Chương 5+6
Chương 5: Vũ điệu của môi và lưỡi, nhuộm lên hương vị dục vọng
Phác Thái Anh khẽ cúi đầu, ẩn nấp sau vành tai Lạp Lệ Sa, khẽ hé môi, thoáng chạm vào tai cô.
Rất lâu rồi Lạp Lệ Sa không cùng cô ấy làm chuyện thân mật, nhất thời những tưởng tượng trong lòng vượt qua tiến trình của hiện thực, giống như cung tên đã bắn ra không thể thu lại được. Phác Thái Anh còn chưa kịp làm gì, cô đã giơ tay lên giữ chặt lấy vai cô ấy, hậm hực hừ một tiếng.
Phác Thái Anh sửng sốt.
Ở góc độ Lạp Lệ Sa không thấy được, khóe mắt Phác Thái Anh nhiều thêm đôi phần dịu dàng, âm thanh khıêυ khí©h cùng ám muội như mọi khi: "Muốn chị đến thế sao?"
Cổ và mặt của Lạp Lệ Sa đều đỏ, túng quẫn khó xử, ngậm chặt miệng không lên tiếng.
"Nói đi chứ." Phác Thái Anh dính lại gần tai cô thì thầm.
"..."
"Em không nói thì làm sao chị biết em muốn gì?" Phác Thái Anh cố ý làm vẻ đau lòng. Thân là diễn viên ưu tú, cho dù không nhìn thấy mặt cô ấy, âm thanh của cô ấy cũng đủ để biểu đạt cảm xúc buồn bã bất tận, còn thật hơn cả thật.
"Chị..." Lạp Lệ Sa nhịn xấu hổ xuống lẩm bẩm, khuôn mặt nóng bừng vùi trong hõm cổ cô ấy, dùng hành động thực tế thay cho những lời chưa nói ra miệng.
"Muốn chị sao?" Phác Thái Anh khẽ cười một tiếng, không có ý định dễ dàng buông tha cho cô.
Khuôn mặt của Lạp Lệ Sa đỏ đến sắp bốc khói, hai tay vô thức nắm thành quyền.
"Em làm chị đau." Phác Thái Anh mộng mị lên tiếng, mùi vị đáng thương lộ ra rõ mồn một.
Lạp Lệ Sa vội vàng thả lỏng tay, nhưng một giây sau ý thức được bản thân căn bản không nắm lấy Phác Thái Anh.
"Phì!" Phác Thái Anh không nhịn được bật cười, cùng lúc vang lên với tiếng cười vui vẻ.
Lại bị trêu rồi.
Lạp Lệ Sa: "..."
Lạp Lệ Sa ngẩng mặt lên, quan sát sắc mặt của Phác Thái Anh, cảm thấy có lẽ tâm trạng của cô ấy không tệ, lại to gan lườm cô ấy một cái.
Quả thật Phác Thái Anh không tức giận, ngón tay trắng bóc miết lấy cằm cô, cảm giác tay không tệ, đầu ngón tay thích thú miết nhiều thêm hai cái nữa, ánh mắt nhuộm đầy ý cười: "Sao em lại dễ chọc thế chứ? Hả?"
Mặt Lạp Lệ Sa không biến sắc trả lời: "Chị dạy tốt ạ."
Phác Thái Anh phì một tiếng, nói: "Đừng đổ cho chị, chị không dạy em ngẩn người."
"Em chỉ ngẩn người ở trước mặt chị thôi." Lạp Lệ Sa ôm theo một loại tâm tư bí mật của mình, thăm dò cô ấy.
Khoảnh khắc đó cô nhìn chằm chằm vào mắt Phác Thái Anh, muốn xem xem trong ánh mắt ấy còn loại cảm xúc kích động khác thường nào không. Phác Thái Anh nhìn lại cô, bên trong có ý cười, có đùa giỡn, duy chỉ không có thứ mà Lạp Lệ Sa mong chờ.
Ánh mắt Lạp Lệ Sa tối sầm lại.
Đáy mắt Phác Thái Anh đã thu lại những chuyển biến cực kì nhỏ của cô, những ngón tay đang buông thõng khẽ cử động nhanh đến mức không thể phát hiện.
Lạp Lệ Sa nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc, ngẩng mắt lên hỏi: "Làm không ạ?"
Cho dù Phác Thái Anh không thể hiện cảm xúc qua âm thanh hay sắc mặt, nhưng cô ấy vẫn bị sửng sốt bởi câu hỏi trực tiếp này của cô. Đợi lúc hoàn hồn, vành tai cô ấy bất ngờ nóng lên, kiềm lại kích động muốn quay mặt đi.
