Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3+4

Chương 3: Hôn

Trong mắt Lạp Lệ Sa lúc này là góc nghiêng đang chầm chậm tiến đến của Phác Thái Anh, lông mày dài mảnh, hơi thở lan tràn dưới ánh đèn vàng ấm áp, tao nhã mà đa tình.

Lông mi mảnh mai như cánh ve sầu rơi xuống, Lạp Lệ Sa ngoan ngoãn nhắm mắt lại.

Phác Thái Anh cúi đầu, cánh môi mỏng nhẹ nhàng chạm lên bờ môi của thiếu nữ, lộ ra một tia lành lạnh, giống hệt như hương vị trên cơ thể cô ấy. Con người cô ấy nhiệt tình như vậy, nhưng đôi môi lại rất lạnh lẽo.

Đơn giản chỉ là một động tác tiếp xúc của hai đôi môi, đáy lòng Lạp Lệ Sa lại phát ra một tiếng thở dốc thỏa mãn.

Nụ hôn lần trước đã là từ trước khi Phác Thái Anh ra nước ngoài quay phim. Hai năm nay Phác Thái Anh bắt đầu chuyên tâm phát triển sự nghiệp ở nước ngoài, có khi những mấy tháng không về nước một lần, Lạp Lệ Sa rất nhớ cô ấy, nhưng không dám nói cho cô ấy biết. Quan hệ của hai người đã như thế, nói ra chỉ thêm xấu hổ phiền phức.

Phác Thái Anh chạm vào một cái rồi chầm rãi lui đi, giống như chuồn chuồn đạp nước, Lạp Lệ Sa chầm chậm mở mắt.

"Sao thế ạ?" Ánh mắt của cô tỉnh táo, giọng điệu điềm tĩnh, như thể đã che giấu rất hoàn hảo một tia thất vọng vừa lướt qua.

"Không có gì." Phác Thái Anh nhìn tới khóe mắt không chút dao động của cô, nếu không phải trái tim khẽ trập trùng, có lẽ cô ấy cũng không cảm nhận được. Diễn xuất của cô càng ngày càng uyên thâm, khóe mắt Phác Thái Anh cong lên, sinh ra chút yên lòng.

"Tối qua chị vốn định lên máy bay về đây, nhưng đột xuất có việc làm chậm trễ thời gian, cho nên không kịp đến dự lễ trao giải." Hai tay Phác Thái Anh khẽ đặt lên vai cô, chân thành nhìn vào mắt cô, dịu dàng giải thích.

Dù sao tuổi đời còn quá non trẻ, không giấu được chuyện trong lòng, đôi ba câu an ủi dỗ dành của người phụ nữ trước mặt khiến nội tâm vốn đã buồn bã nổi lên chút u sầu cùng tủi thân.

Lạp Lệ Sa lặng im trong giây lát, không mở mắt nhìn cô ấy, nhàn nhạt nói: "Chị vốn cũng không đáp ứng sẽ về mà."

Tháng Ba năm nay, Giải thưởng điện ảnh Kim Quế, một trong ba giải thưởng lớn nhất của điện ảnh Hoa Ngữ công bố danh sách rút gọn, Lạp Lệ Sa lần thứ hai được đề cử trong danh sách tranh giải hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất của "Tam Kim", lần này cô có khả năng cao nắm chắc cơ hội giành giải, muốn để Phác Thái Anh ngồi dưới khán đài tận mắt chứng kiến, thậm chí còn có mơ ước không thực tế là được đích thân cô ấy trao giải cho mình, cho dù những năm gần đây cô ấy rất ít khi hoạt động trong nước.

Vì chút tâm tư bí mật của thiếu nữ, Lạp Lệ Sa lật qua lật lại suốt cả một tối, trong ba năm qua, đó là lần đầu tiên cô lấy hết dũng cảm chủ động nhắc đến chuyện này với Phác Thái Anh đang quay phim ở Pháp. Cô không trực tiếp nói muốn Phác Thái Anh về nước, nhưng Phác Thái Anh nghe hiểu. Đầu tiên là chúc mừng và chúc cô sẽ giành giải, sau đó là xin lỗi, biểu thị bản thân phải đảm nhận vai trò khách mời trao giải ở Liên hoan phim Cannes, sau khi kết thúc mới có thể về nước.

Năm nay vừa hay Liên hoan phim Cannes bế mạc trước Lễ trao giải Kim Quế hai ngày, vừa đủ thời gian dành cho Phác Thái Anh.

Nhưng tối qua Lạp Lệ Sa chờ đợi suốt một đêm, cô ấy cũng không về, ngay đến một tin nhắn cũng không gửi cho cô. Nếu cô ấy nói trước với cô rằng có việc, thì cho dù trong lòng khó chịu đến đâu, cũng sẽ để cô ấy bận rộn với công việc của mình. Bây giờ cô ấy giải thích chuyện đã rồi là có ý gì?

