Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 87+88

Chương 87: Chung giường

"Vậy em thì sao?"

Lạp Lệ Sa nói xong câu này, hành lang đột nhiên im lặng như tờ.

Phác Thái Anh vẫn giữ thái độ thản nhiên, lúc này đầu lông mày đã nhăn lại nhưng không thể phát giác.

Cuối xuân nhiều mưa, buổi tối đi ngủ cũng cảm thấy lạnh lẽo, không đắp chăn kĩ rất dễ bị cảm lạnh.

Hai người mặt đối mặt im lặng một lúc lâu, Lạp Lệ Sa lặng lẽ nghĩ: Chị ấy đang khó xử.

Lạp Lệ Sa nói câu này không phải muốn lợi dụng cô ấy, chỉ là nhất thời nhanh mồm, cộng thêm sợ trạng thái một mình của cô ấy không quá ổn, buổi tối lại xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, cô đã tính toán, nếu Phác Thái Anh không cho cô vào phòng chung, cô sẽ ngồi ở hành lang đến khi trời sáng, rồi rời đi trước khi cô ấy tỉnh giấc.

Nhưng trước lúc đó, Lạp Lệ Sa lừa cô ấy nói: "Em xuống tầng chen chúc với Tân Tinh."

Phác Thái Anh khẽ nhíu mày lại.

Cô ấy không nói được, cũng không nói không được, quay người mở cửa phòng mình, một mình đi vào trong. Lạp Lệ Sa nhìn theo bóng lưng khuất sau cánh cửa phòng của cô ấy, quay người đi xuống tầng, diễn kịch phải diễn đến cuối cùng.

Đột nhiên cô ý thức được điều gì đó, mạnh mẽ quay đầu nhìn một cái.

Phác Thái Anh... không đóng cửa.

Cánh cửa kia mở lấp ló, giống như đang đợi ai đấy.

Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Lạp Lệ Sa hiểu rồi, trái tim trào lên vui vẻ điên cuồng, chỉ khi cách mấy bước đến được cửa mới miễn cưỡng kiềm chế lại, hít thở nhẹ nhàng, đi vào phòng Phác Thái Anh.

Chiếc giường lớn mềm mại trồi lên một mảng, Phác Thái Anh nằm nghiêng, quay lưng về cửa, không hề động đậy.

Cô ấy chỉ chiếm một góc giường, chăn cũng chỉ đắp một nửa. Lạp Lệ Sa vòng đến một bên giường, vén góc chăn lên, nhẹ chân nhẹ tay nằm lên.

Vị trí giường bên cạnh lún xuống, lông mi Phác Thái Anh run lên.

"Tắt đèn không ạ?" Lạp Lệ Sa hỏi, yên phận nằm ngửa ở địa bàn thuộc về bản thân, không hề vượt quá giới hạn một phân.

"Không cần." Phác Thái Anh nhắm mắt trả lời cô, âm thanh thoang thoảng.

"Vâng, ngủ ngon."

Sau mấy tiếng hít thở, Lạp Lệ Sa đợi được câu trả lời của Phác Thái Anh.

"Ừm, ngủ ngon."

Người bình thường rất khó ngủ trong ánh sáng mạnh, Lạp Lệ Sa nhắm mắt một lúc, cuối cùng kéo cao chăn lên, che mắt đi, chặn ánh sáng lại, mới mơ mơ màng màng có cơn buồn ngủ.

Trước khi ngủ cô còn cầu nguyện tối nay bản thân đừng động đậy lung tung, đừng đá chăn, đặc biệt là đừng quay ngang quay dọc trên giường.

Suy nghĩ này quá sâu sắc, đến mức buổi tối cô cảm giác tư thế ngủ của bản thân thay đổi liền lập tức giật mình tỉnh dậy, đầu óc trào lên mong muốn sống sót, nghĩ ra một chuỗi câu tạ tội với Phác Thái Anh.

" Phác..." Một từ đơn âm tiết vừa lọt qua miệng Lạp Lệ Sa, mới phát hiện cô vẫn đang ngủ ở vị trí cũ, chỉ là bên cạnh có thêm một người, hơi thở ấm nóng thơm ngọt cách một lớp quần áo mỏng, phả lên da cô.

Cả người Lạp Lệ Sa cứng lại.

Cô không dám động ngón tay, chỉ sợ làm cô ấy tỉnh. Cổ Lạp Lệ Sa chuyển động rất nhỏ, động tác cực kì chậm, con ngươi nhìn xuống, nhìn thấy Phác Thái Anh nằm nghiêng.

Phác Thái Anh cuộn tròn lại ngủ, chân dài tay dài cuộn thành một vòng tròn. Người phụ nữ ấy bắt lấy vạt áo cô, đầu khẽ gác lên vai cô, hô hấp nhàn nhạt, giống như tư thế ngủ của đứa trẻ con trong lòng mẹ.

Lạp Lệ Sa đột nhiên cảm thấy chua xót, cô quên bản thân từng nghe câu này từ đâu, người có tư thế này đều là người vô cùng khuyết thiếu cảm giác an toàn.

Liên tưởng tới ban nãy cô xông vào, phát hiện cô ấy trốn trong tủ quần áo, Phác Thái Anh giống như suy nhược thần kinh, căng thẳng ngập tràn tính công kích, trong đầu cô nhớ lại cảnh tượng ban nãy, cảm xúc buồn bã chậm nửa nhịp trào lên như nước, bị cô dìm xuống.

Nước mắt tràn ra khóe mắt lặng lẽ lăn xuống, nở thành từng đóa từng đóa hoa trên gối trắng tuyết.

Bờ vai nặng đi, giống như Phác Thái Anh cử động, phát ra những tiếng nói mơ mơ màng màng.

Lạp Lệ Sa vội vàng lấy tay loạn xạ lau mắt, nhắm mắt giả vờ ngủ.

Sau một hồi lâu yên ắng, Lạp Lệ Sa mở mắt ra, Phác Thái Anh tiến lại gần cô hơn một chút so với ban nãy, nhưng chỉ là một chút mà thôi, không giống như trong tiểu thuyết, vì lạnh mà vô thức dựa gần nguồn ấm, lăn vào trong lòng cô.

Trong mơ cũng không chịu buông lỏng phòng bị.

Động tác của Lạp Lệ Sa vừa khẽ vừa chậm, kéo chăn lên từng chút từng chút, muốn che đi bàn tay đang nắm lấy áo cô của Phác Thái Anh. Cô vô cùng cẩn thận, mỗi động tác đều căng thẳng nhìn phản ứng của Phác Thái Anh, giữa chừng có một lần Phác Thái Anh có hiện tượng tỉnh lại, lông mày nhíu khẽ, Lạp Lệ Sa lập tức dừng lại, tay cứng ngắc giữa không trung, cuối cùng hoảng hốt nhưng không nguy hiểm.

Một chuyện đơn giản như thế, cô làm xong lại chảy mồ hôi đầy lưng.

Nhưng Phác Thái Anh vẫn không tỉnh, Lạp Lệ Sa nhìn đôi lông mày dần dần thả lỏng của cô ấy, lộ ra một nụ cười thỏa mãn.

Lạp Lệ Sa không nhớ cô ngủ từ lúc nào, khi mí mắt cảm nhận được độ sáng, Lạp Lệ Sa chầm chậm mở mắt ra. Cô vẫn nhớ kí ức tối qua, cho nên không động đậy, mà nhìn người phụ nữ bên cạnh.

Trước khi cô ngủ thế nào, sau khi tỉnh dậy Phác Thái Anh vẫn giữ dáng vẻ ấy, Lạp Lệ Sa đột nhiên ngẩng mắt nhìn trần nhà, nhưng bóng điện vốn sáng choang đã được tắt đi.

Không nghi ngờ gì nữa, Phác Thái Anh giữa chừng đã tỉnh lại.

Nhưng lúc này cô ấy còn đang ngủ. Cho dù Phác Thái Anh không dùng bao nhiêu sức lực, nhưng một bên vai của Lạp Lệ Sa bị cô ấy gác lên suốt cả một đêm, máu không lưu thông, bây giờ có chút tê dại, muốn hoạt động thì phải giãy khỏi trán Phác Thái Anh, Lạp Lệ Sa cân nhắc một lúc, thôi miên bản thân không đau chút nào, lại tiếp tục chìm vào giấc ngủ.

Quan Hạm chuẩn bị mở cửa, trước tiên nhìn thấy chiếc chăn hỗn loạn ở ngoài hành lang, cô liền cuộn chăn lên, làm như không có chuyện gì vòng qua, giơ tay gõ cửa.

Cốc cốc cốc.

Đồng hồ báo thức của Phác Thái Anh và tiếng gõ cửa của Quan Hạm đồng thời vang lên, hai người đang ngủ trên giường đồng thời giật mình tỉnh giấc, Phác Thái Anh đột nhiên mở mắt, lùi về sau, Lạp Lệ Sa còn chưa kịp mở mắt, phản xạ có điều kiện lật tay giữ lấy, muốn ôm cô ấy.