Lạp Lệ Sa bình tĩnh hỏi: "Không phải chị muốn em lấy thân báo đáp sao?"
Là ảo giác của cô sao? Ban nãy hình như cô nhìn thấy trong ánh mắt của Phác Thái Anh xuất hiện một tia tránh né?
Quả thật Phác Thái Anh là một kim chủ rất tốt, lúc ở bên nhau vừa dịu dàng vừa ân cần lại hào phóng, không hề xoi mói bắt bẻ.
Lạp Lệ Sa nằm trên chiếc giường mềm mại ấm áp, nhiệt độ cơ thể nóng bỏng áp sát lại gần. Chỉ có những lúc như thế, Lạp Lệ Sa mới cảm thấy Phác Thái Anh cũng là một người mềm mại, có nhiệt độ.
Những phân tích liên quan tới Phác Thái Anh đều đã ngập tràn trên các mặt báo, lịch sự thì nói phong lưu đa tình, khiếm nhã thì nói cô ấy là người lẳиɠ ɭơ. Cho dù thế nào, cũng không thoát khỏi một điều, cô ấy là một người nhiệt tình như lửa. Nhưng Lạp Lệ Sa biết không phải, chỉ là người nhìn vào thì thấy cô ấy nhiệt tình, nhưng thực tế lại là núi băng lạnh giá ở dưới đáy của đống lửa kia.
Cô ấy đa tình, nhưng lại càng vô tình.
Lạp Lệ Sa mở to mắt, hoa văn trần nhà trên đỉnh đầu dần lộn xộn méo mó không thể phân biệt.
Căn phòng mờ ảo đang chuyển động hỗn loạn, thế giới dịu dàng ẩm ướt, suy nghĩ trở nên đứt đoạn, đầu óc mơ mơ màng màng.
Đột nhiên Lạp Lệ Sa dùng răng cắn lấy môi dưới, chiếc cổ trắng mịn ngửa ra đằng sau tạo thành một đường cong thanh lịch, đem nuốt lại tất cả âm thanh sắp phát ra. Ngón cái của Phác Thái Anh lại ấn xuống bờ môi trắng bệch vì bị thiếu nữ cắn lấy, đem nó giải cứu khỏi sự giam cầm của hàm răng, dịu dàng hôn lên tóc mai của cô, mang theo tiếng thở dốc nhè nhẹ, ngâm nga bên tai cô nói: "Đừng nhịn... không cho nhịn..."
Thế là Lạp Lệ Sa nghiêng đầu đi, gắng sức đem mặt cùng những âm thanh vui sướиɠ vùi vào gối.
...
Phác Thái Anh tắm rửa xong, quay về giường nằm xuống, Lạp Lệ Sa lật người ôm lấy cô ấy, ôm thật chặt, dùng trán sống chết giữ lấy cô ấy, ánh mắt mơ màng, vẫn còn chìm trong những dư âm ban nãy chưa tỉnh táo.
Phác Thái Anh khoan dung hiếm thấy, đặt tay lên tóc cô, vừa chạm vào lại khẽ khựng lại, sợi tóc còn ướt, ban nãy quá gấp gáp, quên cả sấy tóc.
Ngón tay Phác Thái Anh khẽ động, Lạp Lệ Sa càng ôm chặt lấy cô ấy, ngăn cản cô ấy rời đi.
"Làm gì ạ?" Lạp Lệ Sa cất giọng khàn khàn hỏi.
Cũng chỉ nhân lúc kết thúc chuyện thân mật, cô mới có thể càn rỡ quấn lấy Phác Thái Anh vào lòng, giống như có được cô ấy.
"Chị đi lấy máy sấy." Phác Thái Anh dịu dàng nói.
Cô ấy đưa tay ra vén lên những sợi tóc đang che đi đôi mắt của Lạp Lệ Sa, bình thường đôi mắt cô rất trong, lúc này giống như đang say sưa nhưng mặt nước trong ao hoa đào, ngay đến cả cô ấy nhìn còn muốn yêu thương. Ánh mắt Phác Thái Anh dịu dàng lại yếu ớt, khẽ thở ra một hơi, nhanh chóng quay đầu nhìn lên trần nhà trên đầu.
"Không cần." Lạp Lệ Sa trực tiếp từ chối.
Có lẽ bởi sự dịu dàng như mong đợi ban nãy khiến cô tăng thêm chút dũng khí, Phác Thái Anh sẽ không đá cô xuống giường. Đó chỉ là giả thiết xấu nhất mà cô nghĩ ra, trên thực tế, Phác Thái Anh trước giờ chưa từng tức giận với cô, hoặc có tức giận, cũng sẽ không cãi vã to tiếng với cô, càng không nói đến động tay động chân.
