Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 175+176



Chương 175: Liên quan gì tới cô?

Lời vừa nói ra, hiện trường ầm ĩ.

Áp lực của bảo vệ tăng gấp bội, máy bộ đàm trên vai nhóm bảo vệ lập tức truyền tới âm thanh cảnh giác của đội trưởng.

Đám truyền thông im lặng giây lát, đồng loạt bùng nổ nhốn nháo, tranh đoạt nhau giơ cao máy ảnh bên ngoài giới tuyến bảo vệ nghiêm ngặt, điên cuồng chụp lại Phác Thái Anh đang ở giữa sân khấu, ghi lại từng hình ảnh từng biểu cảm nhỏ của cô ấy.

Ngay cả trong hội trường, cách một hành lang, cũng có thể phát giác động tĩnh thấp thoáng bên ngoài.

Không ít người lũ lượt liếc ngang liếc dọc.

Lạp Lệ Sa biết cuối cùng chỉ còn lại một mình Phác Thái Anh, cho nên cô luôn chú ý tới động tĩnh bên ngoài.

Hiện tại sao rồi?

Một trong những đạo diễn hiện trường nhíu mày, cầm điện thoại lên, giống như đang hỏi tình huống bên ngoài, sau đó sắc mặt người đó thoáng biến đổi, không rõ là tức giận hay vui vẻ, tạm thời vứt lại việc quản lý hiện trường, trực tiếp xông ra ngoài, còn dẫn theo mấy nhân viên.

Đám minh tinh cũng tám chuyện, mọi người trong hội trường túm năm tụm ba cùng nhau, vang lên những tiếng bàn luận khe khẽ.

Phần lớn đều hỏi có chuyện gì, nhưng không ai biết đã xảy ra chuyện gì.

Lạp Lệ Sa nóng như lửa đốt, nắm chặt lấy ngón tay, nhìn chằm chằm về phía cửa ra vào.

Bên ngoài, thảm đỏ, sân khấu.

Người dẫn chương trình chấn động, miệng lưỡi lắp bắp nói: "Người..." Cô nàng nuốt nước bọt, đầu óc trống rỗng, nhờ vào phản ứng bản năng kịp thời nuốt lại những lời phía sau, nhưng làm thế nào cũng không biết phải hỏi gì nữa.

Kế sinh nhai nghề dẫn chương trình của cô nàng, gặp trận Waterloo đầu tiên trên hiện trường thảm đỏ Kim Hòe.

Mấy giây sau, người dẫn chương trình điều chỉnh cơ mặt của mình, miễn cưỡng để bản thân cười lên, nói: "Chuyện này đúng là phải chúc mừng rồi."

Phác Thái Anh cong khóe mắt, tự nhiên tiếp nhận: "Cảm ơn."

Người dẫn chương trình: "..." Không đúng, cô nàng phải tiếp lời thế nào đây?

May mà Phác Thái Anh giúp người giúp tới cùng, bên ngoài ân cần bổ sung, thực tế qua loa cho xong chuyện, mỉm cười nói: "Tôi đã kết hôn từ bốn năm trước, vẫn chưa nói với mọi người." Cô ấy chắp hai tay thành chữ thập, làm tư thế xin lỗi, "Hi vọng lúc này nói ra vẫn chưa muộn."

Phác Thái Anh diễm lệ quyến rũ trời sinh, lúc tỏ ra yếu ớt, khóe mắt hoa đào thoáng rủ xuống, lộ ra ánh sáng tản mạn, rung động lòng người. Cho dù là khác giới hay cùng giới, đều không thể không sinh ra cảm giác thương yêu trong lòng theo bản năng.

Người dẫn chương trình không phải truyền thông, cho dù trong lòng cô nàng có hiếu kì tới cỡ nào, cũng sẽ không sống chết dây dưa tới đời tư của Phác Thái Anh trên hiện trường phát sóng trực tiếp trọng đại thế này, huống hồ Phác Thái Anh còn giải vây giúp cô nàng hai lần.

Cô nàng như lẽ đương nhiên nhận lấy bậc thềm mà Phác Thái Anh đưa ra, cười nói: "Đương nhiên không muộn, hi vọng Ảnh hậu Phác có một buổi tối vui vẻ ở lễ trao giải Kim Hòe, người yêu của cô chắc chắn sẽ vui vẻ vì cô."

...

Răng lợi đám phóng viên hai bên thảm đỏ như muốn vỡ vụn, ai cũng hi vọng lúc này có thể nhập hồn vào người dẫn chương trình, sau đó bọn họ chỉ có thể an ủi bản thân, còn có phỏng vấn hậu trường.

Phác Thái Anh đi từ thảm đỏ tới đường vào hội trường, thân hình thong dong, bước đi uyển chuyển, đung đưa kiều diễm.

Thảm đỏ kết thúc, mãi tới khi không nhìn được dù chỉ góc váy của Phác Thái Anh nữa, đám đông mới thu lại máy ảnh dù chưa tận hứng, sau đó nhanh như chớp giật chui vào trong xe của mình, hoặc trực tiếp ngồi bên đường, mở máy tính xách tay mang theo bên mình, ánh sáng trong mắt tóe ra, bắt đầu tranh thủ từng giây từng phút biên tập tin tức.

Đáy mắt công chúng ngồi trước màn hình xem trực tiếp đương nhiên thu hết cảnh tượng này vào mắt.

Bao gồm cả một nhóm người ở nhà họ Phác.

Lạp Phỉ nghe tới nỗi mặt đỏ bừng, không ngờ chị dâu lại ngầu như thế, trực tiếp nói "người yêu của tôi", không biết chị gái mình có nghe được không, liệu có vui vẻ tới ngất đi không.

Ninh Ninh mơ hồ chớp mắt: "Người yêu là gì ạ?"

Hai người già nhìn nhau, Kỷ Thư Lan nhìn Lạp Phỉ.

Lạp Phỉ, cậu bé đang lớn, nó cũng xấu hổ, ấp úng giải thích: "Người yêu chính là... người đã kết hôn... dùng để xưng hô với đối phương, gọi là người yêu."

Ninh Ninh ồ một tiếng: "Vậy mẹ và cô Lạp đã kết hôn chưa ạ?"

Lạp Phỉ tan vỡ trong lòng: Sao tôi biết được, chị tôi còn chưa nói cho tôi!

Cậu bé suy đoán, nói: "Có lẽ rồi?" Chưa từng nghe chị dâu gọi chị gái là người yêu sao?

Lạp Phỉ đột nhiên gật đầu: "Kết hôn rồi!"

Ninh Ninh cúi đầu xuống, yên lặng suy nghĩ chút chuyện.

...

Lễ trao giải Kim Hòe còn chưa bắt đầu, những tin tức hình ảnh đẹp đẽ của rất nhiều sao nữ trên thảm đỏ còn chưa kịp đăng tải, hot search đầu tiên liền hiện ra, ngang nhiên chiếm giữ vị trí đầu bảng, phía sau còn có một chữ "HOT" bắt mắt.

[Phác Thái Anh đã kết hôn từ bốn năm trước]

Công chúng xem trực tiếp lũ lượt lên sóng cùng nhau hóng hớt hiện trường.

[Mẹ kiếp mẹ kiếp mẹ kiếp, mất khả năng ngôn ngữ]

[Lúc trước khi cô ấy sinh con, tôi đã nghĩ, minh tinh thật sự rất thần kì, rõ ràng bình thường không chút tiếng động, lúc nào có thai cũng không rõ, phì một cái liền có thêm một đứa trẻ, là tôi quá ngây thơ rồi, cô ấy lại có thể lặng lẽ kết hôn, chấn động cả nhà tôi]

[Bốn năm trước cô ấy cùng ai ở bên nhau?]

[Nếu cô ấy kết hôn sớm vậy, thế tại sao còn nhiều tin đồn như thế, chồng cô ấy cũng hài lòng sao?]

[Có lẽ tìm một cậu trai trẻ giống Lạp Lệ Sa chăng? Bao nuôi chơi chơi, căn bản không quản lý được cô ta]

[Hóng hớt thì hóng hớt, tại sao lại lôi Lạp Lạp nhà chúng tôi vào, Lạp Lạp nhà tôi là duy nhất, không hẹn, cảm ơn]

Hoàng phi, nhóm fan hâm mộ của Phác Thái Anh đã không còn là thất tình nữa, mà là không còn gì lưu luyến với đời.

Cái gì? Thần tượng nhà các người bị lộ tin có bạn trai, bạn gái? Thần tượng nhà chúng tôi ở trước mặt công chúng cả nước, đột nhiên nhấn mạnh tuyên bố đã kết hôn! Có dữ dội không? Chúng tôi có thảm không? Fan thật thảm.

Nhưng fan cũng là những người đầu tiên tự tìm đủ loại thông tin ngay khi tin tức nổ ra, đi chứng thực chồng của Phác Thái Anh rốt cuộc là ai.

Điện thoại của An Linh đã nổ tung.

Cô bận sứt đầu mẻ trán, nhưng tâm trạng lại sảng khoái hơn bao giờ hết.

Nín nhịn nhiều năm như thế, cuối cùng cũng bắt đầu nhướng mày thở phào.

Đây đều là những chuyện sau này, tương lai sẽ kể tiếp.

Lúc này, Phác Thái Anh đã vào trong hội trường, cô ấy nhận lấy bút kí tên do nhân viên đưa tới, đến phía trước bảng kí tên, liếc mắt mấy cái, tìm được tên của Lạp Lệ Sa trong những chữ kí dày đặc.

Cô ấy im lặng thu tầm mắt về, phóng khoáng kí tên mình lên, lịch sự đưa lại bút kí.