Động tác lùi đi của Phác Thái Anh chậm hơn Lạp Lệ Sa một giây, bị Lạp Lệ Sa ôm cả người vào lòng.

Hai người chỉ mặc quần áo ngủ, bên trong không có gì, ôm chặt không một khe hở như thế, cảm giác tiếp xúc vô cùng mẫn cảm, Phác Thái Anh mất tự nhiên động đậy người, nói: "Ngoài cửa là Quan Hạm."

Lạp Lệ Sa nhận rõ tình hình trước mắt, không biết là tay mình quá nhanh, vội vàng buông cơ thể mềm mại thơm ngát trong lòng ra, ấp úng nói: "Xin... xin lỗi."

Gần đây Phác Thái Anh quen nhìn da mặt dày của cô, bất ngờ ngây thơ một phen, khóe miệng không khống chế được cong lên.

Lạp Lệ Sa bắt được nụ cười của cô ấy, trong lòng đã nở ngập hoa, chỉ muốn để cô ấy cười nhiều hơn, thế là miệng nhanh hơn não tìm chủ đề, lo lắng nói: "Em ngủ ở trong phòng cô, Quan Hạm sẽ không hiểu lầm chứ ạ?"

Ánh mắt trêu đùa của Phác Thái Anh nhìn cô một cái.

Lạp Lệ Sa biết câu hỏi này của bản thân ngu ngốc đến mức nào, quan hệ trước đây của hai người Quan Hạm đều rõ ràng, bây giờ sợ hiểu lầm cái gì?

Vẻ mặt của Lạp Lệ Sa lúng túng.

Phác Thái Anh giống như còn chê không đủ nói móc cô, cười nói: "Cô ấy sẽ không nói ra."

Chỉ sau một đêm, cô ấy giống như được nạp đầy máu sống lại, hồi phục dáng vẻ uể oải cười nói thường ngày.

Tâm tình Lạp Lệ Sa phức tạp.

Phác Thái Anh nói một tiếng "Vào đi", Quan Hạm liền trực tiếp lấy chìa khóa mở cửa, nhìn thấy hai người trên giường, quả thật cũng không lộ ra điểm bất thường nào, phối sẵn quần áo hôm nay cho Phác Thái Anh đặt lên đầu giường như thường ngày.

Cũng có chỗ không giống, ví dụ như Quan Hạm nhiều chuyện hỏi một câu: "Chăn ngoài cửa bẩn rồi, có cần giặt không ạ?"

Lạp Lệ Sa nào có không biết xấu hổ làm phiền người ta, vội nói: "Giao cho Tân Tinh đi, bảo cô ấy đem chăn bỏ vào máy giặt."

Quan Hạm nhìn Phác Thái Anh.

Phác Thái Anh: "Giặt đi."

"Vâng." Quan Hạm lui đi.

Phác Thái Anh chống người ngồi dậy, quay đầu nói: "Tôi phải đánh răng rửa mặt, em..." Cũng về phòng bên đánh răng rửa mặt đi.

Lạp Lệ Sa ngồi dậy theo, bốn mắt nhìn nhau với cô ấy.

Lời nói của Phác Thái Anh đột ngột dừng lại tại đây.

Lạp Lệ Sa đang nghi hoặc tại sao cô ấy không nói nữa, Phác Thái Anh đột nhiên nhích lại gần, khoảng cách gần đến mức có thể đếm được lông mi của đối phương. Trái tim Lạp Lệ Sa mãnh liệt lạc đi một nhịp, phản xạ có điều kiện nhắm mắt lại, môi đỏ khẽ hé ra.

Nụ hôn trong dự đoán cuối cùng cũng không rơi xuống, gò má lạnh lẽo, nghe được âm thanh với cảm xúc không ổn định của Phác Thái Anh truyền tới tai: "Đây là gì?"

Ngón tay Phác Thái Anh khẽ run lên, thoáng vuốt ve những vết đỏ sưng tấy trên mặt Lạp Lệ Sa, qua một đêm, đã trở thành xanh tím, đặc biệt rõ ràng tới đáng sợ trên khuôn mặt trắng bóc của cô, nhìn mà hãi hùng.

Lạp Lệ Sa còn chìm đắm trong cảm xúc tiếc nuối, chậm chạp phản ứng lại, xong rồi.

"Cái đó... tối qua em không tập trung nên đυ.ng phải cửa." Lạp Lệ Sa ấp úng bịa ra lời nói dối, xuống giường xỏ dép, "Cô Phác, em về phòng đánh răng rửa mặt đây."

Một tay cô chống lấy mép giường, thuận thế cúi đầu nhìn thấy vết đỏ càng không lạc quan trên tay.

Lạp Lệ Sa: "..."

Cô lặng lẽ chuyển góc độ, giấu tay trước người, tính trộm chuồn đi.

"Đứng lại."

Phác Thái Anh chỉ là khác thường, không phải mất trí nhớ, tối qua cô ấy ra khỏi tủ quần áo giống như đã dùng móc quần áo kim loại đập vào thứ gì đó, hôm nay xem ra là Lạp Lệ Sa. Buổi tối ánh sáng không tốt, mà vị trí vết thương kia lại nằm gần tai, nhất thời cô ấy không chú ý đến.

"Còn tay em là cái gì?" Con ngươi của Phác Thái Anh lướt qua cánh tay cô.

"Không có gì ạ?"

Phác Thái Anh đi lên hai bước, trực tiếp ngăn cô lại. Ngón tay vừa vặn nắm lấy vị trí vết thương, Lạp Lệ Sa không nhịn được khẽ xuýt xoa một tiếng.

Phác Thái Anh buông tay, đổi thành nâng tay cô lên nhìn, đáy mắt tràn ra đau lòng.

"Làm sao lại có cái này?" Âm thanh của cô ấy tràn ngập tự trách cùng cẩn thận, "Tôi sao?" Cô ấy không biết chuyện ở ngoài cửa tối qua.

"Không phải." Lạp Lệ Sa lập tức phủ nhận.

Có lẽ Phác Thái Anh cũng không tin.

Lạp Lệ Sa lập tức tố cáo Quan Hạm, kể lại nguyên trạng sự việc, không thêm mắm dặm muối biểu thị Quan Hạm hết mực bảo vệ chủ, bảo cô ấy đừng trách mắng.

Quả thật Lạp Lệ Sa cũng không trách Quan Hạm, bên cạnh Phác Thái Anh có người một lòng một dạ với cô ấy như thế, cô có thể yên tâm thêm một phần.

Phác Thái Anh ừ một tiếng không rõ vui buồn, buông tay cô ra, nói: "Em về đánh răng rửa mặt đi, đợi lát nữa tôi xử lý cho em, lúc rửa mặt cẩn thận một chút."

Lạp Lệ Sa mẫn cảm bắt lấy chữ "tôi", đáy lòng khẽ vui vẻ. Đánh hai cái, đổi lại đích thân bôi thuốc, mối làm ăn này chỉ lãi không lỗ.

"Vậy em đi đây, cô Phác." Lạp Lệ Sa đi đến cửa, quay đầu nói.

"Đi đi." Ánh mắt Phác Thái Anh dịu dàng, trả lời cô.

Sau khi cô rời đi, sắc mặt Phác Thái Anh đột nhiên thâm trầm, cô ấy rửa mặt mũi chân tay thay quần áo, ngồi lặng yên ở đầu giường rất lâu, gọi điện thoại bảo Quan Hạm vào phòng.

Quan Hạm gõ ba tiếng, đẩy cửa đi vào.

"Chị Phác."

Vẻ trầm ngâm trên mặt Phác Thái Anh đã biến mất, hất cằm lên, tỏ ý bảo cô ngồi xuống.

Ban nãy Quan Hạm chạm mặt Lạp Lệ Sa trên hành lang, đương nhiên cũng nhìn thấy vết thương trên mặt và tay Lạp Lệ Sa, trong lòng liền đoán được ba phần mục đích Phác Thái Anh gọi cô đến làm gì.

Tám phần là dẫn quân trách tội.

Quan Hạm có lý lẽ của bản thân, nếu Phác Thái Anh thật sự có dị nghị với cách làm của cô, cô sẽ thương lượng lại với Phác Thái Anh về kế sách ứng phó Lạp Lệ Sa.

"Cổ tay Sa Sa..." Phác Thái Anh ngừng một lúc, mới hỏi, "Là em làm sao?"

Quan Hạm bình tĩnh nói: "Vâng."

Phác Thái Anh nhàn nhạt nói: "Em nói lại một lượt diễn biến sự việc cho tôi."

Quan Hạm bày ra tác phong nghe lệnh làm việc của bản thân, kể lại phiên bản tường tận hơn so với Lạp Lệ Sa, Phác Thái Anh so sánh một chút, hai bên không có khác biệt quá lớn. Cô ấy trầm ngâm một lúc, trước tiên khẳng định cách làm của Quan Hạm.

