Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 177+178

Chương 177: Chúc mừng khách mời uống nước thành công

Một tiếng cười lặng lẽ xuất hiện trên khóe miệng Lạp Lệ Sa.

Mục Thanh Ngô che miệng ho một tiếng: "Ở đây còn có phóng viên, sẽ chụp được em đấy."

"Chụp được thì chụp được, em cũng không sợ." Lạp Lệ Sa khẽ nói, trong âm thanh có một tia ngạo mạn hiếm thấy.

Nhưng vẫn ngoan ngoãn cất điện thoại vào túi xách.

"Đi phỏng vấn thôi." Lạp Lệ Sa phấn chấn tinh thần, bước chân nhanh như bay.

Mục Thanh Ngô: "..."

Chưa từng thấy cô gái này nhiệt tình nhận phỏng vấn như thế, quá nửa là Phác Thái Anh đã nói gì với em ấy.

Phì phì phì.

Lạp Lệ Sa gặp chuyện vui tinh thần thoải mái, mưa thuận gió hòa với đám phóng viên, mặt mày mang theo nụ cười.

Phóng viên trêu đùa nói: "Vui vẻ như vậy, là vì về nhà có thể gặp được bạn trai sao?"

Lạp Lệ Sa khẳng định sẽ không thừa nhận, thế là mở mắt nói bừa: "Không có, hôm nay gặp được rất nhiều tiền bối ưu tú, rất vui vẻ."

Phóng viên không tình nguyện nghe giọng điệu thương mại của cô, muốn tìm cách bắt được tin tức: "Bao gồm cả Phác Thái Anh sao?"

Lạp Lệ Sa ồ một tiếng: "Đương nhiên."

Phóng viên tháo chiếc kính giọng màu xuống, lập tức cảm giác được tia lửa xì xèo trong khoảng dừng của cô, gạn hỏi: "Xin hỏi trong giải Kim Hòe lần này, cô bại dưới tay Ảnh hậu Phác, bỏ lỡ giải thưởng gần ngay trước mắt, cô có cảm giác gì?"

"Ảnh hậu Phác hữu danh hữu thực." Lạp Lệ Sa tiếp tục trả lời theo giọng văn mẫu.

"Không thấy tiếc nuối thay bản thân sao?"

"... Một chút." Lạp Lệ Sa thành thật trả lời, nói không tiếc thì quá giả dối.

"Cô có ấn tượng thế nào với Ảnh hậu Phác?"

Đây là lần thứ hai nghe được vấn đề này, lần đầu là năm ngoái trong buổi công bố sản phẩm mới của hãng trang sức R&D, lúc đó phóng viên hỏi cô, cô còn có chút không hài lòng, trả lời rất công thức, là tiền bối kính trọng, hi vọng có cơ hội hợp tác.

Hôm nay, hơn một năm sau, hai người không những đã hợp tác, mà còn trở thành một gia đình. Mấy phút trước, Phác Thái Anh còn nhắn tin cho cô, bảo cô về nhà đợi cô ấy.

Nghĩ lại như cách cả một đời.

"Đầu năm nay, hai người đã hợp tác đóng chung phim." Phóng viên sợ cô muốn cho qua, cố ý nhắc nhở cô.

Lần này đánh bậy đánh bạ, lại giúp Lạp Lệ Sa nhớ lại một lượt.

Lạp Lệ Sa rũ mắt, giấu đi ý cười lướt qua nơi đáy mắt, lại vô thức mím môi lại, làm mặt lạnh, vì để khống chế ngọt ngào trong l*иg ngực sắp không khống chế được mà trào lên mặt.

Đôi mắt phóng viên sáng lên, lý giải thành tâm trạng uể oải, âm thầm đố kị, nước lửa không hòa hợp.

Hay lắm, ngày mai có đề tài rồi! Nghe nói Lạp Lệ Sa và Phác Thái Anh trời sinh không hòa hợp, quay bộ phim mà trở thành thù, tuy không đến mức thù địch, nhưng chắc chắn có mâu thuẫn. Cái gì mà người kế nghiệp, đều là lừa bịp, nào có Vương gặp Vương lại không tóe lửa?

Hách Mỹ Hoa đã thành đồ chơi cũ, năm nào cũng bị đùa giỡn, không còn gì thú vị. Lạp Lệ Sa là khuôn mặt mới, tuổi còn trẻ, đề tài rất ổn, nếu đào ra, có thể làm thành tin tức mấy năm.

Làm phóng viên, không thể chỉ nghe gì biết nấy, phải học được cách khai thác đề tài mới.

Phóng viên hỏi ra vấn đề này liền cảm thấy kế sinh nhai của bản thân lúc này đạt được mở mang lại nâng cao.

Rất nhiều cặp mắt nhìn chằm chằm vào người phụ nữ trẻ tuổi.

Cuối cùng Lạp Lệ Sa ngẩng mắt lên, nói: "Đúng."

Cô cười cười.

Phóng viên: "???"

Phóng viên: "..."

Sau đó thì sao?

Hợp tác rồi, sau đó thì sao? Không nên nói về ấn tượng sao?

Có phóng viên đưa micro tới bên miệng Lạp Lệ Sa, hỏi rõ ràng: "Ấn tượng của cô với cô ấy thì sao?"

Lạp Lệ Sa sợ càng nói càng không khống chế được, thế là vẻ mặt bình tĩnh, đơn giản đáp lại: "Ảnh hậu Phác là tiền bối mà tôi vô cùng kính trọng, tôi đã học được nhiều điều khi hợp tác với cô ấy."

Những lời này rất quen, đám phóng viên nhớ lại, đây chẳng phải đáp án năm ngoái thay đổi chút từ thôi sao?

"Thời gian không còn sớm nữa." Lạp Lệ Sa chặn lại phóng viên đang muốn lên tiếng, nhàn nhạt nói, "Tôi cũng mệt rồi, các vị về sớm nghỉ ngơi thôi."

Trợ lý Tân Tinh nhân cơ hội này tiến lên phía trước, bảo vệ Lạp Lệ Sa, Mục Thanh Ngô khoác áo khoác lên cho cô, làm vẻ "kết thúc tại đây, từ chối phỏng vấn", cao ngạo lạnh lùng rời đi.

Đám phóng viên ở lại hiện trường nhìn nhau, trong mắt lấp lánh ánh sáng.

...

"Chị Mục, câu trả lời của em có vấn đề gì sao?" Lạp Lệ Sa kéo chặt cổ áo khoác, khom lưng ngồi lên xe, hỏi Mục Thanh Ngô theo sau vừa lên xe.

"Không." Mục Thanh Ngô nói, "Em nói gộp lại có mấy chữ thôi."

Lạp Lệ Sa nghĩ: Em nói rất ít sao? Kí ức trong đầu em lại nhiều tới nỗi không đếm được.

Trong xe có hơi ấm, chân tay Lạp Lệ Sa ấm lên, cô buông áo khoác ra, phát ra câu hỏi từ nội tâm: "Chị Mục, chị nói những người ngầm kết hôn trong giới, hoặc là những người yêu không công khai, làm thế nào để che giấu thế giới bên ngoài?"

Mục Thanh ngô nói: "Thì cứ giấu vậy thôi. Người của công chúng bị lộ tin tức yêu đương sẽ tạo ra ảnh hưởng rất lớn, đặt biệt là những người đi theo con đường lưu lượng, không phải bị ép vào bước đường cùng, không thể không công khai, ai lại chủ động tiết lộ chứ? Còn có tình yêu chưa vững vàng, đổi hết bạn trai bạn gái, sẽ mất đi thiện cảm trong mắt công chúng."

Lạp Lệ Sa nói: "Có những người tình cảm bền vững, nhưng cũng không lộ ra ngoài sao ạ?"

Mục Thanh Ngô ôm lấy tay, đáp: "Đương nhiên có."

Cô ấy lấy một ví dụ, không may, chính là Lâm Nhược Hàn và bạn gái cũ. Năm đó chỉ cần có chút quan hệ trong giới, căn bản đều biết mối tình này, bởi vì thân phận là tình yêu đồng giới, nên ngoài giới từ đầu tới cuối vẫn mờ mịt.

Lạp Lệ Sa đã được nghe đồn về mối tình này, cô nhớ lại khi đó hai người bị đám phóng viên chụp đủ các loại ảnh lúc đi ăn, hẹn hò, nói: "Hai người họ còn rất rầm rộ, không phải cô Lâm còn tới gặp phụ huynh của đối phương rồi sao ạ?"

Mục Thanh Ngô trợn mắt trong lòng.

Cô ấy lộ ra vẻ mặt không tin nổi, liếc nhìn cô, nói: "Không phải em cảm thấy hai người các em rất khiêm tốn chứ?"

Lạp Lệ Sa ngẩn ra.

Hai người, là chỉ cô và Phác Thái Anh sao?

Có lẽ rất... khiêm tốn chăng?

Mục Thanh Ngô nhìn biểu cảm mù mờ của cô, mồm sắp ngoác tới tận mang tai, cô ấy rút điện thoại trong túi ra, nhấp vào giao diện hot search, nắm lòng bàn tay Lạp Lệ Sa, trịnh trọng vỗ vào lòng bàn tay cô: "Xem đi!"

