Chương 105+106
Chương 105: Đáng giá
"Tôi đi nhà vệ sinh chút, hai người chậm rãi nói chuyện." Một góc áo đỏ của người phụ nữ ấy lướt qua, biến mất sau cửa.
Lạp Lệ Sa mất hồn giây lát, sau đó tập trung ánh mắt lên chén trà trước mặt.
Lâm Nhược Hàn quyết định lát nữa quay về nhất định phải cho Phác Thái Anh một cái ôm thật chặt, bạn tốt tuyệt nhất là đây chứ đâu, ngay đến ăn cơm cũng không quên trợ giúp cho, nhường lại thế giới hai người cho cô và Lạp Lệ Sa.
Sau khi Phác Thái Anh đứng dậy, Quan Hạm liền đi theo ra ngoài.
Lâm Nhược Hàn lấy lý do bản thân mới tới lần đầu, hỏi một số tình hình ở địa phương với Lạp Lệ Sa, có gì ăn ngon, có chỗ nào chơi vui, thái độ của Lạp Lệ Sa khách sáo xa cách nhưng không thất lễ, trả lời cô.
Đầu ngón tay của Lâm Nhược Hàn vén lấy lọn tóc ra sau lưng, cong môi cười nói: "Đoàn làm phim của em bận không? Nếu không bận có thể dẫn tôi đi một vòng chứ?"
Lâm Nhược Hàn là người phụ nữ cực kì xinh đẹp, lớn hơn vài tuổi so với Phác Thái Anh, đối với người ngoài giới mà nói là sao nữ gắn với thương hiệu "gợi cảm", phong tình nhưng vô cùng khác biệt.
Phác Thái Anh giống như yêu tinh, giống hồ ly tinh trong những quyển thoại bản cổ đại, trong vẻ diễm lệ còn mang theo cảm giác thuần khiết mê hoặc lòng người, sự thuần khiến ấy không phải lúc nào cũng hiện lên, mà thỉnh thoảng bất ngờ vụt sáng, cũng đủ khiến người ta trào lên cảm giác chiếm hữu và du͙© vọиɠ bảo vệ mạnh mẽ, giống như điên đảo thần trí.
Lâm Nhược Hàn lại hoàn toàn diễm lệ, ánh mắt sáng rực, tự tin thẳng thắn, giơ chân nhấc tay cũng lộ ra khí thế mạnh mẽ, khiến người ta có cảm giác chín chắn đáng tin cậy, là một người phụ nữ hoàn hảo, ở bên cạnh Lâm Nhược Hàn sẽ sản sinh cảm giác tin tưởng cùng ỷ lại theo bản năng, khi tiếp xúc rất thoải mái, dịu dàng ấm áp làm vạn vật tốt tươi.
Lạp Lệ Sa từ chối khéo, nói: "Lịch trình của đoàn phim rất căng, tính tình của đạo diễn Hàn chị Nhược Hàn cũng biết mà."
Lâm Nhược Hàn sảng khoái cười nói: "Biết biết, vậy sau này có thời gian rảnh..."
Lạp Lệ Sa tiếp lời: "Em nhất định sẽ mời khách."
Cô là người có chút lạnh lùng, nhưng không đại diện cho việc không hiểu nhân tình thế thái.
Lạp Lệ Sa tính toán đã qua một lúc, đứng dậy: "Chị Nhược Hàn, em đến nhà vệ sinh một chút."
Lâm Nhược Hàn: "Cần tôi đi cùng em không?"
Lạp Lệ Sa: "Không cần ạ, cũng không thể không có ai ở lại đây."
Lâm Nhược Hàn: "Vậy em quay lại sớm chút."
Lạp Lệ Sa gật đầu.
Lạp Lệ Sa gặp Quan Hạm đang đứng chờ trước cửa nhà vệ sinh, ánh mắt bình tĩnh không gợn sóng của Quan Hạm xuất hiện một tia ngạc nhiên, sau đó lặng lẽ tìm điện thoại nhắn tin thông báo cho Phác Thái Anh.
Lạp Lệ Sa nhìn thấy động tác của Quan Hạm liền biết cô muốn làm gì, bước chân cũng không chần chừ dừng lại mà lướt qua cô, đi vào nhà vệ sinh.
Quan Hạm: "..."
Không hổ là cô, cô Sa.
Điện thoại trong túi xách rung lên, Phác Thái Anh còn chưa kịp mở ra xem, phía trước gương đã xuất hiện khuôn mặt tinh tế lạnh lẽo của Lạp Lệ Sa.
Khoảng thời gian này trong đoàn làm phim, Phác Thái Anh rất ít khi thấy dáng vẻ không tươi cười của cô, dường như sắp quên mất khuôn mặt đó cũng sẽ xuất hiện vẻ lạnh giá với cô ấy như thế. Sự lạnh lùng của Lạp Lệ Sa chỉ duy trì giây lát, cô tự nhiên tiến về phía trước, mở vòi nước rửa tay bên cạnh Phác Thái Anh ra, hai tay thon dài rửa ráy dưới vòi nước, khóe miệng như cười như không: "Cô Phác ra ngoài khá lâu rồi."
Phác Thái Anh cong môi cười nói: "Đang định quay lại."
Biểu cảm của cô ấy không kẽ hở để tấn công, nhã nhặn, khéo léo, phóng khoáng, hơn nữa cũng không nhìn ra bất kì sự ghen ghét nào.
Trái tim Lạp Lệ Sa như bị thiêu đốt, ánh mắt lúc sáng lúc tối.
Phác Thái Anh rút ra một tờ giấy ở bên thong dong lau tay, hờ hững nói: "Tôi quay lại trước."
Lạp Lệ Sa không nói gì.
Phác Thái Anh khẽ gật đầu với cô, liền quay người định rời đi, khoảnh khắc lướt qua vai Lạp Lệ Sa, cổ tay bị nắm lấy, cô ấy rũ mí mắt, chỉ thấy bàn tay chưa kịp lau đi vệt nước, những giọt nước lạnh lẽo chạy dọc theo cổ tay rơi xuống, khẽ lướt qua lòng bàn tay của Phác Thái Anh, sau đó rơi xuống từ đầu ngón tay, rơi xuống mặt đất.
Đầu ngón tay của Phác Thái Anh khẽ giãy giụa không thể phát giác, cố ý không hiểu nhìn Lạp Lệ Sa: "Cô Lạp, đây là?"
Cô ấy không phòng bị, đột nhiên không đứng vững.
Lạp Lệ Sa nắm lấy cổ tay cô ấy, trực tiếp kéo cô ấy vào lòng, ra sức ôm chặt lấy.
Trái tim Phác Thái Anh không kiềm chế được đập loạn, thân người cũng suýt chút nữa ngoan ngoãn nép sát vào lòng cô, nhưng cô ấy chỉ dừng lại hai giây liền muốn giãy ra, nhỏ tiếng quát lên: "Lạp Lệ Sa!"
Đây là nhà vệ sinh, sớm muộn cũng có người vào đây, hai bọn họ hiện tại không hề ngụy trang, nếu cảnh tượng này bị người khác nhìn thấy, hậu quả không nói cũng rõ.
Lạp Lệ Sa mạnh mẽ khóa chặt lấy Phác Thái Anh, ngửi mùi hương trên tóc, mùi hương trên cơ thể của cô ấy, tức giận cùng yêu thương đan xen trong l*иg ngực, không thoát ra, không thể nói, giống như đang bức cô đến điên, một nụ hôn rơi xuống vành tai của người phụ nữ ấy, ở lại thật lâu.
Cảm giác bên tai rất rõ ràng, nóng bỏng ẩm ướt, Phác Thái Anh nghiêng đầu tránh đi, khẽ mắng: "Em điên rồi!"
Lạp Lệ Sa không để ý cô ấy, không quan tâm đến bất kì điều gì tìm kiếm đến môi cô ấy.
Trạng thái của cô rất không ổn, Phác Thái Anh nóng lửa như đốt. Trong một khoảng thời gian ngắn có lẽ không cách nào giãy giụa, cô ấy ôm lấy Lạp Lệ Sa, để cô nửa ôm nửa đỡ đi vào một căn phòng gần nhất, còn chưa kịp đóng cửa lại, đã bị Lạp Lệ Sa đè lên cửa.
Cô ấy vừa tránh khỏi nụ hôn như hình với bóng của Lạp Lệ Sa, vừa đưa tay tìm kiếm khóa cửa lại.
Trong không gian kín, Lạp Lệ Sa càn rỡ tới cực điểm.
Ngón tay thon dài của cô thành thục vuốt ve má Phác Thái Anh, lúc nặng lúc nhẹ, người phụ nữ ấy dần dần không phản kháng được, ánh mắt lộ ra một tia hoang mang. Lạp Lệ Sa nhân lúc khớp hàm của cô ấy hé mở liền trượt vào, mềm mại ngọt ngào giao nhau, cuộn nhẹ một vòng.
Phác Thái Anh nặng nề hít thở một hơi, da đầu tê dại, đầu óc choáng váng, bắt đầu không tỉnh táo.
Lạp Lệ Sa nỉ non giữa khe hở của hai đôi môi, nói: "Ôm em..."
Hai người tựa trán lên nhau, hô hấp quấn lấy nhau, dây dưa không rời.