"Ngủ như thế sẽ cảm mất." Phác Thái Anh nhìn cô, khóe miệng cong lên, cười bất đắc dĩ lại dịu dàng, "Nghe lời, được không?"
Màu trắng đen trong đôi mắt cô ấy rất rõ ràng, đồng tử gặp ánh sáng co lại giống như viên ngọc đen sẫm, nhưng viên ngọc đó lại giống như bị giấu trong đám mây mù trong núi sâu, vĩnh viễn bao phủ một tầng sương mù khiến người ta không nhìn rõ, sáng chói mà mê li.
Khi cô ấy chăm chú nhìn vào ai đó, con ngươi sẽ phản chiếu bóng dáng nho nhỏ của đối phương, đám mây mù ấy liền xuất hiện, dây dưa, triền miên, như sợi tơ quấn thật chặt, khiến người ta can tâm tình nguyện chìm vào ánh mắt cô ấy.
Lạp Lệ Sa thoáng mất hồn.
"Sấy tóc xong rồi, chị vẫn sẽ..." Lạp Lệ Sa nói đến đây thì ngừng một lúc, mới nói, "Ở lại đây chứ?"
"Ừm?" Phác Thái Anh nhướng mày, nghi hoặc tại sao cô lại hỏi câu hỏi như thế.
Lạp Lệ Sa cắn môi, muốn nói lại thôi, cuối cùng cũng không nói gì nữa. Cô cũng không để Phác Thái Anh đi lấy máy sấy, mà tự mình ngồi dậy, nghiêng người kéo ngăn kéo tủ đầu giường.
Cô quỳ trên đầu giường, tóc dài tản ra trên vai, đầu hơi cúi thấp, mặt mày như ngọc trắng, làn da mịn màng trắng nõn, ánh đèn lờ mờ trong phòng chiếu lên, cả người xinh đẹp như tượng ngọc.
Phác Thái Anh vô duyên vô cớ ngẩn người.
Lạp Lệ Sa nâng mi mắt lên, khẽ cau mày: "Chị?"
"Không sao." Phác Thái Anh thu lại chút kinh ngạc trong mắt, điềm tĩnh nhắc nhở bản thân phải bật máy sấy lên, năm ngón tay thon dài luồn vào trong những sợi tóc đen mượt của thiếu nữ.
Lạp Lệ Sa còn đi học, chưa từng nhuộm tóc, vẫn giữ nguyên sắc màu đen óng nguyên thủy nhất.
Cũng giống bản thân cô, khi vẫn là một tờ giấy trắng, được Phác Thái Anh bao nuôi, để cô ấy tùy ý cầm bút vẽ lên những nét ngoạch ngoạc. Hương thơm nhàn nhạt của từng sợi tóc tỏa ra xông đến mũi cô ấy, đầu ngón tay của Phác Thái Anh đột ngột co lại, cô ấy ổn định trạng thái, tiếp tục sấy tóc cho cô.
"Được rồi." Phác Thái Anh tắt máy sấy, đặt lại vào ngăn kéo, ngồi xổm xuống sàn nhà, nhặt lên những sợi tóc vừa rơi xuống bỏ vào thùng rác.
Lạp Lệ Sa chui vào trong chăn, quay đầu thấy Phác Thái Anh vẫn chưa lên, trong lòng hoảng hốt: "Chị..."
Phác Thái Anh cởi thắt lưng áo tắm bước nhanh vào phòng tắm, nói: "Chị đi tắm lại, nếu em mệt rồi thì ngủ trước đi."
"Muốn em tắm cùng chị không?" Lạp Lệ Sa buột miệng thốt lên.
Bóng người đang quay lưng với cô khựng lại, Phác Thái Anh quay đầu lại, giơ tay mình lên, cười rồi cảm thán một câu, nói: "Chị chưa cắt móng tay, đã khiến em oan ức một lần, cũng không thể khiến em oan ức thêm lần thứ hai."
Phác Thái Anh quay phim ở nước ngoài, mấy tháng không gặp Lạp Lệ Sa, cũng quên mất chuyện này. Tuy cô ấy không có thói quen để móng tay dài, nhưng lúc quay phim thật sự cần dùng đến, nên để dài một chút.
Lạp Lệ Sa nhớ tới mười mấy phút trước, khuôn mặt vô thức nóng lên.