Lễ trao giải không kết thúc nhanh như vậy, hiện tại thuộc về thời gian hàn huyên, Phác Thái Anh tìm mấy vị Ảnh đế Ảnh hậu đạo diễn lão làng, mọi người tụ họp nhỏ tiếng trao đổi, giao lưu tình hình gần đây.

Một nhóm lưu lượng trẻ tuổi, có người đang bận quét mặt, có người ngồi yên tại chỗ của mình, không biết làm sao cho đúng.

Tin tức ở bên ngoài của Phác Thái Anh đã truyền vào trong, Phác Thái Anh phớt lờ những ánh mắt thăm dò cùng đánh giá, ngược lại mấy người bên cạnh, có giao tình với cô ấy, nhiệt tình hỏi han: "Kết hôn lúc nào thế? Giấu cũng kĩ nhỉ, thế mà không để lọt phong thanh gì."

Phác Thái Anh duy trì cách nói thống nhất: "Mấy năm rồi." Đến chỗ thích hợp liền lộ ra một nụ cười ngại ngùng.

Bạn cùng giới khẽ chọc lên tay cô ấy, trách móc: "Sao không gửi thiệp mời cho chúng tôi? Không có thành ý."

Phác Thái Anh làm thái độ xin hãy khoan dung, nhẹ nhàng nói: "Lần sau mời mọi người ăn cơm, bù đắp cả kẹo hỉ, được không?"

Đều là người trong giới, biết chỗ khó xử của ngành này, bạn bè cũng không thật sự tức giận, cho bậc thềm liền nhận.

Mọi người vừa nói vừa cười.

Cách đó không xa, có một người phụ nữ đứng đó, ánh mắt lướt qua một tia âm u. Gương mặt của cô ta nhìn ra lớn hơn Phác Thái Anh mấy tuổi, cũng mặc chiếc váy chói mắt, búi tóc, trên cổ đeo chiếc dây chuyền ngọc trai trùng điệp, lớp trang điểm tinh tế, năm tháng cho cô ta vẻ nhã nhặn thong dong, nhưng người bên cạnh lại tự động tránh đi.

Trò đùa, ai không biết Hách Mỹ Hoa và Phác Thái Anh là đối thủ một mất một còn, không biết cũng được người ở hiện trường bổ túc.

Cổ đại có "Trời sinh Du há còn sinh Lượng". Cận đại có "Nam Mộ Dung, Bắc Kiều Phong". Hách Mỹ Hoa chính là Mộ Dung Phục.

Hách Mỹ Hoa và Phác Thái Anh ra mắt cùng thời, ân oán tranh chấp có thể gọi là dây dưa tới tận chân trời. Hai người đều là nữ diễn viên xuất chúng, trong những lần đồng thời lọt vào đề cử hạng mục Nữ chính xuất sắc nhất trong ba giải thưởng quyền lực nhất của làng điện ảnh Hoa Ngữ, Hách Mỹ Hoa đều thất bại liên tiếp, thỉnh thoảng có một lần giành giải, là vì lần đó Phác Thái Anh không tham dự, bị truyền thông gọi là "Vua hời" mới giành được Ảnh hậu, mất hết mặt mũi.

Từ đó Hách Mỹ Hoa liền coi Phác Thái Anh như cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, ước gì có thể loại bỏ Phác Thái Anh. Phác Thái Anh có tiếng tăm tệ hại như ngày hôm nay, không thiếu được "công lao" của Hách Mỹ Hoa.

Hách Mỹ Hoa biết được Phác Thái Anh sẽ tới tham dự lễ trao giải, không quan tâm tới sự khuyên nhủ của người quản lý cùng nhà tạo hình, cố ý mặc váy dài màu sắc hệt với cô ấy, muốn chèn ép Phác Thái Anh trên thảm đỏ, để mọi người nhìn rõ ai mới là con cưng của trời.

Nhưng chưa từng nghĩ tới, phía tổ chức sắp xếp đối phương hạ màn, cô ta còn không thể gặp mặt Phác Thái Anh, giống như đấm lên gối bông, nuốt nghẹn tới không ổn.

Ánh mắt cô ta lúc sáng lúc tối, trợ lý bên cạnh sợ run bần bật.

Cô ta có chút oán giận Phác Thái Anh, rõ ràng đã nhiều năm không xuất hiện, lại cứ phải xuất hiện ở Kim Hòe lần này, Nữ chính xuất sắc nhất lần này không chút bất ngờ lại thuộc về Phác Thái Anh, không phải vả mặt Hách Mỹ Hoa ngay trước mặt mọi người sao?

Ngày mai truyền thông lại góp vui, không chê chuyện lớn gõ ra tiêu đề "Phác Thái Anh liên tục giành giải Nữ chính, Hách Mỹ Hoa tối tăm mặt mày tại hiện trường", hàng năm bị lấy ra làm trò đùa, đổi lại người khác liệu có ai không tức giận.

"Chị Mỹ Hoa..." Cô nàng tha thiết, thử cứu vãn.

Hách Mỹ Hoa cong lên nụ cười miệng cười da không cười với cô nàng, cúi đầu, hất hất cằm.

Trợ lý thở dài trong lòng, tỉ mỉ chỉnh sửa vạt váy lễ phục cho cô ta, Hách Mỹ Hoa ngẩng chiếc cổ thon dài lên, dây chuyền ngọc trai với màu sắc thượng hạng lóe lên ánh sáng rung động lòng người, tôn lên khuôn mặt đẹp đẽ trắng bóc của cô ta, xán lạn rực rỡ.

"Thái Anh, lâu rồi không gặp."

Phác Thái Anh đã sớm nhìn thấy Hách Mỹ Hoa, chỉ là giữ thái độ nước sông không phạm nước giếng, không muốn chào hỏi cô ta. Nhưng đối phương chủ động tìm tới, Phác Thái Anh không tiện thất lễ, cong môi cười nói: "Cô cũng thế, lâu rồi không gặp."

Hai người nhiệt tình ôm nhau, sắc mặt của những người xung quanh biết nội tình không chút biến hóa.

Giới giải trí rất rộng, cũng rất nhỏ, ngẩng đầu không gặp cúi đầu gặp, sau lưng dù có cấu xé đấu đá nhau thế nào, cũng phải duy trì vẻ thân thiện trên bề mặt. Đây là cách đối đãi mà mọi người ngầm thừa nhận.

Hai người vừa gặp mặt, mấy chiếc máy ảnh ở hiện trường đã lướt qua, ngắm chuẩn hai người họ.

Khán giả xem trực tiếp cũng bắt đầu làm việc, gõ chữ như thấy người gặp họa mà vui.

[Vương gặp vương rồi, ban tổ chức cũng biết chơi đấy]

[Sao tôi lại thấy vui vẻ khi thấy cảnh tượng các đại hoa bề ngoài không gợn sóng bên trong sóng ngầm mãnh liệt thế nhỉ]

[Đại hoa cấu xé nhau mới đáng xem, tư liệu bẩn đều là làm thật ăn thật, đám tiểu hoa hiện tại còn chưa bì kịp, náo loạn chút đỉnh thôi]

[Hách Mỹ Hoa đã có ý định muốn ăn Phác Thái Anh rồi, ha ha ha ha ha]

Hách Mỹ Hoa thả lỏng cái ôm, mặt lộ ra nụ cười khoa trương, thân thiết nắm lấy tay cô ấy, hàn huyên nói: "Nghe nói cô kết hôn rồi à?"

Phác Thái Anh im lặng rút tay ra, thẳng thắn vô tư: "Đúng thế."

Hách Mỹ Hoa khẽ "a" một tiếng, hỏi: "Chúng tôi có quen không? Trong giới hay ngoài giới thế?"

Giả câm giả điếc, lấy thẳng thắn làm EQ, lời này đừng nhắc tới quan hệ giữa hai người bọn họ ngoài thù oán thì không có bất cứ giao tình gì hết, cho dù là những người bạn ban nãy của Phác Thái Anh, cũng phải quen với việc nhìn mặt mà bắt hình dong, hờ hững cho qua chủ đề này.

Cô ta mạo phạm tới Phác Thái Anh.

Phác Thái Anh vốn muốn tìm câu gì đó để chặn họng cô ta, suy đi nghĩ lại quả thật cô ấy không cần phí lời với Hách Mỹ Hoa, chắc chắn hai người không thể hòa thuận vui vẻ. Phác Thái Anh mạnh dạn cong môi cười cười, cười tới nỗi Hách Mỹ Hoa mù mờ.

Chỉ thấy môi đỏ của Phác Thái Anh thoáng động đậy, khẽ nói: "Liên quan gì tới cô?"

Lời nói của Phác Thái Anh không sắc nhọn, không trào phúng, chỉ có ánh mắt bình tĩnh, giọng điệu bình tĩnh, đang trần thuật một chuyện hết sức bình thường.

Hách Mỹ Hoa: "Cô..." Cô ta bị đánh tới nỗi không kịp trở tay, không kịp phản ứng lại.

Những người bên cạnh cũng ngẩn ra.

Đây có còn là Phác Thái Anh dịu dàng, hiền lành với tất cả mọi người nữa không? Hôm nay cô ấy uống nhầm thuốc sao?

Phác Thái Anh vứt lại câu này, đơn giản tạm biệt những người đứng xem, cong môi cười nhạt, thong dong rời đi.

Màn hình bùng nổ.

[Mẹ kiếp, có phải Phác Hoàng phóng đại rồi không? Tại sao chưa nói được đôi câu Hách Mỹ Hoa liền ngẩn ra tại chỗ thế]

[Có ai biết đọc khẩu hình không! Tôi cần đại biểu đọc khẩu hình miệng cấp mười!]