"Phác Thái Anh, ôm chặt lấy em..." Lạp Lệ Sa ngậm lấy vành môi của người phụ nữ ấy, không ngừng nỉ non.
Phác Thái Anh bị âm thanh của cô mê hoặc, thần trí phiêu bạt, ánh mắt mơ màng, không kiềm chế được đưa tay ôm lấy cô.
...
Một nụ hôn miên man qua đi, cảm xúc kịch liệt dần dần bình phục, Lạp Lệ Sa dịu dàng vuốt ve vành tai có chút nóng của Phác Thái Anh, nhìn thấy khuôn mặt hơi cúi xuống của cô ấy, lại muốn ôm lấy cô ấy vào lòng, nhưng bị Phác Thái Anh đưa tay đẩy ra.
Sức lực không lớn, Lạp Lệ Sa chỉ lùi về sau một bước, hai người giãn ra một chút khoảng cách.
Nhưng khoảng cách này đủ để cho Phác Thái Anh quay người, mở cửa ra ngoài.
Lạp Lệ Sa cũng theo cô ấy ra ngoài.
Phác Thái Anh lấy giương và son môi trong túi xách ra dặm lại lớp son, giọng điệu không gợn sóng dặn dò: "Lát nữa tôi ra trước, em ra sau, tránh cho Lâm Nhược Hàn hiểu lầm."
Lạp Lệ Sa chế giễu cong môi, trong lòng nói: Hiểu lầm cái gì? Giữa chúng ta là hiểu lầm sao?
Nhưng toàn bộ dũng khí của cô đã phát huy ban nãy hết, đối diện với Phác Thái Anh cô lại nhát như thỏ đế, nhìn trước ngó sau, lúc này cũng không ngoại lệ lựa chọn nghe lời: "Vâng."
Phác Thái Anh đã dặm lại son môi xong, quay đầu nhìn Lạp Lệ Sa.
Lạp Lệ Sa: "Em không mang son."
Phác Thái Anh bất đắc dĩ, đi lên trước, tô lại từng chút từng chút son môi giúp cô. Son môi lành lạnh, cảm giác tô lên môi có chút dinh dính, ngưa ngứa, Lạp Lệ Sa không chớp mắt chăm chú nhìn người phụ nữ trước mặt, lông mi của cô ấy vừa dài vừa cong, trong con ngươi hiện lên một bóng dáng nho nhỏ, ánh mắt chuyên tâm nhìn lên môi của cô ấy.
Cô ấy có một động tác nhỏ rất đáng yêu, Lạp Lệ Sa hé miệng dặm son, cô ấy cũng vô thức hé miệng ra, lộ ra chiếc lưỡi mềm mại đo đỏ thấp thoáng bên trong.
Cổ họng của Lạp Lệ Sa không khống chế được nuốt nước bọt.
Vành tai Phác Thái Anh nóng lên, nhàn nhạt nói: "Xong rồi" Đóng nắp son lại, lùi ra một khoảng cách an toàn.
"Tôi đi trước đây." Phác Thái Anh cầm túi xách lên.
"Lát nữa gặp."
"Lát nữa gặp."
Quan Hạm thấy Phác Thái Anh đi từ trong ra, ánh mắt lướt một vòng từ trên xuống dưới, không phát hiện chỗ nào khác thường, im lặng đi theo.
Rèm cửa bị vén lên, phía sau lưng truyền tới tiếng bước chân, tư thế uể oải của Lâm Nhược Hàn lập tức ngồi thẳng lại, quay đầu nhìn, lập tức xụ mặt: "Là cô à."
Phác Thái Anh cười nói: "Không chào đón tôi?"
Lâm Ngược Hàn lại bắt đầu ngả người, uể oải: "Không, so sánh ra, muốn nhìn thấy Lạp Lệ Sa hơn."
"Trọng sắc khinh bạn." Phác Thái Anh ngồi vào vị trí của mình, giả vờ vô tình hỏi, "Mới đến chưa được một ngày, chị đã thích em ấy rồi à?"
"Không thể nói như thế." Lâm Nhược Hàn dựng ngón trỏ lên, lắc lắc, "Tính ra có lẽ tôi mới quen em ấy tám tiếng đồng hồ."
"Ờ." Phác Thái Anh cụt hứng.
Lâm Nhược Hàn lại còn một bụng chuyện muốn chia sẻ với cô ấy, vui vẻ hứng khởi nói: "Cô không cảm thấy em ấy..."
Phác Thái Anh nhìn ra ngoài rèm cửa, ngắt lời cô: "Sao đồ ăn còn chưa lên nhỉ? Tôi đói quá."
Lâm Nhược Hàn ấn chuông trên bàn: "Tôi nhắc giúp cô."
Lạp Lệ Sa ở trong nhà vệ sinh đợi hai phút mới chậm chạp quay lại, trên bàn đã có hai món, cá mú hấp, tôm chao dầu, Lâm Nhược Hàn mới quay phim xong không lâu liền ở nhà nghỉ ngơi, không kiêng kị cá thịt.
Lâm Nhược Hàn ân cần gọi Lạp Lệ Sa về chỗ, lấy đũa gắp cho cô một miếng cá đặt vào bát trước mặt cô: "Cá này không cay, em ăn thử đi."
Lạp Lệ Sa cầm đũa lên, nhỏ tiếng nói: "Cảm ơn chị Nhược Hàn." Lại uyển chuyển nói, "Em tự gắp được rồi."
Âm thanh của cô rất khẽ, thái độ chỉ có một chút biến hóa, cũng đủ khiến Lâm Nhược Hàn mừng rỡ như điên.
Lâm Nhược Hàn bóc vỏ tôm xong, đặt vào trong đĩa, dường như không nghe thấy câu nói ban nãy của cô, nói: "Em thử món này xem, nghe phục vụ nói đây là món ngon nhất ở đây."
Lạp Lệ Sa nói cảm ơn, im lặng chuyển bát đĩa ra xa một chút.
Lâm Nhược Hàn biết ý không bóc tôm cho cô nữa.
Ngón tay trắng bóc nắm đũa của Phác Thái Anh co chặt, không mở miệng ngăn cản.
Lâm Nhược Hàn không chỉ biết quan tâm đến Lạp Lệ Sa mà mặc kệ Phác Thái Anh. Cô quen chăm sóc người khác, cho dù là người yêu hay bạn bè, cũng bảo Phác Thái Anh ăn đi, sau đó bóc hai con tôm giúp cô ấy, rồi đẩy đĩa mắm ớt lên trước: "Biết cô không ăn giấm, tôi vừa thử rồi, mắm ớt này cũng không tệ, cô chấm thử xem?"
Phác Thái Anh ừ một tiếng, nghe lời nhận lấy, không khách sáo với cô.
Món ăn lần lượt lên bàn.
Câu cửa miệng của Lâm Nhược Hàn là bảo Lạp Lệ Sa ăn đi, hành động thì chăm sóc Phác Thái Anh nhiều một chút, gắp gì Phác Thái Anh ăn nấy, không hề kén ăn.
Ánh mắt Lạp Lệ Sa trầm lại, hé môi: "Chị Nhược Hàn."
Lâm Nhược Hàn quay mặt cười với cô: "Tôi đây."
Sắc mặt Lạp Lệ Sa lạnh nhạt, tuân thủ quy tắc ăn cơm không nói chuyện. Lâm Nhược Hàn biết ý, giảm thiểu tần suất nói chuyện với cô trên bàn ăn, bất ngờ được chủ động gọi tên, khuôn mặt nhuộm lên vui vẻ.
Lạp Lệ Sa dùng đũa chỉ vào một món ở góc bàn, nói: "Có thể gắp củ niễng giúp em không?"
Bốn người ăn cơm, không có bàn xoay.
Món ăn trải rộng khắp bàn, có món xa có món gần. Phác Lạp ngồi đối diện, Lâm Nhược Hàn ngồi bên tray trái của Lạp Lệ Sa, theo chiều kim đồng hồ là Phác Thái Anh và Quan Hạm.
Đĩa củ niễng bày trước mặt Phác Thái Anh, gần cô ấy nhất.
Phác Thái Anh khẽ ngây ra.
Đũa gắp đồ ăn cũng ở bên tay cô ấy và Lâm Nhược Hàn.
Đôi mắt Lạp Lệ Sa chăm chú nhìn vào đôi đũa ấy, một bàn tay trắng thon cầm lên, ánh mắt Lạp Lệ Sa nhìn tới, chủ nhân của bàn tay đó là Lâm Nhược Hàn.
Đầu lưỡi Lạp Lệ Sa đắng chát, nhấc khóe môi lên nhưng không nặn ra nổi nụ cười.
Nói thì chậm làm thì nhanh, một bàn tay khác nhanh tay hơn, bưng cả đĩa củ niễng lên, đặt tới trước mặt Lạp Lệ Sa.
Lạp Lệ Sa ngẩn ra.
Lâm Nhược Hàn: "..."
Lâm Nhược Hàn nhìn rõ người khởi xướng hành động này, câu "Mẹ kiếp" đã trào lên miệng, kiêng dè có Lạp Lệ Sa ở đây, mạnh mẽ nuốt lại, nghiến chặt răng nói: "Quan Hạm!" Ai bảo người này tốt bụng vậy chứ?
