Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 135+136



Chương 135: "Bản Sắc" đóng máy

"... Cô Phác." Nhìn thấy Phác Thái Anh đi qua bên này, Lạp Lệ Sa khẽ ngẩn ra, chào hỏi.

Phác Thái Anh thu hết phản ứng của cô vào đáy mắt, không nói gì, nhàn nhạt gật đầu.

Không cần cô ấy lên tiếng, khí thế nhóm trợ lý hào hoa của Phác Thái Anh cùng năng lực trở thành tâm điểm chú ý trời sinh của cô ấy khiến những nhân viên đang vây quanh ba người ở phòng kí túc xá 405 dần dần yên tĩnh lại, sau đó tản ra, hồi phục trật tự bình thường của đoàn làm phim.

Ba người ban nãy được "quần chúng nịnh bợ" Văn, Phó, Thôi nhìn thấy Phác Thái Anh, không hẹn mà gặp đồng loạt khẩn trương, người nào người nấy chật vật như học sinh tiểu học. Văn Thù Nhàn thường ngày miệng lưỡi lanh lợi, lúc này đầu lưỡi dựng đứng ngắn lại ba tấc, không dám thở mạnh.

Cô nàng không sợ, nhưng đây là Phác Thái Anh! Người sống! Biết hít thở! Tuy lần trước từng một lần được nhìn ở khoảng cách gần trong lễ tốt nghiệp, nhưng! Không có nhưng! Ai không muốn nhìn thấy Phác Thái Anh sống đây, gặp mấy lần cũng đều diễm lệ!

Khuôn mặt chạm vào là có thể tan ra, làn da trắng tới phát sáng, thân hình cao ráo thì thôi, giống như móc treo đồ, có thể mặc được Hán phục, cũng có thể mặc được trang phục tươi mới, vai diễn đắp nặn muôn màu muôn vẻ.

"Bản Sắc" vì nguyên nhân đề tài, nên rất khiêm tốn trên phương diện tuyên truyền, lâu vậy rồi mà đến cả ảnh tạo hình cũng chưa đăng công khai, Văn Thù Nhàn đại khái biết được câu chuyện của bộ phim thông qua Lạp Lệ Sa, nghe nói Phác Thái Anh diễn vai nữ giáo viên dịu dàng hiền thục, trong đầu cũng không tưởng tượng được dáng vẻ thế nào, lúc này gặp mặt rồi, trong lòng đột nhiên sáng lên, chính là thế này.

Lát nữa Phác Thái Anh có cảnh quay, cho nên đã trang điểm xong xuôi từ trước, cũng mặc trang phục của Thẩm Mộ Thanh, ngũ quan của cô ấy quyến rũ đẹp đẽ, trong quá trình hóa trang loại bỏ đi phần quyến rũ, chỉ để lại phần đẹp đẽ, bật lên không ít vẻ thanh khiết. Mắt hoa đào khẽ cong lên, nhưng không đa tình mê ly, phong tình vạn chủng như một số bộ phim nào đó mà cô ấy từng diễn chính, ánh mắt nhìn qua đây lại vô cùng dịu dàng trong suốt, như sen tuyết băng thanh ngọc khiết trên núi cao, khiến người ta không có chút tâm tư muốn nhuộm bẩn.

Ánh mắt của một người cũng có thể tùy ý biến đổi theo hoàn cảnh sao? Rõ ràng cùng là một đôi mắt, đây rốt cuộc là cảnh giới biểu hiện thế nào?

Văn Thù Nhàn đột nhiên ngẩn ra, lại có thêm nhận thức rõ ràng với diễn xuất nửa vời của mình.

Phó Du Quân trấn tĩnh trước tiên, gọi: "Tiền bối."

Thôi Giai Nhân và Văn Thù Nhàn theo sau, lắp bắp nói: "Chào tiền bối."

Phác Thái Anh ngồi xuống chiếc ghế Quan Hạm vừa chuyển tới cho cô ấy, nhìn ba cô gái trẻ tuổi đồng loạt cúi đầu trước mặt, dịu dàng lên tiếng hỏi: "Là bạn cùng phòng của cô Lạp sao?"

Phó Du Quân ngẩng đầu trả lời: "Vâng ạ."

Phác Thái Anh ừ một tiếng không rõ ý tứ, giọng điệu hồi ức, nói: "Có phải chúng ta từng gặp nhau năm ngoái không?"

Phó Du Phân thở phào một cái không để lại vết tích, chọc ngón tay đang run rẩy vì căng thẳng ra sau lưng, nói: "Vâng ạ, trí nhớ của tiền bối tốt quá."

Phác Thái Anh cười cười: "Tình cảm kí túc xá các em không tệ nhỉ, xa như thế chạy tới đây thăm nhau."

Phó Du Quân khéo léo cười theo, nói: "Muốn tụ tập ạ, đúng lúc có cơ hội này."

Không phải Phác Thái Anh không nhìn thấy cơ thể căng thẳng tới mất tự nhiên rõ ràng của cô nàng, nói chuyện hỏi han đôi câu, bèn nói: "Tôi còn có cảnh quay, các em hàn huyên đi, có cơ hội sẽ nói tiếp."

"Không thể bồi tiếp." Phác Thái Anh cười cười với bọn họ, đứng dậy thong thả rời đi.

Văn Thù Nhàn ngẩn ngơ nhìn theo bóng lưng của người phụ nữ ấy, chưa hoàn hồn, thẩn thơ nói: "Có cơ hội nói tiếp là có ý gì?" Cô nàng có tài có đức gì mới khiến Phác Thái Anh có thời gian nói chuyện với cô nàng? Đũa mốc lại đòi chòi mâm son sao?

Thôi Giai Nhân: "Chỉ là phép lịch sự khách sáo thôi, đừng nghĩ quá nhiều."

Văn Thù Nhàn nói: "Không đúng, tại sao cô ấy lại chủ động qua đây nói chuyện với chúng ta?"

Thôi Giai Nhân cũng cân nhắc theo hướng của cô nàng, cũng mơ hồ: "Đúng thế, tại sao?"

Phó Du Quân là người duy nhất nhìn thấu chân tướng, đang lau mồ hôi trong lòng bàn tay, kiến thức của cô nàng có rộng tới đâu, cũng chẳng qua chỉ là một diễn viên mới tốt nghiệp một năm, chỉ riêng việc đứng trước mặt Phác Thái Anh cũng đủ khiến cô nàng căng thẳng tới nhịp tim đập nhanh, đừng nói là trực tiếp đối thoại với Phác Thái Anh.

Đặc biệt là đối phương còn nói chuyện dịu dàng như thế, khẽ khàng tỉ tê, giống như sợ dọa tới bọn họ, tuy sự xuất hiện của cô ấy vốn dĩ đã mang theo một loại áp lực cực lớn.

Là yêu ai yêu cả đường đi lối về sao?

Phó Du Quân nhìn sang phía "ai" bên cạnh, nhưng vẻ mặt Lạp Lệ Sa mất hồn, Phó Du Quân giơ khuỷu tay, khẽ chọc vào tay cô, trêu ghẹo nói: "Người cũng đi lâu thế rồi, vẫn còn nhìn hả?"

Lạp Lệ Sa thu tầm mắt lại, vô thức phản bác nói: "Không phải."

"Không phải cái gì?"

"Không phải là..." Lạp Lệ Sa nuốt mấy chữ phía sau lại. Không phải cô đang nhìn Phác Thái Anh, là đang nhìn Thẩm Mộ Thanh, hôm nay không biết tại sao, khi Phác Thái Anh tới đây lại dùng trạng thái của Thẩm Mộ Thanh, kiểu trang điểm của cô ấy, trang phục của cô ấy, thậm chí cả ánh mắt.

Một giây ánh mắt Lạp Lệ Sa nhìn vào Phác Thái Anh, thiếu chút nữa buột miệng gọi ra chữ "Thẩm". Không phải trước giờ Phác Thái Anh đều phân biệt trong phim ngoài phim sao? Tại sao đột nhiên lại giống cô, đem nhân vật trong phim mang ra ngoài phim?

Là vì cảnh đóng máy, cho nên dứt khoát nhập vai sớm, để phát huy tốt hơn sao?

"Lạp Lạp."

"Ừm?" Lạp Lệ Sa nghiêng đầu.

"Sao cậu lại mất hồn thế?" Phó Du Quân hỏi.

"Không có gì." Lạp Lệ Sa quay về vị trí ngồi của mình, cầm chai nước lên mở ra, uống một ngụm.

Phó Du Quân liếc qua Văn Thù Nhàn và Thôi Giai Nhân đang thảo luận rồi rút ra kết quả "hưởng ké hào quang của Lạp Lệ Sa, Phác Thái Anh mới chủ động tới đây nói chuyện" ở gần đó, lắc đầu cười nói: "Cậu tính lúc nào nói cho bọn họ?"

Lạp Lệ Sa nhìn theo tầm mắt của cô nàng, đầu ngón tay vô thức chọc vào chai nước khoáng trong tay, rũ mắt nói: "Để sau đi."

Tâm trạng cô đột nhiên xuống thấp, không nói được nguyên nhân.

Phó Du Quân ngẩn ra, mím môi, không hỏi nhiều.