"Em làm đúng lắm."

Quan Hạm cảm giác cô ấy sẽ nói tiếp.

Không ngoài dự đoán, Phác Thái Anh dừng lại mấy giây, bổ sung nói: "Nhưng lần sau ra tay nên nhẹ một chút."

Quan Hạm cần tiêu chuẩn cụ thể, khẽ nhăn mày, hỏi: "Nhẹ một chút... là nhẹ mức độ nào ạ?"

"Ừm..." Phác Thái Anh mím môi, nói, "Cố gắng hết sức đừng động tay."

Quan Hạm: "..."

Cô hỏi: "Nếu lại gặp tình huống như thế, động tay hay không động tay ạ?"

Phác Thái Anh: "..."

Phác Thái Anh nói: "Em gọi điện cho tôi."

"Nếu chị không bắt máy thì sao?" Quan Hạm gạn hỏi. Ví dụ như tình huống trốn trong tủ như tối qua.

"..." Phác Thái Anh hết cách, đưa ra giả thiết với cô, trực tiếp nói, "Tùy cơ hành động, nếu không ngăn được em ấy chỉ có cách động tay, thì em hẵng động tay, cố gắng nhẹ chút, đừng để em ấy bị thương."

"Vâng."

Quan Hạm nhớ ra gì đó, nói: "Lúc trước chị nằm mơ thấy ác mộng cũng không xảy ra tình trạng nghiêm trọng thế này, có cần em gọi bác sĩ tâm lý tới đây không ạ?"

Phác Thái Anh xua tay: "Không cần."

Loại chuyện nhỏ này tự cô ấy điều chỉnh là được, nếu không phải tối qua bọn họ đột nhiên xông vào, một mình Phác Thái Anh trốn trong tủ đến trời sáng là có thể hồi phục bình thường, bây giờ lại trở nên phức tạp thế này.

"Lần sau nếu không có tiếng hô hoán, đừng tùy tiện mở cửa phòng tôi." Sắc mặt Phác Thái Anh không vui nói.

Quan Hạm run lên, cúi đầu nói: "Biết rồi ạ."

Phác Thái Anh vừa nghĩ đến việc Lạp Lệ Sa nhìn thấy dáng vẻ kia của bản thân liền vô cùng đau đầu, giơ tay chọc lên ấn đường, ngón tay của bàn tay còn lại động khẽ, nói: "Gọi điện thoại cho Hàn Ngọc Bình."

Quan Hạm nhập số cho cô ấy, gọi điện rồi đưa máy tới.

Phác Thái Anh buông cánh tay bóp ấn đường xuống, chuẩn bị nụ cười nịnh nọt, ngọt ngào nói: "Đạo diễn Hàn."

"Vô sự hiến ân cần." Hàn Ngọc Bình ân cần giữ lại nửa câu không nói với cô ấy, nói, "Nói nhanh."

Phác Thái Anh tiếp tục cười ngọt ngào, dịu dàng nói: "Là thế này ạ, cháu muốn xin nghỉ một ngày cho Lạp Lệ Sa." Sau đó cô ấy lập tức đưa điện thoại ra xa.

"Cháu đang nói cái rắm gì..." Âm lượng của Hàn Ngọc Bình đột nhiên tăng cao, ngay đến Quan Hạm đứng cách mấy bước cũng nghe rõ ràng.

Phác Thái Anh đợi ông nổi điên xong, lại đưa điện thoại đến bên tai, ôm lấy họa nói: "Chuyện này trách cháu, cháu không biết nặng nhẹ."

Quan Hạm: "!!!"

Phác Thái Anh không phát hiện đôi mắt đột nhiên phát sáng của Quan Hạm, tiếp tục làm vẻ nghiêm túc nói lung tung với Hàn Ngọc Bình:

"Vâng, lưu lại nốt, màu sắc có hơi đậm, trang điểm cũng không che được."

"Biết sai rồi, biết sai rồi, cháu không dám nữa."

"Tùy ý trách mắng, tuyệt đối, chú phạt cháu thế nào cũng được... Ôi! Thật không liên quan tới em ấy, chú còn không hiểu em ấy sao? Tính cách vô cùng mềm mỏng, là cháu bắt nạt em ấy, em ấy không dám phản kháng."

"Vâng, cháu không phải người, cháu là cầm thú, cháu không bằng cầm thú." Phác Thái Anh thở dài.

Quan Hạm nhịn cười.

Suốt cuộc gọi Phác Thái Anh giả vờ làm cháu, vô cùng khiêm nhường, chỉ thiếu chút nữa là vùi mặt xuống đất.

Quan Hạm nhìn có chút không nhẫn tâm.

Phác Thái Anh ngắt điện thoại, thở dài một hơi, cười khổ nói: "Ngày mai đến đoàn phim lại phải để ông chú mắng một trận." Một lúc sau, cô ấy phấn chấn lên, nói, "May mà Sa Sa không bị mắng, cũng xin nghỉ được rồi."

Quan Hạm nghĩ trong lòng: Sa Sa, Sa Sa, chị chỉ nói trước mặt em, sao chị không nói cho cô ấy đi.

Tối qua cô thực hiện trách nhiệm, rơi nước mắt tự tay xé rách CP, may mà cuối cùng không gặp nguy hiểm, CP của cô còn ngủ chung nữa. Nhưng CP trời định này, sớm đã khóa chín chín tám mốt vòng, muốn mở cũng không mở được.

Phác Thái Anh: "Trên mặt với tay Sa Sa đều có vết thương, em lấy hộp y tế để ở phòng khách tầng dưới đi, lát nữa tôi sẽ bôi thuốc cho em ấy."

Quan Hạm: "!!!"

Một trăm sáu mươi hai cái khóa rồi!

"Vâng ạ, bây giờ em đi ngay." Bước chân của Quan Hạm nhanh hơn.

Phác Thái Anh nhìn bóng lưng nhanh nhẹn kì quái của cô, nhíu mày, ép xuống khác thường đột nhiên trào lên trong tim, phủi quần áo, đứng dậy xuống nhà.

Lạp Lệ Sa "trùng hợp" mở cửa cùng lúc với cô ấy.

"Chào buổi sáng." Lạp Lệ Sa lập tức nở nụ cười xán lạn với cô ấy, nhưng động tác quá mạnh, không cẩn thận động đến vết thương trên mặt, lập tức nhăn lại.

Phác Thái Anh: "..."

Lạp Lệ Sa thẹn thùng tới mặt đỏ tía tai.

Phác Thái Anh nhướng mày, nhàn nhạt nói: "May mắn của cô gái thích cười đều không tệ."

Đây là câu thoại trong tiểu thuyết của Cổ Long.

Lạp Lệ Sa không biết cô ấy đang mỉa mai mình, hay là đang khen mình, nhất thời ngây ra tại chỗ.

Phác Thái Anh nhìn dáng vẻ ngây ngốc của cô, giơ tay khẽ vỗ vỗ lên đầu cô, không nhịn được: "Khen em đó, đi thôi."

Cô ấy đi trước, lướt qua trước mặt Lạp Lệ Sa, tràn ra một hương thơm lành lạnh lặng lẽ.

Lạp Lệ Sa hít sâu một cái, nhấc chân đi theo.

"Tôi xin đạo diễn Hàn cho em nghỉ rồi." Phác Thái Anh bảo Lạp Lệ Sa đến ngồi lên sô-pha, thành thục mở hộp y tế ra, lấy bông gạc, khử trùng trước cho cô.

"Phiền cô Phác rồi." Lạp Lệ Sa cảm kích cười cười, hỏi, "Hôm nay cô Phác cũng nghỉ sao ạ?"

Phác Thái Anh cúi mặt xuống, chăm chú đối phó với mặt cô, giọng điệu uể oải nói: "Tôi diễn chung với em, em không quay, một mình tôi diễn với không khí à?"

Lạp Lệ Sa cười một tiếng, tiếp lời: "Thể chất em tốt lắm, vết thương nhỏ này nửa ngày là tan, thật ra không cần nghỉ cả..."

Phác Thái Anh xì một tiếng, tay dùng chút lực.

"A!" Lạp Lệ Sa đau đến há miệng, lập tức nghĩ đến phải giữ hình tượng trước mặt Phác Thái Anh, mạnh mẽ ngậm miệng lại.

Phác Thái Anh nhấc tăm bông lên, khẽ thổi lên mặt cô, nhàn nhạt nói: "Còn phí lời à?"

"... Không dám nữa ạ."

Phác Thái Anh ừm một tiếng, tiếp tục khử trùng, nhưng nhất thời mất hồn khi đối diện với khuyết điểm trên khuôn mặt trắng nõn ấy, khuyết điểm không thể che đậy. Tình trạng da dẻ của Lạp Lệ Sa thật sự rất tốt, không phải do cô dùng tiền bảo dưỡng, mà thật sự là trạng thái căng tràn nhất thuộc về người trẻ tuổi, khuôn mặt đàn hồi, trắng lại mịn màng, giống như quả trứng gà bị lột vỏ, thổi một cái là bị nứt.

