Chương 153+154
Chương 153: Có em nắm tay chị tiếp bước, chị sợ gì nữa?
Phác Thái Anh: "!!!"
Người này rớt liêm sỉ ở trước mặt mình thì thôi, ở trước mặt trẻ con lại nói năng lung tung gì vậy chứ?
Cô ấy quay đầu hung hăng lườm Lạp Lệ Sa, Lạp Lệ Sa bận rộn gọi điện, không hề phát hiện. Đợi cô cảm nhận được, ánh mắt của Phác Thái Anh đã quay về.
Lạp Lệ Sa: "???"
Phác Thái Anh thử cứu vãn tình hình, nhẹ nhàng giải thích: "Bạn gái có nghĩa là bạn cùng giới tính nữ, mẹ còn có rất nhiều bạn giới tính nữ khác, ví dụ như dì Quan Hạm, bà An Linh, đều là bạn của mẹ."
Ninh Ninh cũng không ngốc, dứt khoát nói: "Mẹ lừa người, dì Quan Hạm là trợ lý của mẹ, bà An Linh thì nhiều tuổi vậy rồi."
An Linh "nhiều tuổi vậy rồi" đang bận trăm công nghìn việc hắt xì một cái thật vang.
Âm thanh của Ninh Ninh nhỏ đi, nói: "Cô giáo bọn con nói, bạn trai và bạn gái là người thân mật nhất, tương lai không chừng sẽ tạo thành gia đình, mẹ dẫn cô ấy về nhà, không phải muốn kết hôn với cô ấy sao ạ?"
Phác Thái Anh: "..."
Cô ấy nói trong lòng: Giáo viên của con dạy nhiều thứ quá nhỉ.
Những năm gần đây, chính quyền giữ thái độ trung lập không phản đối không ủng hộ đồng tính luyến ái, không cố tình nhắc tới ở ngoài sáng, nhưng dân trí cách sống hiện tại đã cởi mở hơn trước rất nhiều, khắp nơi đều có thể nhìn thấy cầu vồng lục sắc. Thậm chí còn có tin đồn nói có thể chờ đợi Trung Quốc thông qua lập pháp hôn nhân đồng tính trong mười năm tới.
Phác Gia Ninh học trường mầm non quý tộc, dạy bằng song ngữ, tư tưởng cũng cởi mở hơn, trong nhận thức của Ninh Ninh, mẹ cô bé thích nam hay thích nữ không có gì khác biệt, khác biệt trong lòng cô bé chỉ là người đó do Phác Thái Anh lựa chọn.
Phác Thái Anh vẫn nhìn về phía Lạp Lệ Sa đang chuyên tâm, ôm Ninh Ninh ngồi lên đùi mình, cô ấy kiên nhẫn chờ đợi cơ thể cứng ngắc của bạn nhỏ thả lỏng lại, mới dịu dàng hỏi: "Con không thích mẹ và cô Lạp ở bên nhau sao?"
Ninh Ninh lắc đầu, nhưng nước mắt lại không tiền đồ ào ào rơi xuống.
Tuy bạn nhỏ trưởng thành sớm, nhưng tạm thời không cách nào che giấu cảm xúc của bản thân.
Cô bé đứng dậy khỏi vòng tay Phác Thái Anh, cúi đầu xuống, kìm lại tiếng thút thít, nói: Mẹ, con muốn đi tập đàn."
Phác Thái Anh kéo lấy cơ thể nhỏ bé của nó, dịu dàng cổ vũ nói: "Có chuyện gì nói cho mẹ nghe được không? Không phải hai chúng ta là người thân thiết nhất sao?"
"Nhưng cô Lạp..."
"Con mặc kệ cô Lạp, cô Lạp ngốc như thế, chúng ta nói chuyện của chúng ta." Phác Thái Anh thầm nói một tiếng xin lỗi với Lạp Lệ Sa trong lòng.
Ninh Ninh đang khóc bật cười.
"Con không có không thích hai người ở bên nhau." Ninh Ninh dựa vào lòng Phác Thái Anh, hai tay đặt lên vai cô ấy, cuối cùng nhỏ tiếng nói lời thật lòng bên tai cô ấy, tủi thân, "Nhưng sau khi cô ấy tới, mẹ luôn nhìn cô ấy, không nhìn tới con."
Ninh Ninh lui lại, thấp thỏm nhìn Phác Thái Anh.
Phác Thái Anh rất chân thành xin lỗi: "Mẹ sai rồi, sau này nhất định tiếp thu dạy bảo, ở cùng Ninh Ninh nhiều hơn. Nhưng..." Cô ấy khẽ cúi đầu, đảm bảo tầm nhìn bằng với Ninh Ninh, khẽ khàng giải thích, "Mẹ gặp phải chút chuyện, hiện tại cô Lạp đang giải quyết giúp mẹ, cho nên mẹ mới có thời gian ở đây chơi với con, con nói mẹ có nên quan tâm cô Lạp không?"
Ninh Ninh nhìn về Lạp Lệ Sa đang nhíu mày trước máy tính, quả thật rất bận, lại nhìn Phác Thái Anh nhàn hạ, gật gật đầu.
Phác Thái Anh nói: "Cô Lạp rất thích mẹ, cô ấy cũng rất thích con, lúc trước cô ấy biểu hiện ngốc nghếch trước mặt con như thế, là vì không biết làm thế nào mới khiến con thích cô ấy."
Ninh Ninh không hiểu, nói: "Tại sao muốn để con thích? Không phải mẹ thích là được rồi sao? Cô giáo bọn con nói, mỗi người đều là một cá thể độc lập, con sẽ không can thiệp tới lựa chọn cá nhân của mẹ. Lẽ nào con khóc con náo loạn, mẹ sẽ không ở bên cô Lạp nữa sao ạ?"
Phác Thái Anh không kịp phòng bị bị dạy dỗ ngược: "..."
Phác Thái Anh dự định đổi góc nhìn, lấy tình cảm làm cảm động người ta, nhưng khóe mắt lại nhìn thấy bóng dáng bước tới của Lạp Lệ Sa.
Phác Thái Anh nhìn biểu cảm của Ninh Ninh một cái, bình thường trấn tĩnh hơn cô ấy rất nhiều. Không biết cô bé thật sự nghĩ vậy, hay là dùng logic không biết học từ đâu tạm thời lừa mình dối người.
Trưởng thành quá tốt thật sự không tốt, muốn nói lý lẽ cũng không nói lại cô bé, còn hơn cả Lạp Lệ Sa, bạn nhỏ Lạp Lệ Sa ít nhất còn có thể đi theo tư duy của cô. Từ một góc độ khác mà nói, có phải thật sự giống như Phác Gia Ninh nói, Lạp Lệ Sa không thông minh cho lắm hay không.
Phác Thái Anh cầm lòng chẳng đặng, cong khóe môi.
Lạp Lệ Sa tim đập chân run, không dám nhìn Phác Gia Ninh, ánh mắt chỉ khóa chặt trên mặt Phác Thái Anh, ngữ điệu cũng không tỏ ra quá thân thiết, nói: "An Linh bảo em hỏi chị một chuyện."
Phác Thái Anh nói với Ninh Ninh: "Mẹ có chút chuyện nghiêm túc phải thương lượng với cô Lạp, mẹ bảo dì Quan Hạm chơi với con nhé."
Quan Hạm nghe được tiến về phía trước.
Ninh Ninh nhìn bóng lưng sánh vai rời đi của hai người, cầm mảnh ghép rất lâu không động đậy.
Hai người lên phòng ngủ trên tầng, Phác Thái Anh đi trước, Lạp Lệ Sa theo sau, tiện tay đóng cửa lại. Phác Thái Anh quay đầu nói: "An Linh nói... ưʍ."
Âm thanh còn chưa kết thúc, đã bị Lạp Lệ Sa đè lên cửa, cắn lấy môi cô ấy.
Phác Thái Anh không phản kháng, trở tay cuộn chặt lấy cô.
Nụ hôn chính thức đầu tiên trong ba tháng trở lại đây, gấp gáp, thâm trầm, chỉ muốn thân mật hơn nữa, dường như không có bất kì kĩ xảo nào. Trải qua khoảnh khắc binh hoảng mã loạn bước đầu, mới dần dần gia nhập trạng thái hưởng thụ nụ hôn này.
Lưng Phác Thái Anh dán lên cửa lạnh lẽo, đầu ngón tay di chuyển luồn vào trong tóc dài của Lạp Lệ Sa, không nhanh không chậm vuốt tóc, từ ngọn tóc tới chân tóc. Lạp Lệ Sa bị kéo có chút tê dại, nhưng có một loại cảm giác ngứa ngáy hơn đang lan truyền khắp xương cốt, cánh tay đang ôm lấy Phác Thái Anh bắt đầu nhũn ra
"An Linh nói..." Cảnh tượng sắp đến bờ vực mất kiểm soát khiến Lạp Lệ Sa chủ động cắt đứt, nhắc đến chính sự, con ngươi màu hổ phách lan tràn một tầng hơi nước xinh đẹp, khẽ khàng thở dốc, "Cô ấy hỏi, liên quan tới chuyện làm sáng tỏ thân phận của Ninh Ninh, chị đã nghĩ xong nên làm gì chưa?"
