Chương 4: 17
Part 5.
Ngày lại ngày trôi qua, ánh mặt trời len lỏi từ đầu này sang đầu kia của bãi cỏ. Đảo mắt liền đến tháng mười hai. Tham Thương sinh vào tháng mười hai, đến ngày sinh nhật cũng không có ở nhà mà ở cùng với đám bạn của cô.
Trong KTV (Karaoke TV) lớn nhất thành phố, đám bạn thân của cô cầm microphone gào thét thảm thiết. Chỉ có một mình cô, cầm ly rượu dựa vào sô pha chậm rãi thất thần. Mà người ngồi đối diện với cô, Dương Y là bạn thân nhiều năm qua của cô. Dương Y năm nay 28 tuổi, diện mạo vẫn như thiếu nữ ngây thơ trong sáng, thật không ngờ, trong lòng Tham Thương còn tưởng rằng tất cả mọi người đều thay đổi.
Tham Thương lắc nhẹ ly rượu trong tay, chất lỏng màu đỏ sóng sánh trong chiếc ly thủy tinh, trong đêm tối tỏa ra ánh sáng mê người. Nhìn Dương Y ngồi đối diện chỉ uống nước lọc, liền cười, "Nhiều năm như vậy sao cậu vẫn chỉ uống nước thôi vậy?"
Dương Y là một mỹ nhân cổ điển, nàng ngồi thẳng, tư thế ung dung, giọng nói trả lời nhẹ nhàng, "Cậu không vui."
Người này, vẫn luôn như vậy chỉ cần liếc mắt một cái liền nhìn thấu Tham Thương.
Tham Thương nhấp một ngụm rượu, ồn ào huyên náo xung quanh vẫn không khơi dậy hưng phấn trong cô. Cô làm tổ trên sô pha, giọng nói nghèn nghẹn trả lời, "Ừ."
Dương Y nhìn cô thở dài, "Vì tình cảm sao?"
Tham Thương tiếp tục gật đầu.
Dương Y không hỏi lại, chỉ nhìn thoáng qua chiếc bánh sinh nhật, sau đó quay lại nghiêm túc nói với Tham Thương, "Cậu còn rất trẻ."
Tuổi trẻ đến, có thể buông tay để yêu.
Tham Thương lắc đầu, nhìn những ngọn nến trên bánh ngọt, lấy xuống từng cây từng cây, mở miệng nói, "Mình cảm thấy bản thân đã già rồi."
Dương Y bưng ly nước uống một ngụm, sau đó nhẹ nhà trả lời một câu, "Vậy cậu kết hôn liền đi."
Tham Thương cười cười, không trả lời lại.
Buổi tiệc sinh nhật kết thúc, Tham Thương về đến nhà. Nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn tròn trịa của bảo bối nhà Tham gia, ăn chút cơm chiều với ba mẹ, sau đó về phòng. Tắm rửa xong đi ra, nhìn di động có hơn mười tin nhắn.
Trượt màn hình điện thoại, trả lời từng tin nhắn, phát hiện một tin nhắn của Dương Y.
Dương Y nhắn.
[8-17 17-26 26-35 35-44 44-53 53-62 62-71 Chấp tử tay dữ tử giai lão!] (Nắm chặt tay nhau, Bên nhau suốt kiếp)
Tham Thương nhìn dãy số này, đột nhiên nở nụ cười. Cười cười, hốc mắt ẩm ướt. Hóa ra, các nàng đều nhìn thấy được. Tham Thương nhìn màn hình di động, nhớ đến Dương Y lúc 18 tuổi.
Dương Y lúc 18 tuổi chỉ thích duy nhất thầy giáo dạy văn phong độ, cả trường học đều biết nữ sinh im lặng ấy yêu có bao nhiêu điên cuồng. Khi đó Tham Thương hỏi vì sao thích thầy ấy. Dương Y không trả lời, chỉ liệt kê ra một dãy số, 18-33, 33-48. Chờ đến khi thầy năm mươi tuổi, sẽ đến lượt mình chăm sóc thầy ấy.
Nhưng đến tận sau này, Dương Y vẫn chưa đuổi kịp thấy ấy, vì thầy giáo năm 40 tuổi, đã mất...
Như vậy, Tham Lạc lên 17 tuổi, em muốn giống như Dương Y có phải hay không?
Tham Thương nhấn phím điện thoại, suy nghĩ, trả lời một câu: [Tốt].
Rồi sẽ có một ngày, sẽ có người điên cuồng yêu mình như mình yêu người ấy, Tham Thương nghĩ.