Top 1 hot search theo thời gian thực là Phác Thái Anh giành được Nữ chính xuất sắc nhất.

Trong top 3 vẫn còn một tin: [Phác Thái Anh tỏ tình tại hiện trường "Tôi yêu em"]

[Phác Thái Anh đã kết hôn từ bốn năm trước] Dòng tin này đã trải qua một đêm lên men, vẫn còn trong top 10]

Lạp Lệ Sa: "!!!"

Một người ở hiện trường như cô, mà lại không bắt kịp tỏ tình gì gì đó, không bằng một khán giả xem trực tiếp.

Mười phút sau.

Lạp Lệ Sa vừa được bổ túc đắp áo khoác lên mặt, che đi nụ cười quá mức sáng chói của mình, hai vai không khống chế được rung lên.

Đừng hỏi, có hỏi thì là hối hận đã bổ túc bài vở trên xe.

Mục Thanh Ngô che mắt, làm vẻ không dám nhìn thẳng, nhưng khóe môi vô thức cong lên.

Trẻ tuổi thật tốt.

...

Phác Thái Anh gửi tin nhắn đi liền thu điện thoại lại, thõng tay xuống, ngẩng đầu lên, lướt một vòng toàn hiện trường không mục đích, nhìn thấy Lạp Lệ Sa đứng ở một góc, có hơn mười phóng viên vây quanh trước mặt cô, mặt mày cô tươi cười, nhận phỏng vấn.

Nhận được tin nhắn của mình, cho nên mới vui vẻ sao?

Nghĩ như thế, Phác Thái Anh càng ngày càng lo lắng.

Rõ ràng cách nhau gần như thế, nhìn được nhưng không sờ được.

"Nếu bọn họ còn không xếp hàng ngay ngắn, tôi rời đi luôn đây." Cô ấy dính gần bên tai Quan Hạm, nói với cô, trong lời nói vô cùng mất kiên nhẫn.

Quan Hạm là người thi hành mệnh lệnh của cô ấy nghiêm túc nhất, lập tức lạnh giọng: "Từng người một, nếu không chúng tôi từ chối nhận phỏng vấn, mười giây." Cô bắt đầu đếm ngược, "Mười, chín, tám, bảy..."

Phóng viên nhao nhao tranh luận, càng ngày càng ồn ào.

Nào có minh tinh nào như thế?

Phô trương như thế nào, từng người một, cô ấy cho rằng đây là buổi gặp mặt phóng viên sao?

Quan Hạm: "Ba, hai, một."

Mọi người nhanh chóng yên tĩnh lại.

Nhóm vệ sĩ duy trì khoảng cách hai bước với nhóm phóng viên ở trước mặt Phác Thái Anh, Quan Hạm lùi khỏi ống kính.

Hai tay Phác Thái Anh cầm mấy chiếc micro, logo phía trên đủ các màu sắc.

Ánh đèn flash nối tiếp nhau, bắt đầu đưa ra câu hỏi.

"Xin hỏi Ảnh hậu Phác thật sự kết hôn rồi sao?"

Phác Thái Anh cầm micro có chút tốn sức, nhưng vẫn lộ ra ngón áp út tay trái, trong mắt mang theo ý cười: "Sao thế, chiếc nhẫn này của tôi nhìn giống hàng giả lắm sao?"

Phóng viên nghiêm mặt: "Xin trả lời trọng tâm vấn đề."

Phác Thái Anh: "..." Sau đó là tiếng phì cười thành tiếng.

Khi vừa kết thúc lễ trao giải, Lâm Quốc An nhắn tin nói cô ấy yêu đương tới phiêu rồi. Cô ấy cảm thấy cũng đúng, nếu không tại sao nhìn đám phóng viên giải trí mà người người căm ghét lại làm mặt tươi cười.

Người bình thường cười lên vốn đã xinh đẹp, Phác Thái Anh càng xinh đẹp trong những người xinh đẹp, ánh đèn trắng trong hội trường, chiếu xuống dáng vẻ cúi mặt cười khẽ của cô ấy, giống như một bức tranh đẹp mắt sảng khoái tâm hồn.

Phóng viên bị cười đột nhiên đỏ bừng tai, một phen hoang mang, hoàn hồn lại, nhắc nhở nói: "Ảnh hậu Phác."

Phác Thái Anh ngẩng đầu, mắt cười cong cong: "Đúng, quả thật tôi đã kết hôn rồi."

"Kết hôn bốn năm rồi sao?"

"Đúng thế."

"Nếu cô đã kết hôn lâu như thế, tại sao phải chọn hôm nay để công khai?"

"Lẽ nào tôi chọn hôm qua, chọn một năm trước, mọi người sẽ không hỏi tôi vấn đề này sao?" Mí mắt Phác Thái Anh khẽ ngẩng lên, nhìn chằm chằm vào phóng viên đặt câu hỏi.

Phóng viên câm nín, vô thức lùi sau nửa bước.

Phác Thái Anh thu lại vẻ mặt nghiêm khắc của mình, nhàn nhạt nói: "Bản chất đều giống nhau, không có gì khác biệt."

"Cô đang tạo nhiệt độ sao?" Một giọng đàn ông trong đám người vang lên, tốc độ rất nhanh. Phác Thái Anh tìm theo âm thanh, nhưng không tìm thấy người, đối phương giống như giành được một đòn chí mạng, nhấc chân bỏ đi, giống như sợ bị chuốc phiền phức vào người, lén la lén lút.

Phác Thái Anh nhìn về phía Quan Hạm bên cạnh.

Ánh mắt Quan Hạm rất độc, dù sao cũng đã theo Phác Thái Anh nhiều năm, kiêm vệ sĩ riêng, quan sát linh hoạt là yêu cầu cơ bản, Quan Hạm trầm giọng, nói: "Vị phóng viên nam của Giải trí Tinh Kỳ, mời bước ra đặt câu hỏi."

Mặt mày tên phóng viên này lập tức xám lại.

Hắn cho rằng có thể đυ.c nước béo cò qua ải, nhưng không ngờ bị tóm nhanh như thế.

Đám người khác nhường đường, ánh mắt nhìn chằm chằm lên người hắn, cảm giác như thấy người gặp họa mà vui.

Phác Thái Anh như cười như không: "Anh vừa hỏi cái gì? Tôi không nghe rõ, nhắc lại lần nữa."

Tên phóng viên kia cắn răng, chống đỡ cổ, cao giọng nói: "Cô đang tạo nhiệt độ sao?"

"Đáng khen cho sự dũng cảm này." Phác Thái Anh không hề tức giận, nhàn nhạt cười nói, "Vậy anh tới phỏng vấn là vì cái gì?"

Nam phóng viên tràn đầy chính trực: "Vì để mang sự thật tới cho mọi người."

"Nói hay lắm." Khóe môi Phác Thái Anh cong lên trào phúng, rõ ràng là tầm mắt bằng nhau, nhưng ánh mắt lại rất coi thường, giống như nhìn con kiến dưới chân, "Bao nhiêu điều bịa đặt đã truyền từ miệng các người ra. Tôi không phủ nhận còn rất nhiều phóng viên có lương tâm, nhưng tuyệt đối không có anh."

Nam phóng viên tức tối lắp bắp: "Cô..."

Phác Thái Anh nhìn hắn, nói: "Là anh cần tôi, không phải tôi cần anh, có hiểu rõ quan hệ nhân quả không?"

Nam phóng viên tức tối tới nỗi mặt đỏ tía tai, giận giữ nói: "Cô coi thường báo chí!"

Phác Thái Anh lại cười thành tiếng: "Anh tự hỏi lương tâm xem, anh đang làm báo sao? Báo chí cần sự thật cùng chính xác, nào có thiển cận như anh?"

Những phóng viên khác ở hiện trường không nói được lời nào, may mà bản thân không làm con chim đầu đàn. Ai biết hôm nay thái độ của Phác Thái Anh khác thường, muốn lý luận với phóng viên. Nếu cô ấy mang cả quần thể ra nói thì thôi, đằng này lại nhằm vào một người, mắng người nhưng không kèm lời thô tục.

Nếu những phóng viên khác muốn phản bác, không phải chính là giá họa lên đầu mình sao? Không phản bác, để mặc cho cô ấy nói, ai nấy lại cảm thấy cô ấy đang mắng mình.

Phần lớn phóng viên đều mặt dày thành quen, nếu không cũng không làm nổi nghề này. Không quan tâm bị nói đôi ba câu, nhưng hôm nay, bị Phác Thái Anh ở trước mặt chỉ chó mắng mèo, trong lòng rất không thoải mái.

Nam phóng viên không cách nào phản bác, lúng túng nói bản thân đưa tin tức thật, sau đó âm thanh của hắn đột nhiên cao lên: "Cô ở đây trốn tránh vấn đề chính, không trả lời vấn đề của tôi, cô lựa chọn tiết lộ lúc này, là vì tạo nhiệt độ sao?"

Phác Thái Anh nói: "Tôi trả lời anh, không phải." Nói xong, cô ấy lạnh lùng, "Bây giờ tới lượt tôi hỏi anh, hi vọng anh cũng có thể thành thật trả lời tôi."

