Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29+30



Chương 29: Đến nhà em

Phác Thái Anh bước trên thảm đỏ đi tới, tiếng xì xào của đám sinh viên trên đường bỗng dưng biến mất, ai nấy vô thức nín thở.

Cả thế giới như bị cài đặt chế độ im lặng, mọi người đang ồn ào bỗng trở nên yên tĩnh cũng chỉ diễn ra trong thời gian một hai giây ngắn ngủi.

Động tác của Phác Thái Anh trong mắt Lạp Lệ Sa như được làm chậm, từng khung hình nối tiếp nhau, thời gian bị kéo dài vô tận. Từ ngũ quan xinh đẹp, đến chiếc cổ trắng thon, đến mái tóc xoăn dài trên lưng, đến chiếc eo mảnh khảnh, phong cảnh thấp thoáng trong chiếc váy cổ chữ v khoét sâu, khắc sâu vào trong lòng.

Không lâu trước, Lạp Lệ Sa còn vô cùng thân mật cảm nhận tất cả từ cô ấy, từng tấc da tấc thịt, từng sợi tóc của cô ấy đều khiến cô say mê chìm đắm.

Khi Phác Thái Anh sắp tới gần cô, trong không khí còn phảng phất mùi hương nước hoa Black Opium, đến giữa, lại phảng phất hương thơm hoa lài trộn lẫn hoa quýt, lẫn với cả hương cà phê, hương thơm ngọt ngào nồng nàn.

Lạp Lệ Sa hãm lại được chút lý trí với mùi nương nồng nàn xa lạ này, cô khác với đám sinh viên hưng phấn căng thẳng nhưng hào phóng thưởng thức kia, Lạp Lệ Sa nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc của bản thân, ánh mắt không có bất kì gợn sóng này nhìn theo bóng lưng Phác Thái Anh đi vào hội trường.

Phác Thái Anh không nhìn xung quanh, cũng không nhìn thẳng vào mắt cô.

Đám người lại trở nên ồn ào, mọi người vừa vào trong vừa thì thầm to nhỏ, ríu ra ríu rít thảo luận cảm nghĩ khi được gặp người thật Phác Thái Anh, ba người còn lại của phòng 405 cũng là lần đầu tiên gặp Phác Thái Anh, cũng sôi nổi nhiệt tình thảo luận như những người khác.

"Ban nãy nhìn góc nghiêng từ xa xa đã có cảm giác là đại mĩ nhân siêu cấp, lúc nhìn chính diện cô ấy ở vị trí gần, tôi cảm thấy mình tắc thở rồi. Đây là vẻ đẹp nổi tiếng cỡ nào, chẳng trách nhiều người bị cô ấy mê hoặc thần trí điên đảo như thế, người xinh đẹp như cô ấy chắc cũng trải qua vô vàn gió sương. Nếu tôi có cơ hội, tôi tình nguyện vẩn đυ.c!" Văn Thù Nhàn ôm lấy ngực, nhỏ tiếng kêu lên.

"Chân cô ấy dài ghê, cảm giác gần bằng Lạp Lạp." Thôi Giai Nhân cắn môi, hưng phấn trong mắt chưa tản đi.

"Trên mạng nói Ảnh hậu Phác cao 1m72, Lạp Lạp không cao bằng cô ấy, có lẽ chân cô ấy dài hơn."

"Chiều cao trên mạng thường là giả, thực tế đều thấp hơn. Tôi đoán gần bằng Lạp Lạp, cô ấy còn đi giày cao gót cao thế kia, hiệu quả thị giác khiến chân dài ra nữa."

"Ngực cô ấy to ghê." Văn Thù Nhàn nuốt nước bọt, nhìn bốn phía, giọng nói vốn đã nhỏ nay càng nhỏ hơn, "Các cậu có chú ý không? Ban nãy tôi không nhịn được mà nhìn mấy lần."

Thôi Giai Nhân mạnh mẽ gật đầu: "Tôi cũng thấy rồi! Siêu to!"

Văn Thù Nhàn yên tâm: "Vậy còn được, không chỉ có tôi mình tôi quái dị."

Thôi Giai Nhân: "Ai không thích chị gái xinh đẹp ngực to chân thon dài chứ?"

Văn Thù Nhàn: "Ha ha ha."

Phó Du Quân đang nhìn Lạp Lệ Sa tâm tư không tập trung có lẽ căn bản không nghe thấy bọn họ đang nói gì, quyết định để hai người bạn cùng phòng không tiếp tục điên cuồng thăm dò trên bờ vực của cái chết, thúc giục nói: "Đừng ở ngoài nói chuyện nữa, người người chen chúc, chuyên tâm đi đường."

Cô nàng kéo lấy cánh tay Lạp Lệ Sa đang mất hồn, Lạp Lệ Sa vội vàng quay sang cho cô nàng một ánh mắt.

"Học thuộc bài phát biểu chưa?" Phó Du Quân nhắc nhở cô chuyện chính.

Lạp Lệ Sa khẽ hít vào một hơi, gật gật đầu.

Phó Du Quân: "Được rồi, vậy mau vào trong thôi."

Trường học vẫn chứng nào tật nấy, bên trên nói 9 giờ buổi lễ tốt nghiệp bắt đầu, truyền qua từng người liền trở thành 8 rưỡi bắt buộc phải có mặt ở hội trường, Lạp Lệ Sa là sinh viên ưu tú, càng phải đến sớm hơn.

Phác Thái Anh bị kẹt ở bãi đỗ xe nửa tiếng, bây giờ cũng mới 8 rưỡi, ngược lại dành ra chút thời gian cho truyền thông phỏng vấn.

Truyền thông có giấy mời không điên cuồng như như đám truyền thông bên ngoài, Phác Thái Anh để Quan Hạm sửa sang cho mình một chút, đến khu vực phỏng vấn chính thức trong hội trường, tiếp nhận phỏng vấn.

Nói là khu vực phỏng vấn, thật ra chỉ là một nơi tương đối thoáng trong hội trường, phía sau lưng Phác Thái Anh là tấm băng rôn với hàng chữ "Lễ tốt nghiệp của sinh viên khóa 2018" của trường học.

Các phương tiện truyền thông phỏng vấn Phác Thái Anh đã quen thuộc, không thể xông đến chĩa lên mặt cô ấy như những ngôi sao khác, nếu không đám vệ sĩ mặc đồ tây màu đen không sợ quyền thế này sẽ tiến lên cưỡng chế, bắt bọn họ duy trì khoảng cách.

Tổng thể cuộc phỏng vấn rất có trình tự, từng người từng người lần lượt đặt câu hỏi theo thứ tự, Phác Thái Anh duy trì nụ cười khéo léo, có thể trả lời sẽ trả lời, không thế trả lời liền qua loa cho xong.

Có phóng viên giơ tay, Phác Thái Anh gật đầu với hắn, biểu thị hắn có thể đặt câu hỏi.

Phóng viên kia lộ ra nụ cười tò mò nhiều chuyện: "Thái Anh, lần này cô sẽ đích thân trao bằng tốt nghiệp cho đại diện sinh viên tốt nghiệp ưu tú sao?"

Phác Thái Anh nhướng mày: "Đúng thế."

Phóng viên kia lại nói: "Cô có biết đại diện sinh viên tốt nghiệp ưu tú khóa này là Lạp Lệ Sa không?"

Điều này cô ấy thật sự không biết, tin tức của phóng viên còn nhanh nhạy hơn cô ấy.

Trong lòng Phác Thái Anh khẽ sửng sốt một phen, trên mặt vẫn bình tĩnh như thường, điềm đạm lại quyến rũ nở nụ cười, môi đỏ khẽ động: "Không biết, tôi tới làm vật cát tường, hiệu trưởng không nói với tôi."

Hiệu trưởng Tôn nghĩ tới việc Phác Thái Anh không thích rắc rối, mời được cô ấy cũng không nói tới chuyện này, chỉ nói với cô ấy ngày tháng và thời gian hi vọng cô ấy có thể đến.

Phóng viên tiếp tục hỏi: "Tháng trước Lạp Lệ Sa vừa giành được Ảnh hậu Kim Quế, trên mạng nói cô ấy là người kế nghiệp của cô, cô suy nghĩ gì về điều này?"

Phác Thái Anh cong môi nói: "Không có suy nghĩ gì."

Cô ấy không đưa ra nhận xét, biểu cảm của phóng viên đột nhiên khựng lại, đặt câu hỏi cuối cùng: "Cô có ấn tượng gì với Lạp Lệ Sa?"

Phác Thái Anh ồ một tiếng, mặt không biến sắc, chớp mắt, cười như hồ ly, "Không thân."

Cằm cô ấy khẽ ngẩng lên, nói: "Người tiếp theo."

...

Lạp Lệ Sa "không thân" của Phác Thái Anh đang ngồi ở vị trí gần sát sân khấu trong hội trường, từ góc độ của cô nhìn tới, chỉ thấy đỉnh đầu tối đen của đám phóng viên, ngay cả một sợi tóc của Phác Thái Anh bị bao quanh bên trong cũng không thấy được.