Quan Hạm cúi đầu lặng lẽ ăn cơm, không nói một lời.
Cô có Phác Thái Anh chống lưng, không sợ ai hết.
Cảm xúc của Lạp Lệ Sa lại phập phồng, không rõ ý tứ nhìn một cái sang phía Phác Thái Anh ngồi dối diện, lông mi của Phác Thái Anh rũ xuống, lặng lẽ dùng bữa, không rõ biểu cảm của cô ấy.
Cô biết Quan Hạm chưa được sự cho phép của Phác Thái Anh, nhất định sẽ không tự tiện hành động, nhưng thái độ dửng dưng của Phác Thái Anh hiện tại, thật khó lòng khiến cô tin tưởng Quan Hạm làm việc này là do cô ấy chỉ thị.
Trên xe quay về, Phác Thái Anh ngồi ở ghế sau, nhìn trợ lý phía trước.
"Quan Hạm." Giọng điệu của cô ấy lạnh lùng, thầm mang theo chút tức giận.
"Có."
"Ai bảo em bưng món đó lên?"
"Chị." Quan Hạm chừng mực nói.
Phác Thái Anh tức giận: "Tôi lúc nào..."
Quan Hạm kéo lấy tay cô ấy, giấu vào trong túi áo, duỗi thẳng nắm đang đang nắm thành quyền từ nãy tới giờ của cô ấy. Gần đây Phác Thái Anh không hay cắt móng tay, móng tay có chút sắc, hằn mấy vết máu nhàn nhạt trên lòng bàn tay mềm mịn trắng bóc, máu tươi đang trào ra ngoài.
Phác Thái Anh lại co chặt theo phản xạ có điều kiện, bị Quan Hạm kịp thời giữ lại.
Quan Hạm lặng lẽ lấy hộp y tế trong xe ra, khử trùng bôi thuốc cho cô ấy.
Phác Thái Anh mặc cho cô lấy bông băng thấm cồn khẽ lau miệng vết thương do bản thân tạo ra, nói: "Lần sau đừng làm thế nữa."
Quan Hạm không nói gì.
Phác Thái Anh nghiêm giọng: "Nghe thấy chưa?"
Quan Hạm rũ mí mắt, im lặng hai giây, mới nhỏ tiếng nói: "Nghe thấy rồi."
...
Lạp Lệ Sa lại chung xe với Lâm Nhược Hàn, đối phương mặt dày muốn ở nhờ chỗ Phác Thái Anh, Phác Thái Anh không tiện từ chối, Lạp Lệ Sa càng không có lập trường làm cao từ chối, chỉ đành ngầm đồng ý.
Thực tế nói chuyện với Lâm Nhược Hàn rất thoải mái, chỉ là tâm tư Lạp Lệ Sa không tập trung, nói được mấy câu, liền giả vờ lấy cớ có chút mệt, nghiêng đầu về một phía nhắm mắt nghỉ ngơi. Lâm Nhược Hàn chống cằm nhìn cô, nhanh chân nhanh tay trải chăn trên xe ra, dịu dàng đắp lên người cô.
Lạp Lệ Sa "giật mình tỉnh giấc", nói: "Em không lạnh, cảm ơn chị Nhược Hàn."
Lâm Nhược Hàn hào phóng cười cười, đắp chăn mỏng thật kĩ.
Thấy người đẹp lúc này không hề có chút ý tứ nào với cô, nhưng cũng tốt, như thế càng có tính thử thách. Theo đuổi một người, cũng là một giai đoạn thuộc về tình yêu, cô hưởng thụ nhớ lại từng chi tiết.
Theo thông lệ Phác Thái Anh tới trước, hai người tới sau.
Phác Thái Anh phải chiêu đãi Lâm Nhược Hàn, chờ đợi ở phòng khách tầng một, không lên tầng hai. Lâm Nhược Hàn vào phòng liền quan sát một lượt, cười với Phác Thái Anh: "Điều kiện chỗ này cũng không tệ nhỉ, tốt hơn nhiều so với chúng ta năm đó."
"Cũng không nhìn xem tôi nổi tiếng hơn năm đó tới cỡ nào." Phác Thái Anh hài hước hiếm thấy trả lời một câu.
"Ha ha ha." Lâm Nhược Hàn cũng nghĩ như vậy gật đầu, "Cô nói đúng. Tối nay tôi ở chỗ nào nhỉ?"
Phác Thái Anh trên đường về đã nghĩ xong: "Chị ngủ ở phòng Quan Hạm, tối nay Quan Hạm ngủ sô-pha."
"Ờ ờ ờ." Lâm Nhược Hàn nhớ ban nãy Quan Hạm làm hỏng chuyện tốt của cô, liền vui vẻ, hỏi, "Vậy phòng của Quan Hạm ở đâu?"
Phác Thái Anh nói: "Tầng trên."
Mắt Lâm Nhược Hàn sáng lên: "Hai người ở đâu?"
Phác Thái Anh dừng lại một khoảng ngắn ngủi, đáp: "Cũng ở tầng trên."
Lâm Nhược Hàn dùng ánh mắt vô cùng cảm kích nhìn bạn tốt.
Toàn thân Phác Thái Anh cứng ngắc, dòng máu đông cứng, ngón tay dường như lại không nghe theo sai khiến, vết thương vừa được bôi thuốc lại bị móng tay sắc nhọn rạch ra, cô ấy đứng nguyên tại chỗ, đợi dòng máu trong người luân chuyển, làm ấm lên cơ thể cứng ngắc lạnh lẽo, chầm chậm mở miệng nói: "Vẫn còn sớm, chị thăm quan tự nhiên, trong tủ lạnh có đồ uống, tôi... về phòng trước đây."
Lâm Nhược Hàn mong cô ấy đi sớm còn không kịp, nói: "Đi đi, đi đi."
Lạp Lệ Sa lại gọi người phụ nữ ấy lại: "Cô Phác."
Phác Thái Anh quay lưng với cô, cắn lấy môi dưới, bình phục lại từ cơn run rẩy, nhàn nhạt nói: "Có chuyện gì?"
Trái tim Lạp Lệ Sa đột nhiên nhảy lên, trào lên dự cảm chẳng lành. Cô tiến lên trước hai người, giống như muốn vòng tới trước mặt cô ấy để nhìn rõ biểu cảm của cô ấy, vừa đi vừa nói: "Trong kịch bản có chút vấn đề, em không rõ lắm, có thể nhờ cô chỉ bảo không ạ?"
Phác Thái Anh nghe thấy tiếng bước chân phía sau, không để cô đuổi kịp, mà đồng thời đi về phía trước, vừa đi vừa trả lời: "Được, em mang kịch bản tới, tôi ở trong phòng, lát nữa gõ cửa là được."
Lạp Lệ Sa dừng chân tại chỗ.
Lâm Nhược Hàn: "Chỗ mọi người có hoa quả không?"
Lạp Lệ Sa hoàn hồn, đi về phía tủ lạnh: "Em đi lấy cho chị, chị muốn ăn gì?"
Lâm Nhược Hàn không ngốc đến mức đợi cô thông báo có hoa quả gì, mà đi theo, đứng cùng chỗ với cô, cùng nhau nhìn vào trong. Lựa chọn dưa vàng ở bên ngăn mát, Lạp Lệ Sa mang xuống bếp bổ dưa, Lâm Nhược Hàn lấy lý do "tôi lớn tuổi hơn em" để tranh làm.
Phòng bếp nhỏ như thế, hai người cùng nhau xử lý quả dưa chắc chắn sẽ phải tiếp xúc cơ thể. Lạp Lệ Sa không muốn góp vui, ra bên ngoài chờ ăn.
Lâm Nhược Hàn cắt rất đẹp, hoa quả được cắt chỉnh tề, đều tăm tắp, bày biện tinh tế, cô lấy dĩa chọc vào một miếng dưa vàng đưa cho Lạp Lệ Sa: "Ban nãy tôi ở trong bếp đã nếm thử, ngọt lắm, mua ở đâu thế?"
Lạp Lệ Sa lắc đầu: "Không biết ạ, là Quan Hạm mua."
Lâm Nhược Hàn chỉ muốn nói chuyện với cô, nói chủ đề gì cũng được, liền tiếp lời: "Quan Hạm vẫn rất biết cách làm việc." Đột nhiên lại nhớ tới chuyện ban nãy, thầm nghiến răng.
"Dù sao cũng đi theo cô Phác, cũng có năng lực hơn người thường." Lạp Lệ Sa không tạo vết tích chuyển chủ đề vòng sang Phác Thái Anh.
Lâm Nhược Hàn vui vẻ nói: "Em nói đúng lắm." Cô vừa ăn vừa vừa nói, "Hai tảng băng lớn."
Lạp Lệ Sa nghiêng đầu, phát ra âm đuôi: "Dạ?"
Trái tim Lâm Nhược Hàn đập lệch một nhịp, che giấu đi, nói: "Không có gì, không phải em quen rồi sao, Phác Thái Anh ngày ngày lạnh lẽo, hai người ở chung lâu như thế cũng không thân."
Lạp Lệ Sa nghĩ trong lòng: Chị ấy nói vậy sao?