Tất cả mọi người ngẩn ra không lên tiếng.

Phóng viên bị minh tinh đặt câu hỏi, đây là lần đầu tiên.

Những người khác hít hà drama đều đổ mồ hôi cho nam phóng viên kia, có cảm giác môi hở răng lạnh, thỏ chết cáo thương.

Nam phóng viên không lên tiếng.

Hắn hối hận vì tới phỏng vấn Phác Thái Anh rồi.

Trước khi tới, tiền bối nói với hắn, Phác Thái Anh là người rất hiền lành, đối xử với ai cũng đều khách sáo, tính cách người nổi tiếng tốt, viết bậy tin tức về cô ấy cũng sẽ không vấn đề gì, sẽ không lo lắng tổn hại tới danh dự nhân phẩm, bị minh tinh khởi kiện các loại. Tuy trên mạng vừa nhốn nháo chút chuyện, Phòng làm việc Phác Thái Anh khởi kiện một đám người, nhưng đó là vì liên quan tới con cái của cô ấy, có thể lý giải.

Cho nên hắn liền thả lỏng, cũng giống ngựa non háu đá, trong lòng muốn đào ra chút tin tức đáng giá có nhiệt độ, những người khác đều hỏi câu hỏi vô thưởng vô phạt, đầu óc hắn nóng lên, máu dồn lên não, hỏi ra vấn đề mà mọi người muốn hỏi, nhưng không dám hỏi.

Ai biết lại biến thành bia đỡ đạn.

Phác Thái Anh đè xuống nín nhịn không nên xuất hiện lúc này, bình tĩnh nói: "Vấn đề anh hỏi tôi, có phải là vì để hút lượt đọc, để tạo ra bản thảo cho tin tức giải trí ngày mai?"

Nam phóng viên chảy mồ hôi đầy lưng.

Đúng, đương nhiên là vậy, nhưng hắn không thể nói sự thật. Trả lời không phải sao? Ai sẽ tin chứ.

Phác Thái Anh dựa vào tác phẩm điện ảnh nổi danh trong nước, tiền tài địa vị danh tiếng không thiếu thứ gì, là phóng viên vẫn bám lấy hút máu cô ấy. Đây là sự thật có thể thấy bằng mắt thường.

Cho nên nói cái gì đều là tự lấy tay vả mặt mình.

Đôi môi hắn mím chặt, mặt đỏ phừng phừng.

Phác Thái Anh khẽ cười: "Cho nên, rốt cuộc là anh cần tôi, hay tôi cần anh, vừa nhìn liền biết." Ngừng giây lát, cô ấy lướt qua tên phóng viên đã câm như hến kia, nhàn nhạt nói, "Người tiếp theo."

Đám phóng viên bị thái độ nghiêm túc của cô ấy dọa sợ, chỉ sợ bản thân biến thành Giải Trí Tinh Kỳ thứ hai, thế là hỏi những vấn đề chừng mực, ngay cả âm thanh cũng dịu dàng hơn nhiều.

Phác Thái Anh là người ai kính cô ấy một thước, cô ấy sẽ đáp lễ một trượng, mặt mày từ đầu tới cuối đều mang theo nụ cười, cho nên không khí nửa buổi phỏng vấn sau tương tối thoải mái, vô cùng hòa thuận.

"Cô chọn tiết lộ vào lúc này, có phải vì có liên quan tới con gái cô không?"

"Có một phần liên quan."

"Vậy một phần còn lại là..."

"Muốn những tài khoản marketing ngày đêm đồn thổi về tôi dừng lại một chút, người yêu của tôi nhìn thấy sẽ không vui, tôi rất trân trọng người ấy, không muốn để người ấy không vui."

"Cô đang nói những tin đồn trên mạng liên quan tới mình đều là giả sao?"

Phác Thái Anh do dự không tới một phần trăm giây, dường như không chút chần chừ, nói: "Là giả." Cô ấy nghĩ: Cho dù dư luận ngày mai lên men thế nào, tóm lại đã có An Linh.

Tin tức lớn! Tới rồi!

Trái tim của phóng viên đặt câu hỏi điên cuồng, suýt chút nữa nói năng không lưu loát: "Nhưng cô... trước đây cô chưa từng phủ nhận."

Phác Thái Anh nhíu mày: "Nhưng tôi cũng chưa từng thừa nhận."

Phóng viên đặt câu hỏi lập tức gạn hỏi: "Tại sao? Nếu là giả, tại sao trước giờ chưa từng làm sáng tỏ?" Nếu không có vệ sĩ ngăn cản, lúc này cô nàng kia đã xông lên, ước gì có thể chọc thẳng micro lên mặt Phác Thái Anh.

"Là vì..." Phác Thái Anh rũ mắt cười, nói, "Trước đây cảm thấy không cần thiết."

"Cho nên hiện tại cần thiết sao?"

"Ừm." Phác Thái Anh mím môi.

"Cũng là vì người yêu của cô sao?"

"... Đúng thế."

Hôm nay nói đã rất nhiều rồi, vì để giảm nhẹ gánh nặng cho An Linh, Phác Thái Anh thức thời dừng chủ đề này lại: "Đến đây thôi, tôi phải về nhà rồi."

Vệ sĩ cầm đống micro trên tay cô ấy đi, Phác Thái Anh chắp tay chữ thập lịch sự khẽ khom lưng với mọi người, Quan Hạm nhanh chóng tiến lên phía trước, khoác cho cô ấy chiếc áo lông cừu dày cộp, vòng lấy vai Phác Thái Anh, bảo vệ cô ấy rời đi.

Nhóm vệ sĩ tách ra làm hai, một nửa chặn đám phóng viên phía sau, còn lại bảo vệ bên cạnh Phác Thái Anh.

Đi xa rồi, vẫn còn nghe thấy tiếng bước chân hỗn loạn của phóng viên, giọng điệu níu giữ to bé khác nhau.

"Nói thêm đôi câu nữa đi Ảnh hậu Phác!"

"Cô Phác!"

"Xin đợi một chút, cô Phác!"

Kịch tan người cũng tản, cảnh phim này cuối cùng cũng hạ màn.

Cô ấy trải qua hết cảnh phim này tới cảnh phim khác, nhưng không tiếp tục diễn vai đào hát trên sân khấu để mặc người điều khiển nữa.

Bên ngoài hội trường, Phác Thái Anh hít thở bầu không khí lạnh lẽo, từ khí quản tới phổi, đều lạnh toát.

Cô ấy ngẩng đầu lên.

Bầu trời đêm bao la, dải ngân hà tản mạn.

Phác Thái Anh chầm chậm cười lên.

Quan Hạm nhỏ tiếng nói: "Bên ngoài lạnh, chị Phác, chúng ta vào xe trước đã."

Phác Thái Anh níu chặt cổ áo, bên ngoài vẫn còn người hâm mộ chờ đợi xuyên đêm. Cũng có thể không phải là người hâm mộ, là người qua đường, cô ấy đều gật đầu cười cười với từng người bản thân nhìn thấy, cũng không quan tâm có thể nhìn thấy cô ấy hay không, khom lưng lên xe.

Xe chuyên dụng vòng mấy vòng trong thành phố, cắt đuôi phóng viên bám đuôi, giữa đường lại đổi xe, Phác Thái Anh mới ngồi lên chiếc xe Limousine khiêm tốn tiến vào khu nhà trước kia.

Nói kì lạ cũng kì lạ, Phác Thái Anh từng tới đây nhiều lần như thế, nhưng trước giờ chưa có lần nào căng thẳng như hôm nay.

Giống như cô ấy không đơn thuần chỉ là đi gặp bạn gái, mà là vội vã quay về chốn định mệnh của mình.

Cô ấy từng đọc qua một đoạn văn: Tôi là người vô cùng cằn cỗi, nhìn núi chỉ là núi, nhìn biển chỉ là biển, nhìn hoa chỉ là hoa. Duy chỉ có nhìn thấy em, biển mây bắt đầu gợn sóng, thủy triều bắt đầu sục sôi, chiếc râu nhỏ của côn trùng khuấy động ngứa ngứa cả cuộc đời. Em không cần phải lên tiếng, tôi cùng trời đất vạn vật toàn bộ đều vội vã chạy về phía em.

Lúc đó cô ấy chưa từng được nếm qua mùi vị tình yêu đúng nghĩa, cái gì biển mây gợn sóng, thủy triều cuồn cuộn, trời đất vạn vật sao có thể vội vã chạy về một người, mặt dày cỡ nào chứ? Đều là biện pháp tu từ phóng đại của nhà văn, nói thế nào thì là thế ấy. Lúc này cô ấy nghĩ: Thật sự có sự tồn tại của một người, thật sự có thể thay đổi thế giới của một người khác, vạn vật sinh sôi trong thế giới này, toàn bộ đều hướng về một người.

Phác Thái Anh ra khỏi thang máy, đứng trước cửa nhà, không khống chế được nhịp tim điên cuồng, giơ tay, ấn chuông cửa.

...