Cô ổn định lại tâm tình, trong đầu ôn tập lại nội dung phát biểu trên sâu khấu một lần.

Ba người bạn cùng phòng còn lại không có việc gì làm, Văn Thù Nhàn và Thôi Giai Nhân mỗi người cầm một cái điện thoại lập nhóm chơi game, một tay Phó Du Quân giữ túi, quay cổ quan sát mọi người từ trái phải trước sau theo thói quen.

Một người đàn ông trung niên với thân hình cao to xuất hiện trong tầm mắt của cô nàng, màu sắc trang phục trên người của hiệu trưởng rất bắt mắt, Phó Du Quân khẽ vỗ lên cánh tay Lạp Lệ Sa, nhích sang nhỏ giọng nói: "Hiệu trưởng đến rồi."

Lạp Lệ Sa men theo tầm nhìn của cô nàng nhìn sang, hiệu trưởng và một nhóm lãnh đạo trường mặc đồng phục giáo viên cuồn cuộn đi tới, khí thế sục sôi hừng hực.

Nếu nói đám sinh viên mặc quần áo cử nhân đứng đầy hội trường cười đùa náo loạn vẫn chưa ai cảm nhận được không khí tốt nghiệp, thì khi đoàn lãnh đạo trường nghiêm túc lần lượt tiến vào hội trường, trang phục thống nhất, khiến cả hội trường đột nhiên yên tĩnh, đám sinh viên im phăng phắc.

Cuộc phỏng vấn của Phác Thái Anh bên này cũng kết thúc, nhìn sang tứ phía, đi thẳng tới chỗ của Lạp Lệ Sa, sau lưng còn có trợ lý Quan Hạm cẩn thận đi theo.

Lạp Lệ Sa: "..."

Văn Thù Nhàn vội vàng nắm lấy tay của Thôi Giai Nhân, kích động khó đè nén: "A a a có phải cô ấy đến chỗ của chúng ta không? Có phải cô ấy nhận ra tôi không, được rồi, tôi biết tôi đang nằm mơ, đừng gọi tôi tỉnh."

Thôi Giai Nhân bị cô ấy nắm đau gần chết: "Cậu có thể buông tôi ra trước không? A a a."

Văn Thù Nhàn: "Không được, tôi sợ đau."

Thôi Giai Nhân tức giận nói: "Tôi không sợ đau chắc?"

Phác Thái Anh càng ngày càng gần, hai người không dám phát ra âm thanh, tay cũng nghiêm chỉnh hơn nhiều, như hai tượng đá cứng ngắc ngồi ở trên ghế, không hề động đậy.

Biểu cảm của Lạp Lệ Sa nhìn có vẻ rất thản nhiên.

Kì lạ quá, đây không phải do cô cố ý diễn. Trong lòng cô càng long trời lở đất, giờ phút này lại biểu hiện càng bình tĩnh không gợn sóng.

Phác Thái Anh tới vị trí trước bọn họ một hàng ghế, ngồi xuống, ngẩng đầu, ngón tay trắng thon luồn qua vành tai, vuốt lên tóc dài sau lưng, bờ vai để trần, động tác vén tóc lên, liền có thể tưởng tượng ra vô số cảnh tượng đen tối.

Lạp Lệ Sa nhìn những sợi tóc đang che đi chiếc gáy trắng bóc của cô ấy, ánh mắt trầm xuống, giống như đang nghĩ gì đó, lại giống như không nghĩ gì.

Nhìn không bao lâu liền dịch chuyển tầm mắt.

Buổi lễ tốt nghiệp còn chưa chính thức bắt đầu, hiệu trưởng Tôn bảo người phụ trách đi kiểm tra quy trình, bản thân đến hàn huyên với Phác Thái Anh, nhìn thấy Lạp Lệ Sa ngồi phía sau cô ấy, híp mắt lại, đánh tiếng: "Tiểu Lạp?"

Lạp Lệ Sa đứng lên, cung kính chào: "Hiệu trưởng."

Hiệu trưởng Tôn: "Vừa hay hai người ở đây, tôi giới thiệu hai người quen biết một chút.

Lạp Lệ Sa đang ngồi ở hàng hai, chủ động đi đến trước mặt Phác Thái Anh.

Phác Thái Anh thấy thế cũng khách sáo đứng dậy.

Hiệu trưởng Tôn nhìn Phác Thái Anh, chỉ vào Lạp Lệ Sa, cười nói: "Đây là bạn học mà lát nữa em sẽ trao bằng tốt nghiệp, em phải dụng tâm một chút, nói thêm đôi câu cổ vũ."

Phác Thái Anh cười cười: "Đó là đương nhiên ạ."

Lạp Lệ Sa làm tư thế khiêm tốn của vãn bối, khẽ khom lưng, rồi lại đứng thẳng, nhìn vào đôi mắt sáng ngời của cô ấy, rất có chừng mực nói: "Chào tiền bối."

"Chào em." Phác Thái Anh đặt tay lên vai cô, cười nói, "Hậu sinh khả úy."

Nhiệt độ của lòng bàn tay truyền đến qua lớp áo mỏng, xa lạ lại quen thuộc. Xa lạ là vì đã lâu không gặp, quen thuộc là cảm giác đυ.ng chạm từ lòng bàn tay cô ấy sớm đã in dấu sâu đậm trong lòng cô. Toàn thân Lạp Lệ Sa run lên, rồi lại ép buộc bản thân phải thả lỏng.

Hai người lần đầu mặt đối mặt, cũng không thể nhìn ra điều gì từ ánh mắt bình tĩnh không gợn sóng của đôi bên.

Hiệu trưởng Tôn kì quái cảm nhận được một tia lửa trong ánh mắt giao nhau kia.

Sau thời gian nhìn nhau ngắn ngủi, Lạp Lệ Sa về lại vị trí của mình, cọ cọ lòng bàn tay lên áo, lau sạch mồ hôi trên tay, móc điện thoại trong túi ra, gửi tin nhắn cho Quan Hạm.

[Chị còn đang giận em sao?]

Phác Thái Anh đang ở một nơi rất gần với cô.

Cô nhìn Quan Hạm cúi đầu trượt mở điện thoại, sau đó giơ màn hình tới trước mặt Phác Thái Anh. Lưng Phác Thái Anh quay lưng về phía cô, không nhìn được biểu cảm của cô ấy, cũng không nghe thấy cô ấy nói gì.

Lạp Lệ Sa thấp thỏm chờ đợi.

Rất lâu sau, có tin nhắn trả lời.

Quan Hạm: [Không]

Lạp Lệ Sa vui sướиɠ ngất ngây, khống chế khóe môi đang cong lên, khẽ cắn môi dưới, trả lời: [Sau khi lễ tốt nghiệp kết thúc, chị có rảnh không?]

Đây là lời mời gọi quang minh chính đại.

Phác Thái Anh đau khổ nhắm mắt.

Quan Hạm nhịn xuống không lộ ra nụ cười thấy người gặp họa mà vui.

Phác Thái Anh vất vả kiềm chế một tháng, không hỏi han bất kì tin tức nào liên quan đến Lạp Lệ Sa. Hôm nay vừa gặp người, lại cảm thấy tuyến phòng vệ tâm lý của bản thân đang nhanh chóng sụp đổ.

Cô mặc chiếc áo cử nhân được là phẳng phiu ngay ngắn, đội chiếc mũ cử nhân truyền thống, sợi tua rua màu đen rũ xuống từ vành mũ càng khiến khuôn mặt cô trắng bóc động lòng người.

Phác Thái Anh không muốn thừa nhận cô ấy có chút yêu thích đồng phục, nhưng điều kiện tiên quyết là bộ đồng phục đó do Lạp Lệ Sa mặc trên người.

Khi cô tiến lên đứng trước mặt cô ấy, ngẩng đôi mắt màu hổ phách sáng lên, môi đỏ động đậy, cất lên giọng nói không cảm xúc "chào tiền bối", trái tim đã Phác Thái Anh đập loạn nhịp.

Muốn để khuôn mặt thanh cao không du͙© vọиɠ của cô nhuộm lên từng tầng từng tầng hồng phấn ngượng ngùng, muốn nghe âm thanh lạnh lùng thường ngày của cô dần dần biến hóa, muốn cô ý loạn tình mê, ôm chặt lấy cổ mình, dùng tiếng thút thít liên tục gọi cô ấy là "chị."

Phác Thái Anh hít thở sâu một cái, mở mắt.

Quan Hạm đang nhìn cô ấy, đợi chỉ thị từ cô ấy.

Phác Thái Anh nhỏ tiếng hỏi: "Tiếp sau đây tôi có lịch trình gì không?"

Khi câu hỏi này thoát ra miệng, cô ấy không biết bản thân muốn nghe đáp án khẳng định hay là phủ định hơn.

Ngữ điệu Quan Hạm bình đạm: "Không có." Trong lòng cô còn muốn kéo dài thêm một âm đuôi "nha ~"

"Vậy..." Ngón trỏ của Phác Thái Anh chầm chậm gõ lên đầu gối của cô ấy, "Nói tôi rảnh rỗi."