[Tôi tôi tôi! Hình như cô ấy nói: Liên quan gì tới cô]

[Vừa hay, ha ha ha, rất có khí chất, Phác Hoàng không hổ là Phác Hoàng, đột nhiên biến thành fan rồi làm sao đây?]

[Vốn dĩ hai người đó cách biệt quá lớn, cho dù là giải thưởng hay độ nhận diện, Hách Mỹ Hoa trong tối ngoài sáng tranh đấu với Phác Hoàng, chỉ là Phác Hoàng không tính toán với cô ta, không tỏ chút thái độ với cô ta, cô ta còn thật sự nghĩ người ta là mèo bệnh]

Hách Mỹ Hoa tức chết rồi!

Phác Thái Anh lại dám dùng thái độ này đối xử với cô ta!

Cô ta cố gắng hất tay trợ lý  ra, nhanh chân đi về phía chỗ ngồi ban tổ chức đã sắp sẵn cho mình, mặt mày tái xanh, phảng phất một tia nguy hiểm, thần chặn đường gϊếŧ thần, phật ngăn trở gϊếŧ phật.

Những người trên đường lũ lượt lùi bước, Lạp Lệ Sa đen đủi, lúc này vừa hay quay lưng với Hách Mỹ Hoa, đứng trên lối đi, đang ôn lại chuyện cũ với một diễn viên từng hợp tác chung, đột nhiên đôi vai cảm nhận được sức mạnh đυ.ng vào, cả người cô đứng không vững, không khống chế được nhào về phía trước, may mắn phản ứng nhanh, tay nắm lấy thành ghế, vị diễn viên cũng nhanh chóng đưa tay kéo lấy cô, ân cần hỏi han: "Em không sao chứ Lạp Lạp?"

"Không sao." Lạp Lệ Sa đứng vững, nói.

Hách Mỹ Hoa dừng chân, quay đầu nhìn lại. Tuy cô ta hống hách, nhưng có đối tượng, không tới mức càn rỡ tới mức độ này, làm tổn thương người vô tội là lỗi của cô ta, đương nhiên phải xin lỗi.

Một câu xin lỗi của Hách Mỹ Hoa vừa trào tới yết hầu, khoảnh khắc vừa nhìn rõ khuôn mặt của Lạp Lệ Sa, liền nuốt về, trào phúng cười một tiếng: "Là cô à."

Lạp Lệ Sa nhớ chút chuyện giữa cô ta và bản thân.

Tại lễ trao giải Kim Quế năm ngoái, cô giành được Nữ chính xuất sắc nhất, Hách Mỹ Hoa là khách mời trao giải, bởi vì bản thân mất hồn, người này ở trên sân khấu trực tiếp chỉ trích cô "không chuyên nghiệp, giành được chút thành tích liền dương dương tự đắc". Sau khi lễ trao giải kết thúc trực tiếp kéo cho Lạp Lệ Sa một màn bôi nhọ.

Truyền thông nói Hách Mỹ Hoa nhận được của hời của Phác Thái Anh mới giành được Ảnh hậu, Lạp Lệ Sa còn trẻ nhưng sau khi giành được danh hiệu này, tinh thần lại không tập trung, điều này khiến cô ta ghim khoản nợ này cho Lạp Lệ Sa sao?

Lạp Lệ Sa vô tình kết thù với cô ta, cung kính cúi đầu: "Tiền bối vẫn nhớ em ạ, thật là vinh hạnh."

Thái độ của cô rất khiêm ngường, đủ cho cô ta thể diện.

Hách Mỹ Hoa hừ lạnh một tiếng, phất áo rời đi.

Lạp Lệ Sa nhìn theo hướng cô ta đi tới, đúng lúc là nơi Phác Thái Anh đứng ban nãy. Cho nên hai người nổi lên tranh chấp sao? Phác Thái Anh thấy người đều nở nụ cười, không tức giận với ai, không hề quan tâm đến những chuyện bên lề. Hách Mỹ Hoa càn rỡ không chút kiêng kị như thế, Phác Thái Anh sẽ không bị bắt nạt chứ?

Nhưng Hách Mỹ Hoa nổi giận đùng đùng rời đi, nhìn thế nào cũng không giống việc cô ta chiếm ưu thế.

Lẽ nào Phác Thái Anh vùng lên bắt nạt cô ta, không phải chứ? Chắc chắn mặt trời mọc ở đằng tây rồi.

Lạp Lệ Sa vội vàng muốn biết sự thật, ánh mắt lướt mấy vòng trong hội trường, ánh mắt sáng lên, Phác Thái Anh đang nói chuyện cùng Hàn Ngọc Bình, Lạp Lệ Sa cũng coi như từng hợp tác với Hàn Ngọc Bình, tới chào hỏi rất hợp tình hợp lý.

Phác Thái Anh muốn gặp mặt cô sao? Cho nên mới cố ý tìm tới Hàn Ngọc Bình. L*иg ngực Lạp Lệ Sa thoáng ngọt ngào.

Cô tạm biệt bạn cũ trước mặt, nhấc vạt váy đi về phương hướng kia, nhịp tim dần dần tăng tốc.

"Lúc trước gọi cháu tới nhà tôi ăn cơm, cháu đùn đẩy từ chối nói phải dưỡng bệnh, bây giờ khỏi bệnh rồi, cháu còn không tới tôi sẽ tức giận đấy." Hàn Ngọc Bình lạnh mặt, "Dẫn theo cả người kia cùng Ninh Ninh tới, thiếu ai thì tôi hỏi tội cháu, nghe rõ chưa?"

"Nghe rõ rồi mà." Phác Thái Anh kéo dài âm, cười đáp. Nếu ở bên ngoài cô ấy lộ ra diễm lệ quyến rũ từ tận xương cốt, ở trước mặt Hàn Ngọc Bình lại làm thái độ ngoan ngoãn nũng nịu của cô con gái.

Đặc biệt là sau khi yêu đương, ngày càng rõ ràng.

Hàn Ngọc Bình cảm khái trong lòng: Cái tên lõi đời quen thuộc ngày càng đi xa, tốt lắm.

"Đạo diễn Hàn." Lạp Lệ Sa đứng cách đó ba bước, cung kính lên tiếng, trong mắt không giấu nổi một tia ngượng ngùng cùng căng thẳng.

Bạn gái cùng bố của bạn gái đều có mặt, sao cô có thể bình tĩnh được chứ?

"Tiểu Lạp, tới đây." Hàn Ngọc Bình như ông bố gặp con dâu, càng nhìn càng vừa mắt, lộ ra mặt cười chưa từng xuất hiện trước mặt Phác Thái Anh.

Hai tay Phác Thái Anh nắm lấy bắp tay Hàn Ngọc Bình, không tán thành, nói: "Chú ~"

Hàn Ngọc Bình nổi da gà da vịt, nếp nhăn pháp lệnh hai bên mũi hoảng hốt run lên, khẽ trách móc: "Nói tiếng người cho tôi."

Phác Thái Anh cười khoan thai, cực kì vui tai.

Lỗ tai Lạp Lệ Sa như bị lông chim chạm ngứa, mềm mại ngứa ngáy, cô khống chế thu lại ánh mắt trên người Phác Thái Anh, cẩn thận tiến lên phía trước: "Cô Phác."

Ánh mắt Phác Thái Anh chật vật: "Lại gặp rồi, bạn học Lạp."

Không phải cô cố ý không gần gũi, mà là cô vốn dĩ đã như thế. Lạp Lệ Sa cũng hiểu thái độ lúc này của cô ấy với mình ngoài tình yêu đôi bên rõ như gương, còn lại không có bất kì điểm khác biệt nào so với người bên cạnh, vô thức có chút suy nghĩ.

Đây là mặt nạ mà Phác Thái Anh đã đeo lên mặt trong nhiều năm lăn lộn ở giới giải trí, tùy tiện khoa trương, hào quang thăm thẳm, đã hòa thành một thể với bản thân cô ấy, không thể tách rời. Nhưng một Phác Thái Anh lúng túng hướng nội dưới lớp mặt nạ kia, chỉ thuộc về một mình cô.

Cô nhanh chóng điều chỉnh, bình tĩnh lại từ tia chua xót.

Hai vị lão làng nói chuyện, căn bản không ai dám làm phiền, là vì bên cạnh Phác, Hàn vẫn coi như sạch sẽ, Lạp Lệ Sa cẩn thận, giọng điệu duy trì vẻ cung kính, nhỏ tiếng hỏi: "Cô Phác và Hách Mỹ Hoa đã xảy ra chuyện gì thế ạ?"

Cho dù có vô tình lọt vào tai người khác, cũng không thể tìm lông bới vết.

Phác Thái Anh nhướng mắt hoa đào nhìn cô, tự nhiên cười nói: "Không có gì, cô ta hỏi đối tượng kết hôn của tôi là ai, có phải người trong giới không?"

Cô ấy hứng thú thưởng thức sắc mặt thoáng biến đổi của Lạp Lệ Sa, còn có một tia lo lắng lướt qua trong mắt cô, cùng chút cảm xúc giống như vui vẻ gần như không thể phát giác.

Cô ấy nghĩ, chắc chắn bạn nhỏ còn chưa biết sự việc xảy ra ở thảm đỏ bên ngoài.

Cô ấy còn nghĩ: Thật ra bạn nhỏ rất muốn công khai thân phận, chỉ là tình hình còn chưa cho phép. Sẽ có một ngày, cô ấy sẽ để Lạp Lệ Sa quang minh chính đại đứng bên cạnh mình.

