Chương 131+132
Chương 131: Rượu Vang Pha Cà Phê
Lạp Lệ Sa gọi xong muốn nhìn phản ứng của Phác Thái Anh, vành tai trắng bóc liệu có ngượng ngùng đỏ lên không, ai biết Phác Thái Anh đột nhiên ôm lấy cô, giữ chặt lấy cô trong lòng không thể động đậy.
Đừng nói là mặt cô ấy, Lạp Lệ Sa quay đầu xem thử vành tai cô ấy cũng rất tốn sức.
Lạp Lệ Sa trước giờ không làm trái ý của cô ấy, nếu cô ấy ôm lấy cô, cô dứt khoát không động đậy nữa, ngoan ngoãn khẽ hỏi: "Sao thế?"
Trong giọng điệu của Phác Thái Anh không nghe ra bất kì cảm xúc nào, nói: "Không hay."
Lạp Lệ Sa bật cười, trong lòng nói không hay thì tại sao chị nghe em nói xong lại ôm chặt lấy em thế này làm gì? Nhưng Phác Thái Anh nói không hay, cô liền thuận nước đẩy thuyền: "Vậy chị thích nghe cái gì?"
Âm thanh của Phác Thái Anh buồn buồn: "Không thích cái nào hết."
Lạp Lệ Sa dỗ dành cô ấy: "Vậy em không nói nữa, được không?"
Người phụ nữ ấy im lặng một giây, khẽ đặt cằm lên vai cô: "Ừ."
Trái tim Lạp Lệ Sa lướt qua một tia lạnh lẽo rất nhỏ, giống như cảm giác có chỗ nào không đúng.
Cô biết Phác Thái Anh rộng lượng, đặc biệt là trên phương diện biểu diễn, trước giờ đều là người dẫn đường của cô, sẽ không vì nguyên nhân cô điều chỉnh cảm xúc quay phim, lạnh lùng với cô ấy một ngày mà tức giận, nhưng lúc này cô lại đột nhiên không dám khẳng định.
Lý trí có rộng lượng đến đâu, thì trong tình cảm chị ấy cũng chỉ là một người phụ nữ, cho nên chị ấy chưa hết giận sao?
Lạp Lệ Sa tìm lại bản phác thảo những lời đã chuẩn bị từ trước, ngón tay thon vuốt lên mái tóc dài đen láy phía sau lưng Phác Thái Anh, từng chút từng chút, động tác dịu dàng, chuẩn bị xong cách diễn đạt: "Em sắp đóng máy rồi."
Phác Thái Anh nói: "Ừ."
Lạp Lệ Sa nói: "Cho nên tình huống giống như hôm nay sẽ không xuất hiện nhiều lần nữa, lần sau khi em quay cảnh phim như thế này, chị cứ nghĩ em đang ngủ ở khách sạn, không tới phim trường, phim trường không có Lạp Lệ Sa, chỉ có Hàn Tử Phi, người đó không có bất kì liên quan gì tới chị."
Ngón tay của Phác Thái Anh co lại, xương hàm co chặt: "... Ừ."
"Hôm nay em không để ý đến chị, xin lỗi." Lạp Lệ Sa lại nói xin lỗi, vô cùng chân thành.
"Không sao." Phác Thái Anh vẫn đáp vậy.
Lạp Lệ Sa thừa cơ vòng lấy vai của cô ấy, gác cằm lên mái tóc mềm mại của người phụ nữ ấy, cọ cọ, nghiêm túc cam đoan nói: "Tất cả chỉ là tạm thời, em cam đoan sau khi đóng máy, tuyệt đối có thể dịu lại, đến lúc đó em ngày ngày ở phim trường bưng trà rót nước, bóp lưng đấm chân cho chị, được không?"
Phác Thái Anh rũ mắt mỉm cười, chỉ có khóe môi cong lên, không thăm dò được cảm xúc chân thực.
Lạp Lệ Sa nhắm mắt, cúi đầu hôn nhẹ lên trán cô ấy.
Phác Thái Anh rúc vào lòng cô, nói: "Tôi hơi lạnh."
Lạp Lệ Sa đã ôm cô ấy rất chặt rồi, một tay nắm lấy tay trái đang thõng bên người vuốt ve, hà hơi vào trong, lo lắng vượt qua ngôn từ biểu đạt: "Sao chị lại lạnh thế?" Đã mùa hè rồi.
Phác Thái Anh: "Không phải em biết rồi sao, thể hàn."
Lạp Lệ Sa đường hoàng tự cho cô ấy là bạn gái của mình, giữa hai người chỉ còn thiếu danh phận, hơn nữa nếu không có gì bất ngờ sẽ rất nhanh nữa là có. Thế là Lạp Lệ Sa trêu đùa trách móc, nói: "Mặc ít quần áo quá." Cô làm động tác đứng dậy, "Em lấy áo khác cho chị, ở trong phòng thay đồ ạ?"
Phác Thái Anh kéo cô lại, hất cằm về chiếc chăn mỏng ở một bên sô-pha.
Một tay Lạp Lệ Sa kéo lấy chiếc chăn, mở ra đắp lên người Phác Thái Anh, ôm cả người vào.
Lạp Lệ Sa nắm chặt lấy tay cô ấy, đau lòng nói: "Đỡ hơn chút nào chưa?"
Hơi ấm lan tỏa từ chiếc chăn mỏng, bên cạnh còn có sự quan tâm chăm sóc hết mực của người phụ nữ trẻ tuổi, trong cái ôm quen thuộc, Phác Thái Anh sinh ra một chút chần chừ.
Cô ấy kéo lấy tay áo của Lạp Lệ Sa.
Lạp Lệ Sa cúi đầu: "Dạ?"
Phác Thái Anh thăm dò cô, nói: "Em thích tôi mặc thế này không?"
Thế nào? Lạp Lệ Sa mất một giây phản ứng, mới hiểu ra cô ấy đang nói tới chiếc váy dài đỏ mang thương hiệu, nói: "Thích. Không phải chị vẫn luôn mặc thế này sao?"
Phác Thái Anh khẽ nhắm mắt nói: "Có một thời gian ngày ngày tôi mặc quần dài áo dài."
Lạp Lệ Sa nói: "Cũng thích." Nghĩ nghĩ, cô hỏi, "Có phải chị thích mặc đồ thoải mái hơn không?"
Phác Thái Anh gật đầu.
Lạp Lệ Sa cười nói: "Vậy thì mặc thoải mái một chút, quan trọng là chị vui."
Một câu "Chị là ai" trào lên miệng Phác Thái Anh, sợ Lạp Lệ Sa nghi ngờ, lại nuốt xuống, khẽ nói: "Ừ."
Lạp Lệ Sa nhìn ánh mắt ngoan ngoãn quá giới hạn của Phác Thái Anh, đáy lòng trào lên dịu dàng vô hạn, không nhịn được cúi đầu xuống, chầm chậm chầm chậm ăn sạch vệt son môi tươi tắn trên môi cô ấy.
Lúc tách ra, cô nhìn vào đôi mắt đen láy có chút mơ màng rõ ràng của Phác Thái Anh, bật cười nói: "Những lời buổi sáng chị nói với em, quên rồi sao?"
"Cái gì?"
"Em nói em nằm mơ, mơ thấy chị hôn em, chị nói muốn để giấc mơ của em thành sự thật." Lạp Lệ Sa co ngón tay lướt qua sống mũi cô ấy, khẽ cười nói.
"Giấc mơ của em còn chưa thành sự thật." Phác Thái Anh nói.
"Tại sao?"
"Vì..." Phác Thái Anh ngồi thẳng, giơ ngón tay chặn lấy cằm của người phụ nữ trẻ tuổi, buộc cô ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc bén, "Em mơ thấy tôi hôn em, không phải em hôn tôi."
Lạp Lệ Sa như chiếc lò xo, Phác Thái Anh yếu cô sẽ mạnh, Phác Thái Anh mạnh cô sẽ yếu, lúc lên lúc xuống. Bây giờ Phác Thái Anh đột nhiên mạnh mẽ, cô liền có chút nhũn chân.
Cô chủ động nhích lên phía trước, nhưng Phác Thái Anh lại tránh ra sau, không cho cô chạm vào.
Lạp Lệ Sa mở to mắt, lộ ra một tia khó hiểu.
Cô hé miệng: " Phác... ô!"
Phác Thái Anh đột nhiên bịt kín đôi môi cô lại.
Cho dù người trước mắt có phải là Lạp Lệ Sa hay không, cô ấy không phải Thẩm Mộ Thanh, cô ấy muốn đối phương nhận thức rõ cùng ghi nhớ chỉ một mình cô ấy, Phác Thái Anh.