Phỏng vấn kết thúc đại khái khoảng mười rưỡi, Lạp Lệ Sa về tới nhà là mười một giờ.

Căn nhà này là nhà hai người từng ở trước đó, định kỳ có nhân viên tới quét dọn, cho dù lúc nào tới cũng đều gọn gàng sạch sẽ. Đã rất lâu Lạp Lệ Sa chưa về, có chút xa lạ với cách bài trí của ngôi nhà, cô đứng trước cửa ngây người suốt một phút đồng hồ, chầm chậm tiến vào, đầu ngón tay chạm lên thành sô-pha.

Phong cách trang trí trong nhà đều dựa theo thẩm mĩ khi đó của Phác Thái Anh, sô-pha vải bố màu xám, bàn trà thủy tinh, những vật liệu trang trí cũng đều là màu sẫm, rèm cửa cũng vậy, rất tối.

Lạp Lệ Sa nghĩ: Phòng mới sau này không thể trang trí tối như vậy, cần một chút màu sắc tươi mới.

Cô dựa vào mép sô-pha, xem lại một lượt tin nhắn của Phác Thái Anh, cảm xúc căng thẳng bị cô cố tình loại bỏ trên đường vô thức trào lên trái tim.

Thình thịch.

Trái tim đang đập.

Mắt Lạp Lệ Sa không nhìn thấy những đồ dùng trong nhà, ngón tay cuộn lấy chất liệu sô-pha, sau đó móng tay khẽ rạch qua, cúi đầu nhìn sàn nhà trước mặt, khóe môi vô thức cong lên ý cười.

Qua một lúc, cô như người tỉnh khỏi cơn mơ, giơ tay xoa mặt, nhanh chân bước vào phòng thay đồ, chọn đi chọn lại một lượt, lúc ra ngoài thiếu chút nữa loạng choạng, chạy thẳng vào nhà tắm.

Cô giữ lấy công tắc điện nhà tắm, ngón tay chầm chậm thả lỏng, lại lui ra ngoài.

... Làm như cô gấp gáp lắm vậy.

Tuy cô thực sự có chút gấp gáp, nhưng Phác Thái Anh về nhà, nhìn thấy cô đã tắm rửa xong xuôi, bên trong còn mặc bộ đồ kia, sẽ nghĩ gì? Liệu có cảm thấy cô rất phóng túng không?

Dù sao Phác Thái Anh cũng phải tắm, đợi cô ấy quay về, ngộ nhỡ cô ấy còn gấp hơn cô, không chừng còn có cơ hội tắm chung, hai người họ còn chưa từng tắm chung nữa.

Tính toán nho nhỏ của Lạp Lệ Sa sắp xếp đâu ra đấy, cũng yên tâm quay lại phòng khách, khóe môi cong lên.

Cô nhắn tin cho Phác Thái Anh, đứng đắn báo bình an: [Em tới rồi]

Mấy phút sau Phác Thái Anh trả lời cô: [Chị đang lòng vòng, có lẽ về muộn một chút]

Lạp Lệ Sa cắn môi cười lên, cố ý nói: [Vậy em ngủ sớm nhé?]

Đầu bên Phác Thái Anh hiển thị "Đang nhập", viết viết dừng dừng, sau một phút đồng hồ, Lạp Lệ Sa mới nhận được tin nhắn: [Ừ, nếu em mệt thì ngủ trước đi, bao giờ chị về sẽ gọi em]

Lạp Lệ Sa có thể tưởng tượng ra dáng vẻ đắn đo của cô ấy, rõ ràng không muốn cô ngủ trước, vẫn ân cần đồng ý, mặt mày vô cùng sinh động.

Cô gửi một tin nhắn thoại: "Lừa chị thôi, không ngủ đâu, em đợi chị."

Âm thanh trầm thấp, hơi khàn.

Phác Thái Anh lập tức gọi điện thoại tới.

Lạp Lệ Sa không nghe máy, hơn nữa lập tức ấn ngắt máy.

Phác Thái Anh: "???"

Lạp Lệ Sa gõ chữ: [Có chuyện gì về nhà rồi nói]

Đây là một buổi tối rất có ý nghĩa kỉ niệm với hai người. Cô muốn giữ lại tâm tình này, mặt đối mặt với Phác Thái Anh, tuy điện thoại có thể tạm thời giải tỏa nỗi nhớ, nhưng lại mất đi phần thân mật khi gặp mặt.

Cuối cùng cô không nhắn tin nữa, hai tay đan lấy nhau, nhắm mắt lại, ngồi trên sô-pha chờ đợi.

Im lặng như tờ.

Gần một giờ sáng.

Kính coong.

Tiếng chuông cửa vang lên trong phòng khách.

Trái tim Phác Thái Anh treo cao, nghe thấy tiếng bước chân bên trong truyền tới, dừng lại.

Ánh mắt của Phác Thái Anh đối diện với mắt mèo, khóe môi cong lên một nụ cười khẽ.

Mở cửa rồi.

Ánh đèn vàng dịu trong phòng tràn ra, ôm trọn lấy cả người Lạp Lệ Sa.

Trái tim loạn nhịp giống như lúc nào cũng có thể phế bỏ của Phác Thái Anh trên đường đột nhiên bình tĩnh một cách kì lạ.

Đóng cửa lại, hai người mặt đối mặt, cùng cười lên, nhưng không biết nói gì.

Mặt Phác Thái Anh mang theo ý cười, nắm lấy tay Lạp Lệ Sa đi vào trong, dịu dàng hỏi cô giống như nói chuyện thường ngày: "Vẫn mặc bộ đồ này sao?"

Lạp Lệ Sa nhún vai, cũng đáp lại cô ấy bằng giọng bình thường: "Em sợ không cởi được, sẽ làm hỏng mất."

Đây là lễ phục dạ tiệc mà sao nữ cần dùng khi tham dự buổi lễ quan trọng, giá cả thông thường đều rất đắt đỏ. Đối với một số ngôi sao không có thực lực mà nói, sẽ tạm thời mượn một bộ từ phía nhãn hàng hoặc nhà thiết kế, đến hạn phải trả lại. Tuy Lạp Lệ Sa không cần như thế, nhưng lễ phục của cô cũng là đồ tài trợ của nhãn hàng, đa phần cũng phải trả lại, vì minh tinh sẽ không mặc cùng một bộ trang phục tới lần thứ hai, giữ lại đồng nghĩa với lãng phí.

Phác Thái Anh không nghĩ ngợi, nói: "Hỏng thì hỏng, dù sao cũng không đắt."

Lạp Lệ Sa khẽ miết lấy mu bàn tay của cô ấy, biểu đạt bất mãn với sự lãng phí của cô ấy.

Phác Thái Anh cười sửa thành: "Chị giúp em."

Phòng thay đồ trong phòng ngủ, hai người như lẽ đương nhiên nắm tay nhau đi về phía ấy.

Hai người đứng trước gương toàn thân trong phòng thay đồ, Phác Thái Anh đứng sau lưng Lạp Lệ Sa, đưa tay ra tháo dây chuyền của cô xuống, đặt vào hộp trang sức, sau đó hai tay vòng lấy eo cô từ phía sau.

Lòng bàn tay của Lạp Lệ Sa phủ lên mu bàn tay của cô ấy, vuốt ve chiếc nhẫn trên ngón áp út của Phác Thái Anh.

Phác Thái Anh co chặt cái ôm, Lạp Lệ Sa nghiêng đầu ra sau.

Người phụ nữ ấy cúi đầu ngậm lấy cánh môi của cô.

Nụ hôn từ nông tới sâu.

Hộp trang sức bị đổ, dây chuyền vòng tay tán loạn trên đất.

Hai người loạng choạng ra khỏi phòng thay đồ, đυ.ng phải cửa nhà tắm.

Giẫm lên mặt sàn đầy nước rồi lại ra ngoài.

Ngón tay của Lạp Lệ Sa nắm lấy chiếc gối trắng tinh, đuôi tóc dài còn dính chút nước, lộ ra màu đen như mực, tản trên gối như biển mây, trắng đen càng rõ rệt.

Phác Thái Anh kéo ngăn kéo tủ đầu giường, một tay còn lại của Lạp Lệ Sa kéo cổ tay cô ấy lại, lắc lắc đầu.

Phác Thái Anh hiểu ý, lại bắt đầu hôn cô.

Giống như Lâm Quốc An nói, Lạp Lệ Sa vừa nhìn thấy Phác Thái Anh, liền hồn bay phách lạc. Huống hồ lúc này Phác Thái Anh đang dịu dàng hôn cô, không ngừng nói lời yêu thương bên tai cô.

Phác Thái Anh rất biết nói những lời yêu đương, chỉ là cần hoàn cảnh thích hợp. Thời gian qua đi quá lâu, Lạp Lệ Sa sắp quên mất, thậm chí lúc đó hai người vẫn chưa phải là người yêu. Thế nên sự chấn động đêm nay cảm nhận được chỉ nghĩ thôi cũng rõ.