Ngón tay Phác Thái Anh khẽ khàng vuốt ve da đầu cô, cúi đầu nhìn ngón tay của Lạp Lệ Sa vô thức níu lấy vạt áo trước của cô ấy, nép vào lòng cô ấy, rất hưởng thụ loại cảm giác cơ thể linh hồn đều có cô.
Phác Thái Anh sảng khoái híp mắt, ôm lấy Lạp Lệ Sa càng thêm chặt, qua loa nói: "Có gì phải làm sáng tỏ? Chị có thể làm sáng tỏ cái gì? Nói con bé là con gái của chị gái chị? Ninh Ninh biết sẽ nghĩ thế nào? Nó còn nhỏ như thế."
Trước giờ cô ấy không coi việc này là gì, ban đầu cô ấy tức giận chỉ là vì chuyện để lộ tin tức và hình ảnh của Ninh Ninh, truyền thông nói cô ấy có con gái riêng, cô ấy không hề có dị nghị nào khác. So sánh với những chuyện giả dối trước kia, chuyện này ít nhất cũng có một nửa sự thật.
Lạp Lệ Sa hiểu ý của cô ấy.
Phác Lộ Nùng mất sớm, ban đầu Phác Thái Anh sẽ diễn vai trò của mẹ ruột trong cuộc đời của Ninh Ninh, nếu không có gì bất ngờ, cô ấy sẽ tiếp tục diễn, mãi đến khi trưởng thành, có nhân cách và tâm lí đầy đủ, sẽ nói sự thật với nó.
"Thế em phải trả lời An Linh thế nào đây?"
"Em cứ nói với chị ấy, không làm sáng tỏ không phản hồi, lúc thích hợp chị sẽ đích thân xử lý."
"Lúc thích hợp?" Lạp Lệ Sa hỏi.
"Ờ." Phác Thái Anh chớp mắt, lòng vòng, nói, "Đến lúc đó em sẽ biết."
Cô ấy không nói, Lạp Lệ Sa sẽ không hỏi, sự tín nhiệm trời sinh với Phác Thái Anh, khiến cô không có lấy một chút hiếu kì.
"Bây giờ xuống nhà không?" Lạp Lệ Sa ngẩng mặt nhìn cô ấy, trong ánh mắt rõ ràng viết chữ không nỡ.
"Muộn chút đi."
Tiểu biệt thắng tân hôn, một nụ hôn làm sao thỏa mãn nỗi buồn biệt ly suốt ba tháng trời.
Phác Thái Anh dịu dàng vuốt ve gò má của Lạp Lệ Sa, Lạp Lệ Sa và cô ấy bốn mắt nhìn nhau, một loại cảm xúc hừng hực không hẹn cùng trào lên khỏi đáy lòng hai người. Dòng máu đều tập trung về tim, Phác Thái Anh không kiềm chế được nữa, hít thở càng sâu, nặng nề hôn xuống.
...
Nhà họ Kỷ.
Kỷ Thư Lan ngồi trên ghế trong phòng, trên trán quấn một vòng lại một vòng băng gạc trắng, bác sĩ thắt nút sau đầu cho bà xong, im lặng gật đầu, xách hộp y tế ra ngoài. Người làm gõ cửa nhắc nhở: "Cô Thư Lan, xe đã chuẩn bị xong rồi, cô nên về nhà rồi."
Kỷ Thư Lan chầm chậm ngẩng mắt lên, người làm nâng cao giọng lặp lại một lần: "Cô nên về nhà rồi."
Kỷ Thư Lan đứng dậy, ngây ra, sau đó đi theo bước chân của người làm ngồi vào trong xe ở ngoài sân, không có người ở bên, khuôn mặt già nua của bà cuối cùng nở ra một nụ cười ngắn ngủi, những nếp nhăn cằn cỗi cũng thả lỏng, mang máng có thể thấy được dung nhan đẹp đẽ thời trẻ.
Anh ba đã đồng ý với bà rồi.
Không phải bà hoàn toàn vô dụng, ít nhất, bà có thể làm một chút chuyện nhỏ nhoi cho Phác Thái Anh.
Kỷ Vân Dao không lướt Weibo, không có thời gian, cũng không hứng thú. Cho nên không hề biết chuyện Ninh Ninh bị lộ ra ánh sáng, tối đó đi ăn cơm với khách hàng, uống mấy chén, quay về liền ngủ, ngày hôm sau lại quay về Bắc Kinh từ sớm.
Cô vừa tới công ty, bị một cuộc điện thoại của chủ nhân nhà họ Kỷ gọi về.
Kỷ Vân Dao đã chuyển ra khỏi nhà của tổ tiên từ rất lâu rồi, ngoài tiệc tụ họp gia đình thì rất ít về nhà, cô chạy bước nhỏ trực tiếp chạy vào sân, nhanh chân bước vào cửa nhà trong những tiếng chào hỏi đồng thanh kính trọng của nhóm người làm.
"Ông nội." Kỷ Vân Dao tháo kính râm xuống, tiện tay đưa vào tay người làm chờ đợi phục vụ trước cửa phòng sách, đẩy cửa đi vào.
Chủ nhân nhà họ Kỷ đổi lại vẻ mặt lạnh lùng tê liệt với Kỷ Thư Lan, mặt mày hiền từ, vẫy vẫy tay với Kỷ Vân Dao, Kỷ Vân Dao ôm lấy ông ấy, sửa sang tóc ngắn hoa râm cho ông, dịu dàng nói: "Ông nội có chuyện gì dặn dò cháu làm sao ạ?"
Ông dịu dàng vỗ vỗ tay cháu gái, nói: "Cũng không phải chuyện lớn gì, nhưng thích hợp để cháu làm nhất."
...
Kỷ Vân Dao ra khỏi phòng sách, ánh mắt đùa giỡn.
Cô nghiêng mắt nhìn người làm chờ đợi trước cửa, người làm cung kính dâng kính râm lên, cúi đầu rất thấp. Kỷ Vân Dao đeo lại kính râm, nhàn nhã tản bộ ra ngoài.
Dù sao ông nội chỉ bảo cô giúp đỡ, giúp tới bước nào, khi nào giúp, cũng để bản thân tự quyết định. Cô còn đang bận, không có thời gian sắp xếp chuyện nhỏ này vào lịch trình bận rộn, đợi lúc nào cô nghĩ ra, sẽ chơi đùa với cô nhỏ thân yêu một phen.
Thật ra cô cảm thấy chuyện này vốn dĩ không cần thiết phải lo lắng, bản lĩnh của Phác Thái Anh còn mạnh hơn rất nhiều so với suy nghĩ của Kỷ Thư Lan và ông nội, mấy kẻ xấu xí nhảy nhót thì bỏ qua, có thể động vào Phác Thái Anh mới lạ, cô ấy cũng không tới tìm nhà họ Kỷ giúp đỡ. Nếu thật sự phải tìm tới nhà họ Kỷ, Kỷ Vân Dao cũng sẽ phát nhân từ giúp đỡ cô ấy, cô ức hϊếp Phác Thái Anh thì thôi, người ngoài coi như cái cọng hành gì?
Nhưng chỉ sợ chuyến du lịch tới Disney đã hẹn với Ninh Ninh tan thành bong bóng rồi, đáy mắt Kỷ Vân Dao lướt qua một tia u ám, cô gọi điện thoại cho thư kí, giọng điệu lạnh lẽo: "Điều tra giúp tôi một việc..."
Dám động vào tâm can bảo bối của cô, cô sẽ lột da kẻ đó!
...
Thiên phú chơi xếp hình của Quan Hạm miễn cưỡng cao hơn một chút so với Phác Thái Anh, nhưng vẫn bị bạn nhỏ vượt xa. Bạn nhỏ làm hai việc cùng lúc, vừa chơi vừa nhìn lên trên tầng không hề có bất cứ động tĩnh nào.
"Bọn họ lên trên bao lâu rồi ạ?" Ninh Ninh hỏi.
Quan Hạm là một người rất có khái niệm thời gian, giơ đồng hồ lên nhìn, nói: "Hai mươi chín phút."
Ninh Ninh: "Vâng." Cô bé hỏi, "Dì có chơi nữa không?"
Quan Hạm nói: "Dì thế nào cũng được, cháu thì sao?"
Ninh Ninh nói: "Cháu không muốn chơi nữa, dọn vào đi ạ, cảm ơn dì Quan Hạm."
Quan Hạm nói được.
Hai người cùng dọn xếp hình vào hộp.
Ninh Ninh mím môi, đứng dậy nói: "Cháu muốn ra xích đu ngoài vườn hoa."
Quan Hạm dẫn cô bé đi chơi xích đu.
Tầm nhìn ở vườn hoa rộng rãi, ngẩng đầu lên có thể nhìn thấy phòng ngủ của Phác Thái Anh, Quan Hạm nhìn theo tầm mắt của Phác Gia Ninh, rèm cửa phòng ngủ đóng chặt, không lọt qua một tia sáng, đừng nói đến việc người khác có thể nhìn vào trong.