Trước đây đều như thế mà đến, bây giờ cố ý trốn tránh, ngược lại càng tỏ rõ bản thân có ý gì. Dù sao cũng chỉ còn không tới một năm nữa, trừ đi thời gian chạy chỗ nọ chạy chỗ kia làm việc bận rộn, cũng không có cơ hội gặp nhau mấy lần, Phác Thái Anh nghĩ như thế, thuyết phục bản thân.

Quan Hạm trả lời: [Rảnh]

Lạp Lệ Sa: [Đến nhà em?]

Lần này Quan Hạm đã không cần xin ý kiến nữa, nhanh chóng trả lời: [Ừ.]

Trước giờ bọn họ chỉ gặp nhau ở địa điểm này.

Lạp Lệ Sa lần nữa đem ánh mắt dịch chuyển lên bóng lưng thẳng tắp của Phác Thái Anh, bóng lưng đó vẫn không có gì khác, nhưng tâm trạng của cô lúc này đã hoàn toàn khác ban nãy. Bây giờ cô đang mong chờ buổi lễ tốt nghiệp nhanh chóng kết thúc, cô có thể ở riêng trong thế giới hai người cùng Phác Thái Anh sớm một chút.

Khác với người ăn chực nằm chờ trên mạng như Văn Thù Nhàn, Lạp Lệ Sa không bị nghiện điện thoại, rất ít khi nghịch điện thoại, Phó Du Quân cùng lắm chỉ thấy sau khi tắt đèn cô ấy có nghịch điện thoại một lúc rồi đi ngủ, có lẽ đang xem gì đó. Cho nên khi Lạp Lệ Sa lấy điện thoại ra, cô nàng tự nhiên đưa mắt quan sát những người xung quanh một lượt.

Lạp Lệ Sa rất cẩn thận, lúc gõ chữ dùng một tay che màn hình, không để người khác nhìn thấy nội dung, đương nhiên, Phó Du Quân cũng sẽ không nhìn trộm.

Tin nhắn từ điện thoại của cô vừa gửi đi, trợ lý của Phác Thái Anh ngồi hàng trước cũng rút điện thoại trong túi ra, thời gian một nhận một gửi rất ăn khớp.

Phó Du Quân: "???"

Phó Du Quân: "!!!"

Phó Du Quân: "..."

Cô nàng có một suy đoán to gan, còn to gan hơn suy đoán lúc ở ngoài kia của chính cô nàng.

Người nghịch điện thoại trong hội trường nhiều như thế, nhưng sự trùng hợp của Lạp Lệ Sa và vị trợ lý ngồi phía trước lại quá nhiều, vô thức khiến Phó Du Quân không thể triển khai tư duy.

"Đại cát đại lợi..." Văn Thù Nhàn trụ đến cuối cùng, ăn gà thành công, hưng phấn hét đến một nửa, lại nhớ tới người ngồi hàng trước là ngôi sao siêu cấp Phác Thái Anh, cứng rắn nuốt lại những lời phía sau vào cổ họng.

Phác Thái Anh quay đầu nhìn một cái, hờ hững lướt qua toàn bộ thành viên phòng 405, lộ ra nụ cười nhàn nhạt, lại dừng lại trên mặt Lạp Lệ Sa nhiều thêm 0.1 giây, rồi quay đầu lại.

Văn Thù Nhàn hít vào một hơi thật sâu, ngây người tại chỗ, rất lâu sau mới hoàn hồn.

"Cô ấy, cô ấy, cô ấy vừa nhìn tôi, còn cười với tôi." Văn Thù Nhàn đờ đẫn nói, giống như con cá đang tê liệt trên ghế, cả người dường như rơi vào thời gian hiền triết, cảm giác nhân sinh đã đạt tới đỉnh cao.

Lạp Lệ Sa không vui mím môi, cuối cùng cũng không nói gì.

Rõ ràng chị ấy đang nhìn tôi.

Lạp Lệ Sa nói trong lòng.

Phác Thái Anh dựng lỗ tai nghe ngóng động tĩnh phía sau. Lạp Lệ Sa quả là ít nói, em gái kia lảm nhảm hơn hai mươi câu, cũng không thấy Lạp Lệ Sa nói một lời. Bình thường em ấy ở cùng đám bạn bằng tuổi cũng ít nói thế này sao? Có tâm sự sẽ chia sẻ với ai?"

"Quan Hạm."

Quan Hạm trả lời, lỗ tai nhích lại gần bên môi cô ấy.

"Em giúp tôi điều tra..." Âm thanh của Phác Thái Anh càng ngày càng nhỏ.

Quan Hạm đã nhớ kĩ.

Trong chốc lát, Phác Thái Anh lại gọi cô, nói: "Bỏ đi, không cần điều tra nữa."

Quan Hạm chỉ gật đầu, cũng không có ý kiến nào khác.

Phác Thái Anh vốn muốn để Quan Hạm điều tra tỉ mỉ những người cùng phòng kí túc xá với cô, cùng quan hệ của Lạp Lệ Sa với bọn họ, nhưng chuyện của Nguyễn Cầm lúc trước đã cho cô ấy một bài học. Cô ấy quản lí quá nhiều, chỉ khiến Lạp Lệ Sa vô dụng. Hơn nữa, cô ấy biết quá nhiều, quá sâu, sẽ càng khó kiềm chế tâm tư muốn lại gần cô, không bằng duy trì trạng thái hiện tại.

Cho dù thế nào, cô ấy cũng sẽ bảo vệ Lạp Lệ Sa chu đáo, không để người khác làm tổn thương đến một sợi lông trên người cô, vậy là đủ rồi.

9 giờ đúng, lễ tốt nghiệp sinh viên khóa 2018 của Học viện Hí kịch Thủ Đô bắt đầu. Trước khi chính thức mở màn, căn cứ theo truyền thống của Học viện Hí kịch, trường học sẽ phát một đoạn video ngắn qua máy chiếu, chia thành ba phần gồm có thời điểm báo danh nhập học, kì huấn luyện quân sự, tốt nghiệp.

Năm tháng như thoi đưa, năm đó đám sinh viên non nớt còn ôm ấp vô số mộng tưởng với tương lai, chớp mắt một cái liền đi qua bốn năm đại học khó quên, khi chiếu đến đoạn kết cuối cùng, bài hát của trường vang lên, khiến toàn bộ sinh viên đều rơi lệ lưng tròng.

Phác Thái Anh mang theo một phần tâm tình khác biệt, cô ấy gian nan tìm khiến bóng dáng của Lạp Lệ Sa trong đoạn video ngắn ngủi, hình ảnh chuyển đổi quá nhanh, mắt cô ấy không theo kịp tốc độ chuyển cảnh.

Quan Hạm đột nhiên nhích gần bên tai cô ấy, nói: "Cô Sa!"

Bờ vai Phác Thái Anh đột nhiên thẳng tắp, ngẩng đầu: "Ở đâu?"

Quan Hạm im lặng: "Qua rồi."

Phác Thái Anh lại dựa vào ghế, mất hứng: "Ờ."

Quan Hạm suy nghĩ cho ý kiến: "Lúc về em bảo hiệu trưởng Tôn gửi cho chị một bản nhé?"

Phác Thái Anh xua tay: "Không cần."

Nếu cô ấy thật sự muốn tư liệu của Lạp Lệ Sa, ngày mai trên bàn có thể bày ra một chồng tài liệu dày cộp về những điều cô đã trải qua cùng tất cả hình ảnh từ nhỏ tới lớn của cô, bao gồm cả bảng thành tích thời Tiểu học. Cô ấy không cần.

Năm đó cô ấy nhìn trúng Lạp Lệ Sa, cẩn thận nhớ ra mới gọi Quan Hạm điều tra bối cảnh của cô, tránh cho người ta tính kế. Quan Hạm phản hồi vô cùng sạch sẽ, cô ấy mới yên tâm nuôi dưỡng người này bên người.

Sau đó lại sinh ra tâm tư khác, nằm ngoài dự đoán, cũng nằm trong suy nghĩ của cô ấy. Chỉ là cô ấy không ngờ được, Lạp Lệ Sa lại thích cô ấy.

Bản thân cô ấy là kim chủ bao nuôi cô, nhân tài hồ đồ thế nào mới có thể nảy sinh chân tình với kim chủ?

Dù ai thích ai, cô ấy cũng không muốn gò bó chân tay trong đó, đơn phương cũng tốt, nhưng chẳng ngờ lại là hai người cùng thích nhau.

Phải làm chút chuyện gì đó, tình cảm quấn lấy cô ấy, ý nghĩ quẩn quanh cô ấy, còn có cô gái nhỏ tên Lạp Lệ Sa lại chiếm ngôi Vương trong lòng cô ấy, khiến cô ấy tiến thoái lưỡng nan, trái phải khó xử.

Phác Thái Anh thở dài một cái.

Lễ tốt nghiệp chầm chậm bắt đầu.

Phác Thái Anh theo đám đông giơ tay lên vỗ tay một cách máy móc, tâm tư không tập trung nghe lời phát biểu của lãnh đạo trường học. Quan Hạm phát giác cảm xúc không kiên nhẫn của cô ấy, cúi đầu nhìn quy trình tiếp theo, nhích lại gần nhỏ tiếng nói: "Còn ba người nữa mới đến bài phát biểu của cô Sa."

