Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: 18


Part 6.


Năm thứ hai Tham Lạc trở về, Tham Thương đến đón nàng. Bên ngoài sân bay, Tham Thương trao nàng một cái ôm, cưng chìu đối đãi giống như con mình. Cái ôm này làm cho tham lạ mừng rỡ không thôi, lại khiến cả người lạnh lẽo.

Tham Lạc ngồi ghế phía sau, nhìn Tham Lạc ngồi ở ghế phụ, lại từ kính chiếu hậu nhìn người đàn ông ngồi ghế lái, tay đặt trên đầu gối nắm chặt.

Kỳ nghỉ đông này, là tốt hay không tốt.

Tham Thương và ba mẹ đến tham dự các buổi tiệc thân thiết, mà Tham Lạc thì ra ngoài hẹn với bạn học thời trung học. Đến khi Tham Lạc rời khỏi nhà, nàng và Tham Thương hai người vẫn không có một ngày trôi qua cùng nhau, mà đến cả ngày sinh nhật, cũng là một đám người cùng nhau trải qua.

Tết nguyên tiêu qua đi, cũng là ngày Tham Lạc nhập học trở lại. Buổi tối ngày hôm sau, sau khi đưa Tham Lạc tới trường, Tham Thương quyết định làm một việc.

Tham Thương vào thư phòng, Tham ba và Tham mẹ đều ở bên trong.

Tham Thương nói về sau đừng mang cô đến các buổi tiệc nữa, cô không cần hẹn hò cũng không cần kết hôn, vì cô thích con gái.

Tham ba không thể tin được, hít một hơi thật sâu, tựa hồ muốn xác định lại lần nữa, "Con nói cái gì?"

Tham Thương nhìn ánh mắt của ba vô cùng lãnh tĩnh, "Con thích con gái.". Tham ba khó mà chấp nhận được, nắm tay trắng xanh đặt trên bàn, chỉ vào chóp mũi Tham Thương, lần đầu tiên trong đời dùng giọng nói giận dữ nói chuyện, "Tao đếm đến ba, mày cút ra ngoài cho tao!"

Tham Thương thật phóng khoáng, thành khẩn cuối đầu, "Thực xin lỗi, ba mẹ." Sau đó xoay người đi ra ngoài.

Tham mẹ ngồi một bên đứng lên đỡ Tham ba, Tham ba nắm lấy tay Tham mẹ, hỏi bà, có phai ông không quan tâm dạy dỗ con cái hay không. Tham mẹ vỗ về lưng Tham ba an ủi, nhìn bóng dáng Tham Thương thở dài.

Cứ như vậy, Tham Thương bị đuổi ra khỏi nhà.

Ngày hôm sau Tham Tuấn tìm được cô, anh em hai người ngồi ở quán cà phê đều không nói gì. Hai người nhìn nhau vài phút, Tham Tuấn đột nhiên nở nụ cười, "Chuyện lớn như vậy sao không nói với anh? Làm hại anh đây chạy lên chạy xuống tìm bạn trai cho em."

Tham Thương nhìn người đàn ông đã sớm vượt qua 30 tuổi, mũi ê ẩm, "Thực xin lỗi, anh hai."

Tham Tuấn xoa đầu cô, không có việc gì. Sau đó lại có chút lo lắng hỏi, "Có phải có người yêu thích hay không? Mang lại đây để anh nhìn xem."

Anh biết, tính cách em gái của anh nếu không đến thời điểm cuối cùng sẽ không đứng lên đấu tranh. Đến thời điểm này rồi, gặp cha mẹ cũng không còn xa nữa.

Nhưng Tham Thương lại lắc đầu, kiên cường cười, "Không có, chỉ là không muốn nhìn ba mẹ chịu khổ như vậy thôi."

Tham Tuấn không nói gì, anh cũng biết, qua sinh nhật của Tham Thương, ba ngày càng nghiêm khắc bức hôn. Những ngày như vậy, nói sao thì Tham Thương cũng cực kỳ khó chịu đi.

Anh hít một hơi, "Chuyện trong nhà, còn có anh đây. Ba mẹ bên kia, anh sẽ giúp em nói vài câu."

Người đàn ông này không hỏi cô là thật sự thích con gái hay là dùng nó làm cái cớ để không phải hẹn hò, vì anh biết cô, mở miệng nói đều là nói thật. Làm anh, dù em gái có làm gì đi nữa vẫn luôn che chở nàng, luôn như trước đây.

Tham Thương gật đầu, "Cảm ơn anh."

Tham Tuấn xua tay, "Không nói chuyện này nữa, đúng rồi, Niệm Niệm bên kia chũng ta sẽ không nói, chờ em về nhà thì nói cho em ấy biết đi. Ai, em cũng thật là, em ấy vừa đi thì làm ra chuyện này."

Cuối cùng, người đàn ông này từ nhỏ thường hay lải nhải lại bắt đầu hoài niệm. Mà Tham Thương cầm cái ly, không ngại nghe lời anh ta nói. Tham Lạc biết chuyện này đã là một tháng sau. Là chị dâu vô tình nói ra, cũng trong ngày hôm đó Tham Lạc gọi điện thoại cho Tham Thương.

Tham Lạc hỏi, "Ba có đánh chị hay không?", Tham Thương nói, "Chị là bình yên bị trục xuất ra khỏi nhà". Tham Lạc lại hỏi, "Vì sao đột nhiên lại nói ra như vậy?". Tham Thương nói, "Vì không muốn cả ngày bị bắt hẹn hò". Tham Lạc sửng sốt, "Em tưởng là..." "Tưởng là gì?" Tham Thương hỏi lại.