Phác Thái Anh dùng âm thanh dịu dàng nồng đượm gọi cô là bảo bối, Lạp Lệ Sa suýt chút nữa hôn mê tại chỗ. Không chỉ gọi một lần, những lần khác đều thách thức giới hạn chịu đựng của cô. Tóm lại suốt quá trình ấy đầu óc Lạp Lệ Sa đều trống rỗng, không nhớ được bất cứ thứ gì, ngoan ngoãn nghe theo, tùy ý đòi hỏi.

"Phác Thái Anh..."

"Gọi chị." Người phụ nữ ấy nhỏ giọng cười một tiếng, dịu dàng dỗ dành cô.

"Chị..." Lạp Lệ Sa nghe lời, đầu óc mơ màng, lại nỉ non một câu, "Em yêu chị."

+++++++++

Chương 178: Giặt ba chiếc ga giường

Phác Thái Anh ôm lấy Lạp Lệ Sa đã ngủ thϊếp đi trong bồn tắm lên, để cô dựa vào lòng mình, dùng chiếc khăn lông lớn tỉ mỉ lau khô, mặc chiếc áo ngủ mềm mại lên cho cô.

Có lẽ động tĩnh hơi lớn, không biết Lạp Lệ Sa đã tỉnh từ lúc nào, ngửa mặt lên nhìn cô ấy, ánh mắt khóa chặt, giống như rất chăm chú, thực ra hơi nước mơ màng, gật gà gật gù. Khóe mắt chớp đến khẽ đỏ, trên khuôn mặt trắng bóc vô cùng bắt mắt của cô, giống như vừa khóc không lâu.

Dưới cằm truyền đến sự tiếp xúc ấm áp mềm mại.

Phác Thái Anh cúi đầu, âm thanh dịu dàng nói: "Làm em tỉnh à?"

"Không ạ." Âm thanh của Lạp Lệ Sa khàn như thể đá thô bị mài, khẽ đau nhói, cô nhíu mày lại.

Phác Thái Anh nói: "Đừng nói chuyện, chị đi lấy kẹo nhuận họng cho em."

Lạp Lệ Sa gật đầu, lại mềm nhũn không xương nép vào lòng cô ấy, nhắm mắt lại.

Cô quá mệt rồi, cơn buồn ngủ trùm lấy, đầu óc gật gù, giống như con đà điểu.

Phác Thái Anh bật cười, động tác càng ngày càng nhẹ, chỉnh sửa quần áo cho cô liền bế ra ngoài, đặt tạm lên sô-pha, đút thuốc nhuận họng cho cô.

Mùi vị của thuốc nhận họng kí©h thí©ɧ vị giác, làm trong cổ họng, Lạp Lệ Sa tỉnh lại.

Cả một đêm cô ngủ rồi tỉnh, tỉnh rồi lại ngủ, không có bao nhiêu thời gian tỉnh táo, đã quen với trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Cô nhìn Phác Thái Anh dưới ánh đèn vàng, thân hình mảnh khảnh đẹp đẽ, đang đổi ga giường.

Phác Thái Anh thường xuyên chú ý tới cô, nhanh chân đi tới, ấn cô xuống: "Muốn lấy cái gì? Chị lấy cho em."

Lạp Lệ Sa im lặng giây lát, nói: "Em muốn mở cửa sổ."

Phác Thái Anh vội nói: "Để chị mở."

Cô ấy đi tới ban công, dang hai tay ra, kéo rèm cửa nặng trịch, đường chân trời lộ ra một dải trắng, cả thành phố bao trùm trong buổi sớm lành lạnh, sắp tỉnh lại.

Phác Thái Anh nhanh chóng mở cửa, rồi quay lại, mặt không khống chế được nóng lên.

Thì ra... trời đã sáng rồi sao?

Lạp Lệ Sa nhìn cô ấy, cũng vô thức dịch chuyển tầm mắt, rũ mắt xuống, lỗ tai đã đỏ ửng, ngón chân trong đôi dép bằng bông cuộn lại.

Hóng gió một lúc.

Phác Thái Anh đề nghị: "Ngủ chưa?"

Lạp Lệ Sa mím môi, gật đầu.

Cô được Phác Thái Anh nhét vào trong chăn, trượt xuống theo bản năng, lộ ra đôi mắt màu hổ phách trong suốt, không xác định hỏi một câu: "Lần này thật sự có thể ngủ rồi sao?"

Độ tin cậy của Phác Thái Anh ở chỗ Lạp Lệ Sa trước giờ chưa từng thấp tới vậy, tối qua cô ấy đã nói ít nhất năm sáu lần "Ngủ thôi", kết quả trời sáng rồi hai người vẫn còn tỉnh.

Phác Thái Anh nhìn thẳng vào mắt cô, yết hầu khẽ động đậy, nói: "Thật."

Lạp Lệ Sa buồn cười nghĩ trong lòng: Vậy chị nuốt nước bọt làm gì.

Ánh mắt cô mềm nhũn, sửa thành: "Không ngủ cũng được, ngày mai em không có lịch trình."

Phác Thái Anh hôn lên trán cô.

"Đã hứa với Ninh Ninh ngày mai sẽ về nhà rồi."

"Là hôm nay." Lạp Lệ Sa uốn nắn cô ấy.

Cô nói một câu ngáp một lần, Phác Thái Anh không nỡ, quét sạch những suy nghĩ vừa trào lên trong đầu, thành thật chui vào trong chăn ôm lấy cô, nhắm mắt thúc giục, nói: "Ngủ thôi."

"Ngủ ngon."

"Ngủ ngon."

Lạp Lệ Sa nhắm mắt lại, nghiêng đầu ngủ mất, ngay cả thời gian dịu lại cũng không có.

Bên tai vang lên tiếng hít thở đều đều, nhưng tiếng hít thở này rõ ràng nặng hơn bình thường rất nhiều, chỉ xuất hiện với những người vô cùng mệt mỏi.

Phác Thái Anh cũng mệt, đặc biệt là cánh tay, từng thớ cơ bên trong đau nhức, ngón cái ấn lên cổ tay thăm dò, có thể sờ được mạch đập nhanh hơn bình thường, nhưng cô ấy không ngủ được.

Cô ấy nghiêng đầu, khẽ rũ mắt, Lạp Lệ Sa gối lên tay cô ấy ngủ rất ngon, hai mắt nhắm chặt, che phủ dưới hàng lông mi vừa dài vừa dày, dịch xuống dưới là đầu mũi cao cao, đôi môi anh đào hồng nhạt.

Sau khi kết thúc lễ trao giải, Lạp Lệ Sa đã tắm ba lần, cộng thêm hôn môi, son môi tô lúc trước sớm đã không còn lại gì, lúc này là màu sắc tự nhiên nhất.

Phác Thái Anh chớp mắt, cầm lòng chẳng đặng nhích tới gần, khẽ hôn lên đôi môi ấy.

Lạp Lệ Sa ngủ rất trầm, trong mơ hồ cảm nhận có người làm phiền giấc ngủ của cô, nghiêng mặt tránh đi, còn phát ra những tiếng mơ ngủ bất mãn.

Xem ra thật sự rất mệt.

Lúc trước Phác Thái Anh nhân lúc cô ngủ hôn cô, cô đều đáp lại, vừa đáp lại liền dây dưa không dứt.

Đồng hồ điện tử trên tủ đầu giường chuyển từ số sáu sang số tám, Phác Thái Anh mới chầm chậm tiến vào giấc ngủ.

...

Mặt trời ngày giữa thu đã lêи đỉиɦ đầu, ánh sáng chiếu lên những chiếc lá hòe qua từng kẽ hở. Có gió, thổi vào cánh cửa sổ đang mở một nửa trên ban công, khẽ cuộn một góc rèm lên.

Người phụ ngữ trẻ tuổi đang nằm sấp trên giường, không hề động đậy.

Thói quen ngủ của cô không tốt, không có người chỉnh đốn, liền giống như hỗn thế ma vương, phải tìm tư thế thoải mái nhất. Bởi vì sợ nóng, chăn lại là kiểu chăn dày mùa đông, nhiệt độ trong chăn nóng hừng hực, cô liền thò chân ra đá chăn.

Thời tiết đã bắt đầu chuyển lạnh, bị gió thổi một lúc như thế, cơn buồn ngủ của cô bị hơi lạnh xua đuổi, liền tỉnh giấc.

Cô đưa tay sờ lên làn da lộ ra bên ngoài, lạnh lẽo, vội vàng cuộn mình lại. Trần nhà cùng phòng ngủ có chút xa lạ, giữa chừng lại lộ ra mấy phần quen thuộc, kí ức tối qua tràn về từng chút từng chút.

Lạp Lệ Sa nhìn khoảng trống bên gối, đồng tử đột nhiên co lại.

"Phác Thái Anh!" Đột nhiên cô ngồi dậy, vén chăn xuống giường, nhưng khi đứng thẳng người lại ngã xuống không kịp phòng bị, phát ra một tiếng hừ giống như bị đau.

Eo tê quá.

Cô cắn răng chầm chậm ngồi dậy, lúc đang cúi đầu tìm dép, cửa phòng cạch một tiếng bị đẩy từ bên ngoài vào.

Lạp Lệ Sa ngẩng đầu nhìn lên.