Một khoảng thời gian dài sau đó, đầu óc Lạp Lệ Sa đều trống rỗng, cảnh tượng xuất hiện trước mặt đều là chuyện rất lâu về sau.
Phác Thái Anh đi rót hai cốc nước, một cốc đặt vào lòng bàn tay Lạp Lệ Sa đang thất thần, âm thanh trầm khàn nói: "Uống chút đi."
Hai tay Lạp Lệ Sa khép lại, cúi đầu uống nước, lặng lẽ liếc mắt nhìn Phác Thái Anh, nhưng đối mặt với ánh mắt trêu ghẹo của cô ấy lại xấu hổ cúi mặt xuống.
Phác Thái Anh thế này có lẽ là lần đầu tiên cô nhận thức, sức hấp dẫn của người phụ nữ dịu dàng, mạnh mẽ, tràn ngập cảm giác không thể kháng cự, khác biệt chính là, không có cảm giác xa cách cố ý vạch ra giới hạn như lúc trước. Cô có thể nắm lấy tay cô ấy mọi lúc, mười ngón tay đan vào nhau, giống như những cặp tình nhân bình thường khác.
Phác Thái Anh nhìn gương mặt càng ngày càng đỏ của Lạp Lệ Sa trong sự quan sát của mình, đôi mắt hoa đào khẽ nhướng lên, ngồi xuống bên cô.
"Thích không?" Cô ấy cười hỏi.
Lạp Lệ Sa gật gật đầu.
"Thích em hôn tôi hay là tôi hôn em?" Nhân lúc trước khi cô trả lời, Phác Thái Anh cướp lời, nói tiếp: "Không thể trả lời thích hết."
Lạp Lệ Sa nghiêm túc suy nghĩ một lúc, ánh mắt nhanh chóng nhìn cô ấy một cái, rồi lại cúi xuống như cũ, âm thanh thốt lên nhỏ như tiếng muỗi: "Chị hôn em." Chủ động là biểu đạt, bị động là tiếp nhận, cô có thể cảm nhận rõ ràng bản thân bị động trong nụ hôn của Phác Thái Anh, hiện giờ với cô mà nói còn quan trọng hơn cả người yêu.
Phác Thái Anh xoa đầu cô, cong khóe mắt lên, nói: "Ngoan."
Lạp Lệ Sa động đậy bờ vai, xấu hổ hỏi: "Cho nên có thể thêm..."
Phác Thái Anh vui vẻ đồng ý.
Cô ấy không muốn lún sâu trong ý kiến chủ quan của bản thân rồi tự phán đoán, đây là điều duy nhất lúc này cô ấy muốn chủ động giành lấy, cô ấy không nỡ buông bỏ. Cho nên cô ấy muốn khai thác được một mặt thuộc về Lạp Lệ Sa, càng nhiều càng tốt, để thuyết phục bản thân kiên trì, đừng dao động.
Có lúc cô ấy thật sự ngưỡng mộ Lạp Lệ Sa, có thể có dũng khí vô hạn, để theo đuổi, muôn phần kiên định. Cô ấy không làm được, một cơn gió nhẹ làm ngọn cỏ xao động cũng sẽ kí©h thí©ɧ thần kinh yếu ớt mẫn cảm của của cô ấy, cô ấy sợ ánh sáng, cũng sợ bóng tối, sợ tổn thương, cũng sợ bị thương, phía sau chính là chiếc vỏ cô ấy đã trốn tránh lâu ngày, ở bên trong không phải lo lắng điều gì, mưa to gió lớn gì cũng không tới, một ngọn đèn dầu, không sáng, nhưng đủ để cô ấy an nhàn bình yên chống đỡ sống tiếp. Nhưng cô ấy cảm nhận được hoa tươi cùng ánh sáng ở bên ngoài, đôi chân giống như cắm trên mặt đất, làm thế nào cũng không lùi lại được.
Cô ấy muốn dũng cảm một lần vì Lạp Lệ Sa, cho dù rất khó, phải tốn rất nhiều sức lực đấu tranh với bản thân. Cô ấy vẫn muốn... thử một chút.
Nếu kết cục vẫn là thất bại...
Lạp Lệ Sa nhắm mắt, không nhìn thấy Phác Thái Anh đang chầm chậm mở mắt, đáy mắt lướt qua một tia nước.
...
"Quan Hạm, những tư liệu khác của Sa Sa đã chỉnh sửa xong chưa?" Trên xe chuyên dụng quay về, một tay Phác Thái Anh cầm máy tính bảng, trên màn hình là giao diện Baike về Lạp Lệ Sa, giới thiệu trong đó cô ấy đã sớm thuộc làu làu, nhưng cô ấy vẫn chạm vào trang web này, lướt từ trên xuống dưới.
Quan Hạm nói: "Xong rồi, nếu còn gì thiếu sót em sẽ nhanh chóng gửi bổ sung cho chị."
Phác Thái Anh ừ một tiếng.
Quan Hạm hỏi: "Tâm trạng chị tốt hơn chút nào chưa ạ?"
Phác Thái Anh lướt qua một trang, nói: "Cũng tàm tạm."
Đám trợ lý khác trên xe chuyên dụng âm thầm trao đổi ánh mắt, tràn ngập nghi hoặc.
Phác Thái Anh ngẩng đầu, lướt một vòng qua đám trẻ nhỏ đã luyện được chiêu thức một ngày câm lặng, cong môi cười nói: "Sao lại yên lặng thế? A Tiêu, hát cho tôi nghe một bài."
A Tiêu ngây ra, nhìn đại tổng quản Quan một cái, mặt đại tổng quản Quan không cảm xúc gật đầu, cô nàng mới trả lời, nói: "Vâng, chị Phác muốn nghe gì ạ?"
Phác Thái Anh cười hỏi: "Mọi người thích nghe gì? Tùy tiện chọn."
Đám trợ lý ồn ào, ríu ra ríu rít mở miệng chọn bài:
"Tình Yêu Ba Mươi Sáu Kế."
"Ánh Trăng Nói Hộ Lòng Em!"
"Năm Tháng Rực Rỡ!"
"Mèo Ba Tư! Trung Quốc Thoại!"
A Tiêu trợn mắt lên trời, phỉ nhổ nói: "Toàn là mấy ca khúc cũ rích, người trẻ tuổi có thể thời thượng chút không? Chọn mấy bài mới đi. Chị Phác, chị nói đúng không?"
Phác Thái Anh ờ một tiếng, dáng vẻ nghiêm túc: "Vậy thì bài Rượu Vang Pha Cà Phê đi." Phát hành năm 1972, truyền bá rộng rãi, còn lớn hơn cả một giáp so với Phác Thái Anh, người lớn tuổi nhất ở đây.
Mọi người ha ha cười to.
A Tiêu nghe lệnh cầm điện thoại tìm giai điệu, hắng cổ họng ngọt ngào đẹp đẽ, bắt đầu hát: "Rượu vang pha cà phê... em chỉ muốn uống một ly... nhớ lại quá khứ, lại uống ly thứ hai..."
Toàn bộ người trên xe, bao gồm cả Phác Thái Anh như hẹn trước vỗ nhịp cho cô nàng, ngoài Quan Hạm thiết diện vô tư.
Đường về ngập tràn tiếng nói tiếng cười, tuy Quan Hạm không cười, nhưng ánh mắt nhìn về đám trợ lý trẻ tuổi chỉ to đầu nhưng không có não kia, nhiều thêm một tia ấm áp.
Cô không dỗ được Phác Thái Anh vui vẻ, đám người này thì có thể, cũng coi như ai có sở trường của người nấy.
Phác Thái Anh không quên Quan Hạm, nhích lại gần nhỏ tiếng hỏi cô: "Em muốn nghe bài gì?"
Quan Hạm thoáng ngây ra, nói: "Em không thích nghe hát." Cũng không thích hát.
A Tiêu thay mặt nịnh bợ, đắc ý không kiểm soát được, gào lên: "Chị Quan Hạm hát cho chúng em một bài đi ạ."
Quan Hạm phóng ánh mắt dao nhọn tới, A Tiêu thiếu chút nữa lăn xuống khỏi chỗ ngồi, lại khiến mọi người cười rộ lên.
Khóe môi Phác Thái Anh cong lên nụ cười đùa dai, vỗ tay nói: "Hát một bài, Quan Hạm; Quan Hạm, hát một bài..."
Bà chủ dẫn đầu, đám khỉ trong núi lũ lượt thò đầu ra, đồng thanh hô: "Hát một bài, tổng quản Quan; tổng quản Quan, hát một bài..."
Năm nghìn con vịt kêu quạc quạc, ngay cả tài xế ngồi phía trước cũng nghe được tiếng động thấp thoáng truyền tới, thoáng quay đầu lại nhìn, hiếu kì không thôi.