Hai người tự mình ngắm cảnh, vô cùng im lặng. Văn Thù Nhàn đi tới, ngồi cạnh Lạp Lệ Sa, hỏi: "Lạp Lạp, quan hệ của cậu và Ảnh hậu Phác tốt không?"

Lạp Lệ Sa vực dậy tinh thần, cười nói: "Tại sao lại hỏi cái này?"

Văn Thù Nhàn đột nhiên ngưng trệ: "Cậu..."

Lạp Lệ Sa bỗng dưng cười lên theo động tác ngưng lại của cô nàng, mang theo một chút căng thẳng, nói: "Sao thế?"

Văn Thù Nhàn vỗ l*иg ngực, nói: "Không có gì, chỉ là hôm nay tôi thấy cậu cười hơi nhiều, tôi có chút hoang mang."

"Tôi cười nhiều lắm sao?" Lạp Lệ Sa giơ tay bóp bóp mặt mình.

Thôi Giai Nhân đứng cùng một chiến tuyến với Văn Thù Nhàn hiếm thấy: "Đúng thế, vừa nói chuyện với cậu cậu liền cười, còn lộ ra hàm răng trắng bóc nữa, con ngươi cũng xán lạn hơn nhiều."

Sau khi Lạp Lệ Sa phản ứng lại, giải thích nói: "Đó là vì vai diễn của tôi, tính cách tương đối hướng ngoại."

Hai người đồng loạt làm tư thế tay "đã hiểu".

Lạp Lệ Sa ngày ngày sớm tối ở chung với Phác Thái Anh trong đoàn làm phim, đã sắp quên mất dáng vẻ nguyên bản của mình, bật cười tùy tiện hỏi: "Vậy trước đây các cậu nói chuyện với tôi, tôi sẽ phản ứng thế nào?"

Văn Thù Nhàn và Thôi Giai Nhân làm mẫu tại hiện trường.

Văn Thù Nhàn: "Lạp Lạp."

Thôi Giai Nhân không ngẩng mí mắt: "Ừ."

Văn Thù Nhàn hỏi: "Quan hệ của cậu và Ảnh hậu Phác tốt không?"

Thôi Giai Nhân nâng mí mắt, nhàn nhạt nói: "Cậu rảnh lắm sao?" Ngừng một giây, mới nói, "Tại sao lại hỏi cái này?" Khí chất xa lạ lạnh lùng.

Văn Thù Nhàn cùng Thôi Giai Nhân đập tay nhau, cùng quay mặt nhìn cô, đồng thanh nói: "Cậu sẽ thế đấy."

Khóe môi Phó Du Quân cong lên.

Lạp Lệ Sa cũng cười lên: "Quả thật là tôi thay đổi quá nhiều rồi."

Văn Thù Nhàn nhân lúc cô còn chưa lạnh lùng, tốt bụng tới muốn mạng, đi tới véo má cô, nói: "Thế này cũng không tệ mà, bình dị dễ gần, thật khiến người ta thích."

Câu trước còn ổn, Lạp Lệ Sa vừa nghe thấy câu sau, lập tức lắc đầu nói: "Bỏ đi."

Cô vẫn nên nghiêm túc một chút, có Phác Thái Anh thích là được rồi, không cần trêu hoa ghẹo nguyệt.

Văn Thù Nhàn: "Tại sao chứ?"

Thôi Giai Nhân cũng đi tới véo má Lạp Lệ Sa, Lạp Lệ Sa không nói gì, Phó Du Quân cười nói: "Hai cậu xong chưa hả?" Cô nàng cũng lên trước véo một cái, cảm giác tay mịn màng. Lạp Lệ Sa dịu dàng như thế này không hay gặp, không véo thì uổng, ai cũng thi nhau véo.

Lạp Lệ Sa: "..."

Văn Thù Nhàn nhìn dáng vẻ mơ màng của cô, kinh ngạc nói: "Đáng yêu quá, muốn véo." Hai móng vuốt cùng đưa ra phía trước.

Lạp Lệ Sa chỉ đành tạm thời quay về làm Lạp Lệ Sa, ánh mắt sắc lạnh như dao phóng qua.

Văn Thù Nhàn lúng túng thu móng vuốt về.

Lạp Lệ Sa đứng lên nói: "Tôi muốn đi xem cảnh quay của cô Phác, các cậu có đi không?" Cảnh quay hôm nay tương đối "dịu dàng", cũng không sợ "Hàn Tử Phi" chịu kí©h thí©ɧ.

Ba người đương nhiên muốn đi cùng.

Bọn họ đeo mũ cùng khẩu trang lên, vì có diễn viên chính Lạp Lệ Sa ở đây, trà trộn tìm được một vị trí không tệ ở bên trong để thưởng thức.

Cảnh quay này ở ngã tư, quây lại thành một khu vực rất rộng, nhiều diễn viên quần chúng, nhưng điều động hiện trường không hề hỗn loạn, cần trục máy quay, đường ray đều đã chuẩn bị đâu vào đấy, Thẩm Mộ Thanh thân là nhân vật trung tâm của cảnh quay, cũng là Phác Thái Anh, đang ngồi ở một góc không bắt mắt, vừa nhỏ tiếng nói chuyện với trợ lý, vừa chờ đợi Hàn Ngọc Bình chỉ đạo diễn viên vào vị trí.

Hàn Ngọc Bình cầm loa phóng thanh, hô một tiếng.

Toàn hiện trường yên tĩnh.

Hàn Ngọc Bình: "Các bộ phận vào vị trí, diễn viên chuẩn bị."

Nhân viên cao giọng đập bảng: "Bản Sắc, phân đoạn 70, cảnh 1, lần 1, diễn!"

Thẩm Mộ Thanh đề nghị ly hôn với chồng là Hứa Thế Minh, không quan tâm đến sự phản đối của cha mẹ, một mình chuyển tới thị trấn nhỏ nơi cô ấy từng cùng Hàn Tử Phi đến du lịch, mở một cửa tiệm bán hoa tươi.

Người dân ở thị trấn nhỏ giản dị chất phác, nhiệt tình hiếu khách, Thẩm Mộ Thanh tìm được cảm giác nơi bản thân thuộc về trước giờ chưa từng thấy ở đây, đi sớm về tối, xuất hàng nhập hàng, quen biết rất nhiều người mới, còn thuê một nhân viên cho cửa tiệm. Cô ấy đi qua con phố mà bản thân cùng Hàn Tử Phi đi qua rất nhiều lần, lúc đầu sẽ bật khóc không hề báo trước, nước mắt rơi đầy mặt, sau này cũng không vậy nữa, thời gian là liều thuốc trị liệu tốt nhất, chỉ là thỉnh thoảng, vẫn sẽ đột nhiên dừng lại, nhìn lòng bàn tay phải trống không, nhớ nhung nhiệt độ khi được người kia nắm lấy.

Sau đó nhắm mắt, lại mở ra, đi trên con đường về nhà.

Một ngày bình thường, một buổi sáng bình thường, đúng vào giờ cao điểm đi làm, thị trấn thường ngày thong thả cũng trở nên nhộn nhịp.

Đèn đỏ chuyển xanh.

Xe dừng người đi.

Gần đây nhiệt độ giảm thấp, Thẩm Mộ Thanh mặc chiếc áo len cao cổ màu trắng, trên cổ quấn chiếc khăn len màu đỏ, mặc chiếc quần jean bó màu đen, chân đi đôi giày da cao cổ, đế giày giẫm lên vạch kẻ đường, thánh thót véo von.

Bên này đường có một cây ngô đồng rất lớn, lá cây xum xuê in bóng dưới vạch kẻ đường, vừa hay phân vạch kẻ đường thành hai đầu sáng tối rõ ràng. Thẩm Mộ Thanh đứng dưới bóng cây, đột nhiên có cảm giác quay đầu lại.

Trong khoảnh khắc ấy ngẩn người, hai mắt đột nhiên mở to.

Dưới cây ngô đồng, nơi lạnh lẽo nhất, có bóng dáng mà cô ấy ngày đêm mong ngóng.

Cô ấy dường như muốn lập tức lao tới, nhưng bước chân lại cắm rễ tại chỗ.

Dòng người ngược xuôi, ngựa xe không ngớt.

Hai người cách núi cùng biển, cách âm cùng dương, yên lặng nhìn nhau.

Hàn Tử Phi đứng dưới gốc cây, tươi cười vẫy tay về phía cô ấy.

Thẩm Mộ Thanh đang khóc cũng cười lên.

Cô không nói chuyện, nhưng Thẩm Mộ Thanh đọc hiểu được ý của cô.

... Đi về phía trước, đừng quay đầu.

Cuối cùng Thẩm Mộ Thanh nhìn cô một cái thật sâu, nhấc bước chân ra, toàn thân chìm đắm trong ánh mặt trời.

Tách tách tách.

Khi đèn đỏ đếm ngược, Thẩm Mộ Thanh giống như kết thúc cơn ù tai kéo dài, vội vã hòa vào dòng người, tiếng ồn ào của hiện thực ập tới trước mặt. Cô ấy chạy nhanh mấy bước, nhanh chóng bước lên con đường cho người đi bộ ở đường đối diện. Cô ấy không quay đầu nhìn, mà dũng cảm nhẹ bước đi nhanh về ánh mặt trời phía trước.

Cơn gió nhẹ thổi qua sợi tóc đen láy của cô ấy, vén lên một góc khăn quàng cổ đỏ rực, ánh mặt trời chầm chậm chiếu lên phía cuối con đường, nhàn nhạt.