"Giận rồi sao?" Phác Thái Anh vẫn dịu dàng như cũ, hỏi cô.

Khuôn mặt Lạp Lệ Sa ủ rũ, vành mắt đã đỏ lên, cố gắng ép xuống cảm giác yếu đuối trong mình.

"Chị nhận sai với em, được không?" Âm thanh của cô ấy khẽ nâng lên, mang theo ý cười không tắt, nói là muốn xin lỗi, nhưng không nghe được một chút day dứt nào của cô ấy với chuyện này, mà càng giống đang dỗ dành thú cưng vô cớ giận dỗi trong nhà.

Lạp Lệ Sa mím chặt môi, nhìn vào mắt cô ấy, giận dỗi thốt ra một câu: "Không được."

"Xin lỗi cũng không được sao? Vậy em muốn gì nào?" Phác Thái Anh cười lên, nụ cười lại mang theo khóe mắt lạnh lùng.

Sự kiên nhẫn và dung túng của chủ nhân đều có giới hạn.

Bị dội một gáo nước lạnh lêи đỉиɦ đầu, đầu óc đang bị cảm xúc làm say sẩm của Lạp Lệ Sa đột ngột bình tĩnh trở lại, trong mấy giây ngắn ngủi, sắc mặt cô đã biến hóa mấy bận, trong con ngươi chứa đựng một tia giãy giụa, cuối cùng đổi thành một khuôn mặt ngoan ngoãn nghe lời, đây là bổn phận của chú chim Hoàng Yến như cô.

Là cô hồ đồ phạm sai lầm, nhất thời quá trớn.

Lạp Lệ Sa không lên tiếng, khẽ ngẩng mặt lên, nghiêng người qua, hôn lên má Phác Thái Anh một cái.

Bờ môi mềm mại, mang theo hương thơm ngọt ngào thuần khiết có một không hai của thiếu nữ.

Ánh mắt Phác Thái Anh tối lại, đột ngột nâng tay lên nắm lấy chiếc cằm chưa kịp rời đi của Lạp Lệ Sa. Lạp Lệ Sa không tránh không né, khóe môi cong lên, chầm chậm nhấc lên một nụ cười dịu dàng đến tận xương tủy trong lòng bàn tay cô ấy.

"Chị..." Cô lẩm bẩm, môi đỏ khẽ hé, phát ra một lời mời gọi vô hình.

Cô là diễn viên, còn là diễn viên có thiên phú cực cao.

Diễn vai hồ ly quyến rũ người, cô tin mình có thể nắm chắc trong lòng bàn tay.

Càng thanh cao, khi làm ra tư thế quyến rũ như dây tơ hồng, càng đạt được hiệu quả tốt nhất. Không cần nhìn vào gương, Lạp Lệ Sa cũng biết lúc này dáng vẻ của bản thân như thế nào.

Trong mắt Phác Thái Anh lướt qua một tia kinh ngạc.

Có phải bản thân có chút xem nhẹ em ấy?

Cô ấy miết lấy cằm Lạp Lệ Sa, nghe theo trái tim mình, ngậm lấy môi nhỏ của cô. Cô ấy là cao thủ tán tỉnh, khẽ khàng chạm nhẹ lên môi cô, quyến rũ Lạp Lệ Sa khiến cô cầm lòng chẳng đặng dựa sát vào cô ấy.

Lại dùng đầu lưỡi làm ướt bờ môi cô, chuyển thành xâm nhập sâu, từng chút từng chút dịu dàng chiếm lấy hô hấp của cô, hút lấy ngọt ngào của cô, mãi đến khi hơi thở của cả hai hòa vào nhau, không phân được chủ khách.

Lạp Lệ Sa vô cùng tỉnh táo cảm nhận bản thân mình chia tách thành hai người: Một người đi theo cảm xúc, lao vào nụ hôn mà ngay đến linh hồn cũng muốn run lên ấy, một người khác lại cao ngạo, lí trí quan sát bọn họ.

Lạp Lệ Sa tìm được một tia lí trí trong đống cảm xúc mơ hồ hỗn loạn, chầm chậm mở mắt, nhìn vào chiếc gương bên tủ quần áo, nhìn vào đầu lưỡi giao nhau, khó mà tách rời của hai người phụ nữ, đáy mắt lại lạnh đi.

Cô rất rõ ràng, Phác Thái Anh không yêu cô.

Cũng không thể hoàn toàn nói là không yêu.

Phác Thái Anh yêu cô, giống như yêu một đóa hoa xinh đẹp, giống như yêu một bức tranh nổi tiếng quý giá, giống như yêu chú chim vàng anh có giọng hót lảnh lót... giống rất nhiều thứ, duy chỉ có thứ tình yêu giống như người yêu là không giống.

Phác Thái Anh khẽ cắn lên môi cô, trừng phạt cô không chuyên tâm. Lông mày của Lạp Lệ Sa khẽ nhăn lại, lộ ra một tiếng ngâm nga, thu gọn lại những suy nghĩ lũ lượt kéo đến của bản thân.