Ánh mắt Phác Thái Anh rơi trên đôi môi đỏ khẽ cử động của Lạp Lệ Sa, con ngươi sâu lại. Hôm nay Lạp Lệ Sa tô son môi màu tươi, sắc môi tươi sáng, hồng hào căng tràn, giống như ngậm một bông hoa anh đào đỏ thắm.

Yết hầu Phác Thái Anh khẽ động đậy, cô ấy muốn hôn bạn nhỏ, nếm thử hương vị của cô từng chút từng chút.

Lạp Lệ Sa không hề cảm giác được những suy nghĩ lướt qua nhanh chóng của cô ấy, căng thẳng hỏi: "Cô trả lời thế nào ạ?"

Phác Thái Anh im lặng nuốt nước bọt, thu lại cảm xúc, nhàn nhạt nói: "Ờ, tôi chọc tức cô ta."

Đầu lưỡi Lạp Lệ Sa suýt chút nữa dựng đứng ngắn lại một nửa: "Cô... cô chọc tức cô ta sao?"

Sắc mặt Hàn Ngọc Bình cũng sửng sốt.

Tên lõi đời này tiến hóa rồi sao? Lõi đời tận cùng?

Phác Thái Anh không quan tâm nhún vai, cười cười: "Tôi chỉ nói, liên quan gì tới cô."

Lạp Lệ Sa ngẩn tò te.

Hàn Ngọc Bình cho cô ấy ngón tay cái, tâm phục khẩu phục.

Lạp Lệ Sa mất mấy giây tiêu hóa, mặt mày nhuộm lên đôi phần lo lắng, nói: "Làm vậy vẫn ổn chứ?" Hách Mỹ Hoa là người lâu năm trong giới, Phác Thái Anh lại công khai làm mất thể diện của người ta.

"Không sao, yên tâm." Phác Thái Anh nuốt lại cụm từ "bạn gái em" suýt chút nữa buột miệng nói ra, mỉm cười nói, "Tôi lợi hại lắm."

Có phải Lạp Lệ Sa nhìn quen dáng vẻ mềm nhũn của cô ấy, nên hiểu lầm về cô ấy chăng?

Hàn Ngọc Bình ở bên cạnh phụ họa: "Xác thực."

Hai người tràn đầy tự tin, Lạp Lệ Sa liền không lo lắng nhiều, cô hỏi về chuyện liên quan tới bộ phim "Bản Sắc", tuy không thể công chiếu trong nước, nhưng có thể phát hành ở Đài Loan, Hồng Kông cùng nước ngoài, sang năm còn có thể gửi phim đi tranh giải.

Hàn Ngọc Bình nói: "Phim đã chỉnh sửa xong, còn chút công đoạn cuối cùng, còn lại là vấn đề ra rạp, cái này thì phải hỏi bà..." Đầu lưỡi của ông đột nhiên ấp úng, cứng rắn sửa thành, "Bà chủ của cháu."

Lạp Lệ Sa: "..."

Hàn Ngọc Bình thở ra một hơi dài, khổ quá đi mất, sau này ông phải tránh chung khung hình với đôi tình nhân này, tránh để lỡ miệng nói hớ.

Bà chủ Phác Thái Anh hắng giọng, nhịn cười nói: "Tôi dự định, giữa năm sau lên sóng."

Bộ phim tranh giải đơn thuần, không quá hà khắc trong việc chọn thời gian lên sóng, đợi công ty đưa ra thời gian thỏa đáng.

Đây là bộ phim rất có ý nghĩa kỉ niệm với hai người, Lạp Lệ Sa muốn đến rạp chiếu phim xem phim chung với Phác Thái Anh, nhưng mục tiêu hai người có thể ở chung quá xa xôi, chỉ sợ không thể thành hiện thực.

Phác Thái Anh dường như nhìn thấy suy nghĩ của cô, mím môi nói: "Nói sau đi."

Còn chưa biết năm sau là khi nào nữa.

Sau đó hai người nói tới chuyện công, công ty truyền thông của Phác Thái Anh đang tìm kiếm kịch bản quay phim, cô ấy có ý muốn tìm Hàn Ngọc Bình làm đạo diễn, Hàn Ngọc Bình là người khắt khe, tìm lông bới vết, Phác Thái Anh liền tìm lời hay ý đẹp dỗ dành ông.

Lạp Lệ Sa không chen miệng được, vừa hay ánh đèn trên sân khấu đã điều chỉnh xong, cô quay về chỗ ngồi của mình.

Phác Thái Anh và Hàn Ngọc Bình ngồi ở chính giữa hàng đầu tiên, là vị trí trung tâm xứng với danh tiếng địa vị, Lạp Lệ Sa được sắp xếp ở hàng ghế thứ năm, so sánh ra cũng coi như vị trí gần sân khấu, Phác Thái Anh ngồi nghiêm chỉnh, sống lưng thẳng tắp, người cao ráo, ngồi hàng đầu rất xuất chúng.

Lạp Lệ Sa khẽ ngẩng đầu, có thể nhìn được chiếc gáy đẹp đẽ của Phác Thái Anh, vô thức cong môi lên.

Người dẫn chương tình đang trong giai đoạn làm nóng hiện trường, theo ống kính hiện trường trêu đùa minh tinh đang tỏa sáng chói lóa, ai biết lại trùng hợp như thế, ống kính trực tiếp lướt tới nụ cười này của Lạp Lệ Sa.

Lạp Lệ Sa ở bên ngoài trước giờ luôn lạnh lùng ít nói, núi băng di động, người sống chớ tới gần. Không phải cô luôn luôn lạnh mặt không cười, là khúc gỗ, mà là cô rất ít khi cười, đối mặt với ống kính, với người trong giới, khóe môi khẽ cong lên, dịu dàng lịch sự. Nhưng mặt mày từ đầu chí cuối vẫn mang theo vẻ lạnh lùng xa cách như thể trời sinh, cự tuyệt người tới gần từ ngàn dặm xa xôi.

Hôm nay nụ cười ấy bị ống kính trực tiếp bắt được, lại khác hẳn phong cách thường nhật của cô, băng tuyết trong mắt hòa tan, lớp băng hai bên bờ tan chảy, nhuộm lên sắc xuân tản mạn, mang theo mấy phần tình ý triền miên không thốt thành lời.

Màn hình lớn đột nhiên chiếu lên khuôn mặt mình, bất ngờ.

Lạp Lệ Sa đột nhiên giật mình, khóe môi mím chặt.

Không ít người nhìn về phía Ảnh hậu trẻ tuổi đang lớn mạnh trong hai năm gần đây.

Hách Mỹ Hoa nhướng mày, cũng ngẩng mí mắt lên.

Cô ta bị nghẹn họng bởi những lời của Phác Thái Anh, hoàn hồn lại vẫn vừa nghĩ vừa tức, lúc này nhìn ai cũng không vừa mắt, đặc biệt là người có mâu thuẫn với cô ta.

"Lệ Sa đang nhìn gì thế, cười vui vẻ như vậy?" Người dẫn chương trình hứng thú nói.

"Tôi..." Lạp Lệ Sa nhận lấy micro của nhân viên đưa tới một cách nhanh chóng, mặt không biến sắc nói, "Chỉ là mất hồn một chút."

Người dẫn chương trình gạn hỏi: "Vậy cô đang nghĩ tới điều gì, có thể chia sẻ cho mọi người biết không?"

Lạp Lệ Sa lộ ra vẻ mặt khó xử.

Hách Mỹ Hoa khoanh tay, vô thưởng vô phạt mỉa mai: "Diễn viên trẻ tuổi bây giờ, càng ngày càng không chuyên nghiệp, ở nơi này còn nhiều lần mất hồn, nếu tôi nhớ không nhầm, năm ngoái nhận giải cô cũng không tập trung. Đến rồi thì tận chức tận trách, đừng để tâm trí đi chơi xa, cậy vào chút thành tích của bản thân, liền không đặt chuyện gì trong mắt, làm người khiêm tốn một chút, có lợi cho cô hơn."

Âm thanh của cô ta không lớn, nhưng mọi người xung quanh đều nghe được, vị trí của Hách Mỹ Hoa cũng ở hàng đầu.

Tính tình Hách Mỹ Hoa chính là như thế, cũng rất bảo thủ, sắp rối loạn căng thẳng với hai chữ "Ảnh hậu", đặc biệt là Lạp Lệ Sa trẻ tuổi giành được vinh quang này còn để cô ta nắm được điểm yếu. Cô ta đang giận cá chém thớt, những vị lão làng trong giới đều biết, tuy Hách Mỹ Hoa chuyện bé xé ra to, nhưng không muốn vì Lạp Lệ Sa mà đắc tội Hách Mỹ Hoa. Thế là vô cùng yên lặng, chỉ có một vị Ảnh đế lâu năm ra mặt, lắc đầu với Hách Mỹ Hoa, tỏ ý bảo cô ta thức thời dừng lại.

Hách Mỹ Hoa mím chặt hai môi, sắc mặt không vui.

Lạp Lệ Sa lười tính toán thì lười tính toán, nhưng không phải là người nín nhịn, Phác Thái Anh cũng không cho phép cô nín nhịn. Dù sao Phác Thái Anh đã lật bài với cô ta, thêm một người cũng không nề hà gì.

Mọi người yên lặng một lúc.

Người dẫn chương trình có chút lúng túng, đang định lướt qua chủ đề này, nhân viên cũng đưa tay ra nhận lại micro. Không nghĩ tới việc Lạp Lệ Sa rụt tay lại, lạnh lùng nói: "Chia sẻ một chút cũng không sao."

Người dẫn chương trình làm vẻ mặt rửa tai lắng nghe.

