Chương 59+60
Chương 59: Hai người quen nhau?
Đầu ngón tay Lạp Lệ Sa chầm chậm vân vê viền điện thoại, một loại cảm giác trào lên trong tim không rõ là sầu hay bi.
Chỉ mới hai tháng, cảm giác đã giống như vật đổi sao dời.
Cô vô thức thu điện thoại lại, vẫn còn đang chìm trong cảm xúc của bản thân tạm thời chưa tỉnh táo, mãi đến khi có bóng người lướt tới tầm mắt, sau đó một bàn tay đặt lên vai cô.
Một cô gái trẻ tuổi giơ tay vẫy qua vẫy lại trước mặt cô: "Cậu ở đây làm gì đấy? Đạo diễn đang gọi cậu kìa."
Là Tiểu A, người đã làm bạn với cô khi vào đoàn làm phim.
"Tôi nghe điện thoại." Lạp Lệ Sa lắc lư chiếc di động trong tay mình, ngừng một lúc, rồi lại cho vào trong túi, "Đạo diễn tìm tôi có việc gì thế?"
"Cái này thì tôi không biết." Tiểu A cười ha ha nói, "Đạo diễn Lâm vui quá, uống say rồi, đang bắt lấy từng người một để nói chuyện, đến lượt cậu rồi."
Buổi tiệc đóng máy vô cùng náo nhiệt, vì diễn viên trong đoàn phim rất nhiều người trẻ tuổi, cho dù trong đó còn đám sâu làm rầu nồi canh nhưng chưa đến mức nghiêm trọng như Vưu Danh Hiên, trong khung cảnh này vẫn nổi bật khí thế của sự tươi trẻ.
Lâm Quốc An là đạo diễn không làm cao, ở phim trường chỉ đạo quay phim nghiêm khắc, nhưng đời thường vô cùng gần gũi, nhân viên đều không hề sợ ông, vừa đến buổi tiệc đóng máy, qua mấy lượt rượu, đã hoàn toàn không phân biệt lớn bé cùng nhau vui vẻ hò hét.
Lúc Lạp Lệ Sa đi tới, đám người trong phòng tiệc đã múa may quay cuồng, một nhóm người không biết bị ai xúi giục, ở bên kia nhảy múa, có anh chàng thân hình đẹp đẽ, quần áo trên người cũng không biết bị ai cởi trộm ra rồi giấu đi, đi khắp nơi kéo từng người hỏi: "Quần áo tôi đâu?"
Anh chàng không tìm được quần áo, dứt khoát kéo áo của đồng nghiệp, che đậy da thịt trên người, đương nhiên đồng nghiệp không chịu, hai người ở hội trường tôi đuổi anh chạy. Lạp Lệ Sa nhanh nhẹn tránh khỏi thân hình đang nhào qua đây sắp đυ.ng vào nhau, tìm một bàn ngồi xuống, nhìn thấy Lâm Quốc An đang thở dài.
Một diễn viên nam trong đoàn phim liền cầm chén rượu qua kính Lạp Lệ Sa.
Lạp Lệ Sa nhíu mày.
Nam diễn viên nam này là người Mục Thanh Ngô đánh dấu trọng điểm trong danh sách, vì Vưu Danh Hiên quá "thu hút sự chú ý", ở phim trường người này lại biểu hiện vô cùng quy củ thật thà, không hề vượt quá giới hạn.
"Cô Lạp, tôi kính cô một chén, cảm ơn những ngày qua cô Lạp đã chỉ dạy cho tôi." Nam diễn viên lịch thiệp nói. Hai người từng có cảnh quay chung, diễn viên này là người mới, kinh nghiệm ít ỏi, Lạp Lệ Sa thấy hắn quay hỏng nhiều liền chỉ cho hắn mấy câu, không tính là chỉ dạy.
Lạp Lệ Sa gật gật đầu với hắn, tỏ ý bản thân đã tiếp nhận trong lòng, nhưng không muốn uống chén rượu này.
Nam diễn viên bám lấy không buông, tay hắn còn cầm bình rượu, động tác cực kì nhanh nhẹn lấy một chén rượu khác, rót đầy cho Lạp Lệ Sa, rồi đưa tới.
Sắc mặt Lạp Lệ Sa biến hóa nhìn hắn.
Lạp Lệ Sa không quên hai năm trước cô trúng kế như thế nào, cho dù hắn đơn thuần muốn tiếp cận bản thân hay là có ý đồ khác, Lạp Lệ Sa cũng sẽ không dễ dàng động tay vào đồ của người khác đưa.
Cô và Lâm Quốc An chỉ cách nhau mấy mét, cô nhìn về hướng đó một cái, lấy chai rượu mà vị diễn viên kia mang tới, tự rót cho bản thân một chén, nhấp môi, chỉ đủ ướt vành môi, rồi tiễn người kia đi.
Lâm Quốc An nhìn cô, khuôn mặt già nua lập tức cười lên, nhìn rõ từng vết nhăn.
"Đạo diễn Lâm."
"Ngồi đi." Lâm Quốc An hỏi cô, "Cháu đã nhận phim mới chưa?"
"Vẫn chưa ạ." Lạp Lệ Sa lắc đầu, cô chỉ ở đoàn làm phim quay phim, ngoại trừ mấy lịch trình không thể không đi, đều ở phim trường hai tai không nghe thấy chuyện bên ngoài, Mục Thanh Ngô cũng sẽ không nói chuyện phim mới vào lúc này, khiến lực chú ý của cô bị phân tán.
"Tôi bấm tay bói một quẻ." Lâm Quốc An thần thần bí bí, "Tương lai cháu sẽ nhận được một tin tốt."
"Giàu sau một đêm sao ạ?"
"Ha ha ha." Lâm Quốc An nói, "Dung tục, nhưng cũng không kém mấy."
"Là gì ạ?"
Lâm Quốc An làm tư thế tay "suỵt", đánh chết cũng không chịu nói ra bí mật. Một lúc sau, ông không nhịn nổi lại hỏi: "Cháu thật không biết sao?"
Lạp Lệ Sa cười: "Theo như chú nói, cháu nên biết sao ạ?"
Lâm Quốc An lẩm bẩm một câu: "Rất nên." Trong lòng ông, quan hệ của Lạp Lệ Sa và Phác Thái Anh là bạn gái của nhau, để Lạp Lệ Sa đi thử vai phim mới mà cô ấy sản xuất, bà chủ và diễn viên một nhà, vợ vợ có bao nhiêu hấp dẫn, không có gì làm còn có thể chơi trò quy tắc ngầm gì đó.
"Chú nói gì ạ?"
"Không có gì." Lâm Quốc An khụ một tiếng. Lần trước ông làm lộ cơ mật, gần đây Phác Thái Anh cũng không thèm để ý ông nữa, gửi ảnh Lạp Lệ Sa cũng không có tác dụng, chuyện vợ vợ của hai người, hai người tự đóng cửa giải quyết, không liên quan đến ông, không nên chọc vào phiền phức.
Lạp Lệ Sa vô tình cố ý kéo dài thời gian của bản thân ở bữa tiệc đóng máy, đến khi mấy vị say không dậy nổi được đưa vào phòng khách sạn ở đó, cô không thể không cùng mọi người tạm biệt rời đi.
...
"Em ấy chưa trả lời tin nhắn sao?"
Hàn Ngọc Bình ôm đồm chuyện tuyển chọn diễn viên, Phác Thái Anh khó khăn lắm mới tìm cho mình chút chuyện để làm cũng bị cướp đi, vô cùng nhàn rỗi, ban ngày ở nhà chơi cùng Ninh Ninh một ngày, ăn cơm tối xong liền qua đây.
"Trả lời rồi ạ, nói sẽ về muộn một chút."
Phác Thái Anh vẫy tay: "Tôi xem nào."
Quan Hạm đưa điện thoại cho cô ấy, báo cáo của cô không sai lệch chút nào so với nguyên văn, cũng chỉ có năm chữ đó.
Phác Thái Anh nhìn tin nhắn trong màn hình, suy nghĩ gì đó một lúc, trả điện thoại về. Tìm bộ phim của nước ngoài "Bố Già" bật lên xem, phim rất dài, gần ba tiếng đồng hồ, phim đã đến đoạn kết, cửa phòng vẫn yên lặng như cũ, không có một chút động tĩnh.
Đây là bộ phim kinh điển, rất nhiều diễn viên chuyên nghiệp đều xem đi xem lại bộ phim này, càng xem càng mới, Phác Thái Anh cũng không ngoại lệ. Nhưng Quan Hạm không phải diễn viên, cô đã thuộc làu làu tình tiết bộ phim này, không thể tập trung xem phim, nhấp nha nhấp nhổm, cố gắng kiềm chế mới không khiến bản thân trở thành chiếc lò xo bật lên nhún xuống.
Phụ đề cuối phim cũng chiếu rồi, Phác Thái Anh vẫn giống hệt như lúc mới bắt đầu, chỉ chuyển động chiếc cổ đau nhức vì duy trì tư thế trong thời gian dài. Quan Hạm nhỏ tiếng nói: "Hay là em gửi tin nhắn nữa cho... cô ấy."
Để Phác Thái Anh đợi lâu như thế, đây là chuyện trước giờ tuyệt nhiên không hề có. Càng không nói đến việc từ trước đến giờ, Lạp Lệ Sa không bao giờ chủ động nhắn tin tới. Nếu cô có việc quấn thân, nhất định sẽ thông báo trước, không phải sẽ...
Sắc mặt Quan Hạm đột nhiên thay đổi, kí ức hai năm trước lại trào lên trong lòng, hôm đó Phác Thái Anh biết Lạp Lệ Sa bị bẫy thuốc, lúc đi tìm người thiếu chút nữa phát điên, động tác của giám đốc khách sạn lại chậm khiến nỗi người ta giận sôi máu, thiếu chút nữa cô ấy đã để vệ sĩ đạp toàn bộ cửa phòng khách sạn tầng sáu.