Nếu đổi lại bình thường, Quan Hạm sẽ đập nát từng cái sọ của từng người, nhưng có Phác Thái Anh như Phật ngồi trấn giữ. Hôm nay cô ấy khó khăn lắm mới vui vẻ một chút, Quan Hạm thí mạng bồi người, vò đã mẻ lại sứt, nói: "Mọi người muốn nghe cái gì?"
Phác Thái Anh nhân từ cười một cái: "Em chọn một bài sở trường của em." Cô ấy cũng chưa nghe Quan Hạm hát bao giờ.
Quan Hạm hỏi: "Hát chay được không ạ?" Hát theo giai điệu chắc chắn cô sẽ lạc nhịp.
Phác Thái Anh: "Được."
Quan Hạm hắng giọng, rất lâu sau, nghiêm túc hát bài "Trung Trinh Báo Quốc".
Xe chuyên dụng tới khách sạn, cả đoàn người vẫn đang cười nghiêng cười ngả, thiếu chút nữa ngã từ trên xe xuống, người này đỡ người kia xếp hàng mới đứng vững. Quan Hạm đen mặt, xuống gần sau cùng, chờ đợi bên xe, tận chức tận trách chờ Phác Thái Anh.
Một tay Phác Thái Anh nắm lấy tờ giấy, lau đi nước mắt vì cười bên khóe mắt, một tay đặt lên tay Quan Hạm, nhấc váy xuống xe.
Quan Hạm không thể ý kiến với Phác Thái Anh, thế là nghiêm mặt quát mắng đám trẻ nhỏ: "Ở đây làm thần giữ cửa à, còn không mau về đi?"
Cả đám người như ong vỡ tổ, trước khi chạy A Tiêu không quên lè lưỡi với Quan Hạm, tương đối mặt dày.
Quan Hạm tức đến nỗi l*иg ngực phập phồng.
Phác Thái Anh vỗ vỗ mu bàn tay của cô, lên tiếng an ủi nói: "Ngày mai rồi dạy bảo họ."
Quan Hạm ai oán nhìn cô ấy một cái.
Phác Thái Anh đuối lý, lúng túng tránh ánh mắt của cô, cúi đầu xoa mũi.
Làm sao cô ấy biết ngữ âm của Quan Hạm không trọn vẹn, là tông điếc?
Biết trước...
"Nếu biết trước thì chị sẽ làm gì?" Buổi tối, Phác Thái Anh cùng Lạp Lệ Sa gọi điện thoại, nhắc tới chuyện thú vị này, Lạp Lệ Sa cười rất lâu, mới tiếp tục hỏi.
"Tôi sẽ bật ghi âm lên, cho em để trong phòng trấn tà trừ họa." Phác Thái Anh nói.
"Chị tổn thương Quan Hạm như thế, Quan Hạm có biết không?" Lạp Lệ Sa cầm lòng chẳng đặng.
"Nếu biết sợ sẽ từ chức mất." Phác Thái Anh dựa vào ghế bên bàn, cúi đầu không có việc gì làm nghịch bút bi trong ống đựng.
Lạp Lệ Sa ha ha cười to.
Phác Thái Anh đột nhiên đi đường vòng hỏi một câu: "Em có thích tôi như thế không?"
Lạp Lệ Sa thấy lạ, không cần suy nghĩ trả lời: "Thích ạ." Không phải thích cần lý do, nhưng yêu không cần. Người cô yêu là cô ấy, cho dù Phác Thái Anh có thế nào, cô đều thích.
Giọng điệu của cô chân thành, không chút giả dối.
Phác Thái Anh khẽ cắn môi dưới, trong lòng có chút chân thực hơn.
Cô ấy giống như người mù bị đẩy vào chốn nguy hiểm lại mò được hòn đá, mỗi lần tìm kiếm được một hòn đá, liền giống như thu hoạch được bảo vật, giữ chặt lấy nó không buông, điểm đích là tình yêu của cô.
Lạp Lệ Sa nghe được điểm không đúng nhỏ bé của cô ấy, nói: "Cô Phác."
"Ừm?"
"Có phải chị có chuyện gì muốn nói với em không? Hay là chị gặp phải vấn đề gì?"
Ánh mắt Phác Thái Anh nhìn chiếc bút trong tay, nói: "Không."
"Thật sao?"
"Thật." Phác Thái Anh biết rõ cô không nhìn thấy, nhưng vẫn gật gật đầu, giống như đang thuyết phục bản thân.
Không muốn ảnh hưởng tới trạng thái quay phim của Lạp Lệ Sa, đây là một trong những nguyên nhân chủ yếu mà Phác Thái Anh không nói thật với cô. Nguyên nhân sâu xa hơn là vì từ đầu đến cuối cô ấy không có ý thức chia sẻ với người khác, cho dù là người thân, bạn bè, hay là "người yêu" hiện tại. Một người chống đỡ lâu ngày, dần dần hình thành thói quen, ngay cả chủ động thổ lộ với cô ấy mà nói cũng là một chuyện rất khó mở lời. Lần trước là Lạp Lệ Sa gạt hết mọi thứ muốn phơi bày nỗi đau của cô ấy, cô ấy không chịu nổi mới lộ ra một chút cảm xúc chân thực.
Cô ấy quen xuất hiện với tư thế người bảo vệ cùng người trả giá, bảo vệ những thứ cô ấy muốn bảo vệ, đem thứ tốt nhất bày ra cho đối phương, còn sự bất an, lúng túng cùng vết thương nơi tận sâu trong đáy lòng đều giữ lại cho bản thân.
Rất nhiều năm rồi, không phải một sớm một chiều có thể thay đổi. Tương lai có một ngày cô ấy phát hiện, thật ra có rất nhiều chuyện không nhất thiết phải gánh vác một mình, học cách buông tha cho bản thân, bầu trời trong trẻo của hai người sẽ tươi sáng và tốt đẹp, dưới đất có hoa có cây có cỏ.
Lạp Lệ Sa không yên tâm nói: "Nếu thật sự có chuyện gì, nhớ nói với em bất cứ lúc nào, hai chúng ta cùng đối mặt."
Phác Thái Anh: "Ừ."
Bên tai truyền tới tiếng gõ cửa, theo sau đó là âm thanh của Quan Hạm: "Chị Phác."
Phác Thái Anh nói với Lạp Lệ Sa một câu, cúp điện thoại, nói: "Mời vào."
Quan Hạm vào phòng đóng cửa lại, nói: "Em đến thu dọn rượu đi."
Phác Thái Anh gật gật đầu, chủ động đi mấy bước về phía cửa sổ, nhường không gian cho Quan Hạm.
Thứ này trước giờ đều do Quan Hạm đích thân thu dọn, trạng thái buổi sáng của Phác Thái Anh không quá tốt, Quan Hạm cũng vì thế mà tức giận, lại phải xuống tầng gặp Lạp Lệ Sa, liền lưu lại tới tối. Quan Hạm liếc mắt tới chai Whisky mới mở nắp bên cạnh, cùng lượng rượu ít ỏi trên đáy chai thủy tinh, nhíu mày lại, nghiêm túc nói: "Chị lại uống rượu à?"
Phác Thái Anh ngây ra, bật cười: "Không phải tôi uống rượu mỗi ngày sao? Đột nhiên sửng sốt như thế làm gì?"
Quan Hạm không tùy tiện cho qua vì thái độ của cô ấy, trầm giọng nói: "Không phải em nói đến việc uống để trợ giúp giấc ngủ, có phải tối qua chị uống say rồi không?"
Phác Thái Anh đưa ngón cái và ngón trỏ ra, dính lại bên nhau, khẽ cười uốn nắn cô: "Không, thiếu chút nữa." Không hoàn toàn uống say, nhưng đau đầu là thật.
Quan Hạm nói: "Vậy chỉ có thể chứng minh tửu lượng của chị lại tốt lên, uống nhiều như vậy cũng không say."
Phác Thái Anh cười cười: "Cảm ơn đã khen ngợi."
Cô ấy từ chối giao tiếp rõ ràng, Quan Hạm quay người, đặt chai rượu cạnh nhau, chai thủy tinh chạm vào nhau vang lên tiếng hỗn loạn, âm thanh không nhỏ tự nói một mình: "Gần đây chị càng ngày càng uống nhiều rượu, chị biết không?"
Vốn dĩ Quan Hạm nghĩ rằng cô ấy yêu đương sẽ tốt lên, có lẽ sẽ dần dần cai rượu. Nhưng hiện thực lại hoàn toàn tương phản, chỉ trong ba tháng quay "Bản Sắc", phim còn chưa đóng máy, Phác Thái Anh đã say rượu hai lần theo như Quan Hạm được biết, một lần thậm chí còn uống tới bét nhè, hiện giờ lượng rượu dùng để trợ giúp giấc ngủ buổi tối cũng nhiều hơn bình thường rất nhiều.