Nhiệt độ trong phòng thay đồ ngày càng tăng cao.

Nếu định mệnh an bài phải rơi xuống vực sâu, chẳng bằng chủ động nhảy xuống.

Lạp Lệ Sa khe khẽ lại gấp gáp thở dốc, không thỏa mãn kéo lấy cổ tay Phác Thái Anh, nhưng không kéo được, cô nghi hoặc khẽ hé mi mắt, phát ra một âm thanh mơ hồ, mang theo giọng mũi nũng nịu.

Phác Thái Anh buông môi cô ra, khẽ cạ trán mình lên trán cô, khuôn mặt trắng bóc nhuộm lên một tầng ửng đỏ vì kí©h thí©ɧ, hô hấp hỗn loạn, âm thành khàn khàn: "A Ly..."

Lạp Lệ Sa khẽ vâng một tiếng.

Trong lòng cô lại bổ sung một câu, Phác Thái Anh yêu cô, giống như yêu một con mèo, đối xử vô cùng chu đáo lại ấm áp như với thú cưng.

"Đi tắm đi." Phác Thái Anh ôm lấy cô, âu yếm thêm một lúc, nhỏ giọng nói.

Tuy nói là như thế, đôi mắt cô ấy khẽ híp lại, liên tục hôn khẽ lên khóe môi của Lạp Lệ Sa, không dừng lại, thi thoảng lại gọi biệt danh của cô... cô ấy tự đặt, là cái tên chỉ thuộc về một mình cô ấy.

Có lẽ điều này giúp thỏa mãn tính chiếm hữu của chị ấy.

Lạp Lệ Sa nghĩ, kiên nhẫn đợi cô ấy triệt để bình tĩnh lại, buông bàn tay đang nựng má mình xuống mới chầm chậm nhấc chân lùi về sau một bước, giữ chừng mực nói: "Vậy em đi tắm đây."

Phác Thái Anh không nhịn được bật cười: "Ừ!"

Lạp Lệ Sa khẽ gật đầu, quay người rời đi, đuôi tóc lành lạnh quét qua, chạm lên gò má Phác Thái Anh rồi rơi xuống, chiếc cổ dài mảnh khảnh đang đeo sợi dây chuyền mà Phác Thái Anh mới tặng cô, lấp lánh tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo, vô cùng hòa hợp với biểu cảm lãnh đạm trên mặt cô.

Một mặt cô lệ thuộc vào người khác, làm con chim Hoàng Yến được người ta nuôi dưỡng, chỉ có thể làm dáng vẻ ngoan hiền, gắng sức làm đối phương vui lòng, một mặt lại cô độc cao ngạo như chú thiên nga đen. Hai thứ phong cách này kì quái kết hợp trên người cô, mâu thuẫn nhưng cũng vô cùng hài hòa, mỗi lần đều cho Phác Thái Anh có một cảm nhận mới mẻ.

Lăn lộn trong giới giải trí lâu, có thể thấy rất nhiều kiểu người trong đó, rất nhiều khuôn mặt, rất nhiều khí chất đều là lừa bịp. Giống như một sao nam nào đó rõ ràng gia cảnh nghèo khó, nhưng trời sinh lại có khuôn mặt của Hoàng tử, vai diễn trong phim truyền hình cũng đều là nhân vật quý tộc danh giá, khí chất hoàn mỹ tự nhiên, Lạp Lệ Sa là Hoàng tử phiên bản nữ, trời sinh thích hợp làm một đóa hoa lạnh lùng cao ngạo, khiến người ta phải ngẩng đầu ngắm nhìn.

Trời sinh...

Phác Thái Anh quay mặt nhìn về chiếc gương ở một bên trong phòng thay đồ, bên trong hiện lên khuôn mặt quyến rũ không thấy điểm dừng của một người phụ nữ, chỉ cần khóe mắt khẽ cong lên, cũng đủ làm đám đông điên đảo ngưỡng mộ.

Phác Thái Anh trào phúng cong khóe môi, cô ấy rất ghét từ này.

Căn nhà Lạp Lệ Sa đang ở là của Phác Thái Anh, ba năm trước, cô ấy bao nuôi Lạp Lệ Sa, chỗ này trở thành nơi ở thứ hai của cô ấy. Cuộc sống từ nhỏ vốn rất khó khăn, cô ấy không có thói quen vung tiền như cỏ rác, không mua một hầm xe hơi xa xỉ, ngoài sản phẩm của nhãn hàng đại diện cũng không dùng đồ hiệu đắt tiền.

Truyền thông tùy tiện đặt điều cho cô ấy, "đóng dấu" lên người cô ấy tiếng tăm mua vô số nhà lâu xe hơi để nuôi dưỡng nhân tình, thực tế ngoài ngôi nhà này, cô ấy cũng chỉ mua một ngôi nhà cho mẹ, và hai ngôi nhà khác không có người ở, để chuẩn bị thỉnh thoảng có việc cần dùng, sẵn tiện chờ tăng giá.