Quan Hạm đột nhiên đứng dậy: "Chị Phác..."
"Không đâu." Phác Thái Anh nhìn thấu lo lắng của cô, hờ hững nói, "Tôi bảo Lâm Quốc An trông chừng em ấy rồi, khi nào em ấy rời khỏi tiệc đóng máy sẽ nhắn tin cho tôi, em ấy vừa đi chưa bao lâu, đang trên đường về."
Quan Hạm từ từ ngồi xuống, khẽ thở ra một hơi.
Vậy thì tốt.
Nhưng nếu đang trên đường, tại sao không thấy Lạp Lệ Sa nói với cô ấy một tiếng.
Cô lại nhìn Phác Thái Anh, phòng khách không bật đèn, chỉ có một dải sáng yếu ớt từ ngoài cửa hắt vào. Giữa phòng khách cùng màn hình tivi tối đi, cùng rơi vào bóng tối, khuôn mặt Phác Thái Anh mơ hồ không rõ.
Phác Thái Anh không nhanh không chậm chuyển một bộ phim khác.
Quan Hạm muốn nói nhưng lại nuốt xuống.
Lạp Lệ Sa bước đến cửa nhà, 11 giờ 59 phút, chưa đến 12 giờ. Cô kéo cửa nhà ra, sải bước tiến vào, khom lưng thay giày, Quan Hạm cũng ở, cô bình tĩnh gọi một tiếng như thường ngày: "Chị." Sau đó xin lỗi, nói tiệc đóng máy rất nhiều người, không thoát ra được, cho nên về muộn, vân vân.
Đôi tai Phác Thái Anh nghe thấy sự khác thường của cô.
Cô ấy ừ một tiếng, không nghe ra vui buồn.
Tim gan Lạp Lệ Sa bất an, phòng tuyến tâm lý đã chuẩn bị từ trước cũng rung rinh chực đổ, không chỉ là phản ứng theo bản năng khi đối diện với người trong lòng, mà còn là cảm giác sợ hãi tự nhiên của cô với Phác Thái Anh.
Bỏ qua những tâm tư không thể cho người khác biết của cô, ranh giới chủ tớ mà Phác Thái Anh cố ý xây dựng những năm này, trong khoảnh khắc này đột nhiên rõ ràng hơn bao giờ hết.
Lạp Lệ Sa nhìn khuôn mặt trầm ngâm của cô ấy, nhất thời không biết nên xử lý thế nào.
Khóe môi cô động đậy, đứng thẳng người, dùng kĩ năng diễn xuất bản thân vẫn tự hào thể hiện trước mặt Phác Thái Anh, nhưng lại giống một xác không hồn, rất lâu đầu lưỡi không tìm được một câu hợp lý. Cô đang định sẽ vào thẳng vấn đề, dù sao mỗi lần Phác Thái Anh tới đây đều vì chuyện này.
Trong khi cô đang tìm cách làm thế nào để tống khứ kẻ chướng mắt Quan Hạm kia đi, Phác Thái Anh vẫn ngồi lì trên sô-pha đột nhiên đứng dậy, phủi phủi bờ vai không có bụi bặm, nhìn thẳng vào mắt Lạp Lệ Sa rồi đi tới, rất dịu dàng giơ tay sửa sang mái tóc dài bị gió thổi loạn khi xuống xe của cô, sau đó chầm chậm dịch xuống, nắm khẽ lấy cổ áo của cô.
"Em muốn chị dành thời gian hôm nay cho em, bây giờ đã sang ngày hôm sau rồi, chị có chút chuyện, đi trước đây." Một tay Phác Thái Anh nâng mặt cô lên, khẽ hôn một cái lên khóe môi cô, hai con ngươi đen láy như hai đầm nước sâu, chăm chú nhìn cô, "Ngủ ngon."
Lạp Lệ Sa ngửi được mùi hương bay lượn xung quanh cô ấy, là mùi nước hoa rất nồng nhưng đã bị nhạt đi sau thời gian dài, giống như mùi hoa Rosa rubus bung nở.
Trong lòng cô trống rỗng, cảm giác như có thứ gì đó đang chảy ra ngoài, muốn bắt lại nhưng không được. Lạp Lệ Sa hoảng hốt, ngón tay vô thức co lại, đưa ra phía trước, nhưng chỉ chạm vào một góc áo bay lên của Phác Thái Anh khi cô ấy quay người.
Lạnh lẽo, lướt qua đầu ngón tay, cũng không chần chừ kiên quyết rời đi.
"Chị!" Cô buột miệng gọi một tiếng.
Phác Thái Anh mang theo nụ cười quay đầu: "Ừ?"
"... Ngủ ngon." Lạp Lệ Sa nói, khóe miệng cong lên một ý cười nhu mì dễ bảo.
Phác Thái Anh cười cười, gật đầu với cô.
Cửa nhà lần nữa được khép lại.
Từ lúc Lạp Lệ Sa vào nhà, đến lúc Phác Thái Anh rời đi, không quá ba phút đồng hồ. Lạp Lệ Sa ngồi trên sô-pha, ở vị trí Phác Thái Anh đã ngồi, còn lưu lại nhiệt độ của người phụ nữ ấy, cả người đều mông lung.
...
Đừng nói Lạp Lệ Sa không lần được manh mối, ngay đến Quan Hạm tự nhận là con giun trong bụng Phác Thái Anh, qua hành động khác thường lần này của Phác Thái Anh, cũng chỉ thấy mơ hồ.
Hợp đồng còn nửa năm nữa, gặp một lần ít một lần, căn cứ theo tần suất gặp nhau hiện tại của hai người, có lẽ sẽ không quá hai ba lần. Sau này có muốn gặp cũng đã là người xa lạ.
Phác Thái Anh ngồi lì ở đây suốt mấy tiếng đồng hồ, trên xe về nhà luôn nhắm mắt nghỉ ngơi. Quan Hạm biết thực tế cô ấy không ngủ nổi, nhưng Phác Thái Anh không có ý định nói chuyện với cô, Quan Hạm chỉ có thể dùng hiểu biết của mình để suy đoán tâm trạng lúc này của Phác Thái Anh hết lần này đến lần khác, cuối cùng tự chuốc phiền não.
Trùng hợp khi Phác Thái Anh mở mắt, lại nhìn thấy khuôn mặt băng giá trước mặt lại nhăn nhúm lại.
Phác Thái Anh vô thức bật cười: "Thật nên chụp lại cho em."
Quan Hạm nghĩ: Còn đùa giỡn, có lẽ tâm tình không tệ.
Phác Thái Anh hỏi: "Gần đây tôi có việc gì làm không?"
Quan Hạm trả lời: "Không có gì quan trọng, có một lễ trao giải cần tham dự."
Đầu lưỡi Phác Thái Anh khẽ nhả ra hai chữ: "Nhàm chán." Cô ấy lại thở dài, nói, "Tôi muốn quay phim." Về nước nghỉ ngơi đã nửa năm, còn không quay phim cô ấy sắp bỡ ngỡ rồi.
"Sắp rồi ạ, đạo diễn Hàn đang tìm diễn viên."
"Ừ." Phác Thái Anh đáp lại, đột nhiên không đầu không đuôi nói, "Đặt hai vé máy bay đi nước ngoài, tôi muốn ra ngoài giải sầu."
"Hai vé?"
"Tôi và em." Phác Thái Anh nghiêng đầu nhìn cô một cái, "Nếu không còn ai nữa?"
"Ồ ồ." Quan Hạm lắp bắp hiếm thấy, nói, "Biết rồi."
Lạp Lệ Sa vừa đóng máy, Quan Hạm còn chưa phản ứng lại, vô thức cho rằng Phác Thái Anh muốn đi nghỉ "tuần trăng mặt", nghĩ kĩ lại liền biết chuyện này không thể nào xảy ra. Phác Thái Anh che giấu rất kĩ quan hệ của hai người, sẽ không mạo hiểm cùng ra nước ngoài du lịch để bị chụp trộm.
Hai ngày sau, Phác Thái Anh và Quan Hạm cùng lên máy bay ra nước ngoài. Từ sau lần tay Phác Thái Anh bị thủy tinh rạch bị thương, Quan Hạm liền đặc biệt chú ý đến trạng thái tinh thần của cô ấy, nhưng lại có phát hiện bất ngờ. Cảm giác bất an thấp thoáng xuất hiện trên người trước nay của Phác Thái Anh được giải tỏa điều độ, cảm giác nặng nề trong nụ cười cũng vô thức tiêu tan rất nhiều, ngoại trừ tần suất trầm ngâm và ngẩn người ngày càng tăng lên, dường như tất cả đều đang phát triển theo chiều hướng tốt.
Quan Hạm không dám thả lòng, vì sợ lịch sử lại lặp lại một lần nữa trên người cô ấy.
Ba năm trước, Phác Thái Anh coi Lạp Lệ Sa là cọng rơm cứu mạng, tìm được dũng cảm sống sót từ nơi cô, thậm chí còn mơ hồ có đột phá. Nhưng vì sự cố ngoài ý muốn bất ngờ xảy đến, sự cân bằng giữa hai người bị phá vỡ, Phác Thái Anh rụt lại bàn tay đang do dự muốn đưa ra chạm vào thế giới mới. Từ đó về sau, Lạp Lệ Sa là thuốc giải của cô ấy, cũng trở thành thuốc độc của cô ấy.
Bây giờ hai thứ này của cô ấy cùng biến mất, Quan Hạm không dự đoán được sẽ xảy ra chuyện gì.