Phác Thái Anh đang mặc tạp dề bên ngoài áo tắm, có chút chẳng giống ai, ánh mắt mang theo nụ cười khẽ dịu dàng, vừa đi tới vừa nói: "Em dậy rồi à, chị đang nấu cơm, sắp được ăn rồi."

Lạp Lệ Sa chăm chú nhìn người phụ nữ ấy, con ngươi đỏ lên, giận hờn, lại đan xen cảm giác tủi thân.

Cuối cùng Phác Thái Anh phát hiện không đúng, nhanh chân đi lên phía trước: "Sao thế?"

Lạp Lệ Sa ra sức ôm lấy cô ấy.

"Có dầu mỡ." Hai tay Phác Thái Anh vòng ra sau, cởi tạp dề ra, rút tạp dề trong cái ôm chặt như muốn ngạt thở của Lạp Lệ Sa, vứt sang một bên.

"Tại sao không ngủ cùng em?" Lạp Lệ Sa nép vào lòng cô ấy, buồn bã nói.

"Chị sợ em tỉnh lại sẽ đói, cho nên..." Phác Thái Anh vỗ nhẹ lưng cô, giải thích.

Lạp Lệ Sa ngắt lời cô ấy: "Chị có biết mỗi lần em ngủ ở đây, lúc tỉnh lại đã không thấy chị đâu."

Phác Thái Anh ngây ra.

Nước mắt của Lạp Lệ Sa không tiền đồ trào ra: "Ban nãy em tỉnh lại, vẫn chỉ có một mình em, em còn cho rằng những chuyện xảy ra trong tháng ngày vừa qua đều chỉ là một giấc mơ. Chị không ở bên em, chị vẫn coi em như nhân tình, không chừng hợp đồng của chúng ta hết hạn rồi, sau này em cũng không thể gặp lại chị nữa."

Cô càng khóc càng dữ dội, nước mắt làm ướt vạt áo trước của Phác Thái Anh.

Ngôn ngữ trở nên trống rỗng vô cùng, Phác Thái Anh hé miệng, nhưng không thốt lên lời.

Người yêu của cô ấy không phải vạn năng, cũng có nỗi sợ hãi che giấu thật sâu trong lòng. Lạp Lệ Sa sợ những ngày tháng tốt đẹp chỉ như một giấc mộng Hoàng Lương, là ảo tưởng của cô, Lạp Lệ Sa sợ cô ấy của hiện thực vứt bỏ mình.

Nếu Phác Thái Anh sớm biết quyết định ban nãy của bản thân đổi lại tiếng khóc thất thanh của người cô ấy yêu trong lòng mình lúc này, cô ấy nhất định sẽ không bỏ lỡ một ánh mắt, canh giữ ở bên cạnh cô.

Ngày đầu tiên bọn họ thật sự ở trong thế giới hai người, bắt đầu bằng tiếng khóc xé gan xé phổi của Lạp Lệ Sa.

Tim gan của Phác Thái Anh cũng bị xé vụn vì tiếng khóc của cô, chỉ cảm thấy vành mắt đau nhức, đỏ ửng lên giống cô, nước mắt rơi xuống.

Lạp Lệ Sa không muốn lãng phí thời gian tốt đẹp vào việc khóc, đặc biệt là lúc này, cho nên cô luôn cố gắng điều chỉnh cảm xúc của bản thân, nghĩ nhiều tới kí ức ngọt ngào, dần dần tiếng khóc dừng lại, cô liền tận dụng ống tay áo tắm của Phác Thái Anh để lau mặt, ngẩng đầu lên, lại nhìn thấy vành mắt của Phác Thái Anh đỏ ửng, nước mắt ào ạt.

Lạp Lệ Sa: "..."

Cô biết bản thân không nên cười, nhưng cô cười lên, hỏi: "Chị khóc cái gì?"

Phác Thái Anh quay mặt đi, giơ tay lên, dùng mu bàn tay lau nước mắt.

Lạp Lệ Sa dỗ dành cô ấy: "Em chỉ yếu đuối một chút, chị đừng khóc mà."

Phác Thái Anh ù ù đáp: "Chị cũng yếu đuối một chút."

Lạp Lệ Sa thuận theo lời cô nói, khoa trương "oa" một tiếng, nói: "Vậy hai người yếu đuối chúng ta ở bên nhau, chẳng phải sẽ lấy nước mắt rửa mặt sao?"

Phác Thái Anh ngừng khóc cười lên.

Cô ấy quay đầu lại, nhìn cô rất lâu, nghiêm túc nói: "Xin lỗi, chị không nên nhân lúc em ngủ chạy đi nấu cơm, lần sau chị sẽ đợi em cùng dậy."

Cô ấy trịnh trọng như thế, Lạp Lệ Sa lại có chút lúng túng, nói: "Không sao, là do em chuyện bé xé ra to."

Phác Thái Anh lắc đầu: "Em nói đúng lắm, là do chị suy nghĩ không chu đáo."

Lạp Lệ Sa nói: "Em cũng có lỗi, không nên thần hồn nát thần tính."

Phác Thái Anh lại lắc đầu: "Không phải, quả thật trước đây là do chị không tốt, em không sai."

Còn tiếp tục như vậy sẽ đến tận thế mất, không chừng còn có thể kể tới lần đầu hai người gặp mặt. Lạp Lệ Sa thẳng lưng, hôn lên môi cô ấy như chuồn chuồn đạp nước, chuyển chủ đề, nói: "Em đói rồi."

Phác Thái Anh tỉ mỉ, phát hiện ra đau đớn lướt qua mặt cô, căng thẳng đánh giá trên dưới, hỏi: "Có chỗ nào không thoải mái sao?"

Lạp Lệ Sa lúc này vẫn đứng rất thẳng, khẽ thở ra một hơi, nói: "Đau eo, chị dìu em chút đi." Nói xong như giận như không liếc cô ấy một cái.

Mặt Phác Thái Anh đỏ bừng, dùng hai tay ôm lấy cô.

"Thế này đỡ hơn chút nào chưa?"

"Đỡ hơn một chút, em muốn đánh răng."

"Chị bế em đi."

"Em tự đi, chị đỡ em là được."

Hai tay Lạp Lệ Sa chống lấy mép bồn rửa mặt, khẽ cong lưng, để bản thân đứng thoải mái hơn một chút.

Phác Thái Anh nặn sẵn kem đánh răng vào bàn chải điện đưa tới, Lạp Lệ Sa hưởng thụ sự chăm sóc quan tâm hết mực của người phụ nữ ấy, chăm chú quan sát cô ấy, vành tai vô thức nhuộm lên một vệt hồng.

Cô nhổ bọt trong miệng ra, súc miệng xong, cười hỏi: "Sao nhìn em mãi thế?"

Phác Thái Anh rút khăn giấy ra cầm trong tay, ánh mắt còn có chút si mê, nói: "Em xinh đẹp."

Lạp Lệ Sa không kịp xấu hổ, Phác Thái Anh đã nhẹ nhàng phủ khăn giấy lên mặt cô, không biết có phải là vì ngăn cản cô nói thêm hay không, hay là để tránh cô nhìn thấy khuôn mặt thoáng đỏ của mình.

Vừa ra cửa liền ngửi được mùi hương thơm bay tới từ phòng bếp.

Từ tối qua, chính xác mà nói từ trưa ngày hôm qua, Lạp Lệ Sa không có thứ gì vào bụng, lễ phục yêu cầu cao với thân hình, phần lớn sao nữ tham dự lễ trao giải đều không ăn uống trước đó mấy tiếng.

Lúc này ngửi được, bụng Lạp Lệ Sa òng ọc réo lên.

"Nấu gì thế ạ?" Cô theo Phác Thái Anh vào nhà bếp, thò đầu vào nhìn.

Rõ ràng là nơi bản thân đã sinh sống ba bốn năm, chỗ này cũng rất mới mẻ, chỗ kia cũng rất mới mẻ.

"Cháo hải sản." Phác Thái Anh chỉ vào nồi đất đang xì khói nóng hừng hực trên bếp, lại chỉ vào nồi cơm điện, "Còn có cơm, em muốn ăn cái gì. Chị chưa xào rau, em có thể ra ngoài đợi chị."

"Em có thể ở trong nhìn không?"

Phác Thái Anh nghĩ nghĩ, nói: "Được." Cô ấy nói, "Nhưng em đứng xa máy hút mùi một chút, tránh cho em bị hun."

Lạp Lệ Sa cong mắt lên.

Phác Thái Anh nhặt lại chiếc tạp dề bị ném trong phòng ngủ, đang muốn tự đeo lên, Lạp Lệ Sa lên tiếng nói: "Em giúp chị."

Lạp Lệ Sa dựa vào bàn bếp, đi đường không tiện, Phác Thái Anh chủ động đi tới, ngoan ngoãn cúi đầu xuống.

Lạp Lệ Sa khoác tạp dề lên cổ cô ấy, hai tay vòng ra phía sau Phác Thái Anh, ngón tay linh thoạt thắt nơ.

"Xong rồi." Cô mang theo ý cười, nói.