Ý cười trên khóe môi Phác Thái Anh cứng lại.
Quan Hạm: "Lần trước bác sĩ riêng kiểm tra cho chị, rõ ràng nói sức khỏe chị hiện tại đang trên đà xuống dốc, chị ba mươi tuổi rồi, em không có ý nói chị lớn tuổi, nhưng quả thật không so được với lúc còn đôi mươi. Chị luôn miệng nói không dám hủy hoại thân thể, nhưng hành động bây giờ chính là đang..." Quan Hạm ngừng lại, cố ý lựa chọn những từ nghiêm trọng, dọa nạt cô ấy, "Đang dần dần tự sát, chị hiểu không?"
Phác Thái Anh lạnh lùng nhìn cô, dũng khí gom góp của Quan Hạm chạy sạch sẽ, ấp úng đưa ra tổng kết: "Uống ít rượu thì có thể, nát rượu sẽ tổn hại sức khỏe."
Phác Thái Anh nhìn chằm chằm cô không buông, ánh mắt lạnh lẽo.
Quan Hạm ôm lấy chai rượu lùi từng bước từng bước về sau, chiếc lưng chạm vào cửa: "Chị Phác, em đi trước đây."
Phác Thái Anh: "Đợi chút."
Quan Hạm: "Còn gì dặn dò sao ạ?"
Phác Thái Anh lạnh lùng nói: "Em chỉ là trợ lý tôi thuê về." Cô ấy nhấn mạnh hai chữ "trợ lý".
Quan Hạm mím chặt môi.
"Tôi không thích người nói nhiều, nhớ rõ trách nhiệm của em, ra ngoài." Phác Thái Anh nói xong, quay người không nhìn cô, góc mặt lộ ra vẻ lạnh tanh.
Tiếng đóng cửa vang lên bên tai.
Phác Thái Anh đứng nguyên tại chỗ rất lâu, quay người nhìn chai Whisky đã đóng chặt nắp, dưới ánh đèn trong phòng ánh lên chất lỏng màu hổ phách trong chai thủy tinh khiến nó rực sắc, cô ấy rót nửa cốc, vô thức uống cạn.
Bắt đầu từ lúc ra mắt cô ấy liền bị những lời bịa đặt quấn lấy, cô ấy không chống đỡ được áp lực từ những lời mắng chửi, lựa chọn phương pháp đề kháng trực tiếp đơn giản nhất, dùng chất cồn của rượu làm tê liệt bản thân, để bản thân tạm thời quên đi những cơn ác mộng kia, sau đó sự việc phát triển càng ngày càng dữ dội, ngày qua ngày, năm qua năm, cô ấy hình thành thói quen, nhưng cô ấy vẫn nghĩ bản thân không phải kẻ nghiện rượu.
Phác Thái Anh bưng cốc thủy tinh lên, uống một hơi cạn chỗ rượu trong cốc, cô ấy không thấy ngon, thậm chí không bằng nước trắng, nhưng vẫn không nhịn được, mở một chai rồi lại một chai trong tủ rượu, mỗi ngày sẽ bớt đi một ít. Lúc vui coi như chất trợ hứng, lúc buồn thì khỏi phải nói, lúc áp lực lớn dùng để giải tỏa, lúc suy nghĩ vấn đề cũng quen rót một cốc đặt bên tay, mỗi ngày trước khi ngủ đều không thể thiếu.
Trên bàn rượu luyện được ngàn ly không say, nhưng hiện giờ trở thành đồng bọn lớn nhất của cô ấy. Bắt đầu từ khi nào, cô ấy lại bị con ma men trói buộc?
Cô ấy nhíu mày, yên lặng suy nghĩ, ánh mắt lúc sáng lúc tối.
Rất lâu sau, cô ấy kích động run lên, đột nhiên nắm lấy cốc thủy tinh trên bàn xông tới bồn rửa tay rửa sạch sẽ, chai rượu cũng cất vào tủ rượu, khóa lại, vắt khăn lông – lau sạch mặt bàn, tủ đầu giường, mở cửa thông gió trao đổi không khí, mãi đến khi không ngửi thấy mùi rượu nữa. Cô ấy rũ mắt, nhìn hai tay đang khẽ run rẩy như bị thần kinh của bản thân, chầm chậm hồi phục lại.
Phác Thái Anh giơ tay lau mặt, đè xuống trái tim đang đập điên cuồng, vân vê ngón tay lạnh lẽo khác thường, ngồi vào trước bàn sách mở máy tính tìm kiếm từ khóa: Làm thế nào để bỏ rượu.
...
Quan Hạm ôm mấy chai rượu ra khỏi phòng Phác Thái Anh, cửa phòng đối diện mở ra trước mặt cô, Quan Hạm phản xạ có điều kiện giấu chai rượu trong tay ra phía sau, nhưng nhờ phúc Phác Thái Anh uống quá nhiều ban tặng, lần này cô che giấu không thành công.
Lạp Lệ Sa nhíu mắt, ánh mắt sắc bén: "Đây là gì thế?"
Quan Hạm không lên tiếng đi về phòng mình.
Lạp Lệ Sa đưa tay ra nắm lấy cổ tay cô, nhớ tới sức lực to lớn của Quan Hạm, lập tức buông ra, có thể co có thể duỗi đổi sang giọng điệu dịu dàng, cười: "Chị Quan Hạm."
Quan Hạm dừng bước, mặt không cảm xúc: "Có chuyện gì?"
Lạp Lệ Sa nhìn rõ chiếc chai trong tay Quan Hạm, nếp nhăn trên ấn đường càng sâu: "Cô Phác lại uống rượu ạ?"
Quan Hạm vừa bị mắng, trong lòng ẩn giấu đôi phần tức giận, cảm xúc phập phồng, lạnh lùng nói: "Nếu không còn có ai nữa?"
Lạp Lệ Sa hỏi: "Tại sao? Uống hôm qua sao?"
Quan Hạm nói: "Tự cô đi hỏi chị ấy đi." Nếu chị ấy tình nguyện nói.
Quan Hạm bình tĩnh nói: "Thất lễ."
Lạp Lệ Sa: "Quan Hạm..."
Quan Hạm nhanh chân đi về cửa phòng, quả thật không nhịn được nữa, dù sao hôm nay đã vượt qua trách nhiệm của trợ lý một lần, cô dứt khoát vượt thêm lần nữa, cùng lắm là đuổi việc cô mà thôi.
Cô quyết chí, quay lại mấy bước, đứng trước mặt Lạp Lệ Sa, nói từng chữ từng chữ: "Chai rượu trên tay tôi, toàn bộ đều là chị ấy uống tối qua, tôi không biết tại sao, nhưng tôi biết nếu chị ấy tiếp tục uống như thế, sớm muộn cũng khiến bản thân chết vì rượu."
Đồng tử của Lạp Lệ Sa đột nhiên co lại, vô thức nói: "Chị nói gì thế?"
Quan Hạm giơ chai lên, lãnh đạm nói: "Nếu cô còn muốn chị ấy sống vui sống khỏe thêm mấy năm, thì giúp chị ấy cai rượu đi."
"Em biết rồi." Ánh mắt Lạp Lệ Sa trầm lại, hỏi: "Tối qua xảy ra chuyện gì sao?"
Có lần một lần hai không thể thêm lần ba, Quan Hạm đã phá vỡ quy định hai lần, đầu óc nóng bỏng bình tĩnh lại, huống hồ Phác Thái Anh âm thầm bảo cô điều tra chuyện về Lạp Lệ Sa, cô nói ra ngộ nhỡ ảnh hưởng tới tình cảm của hai người thì phải làm sao? Cô có thể bị sa thải, nhưng thuyền cổ đẩy không thể chìm.
Thế là Quan Hạm lựa chọn ngậm miệng không nói.
Lạp Lệ Sa híp mắt, suy đoán, nói: "Có liên quan tới em?"
Ánh mắt Quan Hạm lóe lên không thể phát giác.
Quan Hạm nói: "Tôi về phòng đây."
Lạp Lệ Sa nhìn bóng lưng của Quan Hạm, nghĩ trong lòng: Quả nhiên có liên quan tới mình.
Cô đã nói dáng vẻ hôm nay của Phác Thái Anh cứ muốn nói lại thôi, còn mấy lần hỏi cô có thích cô ấy thế này, có thích cô ấy thế kia hay không, chắc chắn người phụ nữ này lại đang nghĩ lung tung cái gì đó.
Lạp Lệ Sa tức giận đi qua đi lại trong phòng, quyết định ngày mai phải nói rõ với Phác Thái Anh.