Một quả nho từ chân trời bay tới, đúng lúc đập vào cổ tay của cô, lại trượt xuống lòng bàn tay của cô, chuẩn xác kinh người, Quan Hạm nhặt lấy quả nhỏ, hoang mang chớp mắt, nhìn về phía Phác Thái Anh ở gần đó.
"Xong chưa hả?" Sắc mặt Phác Thái Anh không vui, "Tôi dẫn em ra ngoài không phải bảo em ngày ngày bày cái bộ mặt khổ sở thù hằn kia cho tôi xem. Mới có tí tuổi, lấy đâu ra nhiều tâm sự thế?"
"Em không..."
"Im miệng."
Quan Hạm ăn nho, ngửa về phía sau nằm xuống chiếc ghế cạnh hồ bơi, lấy cốc nước hoa quả ép bên cạnh uống một ngụm, vắt chân lên nhau, đeo kính râm lên, nhìn lên bầu trời giống như viên kim cương xanh qua kính râm.
Tách...
Cô nghe được âm thanh liền quay mặt lại, Phác Thái Anh lại chụp thêm mấy kiểu ảnh cho cô.
Đi nghỉ dưỡng đương nhiên sẽ không phân rõ ràng bà chủ trợ lý, Quan Hạm đứng dậy, đi tới cướp điện thoại: "Này."
Phác Thái Anh bày ra dáng vẻ bà chủ, nói một câu khiến Quan Hạm đứng nguyên tại chỗ. Nhanh chóng mở trang cá nhân đã lâu chưa động tới, chọn một bức ảnh của Quan Hạm, khẽ cười biên tập câu chữ: Trời xanh, hồ bơi, và trợ lý.
Đầu ngón tay cô ấy dịch chuyển đến nút ấn đăng bài, lúc sắp ấn lại đột nhiên dừng lại.
Quan Hạm thò chiếc cổ dài nhìn sang tay cô ấy, mắt cô bị cận thị, không có kính mắt nên lờ mờ không nhìn được thứ gì, gấp gáp nói: "Chị muốn đăng cũng phải cho em xem trước chứ."
Nụ cười của Phác Thái Anh cũng dần nhạt đi.
Cô ấy xóa đi từng chữ từng chữ, trở lại giao diện trang chủ, sắc mặt im lặng, đủ các loại cảm xúc hiện lên.
Có nghĩa lý gì chăng? Cô ấy tự hỏi bản thân, mày giả vờ thành dáng vẻ tươi cười rộn ràng thế này, là muốn để ai nhìn thấy?
Phác Thái Anh gỡ chiếc kính trên đầu xuống, nhảy xuống hồ bơi trước mặt, mặt nước giống như bị dội bom xuống, bọt nước trong hồ bắn lên tung tóe, Phác Thái Anh nín thở chìm xuống, mở mắt dưới nước, không đeo kính bảo vệ, dòng nước không bị ngăn cản tràn vào đôi mắt, cay đến muốn khóc.
...
"Đây là lịch trình sau đây của em." Mục Thanh Ngô đưa tập văn kiện trong tay giao đến tay Lạp Lệ Sa.
Lạp Lệ Sa lật ra, nhìn những con chữ dày đặc trên trang giấy, không nhịn được nở nụ cười: "Nhiều vậy sao ạ?"
Mục Thanh Ngô ngồi đối diện cô, nhún vai nói: "Em hiểu sai về giá trị và sức ảnh hưởng của bản thân à, những thứ này là do tôi đã đặc biệt lựa chọn giúp em, vốn việc tìm đến còn nhiều hơn rất nhiều. Cộng thêm khoảng thời gian em đi quay phim tích tụ lại, liền chất đống như hiện tại đấy."
Lạp Lệ Sa lật đến trang cuối cùng, đã là lịch trình sắp xếp đến ba tháng sau, hết trọn một năm.
Những lịch trình này trong mắt cô đều là những đồng bạc trắng, Lạp Lệ Sa vừa đọc vừa tính toán, đợi khi được thanh toán, có lẽ cô có thể mua được một căn nhà ở thủ đô, không mua được biệt thự lớn, cũng dư sức mua một căn hộ ba phòng ngủ để cô và Lạp Phỉ sinh hoạt.
Phác Thái Anh đợi rất lâu không nhận được đáp án của cô, trực tiếp mua cho cô một chiếc SUV, không biết nhãn quang của ai, rất phù hợp với phong cách của Lạp Lệ Sa, nhưng cô không muốn dùng, đợi hợp đồng kết thúc, cô sẽ làm thủ tục chuyển nhượng chiếc xe này, dùng tiền làm chuyện quan trọng hơn.
"Còn có kịch bản tìm đến cửa." Mục Thanh Ngô đợi cô xem qua một lượt bảng lịch trình, lại ôm tới cho cô một chồng kịch bản, "Em xem có kịch bản nào vừa ý. Đúng rồi, tôi còn nhận được một thư mời thử vai, của đạo diễn Hàn Ngọc Bình gửi tới."
Lạp Lệ Sa đột nhiên ngẩng đầu: "Chị nói ai cơ?"
"Hàn Ngọc Bình." Giọng điệu của Mục Thanh Ngô khi nói ra cũng khó mà tin được. Thật giống như sự lo lắng của Phác Thái Anh, quan hệ của Mục Thanh Ngô trong giới phim điện ảnh không bằng giới phim truyền hình, lần này tin tức Hàn Ngọc Bình mở buổi thử vai vốn không công khai với bên ngoài, chỉ có một bộ phận nhỏ tai thính mắt sáng nghe được tin tức, người giống như Mục Thanh Ngô, nhận được thư mời mới biết Hàn Ngọc Bình đang chuẩn bị quay phim mới.
Sau khi cô ấy tiếp nhận Lạp Lệ Sa, cũng mượn tiếng tăm của nghệ sĩ để mở rộng quan hệ trong giới phim điện ảnh, nhưng Hàn Ngọc Bình chủ động tìm đến, là chuyện cô ấy không thể ngờ tới. Đừng thấy danh hiệu Ảnh hậu dọa người của Lạp Lệ Sa, người hâm mộ cũng thổi phồng lên trời, nhưng nếu thật sự tính toán, những năm này "Tam Kim" của Trung Quốc sản sinh là một đống Ảnh đế Ảnh hậu, hơn nữa là những người bước ra thế giới giành được những danh hiệu lớn trên trường quốc tế. Một Lạp Lệ Sa bé nhỏ, còn chưa đủ tư cách lọt vào mắt xanh của Hàn Ngọc Bình.
Người hâm mộ có thể thổi, nhưng nghệ sĩ và người quản lý không thể phiêu.
Mục Thanh Ngô hiếu kì hỏi: "Có phải em và đạo diễn Hàn có quen biết riêng không?"
Lạp Lệ Sa đang chìm trong kinh ngạc, chầm chậm chớp mi mắt, nói: "Lúc em đang quay "Nam Sơn Hạ", đạo diễn Hàn có tới đoàn làm phim hai ngày." Hơn nữa còn nhìn chằm chằm vào cô.
Mục Thanh Ngô cười ha ha: "Được đấy, có em, có may mắn, đúng là ông trời cũng muốn giúp em."
Lạp Lệ Sa lại có suy đoán khác, nhưng tạm thời đè xuống.
Cô hỏi: "Gửi kịch bản chưa ạ?"
Mục Thanh Ngô lắc đầu: "Chưa, nhưng trong thư ông ấy có hỏi một vấn đề."
"Gì ạ?
"Em có phản cảm với tình yêu đồng tính không?"
Đầu ngón tay Lạp Lệ Sa đột nhiên co rút lại, chắc như đinh đóng cột nói một chữ: "Không."
"Hết rồi. Tôi thấy vấn đề của ông ấy rất kì quái, lẽ nào diễn vai đồng tính luyến ái sao?" Mục Thanh Ngô xoa cằm, như có suy nghĩ gì đó.
"Có lẽ là thế." Trực giác trong lòng Lạp Lệ Sa ngày càng mãnh liệt.
Sẽ trùng hợp vậy sao?
Phác Thái Anh nhắc đến kịch bản đồng tính với Lâm Quốc An, muốn tìm đạo diễn. Qua một thời gian, Hàn Ngọc Bình xuất hiện ở phim trường, hiện tại Hàn Ngọc Bình có khả năng sắp quay phim đồng tính.
Không phải là bộ phim do Phác Thái Anh làm giám chế kia chứ?
Trong lòng Lạp Lệ Sa sửng sốt, môi nhỏ mím lại, lông mày cũng theo đó khẽ nhăn lại.
Mục Thanh Ngô thấy vậy, hỏi: "Em không muốn diễn à?"
"Không ạ." Sắc mặt Lạp Lệ Sa có chút không thoải mái, "Em lo kết quả thử vai."
"Còn sớm mà, em có thực lực, đừng hoảng." Mục Thanh Ngô vỗ vỗ vai cô, khích lệ nói, "Không qua tôi sẽ tìm kịch bản khác cho em."
Lạp Lệ Sa miễn cưỡng nhấc khóe miệng, sắc mặt hoang mang.
Mục Thanh Ngô nhận được điện thoại đã ra ngoài từ lúc nào, lúc cô tỉnh táo lại trong văn phòng chỉ còn lại một mình cô. Lạp Lệ Sa lần điện thoại trong túi, gọi một cuộc điện thoại.
Tiếng chuông vang lên hai hồi, đầu dây bên kia bắt máy: "Tiểu Lạp?"
Lạp Lệ Sa khẽ mím môi, gọi: "Đạo diễn Lâm."
"Sao thế?"