Phác Thái Anh đi vào phòng ngủ chính, Lạp Lệ Sa vừa vào phòng tắm, phòng tắm được lắp kính trong suốt, lúc thiết kế không hiểu tại sao cô ấy lại quên mất, hậu quả là vừa vào phòng liền có thể trực tiếp nhìn xuyên phòng tắm, tầm nhìn không bị hạn chế.

Vì kí©h thí©ɧ? Phác Thái Anh dựa vào mép cửa, ngón tay thon dài nhè nhẹ gõ lên cánh cửa theo tiết tấu, nhìn thấy tấm lưng của Lạp Lệ Sa, tâm trạng vui vẻ cười lên.

Như thể phát giác được điều gì, Lạp Lệ Sa quay đầu, tầm mắt thẳng tắp từ bên trong nhìn ra, rơi trên đôi mắt trêu chọc cách một tấm kính của Phác Thái Anh, biểu cảm cứng đờ rất rõ ràng, giống như bị điểm huyệt, bàn tay đang cởi thắt lưng cũng theo đó khựng lại.

Phác Thái Anh chợt nảy ra suy nghĩ, cố ý nhìn về phía cô chớp chớp mắt, đuôi mắt nâng lên như hoa đào, cười đến phong tình vạn chủng.

Lạp Lệ Sa quay đầu lại, tim đập thình thịch dữ dội không ngừng.

Phác Thái Anh quay mặt đi, nhìn cảnh đêm ngoài cửa sổ, cười lên thành tiếng, giống như một đứa trẻ thành công với trò đùa dai.

Lạp Lệ Sa vẫn chỉnh tề mũ áo, trước tiên vào phòng tắm vặn vòi hoa sen, đợi hơi nóng bốc lên một tầng hơi nước dày đặc, xâm chiếm lấy tấm kính trong suốt, mới cắn môi đi vào phòng tắm.

Phác Thái Anh ngưng trệ nhìn về tấm kính trong suốt đã bị phủ lên một tầng hơi nước, thấp thoáng thân hình yểu điệu quyến rũ, bóng mờ thay đổi, cô ấy có thể đoán được cụ thể Lạp Lệ Sa đang làm gì.

Ánh mắt của Phác Thái Anh chăm chú nhìn, yết hầu khẽ cử động, liếʍ liếʍ bờ môi khô khốc, nhấc chân bước đến, đi về hướng phòng tắm.

Hơi nước lờ mờ trên cửa kính.

Lạp Lệ Sa vừa gội đầu xong, ngẩng chiếc cổ trắng bóc lên, lau đi những giọt nước trên mặt, giơ cổ tay lên tắt vòi hoa sen trên đầu theo thói quen, nhưng vừa nghĩ đến việc còn một người nữa trong phòng, lại dừng động tác lại. Cô dịch sang bên hai bước, để nước nóng trong vòi hoa sen chảy xuống ướt sàn nhà, đặt lòng bàn tay dưới vòi chai sữa tắm, một tay ấn xuống, để sữa tắm chảy xuống lòng bàn tay.

Dòng nước chảy xuống sàn gạch men vang lên những tiếng tách tách, liên tục không ngừng, rất ồn, nhưng lại yên tĩnh đến lạ lùng.

Khi Lạp Lệ Sa ở trong không gian có chỉ có một mình cô, con dã thú ẩn náu trong tim lại xồ ra chiếm lấy tâm trí.

Cô rất muốn... nhìn Phác Thái Anh một cái.

Lạp Lệ Sa khẽ nhíu mày, hàm răng cắn lấy môi dưới, cuối cùng không thể kìm lại xúc động, chầm chậm di chuyển tầm mắt lên bức tường kính trong phòng tắm, ngón tay cẩn thận xoa đi một lớp hơi nước mỏng trên tường.

Sợ bị Phác Thái Anh phát hiện, khoảng trắng này có lẽ chỉ đủ chỗ cho một con mắt nhìn trộm.

Cô ngừng thở tập trung tinh thần, chầm chậm đưa mặt sát lại gần tường kính.

Hai mắt Lạp Lệ Sa mở to.

Trong phòng ngủ không một bóng người.

Lạp Lệ Sa lập tức cau mày thật chặt.

Phác Thái Anh đâu?

Mí mắt của Lạp Lệ Sa vô duyên vô cớ nháy lên một cái, đưa tay tắt vòi hoa sen, bốn phía vô cùng yên tĩnh. Cô nghiêng tai tỉ mỉ lắng nghe, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân.

Càng ngày càng gần.

+++++++++

Chương 4: Lấy thân báo đáp, em thấy có được không?

Trái tim của Lạp Lệ Sa muốn nhảy đến yết hầu: "!!!"