Xuất trận mới phát hiện vũ khí có vấn đề, tạm thời không kịp đợi hai người cắt móng tay, liền trực tiếp bỏ qua vấn đề này làm một lần.
Khóe môi Lạp Lệ Sa ấp úng hồi lâu, cả mặt đỏ bừng lên, mơ màng thốt ra một câu: "Không oan ức, rất... rất thoải mái ạ..."
"Thật sự thoải mái sao?" Phác Thái Anh nâng tông giọng, khóe môi mang theo nụ cười.
Lạp Lệ Sa đáp lại một tiếng vâng nhỏ đến mức không nghe được, sợ cô ấy không nghe thấy, đầu ngón tay ngón chân đều co quắp lại, nhịn lại xấu hổ gật gật đầu.
"Vậy thì tốt." Phác Thái Anh thở phào một hơi như trút được gánh nặng, nói: "Chị còn sợ em có ý kiến với chị chứ."
Lạp Lệ Sa vội vàng nói: "Sao em dám có... chị có ý kiến ạ?"
"Lời này của em là sao chứ." Phác Thái Anh chớp mắt một cái, hoa đào nở rộ, cười nói: "Chuyện khác không được có ý kiến, chuyện này vẫn có thể có ý kiến." Ngừng một lúc, cô ấy kéo dài âm thanh, ám muội bổ sung, "Cùng nhau tiến bộ."
Trong tai Lạp Lệ Sa vang lên tiếng ong ong, đầu óc vang vọng bốn chữ "cùng nhau tiến bộ", đã không biết phải tiếp lời thế nào.
Đợi sau khi cô tỉnh táo, vòi hoa sen trong nhà tắm đã được mở lên, nhìn từ tường kính trong suốt vào trong, Phác Thái Anh đang đứng đối diện với gương, chiếc áo tắm vẫn còn ngay ngắn trên người. Cô ấy học được chiêu này từ Lạp Lệ Sa.
Lạp Lệ Sa: "..."
Lạp Lệ Sa uể oải dựa lên đầu giường, hai mí mắt không ngừng đánh nhau. Tối qua cô không được ngủ, lại vừa trải qua một cuộc hoan ái, cơ thể cùng tinh thần đều vô cùng mệt mỏi. Nhưng cô biết nếu cô cứ tiến vào giấc ngủ như thế, sẽ bỏ lỡ thời gian được ở chung với Phác Thái Anh trước khi ngủ.
Mỗi lần cô tỉnh lại, sờ tới vị trí bên cạnh vĩnh viễn đều lạnh lẽo. Vốn cho rằng Phác Thái Anh dậy sớm, sau đó mới phát hiện đối phương trước giờ chưa từng ngủ chung giường qua đêm với cô.
Phác Thái Anh giống như một mê cung được tạo thành từ những câu đố, mỗi con đường đều dày đặc mây mù ẩm thấp, khiến người ta hoa mắt chóng mặt, không nhìn thấy, không đoán được. Cô hoang mang nghĩ: Không biết ai có được phần may mắn ấy, lấy được chìa khóa mê cung, tìm được kho báu bên trong.
Ánh mắt Lạp Lệ Sa đột nhiên phiêu du một lúc, cảm xúc cũng bay theo.
Trên bàn rượu kia, đám người cười vui chói tai, cô mơ mơ màng màng, từng tế bào trên cơ thể đều gào thét muốn rời đi, nhưng cô không thể, cô chỉ có thể nhẫn nhịn cắn chặt răng, mặc cho mùi máu tanh nhàn nhạt tản ra khắp khoang miệng, đầu ngón tay đâm vào lòng bàn tay đến trắng bệch.
Người trên bàn rượu mải mê nói chuyện, nói gì đó nhưng Lạp Lệ Sa hoàn toàn không nghe rõ.
Người đàn ông bên cạnh gọi tên của cô.
Cô giống như chim sợ cành cong kịch liệt run lên một lúc, mới hoảng loạn ngẩng đầu lên, ánh mắt chạm phải đôi mắt đen tuyền như mực, vô thức khựng lại.
Chiếc đèn chùm thủy tinh hoa lệ trong phòng vốn rất chói mắt, nhưng lại bị khuôn mặt quyến rũ thu hút của Phác Thái Anh cướp đi tất cả rực rỡ.
Người phụ nữ ấy dùng một tay chống cằm, những ngón tay xinh đẹp trên bàn tay còn lại chỉ về phía cô, khóe miệng nhếch lên ý cười hờ hững, ngữ điệu bay bổng, nhưng mang theo khí thế mạnh mẽ không thể từ chối.
"Tôi muốn cô ấy."