+++++++++
Chương 132: Lạp Lệ Sa đóng máy
Lạp Lệ Sa dự định sẽ thực hiện theo kế hoạch, nhưng thất bại bởi lịch trình quay phim ngày hôm sau. Cảnh quay hôm nay của cô vẫn là cảnh đau thương, là cảnh cô vô tình biết được Thẩm Mộ Thanh nói mang thai là lừa gạt cô, phải lên men cảm xúc.
Lạp Lệ Sa chỉ kịp nhân lúc gặp mặt ở tầng một, hẹn trước với Phác Thái Anh, sau khi hoàn thành cảnh quay ngày hôm nay cô có chuyện quan trọng muốn nói với cô ấy.
Chuyện quan trọng? Một tay Phác Thái Anh đút vào trong túi áo khoác, nhìn bóng lưng rời đi của cô, trong lòng suy đoán cô sẽ nói gì với cô ấy, gần đây hình như không phát sinh chuyện gì.
"Quan Hạm."
"Có." Trái tim Quan Hạm cạch một cái, cho rằng những lời kích động tối qua của bản thân bị Phác Thái Anh nghe được, lập tức rũ mắt bày ra dáng vẻ cung kính.
"Em ghi lại, tần suất uống rượu gần đây của tôi, còn có số lượng." Phác Thái Anh dặn dò.
Quan Hạm ngây ra hai giây, nhỏ tiếng nói: "Vâng."
"Đi thôi." Phác Thái Anh nói, rút tay phải đang nắm thành quyền trong túi áo ra, thả lỏng, trong lòng bàn tay, phía giữa đường chỉ tay có một vết thương màu đỏ nhạt đã đóng vảy lại rách ra.
Phác Thái Anh yên lặng ngồi bên Hàn Ngọc Bình, Hàn Ngọc Bình nói chuyện phiếm với cô ấy: "Đây là cảnh khóc cuối cùng của con bé, cháu chịu đựng chút, vượt qua hôm nay là ổn rồi."
Phác Thái Anh vâng một tiếng, nhàn nhạt nói: "Cháu biết rồi."
Hàn Ngọc Bình cúi đầu nhìn cuốn phân cảnh, nghe được liền quay đầu nhìn cô ấy, nói: "Hôm nay cháu không có hứng lắm nhỉ."
Mặt Phác Thái Anh không biến sắc: "Bạn gái chú khóc thành thế này, chú có vui vẻ nổi không?"
"Cũng đúng." Hàn Ngọc Bình nói, "Vậy cháu hoàn toàn có thể đến phòng nghỉ đợi con bé, xem cảnh quay này chẳng phải ngược bản thân cháu sao? Không thiếu một hai cảnh."
Phác Thái Anh nói: "Vậy không được, cháu sợ chú bắt nạt em ấy."
Hàn Ngọc Bình tức giận nói: "Tôi không nên cho rằng cháu yêu rồi sẽ đổi tính!" Mông chó vẫn là mông chó!
Phác Thái Anh cong môi cười cười.
Đột nhiên cô ấy không đầu không đuôi hỏi Hàn Ngọc Bình một vấn đề, nói: "Chú, chú nói gia đình có ảnh hưởng lớn gì tới một người không? Chú muốn thoát khỏi một người, nhưng kết quả lại sống như người chú ghét nhất."
Hàn Ngọc Bình kiềm chế kích động hút thuốc, nghiêm túc trả lời: "Tùy người, có người sẽ rút ra bài học từ gia đình, tránh lặp lại vết xe đổ của đời trước. Có người sẽ bị ảnh hưởng, ảnh hưởng từ lúc nào không hay, không có cách nào, dù sao cũng trưởng thành trong hoàn cảnh như thế."
Cuối cùng ông châm một điếu thuốc, hít một hơi thật sâu, nhả ra khói trắng, buồn bã nói: "Cả đời tôi không con không cái, chính là vì bố của tôi, du͙© vọиɠ khống chế của ông ấy rất mạnh, nóng nảy dễ tức giận, lúc nhỏ tôi cùng bạn học trèo cây táo, ôm theo một rổ táo vui vẻ về nhà, ông ấy vơ lấy chiếc gậy bên cạnh đánh tôi đến nỗi không bò dậy được. Trong lòng tôi tức giận, nghĩ sau này trưởng thành sẽ đánh lộn với ông ấy, vô thức tính tình cũng trở nên nóng nảy hệt như ông ấy, hở ra là mở miệng mắng chửi, hùng hục muốn đánh nhau. Sau này tôi gặp vợ tôi, bà ấy đã thay đổi tôi rất nhiều, nhưng từ trước tới giờ tôi vẫn không có dũng cảm để trở thành một người bố."
Hàn Ngọc Bình nắm chặt hai nắm đấm, ông ấy đã sáu mươi, khi nhắc về chuyện thời trẻ vẫn không khống chế được cảm xúc dậy sóng.
Phác Thái Anh lần đầu tiên nghe ông kể chuyện này, cô ấy luôn cho rằng là vì nguyên nhân khách quan từ sức khỏe của Hàn Ngọc Bình nên không sinh con đẻ cái.
"Bây giờ chú có hối hận không?"
"Có lúc sẽ hối hận." Hàn Ngọc Bình kẹp điếu thuốc, híp mắt lại, đặc biệt là khi nhìn thấy nhà người ta con bồng con bế, con cháu đầy đàn, nhà mình mãi mãi lạnh lẽo, làm sao lại không ngưỡng mộ chứ?
"Nhưng..." Ông nhìn Phác Thái Anh một cái, đột nhiên cười nói, "Chẳng phải bây giờ có cháu rồi sao? Cháu và Lạp Lệ Sa tính khi nào có con?"
Ánh mắt Phác Thái Anh trốn tránh không thể phát giác, nói: "Hai người phụ nữ làm sao sinh con ạ?"
Hàn Ngọc Bình nói: "Sao lại không được? Khoa học kĩ thuật bây giờ phát triển nhanh như thế, không chừng có thể đấy, nếu thật sự không được thì hai đứa nhận nuôi là được, tôi không quan trọng huyết thống."
Phác Thái Anh nghĩ tới Phác Gia Ninh ở nhà, nếu bị Hàn Ngọc Bình biết bản thân giấu ông lâu như thế, đoán chừng sẽ lột sạch một lớp da của cô ấy mất.
Cô ấy qua loa nói với ông: "Ờ, nói sau đi, em ấy còn nhỏ."
Nhưng Hàn Ngọc Bình không dễ dàng buông tha cô ấy: "Con bé còn nhỏ, cháu thì không nhỏ nữa, sinh nhật cháu là Tết Thiếu nhi mùng 1 tháng 6 đúng không? Muốn quà gì?"
Phác Thái Anh nói: "Chú cai thuốc."
Hàn Ngọc Bình lập tức đáp lời: "Cháu cai rượu."
Phác Thái Anh nhanh như chớp nói: "Chốt đơn."
Hàn Ngọc Bình không ngờ cô ấy sẽ trả lời như thế, bị hố một vố, thử giãy giụa thăm dò nói: "Tôi cảm thấy chúng ta có thể thảo luận thêm một chút..."
"Chú cảm thấy vô dụng." Phác Thái Anh nắm lấy lòng bày tay của ông vỗ một cái lên trên, "Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy."
Mặt Hàn Ngọc Bình xám như người chết.
Nhìn khuôn mặt tức tối của Hàn Ngọc Bình, tâm tư mây mù che phủ của Phác Thái Anh cũng tản đi không ít.
Cô ấy nắm tay thành quyền, vết thương trong lòng bàn tay thấp thoáng nhói đau, mang theo cả vết thương ấy, bị Phác Thái Anh ra sức nắm vào lòng bàn tay, khớp tay trắng bệch.
Cô ấy nhất định, sẽ không biến thành Phác Hồng Tiêm.
Nhân viên đập bảng: "Bản Sắc, phân đoạn 52, cảnh 1, lần 1, diễn!"
Hàn Ngọc Bình: "Cắt." Chiếc ghế sau lưng bị kéo ra, vang lên âm thanh chói tai trên mặt đất, ông đứng lên, cao giọng nói, "Đạt rồi."
Lạp Lệ Sa lau khô nước mắt, không bao lâu, chủ động đi tới tìm Phác Thái Anh.
Nhân vật trong phim đã chia cách mấy tháng, trong lòng Hàn Tử Phi không tiếp tục bài xích Thẩm Mộ Thanh nữa, Lạp Lệ Sa tự nhiên sẽ không bị nhân vật ảnh hưởng, ngoài phim cố ý xa cách Phác Thái Anh.
"Cô Phác." Lạp Lệ Sa miễn cưỡng chậm lại bước chân, không để bản thân chạy nhào qua.
"Cô Lạp." Phác Thái Anh gật đầu với cô, trong ánh mắt chứa đựng một tia dịu dàng quen thuộc.