Quan Hạm choáng váng tới hoa mắt chóng mặt.
Ninh Ninh chỉ chỉ vào mu bàn tay cô, nói: "Dì Quan Hạm, cháu muốn xuống."
Quan Hạm ôm cô bé xuống.
Ninh Ninh đột nhiên ngồi xổm trên mặt đất, hai tay vòng lấy đầu gối.
Quan Hạm: "???"
Cô bé lại đứng dậy, nói: "Cháu muốn tập đàn."
Lần này thật sự vào phòng đàn rồi, tập luyện nửa tiếng, hai vị phụ huynh cuối cùng cũng lề mề xuống nhà. Ở phòng ngủ tầng hai không nghe thấy tiếng đàn, vừa xuống nhà liền nghe rất rõ.
Phác Thái Anh ngây ra, hỏi Quan Hạm: "Sao con bé lại chạy đi tập đàn thế?"
Quan Hạm lắc đầu, nói ra sự khác thường của Ninh Ninh.
Phác Thái Anh níu mày, vào phòng đàn, mãi không ra.
Ánh mắt Quan Hạm lướt qua đôi môi sưng đỏ rõ ràng của Lạp Lệ Sa, tự nhiên như không rời đi.
Lạp Lệ Sa đi gọi điện thoại cho An Linh.
Gọi điện xong, cô lo lắng nhìn về phía phòng đàn một cái, mở máy tính xách tay ra, mở một trang word trắng, trầm tư gõ xuống – "Bàn luận về khó khăn cùng giải pháp cho việc tiến triển mối quan hệ phức tạp của mẹ và con."
Sau đó hai người không còn cơ hội ở riêng nữa, Phác Thái Anh nắm lấy tay Phác Gia Ninh đã được dỗ dành ra ngoài, thoáng trao đổi một ánh mắt với Lạp Lệ Sa. Nhìn thấy Phác Thái Anh lấy quyển sách truyện, kể chuyện cho Ninh Ninh, cùng ăn cơm trưa, dỗ Ninh Ninh đi ngủ.
Lúc này Phác Thái Anh gân cốt rã rời ngã vào lòng Lạp Lệ Sa, trêu đùa oán thán nói: "Em không tới còn ổn, em tới rồi chị còn mệt hơn trước đây."
Lạp Lệ Sa đỡ cô ấy lên, mát-xa vai cho cô ấy, cười nói: "Sao lại liên quan tới em?"
Phác Thái Anh sợ làm tiểu ma vương ngủ trưa thức giấc, rõ ràng ở phòng khách nhưng vẫn nhỏ tiếng, nói: "Trước đây con bé không dính chị như thế, mẹ chị, dì Phương, Quan Hạm, ai chơi cũng được, thỉnh thoảng chị sẽ chơi với nó một lúc, nó đều cười tươi như hoa, bây giờ con bé chỉ muốn chị!"
"Ừm, là lỗi của em." Lạp Lệ Sa hiền lành thong dong gánh họa.
Cô đảm đương vất vả, Phác Thái Anh ngược lại lại áy náy, khách quan nói: "Chị cũng có trách nhiệm, không đưa ra kế sách vẹn toàn từ trước." Vốn dĩ Phác Thái Anh dự định phát triển từng bước, để Ninh Ninh dần dần hiểu về Lạp Lệ Sa, bắt đầu từ làm bạn, sau đó chuyển đổi thân phận, ai biết...
"Chuyện xảy ra đột ngột, không thể trách chị." Lạp Lệ Sa nói.
"Càng không thể trách em."
Hai người nhìn nhau cười lên.
Ván đã đóng thuyền, Lạp Lệ Sa đều vào ở đây rồi, cũng không thể đuổi cô đi. Phác Thái Anh càng không thể đi cùng cô, đến thế giới hai người, như thế có lẽ Phác Gia Ninh sẽ càng cho rằng cô Lạp cướp mất mẹ nó.
"Em có một cách." Lạp Lệ Sa nói, "Nhưng phải oan ức chị."
"Em nói đi."
"Chị đừng ở nhà mãi, đến công ty, hoặc về nhà lúc trước của chúng ta, đều được, chính là không nên ở đây suốt ngày."
Đầu óc Phác Thái Anh chuyển biến rất nhanh, nhưng cô ấy không lên tiếng đồng ý.
Theo lý trí mà nói, cách này có thể gỡ xuống sự ảnh hưởng của Phác Thái Anh trong thời gian ngắn nhất, thúc đẩy tình cảm của Lạp Lệ Sa và Ninh Ninh, nhưng xét về mặt tình cảm, người oan ức không chỉ có Phác Thái Anh, mà oan ức hơn chính là Lạp Lệ Sa.
Hai người vốn dĩ đã lâu không gặp, ước gì có thể thời thời khắc khắc dính cùng một chỗ, nhưng lúc này không thể nhượng bộ một bước vì cảm nhận chủ quan của Ninh Ninh. Lạp Lệ Sa là người cô ấy yêu, cô ấy không thể hết lần này tới lần khác bảo cô nhượng bộ.
Phác Thái Anh nhìn cô chăm chú mấy giây, lắc lắc đầu.
Lạp Lệ Sa nhìn lại, chỉ nói một câu: "Chúng ta là người lớn."
Phác Thái Anh cắn môi dưới, chính là không chịu biểu thị thái độ rõ ràng.
Lạp Lệ Sa không ép cô ấy, ánh mắt dịu dàng.
Sớm muộn gì chị ấy cũng thông suốt.
Cô không tin Phác Thái Anh chưa nghĩ tới cách này, chỉ là cô ấy không nhẫn tâm, nhưng Lạp Lệ Sa tự nguyện chủ động làm công việc người xấu này.
Điện thoại trên bàn rung lên.
Lạp Lệ Sa cầm lên, xem người gọi tới, vẻ mặt có chút vi diệu.
Phác Thái Anh chú ý đến, hỏi: "Ai thế?"
Lạp Lệ Sa nói: "Đạo diễn Hàn."
Phác Thái Anh: "..." Cô ấy mất tự nhiên nuốt nước bọt, mang theo mấy phần sợ hãi nói, "Em nghe nhé?"
Lạp Lệ Sa nói: "Vâng."
Dũng sĩ chân chính, dám trực diện đối mặt với biển nước bọt trong cơn thịnh nộ của đạo diễn Hàn.
Lạp Lệ Sa hít sâu một cái, đầu ngón tay di chuyển tới nút nghe máy.
Phác Thái Anh cắn răng, nói: "Đợi chút, để chị nghe đi."
Lạp Lệ Sa đã ấn xong, ánh mắt chặn lại âm thanh của cô ấy, đi sang một bên, khiêm tốn lễ phép nói: "Đạo diễn Hàn."
Âm thanh của Hàn Ngọc Bình cao hơn tám độ so với bình thường, giống như là gầm lên, nói: "Phác Thái Anh đâu? Gọi tên lõi đời kia nghe điện thoại!"
Lạp Lệ Sa không nhanh không chậm: "Chị ấy không ở đây ạ."
"Làm cái gì thế không biết!" Hàn Ngọc Bình nói, "Điện thoại thì tắt máy, tôi gọi cho nó không biết bao nhiêu cuộc rồi, giữa trưa rồi còn không bật nguồn sao? Cháu nói với nó, nếu tiếp tục không trả lời điện thoại của tôi, tôi sẽ ân đoạn nghĩa tuyệt với nó!"
Hàn Ngọc Bình đi đi lại lại trong phòng.
Trời mới biết trái tim ông hôm qua đã trải qua lịch trình như thế nào: Con gái riêng của Phác Thái Anh bại lộ? Đùa cấp độ quốc tế à, con bé làm khỉ gì có thời gian kết hôn sinh con – Có ảnh? Tôi xem mặt mũi con bé thế nào nào – tiếng sấm ngày quang, nếu đây không phải con gái của Phác Thái Anh, ba chữ Hàn Ngọc Bình của tôi viết ngược lại – Mẹ kiếp! Tên lõi đời này không phải người, lại dám giấu giếm ông chú này nhiều năm như thế! May mà ông chú này yêu thương nó như con gái ruột!
Tối qua ông đã cùng Lâm Quốc An mắng chửi một trận, nếu không hôm nay ông còn có thể bùng nổ hơn.
Chất vấn của Hàn Ngọc Bình như pháo rang: "Rốt cuộc đứa trẻ này có phải là con gái ruột của nó không? Sinh lúc nào? Bố đứa bé là ai?" Ông nói xong, lập tức phản ứng lại, bây giờ người đang chính thức nói chuyện điện thoại với ông là ai, "Vậy cháu..." Chẳng phải là bị cắm sừng sao?
Hàn Ngọc Bình cẩn thận hỏi: "Lúc này hai đứa vẫn yêu nhau đúng không? Sẽ không chia tay chứ?"
"Không ạ." Lạp Lệ Sa bật cười, "Hai chúng cháu vẫn ổn ạ."