+++++++++
Chương 6: Em cắt móng tay giúp chị
Tiếng bước chân truyền đến bên tai khiến Lạp Lệ Sa rời khỏi kí ức.
Cô ngẩng mặt lên, Phác Thái Anh khoác chiếc áo tắm trắng tinh bước ra khỏi phòng tắm, thắt lưng trên eo buộc lỏng lẻo, làn da lộ ra ngoài áo tắm trắng hồng còn mang theo hơi nước, những giọt nước chưa được lau đi trên cổ nhỏ xuống xương quai xanh, lại chầm chậm trượt đến cổ áo rồi biến mất không thấy tăm hơi.
Khuôn mặt của cô ấy rất đẹp, thân hình mảnh khảnh thướt tha, không mang theo lớp trang điểm, lúc bước ra khỏi nhà tắm bớt đi vài phần quyến rũ, tăng thêm vài phần thuần khiết so với thường ngày, càng thêm mê người.
Ánh mắt Lạp Lệ Sa không trốn không tránh, chăm chú nhìn cô ấy bước đến.
Phác Thái Anh vòng qua một bên, vén chăn lên giường, khi chiếc chăn hạ xuống mang theo một cơn gió lạnh, rồi lại hồi phục vẻ yên tĩnh. Không khí im lặng tới mức có thể nghe được tiếng hít thở của đối phương, Phác Thái Anh uể oải nửa nằm nửa dựa vào đầu giường, cúi mắt nhìn cô: "Ngủ đi."
Cô ấy không kiêng kị việc Lạp Lệ Sa phát hiện sự thật rằng bản thân không ngủ qua đêm với cô.
Hai khuỷu tay của Lạp Lệ Sa chống lên gối, cơ thể nhích lên một chút, dựa vào vai cô ấy, lắc lắc đầu khẽ nói: "Em chưa buồn ngủ."
"Cho nên?" Phác Thái Anh nhướng mày, nhìn những tia máu đỏ trong mắt cô, không vạch trần cô.
Có lẽ màn đêm đã tháo xuống lớp bảo vệ mạnh mẽ của Phác Thái Anh, hoặc cũng có thể hành động thân mật ban nãy khiến cô ấy tạm thời bỏ xuống phòng bị với Lạp Lệ Sa, sắc mặt cô ấy rất nhạt, ánh mắt lại càng nhạt, ẩn sâu hơn là sự mệt mỏi rõ rệt.
Giống như một du khách chạy vội trong đêm, mất đi phương hướng, rõ ràng rất mệt, nhưng không có cách nào dừng lại.
"Em cắt móng tay giúp chị nhé?" Lạp Lệ Sa bỗng cảm thấy xót xa cho cô ấy, giọng điệu cố ý mang theo chút dí dỏm.
Phác Thái Anh tình nguyện để cô trêu đùa, khẽ cong khóe môi, sau đó dịu dàng nói: "Lần sau đi."
Lạp Lệ Sa không kiên trì, nói: "Vâng ạ!"
Phác Thái Anh trước giờ không phóng túng tìиɧ ɖu͙© quá độ, mỗi tối chỉ muốn cô một lần, nhưng mỗi lần đều khiến cô triệt để thỏa thích. Ngược lại là bản thân cô, có mấy lần nhịn tới khó chịu, Lạp Lệ Sa to gan chạm vào cô ấy, nhưng lại bị Phác Thái Anh kiên quyết giữ tay lại, vừa thở dốc vừa đẩy cô ra.
Lạp Lệ Sa không biết tại sao, cô ấy cảm thấy cô không xứng để chạm vào? Hay là có lí do gì khác? Hay là vì lí do mà cô không nguyện nghĩ đến – Phác Thái Anh có nhân tình khác, nhu cầu của cô ấy không đến lượt cô giải quyết.
Ánh mắt Lạp Lệ Sa ảm đạm, nhất thời không còn hứng thú tiếp tục dỗ dành cô ấy.
Phác Thái Anh thời kịp thời bổ sung thêm một câu: "Ngủ đi."
Sắc mặt lạnh lẽo.
Lạp Lệ Sa nằm xuống, mắt vẫn còn mở: "Chị."
Đôi tay đang giúp cô đắp chăn của Phác Thái Anh ngừng lại, ánh mắt nhìn lên mặt cô: "Sao thế?"
"Chị..." Lạp Lệ Sa cắn răng, đem những nghi vấn trong lòng mình nói ra miệng, "Ngoài em ra, còn có nhân tình khác không?"
Lông mày Phác Thái Anh khẽ nhấc lên, hờ hững hỏi ngược lại: "Em cảm thấy sao?"