Cô đứng nguyên tại chỗ, nhất thời tay chân luống cuống, không biết nên xối sạch sữa tắm đã xoa một nửa lên người, vội vàng mặc áo tắm che kín cơ thể trước khi Phác Thái Anh tiến vào, hay là... mạnh dạn không làm gì cả, xem xem Phác Thái Anh muốn làm gì.

Da thịt thân mật, cá nước hoan lạc.

Lạp Lệ Sa chuyển động yết hầu, làm động tác nuốt nước bọt cực kì nhỏ.

Bất luận chị ấy muốn làm gì, mình chỉ cần nghe theo là được.

Suy nghĩ này có chút xấu hổ, nhưng lại có một khát vọng không thể nói rõ thành lời, Lạp Lệ Sa vén mái tóc dài ẩm ướt của mình lên, vô thức mím môi, vành tai dần dần nóng lên.

Tiếng bước chân của Phác Thái Anh rất nhẹ, nhưng vì tập trung toàn bộ tinh thần, Lạp Lệ Sa lại nghe rất rõ, từng bước, từng bước, giống như đang giẫm lên trái tim cô. Lạp Lệ Sa thở mạnh nhưng không dám phát ra tiếng, tập trung tinh thần nhìn chằm chằm về hướng cửa.

Bóng người của Phác Thái Anh in lên cánh cửa!

Toàn thân Lạp Lệ Sa căng thẳng, một tay nắm thành quyền mới có thể miễn cưỡng kiềm chế lại những run rẩy khẩn trương trong mình.

Sau khi Phác Thái Anh đi vào, bản thân phải nói gì đây? Chào hỏi? Hay là không nói một lời?

Nên cao ngạo một chút, du͙© vọиɠ đã nổi nhưng giả bộ từ chối, hay là bày tư thế dịu dàng ngoan ngoãn nghe lời cô ấy?

Cô cúi đầu nhìn bản thân mình từ đầu đến chân một cái, nửa người trên là bọt trắng của sữa tắm, giống như tỉnh giấc khỏi cơn mơ, vội vàng mở vòi hoa sen, nước nóng lại lần nữa rơi xuống, tiếng tim đập loạn nhịp bị vùi lấp bởi tiếng nước.

Nhờ phước mà nhà thiết kế trước đây ban tặng, phòng tắm và phòng ngủ chỉ cách nhau một tấm kính, hiệu quả cách âm tương đương con số 0.

Tiếng nước đột nhiên vang lên trong phòng tắm khiến đầu óc nóng bỏng của Phác Thái Anh bình tĩnh lại, ánh mắt cũng phục hồi vẻ tỉnh táo bình thường.

Cô ấy nhắm mắt lại, khẽ hít ra thở vào, ép buộc bản thân rút cánh tay đang định đẩy cửa lại, quay người bước thật nhanh ra ngoài.

...

Lạp Lệ Sa mặc áo tắm ra ngoài, buộc thắt lưng hết sức nghiêm chỉnh chặt chẽ, vừa ngẩng đầu lên liền khựng lại.

Phác Thái Anh ngồi trên cửa sổ hóng gió trong phòng ngủ, một chân cong lên, một chân buông thõng, khẽ lắc lư, ánh mắt mơ màng. Thứ khiến cô khựng người không phải là động tác của cô ấy, mà là điếu thuốc kẹp giữa hai ngón tay trắng thon của cô ấy.

"Từ lúc nào lại hút thuốc thế?" Lạp Lệ Sa chầm chậm tiến về phía trước, tự nhiên rút lấy điếu thuốc còn chưa châm lửa trong tay cô ấy.

Thuốc lá cho phụ nữ, điếu thuốc dài mà nhỏ, màu trắng đυ.c, mùi hương nhẹ, đầu thuốc có hoa văn bụi gai dại màu đen rất hoang dại.

Phác Thái Anh cười cười, cũng không buồn bực vì bị cô rút mất điếu thuốc, lại đưa hai ngón tay rút ra một điếu khác trong hộp thuốc bên cạnh, đầu lưỡi khẽ cuộn lên, thành thục ngậm điếu thuốc vào khoang miệng.

Khi cô ấy ngậm thuốc, rất tự nhiên nghiêng đầu, hô hấp khẽ trầm xuống, khóe môi nhếch lên, ánh mắt bay nhìn theo điếu thuốc, trong suốt mà mê ly, biểu hiện hoàn toàn như một người hút thuốc lão luyện.

Tại sao đột nhiên chị ấy lại dính phải thứ nghiện nặng mùi này?

Nội tâm Lạp Lệ Sa thầm tức giận, nhưng không dám biểu hiện trước mặt cô ấy.

Phác Thái Anh không giải thích, nâng cánh tay ở một bên lên, lòng bàn tay giữ lấy chiếc bật lửa kim loại màu đen tuyền cùng loại.

Tách... tách...

Tách... tách...