Trượt đến tin nhắn cuối cùng, Tham Thương nhìn cái tên quen thuộc, ngón tay dừng lại. Ánh sáng của màn hình trong đêm tối chiếu sáng khuôn mặt cô, hai mắt có thần giống như sao rơi sáng long lanh.
Tin nhắn của Tham Lạc không dài, chỉ có sáu từ thêm một dấu chấm câu, nhưng trái tim Tham Thương lại đột nhiên thắt chặt.
Tham Lạc nhắn, [Sinh nhật vui vẻ, Tham Thương.]
Không phải chị, mà là Tham Thương, Tham Lạc chưa bao giờ gọi xưng hô như vậy, Tham Thương. Đứa nhỏ ngạo kiều kia dường như muốn chứng minh điều gì đó nhưng không thể chứng minh được điều gì. Thông qua sáu từ đó, Tham Thương có thể nhìn thấy bộ dáng ẩn nhẫn của người kia.
Đầu ngón tay Tham Thương dừng trên bàn phím thật lâu, thở dài yếu ớt, nhấn một chữ.
[Ừ.]
Sau đó, Tham Thương tựa vào đầu giường nhìn di động dần dần tối đi. Nhưng đến khi còn lại một chút ánh sáng mờ nhạt trước khi tắt hẳn, điện thoại ở trong tay lại bắt đầu rung rung. Trong phòng thực im lặng, tiếng báo có cuộc gọi tại không gian không lớn không nhỏ này vang lên thật rõ rệt.
Tham Thương cầm điện thoại đặt trước mắt, màn hình mờ nhạt nhấp nháy hai từ,
[Lạc Lạc]
Cô gật đầu, cuối cùng trượt mở điện thoại nhấc máy. Điện thoại được kết nối, nhưng đầu dây bên kia không có tiếng động, Tham Thương nghe tiếng hít thở của nàng, một phút sau Tham Thương thấy khó chịu, vì thế hắng giọng một cái mở miệng, "Hơn nửa đêm em dày vò như vậy chỉ vì tốn tiền điện thoại thôi sao? Chị dạy em tiêu tiền như vậy à?" Cô tận lực làm cho giọng điệu thoải mái, làm bộ như cả hai không có phát sinh chuyện kia, cũng không có chia xa lâu như vậy.
Đây là lần đầu tiên Tham Lạc gọi điện cho cô sau hơn ba tháng, điện thoại được kết nối Tham Lạc khoác áo lông che miệng nước mắt chảy dài. Bên tai truyền đến giọng nói của người kia, nàng hít hít cái mũi đỏ au, lấy tay quệt nước mắt, ổn định giọng nói mới chậm rãi mở miệng, "Sinh nhật vui vẻ, Tham."
Là cố chấp, nàng không muốn gọi xưng hô kia lần nào nữa. Có lẽ, từ đêm đó bắt đầu nàng đã hạ quyết tâm, đến khi gặp lại lần nữa tuyệt đối sẽ không dùng cái xưng hô đó.
Xưng hô chưa từng nghe thấy truyền đến bên tai, Tham Thương không biết hiện tại mình có cảm giác gì. Chỉ biết, trái tim đập mãnh liệt, vì cô nghe được giọng của đối phương dày đặt giọng mũi. Nàng khóc... Tham Thương muốn để ý, nhưng không dám để ý. Vì vậy, cô đổi đề tài, "Ừ, em bị cảm sao? Thời tiết phương Bắc không giống phía Nam..." Cô bắt đầu nói đâu đâu, vẫn như lúc trước.
Mà đầu bên kia Tham Lạc che miệng, nước mắt rơi đầy trên tay. Không một câu trách móc, không một câu chất vấn. Tham Thương thản nhiên như trước làm nàng thật bất an và sợ hãi, nàng sợ, sợ mình không có cơ hội...
Cuộc gọi duy trì khoảng ba giờ, đến khi tay Tham Lạc đều đông cứng, nhưng như trước vẫn có thể cười nói ngủ ngon. Mà Tham Thương cúp điện thoại thì không yên lòng, sau đó chui đầu vào trong chăn.
Phương Bắc tháng mười hai rất lạnh, đương nhiên ngày hôm sau, Tham Lạc bị cảm mạo kèm theo sốt cao. Nhiệt độ nóng rực làm ý thức nàng mông lung, mơ mơ hồ hồ làm nàng nhớ đến đêm hôm đó, nhiệt độ cơ thể của Tham Thương cũng như vậy. Nóng bỏng như vậy, hạnh phúc mà tuyệt vọng.