Phác Thái Anh vừa ngẩng đầu, Lạp Lệ Sa liền dùng hai tay ôm lấy mặt cô ấy, bất ngờ hôn lên môi, buông ra, ngón tay thon dài thõng bên người cuộn lại, giả vờ tự nhiên nói: "Phần thưởng vì chị đã nấu cơm."

Vẻ mặt Phác Thái Anh ngẩn ra, nhịp tim đập nhanh như bay.

Lần này có một loại cảm nhận khác biệt, kích động như sấm vang chớp giật cùng nồng nàn như cuộc sống thường ngày, đều là Lạp Lệ Sa mang đến cho cô ấy.

Phác Thái Anh cầm lòng chẳng đặng cúi đầu hôn xuống.

Lạp Lệ Sa ngẩng đầu, chủ động làm nụ hôn thêm sâu.

Không có bạn nhỏ có thể xuất hiện bất cứ lúc nào, cũng không cần lo lắng đến ánh mắt thỉnh thoảng nhìn tới của người già, hai người hôn tới tận hứng mới dừng lại.

Hai người tựa trán vào nhau.

Ánh mắt Phác Thái Anh si mê quấn lấy gương mặt Lạp Lệ Sa, rất lâu sau, nói: "Em vẫn nên ra ngoài đợi chị thì hơn."

Lạp Lệ Sa nắm lấy một tay Phác Thái Anh, đùa nghịch với ngón tay thon dài của cô ấy, một tay khác vén lên lọn tóc dài trên mặt, biết rõ còn cố hỏi: "Tại sao?"

Ý cười trong mắt người phụ nữ trẻ tuổi giống như chiếc móc câu lấy tâm can người, Phác Thái Anh lặng lẽ nuốt nước bọt, nói: "Chị sẽ phân tâm."

"Vậy phân tâm là được." Lạp Lệ Sa nỉ non nói, tiếp tục hôn cô ấy.

Phác Thái Anh nghiêng đầu tránh đi.

Lạp Lệ Sa: "... Quay lại đây." Cánh tay thả lỏng lọn tóc dài ra, đổi thành nắm lấy cằm người phụ nữ ấy.

Phác Thái Anh quay mặt lại, biểu cảm khó xử: "Cơ thể em không chịu được."

Lạp Lệ Sa: "..."

Phác Thái Anh khẽ cười một tiếng: "Ngoan."

Cô ấy đưa Lạp Lệ Sa ra khỏi bếp, để cô ngồi vào vị trí trong phòng ăn, lót chiếc gối mềm mại ra sau lưng Lạp Lệ Sa, bận bịu múc nửa bát cháo hải sản, đặt trước mặt cô: "Em ăn lót dạ trước đi."

Phác Thái Anh đưa thìa vào trong tay Lạp Lệ Sa.

Lạp Lệ Sa làm kiêu, cố ý trưng mặt lạnh.

Phác Thái Anh nghĩ nghĩ, cầm thìa về.

Lạp Lệ Sa thật sự không vui, nói trong lòng: Chị không cho em ăn sao?

Chân ghế ma sát với sàn nhà vang lên âm thanh chói tai, Phác Thái Anh kéo chiếc ghế gần nhất lại ngồi xuống, bưng bát lên, dùng thìa sứ múc một miếng, thổi nguội, tự mình thử trước, mới đưa tới bên miệng Lạp Lệ Sa.

Lạp Lệ Sa ngẩn ra giây lát, mới hé miệng ăn vào.

Cháo đặc kết hợp với sò điệp khô, mùi vị thơm nồng, hơi ấm từ yết hầu lan tràn tới dạ dày, tứ chi đều ấm lên.

Đút được hai miếng, Lạp Lệ Sa mất tự nhiên rũ mắt, đưa tay nhận lấy: "Để em tự làm."

Phác Thái Anh không buông tay, hỏi cô: "Xấu hổ sao?"

Lạp Lệ Sa không dám nhìn cô ấy, nói: "Có chút." Không nói được nguyên nhân, cô cảm thấy, Phác Thái Anh không hợp làm chuyện này, có lẽ để cô làm mới đúng.

Phác Thái Anh múc muỗng thứ ba, thổi hơi nóng trên mặt, khẽ nói: "Em phải quen đi."

"Quen gì ạ?" Lạp Lệ Sa ngẩng đầu.

"Quen dựa dẫm chị." Ánh mắt Phác Thái Anh nhàn nhạt, nói, "Há miệng."

Lạp Lệ Sa nuốt miếng cháo thứ ba xuống, mới nói: "Em đã rất dựa dẫm chị rồi." Nếu không ban nãy sẽ không khóc như ma quỷ thế kia.

"Không giống."

"Không giống chỗ nào?"

"Ỷ lại không đồng nghĩa với dựa dẫm, em không thể rời khỏi chị, không phải là..." Phác Thái Anh níu mày, dừng lại, tổ chức từ ngữ, sau đó nói, "Chị muốn chăm sóc em."

"Tự em cũng có thể chăm sóc mình mà." Lạp Lệ Sa cười lên. Năng lực tự xử lý của cô rất mạnh, hơn nữa cơ thể khỏe mạnh, cả năm bị bệnh cũng không tới hai lần, Phác Thái Anh mới cần được chăm sóc.

"Vậy chị cũng muốn chăm sóc em." Phác Thái Anh mím môi, sắc mặt thấp thoáng không vui.

Lạp Lệ Sa phát giác không ổn, biết ý đóng miệng lại.

Phác Thái Anh đút cháo cho cô xong, thu dọn bát đĩa, vào phòng bếp tiếp tục xào rau.

Lạp Lệ Sa ngồi trước bàn ăn, tỉ mỉ tìm tòi ý nghĩa trong lời nói ban nãy của đối phương.

Ỷ lại? Dựa dẫm?

Hương thơm xông vào mũi, Phác Thái Anh bưng đồ ăn ra, ba món một canh, món xào món nấu nghi ngút khói, hương sắc vẹn toàn. Lạp Lệ Sa ngửi thấy mùi hương liền cử động ngón trỏ, nhìn Phác Thái Anh, sắc mặt đối phương đã trở về bình thường, yên tâm lại.

Lần đầu tiên hai người cùng ăn cơm trên bàn ăn trong căn nhà này. Lạp Lệ Sa ăn một miếng cơm trắng, liền ngẩng đầu nhìn Phác Thái Anh ở phía đối diện, đúng lúc chạm vào ánh mắt nhìn sang của Phác Thái Anh.

Lạp Lệ Sa không biết tại sao lại cười lên.

Phác Thái Anh cũng cười theo, cô ấy hỏi: "Em cười gì thế?"

Lạp Lệ Sa lại cười một tiếng, thong thả đáp: "Chị cười cái gì thì em cười cái đó."

Cười bọn họ không bỏ phí năm tháng, cười người có tình cuối cùng cũng thành đôi.

Hai người mất đi năng lực quản lý biểu cảm của sao nữ, đặt đũa xuống, mặt đối mặt vui vẻ cười to.

Phác Thái Anh mặt mỏng hơn Lạp Lệ Sa, cầm đũa lên trước, hắng giọng, nhắc nhở: "Mau ăn cơm đi, thêm lúc nữa cơm canh nguội cả mất."

Lạp Lệ Sa không ăn, cố ý làm vẻ đáng yêu trêu đùa cô ấy.

Hai tay để lên đầu, hóa trang thành chú dê nhỏ: "Be~ be~ be~"

Phác Thái Anh vốn dĩ còn chưa dừng cười, bị cô chọc phải, thiếu chút nữa phì ra cả cơm, vội vàng lấy giấy ăn che miệng lại. Cô ấy không ngừng sặc sụa, Lạp Lệ Sa không dám đùa tiếp nữa, vào phòng bếp rót nước cho Phác Thái Anh.

Phác Thái Anh uống một ngụm, đánh nhẹ vào tay cô, nhìn cô nói: "Lạp Lệ Sa, em thật phiền."

Lạp Lệ Sa: "Ha ha ha ha ha."

Phác Thái Anh đỡ trán, không tới một giây sau, cũng không nhịn được bật cười.

Thần kinh rồi!

Người phiền phức cùng người cười không ngừng náo nhiệt ăn xong cơm trưa.

Phác Thái Anh đứng lên thu dọn bát đũa, Lạp Lệ Sa muốn giúp đỡ, bị Phác Thái Anh dùng lý do sức khỏe không thích hợp, tạm thời ngăn cản cô làm việc nhà. Lạp Lệ Sa sử dụng tuyệt chiêu của mình, lắc lư tay áo, mắt rưng rưng, vô cùng đáng thương nhìn người phụ nữ ấy.

Phác Thái Anh không chịu nổi, dịu giọng nói: "Vậy em đi cho bóng giặt vào máy giặt ở ban công, ấn bắt đầu, được không?"

Đôi mắt Lạp Lệ Sa cong lên thành hình trăng khuyết, ngọt ngào đáp lại: "Được."

Lạp Lệ Sa bị sự sến súa của bản thân làm nổi da gà da vịt toàn thân.

