nếu là mấy năm trước, cô vẫn có thể phóng túng bản thân đi thích một cô gái ở độ tuổi này, nhưng bây giờ...
Cho nên, cô chỉ có thể từ bỏ. Làm bộ như cái gì cũng không biết, để cho cô bé kia một người tiến về phía trước. Hai năm ba năm, nàng có thể sẽ quên đi cô.
Vì vậy mà cô bắt đầu không còn cự tuyệt thân mật của cô bé ấy, rồi lại tỏ vẻ lãnh đạm mà xa cách.
Kết quả thi tuyển sinh vừa ra, điểm số của Tham Lạc rất tốt. Tham Lạc nói không muốn xa nhà, tính học ở thành phố Z. Dù sao đại học Z ở trong nước cũng rất nổi tiếng. Tham Thương lại phản đối, cô luôn rất thương cô em gái này cực lực yêu cầu Tham Lạc đến phương Bắc. Lúc nói câu không thể kia, Tham Thương rõ ràng nhìn thấy được trong mắt Tham Lạc là không thể tin và tổn thương.
Đến cuối cùng, vẫn là Tham mẹ lên tiếng, "Để cho Niệm Niệm tự quyết định một lần đi dù sao đứa nhỏ cũng đã trưởng thành". Nhưng khi ánh mắt nàng nhìn về phía Tham Thương làm cho trái tim Tham Thương đột nhiên nhảy dựng. Tham Thương bây giờ rất vui vì quyết định đúng đắn của mình.
Cuối cùng, nàng vẫn quyết định đến trường học ở phương Bắc.
Không có tranh cãi, cũng không có ồn ào, điền xong nguyện vọng, Tham Lạc giữ chặt ống tay áo Tham Thương, thấp giọng hỏi, "Hè này có thể cùng với em được không?"
Khi đó, ánh mắt nàng có điều gì đó khiến cho Tham Thương không cách nào cự tuyệt, vì vậy Tham Thương chỉ có thể gật đầu. Toàn bộ mùa hè, bọn họ đi đến rất nhiều nơi, những nơi có thể đến đều đi qua, không có Tham ba, không có Tham mẹ, chỉ có Tham Thương và Tham Lạc.
Thái Sơn là nơi cuối cùng hai người đặt chân đến, sau khi leo lên Thái Sơn trở về cũng chính là khai giảng.
Vẫn nhớ như in rạng sáng năm giờ hôm ấy, hai người leo lên đỉnh Thái Sơn xem mặt trời mọc, Tham Lạc đi phía trước, Tham Thương ở phía sau, khoảng cách luôn là hai bước chân. Tham Lạc nói đi nhanh một chút, Tham Thương cười, "Chị lớn tuổi rồi làm sao có tinh lực như em được.". Tham Lạc không nói gì, khi lên đến đỉnh núi, Tham Thương đứng bên cạnh rào chắn nhìn mặt trời ló dạng sau những đám mây, Tham Lạc từ phía sau ôm chặt lấy cô, mặt chôn trên bả vai Tham Thương, nước mắt cứ như vậy rơi xuống.
Sau khi trở về từ Thái Sơn, Tham Lạc sẽ nhập học, một nhà Tham gia đều giúp đỡ sắp xếp đồ đạc. Tham ba nói lái xe đưa Tham Lạc đến trường học, mọi người trong nhà đều đồng ý. Nhưng đến phút cuối, những người đưa Tham Lạc đến trường không có Tham Thương. Một lần nữa, Tham Thương lại bỏ lỡ một ngày quan trọng của Tham Lạc.
Kỳ thật, Tham Thương định đi theo, nhưng ngày hôm sau lại không dậy nổi. Vì buổi tối hôm trước, Tham Lạc đột nhiên bưng ly sữa lại đây, nói chị và em ngủ cùng nhau đi. Tham Thương cảm thấy chuyến đi này không biết bao lâu mới có thể gặp nhau, nên gật đầu đáp ứng. Uống sữa xong, liền mệt mỏi ngủ mất. Trước khi chìm vào giấc ngủ, hình như cô nghe thấy Tham Lạc luôn nói xin lỗi bên tai cô, còn khóc nức nở. Khi đó cô rất muốn hỏi vì sao lại nói xin lỗi, nhưng thật sự là quá mệt mỏi, cô nói không ra lời chỉ có thể yếu ớt nâng tay xoa nhẹ mái tóc dài của đối phương.
Sang ngày hôm sau, cô ngủ thẳng giấc đến giữa trưa 12 giờ, lúc tỉnh dậy cô rốt cuộc hiểu được Tham Lạc nói xin lỗi là có ý gì. Thật đúng là, tiên lễ hậu binh (Trước dùng lời nói thuyết phục, sau dùng hành động áp chế). Cô bị người ta ăn sạch mà đối phương sau đó còn đặc biệt không chịu trách nhiệm?! Cô làm sao đến tận bây giờ cũng không biết đứa bé kia có thể không có lương tâm như vậy.
Nhưng Tham Thương cái gì cũng không làm, chỉ ôm chăn ở trên giường ngẩn người. Mặc đồ chỉnh tề xuống lầu, thật sự nghe được mẹ nói nàng chạy lấy người.
Một tháng sau, Tham Thương cũng không có về nhà, mỗi ngày đều lộ ra gương mặt băng lãnh trên lớp, ngay cả đồng nghiệp cũng nói cô giáo Tham luôn luôn ôn hòa sao lại đột nhiên thành yêu quái băng sơn.
Mỗi cuối tuần Tham Thương đều gọi điện thoại về nhà, nhưng cho tới giờ Tham Thương cũng không hề về nhà. Không về cũng tốt, cũng không cần phải đối mặt, không cần đối mặt cũng không cần phải đau lòng. Bởi vì cô biết, nếu như nói hết ra, người kia nhất định sẽ kiên quyết cự tuyệt.
Cô trốn tránh, nàng cũng trốn chạy. Rõ ràng hai bên đều biết, nhưng không thể đối mặt...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com