Lâm Nhược Hàn không phát hiện cô khác thường, buồn bực nói: "Nhưng trước đây cô ấy không như thế, lúc quay phim cũng rất thân thiết với bạn diễn." Gần đây xảy ra chuyện gì vậy? Lâm Nhược Hàn cảm thấy bản thân bắt buộc phải hỏi cô một chút.
Lạp Lệ Sa tùy tiện nói: "Có lẽ tâm trạng không quá tốt chăng?"
Bản thân cô là gốc rễ khiến tâm trạng cô ấy không vui chăng?
Sau khi quay về từ thành phố Z, cô ấy cũng không thật lòng nở nụ cười.
Lâm Nhược Hàn: "Có khả năng." Cô quan tâm nói, "Tâm trạng cô ấy bắt đầu không vui từ khi nào? Sau khi vào đoàn phim liền không vui sao?"
"Lúc vui lúc không ạ."
"Buổi tối em có nghe thấy tiếng động kì quái gì không?"
"Chị nói là... nằm mơ ác mộng sao ạ?" Trong lòng Lạp Lệ Sa đột nhiên động đậy.
"Em biết à?" Lần này người kinh ngạc biến thành Lâm Nhược Hàn, không phải nói không thân sao?
"Em..." Lạp Lệ Sa lẩm nhẩm nói, "Có một tối, không cẩn thận đi qua phòng cô ấy..."
"..." Lâm Nhược Hàn nhấc lên một nụ cười, bất đắc dĩ nói, "Vậy cũng thật trùng hợp, trước đây lúc ở chung, tôi nghe thấy phòng bên cạnh rất ồn, vô tình phát hiện được."
"Cô ấy thường xuyên mơ thấy ác mộng sao ạ?"
"Trước đây là thế." Lâm Nhược Hàn vén tóc qua tai, mím môi nói, "Bây giờ thì không rõ, tôi cũng không ở chung với cô ấy, cô ấy không cho. Nhưng cô ấy mất ngủ nghiêm trọng, nếu em không có chuyện gì thì buổi tối đừng làm phiền cô ấy, đặc biệt là trong tình huống khi cô ấy đang ngủ, không được phát ra bất kì âm thanh nào."
Lạp Lệ Sa gật đầu.
Cô nghĩ: Từ rất lâu về trước đã như vậy rồi sao?
"Không phải muốn đi hỏi kịch bản sao?" Lâm Nhược Hàn nghĩ ra vấn đề này, nhỏ tiếng thúc giục: "Mau đi hỏi đi, hỏi xong thì để cô ấy nghỉ ngơi cho sớm."
"Vâng."
...
Phòng trên tầng.
Quan Hạm đóng hộp y tế lại, nhìn Phác Thái Anh một cái, lại một cái, từ đầu đến cuối không nói một lời.
Trong lòng Phác Thái Anh trào lên cảm xúc xấu hổ kì lạ, rút tay về, nói: "Tôi đảm bảo đây là lần cuối, được chưa?"
Quan Hạm không tin cô ấy.
Nhưng tay là của Phác Thái Anh, cô ấy muốn tự ngược đãi bản thân, Quan Hạm ngoài việc bôi thuốc cho cô ấy hết lần này đến lần khác, cũng không có bất kì cách nào.
Cô nghĩ nghĩ, lại mở hộp y tế, lặng lẽ lấy băng gạc ra.
Phác Thái Anh giấu tay ra sau lưng, lắc đầu kiên quyết nói: "Tôi không thích!" Xấu quá đi! Hơn nữa lát nữa bị Lạp Lệ Sa nhìn thấy thì phải làm sao?
Quan Hạm đi tới gần cô ấy.
Phác Thái Anh miệng quát bụng run nói: "Em muốn tạo phản à?"
Hai người đang giằng co, bên ngoài truyền tới âm thanh gõ cửa cứu Phác Thái Anh khỏi nước sôi, cô ấy vội vàng nhìn Quan Hạm một cái, nhỏ tiếng nói: "Còn không mau dọn đi?"
Quan Hạm vứt bông băng đã dùng vào thùng rác, đóng nắp hộp y tế lại, đặt vào trong tủ.
Quan Hạm mở cửa, gật gật đầu với Lạp Lệ Sa đứng trước cửa: "Cô Lạp." Nói xong liền về phòng mình.
Khóe mắt Lạp Lệ Sa híp lại, tại sao cứ cảm thấy tâm trạng của Quan Hạm xuống rất thấp.
Cô thu tầm mắt lại, gõ lên cửa phòng đang mở: "Cô Phác."
Phác Thái Anh nói: "Vào đi."
Mũi Lạp Lệ Sa rất mẫn cảm, vừa vào trong liền ngửi được mùi cồn sát trùng và mùi thuốc mỡ, quẩn quanh nơi đầu mũi không tan. Phác Thái Anh đương nhiên cũng ngửi thấy, đi đến ban công mở to cửa sổ ra, thông gió.
Lạp Lệ Sa nhìn tới bông băng dính máu vứt trong thùng rác, ánh mắt trầm xuống, đè lại không nhắc tới.
"Không phải có vấn đề trong kịch bản muốn hỏi tôi sao?" Phác Thái Anh quay lại, tỏ ý bảo cô ngồi xuống ghế sô-pha nhỏ, bản thân ngồi đối diện với cô, "Em..." Giọng nói của cô ấy đột nhiên khựng lại...
Hai tay Lạp Lệ Sa trống không, căn bản không mang theo kịch bản.
Lạp Lệ Sa cũng không ngồi vào vị trí của mình, mà là đi tới trước mặt cô ấy, ngồi xổm xuống, ngửa mặt nhìn cô ấy, một tư thế giống như tôn kính chân thành. Cô nâng tay phải của Phác Thái Anh lên, nắm trong tay, đôi mắt màu hổ phách nhuộm lên một vệt u ám, khẽ hỏi: "Tại sao lại để em ở lại dưới nhà?"
Phác Thái Anh dường như bị bi thương trong mắt cô nuốt lấy, trái tim trào lên cảm giác đau đớn.
Cô ấy bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt Lạp Lệ Sa, nói: "Tôi không biết em đang nói gì."
Lạp Lệ Sa nhìn chằm chằm vào Phác Thái Anh: "Thật sao? Chị không nhìn ra cô ấy có ý với em sao?"
"Tôi... không biết."
"Bây giờ em nói với chị, chị biết rồi đấy." Lạp Lệ Sa nói nhỏ như không nghe thấy, cười cười, mang theo vẻ mỉa mai, hỏi cô ấy, "Chị vẫn đẩy em ra chăng?"
Khớp hàm Phác Thái Anh co lại, hàm răng nghiến chặt.
Ngón tay của Lạp Lệ Sa vuốt ve mặt cô ấy, Phác Thái Anh nghiêng đầu tránh đi.
Lạp Lệ Sa thu tay về, chuyển chủ đề, hỏi: "Cô ấy là người như thế nào?"
"Ai?" Phác Thái Anh hỏi như cái máy, trong miệng nếm được mùi máu tanh nhàn nhạt.
"Lâm Nhược Hàn."
"Cô ấy... gia thế hiển hách, gia đình là danh gia vọng tộc có tiếng ở thủ đô." Nhất định có thể bảo vệ em chu toàn.
"Em hỏi con người cô ấy, tính cách thế nào? Đáng để..." Lạp Lệ Sa ngừng lại, giọng điệu vô thưởng vô phạt, nhưng đâm một dao vào trái tim Phác Thái Anh, "Gửi gắm cả đời không?"
Trái tim nhói đau biến thành con dao sắc bén đâm thẳng tới, đau tới mức không thở nổi, bàn tay của Phác Thái Anh được đối phương nắm trong tay bắt đầu run khẽ lên, cô ấy không thể không hít một hơi, mới thốt ra hai chữ: "... Đáng giá."
Vành mắt Lạp Lệ Sa đột nhiên đỏ lên.
Cô hé miệng, giống như muốn hỏi một câu: Vậy chị thì sao?
Nhưng cô không thể thốt ra miệng dù chỉ một chữ, chỉ là dùng trán ra sức đè lên mu bàn tay của Phác Thái Anh, rất nhiều sức. Cả người cô đang run lên, hàm răng phát ra tiếng ken két, sau đó cô đột nhiên đứng lên, giống như một cơn gió, lướt ra ngoài.
Cánh cửa vang lên một tiếng pằng rất lớn.
+++++++++
Chương 106: Cơn mưa rơi xuống từ đôi mắt
Phác Thái Anh cúi đầu nhìn thấy giọt lệ ướŧ áŧ trên mu bàn tay, ngây người rất lâu, trong yết hầu trào lên mùi máu tươi giống như gỉ sét. Cô ấy giơ tay lên giữ chặt lấy l*иg ngực, nuốt máu tanh xuống, sau đó khom lưng, chầm chậm cuộn tròn trên chiếc sô-pha chật chội, cả người co lại thành một dúm, mi mắt rũ xuống, rất lâu sau, không động đậy nữa.
Lạp Lệ Sa đóng sầm cửa chạy ra ngoài, âm thanh đinh tai nhức óc, tiếng động lớn đến mức hai tầng trên dưới đều nghe rõ.
Người đầu tiên mở cửa phòng ra ngoài quan sát tình hình là Quan Hạm, chỉ bắt được bóng lưng nổi giận đùng đùng của Lạp Lệ Sa, lại một tiếng nữa, cửa phòng của cô cũng bị đóng sầm lại.