"Chú giới thiệu cháu cho đạo diễn Hàn Ngọc Bình sao ạ?" Hôm đó Hàn Ngọc Bình ở phim trường, vừa tới đã tìm đúng cô, chuyện này tuyệt đối là có chuẩn bị trước. Lạp Lệ Sa còn chưa tự tin đến mức cảm thấy bản thân tùy tiện đứng một chỗ cũng có thể thu hút được ánh mắt của đạo diễn nổi tiếng.
"Đúng thế." Lâm Quốc An cười khà khà thừa nhận. Ông đợi hai giây sau, không nghe được câu đáp lại của Lạp Lệ Sa, "Ừm? Sao cháu không nói gì?"
"Được yêu quý đến hoảng hốt nên không nói thành lời ạ." Lạp Lệ Sa nói, đôi môi đã mím tới trắng bệch.
"Ha ha ha." Lâm Quốc
An nói, "Cháu đừng nói mấy lời êm tai cho tôi nghe, cháu xứng đáng, Lão Hàn xem cháu biểu diễn, cảm thấy có điểm sáng, cho nên mới gửi thư mời cho cháu, không liên quan đến tôi lắm."
"Là bộ phim kia của Phác Thái Anh sao ạ?"
Lâm Quốc An không thể phủ nhận, lại đáp ứng không thể để lộ bí mật, ấp a ấp úng dùng kĩ thuật vụng về chuyển chủ đề: "Cháu chuẩn bị thử vai cho tốt là được rồi, cố lên. Tôi có chút chuyện, tôi bận lắm, tôi đi trước đây, có cơ hội cháu mời tôi ăn cơm."
Lạp Lệ Sa đã nhận được đáp án khẳng định.
Cô chống một tay lên sô-pha, gân xanh trên trán nhảy lên, như muốn làm thủng huyệt thái dương của cô, hai đầu lông mày cũng run lên. Cổ họng cô nghẹn ngào, khóe mắt không ngừng nóng lên, cô muốn mắng chửi, muốn gào khóc, cuối cùng chỉ có l*иg ngực phập phồng kịch liệt, ngón tay sống chết nắm lấy cánh tay trên sô-pha, các khớp tay đã trở nên trắng bệch.
Tại sao quẩn quanh lâu như thế, cô vẫn không thoát khỏi Phác Thái Anh?
Thư mời thử vai của Hàn Ngọc Bình là thứ tuyệt đối không thể từ chối, không nói đến thể diện của Hàn Ngọc Bình, mà còn liên lụy đến cả Lâm Quốc An, người đã giới thiệu cô, một lần đắc tội với hai người, phải chăng Lạp Lệ Sa chê bản thân sống lâu, con đường ngôi sao quá suôn sẻ. Nhận được cơ hội thử vai nhưng không chuẩn bị tốt, không dốc toàn lực, là làm trái với đạo đức nghề nghiệp của một người diễn viên, cũng sẽ bị ánh mắt cay độc của Hàn Ngọc Bình nhìn thấu.
Những con đường bày ra trước mặt cô thật ra chỉ có một, nhất định phải tham gia buổi thử vai lần này, cố gắng nắm bắt được cơ hội lần này.
May mà Phác Thái Anh chỉ là nhà sản xuất, không phải diễn viên chính, trừ những lúc quan trọng như khởi quay cùng đóng máy, sẽ không thường xuyên xuất hiện ở phim trường, có lẽ cô cũng không có quá nhiều cơ hội để tiếp xúc với cô ấy.
Cơ hội hợp tác với Hàn Ngọc Bình là mơ ước mỗi ngày của mọi diễn viên, cô chỉ cần làm tốt trách nhiệm của một người diễn viên là được.
Ngón tay của Lạp Lệ Sa dần dần thả lỏng, nặng nề thở ra một hơi.
Sau đó cô nhấc chiếc túi bên tay lên, đạp trên giày cao gót, sắc mặt lạnh lùng rời khỏi công ty.
...
Công việc thử vai triển khai với khí thế hừng hực, Phác Thái Anh bị ép ở nhà nghỉ ngơi, vì Hàn Nhọc Bình đã ra lệnh, nếu cô ấy dám xuấn hiện ở trường quay, ông cũng dám gọi người lấy dây thừng trói cô ấy rồi tống cổ đi, ngày hôm sau liền có thể xuất hiện trên những trang đầu các mặt báo giải trí xã hội.
Phác Thái Anh bất đắc dĩ chỉ có thể nhàm chán vén một lọn tóc dài phía sau người, dùng ngón tay cuộn đi cuộn lại, nói chuyện điện thoại với Hàn Ngọc Bình: "Chú, Phòng làm việc của cháu có người nào lọt vào mắt xanh của chú không?"
Hàn Ngọc Bình lạnh lùng nói: "Tôi quay phim, liên quan gì đến cháu?"
Phác Thái Anh bị ông ấy làm nghẹn họng đến nỗi tim gan tì phổi thận đau đớn, dịu giọng lại, nịnh nọt nói: "Chú đừng nói như thế, không phải cháu là một trong những diễn viên chính sao?"
"Ờ." Giọng điệu của Hàn Ngọc Bình giống như sét đánh vẫn bất động, bình tĩnh nói, "Thì liên quan gì đến tôi?"
"Đạo diễn Hàn!" Phác Thái Anh dựng đứng lông toàn thân, tự mình điểu chỉnh chính mình, dịu dàng nói, "Có thể cho cháu chút thể diện không?"
"Không thể." Hàn Ngọc Bình nói, "Bận lắm, cúp đây."
Ông ấn tắt điện thoại, nhàn nhạt gật đầu với Lạp Lệ Sa trước mặt, nói: "Bắt đầu thôi."
Lạp Lệ Sa nhắm mắt lại, hai giây sau lại mở ra, bản thân chìm đắm vào cảnh tượng trong kịch bản.
Thử vai gồm hai vòng, kịch bản vòng hai gửi đến từ ba hôm trước, nội dung nhiều hơn vòng một rất nhiều, Lạp Lệ Sa để Mục Thanh Ngô sắp xếp điều chỉnh thời gian chạy lịch trình cho cô, chuyên tâm ở nhà nghiên cứu kịch bản.
Có một chuyện rất kì lạ, khi cô đi thử vai đều gặp được những người đến thử vai học sinh, còn về một diễn viên chính khác, vẫn lề mề chưa thấy công bố.
Hàn Ngọc Bình không nói, những người khác cũng không dám hỏi.
Chớp mắt đã tới những ngày mùa đông giá rét, thủ đô xuất hiện trận tuyết đầu tiên, hoa tuyết thi nhau bay lượn.
Lạp Lệ Sa ngẩng đầu nhìn trời, thắt chặt chiếc khăn quàng cổ trên cổ, những bông tuyết chui vào trong khăn vô thanh vô thức bị hòa tan. Cô đi xuống từ cầu thang bộ ở lối tòa nhà Đài truyền hình, Mục Thanh Ngô bên cạnh nhận được điện thoại, sau khi cúp máy cả người như muốn bay lên khỏi mặt đất, vững vàng tới khác thường.
"Có tin tốt!" Mục Thanh Ngô khó giấu vui vẻ.
"Gì ạ?"
"Em thử vai thành công rồi!"
Lạp Lệ Sa ngây ra, chầm chậm cười lên.
Trên mặt đất tích tụ một lớp băng mỏng, ánh sáng lấp lánh, khuôn mặt cô còn trắng hơn cả màu tuyết.
Lạp Lệ Sa đặt tay trái cùng tay phải lên vai trợ lý và người quản lý: "Đi, em mời hai người ăn cơm."
...
Sau khi công việc thử vai hoàn tất, những ngày tháng ở nhà như "ngồi tù" của tù nhân Phác Thái Anh cuối cùng cũng kết thúc, Hàn Ngọc Bình mời khách, mời hai nữ chính cùng ăn bữa cơm, tiện quen biết nhau.
Phác Thái Anh rất tích cực, đến từ sớm, hưng phấn gạn hỏi Hàn Ngọc Bình: "Ai thế, ai thế?"
Hàn Ngọc Bình không nhanh không chậm gắp một hạt lạc, cho vào miệng, nhai xong, uống ngụm nước làm nhuận họng, mới có thời gian nghiêng đầu liếc cô ấy một cái: "Gấp cái gì? Ai không biết còn tưởng cháu đi xem mắt đấy."
"Thật sự có đi xem mắt cháu cũng không gấp thế này." Hàn Ngọc Bình làm công tác bảo mật rất tốt, Phác Thái Anh sắp phát điên rồi, đứng ngồi không yên, thò chiếc cổ dài nhìn ra ngoài cửa.
Đợi đến lúc thật sự nghe được tiếng bước chân, một giây sau cô ấy đã làm xong kế hoạch tác chiến, làm dáng vẻ giống như hờ hững, một tay chống cằm, uể oải không thèm ngẩng mặt lên.
Cốc cốc.
Gõ cửa.
Hàn Ngọc Bình: "Vào đi."
Lạp Lệ Sa đẩy cửa bước vào, nụ cười đã chuẩn bị tốt ngưng tụ lại trong khoảnh khắc khi nhìn thấy Phác Thái Anh ngồi bên cạnh Hàn Ngọc Bình, ngay sau đó lại tự nhiên chào hỏi hai người.
"Đạo diễn Hàn, Ảnh hậu Phác."
Hàn Ngọc Bình: "Ngồi đi."
Lạp Lệ Sa vào chỗ, năm ngón tay nắm thành quyền dưới gầm bàn, tự nhiên cong môi nở nụ cười: "Không biết vị diễn viên chính còn lại..."
"Ờ, là Phác..." Hàn Ngọc Bình quay mặt, nhìn biểu cảm âm u như muốn gϊếŧ người của Phác Thái Anh, lại nhìn Lạp Lệ Sa đang cố gắng bình tĩnh phía đối diện, nhướng mày nói, "Hai người quen nhau?"