Hiệu trưởng, thư kí, phó hiệu trưởng, giáo sư Xoa, người phát biểu cuối cùng của phần một là Lạp Lệ Sa.

Người dẫn chương trình: "... Lạp Lệ Sa, xin mời."

Tầm mắt của Phác Thái Anh nhìn về bên trái của sân khấu, bóng dáng người phụ nữ cao gầy đứng đó, cả người liền mềm nhũn ra.

Lạp Lệ Sa đã không còn ở dưới khán đài, đã sang một bên chuẩn bị từ sớm. Nghe đến tên cô, cô chỉnh trang lại quần áo mũ nón, đi dưới ánh đèn đang chuyển động, thong dong hướng lên sân khấu.

Hội trường vang lên tiếng vỗ tay.

Tiếng vỗ tay ngừng lại, âm thanh nữ sinh trong trẻo dịu dàng lại vang lên trong hội trường.

"Các vị lãnh đạo, giáo viên và toàn thể các bạn học kính mến. Tôi là Lạp Lệ Sa khoa Biểu diễn, vô cùng vinh dự khi có thể thay mặt toàn bộ sinh viên khóa 2018 của Học viện Hí kịch Thủ Đô đứng tại đây phát biểu trước thời khắc rời khỏi trường học... "Uống nước nhớ nguồn, không thầy đố mày làm nên"..."

Phác Thái Anh nâng mắt, im lặng thưởng thức khuôn mặt trẻ tuổi khí thế căng tràn trên sân khấu, khóe mắt cong lên một nụ cười xuất phát từ nội tâm.

Tầm mắt của Lạp Lệ Sa phần lớn đều nhìn về hàng cuối cùng trong hội trường, thỉnh thoảng lướt trái phải, thỉnh thoảng lại nhìn tới vị trí lãnh đạo nhà trường theo nội dung bài phát biểu, duy chỉ có Phác Thái Anh, cô không dám nhìn dù chỉ một ánh mắt, mỗi lần đều nhanh chóng lướt qua, không dám để bản thân dừng lại, có quy định thời gian trên người Phác Thái Anh.

Cô sợ, bản thân nhìn thẳng vào mắt cô ấy, sẽ căng thẳng tới độ không nhớ được gì hết.

Mãi đến khi bài phát biểu kết thúc, trái tim cô như muốn đánh trống khua chiêng, trên đường đi xuống khán đài, vội vàng tìm kiếm bóng dáng Phác Thái Anh.

Phác Thái Anh nhìn thấy cô chứ? Cô ấy có hài lòng với biểu hiện của bản thân không?

Người dẫn chương trình lướt qua vai cô lên sân khấu để thông báo chương trình tiếp theo, đúng lúc che mất ánh mắt dịu dàng nhìn qua đây của Phác Thái Anh.

Thế là từ đầu đến cuối cô đều không được giao lưu ánh mắt với Phác Thái Anh.

Cảm xúc của Lạp Lệ Sa xuống thấp quay về chỗ ngồi, an ủi bản thân lát nữa còn có cơ hội chung sân khấu.

Phác Thái Anh quay người, dường như rất muốn quay đầu nhìn cô thêm một cái, môi mỏng khẽ mím, cuối cùng vẫn nhịn lại.

Lãnh đạo phát biểu lượt hai lại bắt đầu, khô khan nhàm chán. Phác Thái Anh lại suy nghĩ đến chuyện khác, trong đầu hiện lên cuốn kịch bản mới, trăn trở nhân vật, nghe thấy bên trên sân khấu bắt đầu công bố danh sách sinh viên tốt nghiệp ưu tú mới ngừng lại, thong thả đứng đậy, chỉnh lại chân váy, lẫn vào trong nhóm người của hiệu trưởng Tôn, lát nữa cô ấy sẽ cùng các vị lãnh đạo lên sân khấu từ bên trái.

Lạp Lệ Sa và một nhóm sinh viên ưu tú lên sân khấu từ bên phải.

Lạp Lệ Sa vốn nghĩ Phác Thái Anh đơn độc một người trao bằng tốt nghiệp cùng bằng khen cho cô, đến lúc lên sâu khấu mới phát hiện là một nhóm lãnh đạo trường trao bằng cho một nhóm sinh viên tốt nghiệp, Phác Thái Anh chỉ là một trong những người trao bằng cho cô mà thôi.

Lạp Lệ Sa: "..."

Cô không vui bĩu môi, động tác trẻ con tức giận này nhanh chóng lướt qua, nhanh tới mức không kịp nắm bắt, chỉ là ánh mắt Phác Thái Anh luôn chú ý đến cô đã nhìn thấy.

Phác Thái Anh che môi khụ một cái, giấu đi ý cười xán lạn vừa lướt qua.

Hiệu trưởng Tôn hiếu kì hỏi: "Em làm sao thế?"

Phác Thái Anh khẽ cười: "Không sao ạ."

Hiệu trưởng Tôn còn nhớ tới chuyện lúc trước cô ấy từng nói, muốn đến tìm nhân công giá rẻ cho bộ phim bản thân giám chế, lo lắng hỏi thăm: "Em nói muốn tìm diễn viên ở chỗ tôi, nhìn trúng ai chưa?"

Việc làm của sinh viên khó khăn, có thể giải quyết được một người liền giải quyết một người.

Phác Thái Anh vốn chỉ muốn tìm một cái lý do, ngay lập tức lắc đầu.

"Không thể thế được, không có ai vừa ý sao?"

"Không có ạ."

"Lạp Lệ Sa thế nào?"

"Em ấy không có thời gian." Phác Thái Anh không nghĩ nhiều đáp lại.

"Sao em biết em ấy không có thời gian? Em hỏi em ấy rồi à?" Hiệu trưởng Tôn ngạc nhiên hỏi.

"Em..." Phác Thái Anh khựng lại, mơ hồ nói: "Ban nãy hỏi rồi." Dù sao hiệu trưởng cũng không biết hai người ở dưới khán đài không nói chuyện.

"Xem ra em rất thích em ấy, vừa quen biết đã bắt chuyện." Hiệu trưởng Tôn tự biên tự diễn một phen. Phác Thái Anh không làm cao, gặp người mới liền thích, đều sẽ thiện ý chỉ điểm một chút, cho nên hiệu trưởng Tôn không nghi ngờ lời từ chối của cô ấy.

Phác Thái Anh chột dạ nhìn ra chỗ khác.

"Đúng rồi, nói tới Lạp Lệ Sa..." Hiệu trưởng Tôn cười cười, chuẩn bị kể lại cuộc chiến vì danh hiệu đại diện sinh viên của cô nhóc này lúc trước, khiến diễn đàn trường học tanh nồng mùi máu, tám chuyện với cô ấy, lời nói vừa thốt ra, người dẫn chương trình đã gọi họ lên sân khấu trao bằng khen.

"Dạ?" Phác Thái Anh nghiêng đầu, "Thầy vừa nói gì ạ?"

Hiệu trưởng Tôn vui vẻ: "Lần sau kể cho em, làm chuyện chính trước đã."

Phác Thái Anh vâng một tiếng, theo đội ngũ lãnh đạo trường lên sân khấu. Một nhóm sinh viên đã đứng sẵn, Lạp Lệ Sa đứng ở giữa, trung tâm, rất tuyệt, rất ưu tú, hiển nhiên rất được coi trọng.

Nhưng lãnh đạo trường trao bằng cho những bạn sinh viên khác, đi qua đi lại, Phác Thái Anh đứng ở giữa không động đậy chắn đường cũng không hợp lý, cô ấy chỉ đành tạm thời lùi sang một bên, đợi những người khác làm xong, cô ấy mới trao bằng khen cho vị đại điện sinh viên ưu tú này.

Chỉ trách em ấy quá ưu tú.

Trong lòng hai người cùng lúc nổi lên chút bất đắc dĩ nhàn nhạt.

Chỉ là Phác Thái Anh che giấu sâu hơn, biểu hiện bên ngoài không rõ ràng, mặt vẫn giữ nụ cười nhạt như cũ. Lạp Lệ Sa không khống chế được, từng tế bào trên cơ thể đều viết rõ bồn chồn bất an, cách mấy giây lại liếc về phía Phác Thái Anh, giống như tiếc rẻ không thể xông tới trước mặt cô ấy.

Trong lòng Phác Thái Anh bật cười, đôi môi xinh đẹp lại cong lên thêm một chút.

Lạp Lệ Sa mỏi mắt mong chờ, cuối cùng Phác Thái Anh đã đứng trước mặt cô.

+++++++++

Chương 30: Ngứa, tê

Lãnh đạo trường hoàn thành nhiệm vụ của mình tạm thời đứng sang một bên, nhường lại sân khấu cho tâm điểm được chú ý nhất trong hội trường và sinh viên ưu tú nhất của khóa này.

Phác Thái Anh nhấc bước tiến lên trước, đứng yên trước mặt Lạp Lệ Sa, trong con mắt đen láy ánh lên một nụ cười nhạt.