...

Hàn Ngọc Bình: "Cắt.

Phác Thái Anh giơ tay vuốt tóc, từ bên đường tới, hỏi: "Thế nào ạ?"

Hàn Ngọc Bình nhíu mày, nói: "Phải chỉnh lại ánh sáng. Còn nữa..." Ông chỉ vào cảnh cuối cùng, nói, "Lúc chuyển động thêm động tác đè lấy tóc sau tai, tôi xem thử hiệu quả?"

Phác Thái Anh nói: "Được, còn chỗ nào phải sửa không ạ?"

Hàn Ngọc Bình tạm thời không xoi mói được gì, nói: "Cháu diễn trước đi, tôi xem thử đã."

Phác Thái Anh dễ tính nói: "Vâng."

Hàn Ngọc Bình nói: "Tôi có thể đề nghị được hút một điếu không?" Ông ho ho, quả thật rất khó chịu, làm nghề này áp lực nào có nhỏ, chỉ có thể dựa vào thuốc lá để giải tỏa, Phác Thái Anh vẫn quản lý chặt chẽ, không cho phép ông hút quá hai điếu một ngày.

Phác Thái Anh nói trắng ra: "Tối qua kết thúc công việc quay về không hút trộm sao?"

Hàn Ngọc Bình chột dạ quay mặt đi.

Phác Thái Anh móc bao thuốc sáng nay cô ấy vừa cưỡng chế thu hồi từ Hàn Ngọc Bình, đập lên bàn, hừ cười nói: "Hút đi, coi như phóng túng ngày hôm nay, sau hôm nay, thành thật nghiêm túc cai thuốc cho cháu."

"Cảm ơn, cảm ơn." Hàn Ngọc Bình thấy thuốc liền không oán thán cô ấy nữa, vội vàng gật đầu, ra sức hít một hơi, giống như được hồi sinh, nhả ra một vòng khói trắng, ông đột nhiên ý thức được, "Không đúng, cháu nói với tôi cai rượu, có phải cháu cũng trộm uống rượu không?"

Phác Thái Anh mặt dày hơn ông rất nhiều, kĩ năng diễn xuất cũng cao thủ hơn nhiều, mặt không biến sắc nói, "Chú nghĩ cháu là chú sao?" Sau đó mất kiên nhẫn, nói, "Lấy đâu ra lắm lời vô nghĩa thế? Có hút không, không hút cháu thu lại đây."

Hàn Ngọc Bình vội vàng nhào tới, dùng cả cơ thể giữ thật chặt.

Phác Thái Anh phì cười một tiếng, rời đi.

Quan Hạm đi theo sau cô ấy lặng lẽ thở dài trong lòng một hơi: Rượu trong tủ rượu sắp bị chị ấy uống rỗng rồi. Hôm nay nếu còn không đóng máy, ngày mai chị ấy sẽ phải vào viện mất.

...

Cảnh quay này có góc quay cho một mình Lạp Lệ Sa đã quay từ trước, cho nên khi Phác Thái Anh biểu diễn nhìn dưới gốc cây trống rỗng không bóng người, ban nãy quay phim Văn Thù Nhàn không dám nói nhiều, bây giờ hiện trường lại bắt đầu sắp xếp lại, cô nàng liền nhỏ tiếng hỏi: "Ban nãy Ảnh hậu Phác đang nhìn cậu sao? Hả? Sao mắt cậu lại đỏ thế?"

Lạp Lệ Sa ép nước mắt lại, nói: "Nhìn cô Phác diễn có chút buồn bã."

Văn Thù Nhàn không nghi ngờ nguyên nhân khác: "Tôi xem cũng rất buồn, nhưng tôi không khóc, không ngờ cậu còn nhạy cảm hơn tôi, ha ha ha."

Phim của Lạp Lệ Sa, mọi người trong kí túc xá cũng từng xem, nhưng phỏng vấn của cô thì chưa chắc, xem rồi cũng sẽ không nghĩ quá sâu xa. Bận rộn chuyện của bản thân còn không hết, nào có sức lực dư thừa quan tâm đến phỏng vấn của từng người, huống hồ quan hệ của bọn họ như thế, xem phỏng vấn không bằng trực tiếp mặt đối mặt hỏi đáp. Lạp Lệ Sa khi trao đổi giao lưu phương pháp biểu diễn với bọn họ, cũng từng nói bản thân nhập vai như thế, nhưng chuyện vì phim sinh tình, đem bản thân triệt để hóa thành nhân vật trong phim thì tuyệt nhiên không nhắc tới.

Cho nên cô nói như thế, ngay cả Phó Du Quân trước nay mẫn cảm cũng không có nghi ngờ, chỉ là nghĩ: Vai diễn lần này của Lạp Lệ Sa quả là quá nhạy cảm, không giống như trước đây, bản thân cũng phải chọn một số vai diễn có tính thử thách mới được.

Phó Du Quân nhân lúc Văn Thù Nhàn và Thôi Giai Nhân không chú ý, nhích lại gần bên tai Lạp Lệ Sa nhỏ tiếng nói: "Cậu không đi nhìn Ảnh hậu Phác sao?"

Nếu cô nàng nhớ không nhầm, từ lúc bọn họ tới đây tới bây giờ, Lạp Lệ Sa chưa từng chủ động tìm Phác Thái Anh lấy một lần, cô nàng thấy dáng vẻ Phác Thái Anh cũng không phải rất bận, nói chuyện xong với Hàn Ngọc Bình liền ngồi ngây ra một mình, trong tay cũng không cầm kịch bản.

Lạp Lệ Sa khẽ ngây ra, lắc đầu.

Phó Du Quân hỏi: "Tránh nghi ngờ?"

Lạp Lệ Sa vẫn lắc đầu.

Phó Du Quân nói: "Nhưng cô ấy đang nhìn cậu."

Mi mắt đang rũ xuống của Lạp Lệ Sa ngẩng lên: "Cậu nói gì cơ?"

Phó Du Quân hất hất cằm về phía Phác Thái Anh, nói: "Ban nãy cô ấy vừa nhìn cậu."

Lạp Lệ Sa: "Cậu chắc chắn chứ?"

Phó Du Quân cho cô một ánh mắt vô cùng chắc chắn, lại nghiêm túc gật đầu hai cái. Cô nàng rất mẫn cảm với chuyện này, không đến mức xuất hiện ảo giác.

Lạp Lệ Sa như được tiêm liều thuốc trợ tim, tinh thần hưng phấn: "Vậy tôi đi đây."

Phó Du Quân khích lệ vỗ vỗ vai cô.

Phác Thái Anh rũ mí mắt, yên lặng nghĩ chút chuyện, nghĩ quá nhập tâm, không chú ý tới bóng người lặng lẽ tiến lại gần phía sau. Quan Hạm vừa định mở miệng gọi Phác Thái Anh, Lạp Lệ Sa làm tư thế "suỵt" với Quan Hạm lại nhanh chóng chắp tay chữ thập van nài, miễn cưỡng để đại tổng quản Quan nể mặt.

"Cô Phác!" Lạp Lệ Sa giống con chó lông dài cỡ lớn, ngồi xổm trước mặt Phác Thái Anh, đột nhiên lên tiếng.

Phác Thái Anh bị cô dọa giật thót mình, hai vai làm động tác co lại phía sau, Lạp Lệ Sa còn chưa kịp nói lời xin lỗi, đỉnh đầu lại bị Phác Thái Anh đưa tay ra xoa lấy, người phụ nữ ấy cười nói: "Có ghế thì không ngồi, ngồi xổm dưới đất làm gì?"

Lạp Lệ Sa ngồi xuống chiếc ghế thấp bên cạnh, đột nhiên cười lên, nói: "Em cũng không biết. Em chỉ muốn tới đây nói chuyện với cô một lúc, không biết tại sao lại ngồi xổm thế nữa."

Phác Thái Anh biết cô vì cái gì, ánh mắt lướt qua một tia u ám, nhanh không thể bắt kịp, cô ấy tươi cười hiền hòa hỏi: "Nói chuyện với bạn cùng phòng chưa?"

Lạp Lệ Sa nói: "Chưa ạ, tối nay nói sau, tối nay bọn họ cũng đến tiệc đóng máy." Bây giờ ở bên Phác Thái Anh quan trọng hơn. Cho dù hai người đã ở bên nhau, giới giải trí hợp ít tan nhiều, những ngày tháng sớm chiều bên nhau, cùng ra cùng vào không còn nhiều nữa, được một ngày thêm một ngày.

Phác Thái Anh nhìn đôi mắt ngày càng trong suốt sáng chói của cô gần đây, tinh thần cũng khác hẳn với Lạp Lệ Sa khi mới vào đoàn làm phim, đột nhiên thất thần, trong lòng ngũ vị tạp trần, rất lâu sau mới hỏi: "Ban nãy em nói gì?"

"Em có nói gì đâu." Gò má Lạp Lệ Sa nổi lên một vệt hồng không tự nhiên, khẽ giọng nói, "Là cô cứ nhìn em mãi."

"Tôi có sao?" Phác Thái Anh đè xuống cảm giác đau đớn thấp thoáng truyền tới từ trái tim, không đợi Lạp Lệ Sa đáp lời, cô ấy đột nhiên nói, "Có."

