Chương 4: Ánh đèn và những chiếc bóng
Ba ngày sau buổi công bố di chúc, truyền thông chưa nguôi bàn tán. Nhưng người trong cuộc lại bắt đầu quay về nhịp sống cũ – hoặc ít nhất là thứ được gọi là "bình thường" trong giới giải trí.
Thành phố B, 6 giờ sáng.
Sân quay chính của đoàn phim 《Phượng Hoàng Lửa》 vẫn còn mờ sương. Tổ ánh sáng đã có mặt từ khi trời chưa rạng, bận rộn lắp đặt đèn chiếu quanh khu vực set dựng theo bối cảnh triều đại hư cấu.
Xe hậu trường vừa dừng lại, trợ lý chương trình đã nhanh chóng ra hiệu các nhân viên hóa trang, phục trang và camera chuẩn bị sẵn vị trí. Lịch quay hôm nay là cảnh hồi tưởng – một trong những phân đoạn cảm xúc quan trọng, chỉ quay đúng một ngày duy nhất với sự góp mặt của nữ chính.
Cửa xe mở.
Diêu Tịnh Lam bước xuống, không đội mũ, không đeo khẩu trang. Gương mặt thanh tú dưới ánh sáng buổi sớm khiến không khí như đông lại một nhịp.
Cô vẫn luôn như vậy – đến trường quay đúng giờ, trang phục đơn giản, không gây tiếng động, nhưng mỗi lần xuất hiện đều khiến không khí xung quanh thay đổi.
Trợ lý nhanh chóng cầm áo khoác chạy theo:
"Chị Lam, ngoài trời lạnh đấy, để em—"
"Không cần." – Giọng cô nhẹ nhưng dứt khoát.
Tịnh Lam đi thẳng vào khu hóa trang, vừa ngồi xuống đã có ít nhất ba người trong tổ trang điểm xúm lại chỉnh tóc, đánh lớp nền. Mọi người trong đoàn đều quen với quy tắc "không hỏi chuyện riêng, không bàn tán đời tư" của nữ chính. Nhưng hôm nay... không khí có vẻ khác.
Một stylist trẻ tuổi ghé tai bạn đồng nghiệp, thì thầm:
"Nè, mấy bữa trước chị Lam đi tang lễ chủ tịch Lâm đúng không?"
"Ừ, thấy báo chụp được ảnh. Mà sao có mặt ở đó ta?"
"Nghe nói từng học chung với cháu gái ông ấy, cô gì đó tên Dao..."
"Lâm Uyển Dao. Cũng đẹp ghê á, khí chất y chang người nổi tiếng."
Không ai dám nói to. Nhưng tin đồn đã bắt đầu rò rỉ – một cách rất tự nhiên – như cách giới giải trí vẫn vận hành.
—
8 giờ sáng.
Cảnh quay đầu tiên bắt đầu.
Tịnh Lam mặc phục trang đỏ sẫm, tóc búi cao, tay cầm chiếc quạt lụa thêu phượng hoàng. Đạo diễn ngồi trước màn hình, ánh mắt không rời biểu cảm của cô.
"Máy chạy. Cảnh số 18, lần 1, action!"
Đèn chiếu dồn vào gương mặt cô. Trong ống kính, đôi mắt ấy ánh lên vẻ đau đớn đầy kiềm chế – như thể có hàng trăm điều không thể nói ra. Nét diễn sắc sảo đến mức khiến cả đoàn im phăng phắc, chỉ nghe tiếng quạt gió và tiếng gió trời ngoài phim trường.
Đạo diễn Lữ bật dậy khỏi ghế:
"Cắt. Tuyệt vời, Tịnh Lam. Giữ cảm xúc đó cho cảnh tiếp theo."
Cô khẽ gật đầu, vẫn chưa rời khỏi tâm trạng của nhân vật.
Lúc nghỉ giữa các cảnh quay, trợ lý truyền thông bước đến, tay cầm bảng thông tin:
"Chị Lam, nhãn hàng nước hoa ROSE đề nghị phỏng vấn độc quyền. Họ bảo hôm qua chị lên tạp chí điện tử MCN với tag 'Người phụ nữ bí ẩn xuất hiện tại tang lễ nhà họ Lâm'."
Tịnh Lam nhận bảng thông tin, thoáng liếc qua. Cô không nói gì, nhưng ánh mắt thoáng lạnh đi.
"Huỷ đi." – Giọng cô bình thản.
"Nhưng bên nhãn hàng đang tài trợ chính cho dự án phim mình..."
Cô đặt bảng thông tin xuống:
"Dựng tên tôi trên một cái tang thì không phải truyền thông. Là buôn xác."
Không ai dám nói thêm gì nữa.
—
Chiều cùng ngày.
Một ekip hậu kỳ từ đài HKN xuất hiện tại phim trường 《Phượng Hoàng Lửa》. Đây là đoàn quay của chương trình thực tế Sau Màn Ảnh – một format hậu trường nổi tiếng chuyên theo chân các dự án phim lớn, ghi lại khoảnh khắc đời thường của nghệ sĩ sau ống kính.
Theo lịch đăng ký trước với tổ sản xuất, hôm nay họ đến ghi hình vài cảnh hậu trường, đồng thời thực hiện phỏng vấn nhanh với một số diễn viên chủ chốt. Diêu Tịnh Lam – với tư cách là nữ chính – đương nhiên nằm trong danh sách được mời ghi hình.
Không nằm ngoài dự đoán, cô đồng ý. Nhưng với một điều kiện: "Không hỏi về đời tư, và chỉ quay tại chỗ."
"Chúng tôi chỉ quay một chút thôi ạ. Không tiết lộ gì riêng tư." – Một quay phim trẻ cúi đầu, giọng rất lễ phép khi đến gần cô.
Cảnh quay được bố trí nhanh chóng ở góc ngoài khu vực trường quay. Một bàn trà thấp, ánh sáng mềm, và nền lụa màu be – đủ để tôn lên gương mặt được make-up nhẹ của cô.
Người dẫn chương trình mỉm cười chuyên nghiệp:
"Với tư cách là linh hồn của bộ phim, chị có thể chia sẻ điều gì khiến chị nhận lời tham gia dự án này không ạ?"
Tịnh Lam nhìn thẳng vào ống kính.
Một thoáng trầm ngâm.
"Vì nhân vật này... có những phần rất giống tôi. Cô ấy từng yêu một người, nhưng sau đó chọn rời đi – không phải vì hết yêu, mà vì không thể làm gì khác."
Người dẫn hơi sững lại. Câu trả lời không có tên, không có địa chỉ, nhưng lại có dư vị ám ảnh không thể diễn tả.
"Và chị nghĩ... nếu được gặp lại người đó?"
Tịnh Lam cười khẽ.
"Thì chắc chắn không ai còn giống như xưa nữa."
Câu nói ngắn ngủi, nhưng hôm sau đã được cắt thành đoạn riêng, đăng lại trên mạng xã hội với dòng tiêu đề:
"Diêu Tịnh Lam ẩn ý về mối tình cũ: Nếu gặp lại, chúng ta đều đã đổi thay."
Ngay phía dưới, netizen bắt đầu thắc mắc:
"Cô ấy đang nói về ai?"
"Có phải là người hôm trước xuất hiện ở tang lễ?"
"Lâm Uyển Dao là ai vậy?"
"Nhìn visual hai người mà bảo không từng là couple thì tôi không tin."
Và như thế, lớp băng đầu tiên bắt đầu rạn.
Một câu nói vô thưởng vô phạt – nhưng trong giới giải trí, không điều gì là vô tình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com