Lạp Lệ Sa đã dự đoán đến khả năng cô ấy sẽ trả lời như thế, thẳng thắn nói: "Em cảm thấy không có."
Cô quen biết Phác Thái Anh lâu như thế, không dám nói bản thân hiểu cô ấy, nhưng Phác Thái Anh cũng coi như giáo viên của cô, cô hiểu rất rõ phương diện sự nghiệp của cô ấy.
Phác Thái Anh cần mẫn đến đáng sợ, ngoại trừ bắt buộc phối hợp tuyên truyền phim, cô ấy không nhận phỏng vấn, không nhận bất kì chương trình nào, số lượng bài đăng trên Weibo một năm cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, một lòng một dạ với diễn xuất, từ đoàn làm phim này đến đoàn làm phim khác, mỗi năm đều diễn xuất hai bộ phim, thậm chí là hơn hai, nổi tiếng năng suất cao chất lượng cao. Bất kì lễ trao giải nào trong nước chỉ cần cô ấy được đề cử, nhất định nắm chắc giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, không có phần chừa cho những nữ diễn viên khác, ai vượt qua cô ấy để giành giải nhất định sẽ bị chỉ trích có thế lực ngầm chống lưng. Danh tiếng có danh tiếng, kĩ năng diễn xuất có kĩ năng diễn xuất, mọi người cũng không phải kẻ mù.
Trong ngành nào cũng vậy, không sợ không phải thiên tài, chỉ sợ thiên tài càng nỗ lực hơn bạn.
Thật ra còn có một cách nói khác, Phác Thái Anh quay phim năng suất như thế là để "sưu tập tem", thỏa mãn sở thích lên giường với minh tinh khác, biến những minh tinh đó trở thành con tem để sưu tầm. Trong giới giải trí vàng thau lẫn lộn, tem nam tem nữ cũng không hiếm gặp, nhưng được đồn đại cường điệu như Phác Thái Anh, nói cô ấy không kiêng dè nam nữ, chay mặn không tha. Cách nói này bắt bóng dè chừng, cũng không ai có chứng cứ, nhưng vì lịch sử đen tối dày đặc của Phác Thái Anh từ khi mới ra mắt, sừng sững như núi, lại bị rất nhiều người dẫn dắt, một truyền mười, mười truyền trăm, trở thành xu hướng mạng hiện tại.
Phác Thái Anh không đáp trả lại càng khiến cư dân mạng điên cuồng, trà dư tửu hậu liền sôi nổi bàn tán về "nhân tình mới" của Phác Thái Anh, lại bị truyền thông trắng trợn tô vẽ, đặt những tiêu đề bịp bợm rõ mồn một, dần dần tạo cho cô ấy hình tượng như hiện tại.
Phác Thái Anh làm người khiêm tốn, ngoài tác phẩm, cơ bản không xuất hiện trước mắt công chúng, bức ảnh sân bay hôm nay được Lạp Lệ Sa lưu lại là do người hâm mộ biết tin gần đây cô ấy sẽ trở về từ nước ngoài, cố ý ăn chực nằm chờ ở sân bay mấy ngày mới chụp được.
Nhưng tên của cô ấy cứ hai ba ngày lại lên hot search, một là vì khuôn mặt kiều diễm vô song, thỉnh thoảng bị chụp được ảnh mặt mộc, ảnh qua đường, cho dù trước đây đã xem qua bao nhiêu bức ảnh và video cắt ghép từ phim ảnh, cũng có thể tạo ra một cơn sóng người lũ lượt đổ về liếʍ nhan sắc, dân mạng dậy sóng, phần lớn người hâm mộ của Phác Thái Anh là cẩu nhan tiêu chuẩn, cho dù thanh danh có tệ đến mức nào, cũng chỉ cần nhìn vào khuôn mặt ấy là bọn họ có thể kiên trì hâm mộ, huống hồ người ta còn có thực lực vàng thật giá thật. Thuần khiết sớm đã chết rồi, lập văn bia trinh tiết mà làm gì?
Hai là tăng nhiệt độ, Phác Thái Anh là lưu lượng đỉnh cấp chân chính, có vô số bài biết dùng tên cô ấy để xào xáo, những tin tức liên quan đến "chèn ép" được mua bán nhiều nhất, thực tế nếu sao nữ dám chèn ép người khác đều sẽ bị những ánh mắt sáng như tuyết của người qua đường dìm xuống đáy bùn, nhưng bọn họ cũng đã đạt được mục đích. Hôm nay trên mạng ngập tràn tin tức gọi Lạp Lệ Sa là "Tiểu Phác Thái Anh", thuộc về kiểu hiệu ứng thứ hai, còn người đứng phía sau điều khiển là ai thì không rõ, nhưng không phải người trong đoàn đội của Lạp Lệ Sa.