Khuôn mặt Lạp Lệ Sa lúc này càng thêm đỏ.

"Cô... cô không đọc kịch bản sao ạ?" Lạp Lệ Sa thúc giục cô ấy.

"Trong kịch bản không có lời thoại, tôi đọc cái gì?" Ánh mắt trêu đùa của Phác Thái Anh nhìn chăm chú lên vành tai đang dần dần ửng đỏ của cô.

"Cô lên men cảm xúc đi ạ."

"Lên men xong rồi, lúc nào cũng có thể dùng." Ý cười trên khóe môi Phác Thái Anh càng sâu.

Lạp Lệ Sa thua một bước, liền thua cả trận, bị cô ấy trêu đùa tới nỗi mặt đỏ tía tai, Hàn Ngọc Bình đột nhiên hô lên: "Diễn viên chuẩn bị!" Nước dập lửa giúp cô, Lạp Lệ Sa như người được xá tội, Phác Thái Anh đứng lên, khẽ vỗ lên đầu cô, cười: "Đợi tôi quay lại."

Lạp Lệ Sa ngồi trên ghế thấp không động đậy, ngoan ngoãn đợi cô ấy quay về.

"Bản Sắc, phân đoạn 70, cảnh 1, lần 2, diễn!"

"Đạt!"

Đoàn người lại từ im lặng chuyển sang náo nhiệt, Lạp Lệ Sa mới hoảng hốt giật mình phát hiện cảnh quay này quay xong rồi, còn bản thân vẫn chưa xem được gì. Cô vội vàng đứng dậy, đúng lúc nhìn thấy bóng dáng người phụ ấy bước tới.

Phác Thái Anh lại tự nhiên xoa đầu cô, nói: "Quả nhiên rất ngoan."

Lạp Lệ Sa trừ lúc nhỏ được bố xoa đầu, sau khi lớn lên ngoại trừ lúc quay phim cũng không có loại trải nghiệm này. Nhưng gần đây Phác Thái Anh dường như rất thích xoa đầu cô, tần suất cao đến nỗi có chút cố tình, giống như đang xác nhận điều gì đó.

Lạp Lệ Sa vơ lấy một lọn tóc trong tay, nhân lúc Phác Thái Anh cúi đầu uống nước lặng lẽ ngửi thử, không dầu, vẫn rất thơm, gần đây cô không phải quay phim, ăn nghỉ theo quy luật, ngày ngày gội đầu.

Phác Thái Anh: "Em đang làm gì thế?"

Lạp Lệ Sa tự nhiên như không buông lọn tóc dài xuống, nói: "Không có gì." Dừng lại hai giây, giả vờ như bất cẩn nhắc đến, "Cô Phác thích dùng dầu gội đầu hương gì ạ?"

Phác Thái Anh không chút do dự: "Mùi em dùng."

Quan Hạm: "!!!"

Quan Hạm không đẩy nổi thuyền nữa, chỉ cảm thấy Phác Thái Anh uống nhầm thuốc, hoặc là uống phải rượu rởm.

Lạp Lệ Sa sặc một tiếng.

Gần đây có phải Phác Thái Anh trộm tu luyện tình thoại bảo điển gì đó không, sao mở miệng thành văn thế này? Không suy nghĩ tới năng lực tiếp nhận của tâm lý cô sao?

Phác Thái Anh nhìn dáng vẻ không tiếp nhận nổi của cô, khóe môi động đậy, lắp bắp vớt vát lại, nói: "... Là gì thế?"

Lạp Lệ Sa liên kết với câu trên, đáp lời: "Mùi bưởi ạ."

Phác Thái Anh cong mắt, nói: "Chẳng trách lại thơm như vậy."

Lạp Lệ Sa: "..."

Người bình thường nói như thế, có lẽ Lạp Lệ Sa sẽ cảm thấy phù phiếm, nhưng Phác Thái Anh là ai? Không chỉ là người cô thích, còn là sách giáo khoa kĩ năng diễn xuất, lời có khoa trương đến mấy cũng được cô ấy nói vô cùng chân thành, tình cảm tha thiết.

Lạp Lệ Sa mở cờ trong bụng, nhưng cũng không bỏ qua cảm giác khác thường đột nhiên xuất hiện, Phác Thái Anh tuyệt đối có chuyện giấu cô, hơn nữa không phải là chuyện nhỏ.

Nhưng lúc này không thể kéo cô ấy tới phòng nghỉ để hỏi cho rõ, mà sau khi quay phim xong, mọi người còn phải chụp ảnh chung, sau đó nhanh chóng tới tiệc đóng máy ở khách sạn, tính đi tính lại, chỉ có sau khi tiệc kết thúc mới có thời gian nói chuyện riêng với Phác Thái Anh.

Cảnh cuối cùng trong kịch bản, là một cảnh quay trống, là "cảnh quay cảnh vật" không có nhân vật xuất hiện, cảnh quay này quay một góc phòng Thẩm Mộ Thanh, bàn học của cô ấy, âm thanh của Phác Thái Anh diễn xuất.

"Bản Sắc, phân đoạn 73, cảnh 1, lần 1, diễn!"

Cơn gió vén lên một góc tấm rèm cửa mỏng manh, chiếc chuông gió treo trên giá sách ting tang vang lên.

Ống kính lại gần, bình hoa ở góc bàn được cắm mấy bông hoa dại màu vàng nhạt, trên bàn đặt một cuốn nhật kí đang mở, trang giấy vàng nhạt, nét bút máy nhẹ nhàng thanh lịch bên trong của người phụ nữ được lật qua từng trang từng trang, ghi chép lại cuộc sống sau khi chuyển tới thị trấn nhỏ từ năm 2002 của cô ấy...

Ngày 9 tháng 8 năm 2003, lúc đi trên phố nhìn thấy một chiếc váy rất đẹp, muốn mặc cho em xem, tiếc là đã mãi mãi bỏ lỡ thời gian để mặc nó.

Ngày 6 tháng 3 năm 2004, nửa đêm nằm mơ tỉnh dậy, cuối cùng khóc to một trận.

Ngày 4 tháng 7 năm 2005, mỗi lần nghe thấy âm thanh máy bay nơi đường chân trời đều sẽ buông xuống công việc trong tay để ra cửa, ngẩng đầu nhìn bầu trời ngây ra rất lâu, luôn có cảm giác, em đang ở trên máy bay, thỏa thích đi tới từng nơi trên thế giới.

Tiếng gió trào lên, nhật kí được lật giở ngày càng nhanh.

...

Ngày 3 tháng 11 năm 2010, tôi, gặp được một cô gái.

Một tia sáng chiếu lên hàng chữ trong quyển nhận kí, sau đó chầm chậm rời đi, chiếu lên tiêu bản bươm bướm bên cạnh, đôi cánh xòe ra, sinh động như vật thể sống, sau đó lại di chuyển tới khung ảnh được thiết kế tinh tế, trên bức di thư của Hàn Tử Phi.

... Phải vui vẻ.

Mặt cười xiêu vẹo có chút hài hước có thêm một mặt cười mới được vẽ lên trên.

Hình ảnh đóng băng.

Nhòa đi.

Bàn tay Hàn Ngọc Bình nắm thành nắm đấm rồi hạ xuống: "Đạt!"

Để cuộc đời nhóm lại bản sắc, "Bản Sắc" khởi quay từ cuối tháng 2 tới ngày 28 tháng 5 năm 2019, trải qua ba tháng ròng rã cuối cùng cũng chính thức đóng máy.

+++++++++

Chương 136: Xin đừng rời xa chị

Đoàn làm phim chụp ảnh chung.

"Đóng máy rồi!"

Mọi người trên phim trường đồng loạt hò reo, sau đó là im lặng kéo dài lan tràn, không biết ai phát ra tiếng thút thít, rồi sụt sịt, âm thanh rút giấy lau nước mắt cũng theo đó trập trùng, đám con gái nhạy cảm còn khóc thành máy phun nước.

Một đoàn làm phim tốt giống như đại gia đình, tuy Hàn Ngọc Bình nghiêm khắc, nhưng chỉ biểu hiện trên phương diện chỉ đạo quay phim, bình thường không nổi nóng vô cớ, Phác Thái Anh càng không cần nói, cô ấy là nhà đầu tư kiêm nhà sản xuất lớn nhất, ra tay hào phóng, đồ ăn vặt trái cây trước giờ phát tới tay mọi người chưa từng ngừng, tính cách cũng rất dịu dàng. Tám chuyện là tám chuyện, công việc mới là cuộc sống. Nhân viên đoàn làm phim sớm chiều bên nhau, hòa thuận chung sống suốt ba tháng trời, vui vẻ qua đi, chính là cảm giác buồn bã khó nói thành lời.

Trên đời không có cuộc vui nào không tàn.

Phác Thái Anh đóng máy cuối cùng theo thông lệ trao cho tổ sản xuất, tổ đạo diễn mỗi người một cái ôm, dùng thân phận diễn viên chính cùng nhà sản xuất chính, cúi lưng thật sâu với tất cả nhân viên có mặt ở hiện trường, chân thành nói: "Cảm ơn sự cố gắng của mọi người trong ba tháng qua, vất vả rồi."