Hàn Ngọc Bình lập tức thu lại cẩn thận, mất kiên nhẫn nói: "Rốt cuộc là chuyện gì?"
Vai Lạp Lệ Sa bị vỗ vỗ, Phác Thái Anh lấy điện thoại từ cô, dán lên tai mình, chuẩn bị một nụ cười như mưa phùn ngày xuân, nói: "Chú."
Hàn Ngọc Bình: "Tên lõi đời! Tôi lười mắng cháu, mau khai báo sự thật cho tôi!"
Lạp Lệ Sa căng thẳng nhìn Phác Thái Anh, Phác Thái Anh cho cô một ánh mắt không cần lo lắng, hỏi: "Bên cạnh chú có người ngoài không ạ?"
"Không có."
Phác Thái Anh kể rõ đầu đuôi ngọn nguồn sự việc, nói thân thế thật sự của Ninh Ninh.
Hàn Ngọc Bình tức thì vẫn tức, nhưng không phải không hiểu đạo lý, chỉ bất mãn nói: "Cái này có gì phải giấu tôi? Lẽ nào tôi sẽ đồn đại cháu không bằng?"
Thái độ của Phác Thái Anh đặt rất thấp rất thấp, nói: "Xin lỗi chú."
Hàn Ngọc Bình: "Cháu..." Cuối cùng vẫn mềm lòng, ông thở dài nói, "Thôi bỏ đi."
Lại chuyển chủ đề, hỏi: "Lúc nào tôi có thể gặp con bé? Cháu không dẫn con bé tới nhà tôi ăn cơm, tôi thật sự sẽ giận cháu, hay là tôi đến nhà cháu cũng được. Bạn nhỏ có sợ lạ không? Con bé thích cái gì? Có thích búp bê Barbie không?" Giọng điệu hoàn toàn khác với ban nãy, ngầm che giấu một tia mong chờ.
Cuối cùng lão hồ ly cũng lộ đuôi.
Phác Thái Anh hiểu ra, đột nhiên bật cười.
Thì ra khí thế dẫn quân hỏi tội hừng hực của Hàn Ngọc Bình, cuối cùng cũng chỉ vì câu nói này mà thôi.
Người thân của Hàn Ngọc Bình ít ỏi, sau khi biết được Phác Thái Anh có con gái, thật sự ảo não một phen, sau khi ảo não là thích thú điên cuồng, ông cùng vợ kích động đến cả đêm không ngủ - chín bỏ làm mười chính là ông có cháu gái rồi!
Người ta hay nói khoảng cách thế hệ, Hàn Ngọc Bình còn chưa được gặp mặt Phác Gia Ninh mà đã giả thiết xong một loạt cảnh tượng ông cháu ở chung, mặt cười nhăn như bánh bao.
Phác Thái Anh: "Con bé đang ngủ trưa, lát nữa nó tỉnh dậy cháu sẽ bảo nó gọi điện cho chú."
Hàn Ngọc Bình nở hoa trong bụng, vẫn duy trì mặt lạnh, nói: "Được." Ngừng một lúc, bổ sung, "Nhanh hết sức có thể đấy."
Phác Thái Anh: "Vâng."
Hàn Ngọc Bình: "Có gì cần tôi giúp đỡ không?"
Hàn Ngọc Bình: "Nếu cần cháu sẽ nói với chú, có lúc nào cháu khách sáo với chú chưa?"
Hàn Ngọc Bình cười: "Cũng đúng. Nhớ bảo... Con bé tên là gì nhỉ?"
Phác Thái Anh nói: "Tên là Phác Gia Ninh. Gia trong gia ngôn ý hành (lời hay ý đẹp), Ninh trong an ninh (yên tĩnh), biệt danh là Ninh Ninh."
Hàn Ngọc Bình khen tên hay, rồi lấy lý do không làm phiền Phác Thái Anh để cúp máy, sau đó còn không quên nhắc nhở một câu, nhất định nhớ bảo bạn nhỏ gọi điện thoại cho ông.
Qua cửa của đạo diễn Hàn dễ hơn rất nhiều so với tưởng tượng, Phác Thái Anh nhún vai với Lạp Lệ Sa, mặt mày nhuộm lên vui vẻ, nói: "Ninh Ninh sẽ có thêm một người ông một người bà."
"Chẳng phải rất tốt sao?" Lạp Lệ Sa nắm lấy tay cô ấy, tự nhiên tách kẽ tay cô ấy ra rồi luồn vào, hỏi, "Có phải hiện tại chị thả lỏng hơn nhiều không?"
Phác Thái Anh ừ một tiếng.
Hàn Ngọc Bình đối xử chân thành với cô ấy, nhưng cô ấy từ trước tới giờ luôn che giấu, lương tâm vẫn luôn hổ thẹn. Hiện tại mượn cái cớ truyền thông bại lộ, bàn giao lại ngọn ngành, trong lòng cũng giống như buông xuống được tảng đá lớn, như trút được gánh nặng.
Lạp Lệ Sa đột nhiên dùng giọng điệu rất kì quái nói: "À, chị có phát hiện không?"
Phác Thái Anh chìm đắm trong cảm xúc thư thái, ánh mắt vẫn cong lên: "Phát hiện cái gì?"
Khóe miệng Lạp Lệ Sa mang theo ý cười, nói: "Mọi chuyện đều có hai đầu, chuyện xấu cũng sẽ biến thành chuyện tốt, trong lòng chúng ta nên mãi mãi mang theo hi vọng, vượt qua đêm tối dài dằng dặc, bước tiếp theo chính là ánh sáng mặt trời."
Phác Thái Anh nghiêng đầu, nói: "Theo như em nói, chuyện tốt cũng sẽ biến thành chuyện xấu, trong bầu trời trong trẻo, chớp mắt chính là mưa gió đột nhiên xuất hiện, phong ba bão táp."
Lạp Lệ Sa giơ mười ngón tay đang nắm chặt lấy nhau của hai người lên trước mặt cô ấy: "Có em nắm tay chị tiếp bước, chị sợ gì nữa?"
Phác Thái Anh khẽ cười lên.
Lạp Lệ Sa cũng cười.
Đáy mắt hai người có dòng nước mắt nóng.
Không khí tốt như vậy, Lạp Lệ Sa đột nhiên quỳ một đầu gối xuống, Phác Thái Anh giật nảy mình, cho là giây tiếp theo sẽ biến ra một chiếc nhẫn cầu hôn từ tay cô. Đầu gối Lạp Lệ Sa quỳ trước mặt cô ấy, không lấy ra thứ gì hết, ngẩng đầu nhìn cô ấy, nói: "Tối hôm qua là em bẫy chị, bây giờ em nghiêm túc hỏi lại chị một lần."
Phác Thái Anh nhìn khuôn mặt chân thành của cô, nhịp tim đột nhiên lạc đi một nhịp.
Lạp Lệ Sa: "Cho dù thuận lợi hay khó khăn, giàu sang hay nghèo khó, mạnh khỏe hay bệnh tật, vui vẻ hay buồn rầu, em sẽ mãi mãi yêu thương chị, bảo vệ chị, trung thành với chị, có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu, sống chết có nhau."
Lạp Lệ Sa thở khẽ ra một hơi, đầu ngón tay ở sau lưng ra sức chọc vào ngón tay, kiềm chế âm thanh run rẩy căng thẳng, nói: "Vậy, chị có đồng ý làm bạn gái của em không?"
Phác Thái Anh không chút do dự: "Chị đồng ý."
Lạp Lệ Sa nâng tay cô ấy lên, hôn một cái lên mu bàn tay trơn mịn của người phụ nữ ấy, mượn sức lực của Phác Thái Anh đứng dậy, mặt mày tươi cười.
Phác Thái Anh dịu dàng vuốt ve tóc dài của cô.
Đại não của Quan Hạm đứng ở một bên chứng kiến tất cả quá trình xuất hiện một khoảng trắng suốt mười phút đồng hồ, sau đó tiếp tục bắn pháo hoa mười phút đồng hồ, tình tiết tưởng tượng trong não đã đến tiệc rượu kết hôn, con cháu đầy nhà. Sau khi hồi phục bình tĩnh, cô buồn rầu nghĩ: Cô Sa đã nói ra những lời tuyên thệ kết hôn rồi, vậy lúc kết hôn phải làm thế nào? Lúc cầu hôn phải làm thế nào?
Trời ơi! Cô vừa đẩy đúng đầu thuyền, sao lại muốn đảo ngược rồi?
+++++++++
Chương 154: Đô Đô, Đô Đô, Đô Đô
"Dừng ở đây là được rồi."
Chiếc Sedan màu đen dừng trước cổng khu nhà, người phụ nữ già nua thân hình gầy gò đỡ lấy mép cửa xuống xe, dưới sự quan sát của bảo vệ quẹt thẻ đi vào. Diện tích khu nhà rộng lớn, lái xe từ cổng vào nhà cũng mất tới mấy phút, huống hồ là Kỷ Thư Lan chân còn không lành lặn như người bình thường.