+++++++++
Chương 60: "Bản Sắc"
Hàn Ngọc Bình: "Hai người quen nhau?"
Phác Thái Anh: "Không quen."
Lạp Lệ Sa: "Quen."
Hai người đồng thanh đưa ra câu trả lời khác nhau.
Hàn Ngọc Bình: "Hả?"
Ánh mắt của Phác Thái Anh và Lạp Lệ Sa nhanh chóng lướt qua nhau trong không trung, rồi lại nhanh chóng rời đi.
Phác Thái Anh: "Quen."
Lạp Lệ Sa: "Không quen."
Lần nữa đồng thanh nhưng câu trả lời vẫn khác nhau.
Nếp nhăn giữa ấn đường của Hàn Ngọc Bình lập tức sâu lại, mặt lạnh nói: "Hay là hai đứa đánh nhau một trận? Thống nhất câu từ đi."
Lớn bé có thứ tự, Lạp Lệ Sa biết ý im lặng, Phác Thái Anh dùng không tới một giây để điều chỉnh cảm xúc hỗn loạn của bản thân, sắc mặt như thường, vắn tắt gọn gàng bàn giao: "Có duyên gặp mặt hai lần." Dừng một lúc, cô ấy lại nhàn nhạt bổ sung, "Không thân."
Khóe môi Lạp Lệ Sa khẽ động, phụ họa Phác Thái Anh: "Đúng vậy ạ."
Sau đó cô tự rót cho mình một chén trà, tự nhiên bưng chén lên, cong khóe mắt, cười với Phác Thái Anh: "Ảnh hậu Phác là tiền bối mà em kính trọng nhất, lần này có thể có được cơ hội hợp tác với Ảnh hậu Phác, thật vô cùng vinh hạnh. Em lấy trà thay rượu, kính cô một chén."
Cô đã nói như thế, Phác Thái Anh cũng không tiện từ chối, lấy chén rượu của mình uống một hơi cạn.
Bàn tay bị thủy tinh rạch bị thương mới hồi phục như bình thường từ hai hôm trước, vừa giải thoát khỏi lệnh cấm rượu, không uống được thứ trà nhạt mồm nhạt miệng kia, có cơ hội uống rượu liền uống rượu. Nhưng trước giờ cô ấy luôn có chừng mực, rất hiếm khi uống gấp như thế.
Ánh mắt Lạp Lệ Sa lóe lên một tia phức tạp, nhìn ấn đường không ép nổi âm u của Phác Thái Anh trước mặt.
Phác Thái Anh không chào đón cô.
Giống như bản thân cô không chào đón Phác Thái Anh.
Lạp Lệ Sa không đau lòng vì chuyện này, chỉ là cô đang nghĩ: Tại sao?
Bởi vì tối hôm đó bản thân để cô ấy đợi ba bốn tiếng đồng hồ sao?
Đa số thời gian quan hệ giữa bọn họ đều là quan hệ một chiều, Quan Hạm chịu trách nhiệm truyền đạt yêu cầu và suy nghĩ của Phác Thái Anh, nếu Lạp Lệ Sa không có việc gì sẽ không làm phiền cô ấy. Từ lần tạm biệt trước đến nay đã gần hai tháng, không ai liên lạc với ai. Lạp Lệ Sa cho rằng công việc của Phác Thái Anh quá bận, tình trạng như thế không phải chưa từng thấy trước đây, không cần gặp mặt, vừa hay lại đúng với ý cô.
Không ngờ rằng khi gặp lại, lại nhìn thấy một Phác Thái Anh... xa lạ như thế.
Cô có thể cảm nhận được cảm xúc của cô ấy, không phải là loại vui buồn luôn luôn điều chỉnh vừa đủ khi ở trước mặt cô, mà là không thể khống chế bản thân, một giây khi vừa chạm mắt lúc ban đầu, thậm chí Lạp Lệ Sa có thể quan sát rõ ràng được sự tuyệt vọng, giãy giụa cùng kích động muốn phất áo rời đi trong cô ấy.
Giống hệt với bản thân cô.
Bản thân thích cô ấy, một tấm chân tình bị giẫm đạp không toàn thây, không thể không nhịn đau mà từ bỏ.
Cô ấy thì sao? Cô ấy có lý do gì không muốn gặp cô?
Cô không kiềm chế được mà dừng tằm mắt trên người Phác Thái Anh nhiều thêm một giây, một giây sau, lướt qua ánh mắt của Phác Thái Anh, mi mắt dài rũ xuống, giấu đi suy nghĩ nơi đáy mắt.
Rõ ràng miệng vết thương đã lành, nhưng khi Phác Thái Anh nắm chặt tay trái, cảm giác đau đớn khi thủy tinh đâm vào da thịt vẫn mơ hồ trào lên. Dường như cô ấy không thể nặn ra một nụ cười thân thiện hoàn hảo, dứt khoát không miễn cưỡng bản thân, co mình lại ở một bên, ngồi tùy hứng như con đà điểu.
Ảnh hậu Phác buồn bực không lên tiếng, chỉ chăm chú ăn thức ăn uống rượu, Hàn Ngọc Bình hỏi tới cô ấy, cô ấy mới hé miệng vàng miệng ngọc trả lời một hai từ. Hàn Ngọc Bình là người ít nói, không có tính cách có thể kết thành một khối với diễn viên như Lâm Quốc An, những điều nên hỏi ông đều đã hỏi Lạp Lệ Sa lúc thử vai. Dần dần bàn ăn vô cùng im lặng, chỉ có Lạp Lệ Sa đang cố gắng điều chỉnh không khí.
Nhưng bàn ăn vẫn rất kiệm lời, nói xong, Lạp Lệ Sa thấy hai vị kia không nhiệt tình, tự giác đóng chặt miệng.
Ánh mắt liếc tới tay cầm đũa của Phác Thái Anh, gắp một miếng cá, dùng đũa cẩn thận tách xương cá. Cô nhớ tới buổi gặp mặt ở đoàn làm phim lần trước, hai người bị đạo diễn Lâm nhìn thấu, Phác Thái Anh gắp cho cô một miếng cá, lần đầu tiên cũng là lần duy nhất cho đến nay.
Tại sao cũng là đi gặp đạo diễn, thái độ trước sau của cô ấy lại khác biệt đến thế?
Buổi gặp mặt của hai diễn viên chính, giống như chiến trường đã tiêu tan mùi thuốc súng sau một cuộc chiến đẫm máu, kí hiệp định hòa bình ngừng chiến, binh sĩ hai bên địch ta gặp mặt, không ai lên tiếng.
Sau khi Lạp Lệ Sa rời đi, Phác Thái Anh lưu manh xua tay, nói: "Đạo diễn Hàn, phim này cháu không diễn nữa. Cháu và cô ấy, chú chỉ có thể chọn một."
"Hai đứa có thù à?"
"Không có." Phác Thái Anh nhân lúc ông đưa ra câu hỏi tiếp theo, nhanh miệng nói, "Đã nói bọn cháu không thân, chỉ là cảm giác của cháu với cô ấy không quá tốt."
"Sao tôi lại cảm thấy tốt lắm nhỉ?" Hàn Ngọc Bình nói, "Người ta vô cùng xuất chúng, cháu biết vì vai nữ chính này của cháu mà tôi tốn bao nhiêu công sức không? Suốt thời gian này chưa có hôm nào ngon giấc."
"Cháu biết, vất vả cho tấm lòng của chú." Phác Thái Anh cảm kích cười với ông một cái, sau đó lại khó xử nói, "Nhưng thật không được, giữa diễn viên và diễn viên phải chú trọng đến sự hòa hợp, hai chúng cháu..."
Hàn Ngọc Bình không cần nghĩ cắt đứt lý lẽ sai trái của cô ấy, trách móc nói: "Vớ va vớ vẩn, cháu đọc quyển sách nát đó ở đâu đấy?"
Phác Thái Anh: "..."
Hàn Ngọc Bình: "Đạo diễn hạng ba mới bị khí thế của diễn viên hạn chế, làm đạo diễn mà ngay đến diễn viên cũng không dạy dỗ được thì gọi gì là đạo diễn? Ờ, chuyện gì cũng để diễn viên làm, đạo diễn ở phía sau đợi tìm lông bới vết à? Hơn nữa, chưa diễn chung làm sao cháu biết có hợp hay không? Ánh mắt của tôi chuẩn, hay ánh mắt của cháu chuẩn? Tôi vừa nhìn hai đứa đã thấy rất hợp."
Ngón tay Phác Thái Anh vô thức vân vê tấm khăn trải bàn, bối rối nói: "Chú, cháu thật sự không được."
Hàn Ngọc Bình nhìn cô ấy.
Rất lâu sau, ông hít sâu một hơi: "Có phải cháu có chuyện gì giấu tôi không?"
Phác Thái Anh lắc đầu, biểu cảm ngụy trang đến không khe hở, nở nụ cười nói: "Thật sự không có."
"Vậy cháu có chuyện gì?" Hai mắt Hàn Ngọc Bình tinh như cú vọ, trầm giọng lại, thốt ra từng chữ, "Trước nay tôi chưa từng nghe thấy hai từ "không được" trong miệng cháu, tôi bảo cháu về nhà nghỉ ngơi, không phải bảo cháu nghỉ hưu dưỡng già, mài mòn hết tinh thần diễn viên."
"Cháu..." Phác Thái Anh chầm chậm ngồi thẳng lên.
Hàn Ngọc Bình âm u: "Tôi không quan tâm cháu có thiện cảm với cô ấy hay không, đến phim trường của tôi, thì là người của tôi, ngoài vai diễn, không có những chuyện khác. Cháu trả lời tôi lại một lần, cháu làm được hay không được?"