Phác Thái Anh để nhóm A Tiêu đi nhận quà đóng máy, tiện tay phát lì xì cho nhân viên đoàn phim, bản thân nhận lấy lì xì đóng máy trong tay Hàn Ngọc Bình, hai ngón tay nặn một cái, xì, nói: "Keo kiệt."

Hàn Ngọc Bình hừ lạnh nói: "Cháu thiếu chút tiền của tôi sao?"

Phác Thái Anh rớt hết liêm sỉ: "Cháu thiếu."

Hàn Ngọc Bình đưa tay ra: "Của tôi đâu?"

Phác Thái Anh hiếu kì nói: "Cái gì của chú?"

Hàn Ngọc Bình nói như thể đương nhiên: "Làm đạo diễn cháu mời tới, chỉ đạo quay phim xong rồi, đóng máy rồi, cháu không cho tôi chút tiền uống trà sao?"

Phác Thái Anh lấy điện thoại trong tay Quan Hạm, cười nói: "Cháu không mang lì xì, chuyển khoản nhé."

Hàn Ngọc Bình hất hất cằm: "Chỗ trợ lý của cháu không phải có lì xì sao?"

Phác Thái Anh ồ một tiếng, cúi đầu nói: "Đó là cho nhân viên đoàn phim, có hạn thôi." Số tiền không lớn, mang tính tốt lành, cũng khen thưởng sự vất vả làm việc của mọi người.

Hàn Ngọc Bình trừng mắt: "Tôi không phải nhân viên đoàn làm phim sao?"

Phác Thái Anh: "..."

Cô ấy câm nín một lúc, thỏa hiệp nói: "Được rồi, lát nữa cháu đưa chú lì xì mới."

"Không được ít hơn tôi cho cháu!" Hàn Ngọc Bình được đằng chân lân đằng đầu, nói.

"Được rồi, cháu cho chú gấp mười lần." Phác Thái Anh sảng khoái đáp ứng, tự nguyện chiều theo ông chú già này.

"Đựng hết không?" Phác Thái Anh hỏi.

"Cho vào mười cái."

Hàn Ngọc Bình kìm nén, không nhịn được lộ ra nụ cười, nếp nhăn cũng trẻ trung hơn nhiều.

...

Nhóm Văn Thù Nhàn không coi là nhân viên đoàn làm phim, lúc mọi người lau nước mắt tặng quà phát lì xì, bọn họ liền đứng như tượng ở bên cạnh, có chút bối rối, may mà có Lạp Lệ Sa ở chung, dần dần được giải tỏa một chút.

Bọn họ nhỏ tiếng tám chuyện, đề tài chính là Phác Thái Anh và Hàn Ngọc Bình, cặp "tình nhân" tin đồn nhiều năm nay.

Văn Thù Nhàn nói: "Cả ngày tôi chưa thấy đạo diễn Hàn cười, tôi còn không dám tới gần ông ấy. Nhưng cậu xem ông ấy đứng cạnh Ảnh hậu Phác cười vui vẻ thế nào kìa, tin tức đồn đại ngoài kia không phải là thật chứ? Đạo diễn Hàn có điểm nào đáng giá để Ảnh hậu Phác nhìn trúng chứ?"

Thôi Giai Nhân càng nhỏ tiếng nói: "Đạo diễn Hàn có tài nguyên đấy."

Hôm nay Văn Thù nhàn bị hình tượng Thẩm Mộ Thanh do Phác Thái Anh đắp nặn làm mờ mắt, cả người đều mơ mơ màng màng, khuôn mặt em gái si mê, nói: "Tôi thấy cô ấy không giống loại người đó."

Thôi Giai Nhân cũng thấy không giống, cô nàng tùy tiện nói một câu: "Ngộ nhỡ thì sao, chúng ta cũng không tiện nói."

Hai người thân thiết rỉ tai nhau.

Văn Thù Nhàn đột nhiên kêu a một tiếng, nói: "Sao cậu lại đánh tôi?"

Thôi Giai Nhân kì quái: "Tôi đâu có đánh cậu đâu."

Văn Thù Nhàn tức giận nói: "Thế thì ai..."

"Là tôi." Phó Du Quân lạnh lùng lướt qua hai người một cái, đè nhỏ tiếng, nói, "Hai cậu không cần mạng nữa hả, ở chỗ này nói nhăng nói cuội? Tai vách mạch dừng, bị người ta nghe được thì làm sao hả?"

Văn Thù Nhàn phản bác: "Hai chúng tôi chỉ..." Cô nàng chầm chậm thu lại lời dưới ánh mắt bình tĩnh nhưng đầy nghiêm nghị của Phó Du Quân, giơ tay kéo khóa mồm lại, làm vẻ mặt ngoan ngoãn.

Phó Du Quân quay đầu nhìn Lạp Lệ Sa đứng bên cạnh một cái, trong ánh mắt lướt qua một tia căng thẳng khó mà phát giác.

Cô nàng sợ Lạp Lệ Sa nghe được những lời nhăng cuội của hai người Văn, Thôi, chưa từng nghĩ Lạp Lệ Sa lại không hề có phản ứng gì. Dường như cô lại đang thất thần, Phó Du Quân nhìn theo tầm mắt của Lạp Lệ Sa, cô đang nhìn về phía Phác Thái Anh.

Nhưng ánh mắt rất kì lạ, giống như nhìn cô ấy, lại giống như muốn thông qua cô ấy nhìn về một người đang ở rất xa, biểu cảm ủ rũ như đánh mất thứ gì đó.

Số lần thất thần hôm nay của cô không khỏi có chút nhiều.

Phó Du Quân đưa tay vẫy vẫy trước mặt cô: "Lạp Lạp."

Lạp Lệ Sa tỉnh táo chậm nửa nhịp, cong lên khóe môi theo thói quen, nhưng nụ cười có chút miễn cưỡng, hỏi: "Sao thế?"

Phó Du Quân hỏi: "Cậu đang nhìn gì thế?"

Ánh mắt Lạp Lệ Sa trốn tránh, cô không biết tại sao phải trốn tránh, nói: "Không nhìn gì cả."

Phó Du Quân mẫn cảm hỏi: "Cậu không vui à?"

Lạp Lệ Sa thành thật nói: "Có chút." Cuộc đời của Thẩm Mộ Thanh cuối cùng cũng chỉ lưu lại trong câu chuyện, cô giống như bị thất tình.

Phó Du Quân dịu dàng hỏi: "Có thể nói với tôi tại sao không?"

Lạp Lệ Sa im lặng.

Phó Du Quân biết ý không hỏi nữa.

Lì xì đóng máy của A Tiêu phát tới tay ba người nhóm Văn Thù Nhàn, Văn Thù Nhàn kinh ngạc nói: "Tôi cũng có sao?"

A Tiêu ở bên ngoài rất có năng lực, trước đây Lạp Lệ Sa từng bị cô nàng hù dọa. A Tiêu khẽ cười: "Chị Phác nói, người từ xa tới là khách, không tiếp đón chu đáo, thất lễ rồi."

Cô nàng lịch thiệp, Văn Thù Nhàn cũng lịch thiệp gọt giũa câu chữ đáp lại: "Chúng tôi làm việc không báo trước, đã đột ngột xuất hiện, mới là người thất lễ."

A Tiêu mím môi, lại cười một cái, sau đó mới rời đi.

Văn Thù Nhàn nhìn theo bóng lưng rời đi của A Tiêu rất lâu, cúi đầu bóc lì xì, đếm đếm, cười nói: "Không ngờ tới đây một chuyến còn thuận tiện kiếm chút thu nhập. Chà, ban nãy em gái kia cũng rất xinh đẹp, các cậu có chú ý không?"

Thôi Giai Nhân lập tức phụ họa: "Tôi để ý rồi, còn có vị trợ lý bên cạnh Ảnh hậu Phác, người đeo gọng kính vàng, hình như cũng không tệ, chỉ là tôi chưa dám quan sát kĩ, tôi sợ cô ấy đánh tôi."

Văn Thù Nhàn đồng cảm, nói: "Tôi cũng thế, nhìn có chút dọa người."

Ừm? Phó Du Quân nghe xong nhìn Quan Hạm một cái, cô nàng chưa từng nhìn thấy bất kì biểu cảm nào trên khuôn mặt của đối phương, nhưng... Phó Du Quân khẽ híp mắt, nếu cô nàng nhớ không nhầm, vị trợ lý Quan Hạm đã là bạn bè trong danh sách của cô nàng từ sớm kia chính là người mới liên tục thành hòm trong game?

Khóe môi Phó Du Quân lướt qua một ý cười không rõ ràng.

Nhưng bất ngờ chạm mắt với Quan Hạm.

Ánh mắt phía sau lớp kính lạnh lùng cùng cảnh giác của Quan Hạm giống hệt như cô nàng, đặc biệt là đối diện với người lạ, người bình thường rất hiếm khi có thể trực tiếp nhìn cô mà không cúi đầu, nhưng Phó Du Quân lại không trốn không tránh, sau đó tự nhiên mỉm cười với bạn bè của cô nàng.

Quan Hạm ngây ra, thu tầm mắt lại.

Người ít nói nhất trong gánh hài phòng 405, trong đầu Quan Hạm tìm kiếm một lượt, sau đó cho Phó Du Quân một biệt danh.

...