"Tôi tôn trọng ngành nghề của tôi, nhìn thấy rất nhiều diễn viên ưu tú trước mặt, vô cùng vinh hạnh khi có thể xuất hiện ở đây cùng mọi người. Thế là tôi nghĩ, nếu đối tượng của tôi nhìn thấy cảnh tượng này, nhất định sẽ vui cho tôi, cho nên tôi mới cười vui vẻ như vậy."

Lạp Lệ Sa lại lộ ra nụ cười giống hệt như ban nãy, tự nhiên ngồi xuống, giao micro lại.

Người dẫn chương trình ngây ra hai giây, mới phản ứng kịp, anh chàng kéo ống tay áo tây lên: "Mẹ của tôi ơi, mẹ của tôi ơi! Mọi người nhìn thấy chưa? Đúng là nổi da gà da vịt đây này."

Những câu chữ không thể ngờ tới của Lạp Lệ Sa, thật sự làm hiện trường nóng lên.

Toàn hội trường đều là tiếng cười.

Hách Mỹ Hoa và Phác Thái Anh cách nhau một người, nhưng không cản trở cô ta nhìn thấy Phác Thái Anh tươi cười tới nỗi mặt mày cong cong, vô cùng khiến người ghét bỏ, giọng điệu lập tức xấu xa nói: "Cô cười cái gì? Đối tượng của cô ta cũng không phải cô."

Phác Thái Anh nhàn nhạt nhìn sang, nói: "Tôi vui, cô quản được không?"

+++++++++

Chương 176: Ở nhà đợi chị

Hách Mỹ Hoa phì khói ra hai mũi, tức tới nỗi muốn thăng thiên.

Hôm nay Phác Thái Anh tuyệt đối mắc bệnh rồi!

Trước đây cô ta tổn hại Phác Thái Anh đôi câu, Phác Thái Anh cũng chỉ cười trừ, không tính toán với cô ta. Dáng vẻ mãi mãi thản nhiên không gợn sóng, đạo đức giả không tả nổi, chuyện khiến người ta nhẫn nhịn khi gặp đối thủ là gì? Là đối phương căn bản không để đằng ấy vào trong mắt.

Bây giờ cuối cùng Phác Thái Anh cũng nhìn thẳng vào cô ta rồi sao?

Một vị Ảnh đế nào đó kẹp giữa hai người đang run lẩy bẩy.

Sao anh mua vé số lại không "may" như thế, ngồi giữa hai đóa hoa thanh long, lát nữa nhất định phải oán trách ban tổ chức đôi câu.

Anh đang lo lắng nếu lửa đạn của hai vị này còn nâng cấp, liệu có phải vì nghĩa diệt thân lấy thân mình chặn họng súng, nhưng nghe thấy Hách Mỹ Hoa ở bên trái hừ lạnh một tiếng, buông cờ ngừng chiến giống như kì tích.

Vị Ảnh đế này ngẩng mắt, liếc thấy ống kính trực tiếp lướt tới, đã hiểu ra.

Ồ, trước mặt khán giả cả nước, không tiện đối đầu chính diện.

Anh âm thầm cầu khấn: Hi vọng máy quay trong cả hội trường đừng bỏ qua chỗ này, để cho anh trải qua một buổi tối an lành.

...

Vì nguyên nhân khách quan, đoạn hội thoại này của Hách Mỹ Hoa không bị micro hiện trường ghi âm phát trực tiếp, nhưng đoạn tỏ tình của Lạp Lệ Sa lại truyền tới tai công chúng đang chực chờ trước màn hình xem trực tiếp một cách rõ ràng, từng câu từng chữ, trở thành tin tức trên hot search thứ hai liên quan tới Kim Hòe, đứng phía sau tên họ của Phác Thái Anh.

[Top 2 hot search đều là cơm chó, thật sự quá đủ rồi!]

[Người đẹp Lạp đang... công khai tỏ tình?]

[Nếu tôi là bạn trai cô ấy, bây giờ tôi có thể hạnh phúc tới ngất đi mất]

[Từ sau khi Lạp lạnh lùng yêu đương, hở ra là nổi bong bóng hồng, rõ ràng quá mà]

[Xem ra thật sự rất thích cậu bạn trai nhỏ bé của cô ấy, nói ra tôi vẫn chưa bình tâm, nhưng cô ấy thích là được]

[Tại sao cô ấy không nói là bạn trai, mà chỉ nói đối tượng chứ? Tôi có một suy nghĩ to gan]

[Tại sao những người này đều thích đoán mò xu hướng tính dục của người khác vậy chứ, bạn trai đã lộ ra cho các người biết rồi còn gì, các người cho là dùng internet sẽ không phải chịu trách nhiệm gì sao, đừng có tạo tin đồn nữa cmm]

[Giấy gọi cảnh cáo của tòa án!]

Tạo tin đồn vu khống trên internet, đặc biệt là tin đồn về minh tinh, trong thời đại hiện nay, quả thật phần lớn đều không phải chịu trách nhiệm, nhiệt liệt gõ bàn phím, ác ý liền tự nhiên nối đuôi nhau mặc ý lưu truyền trên không gian mạng.

Nhưng mấy ngày trước khi lễ trao giải Kim Hòe diễn ra, trên mạng có một chuyện nóng hổi.

Hơn một tháng trước, rất nhiều tài khoản marketing, cùng cư dân mạng đặt điều về Phác Thái Anh, cùng làm nhục nhân thân của cô ấy và con gái cô ấy, đều nhận được giấy gọi của toà án.

An Linh nói được làm được, nói kiện liền kiện, tuy giấy gọi của tòa án tới muộn, nhưng nhất định sẽ tới, bởi vì trình tự pháp luật cần thời gian.

Một cư dân mạng trong nhóm tám chuyện nào đó tung tin, người này cho biết: Hắn đang yên ổn ở nhà, có nhân viên công vụ trực tiếp tìm tới nhà gửi cho hắn một tờ giấy gọi, lúc đó mặt mũi hắn đần ra, cho rằng đối phương là lừa đảo, nhưng đối phương đưa ra bằng chứng chứng minh, xem ra là thật, còn biểu thị có thể gọi điện thoại kiểm tra, sau đó nhắc nhở hắn nhất định phải đến tòa đúng ngày giờ.

Cư dân mạng đó chụp ảnh giấy gọi, đăng lên trên mạng, mời cư dân mạng giúp đỡ phân biệt thật giả.

Kết quả đương nhiên là thật, bên trên còn có con dấu của tòa án. Mà nguyên nhân là vì hơn một tháng trước, người này trắng trợn chia sẻ tin đồn có liên quan tới Phác Thái Anh trên mạng, phát biểu rất nhiều từ ngữ kinh khủng.

Sau đó chuyện này liền trồi lên hot search, đương nhiên, trước đó đều là do An Linh sắp xếp sẵn.

Chơi dẫn dắt dư luận với An Linh, năm đó khi cô còn hô mây gọi gió, đám đầu xanh lúc này vẫn còn là đám trẻ trâu.

Phòng làm việc Phác Thái Anh thẳng thắn ra thông báo: Không sai, chính là chúng tôi làm, không chỉ có người đó, còn có rất nhiều rất nhiều người khác, chỉ cần để lại dấu vết trên mạng, đều đừng hòng chạy thoát, từng người từng người một. Bây giờ có lục tìm xóa đi cũng muộn rồi! Chúng tôi đã lưu lại chứng cứ, có lẽ nhiều giấy gọi vẫn còn đang trên đường, các vị đừng làm chuyện vô ích, không sợ ma gõ cửa, phiền toái sốt ruột, vân vân.

Đại ý là như thế, nhưng cách diễn đạt vô cùng thỏa đáng, trơn tru vì đã qua tay "cây bút vàng" của Phòng làm việc.

Ảnh đính kèm thông báo: Một chồng giấy gọi dày cộp của tòa án.

Cư dân mạng phát biểu:

[Điên rồi sao? Ăn no dửng mỡ tính toán cả chuyện này, nào có minh tinh nào không gặp những chuyện này, trái tim mong manh quá đấy]

[Dao không đâm vào người ông đương nhiên ông không đau, minh tinh không phải người sao? Tôi không phải fan của Phác Thái Anh, nhưng tôi ủng hộ cô ấy khởi kiện, nên cho đám anh hùng bàn phím kia một bài học]

[Chỉ có một mình tôi đang nghĩ: Chuyện này phải tốn bao nhiêu tiền bạc, bao nhiên công sức thôi sao?]

[Không phải trước đây Phác Thái Anh nghe sao biết vậy thôi à? Sao đột nhiên lại cứng thế?]

[Tôi đoán liên quan tới con cái của cô ấy, thân là mẹ, con cái là giới hạn]

Lại một chủ đề được đưa lên hot search: Những người bạo lực mạng có cần phải trả giá không?

Đáp án đương nhiên không còn nghi ngờ gì nữa, chắc chắn là có.

Thời đại tin tức phát triển như hiện nay, chủ đề bạo lực mạng đã là một vấn đề luẩn quẩn, sự việc nghệ sĩ tự sát nối tiếp nhau những năm gần đây đã đẩy chủ đề này lên đầu sóng ngọn gió. Một cá nhân hay một tập thể có lương tri luôn tích cực kêu gọi phản đối bạo lực mạng, tuy hiệu quả rất thấp, nhưng không thể coi thường sức mạnh của nó.

Động thái cứng rắn lần này của Phòng làm việc Phác Thái Anh, đầu tiên đã chiếm điểm tuyệt đối về đạo đức, hơn nữa dẫn tới một cuộc thảo luận lớn của cư dân mạng.

Ngay cả phía cơ quan chức năng cũng đứng ra ủng hộ Phòng làm việc, nhiều hãng truyền thông lớn chỉ đích danh phê bình bạo lực mạng ngày càng điên cuồng, đồng thời bày tỏ phải hoàn thiện cùng quản lý  giám sát chế tài pháp luật với điều khoản này.