Kỷ Thư Lan cúi đầu, không lên tiếng đi về phía nhà mình, khi đến nơi cách đó gần hai trăm mét, thấp thoáng nhìn thấy cổng nhà mình mới dừng chân lại, quay người đi vào bên đình nhỏ.
Sắc chiều dần dần phai đi.
Nhà họ Phác đã sáng đèn, Kỷ Thư Lan từ xa nhìn tới, hai tay nắm lấy vải vóc trên đầu gối, thả lỏng rồi lại nắm chặt.
Điện thoại trong tay vang lên.
Kỷ Thư Lan ôm lấy một tia hi vọng yếu ớt, nhưng khi nhìn thấy tên người hiển thị trên màn hình điện thoại, ánh sáng trong mắt lại tối đi, bà phấn chấn lại tinh thần, nghe máy: "Phương Đình."
Dì Phương ở đầu dây bên kia hỏi: "Sắp ăn cơm rồi, sao bà còn chưa về?"
Kỷ Thư Lan im lặng, nói: "Bà cứ mặc tôi."
Giọng dì Phương trách móc: "Cái gì mà mặc bà không mặc bà, bà ở đâu cũng phải nói với tôi chứ? Lớn tuổi rồi, sao lại có tính trẻ con như đứa trẻ thế chứ."
Tình cảm giữa dì Phương và Kỷ Thư Lan có chút phức tạp, một người ly hôn, một người cô quả, cũng đã bước vào tuổi xế chiều, tuy trên danh nghĩa là chủ nhà và bảo mẫu, nhưng thực tế chính là bạn bè chăm sóc lẫn nhau, đặc biệt là Phác Thái Anh quanh năm không ở nhà, ban ngày Ninh Ninh đi học, hai người già ở bên nhau lâu ngày, sinh ra một loại cảm xúc khác hẳn lúc trước.
Không nhất định là tình yêu đơn thuần, tình cảm của con người trên đời có rất nhiều loại, giữa phụ nữ và phụ nữ với nhau càng tinh tế, càng khó diễn tả thành lời.
Dì Phương là người phụ nữ lao động chất phác, tính tình thẳng thắn, học đến lớp ba liền bỏ học, không biết bao nhiêu chữ nghĩa. Kỷ Thư Lan ở nhà nhàn rỗi thường dạy bà học chữ, đọc sách, cắm hoa, pha trà. Dì Phương chân tay lóng ngóng, nhưng Kỷ Thư Lan dạy bà, bà học rất nghiêm túc, dáng vẻ cầm giấy bút bò ra bàn viết chữ, trong con mắt Kỷ Thư Lan, đáng yêu không kém Ninh Ninh là bao.
Kỷ Thư Lan tìm được một chút giá trị được cần đến mỏng manh trên người dì Phương. Bà cũng càng ngày càng nghiêng lực chú ý đến đối phương, dần dần phát triển thành trạng thái không thấy đối phương trong lòng sẽ hoảng hốt, chỉ có ở bên cạnh mới cảm giác được bước chân chân thực.
Còn về dì Phương, nhiều năm sống cô độc, con gái duy nhất sớm đã lập gia đình, bà sống một mình, Phác Thái Anh mời bà tới nhà làm bảo mẫu, không những có người bầu bạn, còn có cháu gái đáng yêu, cũng gọi bà là "bà", con người đến tuổi xế chiều, nhu cầu tình cảm nhiều hơn người trẻ rất nhiều, càng mong muốn một người bầu bạn. Dì Phương rất thích ở nhà họ Phác, thậm chí cảm thấy còn tự do hơn đến nhà con gái làm khách.
Bà phát hiện người từng là hàng xóm với bà, thực tế đều có sở thích như những cô chủ trong phim truyền hình mới có, Kỷ Thư Lan biết rất nhiều chữ, từng đọc rất nhiều sách, xuất khẩu thành thơ.
Một ngày nào đó Ninh Ninh đã đi học, Kỷ Thư Lan ngồi trên xích đu trong vườn hoa đọc "Phiêu", dì Phương cắt tỉa hoa xong, mang ghế nhỏ ra trước bàn, lấy bút chì mà Kỷ Thư Lan gọt sẵn cho bà, ở bên cạnh tập viết chữ trong ô chữ điền, Kỷ Thư Lan kể rất nhiều chuyện cũ cho bà nghe. Kỷ Thư Lan bị dòng máu sục sôi làm say sẩm đầu óc, mặc kệ sự phản đối của bố mẹ mà chạy trốn cùng Phác Hồng Tiêm, từ bỏ thân phận tiểu thư con nhà quyền quý, đoạn tuyệt với gia tộc như thế nào.
Dì Phương nghe xong ngây người, sau đó, dì Phương tính tình cương trực không ngoài dự đoán mắng bà một trận, mắng bà bị mù, mắng bà yếu đuối... Kỷ Thư Lan vừa nghe vừa cười, trong lòng cảm thấy vô cùng nhẹ nhàng.
Dì Phương mắng xong, tiếp tục cúi đầu viết chữ, nói: "Những chuyện đó đều xảy ra rồi, còn có thể làm gì nữa? Con người không phải nên nhìn về phía trước sao."
Rất lâu sau, cơn gió nhẹ thổi qua.
"Phương Đình."
Dì Phương – Tô Phương Đình ngẩng đầu lên, hỏi bà: "Sao thế?"
Kỷ Thư Lan nói: "Bà có định tìm người bầu bạn không?"
Dì Phương dùng ánh mắt thẳng tuột "Đầu óc bà có bệnh" nhìn bà, nói: "Bà định tìm bố dượng cho Đô Đô à?"
Kỷ Thư Lan cười, tiếng cười thánh thót, đầu ngón chân chạm lên đất, đẩy xích đu về sau, quyển "Phiêu" trắng như tuyết mở trên đầu gối khẽ lay động, mang máng thấy được hình ảnh thiên kim tiểu thư ngây thơ hồn nhiên, không hiểu sự đời năm đó.
Bàn tay cầm bút của dì Phương dừng lại rất lâu, trong lòng có một loại cảm giác nói không thành lời, đột nhiên cảm thấy Kỷ Thư Lan rất đẹp, sợi tóc hoa râm rất đẹp, ngay cả những nếp nhăn già nua cũng rất đẹp.
Bà tưởng tượng dáng vẻ xuất khẩu thành thơ của Kỷ Thư Lan, vui vẻ đọc ra mấy câu thơ, bất đắc dĩ thay khi trào lên khóe miệng chỉ còn là: "Bà cẩn thận... ngã đấy."
Kỷ Thư Lan ngây người, lập tức cười ngặt nghẽo.
Dì Phương im lặng đi tới, ở phía sau đỡ xích đu, đung đưa giúp bà, rất vững chắc.
Kỷ Thư Lan quay đầu nhìn bà.
"Phương Đình, nếu bà cũng không định tìm người bầu bạn, hai chúng ta..." Bà đặt mu bàn tay lên mu bàn tay của dì Phương, trong ánh mắt vô cùng dịu dàng tình cảm.
Hai bàn tay không còn trẻ tuổi đan lấy nhau.
Dì Phương vô duyên vô cớ hoảng hốt, mắt nhìn xuống đất, tay đẩy xích đu, khẽ đẩy về phía trước.
"Quyển sách bà đang đọc nói về cái gì?" Dì Phương vụng về chuyển chủ đề.
...
Dì Phương hỏi: "Đang ở đâu thế? Nói đi."
Kỷ Thư Lan thoát khỏi kí ức, nói: "Tôi không có mặt mũi nào để về, bà thật sự cứ mặc tôi đi."
"Được." Dì Phương bình tĩnh nói: "Vậy tôi báo cảnh sát, tôi đi dán thông báo tìm người, nói bà lớn tuổi mất trí nhớ đi lạc, chiều cao 1m62, cân nặng 40 kg, lúc đi mặc quần áo..."
Kỷ Thư Lan: "..."
Dì Phương nói: "Bà nghĩ tôi muốn hỏi bà chắc, còn không phải Ninh Ninh ngủ trưa dậy liền đi tìm bà ngoại, nó còn đích thân rửa một đĩa hoa quả, nói muốn đợi bà ngoại về cho bà ngoại ăn, mẹ nó nó cũng không cho, bảo vệ giống như bảo bối ấy."
Vừa nhắc tới Ninh Ninh, trong lòng Kỷ Thư Lan lập tức buồn bã, nhưng bà vẫn đè xuống, nói: "Bà nói với con bé, nói là... nói là bà ngoại đi xa rồi."
"Bà tính đi bao xa? Cả đời này không quay về chết ở bên ngoài? Hay là định đi tìm Phác Hồng Tiêm?" Dì Phương nói đến câu cuối cùng đột nhiên trào lên cơn giận không tên.
"Tôi không định đi tìm Phác Hồng Tiêm!" Lần đó Phác Hồng Tiêm nhìn thấy Ninh Ninh xong, Kỷ Thư Lan cũng không nhận điện thoại của ông ta nữa, ai biết sau đó lại xảy ra chuyện này.
"Liên quan gì tới tôi? Bà to tiếng với tôi cái gì?"