Da dẻ trên người càng... Phác Thái Anh vội vàng chặn lại.

Đầu ngón tay lành lạnh vô tình chạm vào gò má, trái tim Lạp Lệ Sa căng lại.

Hết lần này đến lần khác "vô tình" chạm vào, Lạp Lệ Sa liền có suy nghĩ, Phác Thái Anh đang lợi dụng cô.

Chỉ sờ mặt thì có bản lĩnh gì?

Phác Thái Anh chưa tận hứng lợi dụng xong, không phải, bôi thuốc lên mặt cô xong, liền chuyển trận chiến đến cổ tay, vết tay trên cổ tay nhìn rất nghiêm trọng, nhưng nhẹ hơn nhiều so với mặt, cũng không mềm như da mặt, Lạp Lệ Sa lặng lẽ đếm số lần Phác Thái Anh "vô tình" chạm vào cô trong lòng.

"Cô Phác." Lạp Lệ Sa nhân lúc Phác Thái Anh đặt thuốc mỡ vào hộp, đưa tay ra giữ lấy cổ tay cô ấy.

Phác Thái Anh nhướng mày.

Ngón tay của Lạp Lệ Sa thấp thoáng vuốt ve cổ tay ngọc ngà của cô ấy, ngẩng mặt hỏi: "Bữa sáng em ăn gì ạ?"

Lạp Lệ Sa không làm dáng, trong trạng thái quay phim một ngày ba bữa đều ăn với đoàn phim, lúc không quay phim liền bảo Tân Tinh mua đồ ăn ngoài cho cô. Hôm nay theo sự sắp xếp bình thường của đoàn làm phim, cô sẽ ngồi xe đến phim trường giải quyết bữa ăn sáng, nhưng hôm nay xảy ra tình huống bất ngờ, bữa sáng đương nhiên phải đẩy đến trước mặt tên đầu sỏ này rồi.

Phác Thái Anh đè xuống run rẩy đang trào lên, trấn tĩnh, quả nhiên cũng cho rằng là lỗi lầm của bản thân, tốt tính nói: "Em muốn ăn gì?"

Lạp Lệ Sa nghĩ nghĩ, hỏi: "Kĩ năng nấu nướng của cô Phác thế nào ạ?"

Ánh mắt Quan Hạm đột nhiên sáng lên.

Phác Thái Anh nói: "Hơn mức bình thường một chút, nhưng ở đây cũng không có nguyên liệu nấu nướng."

Phụ nữ có năng lực tài giỏi tới đâu cũng không bột đố gột lên hồ, cô ấy có thể từ chối.

Lạp Lệ Sa thương lượng với cô ấy: "Vậy em bảo Tân Tinh đi mua?"

Phác Thái Anh lắc đầu: "Mất công, chẳng thà trực tiếp mua đồ ăn sáng về."

Lạp Lệ Sa cắn môi dưới.

Quan Hạm đột nhiên lên tiếng: "Chị Phác."

Phác Thái Anh nhìn sang Quan Hạm.

Vẻ mặt Quan Hạm bình tĩnh nói: "Em mua nguyên liệu nấu ăn rồi." Ngừng giây lát, bổ sung, "Gà vịt cá thịt, củ quả rau xanh, có hết."

Thân là trợ lý vạn năng, cần có bản lĩnh sửa nhà trước khi trời mưa. Ngày đầu tiên khi vừa chuyển tới, Quan Hạm liền dặn dò trợ lý khác nhét đầy tủ lạnh, để chuẩn bị khi Phác Thái Anh có hứng muốn vào bếp. Thà rằng lãng phí, cũng không thể không có cách nào cung cấp khi Phác Thái Anh cần. Đương nhiên, cô cũng có chút lòng riêng, chỉ cần theo sát Phác Thái Anh, nhất định sẽ có cơm cho cô.

Phác Thái Anh nghẹn lời.

Mắt Lạp Lệ Sa sáng lên, nhìn chằm chằm cô ấy: "Cô Phác vào bếp ạ? Em giúp cô một tay."

Phác Thái Anh nhìn khuôn mặt vừa mới bôi thuốc của cô, im lặng rất lâu, thở dài một tiếng, thỏa hiệp nói: "Được, muốn ăn gì? Nói đi."

"Cái gì cũng biết làm ạ?" Một tay Lạp Lệ Sa chống lên sô-pha, phía sau giống như có chiếc đuôi không nhìn thấy đang vẫy vẫy.

"Em có quyền chọn món, tôi có quyền từ chối." Phác Thái Anh im lặng giây lát, đáp lời cô.

Lạp Lệ Sa: "Ha ha ha."

Phác Thái Anh thong dong sắn tay áo sơ mi, ung dung nhã nhặn đi về phía nhà bếp.

Quan Hạm nhanh chân bạch bạch bạch đi lên trước, trước mặt Phác Thái Anh nhỏ tiếng nói gì đó.

Lạp Lệ Sa hiếu kì, càng không tình nguyện để vị trí gần gũi nhất bị Quan Hạm cướp đi, nhanh chân xông lên, theo sau Phác Thái Anh vào nhà bếp, Quan Hạm lặng lẽ lấy nguyên liện từ tủ lạnh ra, biết ý lui ra ngoài, đến vô hình đi vô dạng.

"Cô ấy nói gì với cô thế ạ?" Lạp Lệ Sa nhìn đôi tay đang rửa dưới vòi nước của Phác Thái Anh, ngón tay vừa thon vừa trắng, bị dòng nước ào ạt ôm trọn lấy, men theo những khớp tay thon dài tách biệt trượt xuống, vô cùng đẫy mắt.

"Nói cô ấy muốn ăn bít tết."

"Cô ấy từng ăn ạ?"

Không khí lập tức lan tràn mùi chua.

Phác Thái Anh nghiêng mắt, nhàn nhạt nhìn cô một cái.

Lạp Lệ Sa không trốn tránh nhìn thẳng vào mắt cô ấy, hơn nữa còn trực tiếp phồng má.

Càng chua hơn.

Vành tai Phác Thái Anh không biết tại sao khẽ nóng lên, quay mặt đi, nhàn nhạt nói: "Ừ."

Còn ừ? Lạp Lệ Sa ước gì có thể cắn người phụ nữ này một cái!

Phác Thái Anh ồ một tiếng, giống như có chút bí từ bổ sung: "Cùng mẹ tôi."

"Cô ấy còn gặp phụ huynh của cô nữa?" Lạp Lệ Sa buột miệng thốt ra.

Phác Thái Anh: "..."

Cô ấy vốn muốn biểu đạt bọn họ bình thường không ăn cơm riêng với nhau, trong sạch, quang minh chính đại, nhưng nghĩ kĩ lại, trước đây ở đoàn làm phim khác cũng không ít lần làm hai phần cho hai người, cùng ăn với Quan Hạm, nhất thời đuối lý.

Phác Thái Anh nghĩ trong lòng: Chà. Bạn nhỏ thật khó dỗ.

Phác Thái Anh lau khô tay, Lạp Lệ Sa sớm đã chuẩn bị khăn lau tay đưa tới. Ghen thì ghen, nhưng không thể bỏ qua cơ hội thân mật.

Mặt Phác Thái Anh không biến sắc nói dối: "Thì là... có lúc đến bữa, ăn chực, phần nhiều là do mẹ tôi nấu, tôi không vào bếp."

Lạp Lệ Sa lần đầu nghe thấy cô ấy nhắc tới gia đình, trong lòng khó tránh kích động mấy phần, nhưng cô không tùy tiện hỏi, mà thuận theo lời cô ấy cẩn thận nói: "Trù nghệ của mẹ cô thế nào ạ?"

"Tốt lắm."

"Nấu gì ngon nhất?"

"Dưa chuột xào?" Phác Thái Anh nghĩ rất lâu, nghiêng đầu, thốt ra một câu.

Phác Thái Anh đang tuổi ăn tuổi lớn, trong mắt Kỷ Thư Lan lại không có đứa con gái nhỏ là cô ấy, suốt ngày chỉ quan tâm đến Phác Lộ Nùng, món ăn trên bàn đều làm theo sở thích của Phác Lộ Nùng. Bây giờ Kỷ Thư Lan có dốc lòng học món ăn mới, cũng không lưu lại chút ấn tượng nào trong lòng Phác Thái Anh.

"Dạ?"

"Em nấu cũng không tệ." Phác Thái Anh nhàn nhạt khen cô một câu. Cô ấy vẫn nhớ lần trước ăn ở chỗ Lạp Lệ Sa, có lẽ là Quan Hạm nhắc nhở cô, có một đĩa không thêm giấm, rất hợp khẩu vị của cô ấy.