Phác Thái Anh im lặng rất lâu, gật gật đầu.
Hàn Ngọc Bình quát: "Nói!"
Phác Thái Anh cao giọng nói: "Được!"
Khoảnh khắc này giống như đưa cô ấy quay lại thời mới bước chân vào giới điện ảnh, Hàn Ngọc Bình cũng từng chút từng chút khơi gợi sự tự tin trong cô.
Ba năm cô ấy quay phim truyền hình, bị những lịch trình bất tận quấn lấy, từ phim trường này đến phim trường khác, từ lịch trình này đến lịch trình khác, giống như một cái máy kiếm tiền không thể nghỉ ngơi. Cô ấy muốn đi học kĩ năng diễn xuất để nâng cao bản thân, nhưng bị người quản lý sắp xếp lịch trình kín đến mức không có một kẽ hở. Sau đó xảy ra một số chuyện nghiêm trọng, cô ấy không nhịn được nữa, thời điểm đó mâu thuẫn với người quản lý khi ấy càng ngày càng kịch liệt, sau đó không lâu cô ấy lại bị người ta cấm cửa, vì từ chối sự sắp xếp của công ty mà vùi sâu trong lớp tuyết, khoảng thời gian ấy chính là đáy vực sâu thẳm nhất trong sự nghiệp diễn xuất và cả cuộc đời của cô ấy.
Sau khi vào đoàn làm phim của Hàn Ngọc Bình, một là cô ấy không có kinh nghiệm diễn phim điện ảnh, hai là những lời bàn tán từ người bên ngoài, cho dù cô ấy có chống đỡ được lớp da bên ngoài, mạnh mẽ giống như không quan tâm, nhưng cũng không có cách nào giấu nổi tự ti và sự nhút nhát luôn ngập tràn quanh người.
Có một hôm đoàn phim nghỉ trưa, buổi sáng có cảnh quay độ khó cao, Phác Thái Anh diễn thế nào cũng không khiến Hàn Ngọc Bình vừa ý, ngay ở trước mặt đoàn làm phim, bị mắng suốt cả buổi sáng không ngóc đầu lên được.
Cô ấy ngồi ở một góc vô cùng im lặng ăn cơm hộp, đột nhiên rất muốn khóc, sau đó không nhịn được, thật sự khóc lên.
Đương nhiên, không dám phát ra âm thanh, chỉ yên lặng rơi lệ đầy mặt. Cô ấy cúi đầu rất thấp, nước mắt rơi xuống lẫn vào cơm, cứ thế mà ăn.
Bên tai truyền đến tiếng bước chân, Phác Thái Anh không kịp lau mặt, trước mắt đã xuất hiện một bóng người.
Cô ấy không muốn để người ta nhìn thấy, thế là cúi thấp đầu xuống.
Người đến là Hàn Ngọc Bình.
Hàn Ngọc Bình tự mình mang theo ghế gấp, ngồi xuống trước mặt cô ấy, nói: "Tôi đuổi hết người xung quanh đi rồi, có thể ngẩng đầu rồi."
Phác Thái Anh không động đậy.
Hàn Ngọc Bình: "Cũng không phải lần đầu khóc, lần trước khi thử vai thành công cháu khóc còn thảm thiết hơn thế này, có gì mà tôi chưa thấy, ngẩng lên."
Phác Thái Anh ngẩng khuôn mặt đẫm nước mắt lên.
Hàn Ngọc Bình không lau cho cô ấy, cũng không biểu hiện ra cảm xúc thương hại, chỉ nhàn nhạt nói: "Người bị tôi mắng chất thành đống, cháu không phải là người đầu tiên, cũng sẽ không là người cuối cùng."
Phác Thái Anh ngây ra.
Hàn Ngọc Bình tự nhiên tiếp tục nói: "Trước đây có nữ diễn viên, đóng phim của tôi, bị tôi mắng một ngày khóc ba lần, còn đúng giờ hơn cả ăn cơm. Sau đó người phụ trách cơm nước của đoàn làm phim không cần nhìn đồng hồ, chỉ thấy thấy cô ấy khóc, liền biết đến giờ đặt cơm rồi."
Phác Thái Anh chùi nước mũi cười lên.
Phác Thái Anh hỏi ông: "Đạo diễn, có phải cháu không hợp quay phim không?"
Hàn Ngọc Bình hỏi ngược lại: "Cháu cảm thấy thế nào?"
Phác Thái Anh nhớ đến cảnh quay hỏng rất nhiều lần ban sáng, mệt mỏi trào lên l*иg ngực, nói: "Có lẽ vậy, cháu thật sự không được."
Hàn Ngọc Bình không nhanh không chậm châm điếu thuốc lá cho mình, ngậm trong miệng, bình tĩnh hỏi: "Vậy, ngoài diễn tốt bộ phim của tôi, cháu còn đường khác để đi không?"
Phác Thái Anh câm nín.
Hàn Ngọc Bình sử dụng cô ấy là mạo hiểm, bản thân cô ấy quay bộ phim này cũng là được ăn cả ngã về không, hoặc là thành công nổi tiếng, hoặc là thất bại triệt để.
"Cháu cho rằng tôi đang làm từ thiện sao?" Hàn Ngọc Bình hít một hơi, chạm vào mũi cô, nói, "Bình thường tôi ghét nhất, chính là diễn viên không tin tưởng vào vai diễn của mình, tôi có thể nói cháu diễn như phân chó thối, nhưng bản thân cháu thì không thể nghĩ thế."
Vành mắt Phác Thái Anh đỏ lên, thiếu chút nữa bị ông làm khóc.
"Cháu sắp đuổi kịp nữ diễn viên một ngày đúng giờ khóc ba lượt rồi đấy, tôi còn chưa mắng cháu nhiều bằng cô ấy đâu." Hàn Ngọc Bình cười nhạo cô ấy.
Phác Thái Anh nuốt nước mắt lại, đôi mắt thấp thoáng ngọn lửa.
Hàn Ngọc Bình gạt tàn thuốc, nhàn nhã nói: "Người khác bị tôi mắng còn có thể khiêm tốn tiếp nhận, học hành cải thiện, cháu bị tôi mắng ngoài việc ngồi ở đây khóc lóc, không biết tự mình nghĩ cách sao? Trên cổ treo bô nướ© ŧıểυ sao?" Ông liếc Phác Thái Anh một cái, chỉ thiếu nước lấy mặt mình đè lên tay cô ấy, hận rèn sắt không thành thép nói, "Đạo diễn ngồi ở trước mặt, cũng không biết hỏi!"
Phác Thái Anh mẫn cảm, như đại hạn gặp mưa rào nắm lấy cọng rơm cứu mạng này.
Hàn Ngọc Bình hút điếu thuốc đến tận đầu thuốc, hai ngón tay thả ra, vứt trên mặt đất, dùng mũi giày da dập tàn lửa, đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống nói với Phác Thái Anh: "Ở phim trường của tôi, chỉ có vai diễn, không có những chuyện khác, diễn tốt phim, là việc duy nhất cháu phải làm. Bây giờ nói với tôi, cháu có làm được hay không?"
Phác Thái Anh đứng dậy khỏi ghế, tầm nhìn ngang bằng ông.
"Được." Nói một chữ chắc như đinh đóng cột.
Chân trần không sợ đi dép, kiên định đi trên con đường này, cho dù đυ.ng phải tường chắn cũng sẽ xé rách bức tường ấy ra.
"Nếu cháu nói không được, bây giờ tôi sẽ đá cháu khỏi đoàn làm phim." Hàn Ngọc Bình hừ lạnh nói.
...
Sắc mặt Phác Thái Anh hoang mang một lúc, chống cằm tự nhiên cười cười.
Gương mặt Hàn Ngọc Bình bình tĩnh: "Cháu cười cái gì? Tôi nói cho cháu biết, đừng cho rằng cháu an toàn qua ải rồi, nếu bị tôi phát hiện cháu đem cảm xúc cá nhân vào đoàn làm phim, tôi vẫn theo lệ cũ đá cháu đi."
"Biết rồi." Giọng điệu Phác Thái Anh khoan thai.
Mỗi lần đều nói sẽ đá mình đi, nhưng chỉ cần mình có chuyện không phải vẫn vội vàng, chạy nhanh hơn tất cả người khác sao.
Hàn Ngọc Bình đã có tuổi, qua sinh nhật năm nay là 61, tính cách ông cầu toàn, quay phim luôn tận tâm tận lực. Ông đã có dự định muốn nghỉ hưu, tần suất sản xuất phim những năm gần đây cũng không cao như những năm trước, theo lý mà nói, ông quay xong bộ phim trước ít nhất phải nghỉ ngơi sáu tháng một năm, lần này nhận luôn phim mới, nhanh chóng tiến vào đoàn làm phim như ngựa không dừng vó, đều là nể mặt Phác Thái Anh.
Phác Thái Anh không phải không cảm động.
Gần mười năm đã qua đi, những nếp nhăn trên khuôn mặt Hàn Ngọc Bình ngày càng sâu, một đường kéo dài xuống cằm, lộ rõ ra những vết tích năm tháng vô tình.
Hàn Ngọc Bình xoa cằm, bị ánh mắt dịu dàng của cô ấy làm sởn tóc gáy: "Sao lại nhìn tôi như thế? Tôi kết hôn rồi!"
Hai tay ông chú ôm trước ngực.
Phác Thái Anh: "..."
Cô ấy không nên hi vọng viển vông rằng có thể nói chuyện đoàng hoàng với ông già này, nghe xem đây là tiếng người sao?
Phác Thái Anh nói: "Nhìn khuôn mặt già nua của chú đi, cháu muốn tìm cũng phải tìm tiểu thịt... người xinh đẹp."