Thấy Phác Thái Anh đứng ở đây lải nhải với mình rất lâu, nhân viên thu dọn đạo cụ cũng đã xử lý sạch sẽ phim trường, Hàn Ngọc Bình cảm thấy không đúng, thúc giục cô ấy, nói: "Sao cháu không đi tìm Lạp Lệ Sa?"

Phác Thái Anh lộ ra một tia cảm xúc chân thật hiếm thấy, thoáng ủ rũ nói: "Không muốn đi."

"Lại cãi nhau à?"

"Không ạ." Phác Thái Anh không muốn nói nhiều, nói, "Bỏ đi, cháu đi tẩy trang trước đã." Tránh cho Lạp Lệ Sa lại nhận nhầm người.

Phó Du Quân thấy Phác Thái Anh trực tiếp đi về phòng nghỉ cũng không đến chỗ Lạp Lệ Sa, bỗng dưng ngẩn ra, đây chính là tình cảm phát triển thuận lợi theo lời Lạp Lệ Sa sao? Tại sao cô nàng thấy không đáng tin chút nào vậy?

Phó Du Quân: "Lạp Lạp."

Lạp Lệ Sa như người mất hồn ngẩng mí mắt lên.

Phó Du Quân muốn nói lại thôi, rất lâu sau, hoài nghi nói: "Ảnh hậu Phác đóng máy, hai người không ôm nhau một cái sao?"

Lạp Lệ Sa phản ứng chậm chạp ờ một tiếng, lại nhìn quanh, ngẩn ra nói: "Phác Thái Anh đâu?"

Người tính tình hiền lành dịu dàng như Phó Du Quân cũng muốn vỗ lên đầu cô một cái, trong ngữ điệu mang theo hai phần tức giận: "Về phòng nghỉ rồi!"

Lạp Lệ Sa lại: "Ờ."

Phó Du Quân hận rèn sắt không thành thép, nói: "Còn không mau đuổi theo?"

Lạp Lệ Sa vô thức đi về phía trước theo lời cô nàng, đột nhiên dừng lại, lẩm bẩm nói: "Đợi cô ấy thay đồ xong rồi ra ngoài đi, bây giờ qua đó cũng không có thời gian nói chuyện." Huống hồ... cô xoa lên khuôn mặt giống như đang mất hồn, bản thân chị ấy cũng cần thời gian và không gian để bình tĩnh lại.

Bộ phim kết thúc, cho dù là Thẩm Mộ Thanh hay Hàn Tử Phi cũng đã triệt để kết thúc, bây giờ tồn tại chỉ còn Lạp Lệ Sa và Phác Thái Anh.

Phó Du Quân nhìn cô ngồi trên chiếc ghế, cúi đầu không nói chuyện, chầm chậm nhíu chặt mày lại.

Rối cuộc có chuyện gì?

Phác Thái Anh thay đồ xong, mặc lên chiếc áo phông cùng chiếc quần trắng mát mẻ, chân dài eo thon, không có khiếm khuyết, khuôn mặt đẹp đẽ như hoa đào nở rộ. Tay trái cô ấy đeo chiếc nhẫn bạch kim.

Cô ấy ra khỏi phòng thay đồ.

Quan Hạm đi lên phía trước duỗi thẳng mái tóc xoăn dài tạm thời của cô ấy.

Tay trái Phác Thái Anh xoay tròn chiếc nhẫn trên ngón út, rũ mí mắt, nói: "Đi thôi."

Nhân viên dọn dẹp gần xong, phim trường vô cùng trống trải. Tiệc đóng máy được đặt ở khách sạn mà đoàn làm phim ở, thuê cả một tầng làm tiệc, đến lúc đó thuận tiện đưa người say rượu về nghỉ ngơi.

Những người xong việc trước được xe của đoàn làm phim sắp xếp đưa tới phòng tiệc đóng máy trước, cho nên Phác Thái Anh dễ dàng tìm kiếm được bóng dáng Lạp Lệ Sa trong dòng người. Cho dù tất cả mọi người ở đây, cô ấy cũng có thể vừa nhìn là tìm thấy cô.

Lạp Lệ Sa bị Phó Du Quân vỗ vai, ngẩng đầu lên.

Lạp Lệ Sa đứng dậy, chú ý tới người phụ nữ đang từng bước tới gần, nói: "Cô Phác."

Phác Thái Anh gật đầu, ánh mắt nhìn cô vẫn dịu dàng như cũ.

Ba người khác lần lượt lịch sự chào hỏi: "Chào tiền bối."

Phác Thái Anh cười nói: "Các em gọi tôi giống như cô Lạp là được, tôi và em ấy là bạn. Một câu tiền bối hai câu tiền bối, xa lạ lắm."

Lúc này Lạp Lệ Sa đã gọi hồn về thể xác, lại rớt hết liêm sỉ nghĩ trong lòng: Ai làm bạn với chị? Em muốn làm bạn gái chị. Sau này em gọi chị là vợ, bọn họ cũng gọi theo sao?

Ba người Văn, Thù, Phó nhìn nhau, đồng loạt nói: "Chào cô Phác."

Nhưng Phó Du Quân lại âm thầm thở phào.

Xem ra, Phác Thái Anh thực sự thích Lạp Lệ Sa.

Không biết tại sao, Phó Du Quân đột nhiên sinh ra một loại ảo giác, ban đầu người gọi điện thoại nói với cô nàng muốn chầm chậm thăm dò đối phương là Lạp Lệ Sa, bây giờ nói sẽ tỏ tình cũng là Lạp Lệ Sa. Tại sao Lạp Lệ Sa lại nhát như thỏ đế lần chần do dự, ngược lại không kiên định bằng Phác Thái Anh?

Dòng người tản đi rất nhiều, Phác Thái Anh nắm lấy một tay của Lạp Lệ Sa vào lòng bàn tay, động tác tự nhiên, ngón tay lành lạnh của cô ấy lướt qua mu bàn tay của Lạp Lệ Sa, vuốt ve hai cái, quan tâm hỏi nhóm bạn của Lạp Lệ Sa: "Xe về khách sạn của các em đã sắp xếp xong chưa?"

Văn Thù Nhàn được quan tâm mà hoảng hốt, nói: "Sắp xếp xong rồi, sắp xếp từ sớm rồi, sắp xếp vô cùng chu đáo ạ! Bọn em ở đây đợi cô ra ngoài đó ạ." Bổ mắt thêm mấy lần.

Phác Thái Anh khẽ cười: "Vậy ba em ngồi cùng nhau nhé, cô Lạp thì tôi dẫn đi."

Văn Thù Nhàn vô thức đáp: "Vâng ạ."

Nhìn bóng lưng rời đi của hai người, đầu óc Văn Thù Nhàn liên tục hiện lên dòng chữ "Xứng đôi quá đi", "Cặp đôi thần tiên", người sắp khuất bóng, mới như người tỉnh lại từ cơn mơ nhìn vào đôi mắt ngơ ngẩn giống hệt của Thôi Giai Nhân, thiếu chút nữa thất thanh hét lên, kịp thời nhịn xuống, nói: "Cô ấy... cô ấy... cô ấy vừa nói gì?"

Dẫn đi? Cái gì gọi là dẫn đi? Tại sao lại dẫn đi chứ?

Thôi Giai Nhân ngẩn ngơ: "Tôi cũng không biết."

Phó Du Quân nhìn thấu nhưng không thể nói, hàm hồ nói: "Bạn tốt thôi, có lẽ cô Phác có chuyện muốn nói với Lạp Lạp."

Văn Thù Nhàn và Thôi Giai Nhân nhìn nhau, đọc được hai chữ nghi hoặc giống hệt nhau trong mắt đối phương: Thật sao?

Phó Du Quân vòng qua mỗi người một tay, cắt đứt mạch suy nghĩ của hai người, tươi cười nói: "Đi thôi, lúc nữa là mở tiệc rồi."

...

Lạp Lệ Sa rũ mắt nhìn bàn tay đang nắm lấy nhau của hai người, trái tim lướt qua một tia nghi vấn.

Không phải trước giờ Phác Thái Anh muốn tránh nghi ngờ với mình trên phim trường sao? Sao hôm nay lại to gan thế này, tuy người qua người lại khá ít, nhưng cũng có người nhìn thấy bọn họ, sau đó còn trộm liếc mắt nhìn bàn tay nắm lấy bàn tay của hai người.

Lạp Lệ Sa không nhịn được hỏi: "Cô Phác, cô muốn dẫn em đi đâu ạ?"

"Đến tiệc đóng máy, em ngồi xe tôi." Phác Thái Anh không chờ cô phát biểu nghi vấn, tiếp tục nói, "Phim đóng máy rồi, lúc ở riêng cũng đừng gọi tôi là cô Phác nữa."

"Vậy gọi chị là gì ạ?" Lạp Lệ Sa cắn môi, thầm vui vẻ nghĩ: Bạn gái?

Phác Thái Anh quay mặt nhìn cô, nhìn vào trong mắt cô, nói: "Gọi tên chị."

Lạp Lệ Sa chu môi không để lại vết tích, lập tức lấy lại tinh thần, Phác Thái Anh nội liễm, có thể nói ra những lời này không khác gì thừa nhận quan hệ giữa bọn họ. Còn một tầng giấy mỏng ngăn cách để tối nay bản thân tới tháo đi.

Lạp Lệ Sa nhìn lại cô ấy, nghiêm túc gọi một lần: "Phác Thái Anh."