Cơ quan chức năng ra mặt là điều An Linh không ngờ đến, dù sao cô không có bản lĩnh này. Khi An Linh nói với Phác Thái Anh, Phác Thái Anh suy nghĩ mất mấy giây, nói: "Không sao, em đại khái biết ai rồi."

Phía Phác Thái Anh làm động thái lớn như thế, đương nhiên cũng có đối thủ đυ.c nước béo cò, với ý định khuấy bẩn hồ nước này. Phác Thái Anh muốn làm sáng tỏ rõ ràng, không dễ như thế.

Thế là có một số ngôn từ bất thường xuất hiện, nhìn qua có vẻ rất có đạo lý, thực tế cái rắm không thông.

[Một nửa tiền minh tinh kiếm được là từ mắng chửi, nếu không đằng ấy dựa vào cái gì mà nhận cát-xê cao vậy? Được lợi còn khôn lỏi, đằng ấy cầm mức lương giống như dân lao động bình thường đi, đảm bảo không mắng đằng ấy]

[Sao đằng ấy không nộp hết tiền của người trúng vé số đi, đó chẳng phải là ngồi mát ăn bát vàng sao. Nghệ thuật có chuyên môn, Phác Thái Anh là nghệ sĩ, là diễn viên nổi tiếng được biết mặt trên toàn cầu, cô ấy sáng tạo ra giá trị thế nào thì có thể lấy được cát-xê cao tương xứng, hàng thật giá thật! Cô ấy quay phim nước ngoài cũng nhận được mấy chục triệu đô-la Mỹ, đằng ấy tìm người nước ngoài phản đối đi? Muốn bôi nhọ thì cũng phải có não, cảm ơn]

[Những tư liệu bẩn của cô ta là hàng thật giá thật, căn bản không phải tin đồn, bây giờ cứng rắn, là đang tìm cơ hội tẩy trắng bản thân chứ cái đếch gì nữa, tao nhổ]

[Mày là quan tòa à? Hay trốn dưới gầm giường nhà người ta nghe lén, mày rõ chân tướng hơn người trong cuộc à? Có phải tin đồn hay không quan tòa tự có phán quyết]

[Sao người khác không có nhiều chuyện vậy nhỉ?]

[Sao chỉ có đằng ấy lắm lời vậy nhỉ?]

Có đi có lại, thủy quân An Linh thuê cùng tài khoản bôi nhọ chuyên nghiệp của đối thủ đánh nhau túi bụi, sôi sục bừng bừng.

Dần dần, An Linh định điều tra công ty của những tài khoản marketing mà đối phương thuê, xem xem có thể chặt đứt tận rễ hay không, quá phiền phức.

Cơ quan chức năng vừa lộ mặt, những lời lẽ khác thường kia liền mất tăm mất tích, chỉ có một nhóm bôi nhọ rải rác phát biểu ý kiến kín kẽ của mình trên các diễn đàn bình luận, không có kết quả.

Sự việc còn chưa qua mấy ngày, trí nhớ của cư dân mạng vẫn còn nguyên vẹn, "Giấy gọi cảnh cáo của tòa án" đã trở thành câu cửa miệng, chuyên để đối phó với những bình luận ác ý đặt điều.

Tuy Phác Thái Anh chưa từng xuất hiện trước mặt công chúng sau ngày Ninh Ninh bị lộ diện, nhưng Phòng làm việc đã tạo ra rất nhiều truyền thuyết cho cô ấy.

Tối nay công khai lộ diện ở Kim Hòe, coi như là cô ấy đạp trên con đường mà Phòng làm việc trải sẵn, hướng về trạm đầu tiên của cuộc đời mới.

"Tôi vui, cô quản được sao?"

Câu nói này không chỉ nói cho Hách Mỹ Hoa nghe, mà là cô ấy đang nói với hàng trăm hàng triệu người đã từng vu khống đổ những lời ác ý lên người cô ấy. Từ nay về sau, cô ấy sẽ sống vui vẻ, sống là chính mình, không liên quan tới bất kì người nào khác.

Cho nên cô ấy muốn đối đầu với Hách Mỹ Hoa thì đối đầu, muốn rắc cơm chó thì rắc cơm chó, bởi vì cô ấy biết có một ánh mắt, vĩnh viễn sẽ ở phía sau theo dõi cô ấy, có một người sẽ vĩnh viễn nắm lấy tay cô ấy.

Cô ấy không sợ gì hết.

Ánh đèn trong hội trường lễ trao giải hoàn toàn tối lại, chỉ còn lại ánh đèn trên sân khấu, nam nữ dẫn chương trình mặc đồ tây cùng lễ phục dạ hội, vừa xướng vừa hòa, trịnh trọng tuyên bố mở màn lễ trao giải Kim Hòe năm nay.

Sống lưng Phác Thái Anh thẳng tắp, khẽ ngẩng cằm lên, ánh mắt lại lộ ra một tia cao ngạo hiếm thấy, ánh mắt nhìn về nơi sáng nhất toàn hội trường.

Lạp Lệ Sa ngồi phía sau cô ấy mấy hàng ghế, giả vờ nhìn lên sân khấu, chốc chốc lại nhìn tới chiếc gáy của Phác Thái Anh ở giữa hàng đầu. Ban đầu cô còn sợ tai vách mạch dừng, bản thân sẽ khiến người khác chú ý, mỗi lần chỉ dám lướt qua không dám nhìn lâu, vội vội vàng vàng thu tầm mắt lại. Sau đó cô phát hiện, những người bên cạnh cô cũng đang nhìn Phác Thái Anh.

Lạp Lệ Sa: "..."

Ban tổ chức sắp xếp chỗ ngồi, ngoài suy nghĩ tới địa vị cùng thâm niên, còn ân cần suy nghĩ tới tuổi tác, nhóm diễn viên ưu tú trẻ tuổi, ví như Lạp Lệ Sa, đều được xếp chung ở một khu.

Nên hình dung địa vị của Phác Thái Anh trong giới thế nào nhỉ? Chỉ nhìn cách cô ấy có thể biến một nơi toàn là minh tinh trở thành buổi gặp mặt fan của mình, cũng đủ để hiểu.

Phác Thái Anh từng diễn phim truyền hình, "Phong Thần" là kí ức tuổi thơ với rất nhiều người sau 90, bao gồm cả Lạp Lệ Sa, Đát Kỷ đương nhiên là phe xấu, nhưng phần lớn người trần đều nhìn nhan sắc, là phe xấu cũng không cản trở cô ấy thu hút fan. Sau đó cô ấy bị giới phê bình gọi là "bình hoa", dường như bao gồm tất cả những thể loại phim truyền hình vẫn đang lưu hành tới hiện tại: Cổ trang, kiếm hiệp, đô thị hiện đại, nhân viên văn phòng, cảnh sát tội phạm, vân vân, có thể nói giới phim truyền hình năm đó bị cô ấy chiếm giữ, nổi tiếng không thể hình dung nổi. Nếu những thứ trên thuộc về bộ lọc tuổi thơ, vậy những gì cô ấy trải qua sau khi tiến vào giới phim điện ảnh chính là kì tích, mười năm ngắn ngủi tới hiện tại, khi nhắc tới nữ diễn viên trong giới điện ảnh Hoa Ngữ, cô ấy dám nhận thứ hai, không ai dám nhận thứ nhất. Chỉ có một sao nữ niên đại 90 của thế kỷ trước đã dừng hoạt động có thể lấy ra so sánh với Phác Thái Anh.

Những người ngồi ở đây đều là thiên tài có thiên phú trong lĩnh vực nghệ thuật, nhưng thiên tài vĩnh viễn ngẩng đầu nhìn về thiên tài còn giỏi hơn mình.

Phác Thái Anh đột nhiên xuất hiện, khiến đám người trẻ tuổi rất kích động, Lạp Lệ Sa nghe được một nữ diễn viên tuổi tác tương tự cô, đang thảo luận với người bạn về son môi của Phác Thái Anh hôm nay, mê tín nói khi về sẽ dùng cùng loại, liệu có nâng cao kĩ năng diễn xuất thêm chút nào không.

Còn có người đang nghiên cứu lỗ tai, màu sắc, tư thế ngồi của Phác Thái Anh, suy đoán biểu cảm lúc này của cô ấy.

Lạp Lệ Sa: "..."

Nếu đã vậy, Lạp Lệ Sa liền hòa vào dòng người chăm chú quan sát Phác Thái Anh.

Biên tập phim xuất sắc nhất, Âm nhạc phim nguyên tác xuất sắc nhất, Chỉ đạo nghệ thuật xuất sắc nhất, Biên kịch xuất sắc nhất... Các giải thưởng lần lượt được trao, Lạp Lệ Sa âm thầm tính toán quá trình, sắp tới giải thưởng Đạo diễn xuất sắc nhất.

Phác Thái Anh ở hàng đầu đã lui về phía sau sân khấu từ trước, cô ấy chính là khách mời trao giải, người đang ngồi ở vị trí của cô ấy là nhân viên – người giúp cho ống kính trực tiếp lướt qua không tạo ra trống vắng rõ rệt.

Người dẫn chương trình nhìn kịch bản, trịnh đọc ra đạo diễn cùng tác phẩm được đề cử cho giải Đạo diễn xuất sắc nhất. Lâm Quốc An cởi cúc áo khoác tây, lại đóng lại, căng thẳng hít thở hai cái.

"Người giành giải Đạo diễn xuất sắc nhất lần này là – Đạo diễn Lâm Quốc An! Chúc mừng tác phẩm – "Nam Sơn Hạ"! Chúc mừng đạo diễn Lâm!"