Quan Hạm: "..."
Quan Hạm như có suy nghĩ gì đó nhìn về cửa phòng của Phác Thái Anh, dù không đoán được cụ thể, đại khái cũng có thể đoán đã xảy ra chuyện gì đó. Cô khẽ thở dài một tiếng, định quay về phòng, lúc quay người ánh mắt lại thấy bóng dáng Lâm Nhược Hàn ở cầu thang.
Quan Hạm: "!!!" Lập tức dừng chân.
Lâm Nhược Hàn đi theo tiếng động, hành lang không một bóng người, chỉ có khuôn mặt băng giá của Quan Hạm, mặt không cảm xúc nhìn cô chào hỏi: "Cô Lâm."
Lâm Nhược Hàn nhìn tứ phía, vắng lặng như tờ, chỉ có thể lựa chọn hỏi Quan Hạm: "Xảy ra chuyện gì thế?"
Quan Hạm không gợn sóng nói: "Đang diễn tập."
Lâm Nhược Hàn nghi hoặc nói: "Diễn tập?"
Quan Hạm: "Giai đoạn sau của kịch bản có cảnh phim cảm xúc rất kịch liệt."
Lâm Nhược Hàn: "Ồ, vậy bọn họ còn ở bên trong sao?" Cô chỉ vào phòng Phác Thái Anh.
"Còn ạ." Quan Hạm nói.
Lâm Nhược Hàn nhìn cửa phòng không chút động tĩnh trước mặt, chầm chậm nhíu mày, cứ cảm giác có cái gì đó quái lạ, nhưng nhìn mặt mày bình tĩnh của Quan Hạm, sự tin tưởng với trợ lý của Phác Thái Anh chiếm ưu thế, nói: "Đợi bọn họ thảo luận xong, em xuống nhà gọi tôi một tiếng nhé."
Quan Hạm không lên tiếng.
Lâm Nhược Hàn bổ sung: "Tối nay tôi sẽ ngủ ở phòng em."
Quan Hạm nhỏ tiếng nói: "Để em dọn dẹp một chút."
Cuối cùng Lâm Nhược Hàn quay đầu nhìn một cái, lại quay về đường cũ.
...
Lạp Lệ Sa nhốt mình trong phòng, ngón tay hung hăng miết lấy khung kim loại của cửa sổ, ngửa đầu lên, không kìm nén được hít thở sâu. Cô đã để lại nước mắt ở chỗ Phác Thái Anh, lúc này cũng không khóc nữa, cảm xúc tức giận trùm lên buồn bã.
Cô không muốn lý trí nữa, để kích động điều khiển tất cả cảm xúc.
Cô không hiểu, không muốn phân tích, không muốn nhớ lại tỉ mỉ khuôn mặt của Phác Thái Anh khi nói những lời dứt khoát kia hết lần này đến lần khác với vẻ mặt như để tự ngược đãi chính mình. Phác Thái Anh thích cô, nhưng cô ấy thích cô tại sao có thể hết lần này tới lần khác đâm vào trái tim cô, cô ấy không có trái tim, hay là cô ấy cho rằng cô không có trái tim?
Phác Thái Anh.
Lạp Lệ Sa nghiến răng nghiến lợi gọi tên người phụ nữ ấy trong lòng, hận không thể hung hăng gặm lấy từng miếng thịt của cô ấy xuống, để thỏa nỗi hận cho trái tim mình.
Nhưng nỗi hận ấy không kéo dài lâu, sức lực nơi đầu ngón tay của cô dần dần thả lỏng, lưng đè lên tường vô lực trượt xuống, nước mắt vẫn không chút tiền đồ trào khỏi vành mắt.
Không biết qua bao lâu, bên tai truyền tới tiếng gõ cửa.
Cốc cốc cốc.
Rất lịch thiệp, ba tiếng không nặng không nhẹ.
Lạp Lệ Sa ngẩng đầu lên, sắc mặt tê liệt, trong mắt lại nổi lên một hi vọng sống trong tuyệt lộ, lại mang theo cảm xúc tức giận phức tạp.
Phác Thái Anh lại muốn diễn lại trò cũ sao? Màn kịch như thế rốt cuộc muốn lặp lại bao nhiêu lần?
Nhưng cho dù có thế, Lạp Lệ Sa vẫn không thể không thừa nhận, nhịp tim của cô cũng bởi tiếng gõ cửa ấy mà rung động.
Cô giận dỗi, tạm thời không đáp lời.
Cốc cốc cốc.
Lại là ba tiếng.
Người ngoài cửa lên tiếng.
"Lạp Lạp, em có trong phòng không?" Một giọng nữ thành thục chín chắn.
Chủ nhân của giọng nói đó là Lâm Nhược Hàn, căn bản không phải là người phụ nữ trong tính toán của cô.
Lạp Lệ Sa nhất thời không biết bản thân còn có thể làm ra biểu cảm gì, đau buồn chăng? Hay tuyệt vọng? Hay tức giận?
Lạp Lệ Sa tức tới bật cười, khóe miệng cong lên nụ cười mỉa mai, độ cong càng ngày càng lớn. Cô giơ tay gạt đi vệt nước mắt sớm đã khô trên mặt mình, giọng điệu bình tĩnh đáp lại người ngoài cửa: "Em có, có chuyện gì không ạ?"
Lâm Nhược Hàn: "Không có gì, tôi chỉ tới hỏi xem em ngủ chưa thôi?"
Lạp Lệ Sa đáp: "Ngủ rồi ạ, chị Nhược Hàn cũng ngủ sớm đi, ngủ ngon."
Lâm Nhược Hàn cúi mắt nhìn ánh sáng lọt qua khe cửa, nói: "... Ngủ ngon."
Cô nghĩ: Chà.
Gõ cửa bên này xong liền gõ cửa bên kia, Phác Thái Anh ra mở cửa, nhưng sắc mặt rất không tốt, bờ môi trắng bệch, hỏi Lâm Nhược Hàn: "Có chuyện gì?"
Ban nãy Lâm Nhược Hàn ở dưới nhà nghe Lạp Lệ Sa nói sau khi Phác Thái Anh tới đoàn phim tâm trạng vẫn không tốt, bây giờ thấy cô ấy như thế càng chắc chắn hơn, liền tự chủ trương muốn giải ưu phiền giúp cô ấy, cười nói: "Có để ý tôi vào trong ngồi chút không?"
Phác Thái Anh nghiêng người nhường lối vừa đủ cho một người đi.
Ánh mắt Lâm Nhược Hàn không mục đích liếc quanh phòng một cái, ánh mắt đầu tiên nhìn thấy chai Whisky bày trên ghế ngoài ban công, còn có một chiếc cốc thủy tinh với rượu lỏng màu hổ phách bên trong. Ánh mắt cô quay lại, nhìn lên mặt Phác Thái Anh: "Nhàn hạ thoải mái thế à, nửa đêm còn uống rượu?"
Phác Thái Anh nói: "Không ngủ được."
Lâm Nhược Hàn từng làm "hàng xóm" với cô ấy ba tháng, lúc mới quen biết đã biết cô ấy có thói quen uống rượu trợ giúp giấc ngủ. Cô đi tới, lắc lắc chai Whisky, chỉ còn lại nửa non bình, nói: "Như thế cũng uống quá nhiều, dễ tổn hại cơ thể."
"Cũng không phải lần nào cũng uống nhiều thế." Phác Thái Anh giải thích.
"Còn cốc không?"
"Hả?"
"Cốc." Lâm Nhược Hàn xòe tay với cô ấy, nhướng mày nói, "Một mình uống rượu chán ngắt, đúng lúc tôi hơi thèm, cho tôi cái cốc."
Phác Thái Anh lấy một chiếc cốc thủy tinh trong tủ rượu ra, hỏi cô: "Cần đá không?"
"Cần."
Phác Thái Anh lấy thêm đá cho cô, đưa tới.
Lâm Nhược Hàn nhấp một ngụm rượu lạnh, đặt cốc thủy tinh bên cạnh cốc của Phác Thái Anh, rượu lỏng được ánh sáng chiếu xuống liền hòa màu với cốc thủy tinh.
Cô đi thẳng vào vấn đề nói: "Có tâm sự sao?"
"... Cũng không tính." Phác Thái Anh ngồi xuống.
"Vậy sao cô lại lạnh lùng với bạn nhỏ thế?"
"Bạn nhỏ?"
"Ờ, Lạp Lệ Sa ấy."
Chị và em ấy đã thân đến thế rồi sao?
Phác Thái Anh nghĩ trong lòng, trái tim đau đớn đến mức sắp mất cảm giác lại co rút lần nữa, cô ấy đưa tay giữ lấy l*иg ngực, giống như làm vậy có thể giảm bớt cơn đau đi một chút.
"Cô sao thế?" Lâm Nhược Hàn quan tâm hỏi, "Không phải cơ thể có vấn đề gì rồi chứ?"
Phác Thái Anh lắc đầu: "Tôi không biết." Sắc mặt cô ấy trắng bệch, "Gần đây thường như thế."
Lâm Nhược Hàn: "Chắc chắn là uống nhiều rượu rồi, máu không đủ cung cấp cho tim." Cô chín bỏ làm mười thu dọn lại chai rượu cùng rượu trên ghế, đóng chặt nắp, "Dành thời gian đi kiểm tra xem, lần trước cô đi kiểm tra là khi nào?"