Hai người đứng đối mặt nhau, duy trì khoảng cách nửa bước, gần tới mức có thể nhìn rõ số lượng lông mi của đối phương. Ánh đèn trắng dịu chiếu lên sân khấu, khiến hình bóng của hai người càng thêm dịu dàng.

Lạp Lệ Sa có hít thở hay không cô ấy cũng không rõ, nhưng bản thân Phác Thái Anh vô thức ngừng thở, dù bầu trời trước mắt có rộng lớn đến đâu, cũng chỉ còn lại duy nhất một người.

Thậm chí cô ấy có một loại kích động muốn ôm chặt lấy cô vào lòng, cảm giác ấy vô cùng mãnh liệt, hoàn toàn không có lí trí. Những ngón tay thon dài đang buông thõng co lại, cố gắng kiềm chế.

Tiếp tân bưng lấy khay, bên trên chỉ còn lại duy nhất một tấm bằng tốt nghiệp.

Phác Thái Anh long trọng lấy bằng tốt nghiệp trên khay xuống, đặt vào đôi bàn tay đang đưa ra của Lạp Lệ Sa, trầm ngâm nói: "Tốt nghiệp vui vẻ. Chúc em như cây tre trăm thước, tiến xa thêm một bước nữa."

Trên mặt cô ấy có thêm biểu cảm nghiêm túc và đoan trang không hợp với hình tượng bên ngoài.

Lạp Lệ Sa ngây ra, trực tiếp nhìn thẳng vào mắt cô ấy, nghiêm túc gật đầu.

"Cảm ơn tiền bối."

Đôi mắt hổ phách của cô rất sáng, có nét đơn thuần chất phác của người trẻ tuổi, và khí thế thẳng bước tiến lên.

Phác Thái Anh là một đặc thù với cô, ngoài yêu thương, cô còn mang theo một loại tình cảm tôn kính hiếu thuận với Phác Thái Anh, tôn kính cô ấy như thầy và trưởng bối.

Năm đó Phác Thái Anh vừa bao nuôi cô, cô không biết nên xưng hô với đối phương thế nào, gọi là "chị Phác" như cấp trên với cấp dưới giống với Quan Hạm sao, vừa già vừa không sang, gọi thẳng tên thì cô không dám, suốt một khoảng thời gian đều không dùng chủ ngữ, dùng ánh mắt nhìn một lúc, Phác Thái Anh sẽ phát giác cô đang gọi cô ấy, buồn cười mở lời hỏi cô có chuyện gì.

Có một lần Phác Thái Anh đến nhà cô, kiểm tra bài tập như thường lệ, dựa vào đi-văng mệt mỏi nhắm mắt nghỉ ngơi, cô ấy không ngủ, chỉ mơ mơ màng màng gật gù. Lạp Lệ Sa tự tiện đi qua bóp chân cho cô ấy. Phác Thái Anh khẽ động bắp chân, không quen thuộc, nhưng lúc đó cô ấy mệt rồi, những ngón tay lành lạnh chầm chậm ấn xuống, giảm bớt sự tê dại của bắp chân, rất thoải mái, cô ấy bèn không giãy giụa nữa, yên ổn hưởng thụ.

"Có chuyện gì?" Phác Thái Anh hé nửa mí mắt, uể oải hỏi.

"Cái đó..." Lạp Lệ Sa to gan nhìn cô ấy một cái, lại rũ mắt xuống, chuyên tâm ấn vào các huyệt trên chân, lẩm nhẩm rất lâu, nói, "Em nên gọi cô như thế nào ạ?"

Phác Thái Anh vẫn không mở mắt, nhưng sắc mặt cô ấy giống như đang suy nghĩ.

Qua một lúc.

Lạp Lệ Sa nhìn thấy ngón trỏ trên eo của cô ấy khẽ động đậy, trong đêm tối nghe được một giọng nói dễ nghe như tiếng của thiên nhiên nói: "Gọi chị đi."

Lạp Lệ Sa lập tức đỏ mặt.

Cô không có anh chị, cách xưng hô này thật sự rất xa lạ. Mà sau khi cô tiếp nhận tìm người bao nuôi, đối tượng lại là người không thể ngờ tới Phác Thái Anh. Tiếng tăm bên ngoài của Phác Thái Anh tệ hại như thế, hẳn là có rất nhiều kinh nghiệm trên giường, cô vô tình cố ý điều tra một chút tài liệu, coi như chuẩn bị, cho nên Phác Thái Anh đang muốn chơi trò chị em cưỡиɠ ɠiαи sao? Cô có chút sợ, thật sự đến lúc vào chính sự, cô không mở miệng nổi.

Quyết tâm để người ta bao nuôi là một chuyện, nhưng thật sự trao thân cho người ta lại là một chuyện khác, những suy nghĩ còn đang giãy giụa là điều không dễ gì có thể vượt qua.

"Em không thích?" Cô đang đau đầu nhức óc, nghĩ ra một số chuyện linh tinh, trên đầu xuất hiện một âm thanh trêu đùa.

"Không ạ."

"Vậy sao tay em lại run?"

Cô run sao?

Lạp Lệ Sa cúi đầu nhìn tay mình.

Trên đỉnh đầu lại truyền đến một tiếng khẽ cười vui tai, âm thanh tùy ý: "Em không thích thì đổi cái khác."

Lạp Lệ Sa vội nói: "Cái này đi." Cô há miệng, nhỏ tiếng ngoan ngoãn gọi, "Chị."

Ngộ nhỡ Phác Thái Anh nghĩ ra cách xưng hô càng lúng túng hơn, chắc chắn cô hối hận cũng không kịp.

Phác Thái Anh khẽ ừ một tiếng, không nói gì nữa.

Sau khi xác nhận cách xưng hô, Lạp Lệ Sa nằm mơ suốt mấy ngày, Phác Thái Anh đem cô thế này thế kia, bảo cô gọi chị. Trong mơ cô không chịu gọi, bị làm càng ngày càng quá đáng, cuối cùng không thể không gọi, mỗi lần tỉnh dậy đều ngây người rất lâu.

Thân là diễn viên, trí tưởng tượng phong phú kinh người.

Cô thấp thỏm rất lâu, Phác Thái Anh từ đầu chí cuối rất quân tử đối đãi cô, dường như thật sự làm chị của cô vậy – theo một ý nghĩa nghiêm túc nào đó, cầm tay dạy cô diễn xuất thế nào, ghi nhớ người khác thế nào. Thậm chí sau này cô nổi lên tâm tự dị thường, phần tôn kính hiếu thuận này cũng vẫn chưa từng biến mất.

Cho nên khi Phác Thái Anh nói ra câu nói này, thân phận của Phác Thái Anh đứng trước mặt cô, từ nhân tình mà cô ái mộ, liền trở thành trưởng bối dạy cô trưởng thành.

Ánh mắt Lạp Lệ Sa sáng trong, nhưng Phác Thái Anh lại không thẳng thắn cởi mở được như cô.

Sa Sa của cô ấy trưởng thành rồi, mọi cử chỉ hành động đều ảnh hưởng đến trái tim cô ấy. Từ hai năm trước, một tình huống bất ngờ phá vỡ sự cân bằng giữa họ, cô ấy cũng không có cách nào đối xử với Lạp Lệ Sa như một cô gái nhỏ được nữa.

Ánh mắt Phác Thái Anh lướt qua con ngươi xinh đẹp của cô, sống mũi cao cao, đôi môi chúm chím, xương quai hàm với đường nét lưu loát, chiếc cổ trắng bóc, cuối cùng rơi xuống chiếc nơ trên cổ áo của cô.

Chiếc nơ này có chút đặc biệt, người khác không có, chỉ có mình cô có. Sắc mặt Phác Thái Anh khẽ động, thần sai quỷ khiến giơ ngón tay mảnh khảnh lên, chầm chậm đặt lên dây thắt nơ.

Lạp Lệ Sa: "!!!"

Tuy cô không có ý định để Phác Thái Anh cởi ra trên sân khấu, nhưng bởi vì động tác này của cô ấy mà tim đập thình thịch loạn nhịp.

Thầy cái gì trưởng bối cái gì, đều vứt qua chín tầng mây.

Lạp Lệ Sa động đậy môi, chỉ dùng âm thanh hai người có thể nghe được nhắc nhở cô ấy: "Tiền bối?" Sợ bị người khác nhìn ra manh mối qua khẩu hình miệng, không dám gọi chị.

Phác Thái Anh ừ một tiếng, nhướng mày, dáng vẻ bình tĩnh tiếp tục giơ tay lên, tự nhiên giống như ngay từ lúc bắt đầu cô ấy đã định làm như thế.

"Cúi đầu." Cô ấy nói.

Lạp Lệ Sa ngoan ngoãn nghe theo cúi xuống.

Phác Thái Anh đem chiếc tua rua màu đen ở bên phải của mũ cử nhân trên đầu cô chuyển sang bên trái, gọi là "lễ thu hoạch", đại diện lúa chín đến mùa thu hoạch, tượng trưng những sinh viên tốt nghiệp đã học tập thành tài, có thể giương cánh bay cao, bay đến những vùng trời rộng lớn.