Hàn Ngọc Bình không nghe ra điểm bất thường khi cô ấy đột nhiên thay đổi từ ngữ, gãi cổ, bàn giao: "Phim dự kiến khởi quay vào cuối năm, cháu chuẩn bị đi."
Ván đã đóng thuyền, Phác Thái Anh chỉ có thể gật đầu.
Nghĩ theo chiều hướng tích cực, chỉ cần Lạp Lệ Sa còn phát triển trong giới này, chắc chắn sẽ có ngày cô ấy phải đối mặt với đối phương, coi như là rèn luyện trước. Có thể vượt qua con sóng này, sau này cũng sẽ không còn nguy hiểm gì nữa.
Hàn Ngọc Bình: "Đúng rồi, thím cháu hỏi cháu bao giờ có thời gian đến ăn cơm, gần đây bà ấy mới học được mấy món mới.
Phác Thái Anh không tập trung, nói: "Cháu lúc nào cũng được."
...
Lạp Lệ Sa ngồi lên xe, sắc mặt rầu rĩ không vui.
Lúc ăn cơm không dẫn theo trợ lý và người quản lý, Mục Thanh Ngô vừa nhìn dáng vẻ của cô như thế, trong lòng thấp thỏm, hỏi: "Không thuận lợi?"
Lạp Lệ Sa gật đầu.
Mục Thanh Ngô vội vã: "Vì sao thế?"
Lạp Lệ Sa nhìn sâu vào mắt cô ấy một cái.
"Em gặp được diễn viên chính còn lại rồi."
"Là ai?" Mục Thanh Ngô hỏi.
"Phác Thái Anh."
"Hả?" Đầu tiên Mục Thanh Ngô vui mừng, sau đó lại u sầu, phát tác căn bệnh mẹ già, "Lần này nhất định tôi phải cùng em vào đoàn làm phim." Phác Thái Anh, đại ma vương này, cô ấy không theo, sợ là Lạp Lệ Sa bị ăn tới không còn lại xương trắng.
Không cần Lạp Lệ Sa giải thích thêm, Mục Thanh Ngô đã tự động tìm lý do thay cô, trong lòng đã tính toán đối sách.
Lạp Lệ Sa gặp Phác Thái Anh xong, liền nhận được kịch bản hoàn chỉnh của đoàn phim gửi tới, tên phim là "Bản Sắc", Lạp Lệ Sa nhướng mày, trong lòng hiện lên một tia nghi hoặc.
Cô ngồi trong phòng sách, việc đầu tiên là đọc hết kịch bản, cuối cùng hiểu được hàm ý của cái tên này. Cuộc đời mỗi người đều có màu sắc cho riêng mình, bị hoàn cảnh và xã hội tùy ý nhuộm màu, nhiều thêm một tầng màu sắc, dần dần khuôn mặt trở nên mơ hồ. Mãi đến khi một ngày, chúng ta gặp được một người, có thể lần nữa làm bùng lên màu sắc của cuộc đời.
Lạp Lệ Sa vẫn vê trang cuối cùng của kịch bản, những trang giấy vừa được in ra vẫn còn thơm mùi mực, rất lâu không thể tỉnh táo.
Cô không ngờ được, sẽ có kết thúc như thế.
Nằm ngoài tính toán của con người, nhưng lại nằm trong tình cảm, giữa chừng cô còn cho rằng...
...
"Cuốn kịch bản này, Sài Tử Thu đã chỉnh sửa rất nhiều lần." Phác Thái Anh nói với Hàn Ngọc Bình ở đầu dây bên kia, "Bản này bắt đầu từ phần giữa, anh ấy đã sửa lại một lần, dường như đã thay đổi toàn bộ so với lúc trước."
Hàn Ngọc Bình: "Tôi bảo người gửi cho Lạp Lệ Sa, cô ấy nhắc tới một số vấn đề, tôi đang nghĩ có nên mở một cuộc thảo luận kịch bản nho nhỏ hay không."
Đối với một đạo diễn nghiêm túc có trách nhiệm mà nói, cuộc họp nghiên cứu kịch bản là công việc bắt buộc trước khi quay phim, từ diễn viên chính đến phụ cùng nhau đưa ra thắc mắc, cùng nhau thảo luận, cuối cùng để biên kịch thống nhất ý kiến tiến hành chỉnh sửa.
"Cháu thế nào cũng được." Về cơ bản trạng thái của Phác Thái Anh giống như cá chết lưới rách, "Nhưng cô ấy không nhất định có thời gian."
Hàn Ngọc Bình nhíu mày: "Sao cháu biết?"
Phác Thái Anh không chút bối rối, lạnh lùng nói: "Đoán thôi, chú nghĩ ai cũng nhàn như cháu thế này sao."
"Vào đoàn làm phim rồi sẽ không nhàn nữa." Hàn Ngọc Bình không đôi co với cô ấy, "Tôi bảo phó đạo diễn đi hỏi."
Ngắn ngủi trong một tuần, Lạp Lệ Sa và Phác Thái Anh gặp nhau hai lần.
Lần một là ăn cơm, lần hai là nghiên cứu thảo luận kịch bản. Phác Thái Anh cũng rất khác lần trước, lần này là một Phác Thái Anh mà cô quen thuộc trước kia. Trong tay cô ấy cầm chiếc bút chì, tư thế nắm bút rất xinh đẹp, Lạp Lệ Sa ngồi đối diện cô ấy, nhân lúc cô ấy cúi đầu, hiếu kì thò chiếc cổ dài nhìn chữ cô ấy viết.
Vừa nhìn thấy liền hết căng thẳng... xấu đến mức ma chê quỷ hờn.
Lạp Lệ Sa không để lại vết tích quay mặt đi, khóe môi cong lên.
Chẳng trách trước giờ Phác Thái Anh không bao giờ viết chữ trước mặt cô, đoán chừng chỉ có chữ kí tên mới ra hình ra dạng.
Phác Thái Anh ngẩng đầu nhìn cô một cái, sắc mặt bình tĩnh, không phân biệt vui buồn. Lạp Lệ Sa vội vàng tự nhiên tiếp lời cô ấy: "Tôi cảm thấy thông minh không đại diện cho việc không kích động, tình cảm luôn cần một chất xúc tác, đặc biệt cô ấy là một người trẻ chỉ mới đôi mươi, ý kiến cá nhân của tôi, xung đột bùng nổ trong kịch bản vẫn chưa đủ."
Phác Thái Anh phụ họa: "Tôi cũng cảm thấy như thế, đứng trên góc độ nhân vật "tôi" mà nói, tôi nên khiến cô ấy bùng nổ."
Sài Tử Thu, anh chàng trạch nam phát ngôn đơn giản mà thô bạo: "Đổi cảnh hôn thành cảnh giường chiếu?"
Lạp Lệ Sa: "..."
Phác Thái Anh: "..."
Hàn Ngọc Bình như có suy nghĩ: "Tôi cảm thấy có thể, hai người có ý kiến gì không?"
Lạp Lệ Sa ấp úng.
Khi cô đọc kịch bản, vô tình cố ý chú ý đến những cảnh thân mật bên trong, ngoài cảnh vai diễn của Phác Thái Anh chính thức đáp ứng bản thân, những nụ hôn như chuồn chuồn đạp nước, ngoài ra đều là bản thân chủ động.
Cô không dám trả lời, nếu cảnh giường chiếu được thêm vào, hiển nhiên bản thân... giống cái gì đó.
Phác Thái Anh tự nhiên hơn cô rất nhiều, lật ngược đầu bút chấm vào trang kịch bản tiếp theo, nghiêm túc nói: "Tôi không có ý kiến."
Lạp Lệ Sa nhất thời tự thẹn với lòng, nhìn Phác Thái Anh, đây mới là không chút do dự hiến thân vì nghệ thuật.
Phác Thái Anh nói xong, lại bày ra thân phận nhà sản xuất, kiên cường lẫm liệt nói: "Nhưng sửa cảnh quay, phải xem có cần thiết không đã, nếu chỉ để bày trò, như thế thì sẽ xa rời ý định ban đầu của chúng ta. Đạo diễn Hàn, chú thấy thế nào?"
Đạo diễn Hàn ừ một tiếng.
Lạp Lệ Sa: "..."
Sài Tử Thu: "Còn có thể thế này, hai người..."
Anh ấy nói đến hưng phấn, thấy hai vị diễn viên chính đều ở đây, dứt khoát đưa tay kéo một người, cưỡng chế ấn ngồi cạnh nhau, bảo bọn họ diễn thử. Anh ấy không phải diễn viên chuyên nghiệp, chỉnh sửa người thật hết lần này tới lần khác, hai người "dây dưa" rất lâu mới tách ra, tim gan Phác Thái Anh rất mệt, vô tình cúi đầu nhìn thấy biểu cảm trống rỗng tương tự của Lạp Lệ Sa, khóe môi khẽ cong lên.
Ban nãy Lạp Lệ Sa nhìn ra cửa sổ, bất ngờ quay đầu, đúng lúc bắt gặp ý cười trên khóe miệng của Phác Thái Anh.
Ánh mắt hai người chạm vào nhau giống như chạm vào vô số kí ức, vô số ngôn từ không thể nói thành lời, sâu đậm khó dứt.
Đột nhiên Sài Tử Thu vỗ tay, kêu lớn: "Đúng rồi! Đúng rồi!"
Hai người đồng thời tỉnh táo, Lạp Lệ Sa rũ mi dài xuống, ngón tay Phác Thái Anh vô thức run lên, thu hồi ánh mắt, cười hỏi Sài Tử Thu: "Đúng cái gì?"
"Ánh mắt ban nãy, đúng rồi!" Sài Tử Thu liên tục cảm thán, "Quá hoàn hảo! Tuyệt vời! Đến phim trường cứ quay như thế!"