"Vậy bây giờ em làm cho cô nhé? Có lẽ trong tủ lạnh có dưa chuột, em đi xem thử!" Lạp Lệ Sa hưng phấn nói, không đợi cô ấy trả lời, liền quyết đoán chạy ra ngoài.

Bóng lưng của cô xiêu xiêu vẹo vẹo, hoàn toàn không chút có vững vàng, giống như là hai người khác biệt với tối qua, nhưng lại phát sáng trong mắt cô ấy.

"Phác Thái Anh." Lạp Lệ Sa giơ dưa chuột tươi trong tay lên trước mặt người phụ nữ đang ngây người.

"Ừm." Phác Thái Anh hoàn hồn, tiện tay nhận lấy đem rửa dưới vòi nước.

Rất lâu sau.

Động tác của cô ấy ngừng lại, lông mi dài đột nhiên run lên.

Ban nãy Lạp Lệ Sa gọi cô ấy là gì?

"Phác Thái Anh." Bên tai lại truyền đến một âm thanh dịu dàng, không phải ảo giác, lúc này bờ môi của Lạp Lệ Sa đã dán lên tai cô ấy, hơi thở nóng hổi, từ từ thổi vào lỗ tai cô ấy.

+++++++++

Chương 88: Giống như nũng nịu

Cơ thể Phác Thái Anh cứng lại.

... Quá gần.

Lạp Lệ Sa khẽ dựa lên lưng cô ấy, hai tay chống lên mép bàn bếp từ phía sau, giống như ôm lấy cả người cô ấy vào lòng, ngoài tiếng hít thở bên tai, còn có nhiệt độ cơ thể thuộc về cô, cảm giác tồn tại vô cùng rõ rệt.

Còn có cách xưng hô vô cùng thân mật khác hẳn bình thường, đều là thăm dò.

Từng đốt ngón tay của Phác Thái Anh co chặt.

Giống như độ ấm tồn tại mọi nơi đột nhiên rời xa, đúng lúc giẫm đến gần giới hạn, cô ấy chuẩn bị lên tiếng trách mắng, những lời sắp ra miệng của Phác Thái Anh không tìm được bia đỡ đạn liền rơi vào hư vô, nhất thời ngây ra.

"Tên của cô là ai đặt ạ?" Dáng vẻ Lạp Lệ Sa đứng đắn hỏi, giống như ban nãy người lợi dụng cơ hội được đằng chân lân đằng đầu không phải là cô.

Bản lĩnh lật mặt của người này đã sắp đuổi kịp kĩ năng diễn xuất của cô ấy rồi, Phác Thái Anh cảm khái nghĩ.

"Phác Thái Anh." Lạp Lệ Sa chầm chậm lặp lại hai lần cái tên này trên đầu lưỡi, cười nói, "Cái tên rất đẹp, giống như một bài thơ, không phải sao ạ?"

Phác Thái Anh mở vòi nước to hơn, tiếp tục rửa dưa chuột vốn đã rửa sạch, nín thở, mới hồi phục được sự lạnh nhạt thường ngày nói: "Thật sao? Tôi không thấy vậy."

Lạp Lệ Sa phát hiện sự khác thường của cô ấy, đầu óc rẽ cả nghìn hướng, có lẽ cô bất cẩn đạp trúng mìn của Phác Thái Anh. Nhưng một cái tên có gì mà sai sót chứ?

Chẳng lẽ có liên quan tới người đặt tên cho cô ấy? Là ai đây?

Lạp Lệ Sa đoán không sai, tên của Phác Thái Anh chính là Phác Hồng Tiêm, bố cô ấy đặt cho.

Lạp Lệ Sa nhớ tới một tối quay phim nọ, cũng nhắc tới gia đình, ban đầu Phác Thái Anh rất ổn, sau đó lại đột nhiên dừng chủ đề này lại.

Phác Thái Anh đặt dưa chuột sang một bên, đi xử lý nguyên liệu ở bên khác, băm nhỏ thịt bò, cắt nhỏ hành gừng, trộn đều làm nhân bánh thịt bò. Không gian phòng bếp rộng lớn, hai người làm việc cũng không quá chật chội.

Lạp Lệ Sa nhìn động tác thành thục mà im lặng của cô ấy, híp mắt lại, giọng điệu giả vờ như bất cẩn nói: "Trước đây lúc ở nhà, bố em cũng làm món ăn dạng như này cho em, nhưng là nhân trứng thịt, kĩ năng nấu nướng của ông ấy tốt hơn mẹ kế rất nhiều, nhưng công việc của ông ấy quá bận, không thường vào bếp."

Lạp Lệ Sa tin người như Phác Thái Anh luôn cẩn thận trên hết, trước khi bao nuôi cô bên người chắc chắn đã điều tra hoàn cảnh gia đình của cô, cho nên suy cho cùng cũng không có gì giấu giếm.

Phản ứng tiếp theo của Phác Thái Anh nằm trong dự tính của cô, phản ứng của cô ấy chính là không có bất kì phản ứng nào, giống như căn bản không nghe thấy lời của cô.

Lạp Lệ Sa không nói cô hiểu rõ Phác Thái Anh như lòng bàn tay, nhưng tiếp xúc lâu ngày như thế, cũng đủ để cô nhìn ra điểm khác thường. Phác Thái Anh rất hiểu lễ nghĩa, trong tình huống bình thường, hỏi cô ấy nhất định sẽ trả lời, tạm thời không bàn tới thật giả. Nhưng bây giờ cô ấy không thèm quan tâm cô nữa rồi.

Hoặc là cô ấy kiên quyết không chịu thổ lộ tình trạng gia đình với cô nữa, hoặc là bố cô ấy có vấn đề. Lúc trước nói về mẹ cô ấy còn rất vui vẻ, cho nên Lạp Lệ Sa nghiêng về lý do sau.

Lạp Lệ Sa thu lại hành động thăm dò, lấy dao rạch hai đường trên quả dưa chuột vẫn còn dính nước, hỏi Phác Thái Anh: "Cô Phác thích thái sợi hay thái miếng?"

"Miếng."

"Vâng, cô đợi chút." Lạp Lệ Sa hô lên một tiếng giống như chủ sạp hàng ngoài chợ, Phác Thái Anh không nhịn được liếc mắt qua, kĩ thuật thái rau của Lạp Lệ Sa thành thục không kém gì cô ấy, vừa nhanh vừa vững, không bao lâu liền thái được vô số miếng dưa chuột lớn nhỏ trên thớt.

Phát hiện Phác Thái Anh đang nhìn mình, Lạp Lệ Sa khiêm tốn nói: "Lâu rồi không nấu cơm, bỡ ngỡ quá."

Khóe môi của Phác Thái Anh khẽ cong lên.

Cô ấy bắt đầu nhào bột, đun nước nóng, nhào bột thành bột nhão, ngón tay trắng thon chọc vào trong hỗn hợp bột nhão, vê tròn vuốt bẹt rồi lại vo viên. Bạn nhỏ nào đó đứng bên quan sát, không biết liên tưởng đến chuyện kì quái gì, vành tai nóng lên, mất tự nhiên động đậy ngón tay, yết hầu khẽ nuốt xuống, cưỡng ép bản thân nhìn đi chỗ khác.

...

Tân Tinh ở phòng khách tầng một, thỉnh thoảng quay đầu nhìn vào phòng bếp.

Từ khi chuyển tới đây Lạp Lệ Sa càng ngày càng "độc lập tự chủ", lúc trước sáng sớm còn phải đến trước cửa phòng đợi người, bây giờ lại bị tước đoạt mất nghĩa vụ này. Mỗi ngày cô nàng thức dậy đúng giờ, đúng lúc xuất hiện ở phòng khách trước khi Lạp Lệ Sa ra cửa, cùng đến phim trường với cô là được rồi.

Hiện tại, mỗi ngày Tân Tinh còn ngủ sớm hơn Lạp Lệ Sa, dậy muộn hơn Lạp Lệ Sa, còn được ở biệt thự, có một dạo cô nàng hoài nghi nếu tiếp tục thế này, sớm muộn gì cũng có ngày thất nghiệp. Thế là trong nỗi lo lắng ấy, cô nàng tiếp tục ăn no ngủ kĩ, sáng nay tiếp tục được đồng hồ báo thức thúc giục mới dậy đúng giờ, nhưng thế giới trước mắt lại nghiêng trời lở đất.

Hai nghệ sĩ đều ở phòng bếp, Tân Tinh thân là trợ lý đương nhiên không thể đến làm phiền, bứt dứt thế nào cũng chỉ có thể hỏi người duy nhất biết chân tướng đang ngồi trên sô-pha – Quan Hạm.

Quan Hạm đang chơi điện tử, một chữ đáng giá ngàn vàng đáp: "Chính là thứ cô nhìn thấy."

Có hỏi nữa Quan Hạm cũng không há miệng thêm.