Vốn dĩ lễ thu hoạch sẽ do hiệu trưởng hoặc chủ tịch Ủy ban Bình xét Học vị của trường đảm nhận, sau khi trao bằng sẽ tiến hành lễ thu hoạch. Dù sao Phác Thái Anh đã phụ trách trao bằng cho Lạp Lệ Sa, nên cũng tiện tay ôm đồm thêm cả hoạt động này.

Hiệu trưởng Tôn ngây ra, tại sao còn cướp mối làm ăn này nữa?

Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, đây cũng coi như đi liền với nhau, Phác Thái Anh mua một tặng một cũng không vấn đề gì.

Khi tay buông xuống, mu bàn tay của Phác Thái Anh như có như không chạm lên khuôn mặt lạnh lùng của Lạp Lệ Sa, rồi lại chỉnh lại cổ áo cử nhân cho cô, ngón tay tinh tế dừng lại một khoảng thời gian ngắn trên cổ họng khẽ động của cô, khẽ trượt một cái.

Phác Thái Anh có ý định quyến rũ ai, không có người nào có thể chạy thoát. Nhưng cô ấy chỉ đem phần tâm tình này dành cho Lạp Lệ Sa, hiệu quả trăm phần trăm, chỉ nghĩ cũng biết.

Cả người Lạp Lệ Sa run lên, hít thở nặng nề, vô cùng giày vò, cả người đều không ổn.

Nếu chỗ này không phải sân khấu của trường học, có lẽ cô đã không kiềm chế được chủ động nép sát vào lòng cô ấy, để ngọn lửa mãnh liệt cùng lúc thiêu rụi cả hai người.

Thời gian giống như dài dằng dặc, nhưng đó chỉ là chuyện của những người trong cuộc, đối với những người trên sâu khấu và dưới khán đài thì khác, một loạt động tác phát sinh cũng chẳng qua chỉ là mười mấy giây. Đây chẳng qua là cảnh tiền bối rất có thành tựu trong lĩnh vực biểu diễn trao bằng tốt nghiệp cho người mới tốt nghiệp, làm lễ thu hoạch, cũng chỉ có thế mà thôi.

Ngay Phó Du Quân là sinh viên ưu tú cùng đứng trên sân khấu, trước giờ mẫn cảm cũng chỉ nhìn thấy sự căng thẳng và chờ đợi của Lạp Lệ Sa. Đối với Phác Thái Anh, cô nàng cũng không phát giác ra điều gì, độ cong của nụ cười trên mặt Phác Thái Anh chưa từng thay đổi.

Cô nàng đoán sai rồi?

Hay là kĩ năng diễn xuất của Phác Thái Anh quá cao thâm? Không lộ vết tích?

Trên khay còn có một "Ngôi sao tốt nghiệp", là do toàn bộ giáo viên sinh viên trong trường bình chọn, lựa chọn một người xuất chúng trong đám người, vẫn là Lạp Lệ Sa. Lần này Phác Thái Anh lui sang một bên, để toàn thể lãnh đạo trường trao bằng cho cô.

Buổi lễ tốt nghiệp sắp kết thúc, lãnh đạo trường học và nhóm sinh viên xuống sân khấu, nhường lại sân khấu cho Phác Thái Anh, để cô ấy đọc lời phát biểu.

Phác Thái Anh không viết diễn văn, chỉ viết dàn ý đơn giản trước khi đến, cô ấy không học đại học, cũng không có hồi ức về năm tháng đại học, phần lớn bài phát biểu là do cô ấy nghe được chứng kiến thấy.

Lạp Lệ Sa ngồi về chỗ, nhìn thấy trước khi Phác Thái Anh mở lời, tất cả đám phóng viên truyền thông đều giơ máy quay lên, ngắm chuẩn vào cô ấy. Cả hội trường trong buổi lễ tốt nghiệp, thứ được chú ý nhất không phải là trường học, không phải sinh viên, mà là vật cát tường Phác Thái Anh.

Người như cô ấy, đến đâu cũng trở thành tiêu điểm của mọi người, rực rỡ vạn trượng, mọi ánh mắt đều hướng tới. Chỉ sợ ngay cả ngôi sao rực rỡ nhất đứng bên cạnh, cũng sẽ trở nên ảm đạm tối tăm.

Mỗi lần như thế, Lạp Lệ Sa lại cảm thấy cô ấy cách bản thân quá xa. Khoảng cách xa xôi ấy không phải là sự xa xôi về nhận thức địa vị thân phận của hai người, mà là một loại cảm giác xa lạ và xa cách sản sinh từ nội tâm.

Cảm giác xa lạ thật ra vẫn luôn tồn tại, chỉ là trong tình cảnh thế này, xét theo góc khách quan, càng thêm rõ ràng.

Những người bạn cùng phòng bên cạnh cô, ai nấy đều dùng ánh mắt sùng bái nhìn cô ấy, còn ngầm thảo luận về cô ấy, tin tức thật thật giả giả. Cho dù bản thân với cô ấy có quan hệ thân thiết hơn những người khác rất nhiều, nhưng hiểu biết của cô về Phác Thái Anh cũng không nhiều hơn người khác là bao.

Cô không biết địa chỉ nhà cô ấy, không biết sở thích của cô ấy, không biết quan hệ cá nhân của cô ấy, không biết ngoài bản thân, những nhân tình khác của cô ấy tên là gì. Trong những hành trình cá nhân không người hay biết kia, cô ấy dành bao nhiêu thời gian để yêu chiều những nhân tình khác? Trước khi cô ấy cười đùa tán tỉnh bản thân, có phải vừa mới xuống giường của người khác hay không?

Không thể nghĩ, nghĩ quá nhiều sẽ tan vỡ.

Lạp Lệ Sa lắc lắc đầu, vừa đúng lúc đối diện với ánh mắt mang theo ý cười từ trên nhìn xuống dưới.

Lạp Lệ Sa hướng về cô ấy nở một nụ cười theo phản xạ có điều kiện, bi thương dưới đáy mắt còn chưa kịp che giấu hoàn hảo.

Tim gan bị một bàn tay bóp lấy, khẽ nhói lên.

Trong đầu Phác Thái Anh ngay lập tức trống rỗng, môi trên cùng môi dưới chạm vào nhau, nhưng không phát ra âm thanh, cô ấy ngừng lại một khoảng thời gian ngắn mới lưu loát nói tiếp.

Bạn cùng phòng ngồi bên cạnh cực kì nhỏ tiếng bàn luận.

Văn Thù Nhàn: "Cô ấy lại nhìn tôi! Còn cười! Có phải Phác Hoàng cảm thấy tôi có tiềm năng diễn phim điện ảnh nên cứ nhìn tôi mãi không! Tôi còn đang giãy giụa xem lúc nào mới có thể kết thúc, hạnh phúc lại ập đến bất ngờ như thế."

Thôi Giai Nhân: "Bớt tự luyến đi, ở đây nhiều người như thế, muốn nhìn cũng phải nhìn Lạp Lạp, ban nãy hai người họ còn chung sân khấu kìa."

Văn Thù Nhàn vô cùng tự tin: "Tôi cũng đứng chung sân khấu với cô ấy rồi, Lạp Lạp chính là toàn thể 405 chúng ta, chín bỏ làm mười, cô ấy cũng trao bằng cho tôi, tuyệt đối là nhìn trúng tôi rồi."

Thôi Giai Nhân: "Con gái của Ảnh hậu Chương tên là gì?"

"Ha ha ha." Văn Thù Nhàn cười đến ghế ngồi của cô nàng cũng rung lên, "Tôi cảm thấy tôi nhất định phải tìm cô ấy chụp chung một tấm hình! Đợi lát nữa trong các cậu có ai đi cùng tôi không?"

"Tôi."

"Nói trước nhé, đợi lát nữa..." Văn Thù Nhàn đột nhiên nghẹn lại, quay đầu nhìn về hướng người vừa phát ra âm thanh, gương mặt của Lạp Lệ Sa càng thêm lạnh lùng dưới ánh đèn lờ mờ trong hội trường, hiển nhiên càng thêm khó gần.

Văn Thù Nhàn vô thức dịu giọng lại: "Lạp Lạp cũng đi chứ?"

Lạp Lệ Sa rũ mắt, khẽ nói: "Ừ."

Sắc mặt Văn Thù Nhàn khẽ sửng sốt, đáp lời: "Được, vậy lát nữa chúng ta cùng đi."

Cô nàng cho rằng Lạp Lệ Sa lạnh lùng như thế, chắc chắn không thèm làm ra hành vi như muốn chụp ảnh chung của mấy em gái hâm mộ, không ngờ cũng ngầm hứng thú với thần tượng, đợi đã, Phác Thái Anh là thần tượng của Lạp Lệ Sa sao?

"Cậu thích Ảnh hậu Phác à?" Văn Thù Nhàn nhích đến bên tai cô hỏi.

Lạp Lệ Sa nhàn nhạt đáp: "Thích."

Thích một mình cô ấy, một người kinh động lòng người.