"Năm ngoái, cụ thể tháng mấy thì không nhớ nữa."
"Mau kiểm tra đi. Tuổi tác không nhỏ nữa, còn không quý trọng sức khỏe của mình như thế."
Phác Thái Anh im lặng hai giây, nói: "... Chị còn lớn tuổi hơn tôi."
"Nhưng tâm hồn tôi trẻ hơn cô!" Lâm Nhược Hàn tức tối, lấy ngón tay chọc lên trán cô ấy. Chọc xong lại hối hận, nhìn sắc mặt của Phác Thái Anh, sợ cô ấy tức giận, nhưng không có.
Trên mặt cô ấy hiện lên biểu cảm giống như bi thương, nói: "Chị nói đúng lắm."
Lâm Nhược Hàn hoang mang: "Đúng cái gì?"
Phác Thái Anh đột nhiên ngẩng mắt, nghiêm túc nhìn cô: "Làm bạn với tôi mệt lắm đúng không?"
Với tính cách của Phác Thái Anh, rất khó có thể buông bỏ trạng thái phòng ngự tâm lý, tình bạn này có thể duy trì đến nay, hoàn toàn đều là nhờ một mình Lâm Nhược Hàn, cách một khoảng thời gian lại nhắn tim hỏi thăm tình hình của cô ấy, có thời gian hẹn ra ngoài ăn cơm, không có thời gian liền đợi đến lễ trao giải nào đó gặp mặt rồi hẹn đi ăn cơm. Phác Thái Anh trầm ngâm ít nói, thỉnh thoảng còn chọc cô tức giận, trước giờ cũng không nói nhiều với cô, Lâm Nhược Hàn cũng không để bụng, vẫn dành thời gian đến thăm cô ấy.
Gia thế, địa vị như Lâm Nhược Hàn, sao phải mất công nịnh nọt cô ấy. Có ý đồ gì đây?
Lâm Nhược Hàn không cần suy nghĩ nói: "Không có đâu."
Phác Thái Anh nhìn cô, tuy không nói gì, nhưng ánh mắt rõ ràng viết không tin tưởng.
"Thật đấy." Lâm Nhược Hàn cười cười, "Tôi làm bạn với cô vui lắm mà, mặt mũi cô xinh đẹp như thế, dù chỉ nhìn đôi cái cũng có thể rửa ráy cho tâm hồn, có thể trẻ ra mấy tuổi."
Phác Thái Anh: "..."
Lâm Nhược Hàn xì một tiếng, nói: "Sao trước đây tôi không phát hiện cô lại tự ti như thế nhỉ?"
Phác Thái Anh rũ mắt xuống.
Lâm Nhược Hàn vỗ mu bàn tay của cô ấy, phủ lên trên, híp mắt lại, ờ một tiếng, nói: "Nếu nói về tính cách của cô, thật ra có chút ức chế, cạy miệng không nói nổi một câu, thỉnh thoảng nói được một câu đều khiến tôi tức nôn ra máu, tôi cũng không nghĩ ra rốt cuộc là vì sao lại chuốc khổ vào người làm bạn với cô nữa."
Phác Thái Anh rút tay khỏi lòng bàn tay của cô.
Lâm Nhược Hàn ngăn cô ấy lại, tiếp tục nói: "Nhưng giữa người với người phải xem duyên phận, nhìn từ trường, cô hợp mắt tôi, tôi thích cô, nhìn thấy cô liền vui vẻ, cho nên tôi tự nguyện, không phải mọi chuyện đều có thể nói được là vì sao."
Phác Thái Anh ngẩng mặt lên, im lặng nhìn vào mắt cô.
Con ngươi của Lâm Nhược Hàn khá nhạt, màu trà, chân thành lại trong suốt.
Cô nói: "Hơn nữa tuy cô không thích nói chuyện, nhưng cô biết làm việc mà. Nhà hàng kia tối hôm nay rất hợp khẩu vị của tôi, chọn món ăn cũng đều là món tôi thích. Cô có kịch bản tốt sẽ nhớ tới tôi, ra nước ngoài quay phim cũng sẽ nhớ mua quà cho tôi, tôi thất tình còn nói chuyện với tôi suốt cả tối, nghe tôi lảm nhảm như bà thím Tường Lâm, chẳng hề mất kiên nhẫn."
Chỉ số cảm xúc của Phác Thái Anh giống như đột nhiên rơi rụng, phản bác từng câu từng câu của Lâm Nhược Hàn: "Nhà hàng là Quan Hạm đặt, người nhớ khẩu vị của chị cũng là cô ấy, không phải tôi; kịch bản tôi đưa chị là vì khi đó lịch trình của tôi quá bận không có thời gian quay, quăng trong xó lại lãng phí mới đưa chị; quà là thói quen của tôi, không chỉ chị, người khác cũng có; nói chuyện với chị là vì khi đó trùng hợp tôi bị mất ngủ, vật vờ chẳng thà ngồi nói chuyện."
Âm thanh rất có cảm xúc.
Phác Thái Anh căng thẳng lại thấp thỏm chờ đợi phản ứng của đối phương. Cô ấy cũng không biết tại sao bản thân lại nói vậy, nhưng người trong miệng của Lâm Nhược Hàn xa lạ như thế, khiến cô ấy không thích ứng được.
Lâm Nhược Hàn thở dài một hơi.
Sắc mặt Phác Thái Anh ngây ra nghĩ: Chị cũng muốn đi sao?
Trên mặt đột nhiên truyền đến cảm giác đau đớn, con ngươi chuyển động, nhìn thấy ngón tay của Lâm Nhược Hàn rơi trên mặt cô ấy. Biểu cảm của cô không giống tức giận, càng không giống buồn bã, mà là... hứng thú cùng trêu đùa?
Phác Thái Anh: "???"
Lâm Nhược Hàn thích tới không buông tay véo thêm cái nữa trên khuôn mặt mịn màng của cô ấy, cười to, nói: "Đột nhiên tôi lại nghĩ ra một ưu điểm của cô, cứng miệng mềm lòng, nói một đằng quằng một nẻo, rõ ràng quan tâm tôi đến như vậy, còn nói những lời này."
"Tôi... không có." Ánh mắt Phác Thái Anh lóe lên một tia chật vật, ngón chân trong đôi dép co lại.
Lâm Nhược Hàn nhướng mày: "Sao mặt cô lại đỏ?"
Phác Thái Anh hất tay cô ra.
Lâm Nhược Hàn không chớp mắt nhìn chằm chằm lên vành tai đỏ ửng giấu dưới mái tóc đen láy, trong mắt lộ ra một tia si mê, nói: "Cô đáng yêu ghê." Nói xong cô lập tức tỉnh táo, ra sức lắc đầu, không hề khẽ khàng tự biên tự diễn, "Không được, tôi không tán người già."
"Người già" Phác Thái Anh: "..."
Bỏ đi, vẫn nên tiếp tục tổn thương lẫn nhau đi.
Lâm Nhược Hàn nghiêng đầu, nói: "Cười rồi?"
Phác Thái Anh khẽ ngẩn ra, mới phát hiện khóe môi mình đã cong lên tự bao giờ.
"Không biết gần đây cô chịu kí©h thí©ɧ gì, hay là ai nói gì đó với cô, khiến cô đột nhiên sản sinh suy nghĩ không tự tin." Lâm Nhược Hàn không đào tận gốc rễ gạn hỏi, chỉ nói, "Trừ bỏ bối cảnh gia thế, cô, Phác Thái Anh, danh tiếng còn lớn hơn tôi, giải thưởng còn nhiều hơn tôi, kiếm được nhiều tiền hơn tôi, ngay đến cả mặt mũi cũng thắng tôi một chút, cô nguyện làm bạn với tôi, là vinh hạnh của tôi."
"Tôi..." Phác Thái Anh vô thức cúi đầu.
Hai tay Lâm Nhược Hàn ôm lấy mặt cô ấy, để cô ấy nhìn thẳng vào mắt mình, thốt ra từng chữ từng chữ: "Cô phải nhớ, ai coi thường cô, là do kẻ đó mắt mù."
Phác Thái Anh cười cười, khẽ nói: "Cảm ơn."
"Có an ủi được cô không?" Lâm Nhược Hàn chớp chớp mắt.
"Có." Phác Thái Anh cong mắt, lại nhấc môi cười cười.
Nhưng tình huống của cô ấy và Lạp Lệ Sa phức tạp hơn thế rất nhiều.
Lâm Nhược Hàn nhìn đồng hồ, đem hai chiếc cốc thủy tinh ngoài ban công đi rửa, dặn dò cô ấy: "Không còn sớm nữa, cô mau ngủ đi, còn uống rượu thì đợi nửa đêm tôi đến gõ cửa phòng cô, xem tôi có dọa chết cô không."
Cô giơ nanh múa vuốt, làm biểu cảm hung ác.
Phác Thái Anh phì cười thành tiếng, nói: "Biết rồi." Ngừng một lúc, cô ấy giả vờ như bất cẩn hỏi, "Chị cũng muốn ngủ sao? Không đi tìm Lạp Lệ Sa à?"