"Tôi đang ở trong khu nhà."
"Bà nói gì?"
Kỷ Thư Lan nhắm mắt: "Ở đình hóng gió đầu tiên mà chúng ta thường đi qua lúc tản bộ buổi sáng, tôi ở đó."
"Bà được lắm." Dì Phương nói, sau đó cúp điện thoại.
Kỷ Thư Lan cởi giày, hai chân trần giẫm lên ghế, ôm lấy đầu gối của mình. Bà biết dì Phương nhất định sẽ tới.
Không ngoài dự đoán, sau khi cúp điện thoại mấy phút, một bóng người xé rách màn đêm, bước chân vội vàng đi tới. Trái tim Kỷ Thư Lan giống như bị một bàn tay ấm áp ôm lấy, nóng lên.
Nhưng sau lưng dì Phương vẫn còn một bóng người khác đi cùng.
Thân hình cao ráo, đeo khẩu trang, nhìn dáng vẻ liền biết là người phụ nữ trẻ tuổi.
Theo lý mà nói, ánh mắt Lạp Lệ Sa nên tốt hơn dì Phương, Nhưng dì Phương chỉ về một hướng nói: "Bà ấy ở kia." Lạp Lệ Sa nhìn chằm chằm rất lâu, mới nhìn thấy Kỷ Thư Lan dung hòa vào sắc trời tối trong đình hóng gió.
Kỷ Thư Lan nhận ra Lạp Lệ Sa bên cạnh dì Phương, vội vàng xỏ giày đứng lên, cẩn thận đứng vững chân.
"Cô Lạp."
"Bác gái cứ gọi cháu là Tiểu Lạp là được rồi ạ." Lạp Lệ Sa thấy dì Phương khoác áo khoác cho Kỷ Thư Lan, lại đánh giá bà trên dưới một lượt, trái tim lướt qua một tia khác lạ.
"Tiểu Lạp." Đáy mắt Kỷ Thư Lan lướt qua một tia buồn bã.
"Ninh Ninh nhắc tới bác suốt cả chiều, mau về nhà thôi ạ." Lạp Lệ Sa nói.
Kỷ Thư Lan không động đậy, trên mặt bà lộ ra vẻ chật vật, nói: "Đô Đô... ý tôi là Phác Thái Anh, con bé sao rồi?"
Lông mày Lạp Lệ Sa khẽ nhướng lên, nói trong lòng: Đô Đô?
Cô nói: "Chị ấy rất ổn." Dừng một lúc, Lạp Lệ Sa nói, "Bác gái, cháu nói thật với bác, hiện tại Phác Thái Anh không muốn nhìn thấy bác, cho nên lát nữa sẽ ra ngoài, hi vọng ở trước mặt Ninh Ninh bác đừng biểu hiện ra bất kì điều gì khác thường, cũng đừng vội vàng nói xin lỗi với chị ấy."
Kỷ Thư Lan biết ý gật đầu, khẽ nói: "Con bé chịu cho tôi vào nhà đã là tốt lắm rồi. Đúng rồi..." Mắt bà sáng lên, nói, "Tôi đi cầu xin anh trai tôi, ông ấy đồng ý giúp con bé, nhất định sẽ không có chuyện gì đâu."
Anh trai bác gái là người phương nào? Đầu óc Lạp Lệ Sa ngập tràn các loại câu hỏi, nhưng rõ ràng đối tượng đối diện lúc này cùng thời gian không thích hợp, cô khách sáo nói: "Vất vả cho bác rồi."
Dì Phương thức thời lên tiếng, nói: "Về đi, đồ ăn trong bếp còn chưa nấu xong."
Kỷ Thư Lan: "Ừ."
Bước chân của Kỷ Thư Lan không tiện, đi về phải tiêu tốn một khoảng thời gian không ngắn. Lạp Lệ Sa sợ ánh đèn không đủ chiếu sáng, từ đầu đến cuối đi trước một bước dẫn đường, chu đáo gạt đá nhỏ bên đường đi.
Bước chân của cô rất chậm, căn bản phối hợp với tiết tấu của Kỷ Thư Lan, thỉnh thoảng quay đầu nhìn đối phương có theo kịp hay không, cho người ta cảm giác chân thực đáng tin cậy.
Kỷ Thư Lan nhìn bóng lưng của cô, mặt lộ ra an ủi, đột nhiên rũ mắt, giấu đi một tia chua xót lướt qua.
Phác Thái Anh đã thay quần áo xong.
Kỷ Thư Lan vào nhà, đúng lúc cô ấy muốn ra ngoài, cô ấy không nhìn vào mắt Kỷ Thư Lan, lướt qua vai nhau, đi vài bước tiền tới cửa.
Ninh Ninh đi tới, ngọt ngào gọi: "Bà ngoại ~"
Kỷ Thư Lan ngồi xổm xuống nói chuyện với cô bé.
Lạp Lệ Sa quay lưng vào trong, mặt nhìn về phía Phác Thái Anh, ân cần chặn lấy tầm nhìn của cô, dịu dàng nắm lấy cô ấy, dùng âm thanh chỉ hai người nghe thấy được, nhỏ tiếng hỏi: "Mấy giờ về?"
"Chín, mười giờ chăng?" Phác Thái Anh đáp. Bình thường giờ đó Kỷ Thư Lan đã ngủ rồi, không cần lúng túng ngẩng đầu không thấy cúi đầu sẽ thấy.
"Về nhà cũ của chúng ta à?"
Chữ "nhà" vẫn rất xa lạ, đặc biệt là đính kèm định ngữ "chúng ta" ở phía trước, nhưng Lạp Lệ Sa lại nói ra miệng rất tự nhiên, hơn nữa cũng không phải lần đầu tiên nói vậy.
Ý cười xuất hiện trên khóe mắt của Phác Thái Anh.
Cô ấy nói: "Ừ."
Lạp Lệ Sa nũng nịu, nói: "Phải nhớ em."
Phác Thái Anh ngoan ngoãn: "Ừ."
Lạp Lệ Sa nói: "Còn phải nhắn tin cho em, nói chị đang làm gì, không thể cả tối không để ý em."
Phác Thái Anh cười cười gật đầu, kéo dài âm đuôi: "Ừ."
Lạp Lệ Sa đại khái bị cuộc rượt đuổi kéo dài đằng đẵng lúc trước tạo thành di chứng, chỉ sợ một ngày nào đó cô ấy lại đẩy cô ra. Phác Thái Anh nghĩ, có lẽ em ấy không biết, mình đã không rời khỏi được em ấy, dù là một giây một phút, không, bây giờ mình đứng ở đây, đã bắt đầu nhớ nhung em ấy.
Lạp Lệ Sa không còn lời dặn nào, đột nhiên nhớ ra, khẽ "a" một tiếng, chớp chớp mắt hỏi: "Đô Đô là biệt danh của chị à?"
Phác Thái Anh: "..."
Lạp Lệ Sa vui vẻ, hát lên khúc ca không biết từng thịnh hành trên mạng vào năm nào: "Chị nói chiếc miệng chu chu, chu chu chu chu chu, chu một cái, chị sẽ quay về ngay..."
Gân xanh trên trán Phác Thái Anh giật lên, ý chí sinh tồn của Lạp Lệ Sa mãnh liệt, vội vàng rụt cổ lại.
Phác Thái Anh nghiến răng, giơ tay véo lấy tai cô.
Véo không đau, ngược lại có chút ngứa ngáy thân mật, Lạp Lệ Sa vui vẻ không khống chế được.
Ánh mắt Phác Thái Anh ngày càng nguy hiểm.
Lạp Lệ Sa thấy thích hợp liền dừng lại, hắng giọng, nói: "Rất đáng yêu."
Phác Thái Anh nói: "Không cho em gọi."
Lạp Lệ Sa hỏi: "Tại sao?"
Lỗ tai cùng mặt mày Phác Thái Anh nóng lên, nhỏ tiếng nói: "Chị không thích."
Lạp Lệ Sa nghiêm túc nói: "Được rồi Đô Đô." Nhưng ánh mắt lại híp lại.
Phác Thái Anh: "..."
Còn tiếp tục đùa giỡn, Lạp Lệ Sa liền muốn hôn cô ấy, cho nên cô thấy ổn liền dừng lại, quay đầu gọi: "Ninh Ninh, mẹ sắp ra ngoài rồi, lại đây nói với mẹ mấy câu không?"
Địch ý của Ninh Ninh với Lạp Lệ Sa gần như tương thích với mức độ gần gũi cùng độ dài thời gian ở cạnh nhau của Phác Thái Anh với Lạp Lệ Sa, buổi chiều Lạp Lệ Sa nói chuyện công việc của cô với người quản lý Mục Thanh Ngô, Phác Thái Anh luôn chơi cùng Ninh Ninh.
Lạp Lệ Sa dự định xin nghỉ một tháng, nhờ vả Mục Thanh Ngô giúp cô sắp xếp thời gian trống.
Trên mạng hừng hực, Mục Thanh Ngô biết Phác Thái Anh xảy ra chuyện lớn, cô ấy biểu thị thông cảm, cũng nói: "Có lịch trình nào không đẩy được, em vẫn phải tham dự."