Văn Thù Nhàn cảm thấy bản thân phát hiện được một bí mật lớn, trước giờ chưa từng nghe cô nói, thì ra cô cũng có thần tượng. Cô nàng sớm đã có nghi vấn về việc Lạp Lệ Sa biến mất trên đường đến hội trường, bây giờ đã có lí do hợp lí để giải thích rồi.

Nhìn thấy xe của thần tượng liền đuổi theo, rất hợp tình hợp lý. Nhớ lại khi cô nàng còn trẻ... thời cấp ba, vì muốn đi xem buổi hòa nhạc của thần tượng mà nhịn ăn nhịn mặc, có bao nhiêu điên cuồng. Bây giờ cô nàng còn nổi tiếng hơn thần tượng mà cô nàng thích, lần trước cùng tham gia hoạt động, đối phương nhìn thấy cô nàng còn vô cùng cung kính, rõ ràng lớn hơn cô nàng mấy tuổi, ra mắt sớm hơn mấy năm. Tâm tình Văn Thù Nhàn tương đối phức tạp, lúc về liền rời bỏ fandom.

Trong lòng Văn Thù Nhàn ưu sầu, vỗ vỗ vai Lạp Lệ Sa: "Cậu còn may mắn hơn tôi nhiều." Với thành tựu hiện tại của Phác Thái Anh, cả đời này có lẽ Lạp Lệ Sa sẽ mãi mãi không vượt qua được cô ấy, còn có thể làm fan cả một đời.

Lạp Lệ Sa: "???"

Văn Thù Nhàn rơi vào hồi ức thanh xuân của chính mình, không thể thoát ra được.

Chiếc đèn led lớn trên sâu khấu lại lần nữa sáng lên, Phác Thái Anh quay về chỗ ngồi, không nhìn thấy Lạp Lệ Sa. Lạp Lệ Sa lên sân khấu "vất vả làm việc" rồi, đại diện sinh viên tặng món quà cảm ơn cho viện trưởng các viện, thư kí chi bộ các viện, trưởng khoa, chủ nhiệm lớp, người phục vụ cơ bản của trường học, bao gồm cả nhân viên phòng y tế, bà cô quản lý kí túc xá, bà cô nhà ăn, nhân viên vệ sinh, nhân viên bảo vệ, vân vân.

Lạp Lệ Sa đi qua đi lại lên sân khấu, ba người còn lại của phòng 405 ở đằng sau tươi cười như nhìn thấy người gặp họa, đặc biệt là cô nàng lắm lời nhất, Phác Thái Anh vốn dĩ rất đau lòng, nghe mấy tiếng cười nói trêu đùa của các em gái, cũng cảm thấy có chút buồn cười.

Văn Thù Nhàn: "Lạp Lạp của chúng ta có giống con la kéo cối xay không? Ha ha ha."

Thôi Giai Nhân: "Kéo cối xay là la sao? Không phải lừa à?"

Văn Thù Nhàn: "Đều được hết, nhưng mặt lừa dài ngoẵng, mặt Lạp Lạp không dài như thế."

Phó Du Quân: "Các cậu có quyền giữ im lặng, nhưng lời nói ban nãy của các cậu tôi đã ghi âm lại rồi, đợi lát nữa Lạp Lạp tới, tôi sẽ cho cậu ấy nghe nguyên văn."

Văn Thù Nhàn: "Không ngờ tên nhãi mắt to mày rậm nhà cậu lại phản cách mạng!"

Phác Thái Anh không nhịn được cười thành tiếng.

Đám trẻ nhỏ này thật thú vị.

Quan Hạm lặng lẽ quay đầu nhìn một cái, suy nghĩ đến khả năng gom nhóm 405 lại đến tấu hài cho Phác Thái Anh.

Kim giờ vừa chỉ vào tới 11 giờ đúng, thư kí đọc lời phát biểu, nói lời sau cũng, lễ tốt nghiệp khóa 2018 thành công bế mạc.

Toàn bộ đèn trong hội trường đều sáng lên.

Để tránh xảy ra hỗn loạn như lúc trước, bạn bè truyền thông rời đi trước tiên, do đích thân đội bảo vệ của trường "bảo vệ đưa tiễn" ra khỏi trường học. Bình thường trường học sẽ không để truyền thông dễ dàng ra vào trường, nếu không không biết trường học đã náo loạn thế nào. Nhưng hôm nay là tình huống đặc biệt, ngoài nhóm truyền thông nhận được thư mời, còn có phụ huynh sinh viên, dòng xe ra vào không ngớt. Cửa trường học rộng mở, không thể xếp hàng kiểm tra tỉ mỉ từng chiếc xe, truyền thông lại nhiều mưu mẹo, Phác Thái Anh ở đây, cho dù bọn họ phải lắp thêm cánh cũng cố bay vào cho bằng được.

Sinh viên nghe theo sự chỉ đạo của lãnh đạo trường, tạm thời ngồi nghiêm túc trên ghế.

Sau khi truyền thông rời đi, đến lượt sinh viên, Phác Thái Anh đứng lên gần như cùng lúc với đám sinh viên, hiệu trưởng Tôn đứng bên cạnh cô ấy, khẽ cúi người, làm một tư thế mời lịch thiệp, cười nói: "Có muốn đi thăm quan trường không, tôi làm hướng dẫn viên cho em."

Phác Thái Anh không tỏ thái độ nhướng mày, nhìn giống như không có hứng thú.

"Đi đi, không hối hận đâu, ngộ nhỡ có diễn viên em vừa ý thì sao, ở đây chỉ có sinh viên tốt nghiệp, vẫn còn sinh viên năm nhất năm hai năm ba nữa mà." Hiệu trưởng Tôn hết lòng khuyên nhủ, hao tổn tâm tư vì cơ hội việc làm của sinh viên.

Phác Thái Anh thiếu chút nữa bị ông chọc cười, gật đầu.

Quan hệ vai diễn của kịch bản mới vô cùng đơn giản, một nhà giáo viên, một nhà học sinh, cảnh diễn còn lại cũng không nhiều, vốn dĩ đều dành cho diễn viên quần chúng, vai diễn có thể được gọi là vai phụ chỉ có bạn tốt của cô học trò trong phim, Phác Thái Anh dự định dùng người trong Phòng làm việc của mình, cái người Dịch Nhất Nhất lần trước cũng không tệ.

Nước béo không chảy sang ruộng người, những người có ngoại hình phù hợp, có thời gian ở Phòng làm việc, cô ấy đều lôi đi thử vai, cũng không có ý định suy nghĩ đến những người khác. Vai giáo viên là do cô ấy tự mình đảm nhận, vai học sinh phải chờ sau khi cô ấy tìm được đạo diễn, cùng thương lượng với đạo diễn, cô ấy không có khuynh hướng lựa chọn người mới lạ lẫm với ống kính chưa có kinh nghiệm.

Cho nên với tấm lòng suy nghĩ cho người của hiệu trưởng Tôn, thật sự cô ấy lực bất tòng tâm.

"Nhưng em phải nói trước, không nhìn trúng ai thì thầy cũng không được trách em." Phác Thái Anh bắt mạch bốc thuốc cùng ông.

"Yên tâm, chắc chắn không trách em." Hiệu trưởng Tôn sảng khoái nói. Ông cũng không phải muốn ép mua ép bán, có thể đi một người thì đi một người, không được cũng không sao, trong cuộc sống không phải lúc nào cũng có thể cưỡng cầu.

Phác Thái Anh sánh vai cùng hiệu trưởng Tôn đi ra ngoài, đột nhiên sau lưng truyền đến một âm thanh: "Ảnh hậu Phác...!" Dường như sau chữ "Phác" liền không biết nói gì nữa, nên chỉ cất giọng đến đó.

Phác Thái Anh quay đầu, híp mắt lại, cô ấy biết người vừa gọi cô ấy, là bạn cùng phòng lắm lời của Lạp Lệ Sa, bị vệ sĩ của cô ấy chặn lại mấy bước ở bên ngoài, liên tục vẫy tay về phía cô ấy.

Thật to gan.

Phác Thái Anh khẽ cong khóe môi, chỉ thị vệ sĩ, vệ sĩ liền buông cô nàng ra.

Phó Du Quân đỡ trán, mới chỉ một lúc không giữ được Văn Thù Nhàn, tên ngốc to gan không sợ chết này đã xông qua. Không nhìn thấy sáu người vệ sĩ mặc đồ tây màu đen cao to lực lưỡng sau lưng cô ấy sao, chân tay đều to lớn thô kệch hơn cô nàng, nhìn thôi mà đã thấy sợ.

Bọn họ vốn muốn chụp ảnh chung, nhưng Phác Thái Anh vừa kết thúc đã đi cùng hiệu trưởng, Thôi Giai Nhân hiểu chuyện, sớm đã từ bỏ rồi, cho rằng Văn Thù Nhàn cũng có mắt, kết quả...

Càng khiến bọn họ không ngờ tới chính là thái độ của Phác Thái Anh.

"Có chuyện gì sao?" Phác Thái Anh khom lưng, cũng coi như dịu dàng hỏi, ánh mắt lại lướt qua Lạp Lệ Sa đứng phía xa.