Lâm Nhược Hàn xua tay nói: "Lúc trước tôi đi rồi, em ấy ngủ rồi."
"Sớm vậy sao?"
"Ngủ sớm dậy sớm tốt cho sức khỏe." Lâm Nhược Hàn nhân cơ hội dạy dỗ cô ấy, "Không giống như cô, ngày nào cũng như con cú." Nói xong lại hung dữ nói, "Mau ngủ đi, cần tôi tắt đèn cho cô không?"
"... Tôi còn chưa tắm."
"Ừ, tôi quên mất chuyện này, vậy tôi đi trước đây."
"Ừm."
Lâm Nhược Hàn đi tới cửa, đột nhiên quay đầu nhìn cô ấy, ánh mắt như có suy nghĩ.
Phác Thái Anh kì lạ dựng lông vì cái nhìn của cô, túm cổ áo, hỏi: "Chị làm gì thế?"
Lâm Nhược Hàn chống cằm, suy nghĩ đi suy nghĩ lại cũng không hiểu: "Lúc cô hai mấy tuổi, tại sao tôi không nghĩ tới chuyện yêu đương với cô nhỉ?"
Phác Thái Anh có lý lẽ có chứng cứ phản bác: "Hiện tại tôi cũng mới hai mấy." Tuổi tác của phụ nữ vĩnh viễn là vùng cấm, ba mươi tuổi thiếu hơn một tháng vẫn là hai mươi chín.
Lâm Nhược Hàn ghét bỏ: "Xì." Đi đây.
Có thể thấy giữa người với người thật sự tồn tại vấn đề từ trường hài hòa, Phác Thái Anh chỉ hợp làm bạn của cô, không được xếp vào khu vực tình yêu của cô.
Giống như hôm nay, cô vừa nhìn thấy Lạp Lệ Sa, đó chính là cảm giác của tình yêu.
Lâm Nhược Hàn đi trên hành lang qua cửa phòng của Lạp Lệ Sa, bật cười một lúc, mới lưu luyến không nỡ trở về phòng.
Một đêm gió thổi, ba căn phòng với ba tâm trạng khác biệt, chỉ có Lâm Nhược Hàn theo đuổi mộng đẹp Hoàng Lương, ngủ một giấc tới sáng.
Sáng sớm hôm sau, Lâm Nhược Hàn ấn tắt đồng hồ báo thức cố ý cài đặt sớm một tiếng, dậy đánh răng rửa mặt trang điểm, lấy ra chiếc váy đỏ tôn dáng nhất trong vali, nghĩ nghĩ, nhắn tin cho Phác Thái Anh:
"Hôm nay cô đừng mặc màu đỏ! Tôi muốn nổi bật nhất phim trường!
...
"Lấy bộ khác đi, đừng lấy màu đỏ." Ngón tay của Phác Thái Anh xoa bóp huyệt thái dương đau nhức, rũ mí mắt xuống, nhìn thấy một chồng màu đỏ xếp lên nhau trên mặt chăn, lên tiếng.
Quan Hạm: "Vâng, vậy chị muốn màu gì ạ?"
Phác Thái Anh: "Càng khiêm tốn càng tốt, không bắt mắt."
Quan Hạm lấy một bộ màu nhạt trong tủ quần áo ra, treo lên giá quần áo để cô ấy nhìn, Phác Thái Anh nói: "Chính là bộ này."
Quan Hạm vừa treo quần áo vừa nghi hoặc nghĩ trong lòng: Không phải trang phục của chị Phác ở nơi công cộng càng sặc sỡ bắt mắt càng tốt sao, sao đột nhiên lại khiêm tốn thế?
"Chị Phác, tay chị đỡ chưa ạ?" Quan Hạm đột nhiên nhớ ra.
Phác Thái Anh xòe bàn tay ra cho cô nhìn, vết tương bị móng tay rạch phải khá nhỏ, cũng kịp thời bôi thuốc, nếu năng lực tự chữa lành mạnh, một buổi tối sẽ tan hết, chỉ để lại một số vết tích khác màu trên da.
Quan Hạm thở phào một hơi.
"Vậy em ra ngoài đây, chị thay quần áo đi." Quan Hạm đóng cửa phòng lại.
Thời gian tỉnh giấc của hai người Phác Lạp không sai biệt lắm, Quan Hạm chờ ngoài cửa, không ngạc nhiên khi lại gặp mặt Lạp Lệ Sa ngoài hành lang. Cô chào hỏi Lạp Lệ Sa như trước giờ, thậm chí vì chuyện ngày hôm qua, khuôn mặt lạnh lẽo còn mang theo nụ cười thân thiện hiếm thấy: "Chào buổi sáng cô Lạp."
Lạp Lệ Sa không có phản ứng, chỉ nhìn cô một cái, sự lạnh lẽo nơi đáy mắt đọng lại ngàn năm không hòa tan, lạnh đến mức nhũ băng sắp rụng xuống được rồi.
Quan Hạm: "???"
Cô đang thấy kì lạ, căn phòng của cô phía sau lưng, bây giờ là phòng của Lâm Nhược Hàn, cửa phòng bị mở ra.
Quan, Lạp hai người đồng thời nhìn qua, Quan Hạm nhăn mày lại, sắc mắt Lạp Lệ Sa đột nhiên hiện lên vẻ hoang mang.
Chiều cao của Lâm Nhược Hàn và Phác Thái Anh tương đương, thân hình cũng không khác biệt, khí chất lại có nét tương đồng. Mặc lên chiếc váy dài đỏ mang tính đặc trưng của Phác Thái Anh, nếu không nhìn mặt dường như sẽ cho là cùng một người.
Lâm Nhược Hàn tươi cười rạng rỡ: "Chào buổi sáng Lạp Lạp."
"Chào buổi sáng cô Lâm." Xác nhận khuôn mặt kia, Lạp Lệ Sa thu lại vẻ kinh ngạc trong mắt, không nóng không lạnh nói.
"Tối qua còn gọi chị Nhược Hàn, hôm nay lại thành cô Lâm rồi?" Lâm Nhược Hàn giả bộ không hài lòng.
Lạp Lệ Sa sửa lại: "... Chị Nhược Hàn."
Ban nãy là vì Lâm Nhược Hàn đột nhiên "giống" Phác Thái Anh, tiềm tức sản sinh một tia không vui.
"Ngoan." Mặt mày Lâm Nhược Hàn tươi tắn, lại quay mặt hỏi Quan Hạm, "Phác Thái Anh dậy chưa?"
"Đang thay quần áo, chắc sắp ra rồi ạ."
Đến sớm không bằng đến đúng lúc, lời vừa thốt ra, Phác Thái Anh liền mở cửa bước ra, chiếc áo ngắn được thêu tay nhạt màu, quần dài trắng, mặt mộc hoàn toàn, không mang theo lớp trang điểm, bình dị ngoài sức tưởng tượng.
Đặc biệt là khi so sánh với khuôn mặt trang điểm tinh tế, lóa mắt người của Lâm Nhược Hàn, không, vốn dĩ không có cách nào so sánh.
Lạp Lệ Sa chứng kiến cảnh này, nếu còn không thốt lên lời, thì thật uổng phí khoảng thời gian "đấu trí đấu dũng" trước giờ của cô với Phác Thái Anh, lập tức trào phúng cong môi, nói: "Chào buổi sáng cô Phác."
Phác Thái Anh thấy hai người đứng cùng nhau: "... Chào buổi sáng."
Đáy mắt Lạp Lệ Sa lướt qua một tia cười lạnh không dễ phát hiện, tự mình xuống nhà.
"Lạp Lạp." Lâm Nhược Hàn theo xuống nhà.
Quan Hạm mím chặt môi.
Cô muốn tức chết! Tức đến nỗi muốn nổ tung! Tức đến nỗi mất đi lý trí!
Phác Thái Anh đứng ngây tại chỗ một lúc lâu, thở dài một hơi, rũ mắt khẽ nói: "Đi thôi."
Phim trường.
Lâm Nhược Hàn niềm nở mọi lúc mọi nơi, hỏi han quan tâm, thái độ Lạp Lệ Sa khác thường, không còn bày mặt lạnh từ chối, mà là thỉnh thoảng đáp lại.
"Tôi vừa bảo trợ lý đi mua dâu tây, thử không?" Lâm Nhược Hàn đưa đến bên miệng Lạp Lệ Sa.
Lạp Lệ Sa không quen, sau đó tự mình cầm lên, ăn vào miệng: "Ngọt lắm ạ, cảm ơn. Chị đừng chỉ chăm sóc em, chị cũng ăn đi."
Nhìn thấy đôi mắt sáng rực của Lâm Nhược Hàn, trong lòng Lạp Lệ Sa trào lên một tia hổ thẹn, rất nhanh lại bị cô đè xuống. Cô sẽ thẳng thắn với Lâm Nhược Hàn, nhanh thôi, nhưng không phải bây giờ.
Trong lòng cô có một ngọn lửa bùng lên không tên, đau buồn tức giận đan xen, hoàn toàn mất lý trí. Có phải Phác Thái Anh không cần cô nữa? Nhất định phải đẩy cô vào lòng người khác, ngược lại cô muốn xem xem, cô thật sự rời khỏ cô ấy, cô ấy vẫn sẽ dửng dưng như vậy không!
