Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2:Đêm mưa và ánh sáng

Một đêm mưa bất thường
---
Đêm muộn. Thành phố bắt đầu rơi mưa.
Thẩm Diệp Hàn vừa kết thúc một buổi gặp đối tác kéo dài gần sáu tiếng. Cô bước ra từ sảnh khách sạn cao cấp, áo khoác đen sẫm dính lấm tấm nước mưa. Trợ lý đã về trước, cô bảo không cần lái xe đưa đón. Có những lúc, Thẩm Diệp Hàn thích tự mình lái xe – như để tìm lại chút gì đó thật riêng trong một cuộc sống bị ràng buộc bởi quyền lực và tên tuổi.
Chiếc xe lăn bánh trong màn đêm đặc quánh.
Ngoài trời, mưa nặng hạt.
Trong xe, cô mở nhẹ một bản nhạc cổ điển. Nhưng lồng ngực thì lại nặng hơn mọi âm thanh.
Gần đến ngã tư đèn vàng, một bóng xe máy lách ẩu từ bên trái lao vút ra.
Cô thắng gấp. Vô lăng xoay lệch trong tích tắc.
Mọi thứ chỉ kịp lóe sáng — rồi tối sầm lại.
Một tiếng va đập chói tai, kính vỡ. Vai cô đập mạnh vào cửa. Cơn đau không đến ngay lập tức, nhưng máu từ trán rỉ xuống dọc theo thái dương.
Tiếng còi. Tiếng người. Và tiếng gió lạnh lùa qua cửa kính vỡ.

---
Cô không ngất. Nhưng cũng không còn tỉnh táo.
Chỉ còn đủ sức nhìn thấy... một mảnh trời đen phía trên — lẫn một cảm giác:
Mình... mệt rồi.

Cả cuộc đời băng qua bao nhiêu trận chiến, thắng không biết bao nhiêu đối thủ, xây dựng một đế chế khổng lồ chỉ bằng đôi tay – nhưng giây phút ấy, Thẩm Diệp Hàn lại nghĩ:
> "Nếu bây giờ buông xuống hết… thì có ai biết không?"
Cô mỉm cười — rất nhẹ.
Rồi thiếp đi.
---
Rạng sáng. Phòng cấp cứu.

“Cô ấy bị va chạm mạnh ở vai và phần đầu, cần chụp CT ngay.”

Tiếng bác sĩ vang lên. Các điều dưỡng vội vã đẩy băng ca qua hành lang.
Một cô gái mặc áo blouse trắng xuất hiện từ ca trực khuya. Mái tóc dài được búi gọn sau gáy, đôi mắt màu biếc phản chiếu ánh đèn bệnh viện – tỉnh táo, yên lặng, nhưng đầy sinh lực.

Tô Nhược Lam nhận bệnh nhân trong vô thức. Không hề biết rằng mình đang bắt đầu một mối liên kết lặng thầm – với một người mà số phận đã âm thầm chọn cho cô từ trước.

---
Vài tiếng sau, khi Thẩm Diệp Hàn mở mắt lần đầu tiên ở phòng bệnh…
… cô không nhớ mình đang ở đâu.

Chỉ nhớ — trong khoảnh khắc cuối cùng trước khi ngất đi, hình như có một giọng nữ nói rất khẽ bên tai cô:
> “Không sao rồi, cô sẽ ổn thôi…”

Giọng nói ấy —
Ấm. Rất ấm.
… Cô không nhớ mình đang ở đâu.

Chỉ nhớ — trong khoảnh khắc cuối cùng trước khi ngất đi, hình như có một giọng nữ nói rất khẽ bên tai cô:

> “Không sao rồi, cô sẽ ổn thôi…”
Giọng nói ấy — ấm. Rất ấm.
-----
Chầm chậm, cô mở mắt. Căn phòng bệnh trắng sáng, mùi thuốc sát trùng nhè nhẹ. Tiếng máy theo dõi sinh hiệu kêu đều đặn như tiếng gõ cửa từ thế giới sống.

Thẩm Diệp Hàn cử động nhẹ ngón tay. Đầu còn đau âm ỉ. Vai phải bị băng lại, cố định bằng nẹp mềm. Cô xoay đầu sang phải – chậm và cẩn trọng. Bên cửa kính là một bình hoa nhỏ, mấy nhánh cẩm tú cầu màu lam dịu nở rộ trong chiếc lọ thủy tinh mờ sương.

Ngoài trời, mưa chưa tạnh hẳn. Nhưng có vẻ trời sắp sáng.

Bỗng, tiếng cửa mở khẽ. Có ai đó bước vào – nhẹ nhàng như thể sợ làm phiền giấc ngủ của người bệnh.

Thẩm Diệp Hàn nheo mắt nhìn về phía bóng người ấy.

Chiếc áo blouse trắng. Mái tóc dài buộc gọn sau gáy. Ánh đèn phản chiếu đôi mắt màu biếc, bình thản và dịu dàng. Là ánh mắt mà cô từng thấy — nhưng khi đó... giữa ánh chiều, giữa dòng người, và một người lạ đang cứu người bằng tất cả bản năng của một bác sĩ.

Tim Thẩm Diệp Hàn thoáng khựng lại.

Tô Nhược Lam bước vào, đưa mắt nhìn bảng theo dõi bệnh án. Cô không ngờ bệnh nhân này lại tỉnh nhanh đến vậy. Theo phác đồ, Thẩm Diệp Hàn ít nhất phải ngủ sâu đến sáng vì tác dụng của thuốc giảm đau liều mạnh.

— “Cô tỉnh rồi à?”
Giọng cô nhẹ, tự nhiên, nhưng mang vẻ điềm tĩnh vốn có ở một bác sĩ nội khoa nhiều năm kinh nghiệm.

Thẩm Diệp Hàn không trả lời ngay. Cô chỉ nhìn người đối diện một lúc lâu, như thể đang ghép một mảnh ký ức còn bỏ ngỏ vào đúng vị trí.

Tô Nhược Lam tưởng cô còn mệt nên nói thêm:

— “Tôi là bác sĩ Tô, người chịu trách nhiệm chính ca trực này. Cô đã qua giai đoạn nguy hiểm rồi, nhưng cần nghỉ ngơi thêm. Không có tổn thương sọ não, chỉ bầm tụ mô mềm vùng đầu và vai. Nếu có buồn nôn hay choáng, nhớ báo chúng tôi ngay.”

Thẩm Diệp Hàn gật nhẹ, vẫn không rời mắt khỏi cô gái trước mặt.

Tô Nhược Lam viết vài dòng vào hồ sơ, sau đó quay sang kiểm tra màn hình đo sinh hiệu.

Cô không nhận ra… ánh mắt kia vẫn đang nhìn mình.
“Em không nhớ tôi. Nhưng tôi thì chưa từng quên em.”

Khoảnh khắc ngắn ngủi chiều hôm ấy – một ánh mắt biếc, một hành động không chần chừ – đã khắc sâu vào lòng một người phụ nữ tưởng như đã quên mất cách rung động.

Và giờ, cô ấy lại xuất hiện. Gần đến mức có thể cảm nhận được cả hơi thở dịu dàng đang thoảng qua trong không khí mờ nhòe mùi mưa.

Không cần ồn ào. Không cần trùng hợp cường điệu. Chỉ một đêm mưa bất thường — đã đủ để hai thế giới vốn tách biệt… chạm vào nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com