Con ngươi Phác Thái Anh khẽ lướt qua một lớp ánh nước, đột nhiên không thấy nữa, giọng cô ấy rất thấp rất chậm, cổ họng giống như đột nhiên bị khàn, nói: "Gọi thêm lần nữa."

Lạp Lệ Sa nghiêng đầu, ngoan ngoãn: "Phác Thái Anh."

Phác Thái Anh hỏi cô: "Nhớ kĩ chưa?"

Lạp Lệ Sa thấy lạ: "Dạ?"

Phác Thái Anh nhìn cô, cố chấp hiếm thấy, nói: "Nói nhớ kĩ rồi."

Lạp Lệ Sa nghe lời gật đầu, nói: "Nhớ kĩ rồi."

Phác Thái Anh cười lên, xoa đầu của cô xù lên, dịu dàng nói: "Ngoan."

Lạp Lệ Sa không biết tại sao đột nhiên có cảm giác khó chịu không nói thành lời.

"Phác Thái Anh." Cô buột miệng nói.

"Sao thế?" Ánh mắt Phác Thái Anh dịu dàng.

"Không sao, gọi chị thôi." Lạp Lệ Sa cong mắt lên, nói, "Không phải chị thích nghe sao? Em gọi thêm hai lần."

Cô không nói được nguyên nhân, chỉ là bản năng cảm thấy, cô nên làm như thế.

Phác Thái Anh im lặng cong khóe môi lên.

Hai người lại tay trong tay đi về phía trước.

"Phác Thái Anh."

"Ừ."

"Tên chị thật sự rất hay, càng đọc càng thấy ý nghĩa."

"Cảm ơn."

"Chúng ta nói chuyện thế này có phải rất khách sáo không?"

"Có chút."

"Chị đừng nói cảm ơn thì sẽ không khách sáo nữa."

"Tương lai... nếu có cơ hội, chị sẽ sửa. Em thì sao?"

"Em làm sao ạ?"

"Tên của em có ý nghĩa gì? Lệ Sa, nghe có vẻ rất xa xôi?"

"Em cũng không biết, nghe bố em nói mẹ đặt tên cho em, ý em là mẹ đẻ, quả thật em cách bà rất xa."

"Ha ha."

Quan Hạm đi đằng sau, nghe hai người phía trước vừa nói vừa cười, trái tim muốn nhảy khỏi yết hầu cả ngày cũng yên ổn trở về l*иg ngực.

Nhất định sẽ tốt đẹp.

...

Tiệc đóng máy tổ chức ở nhà hàng tầng ba trong khách sạn, hai người Phác Lạp tới không sớm không muộn. Mấy nhà đầu tư, nhà sản xuất có máu mặt đến được phân nửa, Hàn Ngọc Bình đến ngay sau hai người, vừa đi vừa nói chuyện điện thoại: "Cậu không đến thật à? Chúng tôi đều đang đợi mình cậu đấy, hôm nay là ngày đông đủ nhất của đoàn làm phim, không tới thì tiếc lắm."

Sài Tử Thu đầu dây bên kia bấc đắc dĩ nói: "Cháu đang đi công tác dài ngày mà."

Hàn Ngọc Bình: "Không phải cậu làm việc tự do à?"

Sài Tử Thu: "Tìm đề tài, tích lũy tư liệu sáng tác."

Hàn Ngọc Bình: "Còn chưa công tác xong à? Hai tháng trước cậu cũng nói cậu phải đi công tác trong nhóm chat."

Sài Tử Thu "ôi" một tiếng: "Không phải lúc đó cháu muốn lừa Phác Thái Anh với Tiểu Lạp sao? Hai người đó ngày ngày muốn bạo lực cháu trong nhóm chat, hở ra là gọi cháu tới đánh. Chú nói cháu có dễ sống không?" Sài Tử Thu oán thán nói, "Chuyện này không thể hoàn toàn trách cháu, lúc cháu gửi tới chỉ có bản thảo sơ khai, là cô ấy, ờ, còn có các chú bắt cháu chỉnh sửa đi chỉnh sửa lại thành hiện tại..."

"Tóm lại là trách tôi à?" Âm thanh lười biếng của người phụ ấy cất lên.

Sài Tử Thu hoảng hốt kêu lên a một tiếng, nhảy lên khỏi bãi cỏ, lập tức nịnh bợ nói: "Sao lại có thể trách cô? Giám đốc Phác anh minh thần vũ, nếu không phải cô nhanh nhạy tài trí, cuốn kịch bản này của tôi làm sao có khả năng quay thành phim, càng không nói đến việc giành được thành tích này kia!"

Phim vừa quay xong, chưa chỉnh sửa chưa làm hậu kì chưa lên sóng, lấy đâu ra thành tích?

"Giỏi ninh bợ." Phác Thái Anh hừ cười một tiếng, trả lại điện thoại về tay Hàn Ngọc Bình, "Nói với Sài Tử Thu, lì xì đóng máy gửi vào thẻ cho anh ta, bảo anh ta kiểm tra tài khoản của mình đi."

Một phút sau.

Nhóm chat thảo luận kịch bản rất lâu không có động tĩnh.

Sài Tử Thu: [Bố! Bố thích chùy gai hay búa thiên thạch, đánh con! Con chịu được!]

Phác Thái Anh cười mắng: [Cút đi]

Sài Tử Thu: [Vâng thưa bố! Cuộn tròn lăn đi đây!]

Lạp Lệ Sa đứng gần đó chứng kiến toàn bộ cảnh tượng này ngẩn ra.

Lạp Lệ Sa rất hiếm khi tận mắt nhìn thấy Phác Thái Anh như vậy, mắt đẹp đảo qua đảo lại, cười vui mắng mỏ, chừng mực nắm bắt vừa chuẩn. Rõ ràng với người bình thường mà nói là động tác rất bình thường, nhưng ở trên người cô ấy lại như ánh sáng chói lóa.

Cô nghĩ bộ lọc của bản thân quá dài nên nảy sinh ảo giác, không ngờ Văn Thù Nhàn, một trong ba thành viên của phòng 405 không biết đứng phía sau cô từ lúc nào, thở dài nói: "Ngôi sao lớn đúng là ngôi sao lớn, cả hội trường tôi chỉ có thể nhìn một mình Ảnh hậu Phác."

Thôi Giai Nhân: "Cũng không chỉ nói thân hình đẹp, dáng vẻ cũng đẹp, chính là khí chất cùng cảm giác, cậu hiểu không? Mẹ tôi ơi, tôi tu luyện mười kiếp nữa cũng không đuổi kịp một đầu ngón tay của cô ấy."

Văn Thù Nhàn và Thôi Giai Nhân trao đổi một ánh mắt hiểu ý nhưng không thể diễn tả, kích động đập tay.

Phó Du Quân không lên tiếng, im lặng tán thành trong lòng, tâm điểm trời sinh, ngưỡng mộ không kịp.

Phác Thái Anh cảm giác được ánh mắt khóa chặt lấy bản thân, nghiêng đầu nhìn, Lạp Lệ Sa tươi cười nhìn cô ấy, bận rộn cầm chiếc điện thoại trong tay lên, bỗng dưng nóng mặt, cúi đầu cọ cọ ngón trỏ lên đầu mũi mình.

Cô ấy đi tới, hơi cúi đầu, âm thanh dịu dàng nói với Lạp Lệ Sa: "Chị đi trò chuyện vài câu với người ta, em muốn ở đây chơi với bạn hay đi cùng chị?"

"Em..." Lạp Lệ Sa muốn đi cùng cô ấy, nhưng bạn cùng phòng từ xa tới đây thăm cô, ban nãy đã ngồi xe của Phác Thái Anh, lúc này lại vứt bọn họ lại, cô mím mím môi.

Phác Thái Anh nhìn ra nỗi khó xử của cô, ân cần nói: "Em ở đây đợi chị nhé."

"Vâng."

"Ngoan." Phác Thái Anh vuốt ve đỉnh đầu của người phụ nữ trẻ tuổi.

Lần này nhóm người phòng 405 nhìn rõ tất cả, nghe rõ tất cả, từng chữ từng động tác đều không bỏ qua.

Giao tình này? Cũng tốt quá rồi chăng?

Văn Thù Nhàn nhất thời không nghĩ tới phương diện kia, chỉ là hiếu kì nói: "Cậu dữ dội quá, vừa hợp tác với Ảnh hậu Phác một bộ phim, liền có thể kết bạn, còn không phải bạn bình thường! Chị cả mang theo tôi bay đi!"

Cô nàng ôm chặt lấy cánh tay Lạp Lệ Sa.

Thôi Giai Nhân cũng ôm chặt lấy một tay còn lại của cô: "Chị cả dẫn theo cả tôi nữa, trong nhà ba ngày không có gì ăn rồi."

Lạp Lệ Sa cười: "Các cậu khoa trương quá rồi."

Phó Du Quân cũng tham gia góp vui, hứng thú nói: "Chị cả Lạp còn thiếu người ôm bắp đùi không?"

Lạp Lệ Sa nhướng mày: "Cậu đến đây."

Phó Du Quân biết nội tình vội nói: "Không dám, không dám." Cô nàng không đắc tội nổi với Phác Thái Anh.

Phác Thái Anh cầm ly sâm-panh, dùng ba ngón tay cầm vững, mang theo nụ cười tán gẫu với mấy nhà đầu tư tới dự tiệc.