Nhưng Tân Tinh cũng có bản lĩnh tự biên tự diễn, nói: "Em cảm thấy vai trò của chúng ta và bọn họ ngược rồi, không phải là chúng ta nên nấu cơm sao?"

Lạp Lệ Sa nhìn ra ngoài một cái, thấy Tân Tinh cũng dậy rồi, nói: "Cô Phác, bốn người chúng ta, có phải nên làm nhiều chút không ạ?"

Phác Thái Anh nói: "Ba người, tôi không ăn." Nói xong nhàn nhạt nhìn cô một cái: "Em là nghệ sĩ, em vẫn muốn ăn nhiều?"

Lạp Lệ Sa nói trong lòng, chị đích thân làm, nên bắt buộc sẽ ăn đến lúc không chống đỡ được.

"Hôm nay được nghỉ, thỉnh thoảng phóng túng một chút, không quá căng thẳng." Lạp Lệ Sa cười nói.

Phác Thái Anh đột nhiên nhíu mày, tiếc nuối nói: "Vậy không may rồi, tôi chỉ chuẩn bị một phần cho em."

"Phác Thái Anh!" Lạp Lệ Sa thoáng tức giận.

Cô nhân cơ hội không chỉ gọi tên, mà còn làm nũng.

Lỗ tai Phác Thái Anh lướt qua một dòng điện, bại trận, khẽ cười nói: "Lừa em thôi, nhiều lắm, em ăn đừng ngấy là được."

"Không đâu." Lạp Lệ Sa xông lên, níu lấy cánh tay Phác Thái Anh, khẽ lắc trên dưới trái phải, gò má còn cọ lên gò má, "Em biết cô tốt nhất mà."

Phác Thái Anh liếc cô một cái, trêu đùa: "Trẻ con."

Lạp Lệ Sa nói trong lòng: Trẻ con mới có thể lợi dụng chị.

Phác Thái Anh dung túng một lúc, xuỳ một tiếng, Lạp Lệ Sa ngoan ngoãn buông tay.

Tân Tinh sửng sốt khó giấu.

Cô nàng vẫn cho rằng quan hệ của Lạp Lệ Sa và Phác Thái Anh cùng lắm là tốt hơn gật đầu chào hỏi một chút, còn là từ một phía Lạp Lệ Sa tranh thủ. Tuy có lúc động tác của Phác Thái Anh rất thân mật, nhưng giữa hai người dường như có một ranh giới vô hình nào đó chắn ngang.

Bây giờ giống như khác trước rồi.

Tân Tinh khó khăn tìm từ ngữ để hình dung, nhưng ánh mắt cô nàng lại nhìn rõ tất cả. Lạp Lệ Sa to gan tày trời mới dám vòng lấy cổ Phác Thái Anh! Phác Thái Anh không những không tức giận, còn trở tay xoa mặt cô!

Ngón tay cô ấy vừa nhào bột xong, còn dính bột, cọ thành hai vệt trắng trên mặt Lạp Lệ Sa.

Phác Thái Anh khẽ cười thành tiếng.

Cửa phòng bếp không đóng chặt, tiếng cười của người phụ nữ ấy vang lên rất thánh thót vui tai.

Ngay cả Quan Hạm cũng không giấu được ánh mắt sửng sốt, ngẩng đầu nhìn về phía nhà bếp.

Lạp Lệ Sa xoa mặt, đầu ngón tay trắng bóc, mới phát hiện mặt mình nhem nhuốc, tiện tay vơ lấy bột trong túi, quệt lên hai đường cho Phác Thái Anh.

Lạp Lệ Sa cười to.

Phác Thái Anh khẽ hít một hơi, cả người tỏa ra loại khí thế không giận cũng có thể phát uy.

Lạp Lệ Sa bối rối, lại lấy tay nhúng nước, lau sạch bột trên mặt cô ấy, cúi đầu ngoan ngoãn nhận lỗi.

Phác Thái Anh giả vờ không vui khụ một tiếng, giáo huấn cô đôi câu, nhưng khóe miệng lại khẽ cong lên.

Tân Tinh càng nhìn càng có một loại cảm giác mãnh liệt, buột miệng nói với Quan Hạm bên cạnh: "Hai người giống như đang yêu nhau ấy." Nói xong lập tức bịt miệng mình lại, cô nàng đang nói nhăng cuội cái gì chứ, ngập đầu óc đều là yêu đương, không lành mạnh.

Quan Hạm nghe xong nhìn chằm chằm cô nàng, hàm nghĩa phong phú, ý vị sâu xa.

Tân Tinh kì quái: "Dạ?"

...

Phác Thái Anh có thời gian rảnh sẽ đích thân xuống bếp, nhờ phúc của Quan Hạm, cô ấy quen thuộc với quy trình này đến không thể thành thục hơn, dường như nhắm mắt cũng có thể làm. Nhào bột, nặn bột, cán bột, làm bánh, nướng bánh, vốn dĩ là một chuỗi công việc nhàm chán, nhưng bên cạnh có thêm Lạp Lệ Sa không thể giúp đỡ lại còn làm loạn, giống như tất cả đều ngập tràn cảm giác mới mẻ, khiến cô ấy vui vẻ không thấy mệt mỏi.

Hai người, trong phòng bếp không lớn, quay mặt liền có thể nhìn thấy đối phương, không cần cố ý đi tìm, bóng dáng người ấy vẫn luôn ở nơi ánh mắt có thể thấy được, đáy lòng có cảm giác chân thực trước nay chưa từng có, không gian nhỏ bé ngập tràn dịu dàng.

Thời gian trôi đi vội vã.

"Cô Phác." Lạp Lệ Sa ở sau lưng cô ấy thò đầu ra, "Có phải chín rồi không ạ? Thơm quá."

Phác Thái Anh phát hiện bản thân có chút không nỡ, nhàn nhạt ừ một tiếng, gắp hai miếng bánh thịt bò được nướng chín vàng ở dưới đáy nồi lên, đặt vào trong đĩa.

"Một hai ba bốn năm..." Lạp Lệ Sa đếm số lượng trong đĩa, cúi mặt nói, "Mới có bảy cái, một mình em có thể ăn hết."

Phác Thái Anh thiếu chút nữa bị giọng điệu hùng hồn của cô lật đổ, cô ấy cố ý làm bánh to ra, nhân thịt cũng rất đầy đặn, hai cái là lượng ăn bình thường, ba cái đã là quá sức, lập tức hừ lạnh nói: "Vậy lát nữa một mình em ăn hết cho tôi xem, không ăn hết xem tôi xử lý em thế nào."

Lạp Lệ Sa ôm chiếc đĩa bảo vệ trong lòng: "Cô yên tâm, chắc chắn em sẽ ăn hết!"

"Không được để đến trưa." Phác Thái Anh bổ sung.

"Không để." Lạp Lệ Sa nói.

"Được, vậy em cầm đi."

Lạp Lệ Sa lộ ra vẻ mừng vui.

Khóe môi Phác Thái Anh nhấc lên một nụ cười, nhìn bánh thịt bò còn dư lại, nghĩ nghĩ, đổ nước vào một nồi khác, đặt lên bếp bật lửa, nói: "Tôi làm thêm mì thịt bò." Cô ấy nghiêng đầu, trêu đùa nhìn đối phương, "Em cũng muốn ăn hết mì à? Cả nồi?"

Nụ cười của Lạp Lệ Sa dần dần biến mất.

Ban đầu chị cũng không nói còn có một món nữa!

Lạp Lệ Sa lặng lẽ đặt đĩa xuống, lúng túng giơ tay xoa mũi: "Cô Phác, em cảm thấy em nên ăn hai món mỗi thứ một nửa thì hay hơn."

Phác Thái Anh lắc lắc ngón trỏ với cô: "Không được nói lời lại nuốt lời."

Lạp Lệ Sa khổ sở: "Nhưng em..."

Phác Thái Anh khẽ ngắt lời cô, vô cùng dịu dàng: "Ngoan, đi ăn bánh đi, đừng để nghẹn."

Lạp Lệ Sa mắt rưng rưng đáng thương: "Ô..."

Toàn thân Phác Thái Anh tê dại, thiếu chút nữa không khống chế được run lên, cướp lời nói: "Kêu cũng vô dụng." Cô ấy nhanh chóng nhét đĩa bánh vào tay Lạp Lệ Sa, đẩy cô ra ngoài, "Ra ngoài ăn đi, nhân lúc còn nóng, lạnh rồi ăn không ngon đâu."

Lạp Lệ Sa vừa đi vừa "ô", Phác Thái Anh đóng cửa phòng bếp thật chặt, quay người đi vào, cũng không thèm nhìn cô.

Lạp Lệ Sa bĩu môi, không ô nữa, quay đầu lại nhìn thấy ánh mắt không nỡ nhìn thẳng của Tân Tinh.