Còn có kịch bản gửi tới, Lạp Lệ Sa cũng không thể hoàn toàn không làm việc, thế là buổi chiều còn đọc kịch bản một lúc. Hai người cơ bản không có thời gian ở riêng, nhưng Lạp Lệ Sa vừa ngẩng mắt, liền có thể nhìn thấy hai mẹ con hòa thuận vui vẻ, trong lòng cô cũng cảm thấy thỏa mãn cùng vui vẻ, còn trào ra một chút cảm xúc xa lạ... tình yêu của mẹ?
Trái tim cô dạt dào không thôi, rất hưởng thụ khoảnh khắc ấm áp như vậy.
Muộn thêm một chút, Phác Thái Anh trộm nói với Lạp Lệ Sa: "Em biết không? Ban nãy Ninh Ninh đột nhiên chủ động bảo chị qua đây chơi với em một lúc."
Lạp Lệ Sa ngạc nhiên hỏi: "Tại sao?"
Phác Thái Anh cười một lúc, mới nói: "Nó nói một mình em rất đáng thương, còn nói chị làm bạn gái không nên lạnh nhạt em như thế."
Lạp Lệ Sa linh hoạt động đậy, gõ chữ nhanh như bay, thêm một mục vào bài luận "Luận bàn khó khăn và cách giải quyết trong sự phát triển quan hệ mẹ con phức tạp" của mình. Cô nghĩ nghĩ, làm thêm một bài luận nữa, híp mắt, gõ lên: "Phân tích tâm lí nhi đồng trước tuổi đi học IQ cao."
Đối với sự chuyển biến quan hệ với Ninh Ninh, Lạp Lệ Sa dần dần tìm về tự tin trong quá trình hoàn thiện luận văn. Quá trình theo đuổi Phác Thái Anh giống như thầy trò Đường Tăng trải qua chín chín tám mốt kiếp nạn để thỉnh kinh, đến mẹ đứa trẻ cô cũng có thể theo đuổi được, đứa trẻ này cũng mới chưa tới bốn tuổi, sớm muộn gì cũng bắt được tới tay.
Phác Gia Ninh là đứa trẻ rất lương thiện cũng rất dễ mềm lòng, đại khái là chịu ảnh hưởng của Phác Thái Anh. Tuy lợi dụng sự lương thiện của bạn nhỏ là hành vi vô liêm sỉ, nhưng Lạp Lệ Sa vẫn xấu hổ lựa chọn cách thức này.
Phác Thái Anh vốn dĩ định ở nhà mấy ngày với Lạp Lệ Sa, sau đó mới thực hiện phương pháp Lạp Lệ Sa đưa ra cho cô ấy, nhưng không ngờ lại gặp tình huống đột ngột, khiến kế hoạch diễn ra trước thời gian.
"Mẹ về sớm nhé." Ninh Ninh đứng trước cửa tạm biệt Phác Thái Anh, quay mặt nhìn Lạp Lệ Sa, đôi mắt to long lanh tràn ngập lúng túng, "Cô Lạp không cùng mẹ ra ngoài sao ạ?"
Lạp Lệ Sa thể hiện kĩ năng diễn xuất Ảnh hậu, lắc lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía Phác Thái Anh có một tia tủi thân cùng không nỡ.
Ninh Ninh ngạc nhiên "a" một tiếng, cúi đầu không biết đang nghĩ gì.
Phác Thái Anh phối hợp màn biểu diễn của Lạp Lệ Sa, nói: "Mẹ phải ra ngoài làm việc, dẫn theo cô Lạp làm gì?"
Ninh Ninh cắn môi dưới hồng hào, nói: "Nhưng..."
Phác Thái Anh ngồi xổm xuống, kiên nhẫn dẫn dắt nó: "Nhưng cái gì?"
Ninh Ninh nhích đến bên tai Phác Thái Anh, nhỏ tiếng bất bình thay Lạp Lệ Sa: "Buổi chiều mẹ không ở cùng cô Lạp, buổi tối lại đi mất."
Phác Thái Anh thiếu chút nữa cười thành tiếng, hai tay nắm lấy vai cô gái nhỏ, nói: "Mẹ ở cùng cô Lạp, không phải con không vui sao?" Nếu không cũng không giữ lấy cô ấy cả chiều không buông.
"Con không có." Ninh Ninh lập tức nói.
"Được rồi, Ninh Ninh không có." Phác Thái Anh cười phụ họa cô bé.
Ninh Ninh mím môi, giống như đang quyết tâm rất lớn, nũng nịu thương lượng với cô ấy, nói: "Mẹ ở cùng cô ấy đi, nhưng không thể vượt quá thời gian ở cùng con, phải bằng nhau, được không?"
Phác Thái Anh làm mặt nghiêm túc: "Vậy không được, mẹ phải ở cạnh Ninh Ninh."
Mặt nhỏ của Ninh Ninh rũ xuống, ánh mắt nhìn Lạp Lệ Sa ngập tràn hổ thẹn.
Hai người lớn quay vòng vòng đứa trẻ con.
Hai người Lạp Lệ Sa và Ninh Ninh tiễn Phác Thái Anh đến cửa nhà.
Quan Hạm đi cùng Phác Thái Anh tới nơi ở của Lạp Lệ Sa.
Lúc lên xe, Quan Hạm quay đầu nhìn một cái, ánh đèn trắng dịu ở hành lang chiếu xuống, Lạp Lệ Sa và Ninh Ninh đứng đó, cùng nhìn theo bọn họ, nhìn thế nào cũng rất có tướng mẹ con.
Lạp Lệ Sa nắm lấy tay Ninh Ninh, Ninh Ninh không từ chối.
Nếu nhớ không nhầm, đây có lẽ là lần đầu tiên Lạp Lệ Sa nắm lấy tay cô gái nhỏ.
Quan Hạm: "..."
Không hổ là cô, cô Sa.
Lại nhìn ánh mắt bình tĩnh của Phác Thái Anh, ngồi ngay phía sau xe, khóe môi khẽ cong lên ý cười.
Không ngờ mắt to mày rậm như Phác Thái Anh cũng phản bội cách mạng, lại liên thủ với Lạp Lệ Sa trêu đùa một đứa trẻ!
Quan Hạm đột nhiên cảm thấy hoạt động tâm lý của bản thân phía trên có chút quen tai, cô nghĩ nghĩ, hình như là lời nhóm tấu hài 405 từng nói. Cho nên cô mới ấn tượng sâu sắc như thế, là bởi khoảng thời gian này, đám trẻ kia lại kéo cô cùng chơi game, cách một thời gian lại trải qua lễ rửa tội của nhóm tấu hài ấy. Khiến người ta buồn bã nhất là, trình độ của Quan Hạm vẫn không tiến bộ.
Hứng thú của Quan Hạm có thể kéo dài thêm một chút, đến lúc nhìn thấy Phó Du Quân trả thù cho cô.
Phó Du Quân không nói tại sao, cô cũng không hỏi tại sao, hai người rất ít khi nói chuyện riêng. Phó Du Quân rất chăm chỉ, không phải là quay phim thì là trên đường đi quay phim, cũng chịu được khổ cực, thỉnh thoảng sẽ đăng trạng thái mới trên trang cá nhân, phần lớn đều là hoạt động thường ngày trong đoàn làm phim, kết hợp cùng một bức tự sướиɠ.
Góc độ tự sướиɠ chọn rất tốt, Quan Hạm không nói ra được cụ thể chỗ nào xinh đẹp, chính là xinh đẹp, khí chất còn tốt hơn. Diễn viên, còn là diễn viên trải qua khảo nghiệm của thị trường, muốn xấu xí cũng không thể xấu xí được.
Ánh mắt nhìn người của Quan Hạm rất chính xác, Phó Du Quân là kiểu người rất biết cách làm người, giao tiếp rộng, đi đến đâu cũng hòa nhập được. Nhưng đổi góc độ khác để nghĩ, tâm tư của kiểu người này che giấu rất sâu, Quan Hạm ngày ngày tiếp xúc với đủ loại người, trước mặt còn có bà chủ Phác Thái Anh khó đoán ý nhất, quả thật không muốn tự tìm phiền phức, cô cũng lười đoán xem đối phương đang nghĩ gì.
Kéo cô chơi game thì chơi, không thì thôi, tình bạn của hai người đơn thuần duy trì trong game là tốt nhất.
"Ngây người gì đấy?" Phác Thái Anh ngẩng mắt lên, phát hiện đại tổng quản của mình có chút mất hồn hiếm thấy.
Hôm nay Quan Hạm mất hồn mấy lần, có lúc còn lộ ra vẻ mặt kì quái, lướt qua nhanh chóng. Nhưng bình thường đều là lúc cô ấy và Lạp Lệ Sa đều có mặt ở hiện trường, lúc chỉ có một mình cô ấy rất hiếm khi xuất hiện tình huống thất thần như vậy.
Quan Hạm rũ mắt, nói: "Không có gì ạ."