Ngay cả người đàn ông thẳng thớm như Hàn Ngọc Bình cũng nhận ra chỗ không đúng, kéo Lạp Lệ Sa nói nhỏ: "Hai đứa còn chưa làm hòa sao?"
Vẻ mặt Lạp Lệ Sa bình tĩnh: "Không ạ, đã lành từ sớm rồi ạ."
Hàn Ngọc Bình: "Vậy sao cháu còn thân thiết với Lâm Nhược Hàn như thế?" Không thấy cô ở chung với Phác Thái Anh, Phác Thái Anh hễ đến phim trường là nhốt mình trong phòng nghỉ.
Lạp Lệ Sa giả vờ không hiểu nói: "Không phải chị Nhược Hàn là bạn tốt của chị ấy sao ạ?"
Tốt đến mức có thể gửi gắm cô cho người ta, tốt quá mà.
Hàn Ngọc Bình: "Nói thì như thế, nhưng..." Ông ôm lấy gáy, đầu óc đàn ông đơn giản, không cách nào xác định tình hình phức tạp lúc này, chỉ dặn dò nói, "Tóm lại, tóm lại cháu nên ở cùng Phác Thái Anh nhiều hơn."
Lạp Lệ Sa mỉa mai trong lòng: Nhưng chị ấy không cần cháu ở bên.
Hàn Ngọc Bình lại nhỏ tiếng nói: "Lâm Nhược Hàn cũng là cong, tôi nghĩ ba người các cháu, có phải cũng nên tránh hiềm nghi gì đó không?"
Lạp Lệ Sa đáp lại: "Cháu biết rồi đạo diễn Hàn."
Hàn Ngọc Bình vỗ vỗ vai cô rồi rời đi.
...
Két két.
Hàm răng ra sức cắn chặt, mài răng, phát ra âm thanh răng rắc, rất ghê tai.
Phác Thái Anh buông cuốn kịch bản trên tay xuống, bất đắc dĩ liếc sang Quan Hạm ở bên cạnh: "Em làm gì thế?"
Quan Hạm thả lỏng khớp hàm, nói: "Em hơi ngứa răng."
Phác Thái Anh tìm điện thoại, mở Taobao, cười nói: "Tôi mua que mài răng cho em nhé?"
Quan Hạm không thể nhịn được nữa, nặng nề phì ra một hơi mũi, nhìn cô ấy nói: "Chị Phác."
"Ừ." Vẻ mặt Phác Thái Anh bình tĩnh, lật một trang kịch bản.
"Cô Lạp, cô ấy..."
Phác Thái Anh nâng mí mắt lên, vô cùng âm u nhìn cô một cái, trong ánh mắt đó vô cùng nặng nề, như ngàn cân, đè lên khiến Quan Hạm không thở được.
Khóe môi Quan Hạm động đậy, nhưng không nói thành lời.
Trái tim của cô bị thứ gì đó kì quái bóp lấy, cả người co lại, chật vật thốt ra: "Em đi đun nước."
Phác Thái Anh rũ mí mắt, ngồi yên giống như một bức tượng điêu khắc vô tri vô giác.
Rõ ràng cửa phòng cách âm rất tốt, nhưng dường như có thể nghe thấy tiếng cười nói của hai người truyền tới từ xa.
Bộp.
Trang giấy bày ra trước mặt người phụ nữ ấy đột nhiên tản ra một vệt nước trong suốt.
Phác Thái Anh giơ tay lau mắt.
...
"Cắt, cháu vẫn chưa về cơ mà, sao lại như có thâm thù đại hận thế?"
"Cắt, cơ thể cháu cứng ngắc như thế là sao? Cháu ôm người cháu yêu, không phải kẻ thù của cháu!"
"Cắt! Cảm xúc cả quá trình phải dạt dào, giữa chừng cháu tiêu tan hết rồi!"
"Cắt!" Hàn Ngọc Bình vứt loa phóng thanh lên mặt bàn, tức đến nỗi chết đi sống lại, chỉ vào Lạp Lệ Sa nói, "Cháu! Dứt khoát làm tôi tức chết cho xong!"
Lạp Lệ Sa dễ bị cảm xúc bên ngoài ảnh hưởng, lại lần nữa mắc phải tật xấu này. Lần này cảm xúc bên ngoài phim của cô quá mạnh mẽ, điều chỉnh thế nào cũng không được, cô nghỉ ngơi mấy lần, đều không thể đạt được yêu cầu của Hàn Ngọc Bình.
Hàn Ngọc Bình níu lấy Phác Thái Anh, đau đầu nói: "Cháu mau đi dạy con bé đi!"
Phác Thái Anh rút tay ra, nhàn nhạt nói: "Cháu không dạy nổi." Cô luôn như thế, phải học được cách kiềm chế bản thân, không thể dựa mãi vào cô ấy dẫn dắt cô nhập vai.
Hàn Ngọc Bình sắp điên rồi, muốn sử dụng phương pháp mắng chửi người nguyên thủy nhất của bản thân.
Lâm Nhược Hàn thấy Lạp Lệ Sa bị mắng đến nỗi mặt đỏ tía tai, xung phong tình nguyện nói: "Đạo diễn Hàn, hay là để cháu thử xem?"
Quay phim quan trọng nhất, Hàn Ngọc Bình không quan tâm có gây hiểu lầm hay không, hất tay nói: "Nhanh lên nhanh lên."
Lâm Nhược Hàn dẫn Lạp Lệ Sa đến phòng nghỉ.
Phác Thái Anh trầm ngâm nhìn bóng lưng của hai người, giống như bị chọc đau, vội vàng nghiêng đầu.
Không biết Lâm Nhược Hàn dạy Lạp Lệ Sa chiêu gì, quay lại cảnh quay hai lần, cảnh này của Lạp Lệ Sa liền đạt. Mà cảnh này, cũng đã huy động hết mức tình yêu từ sâu thẳm nội tâm của Lạp Lệ Sa.
Phác Thái Anh không khống chế được, tưởng tượng cảnh tượng trong phòng nghỉ của Lâm Nhược Hàn và Lạp Lệ Sa, Lâm Nhược Hàn cũng giống cô ấy ôm lấy cô như cô ấy đã từng, thậm chí... hôn lấy cô sao?
Quan Hạm nhìn nắm đấm siết chặt bên người Phác Thái Anh, thở ra một hơi giống như tiếng than từ tận đáy lòng, buổi tối lại phải bôi thuốc rồi.
Giày vò lẫn nhau, hà tất phải như thế?
Buổi chiều kết thúc công việc, Phác Thái Anh nghe thấy Lâm Nhược Hàn mời Lạp Lệ Sa cùng ăn tối, cô đồng ý.
Phác Thái Anh giống như bị đâm dao vào tim, không chào hỏi bất kì ai, liền lên xe chuyên dụng, có thể hình dung lúng túng hoảng loạn mà bỏ chạy.
Tối đó, hai người quay về rất muộn, Phác Thái Anh đóng hờ cửa, nghe tiếng bật đèn dưới nhà, tiếng trò chuyện, âm thanh cùng nhau lên tầng, khi tiếng bước chân bước tới gần, cô ấy như người vừa tỉnh mộng, đóng chặt cửa phòng lại.
Hai người tạm biệt nhau trên hành lang, lần lượt về phòng. Phác Thái Anh dựa lưng vào cửa, đợi cơ thể tê liệt của bản thân dần dần hồi phục tri giác, mới loạng choạng đi vào trong phòng.
Tiếng gõ cửa.
Đến từ phòng bên cạnh.
Bước chân Phác Thái Anh ngừng lại, không nhịn được lặng lẽ mở hé cửa phòng, nhìn ra bên ngoài.
Mặt mày của Lâm Nhược Hàn cong lên đứng trước cửa phòng của Lạp Lệ Sa, giống như Lạp Lệ Sa đã từng làm thế với cô ấy, trong ngực ôm quần áo ngủ, âm thanh chín chắn dễ nghe: "Bình nước nóng phòng tôi hỏng rồi, có thể tắm nhờ chỗ em không?"
Phác Thái Anh tập trung toàn bộ tinh thần nghe ngóng.
Giống như trải qua mười nghìn năm, lại giống như chỉ có một giây ngắn ngủi, cô ấy nghe thấy âm thanh sạch sẽ mang theo ý cười của Lạp Lệ Sa vang lên bên tai: "Được ạ, mời vào."
Đồng ý, hay không đồng ý, Phác Thái Anh không biết bản thân muốn nghe được đáp án nào, chỉ là khi Lạp Lệ Sa nói ra câu nói ấy, trong mắt của cô ấy đột nhiên xuất hiện một cơn mưa, tầm mắt trở nên mơ hồ.
...
Có thể bạn quan tâm:
"Thím Tường Lâm" là nhân vật trung tâm trong truyện ngắn "Lễ Cầu Phúc" của Lỗ Tấn.
Một người phụ nữ là nạn nhân của nạn tảo hôn, bị nhà chồng hắt hủi, chịu nỗi đau mắt con, bị xã hội khinh bỉ vùi dập, sống một cuộc đời đau khổ...hình tượng thím Tường Lâm quy tụ bi kịch số phận của bao nhiêu người phụ nữ Trung Quốc dưới chế độ xã hội cũ. Cuộc đời của thím Tường Lâm là một tấn bi kịch.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com