Hàn Ngọc Bình nghiêm giọng quát tỉnh Sài Tử Thu đang điên điên khùng khùng: "Cậu lo kịch bản của cậu là được rồi, còn muốn cướp nghề của tôi à? Tôi có suy nghĩ khác, đoạn này cũng không vội sửa, đến phim trường rồi tính sau."
Hàn Ngọc Bình đă ra quyết định sau cùng.
Ông phát hiện phản ứng hóa học của Phác Thái Anh và Lạp Lệ Sa có chút thú vị, hai người chỉ ngồi kia không nói gì, cũng có thể khiến người ta phát hiện ra một chút liên hệ quẩn quanh trong đó.
Hàn Ngọc Bình là một người đàn ông đích thực, hoàn toàn không nghĩ đến phương diện hai người vốn có chút gì đó, chỉ cảm thấy hai diễn viên được lựa chọn này rất thích hợp, ông có lòng tin sẽ quay được một bộ phim xuất sắc.
Bởi vì có buổi nghiên cứu thảo luận kịch bản, mấy vị chủ chốt lập một nhóm chat, thuận tiện liên lạc mọi lúc. Ngày lập nhóm hôm ấy, Lạp Lệ Sa nhìn hình đại diện của một tài khoản Wechat bên trong, ngây người mười phút đồng hồ.
Hình đại diện là một mảng trắng, không người, không vật, không cảnh, ID là một dãy hỗn loạn, có lẽ là một dãy chữ cái trên bàn phím.
Wechat của Phác Thái Anh, hóa ra là thế này.
Lạp Lệ Sa nhấp vào hình đại diện của cô ấy, trang cá nhân trống rỗng, cài đặt quyền hạn chế người xem.
Không biết có phải vì nguyên nhân cô ở trong nhóm hay không, Phác Thái Anh ngoại trừ có người @ cô ấy, bình thường sẽ không xuất hiện, yên tĩnh như mạch nước ngầm, không nhất thiết mỗi ngày phải sủi bọt một lần.
Không phải là tài khoản phụ chứ?
Lạp Lệ Sa cắn môi dưới, lại nghĩ.
...
Cảm giác lúc này của Phác Thái Anh chính là hối hận, vô cùng hối hận. Tại sao khi Sài Tử Thu đề nghị cô ấy, cô ấy lại không nhanh nhẹn từ chối, kết quả bị Sài Tử Thu kéo vào nhóm thảo luận, thành viên trong nhóm còn một Lạp Lệ Sa sống sờ sờ.
Mới mấy ngày, điện thoại của cô ấy đã mọc trên tay cô ấy một cách lạ lùng, làm thế nào cũng không lấy xuống được.
Cô ấy nhịn suốt ba năm không thêm phương thức liên lạc của đối phương, kết quả còn chưa khởi quay đã rơi vào hoàn cảnh thế này.
Cô ấy có cả suy nghĩ muốn bóp chết Sài Tử Thu!
[@Sài Sài Sài Tử Thu Ra đây chịu đòn]
Điện thoại rung lên, Lạp Lệ Sa nhanh chóng cầm lên, cô cũng không muốn, nhưng cô không khống chế được, cô vất vả xây dựng phòng tuyến, nhưng chỉ sau hai lần gặp mặt Phác Thái Anh, đã bắt đầu lộ ra vết nứt.
Nếu chỉ giống như kim chủ và nhân tình gặp mặt như ngày trước, có lẽ cô còn có thể bình tĩnh, hiện tại Phác Thái Anh lại là đồng nghiệp của cô, sinh ra điểm giao cắt với công việc và cuộc sống của cô.
Dù sao Phác Thái Anh cũng sẽ không phát hiện, cô dè dặt phóng túng một chút. Mấy ngày nữa cảm giác mới mẻ qua đi rồi sẽ ổn thôi.
Nhận được @ của Phác Thái Anh, Sài Tử Thu mông lung xuất hiện: [Hả? Sao lại đánh tôi?]
Phác Thái Anh: [Tôi muốn đánh anh thì đánh anh, còn cần chọn ngày sao.jpg]
Lạp Lệ Sa phì cười thành tiếng.
Phác Thái Anh gửi ảnh chế xong thì biến mất, không biết cách màn hình bên kia, có một Lạp Lệ Sa ngồi trên sô-pha vui vẻ mấy phút đồng hồ chưa dừng lại, hơn nữa còn tiện tay trộm mất tấm ảnh chế của cô ấy.
Thời gian vừa nhanh vừa chậm, năm mới cũng sắp đến gần, kì nghỉ của Lạp Lệ Sa cũng đến rồi. Cuối năm phải vào đoàn làm phim quay phim mới, Mục Thanh Ngô bỗng nhân từ cho cô nghỉ phép năm, một tuần.
Lạp Lệ Sa về quê ăn Tết, Lạp Phỉ đã cao hơn rất nhiều so với nửa năm trước, mặc bộ quần áo màu đỏ ngập tràn không khí, càng lớn dáng vẻ càng tuấn tú, môi đỏ răng trắng. Giang Tuyết Trân cũng hiếm thấy bày ra bộ mặt vui vẻ với cô, ân cần hỏi công việc bên ngoài của cô có vất vả hay không, vân vân, ánh mắt Lạp Lệ Sa sâu thẳm, nhìn bà ta chằm chằm.
Giang Tuyết Trân chột dạ quay mặt đi.
Khóe môi Lạp Lệ Sa cong lên nụ cười lạnh, nhìn sang Lạp Phỉ đang ngồi bóc quà ở một bên, ánh mắt lại lộ tia một tia đau lòng.
Đêm 30 Tết, Lạp Lệ Sa phát lì xì cho Lạp Phỉ, Giang Tuyết Trân mặt dày cũng muốn lì xì, Lạp Lệ Sa nghĩ nghĩ, cũng cho bà ta một cái. Bây giờ thành phố có lệnh "cấm đốt pháo", muốn đốt pháo phải đến địa điểm cho phép mới có thể đốt, Lạp Phỉ vẫn là một đứa trẻ tính tình trẻ con, ngứa ngáy muốn chơi, Lạp Lệ Sa liền dẫn cậu bé ra ngoài.
Trước khi ra ngoài, cô cố tình gọi Giang Tuyết Trân: "Dì, có muốn đi cùng không?"
Giang Tuyết Trân ở phòng khách xem Xuân Vãn, mở âm thanh lớn, cũng không ngẩng đầu: "Tôi không đi, hai đứa đi di."
"Vậy chúng tôi đi đây." Lạp Lệ Sa đóng cửa lại, đứng nguyên tại chỗ không động đậy.
Lạp Phỉ kéo tay cô, Lạp Lệ Sa làm tư thế tay suỵt với cậu bé, móc ra chìa khóa trong túi, lại mở cửa ra. Giang Tuyết Trân nghe được tiếng động, chân tay luống cuống nhét điện thoại xuống dưới gối, tim đập thình thịch, nuốt nước bọt: "Quên... quên đồ sao?"
"Lấy khăn quàng cổ." Lạp Lệ Sa giơ đồ trong tay lên, "Đi đây."
Lần này Giang Tuyết Trân thông minh hơn, đợi một lúc lâu, vỗ vỗ l*иg ngực ổn định trạng thái của bản thân, lại lấy điện thoại ra.
Nếu bị Lạp Lệ Sa phát hiện... bà ta liền xong đời rồi.
Rõ ràng chỉ có đèn đường chiếu sáng trong đêm, Lạp Lệ Sa vẫn đeo khẩu trang, đội chiếc mũ của áo phao lên, sống lưng vốn thẳng tắp cũng khẽ cong xuống, ngay cả Lạp Phỉ muốn nhận ra cô cũng rất tốn sức, huống chi là những người đi đường khác.
Hai người thuận lợi đến được địa điểm đốt pháo, Lạp Phỉ lấy pháo tự mang đến trên tay ra đốt, Lạp Lệ Sa nhét hai tay vào túi, cảm nhận sự mất mát trong đêm tối giữa dải ngân hà.
Điện thoại trong túi rung lên liên tục, cuộc trò chuyện náo nhiệt của phòng 405 lại khởi động rồi, Lạp Lệ Sa cảm thấy bàn tay trong túi của mình sắp bị rung tê mới lấy ra nhìn một cái.
Trước khi vào nhóm chat, ánh mắt vô tình lướt qua nhóm thảo luận kịch bản bên dưới nhóm 405, không có tin tức mới.
...
Có thể bạn chưa biết:
99% người Việt Nam nghĩ rằng, Tí nghĩa là chuột, Tuất nghĩa là chó, Hợi nghĩa là lợn, Mão nghĩa là mèo...
12 địa chi: 子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥
Phiên âm Hán Việt: Tí, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tị, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi (Có sự đọc chệch âm khi phát âm)
12 con vật: 鼠、牛、虎、兔/ 猫、龙、蛇、马、羊、猴、鸡、狗、猪
Phiên âm Hán Việt: Thử, Ngưu, Hổ, Thổ/ Miêu, Long, Xà, Mã, Dương, Hầu, Kê, Cẩu, Trư (Nghĩa: Chuột, Trâu, Hổ, Thỏ/ Mèo, Rồng, Rắn, Ngựa, Dê, Khỉ, Gà, Chó, Lợn)
Trên thực tế, 12 con giáp tương ứng với 12 con vật và 12 địa chi, 12 con vật là hình ảnh tượng trưng cho 12 địa chi. Vì thế mà ở Trung Quốc hay Hàn Quốc, năm Mão được được sử dụng hình ảnh tượng trưng là con thỏ.
Chúng ta có thể nói " Tôi tuổi dậu" hoặc "Tôi tuổi gà", nhưng Dậu không phải là con gà đâu nhé, hihi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com