Văn Thù Nhàn vui mừng đến điên rồi, quay đầu làm động tác tay "OK" với mọi người, mới hỏi: "Có thể chụp chung một tấm hình với cô không ạ?"

"Có thể chứ." Phác Thái Anh hiền hòa thân thiện đáp ứng, lại giả vờ hờ hững nhìn về phía sau lưng cô nàng, chủ động đề nghị, "Đó là bạn cùng phòng của em sao? Có muốn bảo bọn họ cùng chụp không?"

Văn Thù Nhàn gật đầu, chạy về.

Thôi Giai Nhân kéo cánh tay cô nàng, nhỏ tiếng cảnh cáo: "Cậu không muốn sống nữa hả, không sợ vệ sĩ của người ta bẻ gãy cổ cậu sao?"

"Gϊếŧ người phạm pháp, chúng ta theo xã hội pháp trị." Văn Thù Nhàn cười to, xòe hai cánh tay ra đẩy ba người còn lại, "Đi đi đi, cùng chụp ảnh chung nào."

Phác Thái Anh nhìn bốn người xếp thành một hàng trước mặt, giọng điệu rất tiền bối khen ngợi: "Các em đều là sinh viên tốt nghiệp ưu tú khóa này sao? Ban nãy nhìn thấy các em trên sân khấu."

Văn Thù Nhàn: "Đúng ạ, đúng ạ."

Phác Thái Anh gật đầu: "Rất ưu tú. Quan Hạm."

Tay Quan Hạm biến ra chiếc máy ảnh.

Đừng hỏi, hỏi thì là trợ lý vạn năng, cái gì cũng có.

Toàn thể thành viên 405: "!!!" Đây là ảo thuật gì đây?

Phác Thái Anh tự nhiên đặt tay lên vai của hai bạn học, khóe miệng mang theo nụ cười: "Chụp cho chúng tôi một kiểu."

Vai của Lạp Lệ Sa bị một cánh tay của Phác Thái Anh ghì xuống, cơ thể cứng ngắc, căng thẳng nhận lấy hơi thở nóng hổi đang phả lên cổ lên mặt cô: "Bạn học này, lát nữa em kết bạn Wechat với trợ lý của tôi, tôi bảo cô ấy gửi ảnh cho em."

Không phải cô ấy đang nói chuyện với Lạp Lệ Sa, mà là nói với Phó Du Quân đang ở bên cạnh Lạp Lệ Sa. Nhưng Lạp Lệ Sa cách cô ấy gần như thế, cô khẽ nghiêng người quay đầu, chiếc cổ trắng bóc không có gì cản trở chạm vào tầm mắt của Lạp Lệ Sa.

Lạp Lệ Sa nhìn chằm chằm vào nốt ruồi nhỏ mờ mờ ở sau lưng gần vai của cô ấy.

Chỗ nào trên cơ thể cô ấy cũng rất sạch sẽ, chính là chỗ nốt ruồi này, mẫn cảm hơn nhiều so với người thường. Lạp Lệ Sa nhìn trái nhìn phải, Văn Thù Nhàn và Thôi Giai Nhân đang chỉnh tư thế trước ống kính máy ảnh, Phó Du Quân tập trung toàn bộ tinh thần nghe Phác Thái Anh nói chuyện, không có thời gian chú ý đến chuyện khác.

Lạp Lệ Sa cử động môi, chầm chậm khẽ thổi một hơi nóng lên nốt ruồi kia. Biên độ động tác rất nhỏ, nếu không phải người đặc biệt chú ý đến cô căn bản không thể phát giác.

Cơ thể Phác Thái Anh khựng lại, tốc độ nói chuyện cũng chậm đi, uể oải nói: "Vậy... thì... thế... nhé."

Lạp Lệ Sa khụ một tiếng mới có thể ngăn lại tiếng cười trong cổ họng.

Đợi cô ấy nói chuyện với Phó Du Quân xong, Lạp Lệ Sa đã nhận sự trừng phạt tới từ Phác Thái Anh, vai cô bị một sức lực mạnh mẽ đè xuống, vừa đè xuống liền thu hồi, không nhịn được cong khóe môi cười cười.

Quan Hạm đứng phía trước giơ máy ảnh lên, dùng bộ mặt núi băng ngàn năm không biến hóa: "Dưa hấu có ngọt không?"

Năm người đồng thời nở nụ cười.

Chụp ảnh xong, Văn Thù Nhàn được voi đòi tiên nói: "Có thể chụp riêng từng người không ạ?"

Phó Du Quân muốn đánh chết cô nàng.

Phác Thái Anh kiên nhẫn tới không hài hòa, mặt mũi tươi cười nói: "Có thể chứ."

Hiệu trưởng Tôn đứng ở một bên quan sát rất lâu luôn hoài nghi có phải Phác Thái Anh bị ma nhập rồi không. Cô ấy bình dị gần gũi không làm giá, nhưng không bình dị gần gũi đến mức này, chỉ riêng chuyện chụp ảnh chung này cũng đã khiến người ta không ngờ tới.

Tốc độ nhanh nhẹn, động tác gọn lẹ, Văn Thù Nhàn liền đẩy Lạp Lệ Sa vào lòng Phác Thái Anh.

Cơ thể phản xạ nhanh hơn trí não, Phác Thái Anh giữ chặt lấy eo Lạp Lệ Sa, một tay đỡ lưng cô, vững chắc chống đỡ.

Lạp Lệ Sa không phòng bị: "..."

Phác Thái Anh đột nhiên ôm lấy cơ thể mềm mại vào lòng: "!!!"

Quan Hạm ngắm chuẩn cơ hội, nhanh chóng ấn chụp liên tiếp mười kiểu.

Thôi Giai Nhân sửng sốt ngây người.

Ánh mắt Phó Du Quân đã không thấy ý nghĩa sự sống.

Văn Thù Nhàn sắp khóc rồi, âm thanh run rẩy: "Em em em em em không cố ý. Lạp Lạp là thần tượng của cô, không không không phải, cô là thần tượng của cậu ấy, em chỉ muốn giúp cậu ấy chụp chung một kiểu với cô thôi, không cẩn thận dùng sức quá đà. Xin lỗi."

Hai tay cô nàng run run rẩy rẩy thò ra, ý định tách cái ôm thật chặt kì lạ của hai người ra.

Quan Hạm chụp liên tục, vẫn không ngừng lại.

"Không sao." Phác Thái Anh ổn định tâm tình đung đưa của mình, xua tay biểu thị Văn Thù Nhàn lùi ra, làm như không có chuyện gì buông chiếc eo thon của Lạp Lệ Sa ra, đổi thành quằng lấy vai cô, thản nhiên nói, "Chụp đi."

Lạp Lệ Sa quay đầu nhìn vết hồng nhàn nhạt trên vành tai Phác Thái Anh, mím môi, giơ bàn tay đang run rẩy lên, lòng bàn tay khẽ chạm vào vai cô ấy.

Sợi tóc ngăn cách, nhiệt độ không ngừng tăng cao của lòng bàn tay truyền tới giống như bàn là, xâm nhập tới tứ chi và từng đốt xương.

Có ngứa, có tê, dọc theo cột sống mà đi lên.

Ngón tay Phác Thái Anh khẽ run lên.

Chụp ảnh xong, Phác Thái Anh thân thiện tạm biệt các bạn học phòng 405, đi theo hiệu trưởng Tôn, đi dạo được nửa trường liền tìm cớ có việc đi trước. Cô ấy lên xe chuyên dụng, l*иg ngực đột nhiên không khống chế được nữa mà trập trùng, nói không thành lời.

Quan Hạm quan sát một lúc, dựa vào sự hiểu biết nhiều năm của bản thân với cô ấy, đoán chừng không phải tức giận, ngược lại giống như thẹn quá hóa giận.

Thật kì quái, thẹn quá hóa giận, thành ngữ này lại có thể dùng trên người Phác Thái Anh.

Quan Hạm sửng sốt, trên mặt vẫn không có cảm xúc.

"Quan Hạm."

"Có."

"Cái kia bên Sa Sa... dùng hết chưa?"

Phác Thái Anh không nói rõ, nhưng Quan Hạm đã hiểu: "Có lẽ chưa ạ." Lần trước về cũng không dùng đến.

"Mua thêm một hộp nữa." Cơn giận của Phác Thái Anh vẫn chưa tiêu tan.

"Vâng."

"Cắt móng tay của tôi đâu?"

Quan Hạm dâng lên.

Phác Thái Anh dựa vào ghế, cơn tức dần dần bị dập tắt, hừ cười một tiếng, thong dong cắt móng tay cho bản thân.

...

Có thể bạn quan tâm:

Con gái của Chương Tử Di (Ảnh hậu Chương) tên là Tỉnh Tỉnh (Tỉnh: Tỉnh táo, tỉnh ngủ).

Câu hỏi "Con gái của Ảnh hậu Chương tên gì?" có nghĩa là đừng tiếp tục ảo tưởng đến những chuyện xa rời thực tế, nằm mơ giữa ban ngày, mau tỉnh lại đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com