Thiếu chút nữa Lạp Lệ Sa quên mất phải nói gì với cô ấy, trong đầu đều là muốn nắm tay, muốn ôm hôn, cô nhìn về phía phòng nghỉ, ý định rõ như ban ngày.
Hàn Ngọc Bình ở một bên bất ngờ lên tiếng: "Phác Thái Anh phải quay phim."
Lạp Lệ Sa nói: "Được rồi, em ở đây đợi."
Phác Thái Anh mềm giọng: "Đến phòng nghỉ đợi cũng được." Cô ấy và Hứa Thế Minh "ngọt ngào", "Hàn Tử Phi" chịu kí©h thí©ɧ thì không ổn.
Lạp Lệ Sa lắc đầu, kiên quyết nói: "Em muốn ở đây xem."
Phác Thái Anh không nói được cô, thỏa hiệp:"Được, nếu không thoải mái thì đừng xem."
Lạp Lệ Sa gật đầu như gà mổ thóc.
Cảnh quay của Phác Thái Anh là, sau khi Thẩm Mộ thanh quyết dịnh không ly hôn, Hứa Thế Minh muốn hai người quan hệ vợ chồng, nhưng bị cô ấy tìm đủ mọi lý do uyển chuyển từ chối. Có một lần cô ấy thử tiếp nhận, nhưng không ngờ phản ứng kịch liệt tới mức nghiêng đầu nôn ọe. Hứa Thế Minh giật nảy mình, dùng ánh mắt nguy hiểm nhìn cô ấy, cuối cùng ra ngoài hút thuốc, ánh mắt u ám.
Thẩm Mộ Thanh một mình ngồi ngây trong phòng, rơi nước mắt tới trời sáng.
Hàn Ngọc Bình nhìn thấy Lạp Lệ Sa nắm chặt chiếc khăn tay không biết lấy từ đâu trong tay, đã bị vo viên lại.
Hàn Ngọc Bình: "Cắt."
Phác Thái Anh và Đới Vĩnh Thanh diễn vai Hứa Thế Minh lịch sự gật đầu với nhau, thong dong đi tới màn hình máy quay chuyên dụng, nhìn dáng vẻ Lạp Lệ Sa tức như chết đi sống lại, cầm lòng chẳng đặng nói: "Bảo em đừng xem rồi mà."
Lạp Lệ Sa tức tối: "Em cứ muốn xem." Cô nhận lấy khăn ướt trong tay Quan Hạm, lau từng chỗ Đới Vĩnh Thanh chạm vào, bao gồm cả tay cũng lau tỉ mỉ một lượt.
Đới Vĩnh Thanh ở gần đó nhìn thấy cảnh này, tâm tình phức tạp.
Phác Thái Anh khẽ trách vỗ lên mu bàn tay cô, tỏ ý bảo cô chú ý ảnh hưởng. Còn ở phim trường, tai vách mạch dừng, nhìn dáng vẻ chiếm hữu của em, người ta nhìn thấy sẽ bị xì xào bàn tán.
Lạp Lệ Sa đưa khăn tay vào tay Phác Thái Anh, Phác Thái Anh tự nhiên lau một lượt, nhỏ tiếng hỏi Lạp Lệ Sa: "Thế này được chưa?"
Lạp Lệ Sa nhíu mày: "Không được."
Phác Thái Anh hiền lành cười hỏi: "Vậy em muốn thế nào?"
Lạp Lệ Sa hỏi Hàn Ngọc Bình: "Cảnh tiếp theo của cô Phác còn bao lâu ạ?"
Hàn Ngọc Bình không thèm ngẩng đầu nói: "Nửa tiếng."
Lạp Lệ Sa kéo Phác Thái Anh đi, trong phòng nghỉ dùng hơi thở của bản thân trùm lên hơi thở xa lạ trên người Phác Thái Anh, mới cam lòng thả lỏng mặt mày, miễn cưỡng nói: "Bây giờ tạm ổn rồi."
Phác Thái Anh trêu đùa cô: "Thích ghen tuông thế này, tương lai nếu tôi quay phim giới hạn hơn thế này, em phải làm sao?"
Lạp Lệ Sa nhún vai: "Mắt không thấy tâm sẽ tịnh."
Phác Thái Anh khẽ cười thành tiếng.
Lạp Lệ Sa hỏi ngược lại cô ấy: "Nếu em cũng quay loại phim này thì sao?"
Phác Thái Anh suy nghĩ giây lát, nói: "Tôi giúp em xem xem có chỗ nào có thể cải thiện được không?"
Lạp Lệ Sa không lên tiếng, cắn lên mặt cô ấy.
Phác Thái Anh: "Suỵt..." Lòng bàn tay của cô ấy đè lên trán đẩy Lạp Lệ Sa ra, "Sao em cứ hở ra là cắn người thế?"
Lạp Lệ Sa dựng ngón trỏ lên, uốn nắn nói: "Em không cắn người, là cắn chị."
Phác Thái Anh hất tay, ý trời rồi.
Bạn nhỏ răng miệng tốt, nếu cô thích, để cô luyện tập nhiều chút cũng không tệ.
Lạp Lệ Sa nhích tới, hôn một cái lên vết răng nhàn nhạt vì bị cắn trên mặt cô ấy, rất lâu không buông. Lông mi cô đen láy dày đặc, lúc chớp mắt như hai chiếc quạt nhỏ, khẽ lướt qua gò má trắng bóc mềm mịn của người phụ nữ ấy, mang theo chút ngứa.
Phác Thái Anh nhắm mắt, nhịn cơn ngứa cười nói: "Được chưa?"
"Được rồi." Lạp Lệ Sa ngồi dậy, hai tay nắm lấy hai tay của Phác Thái Anh, ánh mắt dịu dàng nhìn vào đôi mắt đen láy của cô ấy, chuyển chủ đề hỏi, "Tối hôm kia tại sao chị lại uống nhiều rượu thế?"
Ngón áp út tay phải của Phác Thái Anh run lên không thể phát giác.
Ngoài phản ứng này, trong ánh mắt của cô ấy không có bất kì sự trập trùng nào, giọng điệu nhàn nhạt: "Sao em biết?"
"Tối qua em gặp Quan Hạm ở hành lang." Lạp Lệ Sa nói.
"Quan Hạm nói với em?" Ánh mắt Phác Thái Anh dần lạnh đi.
"Tự em nhìn." Lạp Lệ Sa trực tiếp nhìn thẳng vào mắt cô ấy, bây giờ Quan Hạm cũng coi như người mình, cô không thể kéo đối phương xuống nước. Dừng một lúc, cô giải thích một câu giúp Quan Hạm, nói, "Chị uống nhiều như thế, chị ấy muốn giấu cũng không giấu được. Tại sao?"
Phác Thái Anh không lên tiếng.
"Là vì em sao?" Lạp Lệ Sa gạn hỏi.
Hai mắt Phác Thái Anh khẽ chớp.
Lạp Lệ Sa đã khẳng định, buột miệng nói: "Là vì em đúng không?" Cô phát giác cảm xúc bản thân quá kích động, vội vàng kiềm chế lại, âm thanh cũng theo đó thấp xuống, kiên nhẫn chân thành nói, "Em làm sai chỗ nào, chị nói với em, em sẽ sửa ngay lập tức."
Phác Thái Anh bị ánh mắt chăm chú của cô nhìn, trong lòng dậy sóng, thiếu chút nữa đã nói toạc ra, nhưng ý thức che giấu lại chiếm ưu thế, cô ấy không cách nào chân thành chia sẻ lúc này, thế là cô ấy thỏa hiệp một chút, bình tĩnh nói: "Quả thật có liên quan đến em, nhưng vấn đề chủ yếu là của bản thân chị."
"Dạ?"
Phác Thái Anh miết lấy ngón tay của cô, giọng điệu dịu dàng, nhưng mang theo chút oán trách như thiếu nữ, nói: "Không phải em quay cảnh chia tay khóc lóc vô cùng thảm thiết sao, còn đẩy tôi nữa."
Lạp Lệ Sa lập tức hổ thẹn cúi đầu.
"Tôi cũng sẽ không vui, không phải em dỗ đôi câu thì sẽ tốt lên, lúc quay về càng nghĩ càng không vui." Phác Thái Anh phát huy kĩ năng diễn xuất thuần thục của mình tới không có kẽ hở, chủ động chui vào lòng Lạp Lệ Sa, buồn bã nói, "Nên không nhịn được tìm tới rượu."
Lạp Lệ Sa vô cùng xấu hổ, vành tai đỏ au, không ngẩng nổi đầu: "Xin lỗi chị."
Phác Thái Anh nói: "Tôi uống rượu là vì em, nhưng uống nhiều như thế không liên quan tới em."