Nhân viên bước từ bên phải ra sân khấu, dùng khay để đỡ nâng giải thưởng điêu khắc lá hòe sáng chói, Phác Thái Anh mặc chiếc váy quây ngực đỏ đô thong dong bước ra, giống như đốm lửa hoang dại, cháy hừng hực, còn bắt mắt hơn cả giải thưởng.

Người dẫn chương trình lùi sang một bên, đưa cánh tay ra phía trước, làm tư thế mời, âm thanh vang vọng, nói: "Xin mời khách mời trao giải, quý cô Phác Thái Anh, tới trao giải thưởng này cho đạo diễn Lâm."

Tiếng vỗ tay vang vọng.

Lâm Quốc An đứng dậy khỏi vị trí, ôm lấy người trái phải trước sau, nhận lời chúc mừng. Chỉ có một người sừng sững không động đậy, Lâm Quốc An thở dài trong lòng, khẽ dùng mũi giày chạm vào giày cao gót của Lạp Lệ Sa ở góc độ mọi người không nhìn thấy.

Vừa thấy vợ là mất hồn, đang ở nơi công cộng nữa đấy, không biết để ý sao.

Lạp Lệ Sa như người tỉnh khỏi cơn mơ, đứng lên ôm lấy Lâm Quốc An, nghiêng người để Lâm Quốc An đi từ hàng trong ra.

Lâm Quốc An ở dưới sân khấu, cúi đầu chỉnh sữa mũ áo của bản thân, hít sâu một hơi, mới vững vàng bước lên sân khấu.

Hai tay Phác Thái Anh nhấc giải thưởng từ khay lên, trao tới tay Lâm Quốc An, nói: "Chúc mừng, hữu danh hữu thực."

Khuôn mặt Lâm Quốc An được ánh sáng đỏ chiếu lên, cẩn thận nhận lấy, cầm chắc: "Cảm ơn, cảm ơn."

Ánh mắt Lạp Lệ Sa lướt qua một tia tối tăm.

Ước mơ Phác Thái Anh một lần trao giải cho cô, không biết tới ngày tháng năm nào mới thành sự thật.

Người dẫn chương trình ở một bên trêu đùa, nói: "Hai vị cũng là người quen cũ, lần này gặp mặt trên sâu khấu, có gì muốn nói không?"

Phác Thái Anh nghĩ nghĩ, trong âm thanh có thêm một tia đùa giỡn, nói: "Đạo diễn Lâm là một đạo diễn vô cùng chăm chỉ, vô cùng nỗ lực."

Khán đài cười rộ lên.

Nếu đổi thành người khác nói những lời này chắc chắn ngày mai sẽ bị bôi đen lên hot search. Bởi vì quả thật đã rất nhiều năm Lâm Quốc An không giành được giải Đạo diễn xuất sắc nhất, phim ảnh mấy năm gần đây của ông đều không ổn, nhưng vẫn còn thâm niên, người xung quanh không thể tùy tiện châm biếm. Còn Phác Thái Anh không phải là những người đó, một là cô ấy có địa vị, hai là cô ấy và Lâm Quốc An có giao tình.

Cho nên lời nói đùa này chỉ là lời nói đùa.

Lâm Quốc An cười tiếp lời: "Thái Anh cũng là một diễn viên vô cùng chăm chỉ, vô cùng nỗ lực." Ông đáp trả câu đùa, hất cằm với người phụ nữ ấy, "Sao rồi? Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất lát nữa, tự tin không?"

Phác Thái Anh làm biểu cảm "Chú dữ quá", nói: "Đây là đang đào hố cho cháu sao?"

Lâm Quốc An nhướng mày: "Thế thì sao nào? Chỉ cho phép cháu đào hố tôi, không cho phép tôi đào hố cho cháu sao?"

Sắc mặt Phác Thái Anh thoải mái, nhún vai nói: "Được rồi, nếu chú bắt cháu nói, cháu đương nhiên tự tin rồi."

Lâm Quốc An: "Chắc chắn vậy sao?"

Phác Thái Anh không để tâm, nói: "Đoán sai cũng không tổn thất gì, cháu cũng không thiếu giải thưởng này."

Lâm Quốc An thoáng ngây ra.

Dữ dội quá.

Không đúng, con bé đang phiêu sao?

Yêu đương tới nỗi mất lý trí rồi à.

Dưới sân khấu cũng im lặng như tờ.

Phụ kiện cứng rắn trên túi xách của Hách Mỹ Hoa đã làm lìa một chiếc móng tay vừa mới làm xong của cô ta xuống.

Phác Thái Anh cũng ý thức được bản thân quá tự tin, nhàn nhạt cười lên, tự nhiên bổ sung: "Có rất nhiên người trẻ tuổi ưu tú, cần giải thưởng này hơn cháu, cháu hi vọng có một ngày, có thể nhìn thấy nhiều diễn viên trẻ tuổi trong giới trào lên, để ngành nghề nghệ thuật ngày càng phồn vinh."

Lâm Quốc An thở phào một hơi, tiếp lời: "Ví như người được đề cử năm nay, có tới ba người trẻ tuổi, đều rất ưu tú. Đạo diễn hình, phiền anh cho một ống kính."

Ống kính phối hợp lướt tới Lạp Lệ Sa và hai diễn viên khác được nhắc tới.

Lâm Quốc An nhắc tới tên hai vị diễn viên khác, không quên tạo thiện cảm cho diễn viên của đoàn làm phim mình: "Lạp Lệ Sa, người của đoàn làm phim chúng tôi, cần cù chịu khó, tiền đồ vô hạn, xuất sắc trong những người sắc, có kịch bản thích hợp nhớ đến tìm cô ấy, nhất định không làm mọi người thất vọng."

Việc "lỡ mồm" của Phác Thái Anh trôi đi không để lại nguy hiểm.

Lạp Lệ Sa như trút được gánh nặng, thả lỏng nắm đấm vô thức nắm chặt của mình.

Lâm Quốc An bắt đầu phát biểu cảm nhận giành giải, cảm ơn vợ con, cảm ơn toàn thể nhân viên đoàn làm phim, giải thưởng này không chỉ thuộc về một mình ông ấy, là thuộc về tất cả mọi người, vân vân.

Phác Thái Anh quay về chỗ ngồi của mình, lướt qua Hách Mỹ Hoa, cảm giác dưới chân có vật thể, cô ấy ngồi vào chỗ mới mượn ánh đèn híp mắt quan sát, là móng tay.

Phác Thái Anh thoáng suy nghĩ, liền hiểu ra, khóe môi cong lên nụ cười.

Giải thưởng Nữ chính xuất sắc nhất được bố trí cho phần hạ màn, được không khí hừng hực toàn hội trường đẩy tới cao trào.

Phác Thái Anh thật sự giống như lời cô ấy nói, không để tâm bản thân nhiều thêm một giải thưởng, nhưng cô ấy quan tâm giải thưởng này thuộc về nhà nào. Cho dù khả năng cực kì thấp, cô ấy cũng hi vọng hội đồng xét duyệt làm ra chút chuyện bất ngờ, giành phần danh dự này cho Lạp Lệ Sa.

Năm ngoái cô ấy không có mặt dưới khán đài để tận mắt chứng kiến Lạp Lệ Sa nhận giải, cô ấy hi vọng năm nay có thể.

Màn hình đã tách thành năm ô, mỗi ô chiếu lên tình hình thực tế của mỗi vị diễn viên được đề cử.

Hai tay Hách Mỹ Hoa nắm chặt lấy túi, ngón tay dùng sức tới trắng bệch.

Nhưng đồng thời hai mắt cô ta nhìn chằm chằm vào Phác Thái Anh trên màn hình, nổi giận nghĩ trong lòng: Ban nãy ở trên sâu khấu nói không quan tâm, lúc này lại làm bộ căng thẳng, ra vẻ ta đây, đạo đức giả!

Môi mỏng của Lạp Lệ Sa khẽ mím, hàm dưới khẽ căng lại lộ ra vẻ căng thẳng của cô.

Sẽ là mình sao?

Người dẫn chương trình giới thiệu danh sách đề cử xong, khoảnh khắc chấn động lòng người cuối cùng cũng đã tới: "Vậy, người giành giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất cho lễ trao giải Kim Hòe năm này là..."

Trái tim đập nhanh hơn tải trọng, lông mi của Lạp Lệ Sa khẽ rung lên, nhắm mắt lại.

"Người đó chính là... Phác Thái Anh!"

Không bất ngờ, hội đồng bình chọn quyết định giữ vững thói quen của họ, cũng là lựa chọn của tất cả mọi người.

Tiếng vỗ tay ào ào vang lên.

Lạp Lệ Sa mở mắt ra, ra sức vỗ tay.

Cô cười lên, đôi mắt không khống chế được trào ra ánh nước.

Ánh đèn xán lạn chiếu lên người Phác Thái Anh, cô ấy không nhanh không chậm đứng lên, chắp tay chữ thập, khiêm tốn cảm ơn mọi người, sau đó nhấc váy, đi lên sân khấu.

Người dẫn chương trình ở trên bậc thềm đón cô ấy lên sân khấu, đợi Phác Thái Anh lên sâu khấu xong, khom lưng giúp chỉnh sửa vạt váy lễ phục, mới đứng thẳng người.

Khách mời trao giải cho cô ấy, hai người hàn huyên một lúc.

Người dẫn chương trình: "Từ khi Kim Hòe thành lập, cô là diễn viên thứ ba liên tiếp giành giải, hơn nữa là hai lần liên tiếp. Năm kia, năm ngoái Ảnh hậu Phác đều giành được giải này, ba năm liên tiếp. Trước giờ chưa từng có tiền lệ, chỉ sợ sau này khó mà có người thứ hai. Giờ khắc này, tâm trạng của cô thế nào?"