Nắp bật lửa mở ra lại đóng vào, linh hoạt uyển chuyển nhảy nhót trong những ngón tay trắng bóc thon dài của Phác Thái Anh.

Lạp Lệ Sa làm động tác điều chỉnh hô hấp khẽ tới mức không thể nhìn ra.

"Yêu cầu khi diễn bộ phim trước." Phác Thái Anh không nhanh không chậm mở miệng, chơi đùa với chiếc bật lửa trong tay, ngẩng mặt, ánh mắt nhìn về phía Lạp Lệ Sa tràn ngập vẻ đùa cợt.

Đứa trẻ này, lông trên người sắp dựng đứng hết cả rồi, còn nhẫn nhịn không lên tiếng giáo huấn mình.

Tâm tư của Lạp Lệ Sa đã bị cô ấy nhìn thấu, vành tai nhuộm lên một tầng ửng hồng, im lặng một giây, khẽ nói: "Cái kia, hút thuốc không tốt cho sức khỏe."

Phác Thái Anh ngẩng đầu, khẽ cười một tiếng.

"Chị biết rồi, đã cai rồi."

"Vậy chị còn..." Lạp Lệ Sa không hiểu.

Không phải cai thuốc thì nên vứt thuốc càng xa càng tốt sao?

Phác Thái Anh ấn bật lửa, lửa vàng môi đỏ nhích lại gần nhau.

Lạp Lệ Sa nhìn ngọn lửa chầm chậm tiến lại gần điếu thuốc ngậm trong miệng Phác Thái Anh, ngón tay cuộn chặt lại, nhưng khi cô đang định đưa tay ra giật lấy, ngọn lửa chỉ còn cách điếu thuốc vài mi-li-mét lại dừng lại.

Tay Phác Thái Anh vững vàng, lên cơn nghiện thuốc cũng không hề giãy giụa.

"A Ly." Đột nhiên Phác Thái Anh đưa mắt nhìn cô, điểm tận cùng của ánh mắt quá mức trầm lặng là một mảnh hoang tàn thê lương.

Lạp Lệ Sa khẽ vâng một tiếng, trái tim như thể bị ánh mắt của cô chọc một cái.

Vẻ thê lương trong ánh mắt Phác Thái Anh đột nhiên biến mất, nhanh đến mức giống như chưa từng xuất hiện.

Cô ấy bỏ điếu thuốc trên miệng xuống tay, nhàn nhạt nói: "Con người có nhiều du͙© vọиɠ như thế, mỗi một du͙© vọиɠ, chúng ta đều phải thỏa mãn nó sao?"

"Nếu không liên quan tới đạo đức pháp luật, thì có thể." Lạp Lệ Sa cân nhắc trả lời.

"Nhưng du͙© vọиɠ của con người là vô hạn, sao em có để bảo đảm chỉ thỏa mãn nó tới một mức nhất định, chỉ cần nếm được trái ngọt, muốn dừng lại cũng khó lắm." Phác Thái Anh phì cười, "Nếu không tại sao lại có cụm từ "lòng tham không đáy" chứ?"

Du͙© vọиɠ là con dã thú đói khát bị nhốt trong l*иg sắt, mở thật to miệng, nước dãi chảy ra không ngừng, vừa thả ra là có thể nuốt trọn bản thân bằng một nuốt. Cho nên càng muốn có, càng phải kiềm chế. Nhỏ thì một điếu thuốc, một que kẹo, lớn thì...

Phác Thái Anh nhìn sâu vào mắt cô.

Càng dễ như trở bàn tay, càng ẩn chứa cạm bẫy. Một bước đi sai, sẽ rơi xuống vực sâu không đáy, thịt nát xương tan.

Sắc mặt của Lạp Lệ Sa ngẩn ra.

"Cho nên cách tốt nhất là phải đè nén nó ngay từ lúc bắt đầu."

Phác Thái Anh châm thuốc, lặng im rũ mi mắt, nhìn nó yên lặng rực cháy giữa hai ngón tay, khói trắng tỏa ra, ngửi thấy mùi thuốc, đối với những người đang trong quá trình bỏ thuốc lá, tế bào thần kinh sẽ phản ứng theo bản năng, kí©h thí©ɧ tuyến nước bọt tiết nước bọt.

Lạp Lệ Sa nhìn thấy rõ ràng yết hầu của Phác Thái Anh chuyển động, trong ánh mắt còn mơ hồ lộ ra dáng vẻ khó chịu.

Lạp Lệ Sa vẫn không hiểu, tại sao cô ấy phải phí công giày vò bản thân như thế.

Phác Thái Anh nhìn dáng vẻ choáng váng của Lạp Lệ Sa, bật cười một tiếng.