Lạp Lệ Sa ngẩng mặt nhìn cô ấy một cái, ánh mắt buồn bã.
Phác Thái Anh khẽ cười cười, khóe môi cong lên châm biếm: "Gần đây tôi mới phát hiện tôi bị nghiện rượu, bởi vì tửu lượng tốt quá, cho nên lúc uống không có khái niệm, hết chai này tới chai khác cứ thế nối tiếp nhau."
Đôi môi Lạp Lệ Sa động đậy, Phác Thái Anh đã cướp lời trong lòng cô chủ động nói ra, dịu dàng nắm lấy cổ tay cô, cắn môi nói: "Em giúp tôi cai rượu, được không?"
Lạp Lệ Sa vô thức gật gật đầu.
Phác Thái Anh lại ôm cô vào lòng, Lạp Lệ Sa ôm lấy cô ấy theo bản năng.
Đầu óc cô như bị người phụ nữ ấy đút canh mê hồn, Phác Thái Anh dịu dàng nhỏ nhẹ dỗ dành khiến cô không tìm được lối ra. Thời gian từng phút từng giây trôi đi, ngoài phòng nghỉ, Quan Hạm đi tới gõ cửa, gọi Phác Thái Anh đi quay phim, Lạp Lệ Sa mới phát hiện sau khi vào đây, căn bản đều là Phác Thái Anh nói chuyện, chị ấy nói nhiều từ lúc nào thế?
Phác Thái Anh đứng dậy, Lạp Lệ Sa phản xạ có điều kiện đưa tay nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của cô ấy, ngăn cản tư thế muốn đi của cô ấy, miễn cưỡng thoát khỏi cảm xúc hỗn loạn rối tung rối mù, tiếp tục mở lời, nói: "Tối qua chị... tại sao hỏi em có thích chị hay không?"
Phác Thái Anh im lặng, chỉ nhìn sâu vào trong mắt cô, ngàn vạn câu nói chất chứa không nói thành lời.
Lạp Lệ Sa quen thuộc với dáng vẻ này, cô biết Phác Thái Anh không có cảm giác an toàn, nhiều khi không thích lên tiếng, cô ấy cần rất nhiều rất nhiều tình yêu ôm thật chặt lấy cô ấy mà không để lọt gió, mới có thể tìm kiếm được một chút chắc chắn.
Mấy ngày qua cô lạnh lùng với cô ấy, trong lòng cô ấy sẽ nghi ngờ, cho nên thông qua cách thức vòng vèo kia để chứng thực từ cô. Lạp Lệ Sa tự động hoàn thiện logic, trên một mức độ nào đó mà nói, cô đoán được một nửa suy nghĩ của Phác Thái Anh.
Lạp Lệ Sa mở rộng vòng tay, ôm chặt cô ấy, kề bên tai cô ấy, nói ra từng chữ từng chữ giống như câu thề: "Em chỉ thích chị, thích chị từ rất lâu về trước, cả đời này em sẽ không rời xa chị."
Trái tim Phác Thái Anh đột nhiên lạc đi một nhịp, níu chặt lấy cánh tay của Lạp Lệ Sa.
Cả đời... sao?
"Rất dài." Phác Thái Anh khẽ nói.
Lạp Lệ Sa ngây ra: "Cái gì dài cơ ạ?"
"Cả đời rất dài." Cô ấy mím môi, khẽ khàng giải thích.
"Cả đời rất dài, nhưng một ngày thì rất ngắn, chúng ta sống vui vẻ từng ngày từng ngày, chờ đợi tương lai trên ghế bập bênh tóc bạc trắng, chị sẽ phát hiện thật ra một đời rất ngắn."
"Tôi thấy hiện tại tóc cũng trắng rồi." Phác Thái Anh buồn rầu nghĩ.
Lạp Lệ Sa bật cười, trong lòng buồn bã, vuốt ve tóc dài của cô ấy, dịu dàng nói: "Vậy không được, chúng ta còn rất nhiều chuyện chưa làm nữa mà."
"Ví dụ?" Phác Thái Anh hờ hững nói, cô ấy cảm thấy tất cả đều không có ý nghĩa.
"Ví dụ..." Con ngươi Lạp Lệ Sa chuyển động, mặt dày nói nhỏ bên tai cô ấy, "Em còn chưa cầu hôn chị."
Âm thanh của cô vừa thốt ra, người phụ nữ trong lòng đột nhiên đứng lên, quay lưng với cô kéo vành tai xuống, vành tai trắng bóc mịn màng đột nhiên đỏ au, ngay cả câu nói cũng không hoàn chỉnh, lắp ba lắp bắp nói: "Tôi... đạo diễn Hàn đang giục, tôi đi trước đây."
Lạp Lệ Sa nhìn bóng lưng hoảng loạn bỏ chạy của cô ấy, cười to thành tiếng.
Phác Thái Anh bắt được tiếng cười sau lưng, lúc mở cửa loạng choạng một cái, được Quan Hạm đợi trước cửa đỡ lấy tay.
Lạp Lệ Sa cao giọng hỏi: "Không sao chứ ạ?"
Phác Thái Anh không đáp lại, bước chân vội vàng rời đi.
Ban nãy chẳng qua là Lạp Lệ Sa tùy tiện nói ra, nhưng khi nói xong, trong lòng cô bị một loại cảm giác mãnh liệt đột nhiên trào lên chôn vùi triệt để, ngay cả máu trong người cũng theo đó nóng lên.
Cầu hôn?
Lạp Lệ Sa bị suy nghĩ này phủ lấy, vội vàng mở ứng dụng trong điện thoại kiểm tra tài khoản tiết kiệm của mình, tính toán một lúc, mở trang web của các nhãn hàng trang sức. Tuy Phác Thái Anh khẳng định sẽ không đáp ứng cô lúc này, nhưng sửa nhà trước khi trời mưa cũng không thừa.
Còn có nhà tân hôn, đầu óc Lạp Lệ Sa bị dội một gáo nước lạnh, tiền tiết kiệm lúc này của cô cùng lắm chỉ đủ mua một căn hộ ba phòng ngủ ở thủ đô, cũng không phải là nhà đất đắt đỏ nhất.
Điện thoại của Mục Thanh Ngô rung lên, cô ấy trượt mở khóa màn hình.
Lạp Lệ Sa: [Em quay xong phim này còn có lịch trình gì khác không ạ, tiền cát-xê cao không]
Mục Thanh Ngô: [???]
Mục Thanh Ngô gửi bảng lịch trình mới nhất cho cô, Lạp Lệ Sa lấy máy tính trong điện thoại cộng từng đơn một, miễn cưỡng tính ra được một con số có tám chữ số không bắt đầu bằng số 1. Sau khi Lạp Lệ Sa được Phác Thái Anh bao nuôi, đi theo con đường cao cấp, điện ảnh chỉ nhận phim chất lượng cao, phim nghệ thuật là chính, tiền cát-xê từ phim điện ảnh không cao bằng phim truyền hình, nếu không phải có danh hiệu sao nữ doanh thu phòng vé hạng nhất mạnh mẽ, một bộ phim cũng kiếm được mấy triệu tệ, còn phải nộp thuế. May mà Lạp Lệ Sa không cần chi những khoản quá lớn, quay phim cộng thêm đại diện thương hiệu, quảng cáo, mấy năm nay cộng lại cũng tích lũy được một chút, nhưng để mua được một căn nhà tân hôn đẹp đẽ cũng vẫn thiếu rất nhiều.
Lạp Lệ Sa híp mắt, nhìn máy tính lẩm bẩm.
...
Phác Thái Anh không vội đến chỗ Hàn Ngọc Bình, mà ra bên ngoài hóng gió, hạ nhiệt độ trên mặt xuống.
Quan Hạm ở bên cạnh cúi mặt không lên tiếng.
Phác Thái Anh gọi tên cô.
Quan Hạm trả lời.
Mặt Phác Thái Anh không cảm xúc, nói: "Tối qua có phải em nói gì với Lạp Lệ Sa không?"
Quan Hạm cúi đầu, thành thật nói sự thật: "Vâng."
Phác Thái Anh: "Đã nói những gì?"
Quan Hạm đáp: "Em chỉ bảo cô ấy giúp chị cai rượu, không nói gì khác."
Một tay Phác Thái Anh chống sau lưng, hờ hững ờ một tiếng, chỉ nói: "Không có lần sau." Bỏ qua cho Quan Hạm.
Quan Hạm nhìn bóng lưng của cô ấy ngây ra một lúc, như người vừa tỉnh từ cơn mơ, nhanh chân đi theo.
Đã làm lành rồi sao?