Phác Thái Anh đột nhiên hỏi: "Bao lâu rồi em chưa được nghỉ?"
Quan Hạm: "???"
Từ sâu trong ánh mắt của Phác Thái Anh lướt qua một tia hổ thẹn, trên mặt nghiêm túc nói: "Đại khái tôi sẽ ở nhà một thời gian, nếu tôi không gọi điện thoại cho em, em có thể không cần tới."
Quan Hạm có chút bị đả kích.
Phác Thái Anh khụ khụ: "Em yên tâm, nghỉ phép cũng sẽ tính tiền lương cho em."
Quan Hạm giống như cái bóng trong nhà cô ấy, quen với những nơi cô ấy nhìn một cái là thấy, có thể tùy sai bảo dặn dò bất cứ lúc nào. Vốn dĩ Phác Thái Anh không cảm thấy gì, bởi vì vẫn luôn như thế, huống hồ, cô ấy và Lạp Lệ Sa muốn làm gì đó, có thể lên phòng trên tầng. Nhưng buổi trưa không khí vừa thích hợp, sau khi Lạp Lệ Sa trực tiếp quỳ gối cầu... làm bạn gái, đang định chị chị em em thêm một lúc, hai người mới phát hiện bên cạnh có bóng đèn công suất lớn đang phát sáng, nhất thời cả người đều mất tự nhiên.
Trong mắt Quan Hạm mang theo u oán, nói: "Chị Phác."
Vành tai Phác Thái Anh thoáng đỏ, đưa ra hai ngón tay: "Gấp đôi. Thời gian này em vất vả rồi."
Quan Hạm nghe lời: "Vậy ngày mai em sẽ không tới nữa, chị có chuyện gì bất cứ lúc nào cũng có thể gọi điện thoại cho em."
Phác Thái Anh vô cùng ngại ngùng, khẽ ừ một tiếng.
Cô ấy lấy kính râm, đeo lên, dựa đầu vào ghế nghỉ ngơi.
Quan Hạm nhìn vệt đỏ không dễ phát giác sau tai của cô ấy, vô cùng chua xót nghĩ: Đây có lẽ là miếng đường cuối cùng trong thời gian này cô có thể nếm được từ con thuyền của mình.
...
"Cô Lạp nếm thử xương sườn đi ạ." Ninh Ninh gắp xương sườn vào thìa, đưa thìa lên phía trước. Cô bé sinh ra mấy phần tâm tư đồng bệnh tương liên với Lạp Lệ Sa, ngoài ra, còn cả chút thương hại kì lạ.
Cô Lạp không những không thông minh, còn không được mẹ ở cạnh, đáng thương quá.
Lạp Lệ Sa tiếp nhận không có gì áy náy, lộ ra một nụ cười: "Ninh Ninh cũng ăn đi." Cô lịch sự dùng đũa gắp miếng bánh ngó sen vào trong bát của bạn nhỏ, thổi thổi, nói, "Cẩn thận nóng."
"Cảm ơn cô Lạp." Bạn nhỏ rất lịch sự, lễ nghi trên bàn ăn cũng vô cùng hiểu biết.
Cô bé cầm đũa không vững, nhưng không thấy được nửa phần gấp gáp, mặt mày bình tĩnh, động tác thong thả, nhã nhặn vô cùng.
Bình tĩnh phong độ hơn rất nhiều người lớn.
Đây là con gái của cô.
Đôi mắt Lạp Lệ Sa vô thức cong lên thành hình trăng lưỡi liềm, cảm giác bản thân sắp mất hồn rồi, vội vàng thu tầm nhìn lại. Nếu hiện tại cô đang quay một bộ phim, tuyệt đối là bộ phim cô quay hỏng nhiều lần nhất trong đời này.
Kỷ Thư Lan và dì Phương trao đổi một ánh mắt, nhìn ra vẻ mù mờ giống hệt nhau trong mắt đối phương.
Ăn cơm xong Lạp Lệ Sa giúp hai người già thu dọn bát đĩa, dì Phương vội nói: "Để chúng tôi làm là được."
Lạp Lệ Sa kiên trì.
Cuối cùng được phân nhiệm vụ lau bàn ăn, Lạp Lệ Sa vừa lau bàn, vừa nhìn Phác Gia Ninh đứng bên bàn ôm đồ chơi nhồi bông cùng cô, cầm lòng chẳng đặng lộ ra nụ cười hiền từ của mẹ trên mặt.
Bản thân cô không phát hiện, vui vẻ trong mắt mình dạt dào tới nỗi trào ra ngoài.
Nhưng bạn nhỏ rất mẫn cảm, đặc biệt là với bạn nhỏ tâm tư tinh tế như Ninh Ninh, Lạp Lệ Sa không hề che giấu tình yêu khiến cô bé không biết làm sao ôm chặt lấy đồ chơi nhồi bông trong tay.
Mối quan hệ của Ninh Ninh rất nhỏ, ở trường vì nguyên nhân gia đình, bạn học sẽ nói lời không hay, tâm tư cô bé mẫn cảm, liền xa cách những người đó theo bản năng, cộng thêm trưởng thành sớm, rất ít khi kết bạn. Trưởng bối càng không cần nhắc, Phác Thái Anh ước gì có thể che giấu con bé vào một không gian khác, Kỷ Thư Lan, dì Phương, Kỷ Vân Dao, vậy là hết rồi.
Lạp Lệ Sa không giống bọn họ, cô là bạn gái của mẹ.
Cô bé không biết phải xây dựng mối quan hệ giao tiếp bình thường với cô thế nào.
Lạp Lệ Sa: "Hả?"
Cô nhìn cô gái nhỏ mím môi, bóng lưng đột nhiên chạy mất, khẽ nhíu mày lại.
Lạp Lệ Sa còn muốn tiếp tục dọn dẹp phòng bếp, bị hai người già bắt tay đuổi ra.
Ninh Ninh bật tivi, mở bộ phim hoạt hình của Mỹ.
Lạp Lệ Sa không biết, lên mạng tìm kiếm tên phim, tìm kiếm tóm tắt nội dung, cô tìm hiểu tương đối, muốn nói chuyện phim hoạt hình với bạn nhỏ, tìm chủ đề chung, sau đó nhìn thấy Ninh Ninh tắt tivi đi.
Lạp Lệ Sa: "???"
Bạn nhỏ lại muốn chạy, Lạp Lệ Sa không nhịn được hỏi một câu, "Ninh Ninh, cháu đi làm gì thế?"
Phác Gia Ninh ngoan ngoãn đáp: "Làm bài tập ạ."
Lạp Lệ Sa nói: "Không phải hôm nay không đi học sao?"
Phác Gia Ninh im lặng một lúc, ngửa mặt lên hỏi cô: "Mẹ cháu có nói tại sao cháu không thể đi học không ạ?"
Giáo dục là một môn học. Lạp Lệ Sa vốn dĩ ngồi trên sô-pha, từ trên cao nhìn xuống, cô nhớ lại mỗi lần Phác Thái Anh nói chuyện đều cố tình ngồi xổm xuống, duy trì tầm nhìn bằng với cô bé, vội học theo, đi tới quỳ một chân xuống, trả lời: "Bởi vì bên ngoài có người xấu, đợi mẹ đánh đuổi người xấu đi, cháu có thể đi học lại, nhưng cháu không cần lo lắng, mẹ sẽ mời giáo viên đến nhà cho cháu."
"Mẹ là siêu anh hùng sao ạ?" Đôi mắt Ninh Ninh đột nhiên sáng lên.
"Đúng thế." Lạp Lệ Sa cười cười.
"Vậy cô là gì ạ?" Ninh Ninh nghiêng đầu, hiếu kì hỏi.
"Cô à, cô là chân chạy việc cho siêu anh hùng, bảo vệ hậu cần, cháu biết không?"
Ninh Ninh thật thà lắc đầu, tỉ mỉ nói: "Cô có tình nguyện nói cho cháu không ạ?"
Hỏi vấn đề cũng lịch sự như thế, thiên sứ bảo bối đến từ đâu thế, Lạp Lệ Sa cảm thấy nhịp tim của bản thân đập nhanh tới mức sắp không ổn rồi.
Khát vọng theo đuổi tri thức mạnh là chuyện tốt, ít nhất Lạp Lệ Sa tìm được cơ hội nói chuyện với cô bé.
"Bảo vệ hậu cần chính là..." Lạp Lệ Sa ôm cô bé lên sô-pha, kiên nhẫn giải thích cho nó, rất nhiều danh từ bạn nhỏ nghe không hiểu, từng câu từng câu "Là gì ạ" hỏi ra, Lạp Lệ Sa trả lời được liền trả lời, không trả lời được liền dùng máy tính tìm kiếm cho cô bé, tuyệt đối không qua loa.
Phác Thái Anh nhìn nhật kí trò chuyện chỉ gửi không đáp trên màn hình điện thoại, mặt mày cau lại.
Không phải Lạp Lệ Sa bảo mình gửi tin nhắn cho em ấy sao? Tại sao mình gửi rồi mà em ấy lại không có lấy chút động tĩnh nào?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com