Gần đây da mặt Lạp Lệ Sa có lẽ đã dày bằng tường thành, chỉ một Tân Tinh tính là gì, cô đứng thẳng lưng, làm như không thấy gì, thong dong ngồi xuống cạnh bàn, lấy đũa gắp bánh thịt bò còn đang nóng hổi, thổi thổi, một tay đỡ phía dưới, cẩn thận cắn lấy.

Ánh mắt nhìn thấy một tay thò ra, tự nhiên thò đến đĩa của cô.

Lạp Lệ Sa không nghĩ gì, không chút do dự lấy đũa đánh lên bàn tay đó.

Quan Hạm bị đau rút tay về: "Cô Lạp!"

Lạp Lệ Sa bảo vệ đồ ăn nói: "Của tôi."

Quan Hạm hít sâu một hơi, nói lý lẽ: "Ở đây có bảy cái mà."

"Tôi biết." Lạp Lệ Sa gật đầu, nói, "Đều là của tôi."

Quan Hạm lộ ra biểu cảm không thể tưởng tượng nổi.

Lạp Lệ Sa mang Phác Thái Anh ra, mang theo mấy phần đắc ý nói: "Cô Phác đồng ý với tôi rồi."

Quan Hạm: "..."

Có chuyện có thể nhịn có chuyện không thể nhịn, những thứ khác có thể, nhưng cướp bánh thịt bò của cô thì tuyệt đối không thể, đây còn là món ăn mà cô đặt Phác Thái Anh làm! Quan Hạm xắn tay áo, lại buông xuống, đuổi gϊếŧ đến phòng bếp.

"Chị Phác!" Cô kéo cửa phòng bếp ra.

Phác Thái Anh quay đầu, cười nói: "Sao thế?"

Một người là trợ lý thân tín đã theo mình nhiều năm, một người là người trong lòng địa vị gần đây tăng vọt như ngồi tên lửa, mu bàn tay lòng bàn tay đều là thịt, Phác Thái Anh bị buộc phải ngồi trên bàn ăn làm chủ cho công cuộc tìm kiếm công lý vô nghĩa này.

Cả quá trình Tân Tinh mơ màng, không phải một miếng ăn thôi sao? Lúc này không ăn cũng không chết được.

Giải quyết vấn đề tranh sủng xong, Phác Thái Anh ôm lấy quyển sách, làm tổ trên sô-pha phòng khách đọc sách, ngoài cửa sổ không biết tối lại từ lúc nào, tầm mắt bị ảnh hưởng, Phác Thái Anh nhìn ra ngoài một cái, những chiếc lá trên cây trong sân đang rung lên trong gió.

Lạp Lệ Sa đi tới, đặt đĩa dâu tây đã rửa sạch tới trước mặt cô ấy, nói: "Dự báo thời tiết nói hôm nay có mưa."

Tháng Tư là mùa thu hoạch dâu tây.

"Cảm ơn." Phác Thái Anh tiện tay lấy dâu tây, đúng lúc tiếp xúc với đầu ngón tay ấm áp đang đưa ra của Lạp Lệ Sa, hai người cùng khựng lại, ánh mắt rời khỏi nhau rồi cùng nhìn cố định vào một điểm rất kì quái, người nào người nấy lấy một quả, cắn một miếng, vô cùng ngọt ngào.

Lạp Lệ Sa ăn xong lấy giấy lau tay, cười nói: "Ngẩn người ở phim trường quen rồi, đột nhiên nhàn rỗi ở nhà, không biết nên làm gì."

"Ngủ nghỉ, xem phim, kịch bản." Phác Thái Anh vắn tắt ngắn gọn.

Lạp Lệ Sa ngồi trên sàn nhà, một bên khuỷu tay chống lên mặt sô-pha cách Phác Thái Anh không đến mười xen-ti-mét, giữ ánh mắt từ dưới lên trên chăm chú nhìn cô ấy, hỏi: "Lúc không quay phim cô Phác thường làm gì ạ?"

Phác Thái Anh nghĩ nghĩ, nói: "Ở cùng người nhà. Còn có ngủ nghỉ, xem phim, kịch bản." Ba chữ sau cô ấy giữ nguyên ngữ điệu giống hệt như câu nói trước, đều đều không hề trập trùng.

Lạp Lệ Sa không nhịn được cười lên.

Có Lạp Lệ Sa nói chuyện với cô ấy, kiến thức trên trang giấy bỗng nhiên trở nên vô vị, Phác Thái Anh đóng sách lại, đưa từng quả từng quả dâu tây tươi ngon vào trong miệng, nước quả đỏ sẫm nhuộm lên môi, càng khiến nó đỏ thẫm căng mọng.

Ngón tay đang rũ bên người của Lạp Lệ Sa cuộn lại.

Cô di chuyển tầm mắt của mình khỏi đôi môi của Phác Thái Anh, mất tự nhiên hắng giọng, nói: "Cô Phác, có ai từng nói với cô, cảm giác nói chuyện với cô rất thú vị không."

Phác Thái Anh ồ một tiếng, nói: "Có chứ, rất nhiều là đằng khác."

Câu nói của cô ấy đã kết thúc cuộc trò chuyện.

Lạp Lệ Sa nhạt nhẽo hé miệng, không biết nói gì.

Phác Thái Anh không nhịn được, giơ tay xoa đầu Lạp Lệ Sa.

Đáng yêu quá.

Lạp Lệ Sa xuất sư còn chưa có thành tựu, buồn bã cúi đầu, Phác Thái Anh xoa đầu cô xong, tay men theo lọn tóc dài rơi bên tai, đầu ngón tay lành lạnh khẽ vuốt đôi cái, lại sờ tới má cô, vuốt ve đường cong mềm mại, ngón trỏ thon dài nâng cằm lên.

Lạp Lệ Sa bị ép ngẩng đầu, ngây người nhìn cô ấy.

Phác Thái Anh chăm chú nhìn vào mắt cô, nghiêm túc nói: "Nhưng những người trước đây nói như thế tôi đều quên rồi, đều chỉ gặp ở phim trường." Cô ấy nghiêng đầu, giống như loé lên nghi hoặc, "Em nói xem, tôi thú vị chỗ nào?"

Thần kinh Lạp Lệ Sa run lên, căng thẳng cao độ. Ý nghĩa câu nói của Phác Thái Anh chính là bảo cô tỉ mỉ liệt kê từng điểm một, nếu không cô sẽ bị liệt vào danh sách nhóm người chỉ gặp ở trường quay sao?

Cô nghĩ nhiều rồi, Phác Thái Anh chỉ đơn giản là hiếu kì mà thôi, nhưng cũng không cản trở lúc này Phác Thái Anh thong dong chờ đợi câu trả lời của Lạp Lệ Sa.

Chỗ nào chị ấy cũng thú vị, nhưng thật sự phải nói ra thì thật khó. Lạp Lệ Sa vắt óc: "Cô cô cô..."

"Ừm." Phác Thái Anh gật đầu, dáng vẻ nghiêm túc nói, "Em ấp úng thú vị hơn tôi rất nhiều."

Khuôn mặt Lạp Lệ Sa đỏ bừng.

Phác Thái Anh chọc chọc lên khuôn mặt hồng hào của cô, trêu đùa: "Càng thú vị."

Thần kinh thẳng tắp của Lạp Lệ Sa buột miệng nói: "Lúc cô đùa em cũng rất thú vị!"

Phác Thái Anh không nhịn được: "Phì!"

Ban nãy cô ấy ăn dâu tây còn chưa nuốt hết, đột ngột như thế, bị sặc, nghẹn ở trong cổ họng không lên cũng không xuống được, mũi cũng chua xót, lập tức ho kịch liệt. Lạp Lệ Sa vội vàng ngồi lên sô-pha, vỗ lưng cho cô ấy.

Vai Lạp Lệ Sa ôm lấy Phác Thái Anh, Phác Thái Anh vì ho trong thời gian dài khiến hô hấp không lưu thông, khẽ thở hổn hển trong lòng cô.

"Đỡ hơn chút nào chưa ạ?"

"Ừm." Phác Thái Anh ngửa mặt nhìn cô, nói.

Một giọt phấn hồng tan trong nước, dùng bút đẫy mực tô sắc hoa đào, khóe mắt Phác Thái Anh thoáng say đắm, phối hợp với đôi mắt hoa đào quyến rũ người, giống như khắp nơi đều là hoa đào, đặc biệt là đóa hoa tươi thắm nhất nơi đuôi mắt của cô ấy.

Lạp Lệ Sa nhìn tới mất hồn, không nhịn được đưa tay ra, khẽ vuốt ve đuôi mắt cô ấy.

Toàn thân Phác Thái Anh trào lên cảm giác xao động kì lạ, thân thể vốn đã mềm như bông càng thêm vô lực, bắt lấy ống tay áo từ cánh tay đang giơ lên của cô, khẽ nói: "Em làm gì thế?"

... Quá dịu dàng, giống như làm nũng.