Biểu hiện thì đúng, vì sau này Lạp Lệ Sa không có cảnh phim tình cảm kích động nữa, Hàn Tử Phi không gặp lại Thẩm Mộ Thanh, đem người ấy đặt trong kí ức, vĩnh viễn yêu thương, vĩnh viễn nhung nhớ. Lạp Lệ Sa và Phác Thái Anh sẽ không vì nguyên nhân này mà xuất hiện mâu thuẫn.
Việc cai rượu của Phác Thái Anh tạm thời chưa lên lịch cụ thể, thói quen quanh năm mệt mỏi tích tụ rất khó thay đổi, cô ấy quen lấy rượu để điều tiết, đột nhiên không uống, cả người sẽ không còn chút tinh thần nào, không có cách nào dành trăm phần trăm trạng thái căng tràn cho biểu diễn, liền tính toán đợi sau khi phim đóng máy sẽ đề ra một kế hoạch cụ thể.
Ngày 22 tháng 5, là ngày Lạp Lệ Sa đóng máy. Diễn viên chính đóng máy là chuyện lớn, phim trường đông người hơn bình thường rất nhiều, những nhân vật chủ chốt bình thường không lộ mặt cũng tới, vô cùng náo nhiệt.
Lạp Lệ Sa cầm kịch bản làm tổ trong góc, không chút phân tâm chuẩn bị cảnh quay cuối cùng ở đoàn phim.
Phác Thái Anh từ xa đứng nhìn, không tiến lên phía trước.
Lòng bàn tay cô ấy rịn ra một lớp mồ hôi mỏng, bản thân đóng máy cũng không căng thẳng, nhưng khi Lạp Lệ Sa đóng máy, trái tim cô ấy đập mạnh liên hồi. Hàn Ngọc Bình cầm quyển sổ trong tay đánh vào tay cô ấy, gọi: "Cháu đứng như trời trồng ở đây làm gì? Quay cảnh của cháu trước đấy."
Phác Thái Anh khẽ thở ra một hơi, nói: "Tới đây ạ." Cuối cùng còn quay đầu nhìn Lạp Lệ Sa một cái.
"Bản Sắc, phân đoạn 55, cảnh 1, lần 1, diễn!"
Thẩm Mộ Thanh ở trong văn phòng sửa bài tập, chiếc bút đỏ vững chắc trong tay bất ngờ rơi xuống đất, cô ấy khom lưng nhặt, trong lòng đột nhiện lướt qua một tia lạnh lẽo kì lạ, trực giác bất an đột nhiên trùm lên cô ấy.
"Cô Thẩm?" Đồng nghiệp bên cạnh gọi cô ấy một câu.
Thẩm Mộ Thanh hoàn hồn từ cảm giác bồn chồn, ngồi thẳng người, ngây ra một giây, nói: "Không sao."
Cô ấy cúi đầu nhìn con chữ trên vở bài tập, nhưng không nhập tâm lấy một chữ, cứ cảm thấy có chuyện gì đó sẽ xảy ra.
...
Khi Lạp Lệ Sa đi lên còn giơ nắm đấm với Phác Thái Anh, dáng vẻ tự tin chắc chắn. Phác Thái Anh đáp lại cô một nụ cười, làm khẩu hình miệng: Cố lên.
Cô ấy không thốt thành tiếng, nhưng nhân viên trên phim trường lại đồng thanh hô lên: "Cô Lạp cố lên!"
Lạp Lệ Sa – cười lên.
Giọng điệu Hàn Ngọc Bình xấu xa nhắc nhở nói: "Yên lặng chút đi." Ảnh hưởng tới cảm xúc của Lạp Lệ Sa thì làm sao?
Âm thanh của nhân viên gõ bảng hưng phấn hơn ngày thường: "Bản Sắc, phân đoạn 56, cảnh 1, lần 1, diễn!"
Trên chuyến bay về nước từ Mexico, cánh máy bay lướt qua vùng mây đen dày đặc, tầm nhìn thấp tới đáng sợ, máy bay vững vàng trên tầng bình lưu.
Hàn Tử Phi ngồi vị trí cạnh cửa sổ, lòng bàn tay giữ lấy tiêu bản một con bướm, ngón tay trắng thon của cô dịu dàng vuốt ve trên bề mặt, khẽ đặt tiêu bản lên l*иg ngực mình.
Một trận rung lắc dữ dội đột nhiên xuất hiện khiến khoang máy bay sôi sục những tiếng la hét hoảng sợ.
Loa thông báo của máy bay vang lên: "Kính thưa quý khách, máy bay của chúng ta chịu ảnh hưởng luồng không khí dẫn tới rung lắc ở mức độ vừa, xin quý khách đừng quá lo lắng, xin hãy ngồi đúng vị trí và thắt chặt dây an toàn, nếu quý khách đang sử dụng nhà vệ sinh xin hãy đỡ lấy tay vịn kiên cố, nếu quý khách dẫn theo trẻ nhỏ xin hãy chăm sóc chúng."
Hàn Tử Phi không phải lần đầu ngồi máy bay, cô đã tìm được công việc, nhân trước khi nhậm chức liền tới thung lũng bướm Monarch, Mexico một chuyến, bây giờ đang trên chuyến bay khứ hồi quay về.
Âm thanh chín chắn của tiếp viên hàng không khiến khoang hàng khách trấn tĩnh lại, mọi người đều quay về vị trí, thắt chặt dây an toàn.
Hàn Tử Phi cẩn thận đặt tiêu bản bươm bướm vào trong ba-lô quần áo, chồng thêm một lớp vải lên trên, tránh cho lần sau đột nhiên gặp luồng không khí lại rung lắc, sẽ rơi xuống sàn.
Máy bay vẫn rung lắc, rung lắc tới mức khiến tinh thần người ta bất an, trong dòng người yên lặng có một tiếng ồn ào ầm ĩ, "Sao còn chưa ổn định lại", "Chúng ta đã bay tới chỗ nào rồi?"
Tiếp viên hàng không gắng sức an ủi phản ứng quá khích của những vị khách lại, đột nhiên lại truyền tới tiếng la hét khủng khϊếp, đèn trong khoang hành khách lờ mờ đồng loạt sáng lên, xoạt một tiếng, toàn bộ bình dưỡng khí tự động bật ra, rơi xuống trước mắt mọi người!
Người ngốc cỡ nào cũng có thể nhìn ra tình hình lúc này, tai nạn hàng không!
Bình thường chỉ chứng kiến những tin tức này trên bản tin thời sự, đột nhiên lại xảy ra trên người bản thân! Người nhát gan trực tiếp khóc lên, không khí như bùng nổ, inh ỏi yêu cầu phi hành đoàn cho một lời giải thích.
Loa phát thanh lại vang lên: "Chúng tôi đang thử hạ cánh gấp, xin mọi người hãy đeo bình dưỡng khí, đừng hoảng loạn."
Thân máy bay lắc lư, ánh sáng chói lóa, tiếng ồn ảo của mọi người, tính mạng của tất cả người trên máy bay đều mong manh như sợi dây, giọng điệu an ủi của nhân viên đoàn bay cũng vô cùng yếu ớt, lưỡi hái vô tình của tử thần đang ép sát, hỗn loạn cùng hoảng sợ nhanh chóng lan tràn, tiếng khóc hòa thành một mảng.
"Tôi không muốn chết..."
"Vợ con tôi còn đợi tôi về nhà, con tôi mới một tuổi..."
"Cứu mạng! Ai tới cứu chúng tôi với..."
Hàn Tử Phi yên lặng nhìn cảnh tượng hỗn loạn trước mặt, trong sự rung lắc dữ dội trong khoang máy bay, ra sức lấy giấy bút trong ba-lô ra, lấy lòng bàn tay kê lên, viết lên mấy chữ xiên xiên xẹo xẹo, di thư.
Gửi Thẩm Mộ Thanh:
Máy bay rung lắc dữ dội, mấy chữ viết trên giấy khúc khuỷu không thành hình, nước mắt Hàn Tử Phi đột nhiên rơi xuống.
Máy bay vang lên tiếng nhắc nhở hành khách đè hai tay lên lưng ghế hàng trước, đề phòng va đập. Hàn Tử Phi lau mắt, mang theo nước mắt tiếp tục viết:
Phải vui vẻ.
Cô không nhìn rõ chữ trên tờ giấy, dựa vào trí nhớ vẽ một mặt cười sơ sài, đặt tiêu bản bươm bướm cùng di thư cạnh nhau, đặt vào bình nước kim loại.
Hàn Tử Phi làm xong tất cả, khẽ cong môi lên, mang theo nụ cười nhắm mắt, rơi vào bóng đêm vĩnh hằng.
Máy bay rơi xuống mặt biển, ngọn lửa bùng lên ngút trời.
...
"Cắt!"
"Chúc mừng cô Lạp! Thuận lợi đóng máy!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com