Nhưng nhìn mặt Phác Thái Anh thả lỏng hơn ban nãy rất nhiều, hiển nhiên vô cùng hưởng thụ, Phác Thái Anh thích giọng điệu này, cô biết mà. Thế là Lạp Lệ Sa lại ngọt ngào gọi một tiếng: "Chị~"

Chị tuyệt tình nói: "Đừng nũng nịu nữa, đi nhanh đi."

Lạp Lệ Sa: "Ha ha ha." Thì ra ngấy quá chị ấy cũng không tiêu hóa được.

Cô nhảy nhót tới ban công, vừa nhảy được hai bước, cơ thể đau eo chân nhũn lại vang lên hồi chuông cảnh báo, Lạp Lệ Sa cắn môi dưới, đổi thành chậm rãi tiến về phía trước. Cô ngâm nga một khúc ca đi tới ban công, nhanh nhẹn mở cửa máy giặt ra, cho bóng giặt vào trong, vừa định đóng cửa, lại nhìn vào bên trong thêm lần nữa, đột nhiên ngừng lại, sau đó vành tai chầm chậm đỏ ửng, gò má nóng lên.

Bên trong toàn là ga giường.

Đếm một chút, giặt ba chiếc ga giường, Lạp Lệ Sa ấn nút bắt đầu rồi rời khỏi ban công, bóng lưng cứng ngắc.

Phác Thái Anh vẫn còn ở trong nhà bếp, Lạp Lệ Sa vừa nhớ lại chút chuyện ban nãy, không tiện tiếp tục đi tìm cô ấy, bản thân ngồi ở ghế nằm trước cửa sổ sát đất trong phòng khách phơi nắng, nhàn nhã nhắm mắt lại.

Trước đây Phác Thái Anh rất thích nằm ở đây, ban ngày còn có mặt trời, buổi tối là một mảng tối đen, không biết lúc đó trong lòng cô ấy đang nghĩ gì.

Phác Thái Anh thu dọn nhà bếp xong, ngồi xuống sàn nhà bên cạnh cô.

Phác Thái Anh nói: "Không nghĩ gì hết."

"Nằm không thế thôi?" Lạp Lệ Sa nhướng mày.

"Ừ." Phác Thái Anh thẳng thắn đáp lời.

Lạp Lệ Sa híp mắt lại, nói: "Không nhớ em sao? Không phải nói thích em từ lâu rồi sao?"

Phác Thái Anh nói: "Em không phát hiện sau này thời gian chị nằm ở đây càng ngày càng ít sao?"

"..." Lạp Lệ Sa nhớ lại một phen, phát hiện rồi, hiếu kì nói, "Tại sao?"

Phác Thái Anh thở dài, nói: "Vì chị muốn tĩnh tâm, nhưng khi nhìn thấy em tâm tình lại hỗn loạn, sao có thể nằm được nữa?" Huống hồ số lần gặp mặt của hai người càng ngày càng ít, phần lớn thời gian gặp nhau đều dùng cho chuyện kia.

Trái tim Lạp Lệ Sa trào ra mật ngọt, ngọt ngào tới chóng mặt, cô cười lên, nói: "Nếu chị thích em từ lâu rồi, nói chút chi tiết mà em không biết đi?"

Da mặt Phác Thái Anh mỏng đi, trong hoàn cảnh nghiêm túc nói lời ngọt ngào khiến cô ấy dè dặt, mím môi lại, rất lâu không lên tiếng.

Lạp Lệ Sa chu môi ra, hơi nghiêng người chạm vào l*иg ngực của cô ấy, giả vờ bất mãn nói: "Em thích chị chị đều nhìn vào trong mắt, chị thích em em lại không biết gì, có phải không công bằng không?"

Phác Thái Anh nghĩ: Quả thật không công bằng.

Mà cô ấy là một người rất coi trọng công bằng, suy nghĩ giây lát, liền chọn ra một chuyện để kể: "Năm ngoái sau khi trở về từ lễ trao giảo Kim Quế, em... quyến rũ chị."

Lạp Lệ Sa kì quái: "Em quyến rũ chị lúc nào?"

Vành tai Phác Thái Anh nóng lên, vẫn nói tiếp: "Mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút em đều quyến rũ chị."

Lạp Lệ Sa cười lên "ồ" một tiếng.

Hai tay Phác Thái Anh che lấy tai, buồn bực nói: "Không nói nữa."

Lạp Lệ Sa kéo tay cô ấy xuống, nói: "Em không cười nữa, chị nói tiếp đi."

Phác Thái Anh nói: "Ngày hôm đó, sau khi chúng ta..."

Lạp Lệ Sa ngắt lời cô ấy, dáng vẻ nghiêm túc hỏi: "Chúng ta cái gì?"

Người phụ nữ chết tiệt, lúc lên giường với cô không hề nhũn tay chút nào, giày vò lại dây dưa, lúc kể thì lại rất qua loa.

Phác Thái Anh biết cô cố ý, không tiếp lời, tự mình tiếp tục nói: "Tối đó chị vốn không định đi. Sau khi em ngủ, chị còn tới phòng sách của em lấy sách, "Thế Giới Mới Tươi Đẹp", không phải chị muốn đọc quyển đó, chỉ là chị muốn xem ghi chép đọc sách của em, sau đó chị nhìn thấy trang cuối cùng, em viết tên họ của chị với em cạnh nhau."

Lạp Lệ Sa im lặng một lúc, nói: "Chị bị dọa chạy sao?"

Phác Thái Anh cho rằng bản thân sẽ cười khổ, kết quả không có, tâm tình từ đầu tới cuối đều rất thả lỏng: "Đúng thế, chị bị dọa chạy rồi."

"Đồ nhát gan." Lạp Lệ Sa trêu đùa cô ấy.

Phác Thái Anh đáp: "Chà."

"Em thích đồ nhát gan." Lạp Lệ Sa lại nói.

Phác Thái Anh cười cười, nói: "Chị biết." Cô ấy nói, "Thật ra mỗi lần sau khi em ngủ, chị sẽ ngồi cạnh em, mãi tới khi trời sáng, tướng ngủ ban đêm của em không tốt, rất sợ nóng, nóng lên liền đá chăn. Chị sẽ điều chỉnh nhiệt độ điều hòa, thấy em cuộn lại trong chăn thì chỉnh cao lên, thấy em thò chân thò tay ra ngoài sẽ vội vàng chỉnh thấp xuống."

Tầm mắt của Lạp Lệ Sa có chút mơ hồ, trêu chọc cô ấy: "Chị không biết cố định ở một mức nhiệt sao? Em nóng rồi lạnh rồi sẽ tự mình đá chăn điều chỉnh."

Phác Thái Anh lại nói: "Chị biết."

Cô ấy cúi đầu nhìn sàn nhà trước mặt mình, im lặng một lúc, nói: "Nhưng đó là chuyện duy nhất chị có thể làm cho em lúc ấy."

Mấy giây qua đi, Lạp Lệ Sa nói: "Chị thật đáng ghét."

Phác Thái Anh cúi đầu: "Đúng thế, chị rất đáng ghét."

Cô ấy phát hiện âm thanh của đối phương có chút khác thường, ngẩng lên nhìn Lạp Lệ Sa, mặt Lạp Lệ Sa đã đẫm nước mắt.

Phác Thái Anh hoảng hốt, chân tay không biết làm sao đứng dậy, nhanh tay chạm vào mắt cô, cảm thấy không vệ sinh, quay đầu tìm hộp khăn giấy trên bàn trà. Cô ấy vừa lau nước mắt cho Lạp Lệ Sa vừa xin lỗi: "Xin lỗi, chị sẽ không kể nữa."

Lạp Lệ Sa đang nhắm mắt đột nhiên mở ra, hung dữ nói: "Không cho phép! Chị phải kể rõ ràng từng chuyện từng chuyện cho em!"

Phác Thái Anh giật nảy mình, nhanh trí nói: "Được."

Lạp Lệ Sa tự thấy bản thân quá hung dữ, dịu giọng lại, nói: "Dọa chị sao?"

Phác Thái Anh dịu dàng đáp: "Vẫn ổn." Cô ấy nhớ lại giây lát, nói, "Chị cũng rất thích... em hung dữ với chị." Trước giờ Lạp Lệ Sa không hung dữ với người khác, chứng minh Phác Thái Anh rất đặc biệt.

Lạp Lệ Sa bật cười: "Chị là M sao?"

"M là gì?" Phác Thái Anh không hiểu.

"Không có gì." Lạp Lệ Sa nói bậy, "Ý nói chị đáng yêu."

Phác Thái Anh cong mắt, có qua có lại: "Em cũng đáng yêu."

Lạp Lệ Sa cố tình quanh co với cô ấy, ánh mắt chật vật: "Chị đáng yêu nhất."

Phác Thái Anh nói: "Ừ."

Lạp Lệ Sa líu lưỡi.

Cứ thẳng thắn tiếp nhận vậy sao? Lúc trước Phác Thái Anh đâu có mặt dày như vậy chứ.

Phác Thái Anh nhìn thấy nghi hoặc của cô, gò má thoáng nóng lên, nói: "Trong lòng em, chị đáng yêu nhất, trong lòng chị, em đáng yêu nhất, hai chuyện này không hề xung đột."

Hai người họ chính là cặp tình nhân đáng yêu nhất quả đất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com