Nội tâm Phác Thái Anh không gợn sóng, giơ giải thưởng trong tay lên, ánh sáng phản chiếu lóe lên màu vàng rực rỡ.

Cô ấy khẽ cúi đầu xuống, đối diện với micro, nói: "Đương nhiên tâm trạng vô cùng kích động."

Hách Mỹ Hoa nghĩ trong lòng: Phi.

Người dẫn chương trình nói: "... Có thể nói cụ thể chút không?"

"Được chứ." Phác Thái Anh cười cười, nói, "Tôi muốn đem giải thưởng này cho người yêu của tôi ngắm nhìn, mỏi mắt mong chờ chia sẻ niềm vui này với người ấy."

Người yêu...

Lạp Lệ Sa ngồi ở vị trí, tỉ mỉ cân nhắc hai chữ này, đọc thầm mấy lần, cơn ngứa ngáy tê dại từ cột sống truyền tới đỉnh đầu, cô vô thức động đậy cơ thể, nhưng dường như cơn ngứa ngáy đã xâm nhập vào từng tế bào.

Không chỉ ngứa, mà còn nóng.

Cô cảm thấy vành tai mình đang nóng lên, gò má cũng nóng lên.

Người dẫn chương trình bất ngờ bị đút cơm chó, im lặng một giây, tiếp lời: "Chúng ta đang trong hiện trường trực tiếp, người yêu của cô nhất định sẽ nhìn thấy, không chừng lúc này người ấy đang vỗ tay cho cô ở trước màn hình tivi."

Anh chàng làm giọng trêu đùa: "Có thể về nhà rồi chia sẻ, cô đừng bỏ chạy khỏi hiện trường, trực tiếp vẫn chưa kết thúc đâu nhé."

"Không đâu." Khóe môi Phác Thái Anh khẽ cong lên, ánh mắt nhìn tới Lạp Lệ Sa đang ở giữa dòng người.

Người còn đang ở hiện trường, cô ấy chạy đi đâu được.

Ừm? Có phải lỗ tai của Lạp Lệ Sa đỏ rồi không? Bạn nhỏ ngượng ngùng tới vậy sao?

Phác Thái Anh phát biểu cảm nghĩ nhận giải, điều chỉnh từ ngữ so với mọi năm, thay đổi tên họ, lại là một bài phát biểu hoàn toàn mới. Kết thúc, cô ấy nói: "Cảm ơn người yêu của tôi, luôn bầu bạn cùng tôi, ủng hộ tôi, vĩnh viễn không từ bỏ tôi. Giải thường lần này, một nửa thuộc về người ấy. Tôi..."

Đôi môi cô ấy động đậy.

Micro không thu được âm thanh của cô ấy, đạo diễn hiện trường cho rằng micro hỏng rồi, vội vàng gọi người kiểm tra.

Nhưng âm thanh hai bên sân khấu lại truyền tới tiếng nói rõ ràng của Phác Thái Anh: "Cảm ơn."

Khom lưng xuống sân khấu.

Thì ra cô ấy không lên tiếng, chỉ làm khẩu hình miệng.

Lạp Lệ Sa ngồi ở xa, không nhìn rõ cô ấy nói gì, nhưng khán giả ngồi xem trực tiếp lại nhìn rõ ràng.

Phác Thái Anh nói là: Yêu em.

Kết hợp lại chính là: Tôi yêu em.

[Em gái nó, chẳng qua tôi chán quá nên mới xem lễ trao giải này, tại sao phải thọng cơm chó liên tục cho tôi thế chứ! Tại sao?]

[Ha ha ha ha ha tuyệt lắm, đây có lẽ là lễ trao giải ngập mùi ghen tị nhất trong lịch sử]

[Mọi năm cũng có người tỏ tình, cảm nghĩ cũng chỉ có cảm ơn vợ cảm ơn chồng, tại sao khi đó không cảm thấy gì nhỉ?]

[Đại khái là vì năm nay bùng nổ hơn, tôi còn đang ngụp lặn trong tin tức Phác Thái Anh âm thầm kết hôn còn chưa tỉnh lại, đột nhiên cô ấy lắc mình một cái, biến thành ma vương thích phát cơm chó rồi [Động đậy tay tạm biệt]

[Bình luận trên +10086]

[Còn cả Lạp Lệ Sa nữa, tôi cho rằng cô ấy đột nhiên công khai yêu đương sẽ nhiều thêm chút gì đó, thế mà lại đi theo con đường ngự tỉ lạnh lùng, khiêm tốn xa xỉ. Ở Kim Hòe mở miệng ra là đối tượng của tôi, đổi đằng ấy đằng ấy có chấn động không?]

[Đau lòng fan hai nhà ha ha ha]

[Sao tôi cảm thấy trùng hợp thế nhỉ, Lạp Lệ Sa công khai yêu đương không lâu, Phác Thái Anh tự tiết lộ bản thân đã kết hôn, không phải hai người họ là một đôi chứ?]

[Lạp Lệ Sa là gái thẳng, có bạn trai, đã lộ ra ánh sáng, mắt mù thì đọc ba lần, thích đẩy thuyền cũng làm ơn lăn xa ra chút đi?]

Nhà họ Phác.

Lạp Phỉ đột nhiên dựa ra sau, lún vào sô-pha, hai tay che lấy mắt, da gà da vịt trên tay vẫn không ngừng nổi lên.

Sến súa quá, sến súa quá!

Không ngờ chị dâu lại như thế!

Cậu bé xem cũng đỏ cả mặt!

Ninh Ninh chưa có kinh nghiệm, không đọc được khẩu hình của Phác Thái Anh, nhưng cô bé bắt chước, cũng dùng hai tay che mắt mình lại.

Lạp Phỉ buông tay xuống, Ninh Ninh vẫn còn đang che, lông mi trong kẽ tay chớp chớp.

Lạp Phỉ buồn cười, kéo tay Ninh Ninh xuống: "Cháu làm gì thế?"

Ninh Ninh hỏi: "Sao cậu lại che mắt ạ?"

Lạp Phỉ nói: "Là vì mẹ cháu sến súa quá."

Ninh Ninh nghiêng đầu, hỏi: "Sến súa là gì ạ?"

"Sến súa là..." Lạp Phỉ đơn giản thô bạo giải thích, "Nghe thấy lời người khác nói da thịt sẽ tê dại."

Ninh Ninh như hiểu như không.

"Vậy tại sao lại nói mẹ cháu sến súa ạ?"

"Là vì chị cậu... chính là cô Lạp của cháu, bây giờ đã tê dại chết rồi."

"Cô Lạp chết rồi ạ?" Mặt Ninh Ninh biến sắc, hai hàng nước mắt tích tụ trong vành mắt.

"Không phải không phải." Giao lưu với bạn nhỏ khiến Lạp Phỉ đau đầu nhức óc, bản thân cậu bé vẫn là một đứa trẻ, bèn đổi cách nói, "Hai người rất yêu thương nhau, hiểu thế nào là yêu thương không? Chính là tình cảm rất rất tốt."

Ninh Ninh gật đầu.

Lạp Phỉ dừng lại một lúc, bổ sung: "Hai người đã kết hôn rồi mà." Sến súa thì sến súa.

Ninh Ninh lại nghe được "chữ" quen thuộc, mím môi lại.

...

Lễ trao giải Kim Hòe viên mãn hạ màn.

Giải thưởng, hoặc chủ đề có giá trị, sớm đã được truyền thông bao vây. Thậm chí những minh tinh khác, còn phải xếp hàng, lần lượt nhận phỏng vấn, đặc biệt là đối diện với đài truyền hình quốc gia, bọn họ cũng giống như người bình thường, không có đãi ngộ đặc biệt.

Lạp Lệ Sa không giành giải, nhưng trước giờ cô được truyền thông cưng chiều, cô và Phác Thái Anh chỉ kịp nhìn nhau một cái ở lối ra hội trường – còn ngăn trở cách mấy người, vội vội vàng vàng nhìn một cái, rồi tự rời đi, nhận phỏng vấn.

Mục Thanh Ngô ở cửa chờ cô, trên vai khoác chiếc áo khoác, thấy Lạp Lệ Sa liền tiến về phía trước, nói: "Lạnh không?"

"Vẫn ổn ạ." Lạp Lệ Sa xua tay, biểu thị bản thân không cần áo khoác, nhỏ tiếng nói, "Gặp được... chưa ạ?"

Mục Thanh Ngô bĩu môi về một hướng.

Lạp Lệ Sa đưa mắt ra xa, chỉ thấy một chiếc gáy trong dòng người tập trung dày đặc, được một đám ngôi sao vây xung quanh, kín tới không lọt gió. Thấp thoáng nhìn được vệ sĩ duy trì trật tự của Phác Thái Anh, cùng một góc áo lướt qua của Quan Hạm.

Hai tay Quan Ham dang rộng, bảo vệ Phác Thái Anh chặt chẽ phía sau, đám truyền thông nín nhịn cả buổi tối, lúc này giống như chim sổ l*иg, điên cuồng nhào tới, tranh nhau giơ micro lên đưa ra câu hỏi.

Phác Thái Anh không thích truyền thông tiếp cận quá gần, cho nên phải đợi khi khôi phục trật tự mới lên tiếng trả lời.

Lúc này Phác Thái Anh đang cầm điện thoại, sắc mặt không vui, một tay chạm vào màn hình, gửi một dòng tin nhắn đã soạn sẵn đi.

Điện thoại của Lạp Lệ Sa rung lên.

[Về nhà đợi chị]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com