Hôm nay đúng là cô ấy uống nhiều rồi, lại đi nói mấy chuyện linh tinh này với Lạp Lệ Sa. Cũng có thể, trong lòng cô ấy tồn tại một viễn tưởng không thực tế, hi vọng Lạp Lệ Sa có thể nghe hiểu lời cô ấy. Nhưng cho dù hiểu được thì sẽ thế nào chứ? Bản thân cô ấy còn không cứu được chính mình, chẳng lẽ lại hi vọng vào người bạn nhỏ tuổi chỉ mới hai mươi hai đến giúp mình một tay sao?

"Diễn xuất cũng là một loại du͙© vọиɠ, chúng ta thường gọi nó là khát vọng biểu diễn, điều này cũng cần kiềm chế, nói dai nói dài lại thành nói dại." Phác Thái Anh khẽ nâng tông giọng, gọi về tâm trí đang lơ đễnh của cô ấy.

Đột nhiên Lạp Lệ Sa à một tiếng, tuy nghi ngờ Phác Thái Anh dường như đã nhảy qua quá nhiều thứ từ câu nói trước đến câu nói này, nhưng vẫn nhanh chóng bày ra dáng vẻ nghiêm trang, nghiêm túc nghe lời dạy bảo của Phác Thái Anh.

Ba năm trước, Lạp Lệ Sa vừa bước chân vào học viện điện ảnh chưa lâu, bản thân còn chưa hình thành hệ thống kiến thức biểu diễn. Người vỡ lòng cho cô không phải là giáo viên trong trường, mà là Phác Thái Anh. Cô có thế thuận lợi thông qua buổi thử vai của đạo diễn trong bộ phim đầu tiên, không thể không nhắc tới những chỉ dạy của Phác Thái Anh. Cho dù lúc đó Lạp Lệ Sa không dám ca ngợi phẩm chất đạo đức của Phác Thái Anh, nhưng cô không thể không thừa nhận, Phác Thái Anh là diễn viên sinh ra dành cho diễn xuất, mỗi khi đi đóng phim, cho dù xung quanh có bao nhiêu diễn viên đi chăng nữa, cô ấy là người duy nhất phát sáng toàn thân, khiến những người khác đều bị lu mờ.

Phác Thái Anh là kim chủ của cô, là giáo viên của cô, sau khi tiếp xúc lại trở thành người cô sùng bái nhất trên con đường diễn xuất, thần tượng của cô.

"Bộ phim "Sự Biến Đổi Của Những Vì Sao" lên sóng năm ngoái của em là một ví dụ về tác dụng phụ của việc không khống chế được khát vọng biểu diễn." Phác Thái Anh nâng mí mắt, bình tĩnh nhìn cô một cái, thu lại nụ cười quyến rũ được gắn nhãn trên mặt lúc bình thường, trong giọng nói lộ ra vẻ lạnh lùng và nghiêm khắc nhàn nhạt.

"Là sao ạ?"

Lạp Lệ Sa nhìn thẳng vào mắt cô ấy, không bởi vì quyền uy của Phác Thái Anh ở phương diện kĩ năng diễn xuất mà ngay lập tức mù quáng cúi đầu nhận sai. Cô không chăm chăm biểu hiện cái tôi của mình mà cướp đất diễn của người khác, người nào diễn chung với cô cũng đều thích cô, tại sao lại không khống chế được khát vọng biểu diễn?

Ánh mắt của Phác Thái Anh lướt qua ý cười rất nhỏ, nâng cằm lên, tỏ ý bảo cô ngồi xuống đối diện.

Cổ áo tắm thiết kế thấp, khi Lạp Lệ Sa cong lưng ngồi xuống, cổ áo mở ra, lộ ra một khoảng da thịt trắng bóc. Phác Thái Anh vô tình nhìn thấy hoa đào rực rỡ trên núi tuyết, mất tự nhiên di chuyển tằm mắt, ánh mắt không tập trung vào động tác của cô, đợi cô ngồi hẳn xuống mới quay đầu lại, làm như không có chuyện gì.

Lạp Lệ Sa không hề phát hiện, cúi đầu chỉnh lại áo tắm rồi ngồi xuống.

"Diễn viên được gọi là diễn viên, chính là chỉ cần hô một tiếng bắt đầu, liền lập tức xuất hiện một bản thân khác, toàn bộ cảm xúc đều tập trung cho diễn xuất, đúng không?"

Lạp Lệ Sa gật đầu.

Dường như tất cả diễn viên đều như thế, cô cho rằng điều này đại diện cho việc chuyên tâm và chăm chỉ rèn luyện, lẽ nào không phải?

Cô dùng ánh mắt biểu đạt nghi hoặc.

Phác Thái Anh tạm thời không đáp lại, ngón trỏ đặt trên đầu gối gõ gõ, nhướng mày hỏi cô: "Em có nhớ "Sự Biến Đổi Của Những Vì Sao" được quay ở đâu không?"

"Ở trường học đặc biệt ạ."

"Sự Biến Đổi Của Những Vì Sao" là bộ phim điện ảnh nói về trường học giáo dục đặc biệt, trong bộ phim đó, Lạp Lệ Sa diễn vai giáo viên, vì bộ phim này mà cô mất mấy tháng để học ngôn ngữ cử chỉ.