Phác Thái Anh rất bận, bận tới mức chân không chạm đất, Lạp Lệ Sa không có bảng lịch trình của cô ấy, nhưng đại khái có thể suy đoán, với cường độ làm việc cao của cô ấy, căn bản không có thời gian và sức lực bao nuôi nhân tình thứ hai.
To gan suy nghĩ, cho dù cô ấy không yêu cô, nhưng rất để tâm tới cô. Phác Thái Anh cho rằng trình độ văn hóa của diễn viên rất quan trọng, kiến thức kinh nghiệm liên quan trực tiếp đến việc có thể lí giải cặn kẽ chiều sâu nhân vật hay không. Cho nên đơn độc sắp xếp bài tập diễn xuất cho cô, bảo cô đi xem đủ các loại triển lãm, mở rộng tầm mắt, viết cảm nhận đọc sách, có lúc còn đích thân đọc.
Cô ấy có thể tận tâm với người thứ hai đến thế sao? Một ngày 48 tiếng có lẽ vẫn không đủ với cô ấy.
Lạp Lệ Sa khóa chặt lấy đôi mắt Phác Thái Anh không buông.
Những du͙© vọиɠ bí mật trào lên, giống như con thú tham lam, ngẩng đầu lên trong lúc mai phục, mở to đôi mắt xanh thẳm trong tối tăm.
Nếu thật sự cô ấy chỉ có một mình cô, vậy có phải cô còn cơ hội đánh một canh bạc?
Ánh mắt Phác Thái Anh bình tĩnh, không nổi lên bất kì gợn sóng nào, đôi môi đỏ hé mở, lạnh lùng nhả ra một chữ: "Có!" Giống như sợ cô nghe không hiểu, cô ấy nói rõ ràng với cô, "Không chỉ có mình em."
Sắc mặt Lạp Lệ Sa đột ngột trắng bệch, gắng gượng nở một nụ cười, nhưng còn khó nhìn hơn khóc.
Rất lâu sau, cô rũ mắt, thu về từng chút từng chút biểu cảm sai lầm của mình, khẽ nói: "Em biết rồi, chị."
Không cần tiếp tục mơ tưởng hão huyền nữa.
Tâm tư của thiếu nữ nhạt đi, cố gắng kìm nén, nhưng vẫn nghe thấy một tiếng nức nở rất nhỏ.
Bàn tay để ở sau lưng của Phác Thái Anh nắm thành quyền, ừ một tiếng nhàn nhạt không rõ cảm xúc, lần thứ ba thúc giục cô: "Ngủ đi."
"Ngủ ngon." Lạp Lệ Sa nhụt chí nhắm mắt lại.
"Ngủ ngon."
Phác Thái Anh tắt đèn ngủ bên đầu giường của cô, yên lặng dựa lên đầu giường, cúi mặt xuống, giống như đang nghĩ chuyện gì, lại giống như trống rỗng. Hô hấp của người bên cạnh đã nặng nề, Phác Thái Anh nghiêng đầu nhìn sang chiếc đồng hồ báo thức trên đầu giường, đã qua một tiếng, Lạp Lệ Sa vẫn chưa ngủ.
Ngồi không như thế khiến bản năng Phác Thái Anh cảm thấy lo lắng, tâm thần không yên, cổ họng khô khốc, cô ấy không nhịn được xuống giường tới phòng sách lấy sách qua đây. Sách ở đây đều là do Lạp Lệ Sa bày biện, cô là người ngăn nắp sạch sẽ có hệ thống, bìa cuốn sách "Thế Giới Mới Xinh Đẹp" tên tay sạch sẽ như sách mới, nhưng bên trong có rất nhiều ghi chép của người đọc lưu lại, còn đính kèm ngày tháng, là hai tháng trước.
Lúc đó cô ấy đến Pháp quay phim. Nói nhàn cũng không nhàn, nói bận cũng không bận, giữa chừng cô ấy về nước thăm nhà hai lần, chỉ là không đến tìm cô. Thời gian giữa hai người chỉ còn một năm nữa, Phác Thái Anh cố ý xa cách cô.
Phác Thái Anh khẽ lật trang giấy, những hàng chữ được in ngay ngắn trên trang giấy cũng không vào đầu được bao nhiêu, nhưng những nét bút rồng bay phương múa được ghi chép của người đọc lại thu hết vào trong mắt, con người nề nếp, chữ viết cũng lộ ra vẻ sắc sảo.