Từ khi nhận cú điện thoại kia, Tham Thương tìm được phương pháp chung sống với Tham Lạc. Chuyện mạo phạm ngày đó cô chưa từng đề cập qua, cô bắt đầu mỗi cuối tuần đều gọi điện cho Tham Lạc, hỏi tình hình cuộc sống của nàng, làm tốt hết thảy trách nhiệm của cha mẹ. Gửi tin nhắn cũng không đến nơi đến chốn, đều quan tâm chuyện tình của Tham Lạc, đối với chuyện của mình cũng không đề cập đến. Tham Lạc nhìn những tin nhắn như vậy, trong mắt đều là chua sót.
Nguyên đán là sinh nhật của bạn cùng phòng, Tham Lạc tự nhiên sẽ đi. Đêm hôm đó, mọi người uống thật say, Tham Lạc cũng thế. Bọc áo lông thật dày đi dưới ngã tư đường phủ kín tuyết trắng, bước chân của Tham Lạc hơi lảo đảo. Tin nhắn của Tham Thương ngay lúc đó gửi đến, khi Tham Lạc nhìn đến không còn mong muốn bước về phía trước. Vậy nên nàng chậm rãi, từ từ tránh ở một nơi.
Nhà cao tầng san sát trên những con đường, những ngọn đèn phát ra từng khung cửa sổ của từng hộ gia đình, nhưng không có ấm áp quen thuộc nào thuộc về Tham Lạc. Nàng ôm lấy thân mình, ngồi xổm trên một góc đường phố đông đúc, chán nản như một con chó nhỏ bị vứt bỏ.
Vẫn là giọng điệu quen thuộc như vậy, có phải chứng tỏ chị không thèm để ý đến hay không? Không thèm để ý, vậy là không có cơ hội thật đi.
Em sợ nhất chính là khi chị không thèm để ý đến, Tham Thương à.
Tham Lạc ôm chính mình, người trong mắt mọi người vẫn luôn là cô gái kiêu ngạo lãnh diễm, trong đám người khóc như một đứa trẻ không nơi nương tựa.
Tham Thương vĩnh viễn sẽ không biết công chúa của cô chịu ủy khuất như vậy, cô ở tận phía Nam xa xôi, ở bệnh viện với Dương Y vừa mới tỉnh dậy. Nửa tháng trước Dương Y gặp phải tai nạn, Tham Thương nghe tin điện thoại trong tay thiếu chút nữa rơi nát, sau cùng vẫn còn đủ bình tĩnh vội vàng chạy đến bệnh viện. Đến nơi, phát hiện chờ ở bên ngoài phòng mổ có một người đàn ông chờ đợi như cô.
Đến khi tơ máu trong vành mắt hai người đều muốn phủ kín, Dương Y rốt cuộc được đẩy ra. Não bộ bị tổn thương, có điều phẫu thuật rất thành công.
Tham Thương gửi tin nhắn cho Tham Lạc, là lúc ăn cơm với người cùng với người đợi trước phòng giải phẫu với cô trước đó, cũng chính là đàn em của Dương Y. Tham Thương một bên đút Dương Y ăn, một bên gửi tin nhắn. Dương Y hỏi, "Là Tham Lạc?" Tham Thương gật đầu.
"Nghĩ kỹ rồi?" Dương Y tiếp tục hỏi. Tham Thương dừng tay một hồi, nhưng không trả lời. Dương Y hít một hơi, Tham Thương tiếp tục đút hai muỗng canh cho nàng, nàng liền nói không ăn nữa.
Tham Thương dọn dẹp mặt bàn, khi quay đầu lại nhìn thấy Dương Y dựa lưng vào giường nhìn ra ngoài cửa sổ không nói một câu. Trên đầu của nàng quấn băng thật dày, sắc mặt tái nhợt.
"Lúc xảy ra tai nạn mình nghĩ đến, đời này có thể cứ như vậy mà ra đi thật tốt. Chỉ là có chút tiếc nuối, năm đó vì sao không đi cùng thầy ấy. Tham Thương, cậu xem, chúng ta vĩnh viễn đều không biết khi nào mình sẽ chết..."
Cả người Tham Thương chấn động, nhìn khuôn mặt Dương Y rơi lệ, chậm rãi tiến đến ôm lấy nàng.
"Tham Thương, đừng để cho mình hối hận cả đời." Người trong lòng khóc nức nở nói với nàng một câu như vậy.
Hối hận sao? Nếu đặt cô bé ấy vào vào tay người khác, có thể là sẽ hối hận cả đời đi? Trừ mình ra, còn có ai sẽ yêu nàng như yêu sinh mệnh của bản thân đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com