"Học sinh trong phim đều là thật sao?"

"Vâng, đoàn làm phim chuyên môn chọn một trường học đặc biệt để quay phim."

"Quay mất bao lâu?"

"Ba tháng ạ."

"Những học sinh đó, em nhớ được gì về họ?"

Lạp Lệ Sa câm nín.

Ánh mắt Phác Thái Anh lạnh lẽo, trầm giọng chất vấn: "Em ở đó quay phim những ba tháng, ngay cả chút ấn tượng nhỏ nhoi cũng không có sao?"

Lạp Lệ Sa lập tức lắp bắp: "Em..." Cô ấp úng một lúc, ngẩng đôi mắt ngấn nước, yếu ớt khẽ nói, "Chị..."

Sắc mặt của Phác Thái Anh hòa hoãn hơn một chút, thích hợp cho cô một bài giảng mới.

Trường học đặc biệt là môi trường chân thực, học sinh chân thực, cho nên làm giáo viên ở trường học đặc biệt, cô cũng phải giống một giáo viên nghiêm túc làm việc ở đó, phải hòa thành một khối với học sinh, mà không phải chỉ chăm chăm quan tâm đến đóng phim, khi diễn vai diễn của mình, bắt buộc bản thân diễn viên phải có năng lực khống chế mạnh mẽ, kiềm chế khát vọng biểu diễn thái quá.

Lạp Lệ Sa có thiên phú có tư chất thông minh ở phương diện diễn xuất, một chút chỉ dạy là thông suốt, nhập vai rất nhanh, khi Phác Thái Anh và mấy đạo diễn khác ăn cơm cùng nhau, mỗi lần nói chuyện về dàn diễn viên thế hệ mới, Lạp Lệ Sa chính là cái tên đầu tiên được nhắc tới.

Nhưng cô bị thiên phú của mình che mờ mắt, mù quáng nâng cao kĩ năng diễn xuất, nếu còn tiếp tục như thế, sớm muộn gì cũng biến thành cái máy diễn xuất không có cảm xúc cùng sự quan tâm dành cho nhân vật, đó là điều mà Phác Thái Anh không muốn nhìn thấy, cũng là thứ mối họa lớn với sự phát triển của cô trong tương lai.

Cuộc trò chuyện kết thúc, điếu thuốc trên tay đã cháy đến điểm cuối, Phác Thái Anh đứng lên, không chút chần chừ dập lửa rồi vứt đầu thuốc vào thùng rác. Cô ấy quay đầu nhìn thấy Lạp Lệ Sa với đôi lông mày cau chặt, rơi vào trạng thái trầm tư, ra phòng khách rót cốc nước, ngồi xuống cạnh cô uống một ngụm, kiên nhẫn chờ đợi.

Trong chốc lát, cơ thể Lạp Lệ Sa kích động, đột nhiên đứng dậy, chân thành cúi người tỏ lòng tôn kính, rồi lại đứng thẳng lưng, ánh mắt lấp lánh phát sáng, nghiêm trang nói: "Cảm ơn chị đã dạy em."

Đây là hành động lịch sự dành cho giáo viên.

Đứa trẻ này.

Phác Thái Anh bình tĩnh nhìn cô hai giây, đột nhiên khẽ cười thành tiếng.

Lạp Lệ Sa bị nụ cười của cô ấy làm mộng mị không hiểu chuyện gì.

Phác Thái Anh hắng giọng, ánh mắt như con mèo lười, quyến rũ nhìn cô một cái, khóe môi thấp thoáng nụ cười, thong dong nói: "Chị dạy em, cũng muốn thu học phí."

Không khí xung quanh đột ngột co lại, hai người nhìn vào mắt nhau, những tia lửa nhỏ bắn ra trong không khí không nhìn được bằng mắt thường.

Yết hầu của Lạp Lệ Sa căng thẳng, kiềm nén kích động muốn nuốt nước bọt, nhìn vào đôi mắt đen tuyền thâm sâu của cô ấy, khẽ nói: "Học phí gì ạ?"

Giây tiếp theo, Lạp Lệ Sa đột nhiên bị một cánh tay đưa ra giữ lấy, dùng sức kéo về phía trước, ngã vào cái ôm dịu thơm của người phụ nữ ấy.

Hương thơm nồng màn tỏa khắp mũi, đầu óc Lạp Lệ Sa nhất thời không còn tỉnh táo nữa.

Sống lưng thả lỏng.

Lạp Lệ Sa rũ mi mắt, nhìn thấy một cánh tay trắng bóc của Phác Thái Anh, nắm lấy thắt lưng áo tắm của cô, đang từng chút từng chút, chầm chậm kéo ra.

Phác Thái Anh nghiêng đầu, bờ môi tiến sát lại gần vành tai cô, hơi thở tao nhã.

"Lấy thân báo đáp, em thấy có được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com