"Em..." Lạp Lệ Sa nuốt nước bọt, lý trí vốn đã rung rinh chực đổ bị một câu nói của cô ấy đánh tan, ánh mắt dần dần mất đi sáng tỏ. Cô lắc đầu rất khẽ, không có tác dụng giải thích, chỉ có thể nghe theo sự điều khiển của nội tâm, một tay ôm lấy mặt người phụ nữ ấy, cúi đầu xuống, tiến đến gần đôi môi Phác Thái Anh.

Quá khát, giống như mấy trăm năm chưa được uống nước, cô nóng lòng sốt ruột đến tận hưởng nguồn nước đã lâu không gặp ấy.

Phác Thái Anh mở to mắt nhìn khuôn mặt tinh tế của Lạp Lệ Sa đang phóng to trước mặt mình, trong lòng khẽ thở dài một hơi, nhắm mắt lại.

Bờ môi mềm mại như thạch tiếp xúc.

Cảm giác giống như điện xẹt, đồng thời bên tai truyền đến âm thanh cực kì vang dội chân thực, giống như có thứ gì đó nặng nề rơi xuống mặt đất, chấn động đến nỗi hai người bị đau tai.

Không giống ảo giác.

Hai người nhíu mày, mở mắt cùng lúc, nhìn về phía âm thanh truyền tới.

Khuôn mặt đờ đẫn của Tân Tinh đứng trước cửa phòng, trên sàn còn có chiếc đĩa sắt, lăn lông lốc, vẫn chưa dừng lại.

"... Làm phiền rồi." Tân Tinh quay người giống như du hồn bay về phòng, đóng cửa lại.

Hai người ở phòng khách: "..."

Tân Tinh lại bay ra, nhặt chiếc đĩa sắt về, bộp một tiếng đóng lại cửa phòng.

Phác Thái Anh và Lạp Lệ Sa nhìn nhau, đẩy tay ra, đẩy Lạp Lệ Sa đến khoảng cách an toàn, giơ tay vén những sợi tóc loạn xạ ra sau tai, biểu cảm hoảng loạn chớp mắt một cái lại bình phục, cô ấy nghiêng trái nghiêng phải hoạt động khớp cổ, khuôn mặt nhuộm lên vẻ mệt mỏi, mệt nhọc nói: "Tôi lên tầng nghỉ ngơi đây."

Lạp Lệ Sa nhìn bóng lưng thoăn thoắt rời đi của cô ấy, nhất thời nổi lên suy nghĩ đâm chết Tân Tinh.

Khó khăn lắm cô mới có cơ hội này!

Lạp Lệ Sa hung hăng nghiến răng, hít sâu một hơi, nhanh chân bước đến cửa phòng Tân Tinh, cốc cốc cốc, một tiếng lại một tiếng vang lên!

Tân Tinh tâm hoảng ý loạn nhích đến mở cửa.

"Em sai rồi, em thật sự sai rồi, em không nên tùy tiện chạy ra ngoài, chậm trễ chị lợi dụng cô Phác. Sẽ không có lần sau, chị cho em một trăm lá gan chó em cũng không dám... hu hu hu..." Tân Tinh cúi đầu, vừa khóc vừa nói, nước mắt ngắn nước mắt dài rơi xuống.

"Đừng gào nữa." Lạp Lệ Sa đau đầu nói, "Có chuyện giao cho em."

Tân Tinh giơ tay lau đi thuốc mắt vừa nhỏ, hỏi: "Chuyện gì? Không hoàn thành em sẽ chặt đầu để tạ tội!"

"Không nghiêm trọng như thế." Ván đã đóng thuyền, thật sự lấy đầu cô nàng cũng không có tác dụng gì. Lạp Lệ Sa xua tay nói, "Một chuyện nhỏ mà thôi."

"Là gì?"

"Là thế này, tối qua, tôi không cẩn thận làm bẩn chăn..."

Ánh mắt Tân Tinh sáng trưng.

Lạp Lệ Sa: "..." Cô khụ khụ, nghiêm túc nói, "Em đừng quan tâm làm sao lại bẩn, kết quả là nó bẩn rồi, sau đó Quan Hạm giúp tôi giặt rồi, phơi trên tầng, theo lý mà nói tối nay sẽ khô."

Tân Tinh suy nghĩ trong lòng: Tại sao Quan Hạm lại giặt giúp chị? Không phải chị ấy là trợ lý của Phác Thái Anh sao? Làm bẩn? Là thế này thế kia nên mới bẩn sao?

Lạp Lệ Sa: "... Nhiệm vụ tôi giao em chính là hắt nước lên chăn, hắt đều một chút."

Đầu óc hưng phấn của Tân Tinh hoàn hồn: "Cái gì, cái gì, cái gì?"

Lạp Lệ Sa rơi vào im lặng.

Chuyện này có phải đích thân cô làm sẽ tốt hơn?

Lạp Lệ Sa thở dài, trầm ngâm lặp lại một lượt.

Tân Tinh chớp chớp mắt: "Tại sao phải hắt nước? Nếu không cần thì mua mới là được, bây giờ em đi mua cho chị, mua tám chiếc mười chiếc để dành, ngày nào cũng đổi."

Lạp Lệ Sa xoa ấn đường, mặt không vui: "Sao phí lời như thế? Bảo em làm thì em làm đi, đừng hỏi vì sao."

Phác Thái Anh nói đúng, quả thật phải dạy dỗ tốt trợ lý, nếu Tân Tinh có năng lực linh hoạt như Quan Hạm, cô có cần phải nhọc lòng thế không?

Quan Hạm sớm đã biết bọn họ ở dưới nhà, ăn sáng xong liền biến mất, không thấy bóng người. Lạp Lệ Sa thầm hối hận buổi sáng tranh cướp bánh thịt bò với Quan Hạm, chỉ bằng sự tự giác của Quan Hạm, cũng đáng để thưởng thêm một chiếc, không phải, là một miếng bánh thịt bò.

Tân Tinh cúi đầu, lúng túng nói: "Ồ."

Lạp Lệ Sa nhàn nhạt nói: "Không phải em muốn làm trợ lý vạn năng sao..." Nhân cơ hội bồi dưỡng Tân Tinh một phen, thuận tiện thay máu cho cô nàng.

Quả nhiên Tân Tinh trúng kế, giơ nắm đấm, vẻ mặt hùng hổ như người chết sống lại, nói: "Em đi đây, tiếng gió xào xạc gió lạnh thấu xương, tráng sĩ một đi không..."

Lạp Lệ Sa ngắt lời cô nàng, gật đầu, giọng điệu khẳng định: "Em sẽ an toàn quay lại."

Tân Tinh cười lên lộ ra hàm răng trắng bóc.

Cô nàng thu dọn dụng cụ lên tầng hắt nước, trước khi đi còn quay đầu nói: "Đúng rồi, Lạp Lệ Sa, có phải chị và Ảnh hậu Phác đang yêu nhau không?"

Lạp Lệ Sa ờ một tiếng, cười nói: "Còn chưa, tôi đang theo đuổi chị ấy."

Tân Tinh giơ ngón tay cái với cô, khen ngợi nói: "Có nghị lực!"

Lạp Lệ Sa cười cười: "Tôi cũng cảm thấy thế."

Chăn phơi trong nhà kính ở tầng hai, bên ngoài có mưa cũng không ướt vào trong, vì đảm bảo an toàn, sau khi Tân Tinh lên tầng Lạp Lệ Sa cũng lên theo, cô không đến nhà kính, mà ở trên hành lang, đứng trước cửa phòng mình, chủ yếu là đề phòng Quan Hạm xuất quỷ nhập thần.

Tân Tinh đi từ nhà kính ra, nhìn thấy Lạp Lệ Sa, cười với cô một cái, làm tư thế "OK", nhẹ chân nhẹ tay đi tới.

Lạp Lệ Sa nhanh chóng kéo cô nàng vào phòng.

"Hắt xong chưa?" Cô nhỏ tiếng hỏi.

"Hắt xong rồi!" Tân Tinh nói, "Em sợ ngộ nhỡ chút nữa mặt trời lên hong khô mất, nên hắt nhiều một chút.

Lạp Lệ Sa an ủi vỗ vỗ vai cô nàng.

Tân Tinh đột nhiên nhíu mày, nghi hoặc nói: "Lạp Lạp, chị phơi hai cái chăn à?"

"Không, sao lại nói thế?"

"Ở ngoài phơi hai cái."

Lạp Lệ Sa nghĩ nghĩ, nói: "Một cái là của Phác Thái Anh, chăn của cô ấy cũng bẩn rồi."

Tân Tinh xuỳ xuỳ trong lòng, nhỏ tiếng lẩm bẩm một câu "Hai người kịch liệt quá nhỉ". Lúc sau, cô nàng ngẩng đầu lên, bất an nói: "Em còn hắt nước vào cả cái chăn đó nữa, có lẽ... không sao chứ?"

Biểu cảm của Lạp Lệ Sa trống rỗng, vô thức quát lên: "Em nói gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com