Ánh mắt Phác Thái Anh dịu dàng, khóe miệng vô thức cong lên.
Lật đến trang cuối cùng, không có ghi chép, nhưng ở khoảng trắng nhiều thêm hai chữ, cùng một kí hiệu.
Phác & Lạp.
Chữ viết có lực, vô cùng trang trọng.
Lông mi Phác Thái Anh run lên, mắt nhìn sang người bên cạnh, vẻ mặt có chút phức tạp.
Lạp Lệ Sa ngủ say rồi, hô hấp dần dần đều đặn, môi hồng tự nhiên khẽ hé, đầu lưỡi hồng hào mềm mại lộ ra giữa những cái hít thở. Có lẽ là nằm mơ, cô đưa lưỡi ra liếʍ liếʍ vành môi, khẽ nỉ non một tiếng, đôi môi đang bình thường được nhuộm lên ánh nước, vô cùng hấp dẫn người nhìn.
Trái tim Phác Thái Anh đập mạnh liên hồi, yết hầu chuyển động, không kiềm chế được chầm chậm cúi người xuống.
Khi gần chạm tới, dường như Phác Thái Anh cảm nhận được độ ấm của đôi môi cô, trơn bóng ngọt mềm, chỉ cần nghĩ thôi cũng khiến cô ấy say sưa. Lý trí cùng cảm xúc của cô ấy giao chiến, ánh mắt mụ mẫm, hô hấp trầm xuống, hơi thở phả lên khuôn mặt đang ngủ của Lạp Lệ Sa, cô phát ra một tiếng nói mê không thoải mái.
Phác Thái Anh nhanh chóng cắn lấy môi, ép buộc bản thân rời đi, vùng vẫy đầu óc choáng váng, vén chăn xuống giường, ra phòng khách gọi điện thoại.
Cô ấy lấy ra chai rượu vang Lạp Lệ Sa đã uống lúc trước, ngồi trên sô-pha tự rót tự thưởng, mãi đến khi điện thoại trên bàn trà sáng lên, Phác Thái Anh đặt ly rượu xuống, đứng lên mở cửa.
Một người phụ nữ nhanh nhẹn lão luyện đứng trước cửa, tuổi tác có lẽ tầm hai lăm, hai sáu, tóc dài ngang vai, đeo chiếc kính gọng vàng, nửa đêm ra ngoài nhưng quần áo và lớp trang điểm trên mặt vẫn rất nghiêm túc.
Quan Hạm – trợ lý riêng của Phác Thái Anh vừa định lên tiếng, Phác Thái Anh đưa tay lên môi làm động tác "suỵt" với cô ấy.
Quan Hạm hiểu ý, nhanh tay nhanh chân thu dọn bàn trà sạch sẽ, lại mở cửa ra.
Hai người cùng đi ra ngoài, Quan Hạm đi trước một bước, đưa tay ra ấn nút thang máy.
Thang máy trong đêm khuya yên tĩnh đến thần bí, hai người cũng không lên tiếng, giống như u hồn lập lờ.
Phác Thái Anh nhìn số tầng thang máy không ngừng hạ xuống, ánh mắt lúc sáng lúc tối, một lát sau, chầm chậm nói: "Sáng mai 6 giờ, em gửi tin nhắn cho Sa Sa, nói tôi có việc nên đi trước. Nếu em ấy hỏi chuyện gì, em cứ bảo không tiện nói với em ấy."
Quan Hạm rũ mắt, âm thanh lạnh lùng: "Vâng."
Ngừng một lát, giọng nói đều đều không hề trập trùng như âm thanh máy móc vang lên: "Có lẽ cô ấy sẽ không hỏi."
Phác Thái Anh thở dài một hơi: "... Như thế là tốt nhất."
...
Chú thích:
1. Trà dư tửu hậu: Chỉ thời gian nhàn rỗi sau khi uống trà hoặc uống rượu, bạn bè trò chuyện về đủ thứ đề tài của cuộc sống.
2. Hot search: Công cụ đo mức độ quan tâm của công chúng với một nhân vật hay vấn đề nào đó trên mạng xã hội Weibo của Trung Quốc.
3. Cẩu nhan: Chỉ những người đam mê, yêu thích người có khuôn mặt đẹp.
4. Lưu lượng: Ngôi sao sở hữu lượng người hâm mộ hùng hậu.
5. Lưu lượng đỉnh cấp: Có thể hiểu là những người chỉ thở thôi cũng có thể lên hot search.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com