Chương 2: Di chúc
Ngày đầu sau tang lễ.
Buổi sáng ở biệt thự họ Lâm bắt đầu trong sự tĩnh lặng đến lạ. Không còn đội xe đưa đón khách quý hay đoàn phóng viên chen chúc bên ngoài, chỉ còn những tán cây cổ thụ xào xạc trong gió đầu hè và sự căng thẳng mơ hồ lan ra từ tầng hai – nơi buổi đọc di chúc sẽ diễn ra.
Lâm Uyển Dao đứng từ hành lang tầng ba, nhìn xuống khoảng sân đá cẩm thạch quen thuộc. Cô đã từng lớn lên ở đây – nơi mỗi viên gạch, mỗi khung cửa đều ghi dấu những mùa hè rực rỡ thuở nhỏ. Nhưng hôm nay, không có gì còn ấm áp. Chỉ có một thứ duy nhất đang chờ cô phía dưới: quyền lực.
Phòng khách được bố trí lại thành nơi công bố di chúc. Lâm Gia Hạo – anh cả – đã có mặt từ rất sớm, ngồi ở đầu bên kia chiếc bàn dài, giữa ánh sáng chiếu xéo từ cửa sổ lớn. Gương mặt anh vẫn điềm tĩnh như mọi khi, chỉ đôi mắt sâu hơn thường lệ.
Lâm Gia Minh – người anh thứ hai – đến muộn hơn. Anh vẫn khoác áo khoác lụa màu khói bạc, trông như vừa bước ra từ hộp đêm, nhưng lại là người duy nhất cười nhạt khi thấy Uyển Dao tiến vào.
Lâm Chấn Khang – bác hai – ngồi cùng vợ và hai con. Ánh mắt ông ta như bóng dao găm, đặc biệt mỗi khi nhìn về phía cô. Bên cạnh ông, Lâm Khải Đông – con trai cả của bác hai – lật giở điện thoại không ngừng, còn Lâm Uyển Thư thì khoanh tay trước ngực, rõ ràng không thèm giấu vẻ khinh miệt.
Luật sư Trương – người đã theo sát ông Lâm Chính Hào suốt ba mươi năm – là người chủ trì.
Ông trầm ổn bước ra từ cánh cửa phụ, trên tay là một bìa hồ sơ được niêm phong bằng sáp đỏ.
"Xin phép được bắt đầu."
Không có mở đầu dài dòng. Không có lời cảm tạ.
Bản di chúc dài tám trang được ông đọc với giọng đều đều, từng từ như cắt qua không khí đang đông đặc trong phòng.
Tài sản cá nhân chia theo tỷ lệ cụ thể cho ba người con – ông cả Lâm Chấn Hạc, ông hai Lâm Chấn Khang, và cô út Lâm Thục Hoa.
Cổ phần phân phối lại theo từng chi nhánh tập đoàn – truyền thông, tài chính, giáo dục, giải trí – tuỳ theo năng lực quản trị hiện tại.
Nhưng khi đến phần cuối cùng, cả căn phòng như nín thở.
"Tôi – Lâm Chính Hào – người sáng lập Tập đoàn Truyền thông Lâm thị, tuyên bố:
Toàn bộ quyền biểu quyết trong Hội đồng Quản trị sẽ được chuyển giao cho Lâm Uyển Dao, con gái út của trưởng nam Lâm Chấn Hạc."
Một thoáng im lặng.
Phòng khách lập tức như đóng băng.
Không ai lên tiếng. Nhưng biểu cảm thì không cần che giấu.
Lâm Uyển Thư là người phản ứng đầu tiên: "Dựa vào đâu chứ? Cô ấy đã rời khỏi công ty, rời khỏi gia đình này sáu năm. Lúc ông nội bệnh, cô ấy cũng không xuất hiện!"
Giọng cô ta sắc lạnh, vỡ ra như pha lê rạn nứt.
Luật sư đáp ngắn gọn: "Di chúc có hiệu lực pháp lý. Chủ tịch đã ký tên và ghi hình xác nhận ba tuần trước khi qua đời."
"Vậy tức là... ông nội đã quyết từ trước?" – Lâm Khải Đông cất giọng, ánh mắt liếc ngang sang cha mình.
Không khí căng thẳng đến nghẹt thở. Lâm Chấn Khang nhắm mắt, không nói một lời.
Uyển Dao không phản bác, cũng không giải thích. Cô chỉ im lặng ngồi đó, ánh mắt dõi lên bức ảnh ông nội được treo ở phòng khách.
Anh cả – Lâm Gia Hạo – vẫn chưa lên tiếng.
Mãi sau anh mới rời khỏi chỗ ngồi, bước đến cửa phòng khácg và nói khẽ:
"Nếu là quyết định của ông nội... thì tôi không có ý kiến."
Anh rời đi sau đó, không quay đầu lại.
—
Buổi đọc di chúc kết thúc. Không một ai chúc mừng cũng không có một ánh mắt thiện cảm nào dành cho cô.
Các thành viên lần lượt rời khỏi biệt thự, ai nấy vẻ mặt nặng nề. Không ai nói gì với cô. Cô cũng không buồn giữ lại.
Chỉ đến khi đứng một mình nơi hành lang gỗ cạnh cầu thang chính, cô mới nhẹ giọng: "Ván cờ chính thức bắt đầu."
—
Chiều hôm đó, truyền thông bắt đầu rục rịch.
Dù không có hình ảnh buổi họp, nhưng giới báo chí đã nắm được thông tin nội bộ. Đám đông paparazzi tụ tập trước cổng biệt thự, chờ từng chiếc xe ra vào để cố giành lấy câu nói duy nhất. Nhưng tất cả đều im lặng. Các thành viên nhà họ Lâm rời đi như những chiếc bóng nặng trĩu, chẳng ai để lại phát ngôn chính thức nào.
Chỉ đến khi Tập đoàn Lâm thị ra thông báo chính thức vào cuối ngày:
"Tập đoàn xác nhận: theo di chúc hợp pháp của Chủ tịch Lâm Chính Hào, người được chỉ định giữ quyền biểu quyết trong Hội đồng quản trị là cô Lâm Uyển Dao."
Tin tức lập tức lên đầu trang.
Còn trong một căn phòng riêng của khách sạn cao cấp cách đó không xa, Diêu Tịnh Lam vừa kết thúc một cuộc chụp hình. Cô ngồi trên sofa, nhìn bản tin phát trên TV, khung hình hiện rõ tên Lâm Uyển Dao cùng tấm ảnh ngày tang lễ.
Cô không ngạc nhiên.
Chỉ là... hơi trầm ngâm.
Người trợ lý mới bước vào, tay cầm điện thoại:
"Chị Lam, báo chí nước ngoài đang bàn nhiều về cô Uyển Dao. Chị biết người đó à?"
Tịnh Lam cầm ly nước, không đáp.
Ánh mắt cô dừng lại nơi một chi tiết nhỏ: trong ảnh, chiếc nhẫn đeo tay trái của Uyển Dao – một mẫu thiết kế cô từng chọn năm đó, ở một cửa tiệm trang sức gần trường.
Ánh nhìn cô thoáng dao động.
Một hồi lâu sau, cô mới lẩm bẩm:
"Cô ấy quay về... thật rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com