Điện thoại trong túi bên người của Quan Hạm rung lên, cô lấy ra nhìn, là số điện thoại lạ. Cô đi lên trước một bước, nhích lại gần rỉ tai Phác Thái Anh: "Chị Phác, chị có điện thoại, không hiện tên."

Phác Thái Anh nhìn dãy số kia một lúc, không biết, nói: "Cúp máy đi." Cô ấy không có thời gian để ý đến những số máy lạ này. Chỉ là tại sao lại gọi vào số di động riêng của cô ấy? Số điện thoại này của cô ấy chưa đăng kí, rất ít nhận được cuộc gọi từ số lạ.

Quan Hạm vâng lời, ngắt điện thoại cho vào túi.

Đại khái nửa tiếng đồng hồ sau, số này lại gọi đến, Quan Hạm lại hỏi ý kiến, Phác Thái Anh đang nói chuyện với Lạp Lệ Sa, bảo cô nếu gọi lần thứ ba thì trực tiếp tắt máy, không cần tới hỏi.

Ba lượt cơm năm lượt rượu, phòng ăn ngập tràn tiếng cười nói vui vẻ.

Bộp một tiếng, phòng tiệc đèn điện sáng trưng đột nhiên rơi vào bóng tối.

Phác Thái Anh vô thức nắm lấy cổ tay của Lạp Lệ Sa ở bên cạnh, kéo cô vào trong lòng, một ánh sáng được thắp lên từ bên cửa phòng tiệc, Lạp Lệ Sa ở gần cô ấy nhất cười lên, hát lên đầu tiên:

"Chúc chị sinh nhật vui vẻ..."

Những người khác cũng vỗ tay hòa giọng: "Chúc bạn sinh nhật vui vẻ ~ Chúc bạn sinh nhật vui vẻ ~"

Chúc bạn sinh nhật vui vẻ..."

Nhân viên phục vụ đẩy chiếc bàn bánh sinh nhật đang thắp nến tới trước mặt Lạp Lệ Sa, đúng lúc Lạp Lệ Sa hát xong câu cuối cùng, ánh mắt sáng trong nhìn khuôn mặt vô cùng dịu dàng xinh đẹp của người phụ nữ ấy dưới ánh nến, khẽ nói: "Ước đi ạ."

Phác Thái Anh bởi vì quanh năm ở trong đoàn làm phim, cho nên không hề xa lạ với cảnh tượng mọi người làm sinh nhật cho cô ấy, chỉ là những năm qua không có Lạp Lệ Sa.

Vành mắt cô ấy đột nhiên nóng nên, vội vàng nhịn xuống.

Trước tiên đứng lên cảm ơn mọi người.

Hàn Ngọc Bình lấy vương miện đón sinh nhật đội lên cho cô ấy, không phải được làm bằng giấy bình thường, là Hàn thẳng tắp đặc biệt đặt làm, coi như là một phần bất ngờ cho sinh nhật, đội lên đầu, giống như công chúa, cũng giống như...

Lạp Lệ Sa khẽ rung động, nghĩ: Cô dâu của em.

Phác Thái Anh sờ sờ vương miện trên đỉnh đầu: "Cái này..."

Hàn Ngọc Bình làm vẻ mặt "Lâu vậy rồi nghẹn chết tôi mất", nói: "Tôi mua đấy, dữ dội không? Đắt lắm đấy, nếu cháu cảm thấy không đẹp có thể bán lại, cháu đội một lần, bỏ chín thành mười vẫn mới."

Phác Thái Anh: "..." Nghe xem đây có phải lời con người không?

Lạp Lệ Sa phì cười thành tiếng.

Tiếng cười theo đó trập trùng.

Không ngờ Hàn Ngọc Bình cũng có lúc hài hước như thế.

Ngọn nến vẫn tiếp tục cháy, không biết người nào trong nhóm người giục một tiếng: "Cô Phác mau ước đi ạ."

Lạp Lệ Sa cũng nói: "Mau ước đi ạ."

Phác Thái Anh nhìn cô một cái thật sâu, mười ngón tay đan lấy ngay trước ngực, nghe lời nhắm mắt lại, khẽ cúi đầu, ngọn lửa lắc lư, lông mi dài tạo thành chiếc bóng trên khuôn mặt xinh đẹp, mí mắt dần dần trào lên hơi nóng.

Xin đừng rời xa chị.

Cô ấy mở mắt ra.

Lạp Lệ Sa sửng sốt nói: "Ước nhanh vậy sao ạ?"

Phác Thái Anh khẽ ừ một tiếng.

Trong ánh mắt cô ấy lướt qua một tia yếu ớt, nhanh tới mức không bắt được. Lạp Lệ Sa nói: "Thổi nến đi ạ."

"Em thổi cùng chị chứ?" Phác Thái Anh lập tức hỏi.

Ở hiện trường có nhiều người như thế, cô ấy hỏi như vậy, Lạp Lệ Sa quả thật có chút sửng sốt, nhưng cô không nói nhiều, chỉ cười gật đầu.

Hai người cùng nhau thổi tắt nến.

Đèn điện phòng tiệc lại sáng lên.

Phác Thái Anh cầm dao cắt bánh, Lạp Lệ Sa ở bên cạnh giúp đỡ, hai người thỉnh thoảng nhìn nhau, rồi lại cười lên.

Cả người Văn Thù Nhàn hiện tại đang trong trạng thái bong bóng sắp nổ tung, lại kiêng kị Phác Thái Anh bên cạnh Lạp Lệ Sa, cưỡng chế đè xuống, Thôi Giai Nhân cũng không khác gì cô nàng, ánh mắt hai người điên cuồng trao đổi, thỉnh thoảng khua múa tay, sau đó ra sức gật đầu với nhau, mặt mũi tức giận.

Phó Du Quân nhìn hai người diễn giải đố, đoán xong câu chuyện rồi.

Lạp Lệ Sa vẫn bại lộ rồi.

Hiện trường đông người như vậy, đương nhiên Phác Thái Anh không thể quan tâm tới từng người, cô ấy chỉ lướt qua vài chỗ, những nơi còn lại giao cho trợ lý, sau đó đánh tiếng với Hàn Ngọc Bình, lặng lẽ rời khỏi bữa tiệc.

Để tránh nghi ngờ, Lạp Lệ Sa không đi cùng cô ấy, dự định đợi nửa tiếng nữa sẽ lên tầng.

Phác Thái Anh vừa đi, Lạp Lệ Sa liền bị Văn Thù Nhàn và Thôi Giai Nhân liên thủ kéo tới một góc, mỗi người đè một bên vai ép cô lên tường.

"Nói!"

"Nói cái gì?" Lạp Lệ Sa nói, "Tôi còn chưa ăn xong bánh kem."

"Ăn cái rắm!" Văn Thù Nhàn hung ác nói, "Đối tượng yêu thầm, khai báo thành thật cho tôi!"

Lạp Lệ Sa vòng vo nói: "Chưa theo đuổi được, tôi tôi theo đuổi được sẽ nói với các cậu."

Văn Thù Nhàn nguy hiểm híp mắt lại: "Đối tượng yêu thầm của cậu sắp đón sinh nhật?"

Đôi mắt Thôi Giai Nhân không to, dứt khoát híp thành một đường, ngữ điệu không có chút lương thiện: "Tính cách tương đối dịu dàng?"

Lạp Lệ Sa buồn tẻ cười một cái.

Văn Thù Nhàn nhích tới bên tai cô nhỏ tiếng nói: "Có phải Ảnh hậu Phác không?" Rõ ràng là câu nghi vấn, nhưng lại dùng ngữ khí chắc chắn.

Thôi Giai Nhân nói ở bên tai còn lại với cô: "Cậu đúng là làm người ta hoảng hốt!"

Văn Thù Nhàn: "Cậu biết cậu đang làm gì không?"

Thôi Giai Nhân: "Ô ô ô, tôi ngưỡng mộ cậu quá đi."

Văn Thù Nhàn: "Cậu thật là tẩm ngẩm tầm ngầm mà đấm chết voi."

Thôi Giai Nhân: "Nếu tôi có bạn gái xinh đẹp thế này tôi cũng cong rồi hu hu hu."

"Được rồi." Lạp Lệ Sa dễ dàng thoát khỏi bọn họ, trái một câu phải một câu ồn ào khiến cô đau đầu nhức óc, còn mang theo cộng hưởng, cô nắm bóp hai bên vai đau nhức, lắc lắc đầu ong lên, mắt phượng híp lại, nói, "Đúng, có vấn đề gì sao?"

Văn Thù Nhàn đột nhiên sợ hãi: "Không có."

Thôi Giai Nhân mím môi, lộ ra nụ cười khẽ khàng ngoan ngoãn không mất phần lịch sự.

Khóe môi Lạp Lệ Sa khẽ cong lên, dùng âm thanh chỉ có mấy người bọn họ nghe được, nói: "Bây giờ tôi đi tỏ tình đây."

Văn Thù Nhàn: "Mã đáo thành công!"

Thôi Giai Nhân: "Cướp về tay!"

Phó Du Quân cười cười: "Dẫn chị dâu về."

Lạp Lệ Sa đem theo những lời chúc phúc của bạn cùng phòng, nửa tiếng sau cũng rời khỏi bữa tiệc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com