Tưởng là gì? Tưởng rằng cô rốt cuộc quyết định kết hôn sao? Nhưng là cô không có, không chỉ có hay không có, mà còn trả lại cho cô một lý do để thích người ấy.

Cúp điện thoại, Tham Lạc cảm thấy rất hạnh phúc. Dường như mùa xuân này, ánh mặt trời càng thêm tỏa nắng.

Tham ba cũng không phải người cổ hủ, ông là thương nhân, chuyện như vậy gặp qua chỉ có nhiều chứ không hề ít, nhưng đối với con gái mình cũng là một người như vậy có chút khó có thể chấp nhận được. Nhờ con trai và vợ khuyên giải cũng chầm chậm tiếp nhận rồi, lại nghe nói Tham Thương vì bị ông đuổi ra khỏi nhà gầy đi rất nhiều càng thêm tự trách. Người sáng suốt cũng biết ông đã chịu tiếp nhận rồi, nhưng vẫn thiếu một cơ hội để nói ra mà thôi.

Cơ hội cũng chính là ngày sinh nhật của Tham mẹ, Tham Thương có lý do để về nhà.

Tham Thương thật sự gầy, có rất nhiều nguyên nhân, một là vì ba, hai là vì Tham Lạc. Đêm hôm đó rời đi, Tham Thương rõ ràng thấy trên đầu ba đầy tóc bạc. Khi rời khỏi nhà cô nghĩ đến, lúc trước lưu lại trường học, là đúng hay sai.

Lại là thư phòng, lần này không có mẹ ở đây, chỉ có hai người cô và ba. Ba ngồi trên ghế, vuốt chiếc ly nhìn Tham Thương đứng trước bàn làm việc của ông thở dài, "Đem cô bé kia về cho ba nhìn một cái đi."

Cô gật đầu.

Rõ ràng, tính lải nhải của Tham Tuấn được di truyền từ người đàn ông ở trên thương trường oai phong một cỏi này mà. Hai người đàn ông này toàn nói dong dài, nói đâu đâu làm cho Tham Thương dở khóc dở cười.

Ông nói, "Con nói xem con mới đây chỉ là một đứa trẻ, chớp mắt một cái đã lớn như vậy. Ba còn tưởng rằng có thể hoành tráng gả con ra ngoài, con lại nói với ba muốn cưới vợ vào nhà..."

Đến bây giờ cô cũng không biết, ba bề ngoài vẻ vang như vậy mà khi nói đến đây lại thô như vậy. Tham Thương nghe thật dở khóc dở cười.

Cuối cùng ông ấy thở dài, "Cũng tốt coi như là sinh hai đứa con trai đi, cũng bớt đi việc con bị người khác ức hiếp."

Những từ cuối cùng được nói ra, Tham Thương thật sự khóc. Tham ba cũng đỏ hốc mắt, tiến lên ôm cô, "Đều do ba, trước đây không chăm sóc tốt cho các con."

Cha con hai người nói đặc biệt hăng say, Tham mẹ đẩy cửa vào nhìn đến một già một trẻ, xem thường, "Trốn ở trong này cả làm gì, đi ra ngoài tiếp khách mau."

Ba: "..."

Tham Thương: "..."

Lúc ra cửa, Tham Thương thấp giọng nói với ba, "Con từ chức, tháng sau đến công ty đi làm."

Tham ba trêu chọc nói, "Tốt, trước tiên nộp hồ sơ đây!"

Tham Thương: "..."

Tham Lạc gọi điện về nhà, nói chuyện với mẹ rất lâu. Lúc tắt điện thoại Tham Thương vừa bị người ta trút mấy ly, cô chạy đến ban công bên cạnh mẹ hỏi, "Là Tham Lạc sao?"

Mẹ thở dài, gật đầu. Sau đó đoạt ly rượu trong tay Tham Thương, hỏi lại một câu, "Là Niệm Niệm sao?"

Lần này Tham Thương cũng không nói không, mà tiến lên ôm lấy mẹ, gật đầu nói dạ.


Part 7.


Dường như, hết thảy đều bắt đầu ngày thanh khí lãng. Người nhà, bạn bè, hết thảy đều tốt đẹp. Ngoại trừ Tham Lạc.

Tham Lạc biết Tham Thương come out, biết cô bắt đầu đến công ty làm việc, dần dần trở thành người mà ba ba lúc trước muốn nàng trở thành. Nàng đột nhiên cảm thấy có chút mê mang.

Lúc trước chọn chuyên ngành chính là vì về sau có thể trợ giúp ba ba quản lý công ty nên mới chọn. Hai người con lớn nhà Tham gia đều chạy đi làm việc mình muốn làm không ai tiếp nhận, mà Tham Lạc cảm thấy bản thân hẳn là phải đảm đương phần trách nhiệm này, cho nên mới chọn chuyên ngành này. Nhưng hôm nay, Tham Thương đi... có điều, không sao cả, về sau trợ giúp Tham Thương là tốt rồi.

Song, Tham Thương gần đây rất bận, bận đến không có thời gian liên lạc với nàng. Hơn nữa, còn có... lúc trước cô come out thật là vì lý do kia, hay là vì người nào? Tham Lạc muốn hỏi, lại không dám hỏi? Có những thời điểm, người không có tư cách điều gì cũng không làm được.

Cứ thế, Tham Lạc vượt qua kỳ học thứ hai của nàng như vậy. Thời gian nghỉ hè, Tham Lạc không trở về, tuy rất muốn nhìn thấy Tham Thương, nhưng hiện tại với nàng mà nói, học tập quan trọng hơn. May thay, thế giới này vẫn có thể trông mong được.

Đảo mắt, lại là tháng mười một.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com